Chương 24: Một buổi sáng mệt rã rời với công việc luyện tập, tụi nó cốlết cái thân tàn ma dại về phòng, nằm dài ra giường mà ngủ. 3h chiều… - Uhm…đau hết cả người…mấy giờ rồi ông ơi… - Kim lay lay Quân. - Hửm…để yên cho tui ngủ! - Quân ngái ngủ đáp. Bỗng… *Rầm* - Dậy mau! Tiêu rồi, nhanh nhanh… Dậy! Dậy mau lên! - Kim đạp cửa phòng một cái rầm khiến Quân đang mơ màng tỉnh hẳn luôn. Tại phòng của bọn hắn. - Ái chà chà… mới làm được một ngày mà đã đi làm muộn thìcòn ra cái thể thống gì nữa? Hình như tôi đã nhắc các người đúng 1h là bắt đầucông việc vậy mà bây giờ các người mới mò mặt đến. Hừm… Để xem nên xử các người nhưthế nào đây. - Phong đi vòng quay tụi nó hai tay xoa cằm đểu giả khiến 2 đứa tứcmuốn bốc hoả. - Anh cũng phải thông cảm cho tụi tôi chứ, học hành mệt mỏithì đi trễ một chút là phải. - Kim cau có cãi lại. - Cấm cãi! – Phong nạt một câu khiến Kim im re rồi cười đểu. Tụi nó cố đè nén cục tức đang cuộn trài trong lòng để khỏibùng nổ theo tư tưởng “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, hai mắt thì lườm bọnhắn muốn lòi tròng. - Thôi được rồi. Lần này tạm tha đấy. Bây giờ tụitôi sẽ chỉ cho các người cách mở kết giới để đến nhà. Nhưng đừng hòng giở trò nhé!À quên, đưa số điện thoại đây để tụi này gọi khi cần người “phục vụ”. Hahaha… -Huy nói rồi bật cười ha hả chọc tức mấy cái đầu đang bốc khói nghi ngút. Tại nhà bọn hắn. *Soạt…* Từng tốp người giúp việc lần lượt đi ra, trên tay mỗi ngườilà một chồng quần áo cao ngập đầu, vừa nhìn vào là biết ngay toàn đồ mắc tiền,có một không hai. Tụi nó há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn cả tấn quần áo bàyra trước mắt. - Các anh ăn ở kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ các anh không giặt đồcả năm rồi à? - Quân tức giận quát. - Không phải chuyện của cậu. Nhiệm vụ của 2 người là giặt sạchchỗ quần áo này. - Huy nhắc nhở kèm theo nụ cười “ngây thơ”. -Còn giở trò như lần trước thì liệu hồn, hình phạt không nhẹđâu. – Thiên khẽ nhếch môi cười lạnh làm cả bọn giật mình. Bọn hắn ung dung bỏ lên phòng, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻcòn tụi nó thì chỉ biết đứng im nhìn theo với ánh mắt còn sắc hơn cả dao cạo,máu nóng đã bốc lên đến đỉnh đầu. Bây giờ mà kẻ nào dại dột chọc giận tụi nóthì chắc chắn mang thương tật đầy mình. - Giặt kiểu gì đây, tui có bao giờ giặt quần áo đâu. - Quân mếumặt. - Nghe nói giặt đồ là phải dùng tay vò. Đau lắm! – Kim mắtđã long lanh nước, nhỏ đang tiếc thương cho đôi bàn tay xinh đẹp chưa từng làmviệc nặng của mình. - Bỏ máy giặt đi. - Quân nêu ý kiến. - Ờ ha! Thế mà không nghĩ ra. Ráng nhét hết đống đồ của bọn hắn vào tất cả số máy giặttrong nhà những vẫn còn thừa lại rất nhiều nên tụi nó đăm chiêu nghĩ ra cách giảiquyết. Rồi một ý tưởng khá là