Mùa Lãng Quên (The Forget Season)
|
|
CHAP 6
Cuối tháng này trường tôi tổ chức cắm trại cho các lớp 10 và 11, lớp tôi đã chuẩn bị trước đó rất lâu và rất kĩ lưỡng, chúng tôi sẽ cắm trại cổng, gồm 2 ngày và một đêm. Sẽ có lửa trại và chương trình chung kết “Nét đẹp học đường” cùng diễn ra trong khuân khổ chương trình. Các trường trong địa bàn huyện cũng tổ chức cắm trại cho các học sinh, trường Lương Thúc Kì nghe nói đêm nay họ cắm trại. Tôi rất tò mò muốn được đi xem trường người tat hi thố tài năng thế nào. Qủa thật giờ tôi đang rất tự tin, tôi không còn bị ám ảnh bởi đám đông vây quanh mình nữa. Tối nay tôi đi tập trại về đúng 7h30, tắm rửa cơm nước xong xui tôi vớ lấy điện thoại và gọi cho chị Thư cao để rủ chị ấy cùng đi xem cắm trại dưới LTK với mình. Tôi muốn rủ chị ấy cùng đi mặc dầu chúng tôi mới quen biết nhau mới sáng đây thôi, nhưng tôi rất yêu quí và trân trọng chị ấy, tôi muốn tình cảm chị em giữa tôi và chị trở nên tốt đẹp hơn. - Alo, chị Thư cao hả? Rãnh không, xuống LTK coi cắm trại đi ^^ tôi gọi cho chị ấy, đầu dây bên kia bắt mấy ngay ở hồi chuông thứ 3. Chị ấy trả lời tôi, đầu dây bên kia có tiếng ồn ào rất vui vẻ. Có thể chị ấy đang cùng với lớp mình chuẩn bị cho cắm trại vào thứ 5 và thứ 6 tuần tới. - Uk, giờ chị sắp xong rồi, nhưng k có xe, e đi xe xuống đây nha. Chị đợi em ở trên quán cà phê Sắc Màu một chút. - Vâng, chị đợi em chút. Tôi nhanh chóng thay đồ, rồi phi như bay ra cổng dắt xe đạp phóng đi. *** Tôi gặp chị ấy ngay tại quán photocopy Chiến, nằm trên café Sắc Màu một chút. Chị ấy đang ngồi một mình ở đó đợi tôi. Có thể mọi người về hết rồi, chỉ còn mình chị nán lại để đợi tôi ở đấy. tôi dừng xe lại, vẫy vẫy tay về phía chị ấy, cả hai đều cười rất tươi khi nhìn thấy nhau. - Chị đợi lâu chưa, lên xe đi. Chị ấy vừa bước ra là tôi hỏi ngay. - Chưa đủ lâu đâu ku, mà để chị chở cho, chị bự con như ri mà, e chở không nổi đâu. Chị ấy vừa nói vừa làm những động tác vô cùng bá đạo, nhưng tôi vẫn dành quyền lái xe. Dù sao tôi cũng mang danh là con trai mà, sao có thể để chị ấy phải chở tôi đi được. sau một hồi tranh luận, tôi là người được phép điều khiển chiếc xe. Chiếc xe lăn bánh bôn bôn trên con dường nhựa vì đã làm rất lâu rồi nên bị hư hỏng nặng nề. Ổ gà rồi ổ vôi liên tục trở ngại trên đường đi khiến cho cả hai chỉ em liên tiếp nhấp lên nhấp xuống và mông của cả 2 đứa sẽ sớm có nguy cơ “đầy bông”. Trên đường đi, chúng tôi có nói chuyện bâng quơ hết chuyện này đến chuyện khác, chúng tôi nói không ngừng nghỉ. Có khi tôi nghĩ thế giới này chỉ còn lại mình tôi với chị ấy lạc lõng giữa phố khi về đêm, cả hai chúng tôi cùng chìm vào dòng người đông đúc đang lưu thông trên đường, ánh đèn neon vàng vọt trên cao rọi xuống đường tạo nên những thứ ánh sáng kì diệu. Sau 10’, chúng tôi lại phải cùng hợp sức lại để có thể leo lên cái dốc sừng sững, cả hai hì hục hì hục, không khí xung quanh nóng hẳn lên khi chúng tôi vừa đến nơi. Mệt bà cố nội nó, tại sao cái trường này lại nằm ở một nơi oái oăm như vậy chứ? *** Chúng tôi gởi xe xong là cùng nhau đi vào trong trường. Tôi nay con đường dốc dẫn vào trường LTK đông kín người và ánh