Không biết gì thì nên im lặng đi nhé bạn 01628274868 Đồng ý là mỗi người đều có mỗi cách suy nghĩ và diễn đạt khác nhau, nhưng rõ ràng đây là truyện của tôi...từ đầu đến cuối chẳng khác gì, lấy truyện của người khác về để làm truyện của mình cũng chẳng hay ho gì đâu! Bạch Thiên rồi Tuấn Khôi...sao không đổi luôn cái tên nhân vật đi cho truyện nó khác minhanh1996? Truyện này tôi viết vì lỡ hứa với người ta là sẽ gán tên người đó vào cho nhân vật chính, đừng có ở đó mà muốn làm gì thì làm!
|
ok bạn, mình sẽ đổi tên nhân vật lại.
|
saylove: chứ tôi có bảo đây không phải là truyện của bạn hả? Bạn "thất học" đến nỗi không đọc được tiếng mẹ đẻ sao? "Thiểu năng" cũng có mức độ thôi chứ? Thật nực cười, có hiểu được thế nào là concept với idea và "kẻ cắp gặp bà già" không? Ngu cũng vừa thôi mà quên đến cả từ copy đơn giản thế mà cũng không biết thì hai từ này sao mà biết được =))
|
|
Bầu không khí của hoàng hôn mùa thu bị trùng xuống, cả 2 tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào...tiếng bước chân chạm vào từng chiếc lá khô trên con đường hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu vang làm anh cảm thấy thật khó chịu, anh nói: - Tiểu San! Em không hối hận về quyết định của mình sao? Cậu ngước mặt lên nhìn vào bầu trời đêm không có sự xuất hiện của ánh trăng kia, chỉ có vài ngôi sao le lói ở phía xa xâm ấy, lúc này đây, từ ngày đáng sợ đó, cậu bắt đầu có cảm giác sợ hãi đối với ánh trăng, nó chẳng khác nào một lời nguyền...cậu nhẹ nhàng đáp "Không...hoàn toàn không!". Nghe cậu nói vậy làm anh không ngừng suy nghĩ, anh gượng hỏi: - Em yêu anh đến như vậy à? - Chẳng lẽ những gì em làm không thể chứng minh được điều đó? Vì anh, em có thể hi sinh cả mạng sống của mình, em không cần trở thành con người...em chỉ muốn được sống cùng anh như thế này mà thôi! Cho dù anh không yêu em, em vẫn bằng lòng...hằng ngày, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng đủ làm cho em vui rồi! Đối với em...anh còn quan trọng hơn cả mạng sống này! - Anh cũng vậy, anh sẽ cố gắng kiếm được nước mắt của Kim Phụng để cứu em, dù có hy sinh tính mạng này, anh cũng đồng ý. - Em yêu anh. Dù như thế nào, em vẫn mãi bên cạnh anh!! Cả 2 tiếp tục bước đi trên con đường không một bóng người... Mỗi một giờ trôi qua... cậu lại càng trân trọng thời gian hơn... đơn giản vì cậu không biết rằng mình có thể tồn tại đến lúc nào, và chỉ có một người làm cho cậu quên đi mọi buồn phiền, lo lắng... đó chính là anh -người quan trọng nhất đối với cậu. Tuy trước anh cậu tỏ ra vui vẻ, nhưng anh nào ngờ, tận sâu trong thâm tâm của cậu đang đau khổ rất nhiều. Từ lúc nào mà cậu trở nên yếu đuối như vậy? Câu trả lời là từ khi trái tim cậu xao động bởi người con trai mang tên Trần Đức Khải... - Anh đi đâu vậy? Hôm nay được nghĩ mà? Cậu ngơ ngác khi anh bước ra khỏi căn phòng, anh cười và nói: - Anh có hẹn với Loan! Ngày hôm nay anh sẽ về trễ, em không cần đợi anh đâu! Ở nhà ngủ sớm nhé! Nói rồi anh lên xe và khuất bóng sau những hàng cây xanh để mặc cậu ở lại với gương mặt chứa đầy tâm sự. Trong lúc này trong đầu óc cậu hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau như đang đấu tranh vậy. Một bên thì nghĩ Đức Khải đi với Loan vì anh đã tìm được hạnh phúc thật của mình. Một bên thì nghĩ 2 người họ chỉ là bạn bè, không việc gì xảy ra. Hai luồng suy nghĩ đại diện cho 2 con người, 2 tâm trạng hiện giờ trong con người cậu, chúng đang đấu tranh lẫn nhau. Đến cả cậu cũng không biết mình nên làm những gì. Cậu chỉ biết hy vọng là sự lựa chọn của mình là không sai... * Continue
|