Chương 8: Khai Giảng Trường Mortiton – ngôi trường danh giá nhất thế giới đang nhộnnhịp chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Ngôi trường được trang hoàng rất chu đáo và tỉ mỉ, làm tônlên vẻ đẹp trang trọng của nó. Cây cối được cắt tỉa cẩn thận, khắp nơi cờ hoa treo lộng lẫy.Toàn bộ ngôi trường như được khoác lên bộ cánh mới, sang trọng hơn, nguy ngahơn và nhộn nhịp hơn.
7h sáng. Toàn bộ học sinh và giáo viên đều có mặt đông đủ. Trong bộ lễphục tuyệt đẹp của trường, các cô chiêu cậu ấm đều toát lên vẻ đẹp quý phái củagiới thượng lưu. Tụi nó đang rất háo hức chờ xem buổi lễ khai giảng này cóquy mô lớn như thế nào. Về phía bọn hắn, cả bọn đang tất bật chuẩn bị để chủ trì buổilễ quan trọng này. Việc đó không có gì lạ vì họ là chủ tịch Hội Học sinh củatrường. - Đã đến giờ làm lễ, các em học sinh hãy nhanh chóng ổn địnhchỗ ngồi. – Anh chàng thư kí cũng là MC của buổi lễ đã đứng trên sân khẩu chấnchỉnh đội hình từ lúc nào. Đâu đã vào đó, MC bắt đầu giới thiệu thành phần khách mời lầnnày, họ là những người đã góp phần xây dựng và phát triển ngôi trường. Không aikhác, đó chính là cha mẹ bọn hắn. Sáu bậc phụ huynh, mỗi người một vẻ, nhưng tấtcả đều toát lên vẻ cao sang quyền quý, khiến ai nhìn vào cũng đều kính nể vàkhâm phục. Ngoài ra còn có 1 quý bà xinh đẹp khác đang thân mật nói chuyện vớimẹ bọn hắn. - Sau đây xin mời bà Dương Tuyết Lan – phu nhân tập đoànkinh tế đứng đầu thế giới lên phát biểu khai mạc lễ khai giảng. – MC cao giọng. Một tràng pháo tay rầm rộ vang lên từ mọi phía. Một người phụ nữ với khuôn mặt kiều diễm rất phúc hậu bướclên. Ở bà toát lên vẻ sang trọng của bậc vương giả với mái tóc uốn lọn bồng bềnh,làn da mịn màng trắng hồng, không một nếp nhăn trên mặt dù đã gần 40, đúng nhưcái tên “người đẹp không tuổi”. Đôi mắt hiền từ ánh lên nét tinh anh làm cho ainhìn cũng yêu mến. Bà vén lại chiếc áo choàng, bước nhẹ nhàng về phía sân khấuđọc bài phát biểu. Học sinh ngồi im thin thít nhưng chẳng ai nghe lọt tai câunào vì bận ngẩn người ngắm quý phu nhân. Tại một góc khuất của hội trường. 2 cái đầu đang chụm lại bàn tán, say sưa xem MV“Shake It Off” trên chiếc Samsung Note V, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. - Há…Há… Coi con thần tượng mày kìa. –Kim cười tít mắt. - Suỵt! Nói nhỏ thôi. – cậu nhắc nhở.- Mà vậy thì sao?? - Haha… Nhảy gì mà kinh thế. – Kim dù cố gắng nhịn cười nhưngcũng phải bật ra thành tiếng.- Ngực lép mà cũng xoắn nữa! Thiệt chớ haha... -Câm mồm mày lại đi con quễ!!!