- CHAP 7
- Nếu đã không có anh, em sống còn có ý nghĩa gì chứ...nếu đã vậy, em thà sống mãi với hình dạng này... Đối với anh, lúc này chỉ còn lại một bóng tối mờ ảo, đó chính là những gì anh còn có thể cảm nhận được, sự lạnh lẽo, đơn độc…những cảm giác sợ hãi lần lượt ùa đến làm anh phải khiếp sợ…cơ thể anh dường như đã không còn một chút nào gọi là sự sống, anh đã chết…cùng với vết sẹo ấy, mọi thứ đã chấm dứt…Bất chợt cái bóng tối ấy bị phá tan bởi một tia sáng nho nhỏ, đủ để soi rọi cả một con đường phía trước…ban đầu nó chỉ le lói, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã sáng rực lên…và rồi một giọng nói lại vang lên: - Tuấn Khôi…Tuấn Khôi… Giọng nói ấy sao quá đổi thân quen, có phải chăng đó là thứ anh muốn nghe nhất vào lúc này, và có lẽ chủ nhân của nó đã đã đưa anh về từ cỏi chết… Đôi mắt đang nhắm nghiền ấy cũng dần dần mở ra, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là sự ấm áp ở đôi tay của mình, nhưng nó là gì? Vừa mở mắt ra, anh đã thấy cậu đang nắm chặt tay mình mà khóc, những giọt nước mắt đầu tiên trong suốt thời gian cậu mang hình dáng của một con người, anh nói với giọng yếu ớt: - Bạch…Bạch Thiên…cậu khóc sao? - Tuấn Khôi…anh tỉnh rồi…anh tỉnh rồi!!!- cậu mừng rở và nắm chặt lấy tay anh. - Chuyện…chuyện gì đã xảy ra vậy, nơi này…tôi đang ở đâu vậy? - Vết sẹo trên tay anh đã mất…anh đã chết, nên em đã… - Cậu đã cứu tôi sao? nhưng bằng cách nào? - Em…em đã dùng một chiếc đuôi của mình để cứu anh sống lại! Nghe cậu nói vậy, anh bật dậy và nói: - Cậu điên sao? sao lại vì tôi mà làm việc đó, nếu như vậy thì cậu sẽ không còn cơ hội để trở thành người! - Nếu không có anh bên cạnh, em trở thành người để làm gì nữa chứ! - Nhưng mà… Anh bổng ngưng bật lại vì nhìn vào vết thương không ngừng chảy máu trên ngực cậu, anh hốt hoảng: - Cậu bị thương rồi!!! - Em không sao…Em…em chỉ… Nói chưa hết câu, cậu đã ngã ụy xuống cạnh anh, bỏ qua hết tất cả những thắc mắc về những việc đã xảy ra, anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện…Mọi việc đến quá bất ngời đối với cậu, và cả anh…ngồi trước phòng cấp cứu anh hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và rồi cũng đến lúc cánh cửa ấy mở ra, bác sĩ vừa ra khỏi căn phòng, anh đã chạy đến và hỏi: - Cậu ấy sao rồi bác sĩ ? - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! - Sao lại như vậy được, cậu ta không thể chết được! - Vì khi đưa đến đây cậu ta đã mất quá nhiều máu rồi, hơn nữa vết thương quá sâu, đã xuyên đến tim cho nên…( bác sĩ lắc đầu và bỏ đi. Nghe bác sĩ nói vậy, anh hụt hẩn quỳ xuống nền gạch vô giác của bệnh viện, đập tay xuống gạch anh tự nhủ: - Bạch Thiên, cậu không thể chết được! chẳng phải cậu đã nói là sẽ chiếm lấy trái tim tôi sao? sao cậu lại bỏ cuộc như vậy được! tại sao vì tôi cậu lại làm như vậy! thậm chí là hi sinh cả mạng sống của mình, tôi có đáng để cậu làm như vậy không? - Em bỏ cuộc khi nào? em sẽ không chết nếu không chiếm được tình cảm của anh! - Cậu…cậu còn sống sao? chẳng phải khi nãy bác sĩ đã nói… Anh ngước mặt lên nhà nhìn cậu, vẫn gương mặt hồng hào ấy, nhưng chiếc áo lắm lem vết máu vẫn còn trên người, nhưng vết thương đã hoàn toàn biến mất, anh ngạc nhiên, miệng lấp bấp nói: - Nhưng…nhưng rõ ràng cậu đã…và vết thương… - Em không sao! anh đừng quên em vẫn còn 8 chiếc đuôi, mỗi một chiếc lại là một mạng sống của