đèn sáng rực. Sauk hi đi bộ được 5 phút, hai chị em cuối cùng cũng đang đứng trước cổng trường. Tôi có đảo mắt nhìn xung quanh để xem mình nên đi đâu và xem gì. Có rất nhiều những cổng trại rất đẹp và độc đáo. Mỗi lớp là mỗi ý tưởng và có nét riêng của mình. Chúng tôi Dạo một vòng quanh sân trường để ngắm nghía các cổng trại, có những cổng trại độc đáo cùng với những thứ ánh sáng đủ màu hòa nguyện làm chúng trở nên đẹp hoàn hảo. Hai chị em mê tít những thứ ánh sáng đủ màu kia, chân tay cứ loạng quạng không chịu rời đi một chút nào. Bởi vì đẹp quá mà. Sau một lúc khá lâu ngắm nghía, bây giờ đã là 8h30’ tối, chương trình ca nhạc trong hội trại đã bắt đầu ở sân khấu chính. Mọi người dù đang ngắm nghía phía bên trong đến lúc nghe chương trình bắt đầu đều chạy ra để xem. Chúng tôi hòa nguyện vào đám đông đó, hòa nguyện vào không khí sôi nổi và hào hứng. Sau một hồi chen lấn, chúng tôi cũng tìm được một chổ phù hợp để theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình là một bài hát gì đó khá hay, hình như bài “Nơi đảo xa” của Trọng Tấn (trường này cũng biết lựa thời điểm ghê). Sau đó người dẫn chương trình xuất hiện, là một người nam. Ngay khi cậu ta cất giọng lên, tuy giọng nói đúng chuẩn phổ thông nhưng lại làm tôi nhớ đến sáng chủ nhật hôm ấy. Cái hôm lần đầu tôi gặp Khánh, cậu ấy đang mặt nhăn mày nhíu hoàn thành hiệm vụ của mình. Hoàng loạt những hình ảnh của cậu ấy liên tục xoay vần trong cái đầu óc đang chật chội của tôi, hình như nó sắp nổ tung rồi. Đêm ca nhạc hôm nay co rất nhiều những tiết mục rất đặc sắc. Có những phần trình diễn mà tôi rất ngưỡng mộ. Ca khúc “tạm biệt tuổi học trò” được một anh (đã tốt nghiệp) trình diễn đầy cảm xúc, hay như vở kịch “Tấm cám” đầy hài hước đến từ lớp 12.1… Tất cả hòa nguyện vào nhau, chương trình thành công tốt đẹp. Tôi đã không thấy chút tiếc nuối nào khi đến đây, và đặc biệt đi cùng với chị Thư. Mặc dầu có những khoảng khắc có vài người nhận ra tôi và ác ý khinh bỉ. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, ngay chị Thư cũng động viên tôi rất nhiều. Chị bảo tôi đừng nghe những gì họ nói, chẳng qua họ đang ganh tị với tôi thôi… Tôi không biết như vậy có đúng không? *** Vì cả hai chưa xin phép ba mẹ sẽ về trể nên chúng tôi đành bỏ dở chương trình. Lúc này là 9h30’, tôi ra lấy xe và cả hai buồn bả đạp xe về. giờ này thì trời đã về khuya, gió càng lúc càng lạnh, lòng đường trỏe nên im ắng kì lạ. sau một hồi, chúng tôi sắp về đến nơi. Nhưng khi vừa đi ngang qua quán café Sân Vườn, chị Thư bảo tôi dừng lại. Không biết có chuyện gì nữa? Chị ấy quay lửng lại, vẫy tay rồi nói thật to cho mọi người vừa đi ngang qua nghe thấy. - Ê Khánh, đợi dề với. Chị ấy vừa nói xong, quay lại, phía sau lưng, người ta dừng lại và chờ đợi. Tôi đứng hình một chút vì cảm thấy rất ngỡ ngàng. Chị ấy nói với tôi một câu mà tôi ghi nhớ mãi và không bao giờ có thể quên được: - E nên làm quen với thằng Khánh lớp chị, chị thấy nó giống em đó. Chị vừa nói xong, quay lưng đi và không quên vẫy tay chào tôi. Tôi thật sự không hiểu vì sao chị ấy nói vậy với tôi? Sao lại giống tôi? Cậu ấy đã có bạn gái rồi mà? Chị ấy nói