-cậu thọt lét nhỏ. Một số người không nén nổi tò mò quay sang nhìn tụi nó nhưngười ngoài hành tinh. - Sao trường mình lại nhận học sinh tâm thần nhỉ? - Chắc mới trốn 3TK quá. Tội nghiệp. - Ừ. Chắc học nhiều quá nên điên ý mà. - *#%#^(^($ Nghe mọi người nói vậy, tụi nó thẹn quá mặt đỏ bừng, khôngdám cười to nữa, chỉ khẽ cười khúc khích trong họng. (Đố mọi người 3TK là gì?) Ở dãy bàn dành cho Hội Học sinh. - Cha mẹ chúng ta cũng tham gia rồi. Tụi mình có nên góp vuicho phải phép không nhỉ? - Không cần đâu, để người khác giúp chúng ta thì hay hơn. Ngay khi lời nói vừa dứt, một ý nghĩ loé lên trong đầu 3 conngười, những nụ cười nửa miệng đểu giả lần lượt xuất hiện trên 3 khuôn mặt hoànhảo. - Để góp vui cho chương trình, xin mời 2 bạn học sinh xuất sắcgiành học bổng lớp FA năm nhất biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Một giọng nói uy lực vang lên ngay khi anh MC đưa mic lên miệng.Không chỉ anh thư kí mà tất cả học sinh cùng giáo viên trong trường đều ngạcnhiên vì không ai là không nhận ra giọng nói này – giọng nói trầm ấm của Hoàngtử Vũ Phong. Từ sau bức màn của hội trường, 3 thiên sứ bước ra cùng vớiánh hào quang sáng chói, tăng thêm sự oai phong ở họ. Anh MC biết ý vội rút lui vào lên trong cánh gà. Các nữ sinh như phát cuồng, hét ầm lên làm hội trường muốnbay cả nóc.
Tụi nó nghe thấy tiếng ồn thì tò mò ngước lên, ngó nghiêngxem chuyện gì đang xảy ra. Cả bọn giật mình khi nhìn thấy 3 khuôn mặt đểu cáng đang nhìn tụi nó cười gian, còn có vô vàn ánh mắt đang hướng về phía tụi nó đầyngạc nhiên. - Này 2 đứa, mau lên hát đi. Đừng để mọi người chờ. – Côgiáo chủ nhiệm từ đâu xuất hiện làm tụi nó mất hồn. - Cô nói bọn em ạ? – Kim ngạc nhiên chỉ tay vào mình hỏi. - Chứ còn ai nữa. Thôi mau lên hát đi. – Cô giục tụi nó. - Hát? Hát gì cơ ạ? Mà sao phải hát hả cô? – cậu ngơ ngác. - Nãy giờ mấy đứa làm gì mà không nghe hả? Thôi không nóinhiều nữa, mau lên hát đi. Cố gắng đừng để mất mặt lớp đấy. Nhớ chưa? – Cô giáovừa nói vừa kéo tụi nó đứng lên, đẩy về sân khấu, không quên nhắc nhở tụi nó. - Ơ… Ơ… Dạ… - 2 đứa miễn cưỡng bước lên sân khấu dù tronglòng không hiểu gì. Vừa đi tụi nó vừa bàn bạc về phần biểu diễn. - Hát bài gì đây? - Bà thuộc bài “I Knew You Were Trouble” không? - Có. Hay là hát bài đó đi. - Ok. Bước lên sân khấu, tụi nó nhận Mic từ tay anh MC. Kim mỉm cườiduyên dáng rồi cất giọng nói ngọt ngào: - Sau đây chúng em xin trình bày bài hát I Knew You Were Trouble . Mong các bạn cho một tràng pháo tay coi như là ủng hộ. Nghe vậy, mấy anh chàng nam sinh không ngần ngại liền vỗ tayầm ầm như một cái máy, đôi mắt ánh lên hình trái tim rõ to. Giai điệu sôi động nổi lên tụi nó thả hồn vào nhạc, khẽ cất lên giọng hát ngọt ngào. Once upon a time, a few mistakes ago I was in your sights, you got me alone You found me, you found me, you found me. Kim tiếp tục bước lên trước một bước, tự tin cất tiếng hát như một casĩ chuyên nghiệp. I guess you didn’t care, and I guess I liked that And when I fell hard, you took a step back Without me, without me, without me Phong dường như bị cuốn vào giọng hát hồn nhiên, trong sángnày. Hắn hơi chau mày nhìn thân ảnh đang hát kia. - “Giọng hát này…” – Phong