hay ho đã được Quân nêu ra và nhanh chóng nhậnđược sự đồng ý của cả bọn: giặt đồ theo phong cách “xa xưa”. Lấy bàn chải chà mạnh lên áo, nhảy vô chậu và dẫm đạp khí thếlà những hành động trong khi giặt đồ của tụi nó. - Hahaha… Tưởng giặt đồ khó khăn thế nào chứ thế này tui giặtcả ngày cũng được. - Hahaha… 2 tiếng sau… Những chiếc dây thừng mà tụi nó đã vô ý tìm được trong nhàkho lần lượt được giăng đầy sân thượng. Trên đó, những bộ quần áo sang trọngđang phấp phơ bay. Công việc đã xong, tụi nó hài lòng đứng nhìn thành quả “laođộng” của mình, thở phào nhẹ nhõm. - Xong chưa mà ngồi đó đấy? - Huy hỏi, giọng điệu mỉa mai. Tụi nó không thèm đáp, nghênh mặt nhìn bọn hắn rồi hất hấtcái đầu ra phía sân thượng, ngụ ý “Tự ra mà xem” Bọn hắn cũng chậm rãi tiến ra sân thượng, trong đầu cũng bắtđầu cảnh giác khi tụi nó dễ dàng giặt xong chừng nấy đồ trong chưa đầy hai tiếng. - YA!!! Các người ra đây cho tôi! - Bọn hắn la lên đầy phẫn nộ. - Gì nữa, tụi tôi làm xong rồi cơ mà. – Tụi nó vùng vằng bướcra đầy bực mình. - Các người xem lại tác phẩm của mình đi! Bảo các người giặt đồ màcác cô làm gì thế này? Hả? Thiên tức giận giơ chiếc áo sơ mi đen mà anh yêu thích nhấtlên. Vài đường xà phòng còn dính trên áo bết lại, dải hạt cườm đính cầu kì trênáo bây giờ chỗ còn chỗ mất. - Ơ… - Ơ cái gì mà ơ! Các người biết đây là chiếc áo có một khônghai không hả? Cô biết giá chiếc áo này là bao nhiêu không? Hừ… Một chiếc áo nữa được giơ lên. Tuy chiếc áo này không thê thảmnhư chiếc trước nhưng lại nhàu nhĩ, nhăn nheo trông thật xấu xí. - Cái gì đây? Giẻ rách à? Các cô làm gì mà áo quần tôi ranông nỗi này? - Huy nghiến răng, mặt đỏ bừng tức giận. - Này, rốt cuộc các người có ý thức được mình đang làm gì khônghả? Các người đang giặt đồ cho Tam Đại Thiên Vương uy phong lẫy lừng đấy, không phảigiặt đồ ấy con cún con đâu. – Phong cố đè cơn giận xuống nghiêm giọng chất vấn. - Ơ…tụi tôi có làm gì đâu? Chỉ bỏ máy giặt thôi mà. Nhưng đồnhiều quá, nhét không hết nên tụi tôi đành phải giặt theo kiểu truyền thống. –Quân biện minh. - Bỏ máy giặt???? Tôi…tôi…thật hết nói nổi với các người! - Huy bất lực. - Thì trước giờ TV vẫn quảng cáo các loại máy giặt giặtkhông hư đồ đó thôi. Hay là…nhà các anh nghèo quá nên không đủ tiền mua hàng xịnvậy? – Kim tỏ vẻ ngây thơ đưa ra câu hỏi làm tụi hắn muốn té rầm rầm. - Mà…kiểu truyền thống là kiểu gì thế?