em! giờ chúng ta trở về thôi! Cậu tiến đến đở anh dậy và cả 2 trở về nhà, mọi điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại…cả 2 cùng nhau đi trên con đường vắng, nhưng khi mặt trăng vừa ló dạng sau khi bị che khuất bởi áng mây thì điều kì lạ lại một lần nữa xuất hiện. Khi ánh sáng ấy xuất hiện, cơ thể cậu bổng sáng rực lên, những chiếc đuôi trắng muốt cũng lần lượt xuất hiện, chỉ trong chốc lát cậu đã hóa thành một con hồ ly với bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt màu tìm tuyệt đẹp, lúc này anh chẳng khác nào một pho tượng sáp, nhìn cậu anh chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc mở to đôi mắt mà nhìn con hồ ly trước mắt mình…được một lúc lâu anh mới kịp trấn an mình. - Chuyện…chuyện gì thế…sao…sao cậu lại… Con hồ ly ấy không hề trả lời mà chỉ nhìn anh bằng cặp mắt triều mến, nó tiến đến và nằm cạnh chân anh, tuy còn hơi bởi ngở nhưng anh vẫn ngồi xuống và vuốt nhẹ vào đầu nó…anh tiếp lời: - Tôi phải làm gì để giúp cậu đây? Đến lúc này anh mới ngạc nhiên vì con hồ ly ấy chỉ còn lại vỏn vẹn 6 chiếc đuôi, anh buồn bả bế nó lên và trở về phòng trọ, vừa đặt vào phòng, cơ thể nó lại sáng rực lên…nó đã trở thành một người con trai tuyệt đẹp, người vẫn luôn bên cạnh anh trong suốt thời gian qua, anh ngơ ngác hỏi: - Sao…sao lại như vậy? - Ý anh là sao? - Khi nãy cậu đã trở thành hình dáng của hồ ly, nhưng sao giờ lại… - Em không biết…có lẽ là do viên đã trên chiếc vòng cổ của em! - Sao lại do nó? - Trước đây, nhờ nó mà em có thể được như ngày hôm nay! nếu không có nó em không tài nào tồn tại đến thời điểm này! nhưng nó đã bị ông ta hủy rồi! có lẽ chính nó đã giúp cho em duy trì được hình dáng này! - Chẳng lẽ nếu không có nó cậu có thể biến thành hình dạng thật bất cứ lúc nào? - Em không biết! - Bạch Thiên… - Hở? - Có phải cậu chỉ còn lại 6 chiếc đuôi? - Anh đã biết rồi sao…em cũng không cần phải giấu anh nữa, anh còn nhớ vết thương đó không? em đã chết vì vết thương đó, và em đã hồi sinh lại…đương nhiên một chiếc đuôi của em cũng mất ngay sau đó, và chiếc còn lại là do em đã cứu sống anh từ cỏi chết! - Thế giờ cậu định làm gì? vết sẹo trên tay tôi không còn nữa, 2 chiếc đuôi ấy có thể lấy lại được không? - Không có cách nào để làm được điều đó cả! có lẽ giờ em sẽ sống đến khi chiếc đuôi cuối cùng biến mất! em nghĩ ngày đó sẽ không còn lâu nữa! - Sao cậu lại nói vậy?- anh lo sợ trước những gì cậu nói. - Vì khi mỗi chiếc đuôi mất đi, năng lực của em lại giảm đi rõ rệt…và đương nhiên em sẽ yếu dần đi, em sẽ không còn đủ khả năng để duy trì những chiếc đuôi ấy, chúng sẽ tự biến mất… - Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? - Sẽ không có cách nào khác cả! đến lúc này đây em chỉ mong có thể sống vui vẻ cùng anh đến hết quãng thời gian còn lại. đơn giản vì em không biết mình sẽ chết khi nào, em không mong anh có thể chấp nhận thứ tình cảm này, nhưng anh có thể xem em là một người em được không? - Đương nhiên là được rồi! tôi vẫn xem cậu là em trai đấy thôi! - Cảm ơn anh, như vậy là quá đủ rồi! cho dù có chết em sẽ không hối hận!- cậu mĩm cười. - Cậu sẽ không chết đâu, tôi chắc chắn sẽ có cách giúp cậu mà! - Em hiểu anh rất lo cho em, nhưng em rất rõ tình hình của mình! giờ cũng khá trể rồi, anh về nghỉ ngơi tí đi! ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục làm việc mà! - Vậy tôi về phòng nhé, cậu cũng nghĩ ngơi đi! Nghe theo lời cậu, anh rời khỏi căn phòng và trở về phòng mình, cậu vẫn dõi nhìn theo cánh cửa kia với đôi mắt u buồn, ánh đèn trong căn phòng ấy cũng chập tắt, cả 2 đều chìm vào giấc ngủ, sau những chuyện kinh khủng vừa xảy ra. Mặt trời lại một lần nữa nhô lên khỏi chân trời đen sẫm, mọi thứ lại trở về với vòng tuần hoàn hối hả của nó, anh và cậu cũng vậy. Một buổi sáng lại bắt đầu, một ngày mới lại đến, anh và cậu phải tiếp tục công việc của mình, việc mà 2 người vẫn làm trong suốt thời gian qua, nhưng có lẽ hôm nay sẽ có một chút thay đổi, cậu vừa bước ra khỏi căn phòng đã gặp anh ngồi đó, thấy cậu anh đứng dậy và hỏi: - Em dậy rồi à? ngủ ngon chứ? - H…hả???- cậu ngơ ngác trước sự thay đổi của anh, đó chính là cách xưng hô. - Em cần gì phải ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua em đã nói muốn anh là anh trai của em sao? xưng hô vậy thì có gì là lạ chứ!- anh giải thích. - Em chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi! dù gì thì em cũng rất vui! - Chúng ta đi ăn gì đi, rồi hãy đến quán ăn! - Ưm! cũng được! Đối với cậu như thế là quá đủ, cho dù không trở thành con người thì đã sao? cậu vẫn được ở cạnh anh đấy thôi…nhưng lúc này điều làm cậu lo lắng nhất vẫn là thời gian…ngày qua ngày cậu cảm nhận được năng lực của mình đang yếu dần đi, nói đúng hơn cậu không hề sử dụng phép thuật trong suốt những ngày qua, cuộc sống của cậu ngày càng giống hơn với cuộc sống của một con người, đơn giản vì cậu không thể, cậu không thể tùy tiện sử dụng phép thuật như trong quá khứ nữa, sau ngày hôm đó năng lực của cậu đã giảm đi một cách rõ rệt, điều đó làm anh vô cùng lo lắng, nhưng cậu vẫn cố mĩm cười vui vẻ trước anh, cậu không hề muốn anh lo lắng vì cậu, cậu muốn anh sống thật vui vẻ, cậu muốn nhớ được những ngày tuyệ vời cùng với anh. Cậu chỉ cần vậy thôi. Ngày qua ngày, cậu cũng biết được nguyên nhân mình trở thành hình dạng của hồ ly tinh, đó chính là mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng đã làm cậu trở về với hình dạng thật của mình-một con hồ ly, nhưng có một điều thay đổi là cậu chỉ còn lại 6 chiêc đuôi mà thôi. Và sự thay đổi đó dần trở nên quen thuộc đối với anh, hằng ngày sau khi làm việc xong 2 người đều cùng nhau trở về, khi ánh trăng vừa xuất hiện, cậu lại hóa thành hồ ly, anh cũng không lấy làm lạ mà vẫn cùng cậu đi song song trên con đường vắng, đôi khi anh còn bế lấy cậu và bước đi…những khi đó cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu luôn im lặng và nằm trong vòng tay anh để cảm nhận được hơi ấm ấy…động vật là thứ không biết suy nghĩ sao? Sai…hoàn toàn sai! mọi sự sống đều có suy nghĩ của riêng nó, và cậu cũng vậy, tuy đã trở thành một con hồ ly nhưng cậu vẫn hiểu được những gì anh nói, nhưng có một điều là cậu không hề trả lời lại được, mặc dù cậu rất muốn điều đó, cậu không thể nói, đó là sự thật không thể chối từ! Trong một buổi tối, anh và cậu đang đi cùng nhau trên đoạn đường trở về phòng trọ, bất ngờ anh lại hỏi: - Sao hôm nay em lại không trở thành hồ ly nhỉ? - Nếu không có ánh trăng, em sẽ không trở thành hồ ly! - Thì ra là vậy! - Anh muốn em trở thành như vậy lắm à? - Sao lại nói vậy chứ! em ngốc quá! 2 người đang cười đùa vui vẻ thì một giọng nói vang lên từ phía sau: - Đúng là ý trời…
|
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu...