nhíu mày. Anh cảm thấy hơi xao động,có cái gì đó quen thuộc lắm nhưng không tài nào nhớ ra, linh tính mách bảo rằnganh đã nghe giọng hát này nhiều lần rồi. Vẫn phong cách máu lửa bốc cháy hết cỡ, Kim dần đưa khán giảvào một không gian sôi đông náo nhiệt. And he’s long gone when he’s next to me And I realise the blame is on me Mấy anh chàng nam sinh ngồi dưới vừa bị lôi cuốn vào giọng hát, vừa bị hớp hồn bởi khuôn mmătxịnh đẹp kia, trong đầu nhanh chóngtìm cách làm quen với người đẹp. Cậu nhẹ nhàng đưa Mic lên. Cậu rất thích bài hát này vì Taylor Swift là thần tượng số một của cậu(giống tác giả quá ta@). Cause I knew you were trouble when you walked in Shame on me now, flew me to places I’d never been Til you put me down
Oh, I knew you were trouble when you walked Shame on me now, flew me to places I’d never been Now I’m lying on the cold hard ground . Thiên như bị thôi miên vào giọng hát của Quân, cậu cảm nhậnđược có cái gì đó trong sáng, thánh thiện lắm sau vẻ nngoài tưng tửng kia. - “Sao phải che dấu tính cách thật như thế chứ. Thú vị thật.”– Thiên nghĩ thầm, vui vẻ như phát hiện ra điều gì đó quan trọng lắm. Cậu vẫn thế, vẫn khuôn mặt khả ái đầy cá tính làm bbaonhiêùc gái xao xuyến vì nét tinh nghịch, nhưng giọng hát vẫn vô cùng mạnh mẽ. Oh, oh. Trouble, trouble, trouble. Oh, oh. Trouble, trouble, trouble Một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú đã phải quay mặt đi đểgiấu khuôn mặt hơi đỏ vì tim vừa đập trật một nhịp. Cuối cùng, ccả2 đứa cùng đồng thanh hát lên những giai đoạncuối của bài. Những giọng ca thánh thót vang lên đã làm khuấy động cả hội trường. And the saddest fear comes creeping in That you never loved me, or her, or anyone, or anything YEAH!
I knew you were trouble when you walked in Shame on me now, flew me to places I’d never been Til you put me down
Oh, I knew you were trouble when you walked Shame on me now, flew me to places I’d never been Now I’m lying on the cold hard ground
Oh, oh. Trouble, trouble, trouble. Oh, oh. Trouble, trouble, trouble. Bài hát đã kết thúc nhưng cả hội trường vẫn náo nhiệt như vậy,chả bù lúc đầu khai mạc,thật nhàm chán. Bộp… Bộp… Tiếng vỗ tay như muốn xé toạc không gian này đi. Tụi nó cúi chào mọi người rồi đi xuống. Ai dè vừa bước được3 bước thì đã phải chạm mặt Tam Đại Thiên Vương quyền quý của trường. - Cũng hay phết nhỉ. – Huy đá đểu cậu nhưng chỉ nhận lại mộtcái cười khẩy đầy kiêu ngạo. - Tôi tưởng sắp nhe vịt đực kêu chứ. – Phong cũng châm chọc. - Đừng nghĩ ai cũng như mình. Hứ! – Kim tức. - Vất vả rồi. Mệt không? – Huy trở lại với nụ cười toả nắng. - Đâm người ta một nhát xong hỏi có đau không. Đúng là cái đồ…Xí… - Kim bĩu môi quay đi chỗ khác, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu cười khúc khích. Chợt nhận ra thiếu hình dáng ai đó. Cậu quay mặt tìm kiếm thì nhận