- Phong nghi hoặc hỏi. - Thì nhảy vô trong chậu rồi đạp cho nó ra chất bẩn và xàphòng đó. Đau hết cả chân rồi đây này. – Quân phụng phịu. Lời cậu vừa thốt ra ngay lập tức làm bọn hắn đứng không vững.Choáng toàn tập! - À mà…hình như các anh vừa…tự nhận mình là cún con hả? –Quân chớp mắt vô tội nói. - Cậu… - Huy nghẹn lời, không nói được câu nào. Ngay cả Thiên bản tính vốn lạnh lùng nhưng khi nghe Linh nói thế thì vẫn không khỏi tứcgiận lườm cô một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Tụi nó lấm lét nhìn bọn hắn bỏ lên phòng, đợi 3 cái bóng vừakhuất dạng liền nhảy cẫng lên đập tay chiến thắng. Đêm… Tại một ngôi trường đồ sộ, lộng lẫy như những tòa lâu đàitrong truyện cổ tích, màn đêm đang dần che phủ tất cả, gió thổi hiu hiu mát rượiđưa mọi người vào giấc ngủ. Có ai biết được, tại căn hầm mật thất được xây dựng kiên cố,vững chãi đang có một âm mưu ghê rợn xảy ra. Đó là nơi ánh sáng mặt trời khôngthể lọt vào, chỉ có những tia sáng yếu ớt, bập bùng của những ngọn đuốc, gió từvách thốc vào, rít lên từng đợt lạnh sống lưng. Tất cả đều hiện lên như một địangục nơi trần gian. *Cộp…cộp….* - Ê đứng lại!Uhm… Uhm… - Người lính gác căn mật thất gục xuốngkhi một bóng đen vụt tới và chụp thuốc mê từ phía sau. - Xong chưa? - Dạ rồi ạ, tất cả lính canh đã hôn mê thưa chủ nhân. - Nhữngtên mặc áo đen báo cáo. - Tốt, tìm lũ kia đi! Những bóng đen đó lại lần lượt lướt đi trong bóng tối củacăn hầm giam, chỉ lập lòe vài ánh lửa của những bó đuốc treo trên tường. Bọn chúng nhanh chóng tìm được nơi giam giữ của những tênxâm nhập. Bằng những động tác thuần thục, những chiếc ổ khoá kiên cố lần lượtrơi xuống. Bọn chúng không dám dùng năng lực đặc biệt của mình vì biếtrõ khi có năng lực lạ xuất hiện tại căn mật thất này thì ngay lập tức, hệ thốngbảo vệ sẽ được kích hoạt, một mặt truyền thông tín đến phòng điều hành của trường,mặt khác hàng loạt loại vũ khí nguy hiểm sẽ được phóng ra, chỉ cần bất cẩn mộtchút thì sẽ mất mạng ngay. - Anh! Cởi trói cho tụi em với! Thật may quá, chủ nhân đã cứuchúng ta kịp thời. - Những tên xâm nhập khi đã nhìn kĩ đám người mặc đồ đen đóthì mừng rỡ kêu lên. Một bóng người kiêu hãnh bước vào, mỉm cười: - Vất vả cho các ngươi quá! - Xin lỗi, chủ nhân! Chúng tôi đã làm hỏng việc, lại còn…Nhưng chúng tôi chưa khai một lời nào cả. - Những tên này hốt hoảng quỳ xuống vộivàng thanh minh. - Ô! Ta không hề có ý trách các ngươi. Cũng vì Tam Đại ThiênVương quá mạnh thôi, các ngươi đâu phải đối thủ của họ. Đây là phần thưởng xứngđáng cho các ngươi. Người đó vừa dứt lời, những tên áo đen liền lấy từ trong túiáo ra những chiếc lọ nhỏ được làm khá tinh xảo. - Đây là thuốc để phục hồi vết thương và nâng cao năng lực.Các ngươi uống ngay đi để còn thoát ra ngoài. - Cảm ơn chủ nhân. Những lọ thuốc cạn dần, cạn dần. Đám người xâm nhập vội vã uốngcạn những giọt thuốc được ban tặng trong sự hí hửng mà không biết một điều kinhkhủng sắp xảy ra với chúng. - Hự… *Keng…* Từng tên, từng tên một lần lượt ngã gục xuống nền nhà ẩm thấp,nước dãi chảy ròng ròng, sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên kinh ngạc rồi tắt thở. - Hahaha… Lũ người ngu ngốc. Đó là cái giá