đùa với tôi sao? Mặc dù tôi luôn tin tưởng chị ấy, nhưng lần này tôi không thể đươc. Cậu ấy không thể có tình cảm với tôi, dù là ở hiện tại hay tương lai vì tôi biết cậu ấy là người bình thường, đã có bạn gái và bọn họ đang rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng chị Thư cao và khánh lại là bạn thân từ nhỏ (tôi cũng rất bất ngờ khi biết hai người là bản thân của nhau, trong cùng lúc tôi quen biết 3 ngươi bạn rất thân của cậu ấy, đó là: Nhân, Thư cao và Thư heo) thì chắc có lẽ hai người họ hiểu nhau như một. nhưng nếu đúng như lời chị ấy nói, vậy có nghĩa là Khánh đang che đậy mọi thứ sao? Cậu ấy không thể đối diện với mình, lại lôi cả người khác vào cái trò bỉ ổi, lôi người khác làm tấm bình phong che mắt mọi người sao? Tôi dùng muốn vẫn không thể tin được chuyện ấy…
|
CHAP 7 Tối hôm đó tôi vẫn không thể nào ngủ được, hình ảnh của Khánh và câu nói của chị Thư cứ liên túc xuất hiện và khiến tôi đau đầu vô cùng. Làm sao để có thể gạt bỏ đi những suy tư và ngờ vực trong lòng dành cho Khánh- một người dưng mà tôi đặc biệt quan tâm. Mỗi người có một cuộc đời riêng và lựa chọn cho mình cách sống riêng, không thể gò ép hay bắt buộc họ phải sống như thế này, thế nọ. So với những nghĩ suy lúc nảy, nếu thật chất là như vậy, thì cậu ấy không đủ dũng cảm để vượt qua chính bản thân mình chứ không phải hèn nhát. Tôi đã sai khi cho rằng không dám sống thật là hèn nhát. Nhưng đâu đó trên cuộc đời, có nhiều trở ngại khiến con người mất tự tin với cái thế giới mưu mô, lộc lừa này. Có thể cậu ấy chưa tìm được sự an bình trong tâm hồn, chưa tìm được sự đồng cảm của bất cứ ai. Hay gia đình, dòng họ là nổi ám ảnh bất lực của cậu ấy? nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không được phép suy nghĩ về cầu ấy như vậy, tôi không cho mình cái quyền phán xét người khác trong khi bản thân mình chưa được hoàn hảo. Tôi nên dừng suy nghĩ lại ở đây, nếu không muốn đẩy mọi thứ trở nên rắc rối. Có những chuyện, chúng ta suy nghĩ đơn giản thì chúng rất đơn giản. đừng quá áp đặt vào nó, dù có đơn giản cũng sẽ thành phức tạp. Đúng lúc ấy, điện thoại báo có tin nhắn của Nhân gửi đến. cậu ấy cứ hay xuất hiện những lúc tôi căng thẳng nhất để giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. - Em ngủ chưa? - Chưa anh, em mất ngủ. tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy, vứt điện thoại xuống và quay lưng vào tường lặng lẽ đếm những khoảng khắc. sau vài phút chờ đợi, lại có tin nhắn mới. - Sao thế, hôm ni có gì hả? - Đâu có gì đâu, được anh quan tâm nên cảm thấy buồn ngủ rồi ^^. Tôi đùa với cậu ấy, rồi lăn ra hả hê cười. Thật sự khi nói chuyện với cậu ấy, tôi có cảm giác hạnh phúc (bởi vì cậu ấy dành sự quan tâm đặc biệt dành cho mình), đôi lúc cũng cảm thấy rất bình yên. Nhưng tôi không xem đây là tình yêu, tôi chỉ xem cậu ấy như một người bạn, một người anh trai thật tốt mà tôi may mắn có được. Cậu ấy rất đàn ông, vóc dáng mảnh mai nhưng không hề yếu đuối… tôi chắc chắn một câu rằng cậu ấy sẽ không thể nào thích con trai được, cậu ấy chuẩn men 100 %. Nhưng đôi khi nhận cậu ấy quan tâm tôi nhiều như vậy, trong lòng tôi cũng có một