ra Thiên đã về phía bàn học sinh ngồi, nhưng mắt hắnthỉnh thoảng vẫn liếc về phía tụi nó. Cậu nhếch miệng cười đầy khiêu khích khi phát hiện ra làm mặt hắn thoáng nét hồng rồi ngay lập tức trở về vẻ băng lãnh thường ngày. Tụi nó hiên ngang bước về chỗ ngồi trong sự ngưỡng mộ của đasố học sinh, nhưng khi lướt qua bọn hắn vẫn không quên nghênh mặt đầy thách thức. Lần đầu tiên bị người khác coi thường, 2 thằng con trai kiatức điên người, hoả khí bốc cao ngùn ngụt, đầu muốn xì khói, hậm hực tiến vềbàn cho Hội Học sinh ngồi. - Ngọt ngào quá. – Một nam sinh lên tiếng. - Như tiên nữ ấy – Một nam sinh thêm vào. - Ước gì mình có được girl-friend như vậy. – Nam sinh khácmơ mộng. - Tao sẽ kua thằng nhóc đó. Hahaha… - Một chàng trai có khuôn mặtcũng khá ưa nhìn hùng hổ tuyên bố. - Xì… - Mấy cô nàng nghe thấy liền bĩu môi xì một tiếng rõto, khá ghen tị với tài năng và sắc đẹp của tụi nó, lại nghe mấy chàng traikhông tiếc lời khen ngợi tụi nó, trong lòng khó tránh hậm hực. Vậy là tụi nó lại có thêm một điểm trong mắt các nam sinh củatrường rồi. Tại một góc khác, nơi các thành phần của Hội Học sinh ngồi. - Được lắm lũ nhãi ranh. Tao không tha cho tụi mày đâu. – NgọcAnh nghiến răng đầy tức giận. - Đúng thế. Đại tỉ nhất định phải xử lí tụi nó thật nặngvào. – Một cô nàng õng ẹo nói, khuôn mặt cũng không kém phần tức giận. - Tụi nó muốn quyến rũ Hoàng tử ấy mà. Đại tỉ không được thacho chúng đâu đấy. – Một cô nàng khác mặt đầy phấn son tiếp lời, ánh mắt sắcnhư dao liếc về phía tụi nó. - Im mồm! Tao còn cần tụi mày dạy khôn sao? – Ngọc Anh đậpbàn đầy tức giận, nghiến răng trèo trẹo, to tiếng **** rủa. Cả bọn thấy vậy sợ hãi quá, không ai bảo ai liền ngồi imthin thít, không dám hó hé thêm câu nào. Một lúc sau, Ngọc Anh khẽ ngoắc tay gọi bọn đàn em đến thìthầm to nhỏ điều gì đó làm cả bọn khoái chí ra mặt, miệng cười nham hiểm đầyman rợ. Tường Vân ngồi ở dưới ngước lên nhìn, tuy không nghe được họnói gì nhưng khoé môi khẽ nhếch lên, vẽ thành nụ cười đầy hàm ý.
|
CHƯƠNG 9: Brừmm… Brừmmm… Kétttttt… Vèo…o…o… Trong màn đêm, bụi bay mù mịt, tiếng động cơ nổ vang trời, 4chiếc ôtô thuộc dạng siêu xe đua công thức một láng bóng, đắt tiền lao như xégió trên đoạn đường cao tốc rộng lớn khiến cho những chiếc xe đi gần đó phải dạtsang hai bên né tránh. - Thiên! Hết tốc độ chứ? – Phong nói qua tai phone. - Ok anh bạn! – Thiên cười đắc thắng, đã hoàn toàn trút bỏ vẻlạnh lùng. - Xem thử lần này ai về nhất nào. – Huy cười thích thú. - Tăng tốc độ đi nào, bạn thân. – Phong cười to khoái chí. - Hahahahaha… Bọn hắn là những con người đam mê tốc độ, 3 con người đã ngồitrên những chiếc xe đua đắt tiền từ năm 12 tuổi, đến năm 14 tuổi thì tự tay bọnhắn đã có thể tự điều khiển volant như những nhà đua xe vô địch thế giới rồi. Đối với bọn hắn, đua xe là một trong những cách giải stresshữu hiệu nhất.