phải trả cho sựthất bại nhục nhã. - Con người đó nở một nụ cười lạnh hài lòng rồi quay đi. Những tên theo sau không khỏi rợn người và có những suy nghĩrất mông lung. Đi theo con người đáng sợ này là đúng hay sai? Sáng… Những giọt sương tinh khiết vẫn còn đọng trên những tán lá.Những tia nắng oằn mình thức dậy, lăn lộn trên các đám mây bồng bềnh rồi lườibiếng trượt xuống mặt đất. Nắng dát lên mái ngôi trường pháp thuật danh giá mộtmàu ấm áp, lấp lánh, quyện vào ngói rồi lan xuống bao phủ cả trường. Những chú chim bay đến đậu trên những cành cây cất tiếng hótchào buổi sáng. Những anh chàng thiếu gia, những cô nàng tiểu thư đài các lườibiếng trở mình thức dậy sau giấc ngủ dài, chào đón một ngày mới. Trái với không khí đầy tươi vui của toàn trường, tại cănphòng Hội Học Sinh đang có những giây phút cực kì căng thẳng. -Thưa leader! Có tin báo những tên xâm nhập vào tối hôm quađã bị giết. - Anh thư kí hốt hoảng lao và phòng mà không kịp gõ cửa, thở hồng hộc. Những thành viên trong Hội nhăn mặt nhìn nhau đầy lo lắng, từtrước đến giờ căn mật thất ấy luôn nổi tiếng về mức độ canh gác nghiêm ngặt, vậymà bây giờ lại có thể xảy ra chuyện động trời như vậy. Bọn hắn nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, rồi tức tốcbay đến căn mật thất dưới trường. Vừa đến nơi cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những ngườilính gác nằm song soài ra đất, bọn hắn nhanh chóng ra lệnh cho người đưa họ đếnphòng y tế của trường, tốp lính mới được cử đến ngay sau đó. Bọn hắn đi nhanh đến nơi giam giữ những tên xâm nhập. Bọnchúng đã bị giết, những cái xác nằm co cứng, bọt mép chảy đầy, đồng tử giãn rộng,máu tràn ra từ hốc mắt, hốc mũi, tràn lan trong khoang miệng. Chỉ nhiêu đó cũngđủ để biết bọn chúng đã bị hạ độc. - Có người đã đột nhập vào đây và hạ độc chúng. - Thiên kếtluận sau khi nhìn sơ qua căn phòng giam. - Chất này thuộc dạng cực độc, một giọt cũng đủ chết rồi. -Phong xem xét những cái xác và những lọ thuốc xung quanh. Bọn hắn cho người khám nghiệm tử thi lấy chất độc trong dạdày rồi đưa đi xét nghiệm. Những chiếc lọ đựng thuốc rơi lăn lóc ra sàn cũng đượclấy về điều tra thêm. Bọn hắn đi xung quanh hiện trường xem xét nhưng vẫn không cóthêm một dấu vết gì. - Những tên này làm việc khá cẩn trọng và cũng rất ngạo mạn,chúng không thèm xóa dấu vết hay phi tang những cái xác này.- Huy nói. - Đến giờ vẫn không hiểu được mục đích của chúng là gì. Nhữngtên đó có thể dễ dàng ra vào đây thì chỉ có hai khả năng, hoặc chúng có ngườitrong trường tiếp tay hoặc chính chúng là người trong trường. - Thiên nói lên suynghĩ của mình. - Cũng có thể trong tốp lính canh đó có tay trong của chúng.– Phong bổ sung. - Kiểm tra, xét nghiệm mọi thứ cho thật kĩ rồi báo cáo cụ thểcho tôi. – Thiên ra lệnh.
|