chút nghi vấn, nhưng tôi không muốn đặt nặng vấn đề đó. Với tôi dù họ là ai, ở đâu, nghề gì, là nam hay nữ, đồng tính, song tính hay dị tính… tất cả đều là bạn của mình. - Haha, nếu thế em ngủ đi. Em ngủ ngon nha <3. Cậu ấy lại nhắn tin cho tôi, động lực duy nhất giúp tôi ngủ ngon mỗi tối chính là nó. “Anh cũng ngủ thật ngon nhé, Nhân điên”… *** Sáng hôm nay là thứ 6, hai tiết đầu là giờ của cô Hồng dạy văn (cũng không phải dạng vừa đâu). Thế nhưng hôm nay tôi lại cái trờ đi học trễ và rồi lại bị chú bảo vệ khó tính bắt phạt. thời tiết hôm nay không nắng như mọi khi, nhưng hình phạt kéo dài như vậy cũng đủ khiến tôi nhập viện nếu không được ai giúp đỡ. Liệu rằng Khánh có xuất hiện một lần nữa và giúp tôi trốn thoát không? Tôi cũng chẳng biết thế nào nữa, mặc dù rất muốn nhưng tôi nghĩ mình không nên gặp cậu ấy, điều đó để tôi dễ dàng quên đi được câu ấy. tôi ngậm ngùi thực hiện hành phạt trong cái sân trường rộng lớn, lúc nảy tôi năn nỉ ỉ ôi để chú bảo vệ có thể giảm nhẹ hình phạt dành cho mình. Cuối cùng hình phạt dành cho tôi là, 200 vòng. Cái gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Tai tôi bị cái gì chắn rồi nên nghe không rõ có đúng không nhỉ? Trời đất, 200 vòng quanh cái sân kia ư? Chú ơi là chú, chú muốn con sống sao thì chú mới hả lòng hả dạ hả chú? Tôi mếu máo bước vào sân, thật sự lúc này tôi cần một phép màu kì diệu có thể đến và giúp tôi như lần trước. nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, phép màu kì dịu chỉ có trong truyện cổ tích. Tôi là thằng đần chứ không phải Cindarellar đâu mà được bà tiên giúp đở. Tôi chạy quanh sân chỉ được có 3 vòng mà mồ hôi đã ướt sủng cả vai áo, sáng nay đi học trễ quên ăn sáng nữa mới đau. Tôi không chịu nổi khi cứ tiếp tục phải chạy nhiều vòng như vậy nữa, với sức khỏe của tôi nhiều nhất là 5 vòng mà thôi. Tại sao khi nào tôi cũng tạo là sai lầm vậy nhỉ? Giờ lại một mình chịu đựng như thế này. Vừa chạy tôi vừa lấy tay lau đi mồ hôi ở trán, tôi không dám dừng lại vì sợ chú ấy lại tăng hình phạt lên là toi mạng luôn. Khi đã chạy được hết 5 vòng thì thật sự tôi không chịu đựng được nữa nên lăn quay ra đất bất tình nhân sự. tôi được chú bảo vệ đưa vào phòng y tế để nghỉ ngơi. Tôi có để ý nghe được chú ấy nói với tôi một câu khi tôi đang mơ mơ màng màng, mắt cứ mờ dần và nhìn không rõ mọi thứ. - Mới chạy có 5 vòng mà đã ngất rồi, bảo sao người khác không chọc. Tôi tức là lúc đó mình không đủ tỉnh táo để có thể nói thật nhiều với chú để chú không được khinh thường mình nữa. đâu có cái gì có thể mua được sức khỏe đâu, tiền cũng đâu có thể mua được. tôi nghĩ mình nên chăm chỉ tập luyện để có sức khỏe tốt hơn. Mọi người hãy chờ xem sự lột sát của tôi đi. *** Sau 30’ tôi tỉnh dậy, lơ mơ không biết vì sao mình lại nằm ở đây nữa. Mà đây là đâu? Thật ngớ ngẩn, lục lội tìm lại kí ức vừa xảy ra tôi mới ngộ ra là mình bị phạt chạy 5 vòng vì không đủ sức khỏe nên đã xỉu và được chú bảo vệ đưa vào đây. - Em đã khỏe hẳn chưa? Cô y tá quản lí phòng y tế hỏi tôi khi nhìn thấy tôi lục đục ngồi dậy một cách đầy khó nhọc. tôi nhìn về phía cô, cố gượng cười một chút rồi bảo tôi ổn rồi và không