Bí…bo… Bí…bo… - Yêu cầu các xe có biển số 044.56 dừng lại! (biển số xe giốngnhau lun mới chịu) Nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực… Hơn chục chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo hòng bắt được mấy“anh hùng xa lộ” kia. Nhưng có vẻ điều đó hơi khó để xảy ra. (chính xác là khôngbao giờ có thể xảy ra) Bọn hắn cười to đầy sảng khoái, chẳng có gì tỏ ra sợ hãi. - Cớm à… Hay rồi đấy! Ba cánh tay đồng loạt vươn ra cửa xe giơ ngón cái lên nhưkí hiệu No.1 rồi chúc xuống, tỏ vẻ thách thức. - Chết tiệt! Bọn này chán sống rồi. – Đội trưởng đội cảnhsát giao thông điên tiết khi bị bọn hắn chọc tức. Ông ta rồ ga phóng theo, không quên huy động thêm lực lượng. Brừmm… Brừmmm… Kétttttt… Chờ cho lực lượng cảnh sát đuổi theo sát nút, bọn hắn mới rồga vượt lên trước. Bọn hắn nhấn ga hết cỡ, tốc độ đạt đến mức tối đa. Ở tốc độ này nếu là tay đua xuất sắc nhất thế giới cũng phảihết sức tập trung quan sát và bình tĩnh cũng chưa chắc có thể điều khiển xe được.Vậy mà bọn hắn vẫn cứ ung dung, tự tin và đầy thoải mái. Thiên quàng tay lái luồn lách qua các xe khác, vượt hẳn lêntrước. Chiếc xe nghiêng ngả như muốn lật ngửa nhưng nhanh chóng lấylại thăng bằng dưới sự điều khiển điêu luyện của Thiên rồi lao nhanh về phíatrước. Phong cũng không kém, cậu nhấn ga, trượt nhanh qua dãy hàngrào chắn. Hai bánh xe ôtô bên này đang chạy trên lan can, hai bánh bên kia thìvẫn chạy dưới lòng đường. Huy mắc kẹt hai chiếc xe ôtô phía trước. Cậu lắc đầu cườikhổ rồi bằng một phương thức nào đó, chiếc xe vểnh đầu lên chạm vào đuôi xe tảiđằng trước. Rất “lịch sự”, cậu cho con xe của mình chạy lên trên nóc chiếcxe rồi trượt xuống mặt đường chạy tiếp trong khi tài xế xe còn ngu ngơ không hiểuchuyện gì vừa xảy ra. Còn Thiên tiếp tục, hắn cố tình chạy chầm chậm sau cùng để nhử lũcánh sát đang bám đuôi. - Chạy gì như ốc sên bò thế không biết? – Thiên nhăn nhó. Chờ cho đến khi xe cảnh chỉ còn cách mấy chục mét, hắn quẹoqua một con đường khác rồi bắt đầu tăng tốc độ phóng bạt mạng. Những chiếc xe cảnh sát cũng vội tăng tốc đuổi theo mà khôngbiết mình đang bị mắc bẫy của một bộ óc thiên tài. Đang chạy, nhìn thấy một chiếc xe tải phía trước, Thiên nhếchmiệng cười thích thú rồi bất ngờ quàng volant lách sang một bên. Rầm… Rầm… Rầm… Kétttttttt… Chiếc xe cảnh sát đi đầu nãy giờ mải chú ý đến xe Phong nênkhông biết có xe tải phía trước mà cứ vô tư phóng nhanh. Khi Phong bất ngờ quẹoxe, chiếc xe tải hiện ra, ông đội trưởng hốt hoảng vộ ra lệnh dừng xe lại. Nhưng thật đáng thương, dù đã sử dụng phanh khẩn cấp nhưngvì chiếc xe đang chạy