- CHAP 8
Vừa nghe, cậu lập tức quay lại, hình ảnh của một ông lão râu tóc bạc phơ quần áo trắng tinh và phất phơ trước gió. Chính là ông lão ấy, nói đúng hơn là vị tiên nhân ngày xưa – người mà đã cứu Bạch Thiên và hướng dẫn cậu vào con đường tu đạo…chẳng lạ gì khi ông lại xuất hiện trong lúc này… - Ai vậy?- anh tò mò. - Người là vị tiên nhân đã giúp em ngày xưa và đã hướng em vào con đường tu đạo này! - Có lẽ con đã không nghe theo lời khuyên của ta! - Con…con xin lỗi! con không thể để anh ấy chết được! - Vậy con định làm gì? - Con … con không biết… - Hôm nay, ta đến đây để nói với con một điều… - Xin người nói ạ! - Con có thể sống mãi mãi cùng với 6 chiếc đuôi còn lại, chỉ cần theo ta trở về để tu đạo lại từ đầu! hoặc là tiếp tục ở đây…và kết quả đánh đổi lại chính là chết! - Thưa người, đối với con lúc này đây, cái chết không còn là đáng sợ nữa mà đó chính là việc con phải rời xa Tuấn Khôi! Con xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của người! nhưng con cam tâm tình nguyện ở lại nơi này vì anh ấy! - Ha ha… Thật đáng khen! Tình yêu đã làm cho con trở nên mạnh mẽ, con có thể vì người mình yêu mà đánh đổi tất cả để được sống với cậu ta ngay cả cái chết. - Thưa người, con xin người đừng bắt Bạch Thiên rời xa con, con nguyện làm tất cả vì em ấy, ngay cả việc đánh đổi tính mạng mình để cứu em ấy con cũng bằng lòng - anh nói trong đau đớn - Cậu nói thật sao? Cậu có thể làm tất cả để cho Bạch Thiên được sống? Đánh đổi cả tính mạng mình. - Vâng, con nguyện làm tất cả vì Bạch Thiên - Ha ha… Tình yêu là gì mà làm cho con người có thể đánh đổi, hy sinh tất cả vì người mình yêu đến vậy. Thật cảm động. Nhưng khi những chiếc đuôi của Bạch Thiên biến mất thì… - Ý của người là… - Đúng vậy, khi chiếc đuôi cuối cùng của Bạch Thiên biết mất cũng chính là lúc cậu ta phải ra đi… Nhưng… - Xin người nói tiếp ạ - Tuấn Khôi - Truyền thuyết có nói rằng vào đêm trăng tròn, lúc ánh trăng sáng nhất và chiếu thẳng trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một con Kim Phụng – nó là linh thú của trời đất tạo thành 1000 năm xuất hiện một lần và vào mùa trăng tròn tháng sau cũng chính là lúc Kim Phụng tái hiện nhân gian, nước mắt của Kim Phụng có thể chữa bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Nếu cậu lấy được nước mắt của Kim Phụng thì có thể cứu Bạch Thiên. - Con cảm ơn người đã giúp con, con sẽ cố gắng để lấy được nước mắt của Kim Phụng. - Con đừng vội vui mừng, đến lúc đó rồi sẽ rõ… Nghe ông lão nói vậy, cậu chỉ biết cuối đầu…ông nói tiếp: - Bạch Thiên! Con có hối hận về những việc mình làm không? - Thưa người, con không hối hận! - cậu trả lời. - Tình yêu là gì sao ai cũng vì nó mà dám làm tất cả … Đã đến lúc con cần phải hành động theo con tim của mình rồi! hãy cố gắng sống cho thật tốt! Nói rồi ông quay sang Tuấn Khôi - Đã đến lúc con hãy chứng minh cho ta thấy con sẽ làm gì vì tình yêu của mình. Cơ hội chỉ đến với con một lần, con phải trân trọng những gì mình đang có, đừng để hối tiếc khi mất…lúc đó mọi thứ sẽ trở nên muộn màng! Bạch Thiên, Tuấn Khôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì vị tiên nhân đó đã biến mất trong làn gió chiều nhẹ.
|