nhanh nên theo quán tính, chiếc xe vẫn đầm sầm vảo xe tảiphía trước rồi mới dừng lại được. Chiếc xe đầu tiên đột ngột dừng lại, những chiếc xe phía saukhông kịp phanh liền đâm sầm vào xe trước. Cứ như vậy, xe này nối đuôi xe kia đầm vào nhau, dồn thành mộtđống ngổn ngang. Cả đoạn đường cao tốc tắc nghẽn. Khoé môi khẽ nhếch lên đầy khinh thường, Thiên ung dung cholũ cảnh sát hít khói rồi chạy thẳng một mạch đuổi theo 2 anh bạn kia. - Tức thật! – Mấy ông cảnh sát tức tối la ó. Đây không phải lần đầu tiên họ đuổi theo 3 chiếc xe kia,nhưng vì những lần trước đều bắt hụt nên lần này họ càng quyết tâm cao hơn. Aidè người thì không bắt được mà lại tổn thất nặng nề thế này. - Ghi lại biển số xe mau! – Ông đội trưởng quát ầm lên. - Chơi ác thế anh bạn. – Huy gập người cười khùng khục. - Mà hết trò vui rồi. Thôi kiếm trò khác chơi đi. – Phong nói. - Còn một việc chưa làm. – Thiên mỉm cười ẩn ý. - Việc gì thế? – Phong thắc mắc. - Đi rồi biết. – Thiên nói mập mờ càng làm người khác khó hiểu. Hiện trường đua xe vẫn còn, lực lượng cảnh sát vất vả lắm mớidọn dẹp được mấy chiếc xe đã tàn tạ sau vụ đụng chạm, may mà không có thiệt hạivề người. Họ đang tập trung thu dọn “chiến trường” thì một anh cảnhsát vội vã chạy lại. - Sếp...! Mấy cái xe lúc nãy… - Vừa nói anh ta vừa chỉ tay vềphía trước. Trên con đường cao tốc, 3 chiếc xe đua lúc nãy lại tiếp tụclao về phía cảnh sát với tốc độ không nhỏ. - Bắt lại! Bắt lại ngay! Lũ phản động… Ông đội trưởng tức giận hét ầm lên nhưng chưa kịp làm gì thì… Bịch… Một bì giấy nhỏ đã nằm ngay ngắn trên mặt đường, trước mặt cảnhsát trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mấy người đứng gần giật mình lùi lại vài bước. - Mau mở ra xem! Cẩn thận kẻo có bom đó. – Ông cảnh sát thậntrọng ra lệnh. Mấy anh chàng cảnh sát trẻ miễn cưỡng bước lại gần, thận trọngmở ra xem, trong lòng không khỏi cầu trời đừng có gì nguy hiểm bên trong. - Hả????? – Mọi người trợn tròn mắt. - AAAAAA…! Cái lũ chết tiệt! – Ông cảnh sát trưởng hét toánglên làm mọi người giật mình. Bên trong túi là 3 chiếc biển số xe giống nhau mà lúc nãy cảnhsát đã tốn công ghi lại. Bọn hắn hiên ngang cho xe đi lướt xe đội ngũ cảnh sát, Thiên còn giơ tay ra vẫy chào tạm biệt. Sau khi chơi chán, bọn hắn liền phóng xe về trường. Trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, cậu đang nghĩ đến buổiparty ngày mai – buổi lễ lớn chào mừng năm học mới. - “Mình sẽ làm cái gì nhỉ?” - “Ngồi một gốc ư! Không! Như vậy sẽ rất nhàm chán!” - “Hay là nhảy nhót một bài ta…” Nghĩ mãi chẳng được, tức mình, cậu leo xuống giường mở cửa sổrồi bước ra ngoài ban công. Gió ùa vào phòng, mát mẻ, dịu nhẹ, mang theo hương hoa lithơm thoang thoảng. Bất giác, cậu muốn đi dạo cho khuây khoả đầu óc. Với tay lấychiếc áo khoác, cậu khoác hờ vào rồi bước ra ngoài. Đã về đêm nên trời khá lạnh. Cậu khẽ rùng mình, hít một hơi thật sâu. - “Tuyệt thật! Cảm giác giống như ở nhà vậy…” Cậu rảo bước quanh khuôn viên kí túc xá, đến chỗ chiếc hồbơi lớn, cậu ngó xuống, cậu nhìn thấy hình ảnh mình đang phản chiếu qua mặtgương lớn tĩnh lặng. Cậu nhẹ nhàng cởi giày ra, ngồi xuống thành bể, để hai chântự do đùa nghịch trong làn nước mát lạnh. Cậu thích thú hất nước lên xuống làm nước văng tung toé rồicười khúc khích, ánh mắt trong veo hồn nhiên sáng lên trong ánh trăng vàng. Trông cậu thật giống một tiên cá đang đùa giỡn với lànnước trong xanh hiền hoà. Tất cả vẽ nên một bức tranh đẹp tuyệt người. Và… Bức tranh ấy đã khiến cho một người con trai phía bên kia hồbơi ngây người nhìn ngắm. Tùmmmm… Nước dao động mạnh như có một vật gì đó vừa rơi xuống. Cậu giật mình, vội vã đứng dậy định bỏ chạy. Àoooo… Một thân ảnh từ dưới nước bất ngờ trồi lên, ngay trước mặt cậu. - Á…Á…Á… Maaaaaaaaaaaaa… -Cậu hãi hùng hét toáng lên. - Ê..Ê… Bé miệng thôi. Tùmmmm… Bàn tay người đó đưa lên định bịt cái miệng đang mở volumeto hết cỡ kia, ai dè dùng lực quá mạnh khiến cậu mất đà ngã nhào xuống nước, téngay vào lòng hắn. Người kia cũng rất sửng sốt, rồi nhanh chóng ôm lấy thân ngườinhỏ nhắn của cậu bơi vào bờ. - Này… Này... Cậu không sao đấy chứ? Này… - Người đó lo lắng vỗvỗ vào mặt cậu. - Khụ…Khụ… Cậu ho sặc sụa, ọc nước ra rồi lờ mờ mở mắt. - A…A…A… Thả tôi ra! Bớ người ta có…ưm…ưm… - Chưa kịp lalên, cậu lại bị bịt chặt miệng. Bốp! Cậu tức mình, dùng hết sức đấm Thiên một cái thật mạnh vàongười Thiên. - Hự… Bất ngờ, không kịp né tránh, Thiên lĩnh trọn cái đấm của cậu. Tuy nhiên đấm xong, cậu thì suýt xoa bàn tay vàng tay vàngngọc của mình trong khi Thiên chẳng tỏ vẻ gì đau đớn cả. - Ái ui… ười anh àm ằng ì…à ứng ế ả???? – cậu ôm tay nhănnhó, nói không rõ vì vẫn đang bị bịt miệng. (người anh làm bằng gì mà cứng thế hả?) Mất một giây để hiểu lời nói cuả cậu, Thiên từ ngạc nhiênchuyển sang buồn cười. Anh ôm bụng cười nghiêng ngả, bàn tay cũng nhanh chóng rờikhỏi khuôn mặt xinh đẹp. Được thả ra, cậu vội vã gom không khí lại để thở, rồi hétlên: - Hoàng Bảo Thiên!!!!!!!! Ai cho anh kéo tôi xuống hồ chứ? - Ơ hay. Tôi thương cái màng nhĩ của tôi nên tôi định giúp cậu tắt volume chứ bộ. – Thiên cũng không vừa. - Do anh làm tôi giật mình chứ bộ. – cậu phụng phịu. - Ai biểu cậu nửa đêm nửa hôm chui ra đây làm gì? – Thiên cãilại. - Tôi ra ngắm cảnh. Anh có quyền gì mà cấm tôi chứ. – cậu biệnminh. - Thế thì ráng làm ráng chịu đi chứ. Do cậu tự ra rồi tự giậtmình, giờ còn trách ai. – Tìm được sơ hở, Thiên nhanh chóng bắt bẻ cậu. - Anh…Anh… Hứ! – cậu giận dỗi quay đi. … - Hơ…hơ… Hắt xì! Thiên thấy hơi áy náy, liền lấy chiếc khăn tắm đang choàngtrên người đưa cho cậu, dịu dàng bảo: - Này! Khoác vô rồi đi về đi. Cậu quay lại. Ánh mắt nhỏ ngay lập tức bắt gặp một thân hình vạm vỡ trôngrất manly, body cực chuẩn với 6 múi rắn chắc. Điều đặc biệt là trên cơ thê hắn chỉ mặc duy nhất… một chiếc quần bơi. (tội lỗi) Cậu đỏ mặt, thẹn thùng quay mặt đi lần hai. - Anh…Anh mặc…đồ vào đi… - cậu lí nhí nói. Thiên sững người rồi trên môi bất ngờ xuất hiện một nụ cườima quái. Hắn từ tốn lại gần chiếc ghế để quần áo, cầm quần áo lên rồi…để xuống. Một lúc sau, cảm nhận được không gian im lìm đến đáng sợ,cậu he hé mắt ra nhìn. - A…A…A… Sao anh không mặc đồ vào hả? – cậu tức giận héttoáng lên. Hoá ra Thiên lưà cậu, hắn chỉ giả vờ mặc quần áo vào thôi. Cơ thể săn chắc khoẻ mạnh đang sát rạt bên cạnh cậu làm nhỏmuốn không nhìn cũng không được. Máu nóng như dồn hết hết lên mặt làm khuôn mặtnhỏ chẳng khác gì trái cà chua. Thấy biểu hiện vô cùng dễ thương của cậu, Thiên càng muốn chọc cậu hơn. - Mặc đồ làm gì? Tôi thấy để thế này vừa mát mẻ vừa… dễ làmviệc. – Thiên cười đểu. - Làm…làm…làm việc sao? Nhưng mà…mà… - cậu lắp bắp, sợ sệtnói. - Sao thế cậu bé? Nãy giờ hét to lắm mà? Sao nói mãi không đượcmột câu thế? - Làm…làm…gì…cơ??? - Uhm… Để xem nào… Trời tối thế này… anh với em nên làm gìnhỉ? – Thiên thay đổi cách xưng hô làm cho cậu càng thêm hoảng sợ, nổi hết cảda gà. - Hả??? KHÔNG!!! Tôi cấm anh lại gần đây đó. – cậu sợ sệtlùi dần ra sau. Thiên không nói gì, nụ cười trên môi ngày càng đểu. - Oaoaoaoaoaoaoa… Cha ơi…mẹ ơi… Hixhix…Con lỡ nhìn thấy thânthể người ta rồi… Hức…hức… Giờ con phải làm sao đây? Huhuhuhu… Tức giận và hoảng loạn nhưng không biết làm gì, cậu đanh dùng cách khổ nhục kế bật khócnức nở. Không nghĩ đến trường hợp này, Thiên đơ người nhìn cậu rồi vộivàng lại gần dỗ dành nhỏ. - Ê… Sao cậu lại khóc chứ? - Huhuhuhu… Anh bắt nạt tôi… huhuhu… - Tôi xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa nha? - aoaoaoa… - cậu càng khóc to hơn. - Thôi mà… cậu đừng khóc nữa. Tui mua kẹo cho. Ok? - Hức…hức… Ứ thèm… huhuhu… - Trời ạ. Bây giờ cậu có nín không? - Oaoaoa… - Nín!!! - Ứ…hức…hức… -Cậu mà không nín là tôi hôn cậu đó nha! - Hixhix… HẢ?????????????? Đang khóc ngon lành, cậu chợt nín bặt, đôi mắt to long lanhnước trợn tròn nhìn Thiên.
|