quên cảm ơn cô. - Dạ, em khỏe rồi cô. Cảm ơn cô nhiều - ừ, em cứ nằm đó đi, hết tiết 2 rồi đi về lớp. cô vừa nói vừa nhìn về phía tôi nở nụ cười. nụ cười của cô thật tự nhiên và rất đẹp. nhìn dáng vẻ bề ngoài có thể đoán cô khoảng 30-35 tuổi gì đó, nhưng khuân mặt cô trong vẻ rất hiền và phúc hậu. tôi nghe lời cô ở lại đây cho hết cả tiết 2 mới về lại lớp. nằm đc 5’, cảm thấy chán nên lôi điện thoại trong cặp ra. Tôi có vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của liễu ca. nó đợi mãi mà chưa thấy tôi đi học nên lo lắng cho tôi. - Mi đang ở đâu ren không đi học mi? - Ê không đi học phải nhắn tin cho ta biết chớ ren lọa rứa? Vì để điện thoại trong cặp lúc bị phạt nên tôi không biết nó gọi và nhắn tin cho tôi. Tôi trả lời tin nhắn của nó ngay khi ấy, tâm trạng rất vui vì nhận được sự quan tâm của nhỏ bạn thân nhất. - Ta đi học trễ bị phạt. chừ đang ở phòng y tế nè. Chờ đợi một khoảng thời gian rất lâu mà không thấy nó hồi âm lại, chắc là nó phải chú tâm vào học (vì tiết này là tiết văn mà). Tôi nghĩ đến Nhân, không biết có nên nhắn tin để nói cho cậu ấy biết là tôi đang ở phòng y tế vì bị ngất xỉu không nữa? tôi không muốn cậu ấy lo lắng cho tôi. Nhưng sợ cậu ấy sẽ tức giận vì tôi không báo cho cậu ấy biết vì chúng tôi xem nhau như anh em mà… Mà đã xem như anh em thì sống chết có nhau…
|
CHAP 8 Tôi vừa nhắn tin cho Nhân biết chuỵen thì trống ra tiết vừa vang lên. Chỉ sau đó vài phút, mấy đứa bạn trong lớp ào ạt kéo lên phòng y tế thăm tôi. Bọn chúng cứ ríu rít, ồn ào làm căn phòng vốn trậ tự an ninh trở nên náo loạn. mọi người hỏi thăm tôi khỏe hẳn chưa, rồi nắn bóp tứ tung làm tôi cảm động ném rơi nước mắt. thật sự các bạn của tôi họ rất tuyệt vời, họ luôn sẵn sàng quan tâm và chia sẽ ngọt bùi cùng nhau. Rất nhiều lời hỏi thăm dành cho tôi, nhiều đến nỏi tôi đơ người không biết trả lời ai trước ai sau. Khổ cho mấy đứa nhí nha nhí nhố này, lúc làm mình cảm động lúc lại làm mình tức muốn ối máu ra. - Ê sao rồi mi, ngu như bò, ai biểu đi học trễ hĩ. Liễu ca vừa hỏi thăm vừa trách tội tôi. Sao hôm nay nó hiền dịu thế nhở? Nếu như thường ngày, tôi làm gì có lỗi là đã no đòn với nó rồi. nhưng hôm nay nó cứ cười rồi động viên tôi suốt. bệnh tật cũng có hiểu quả như vậy, tôi thà là bị bệnh như vậy suốt đời đẻ được nó quan tâm như vậy. - ừ, bình thường rồi mi, tại hồi tối ta ngủ trễ á. Tôi gãi gãi đầu trả lời nó. Nhìn mặt tôi lúc đó ngu ngu lắm hay sao mà cả đám cười như mấy đứa điên. Mà cái bọn nhí nhố này không biết tôn trọng nội quy mà cứ lơn tơn hí hơng chửi nhau, quậy phá rồi chỉ chỏ này nỏ khi nhìn thấy những thứ “lạ mắt” với chúng (thật sự những thứ đó nó quá bình thường, ai cũng biết). thằng Sang với con Chi cứ thay phiên nhau nhảy nhót trên chiếc ghế sofa màu trắng đặt ở góc phòng, nhìn hai đứa nó mà tôi không thể nào kiềm chế nổi. đúng là mấy đứa nhà quê, có cái ghế nệm thôi mà sướng tít mắt khi ngồi lên nó. - Ê đã quá mi ơi.hahaha vừa nói thằng sang vừa đập tay lên ghế nhún nhún vài cái rồi nhường lại vị trí cho con Chi. Cả hai đứa cứ thay phiên nhau làm đi làm lại như vậy. hai đứa nó làm như ở đây chỉ có mỗi chúng nó hay sao mà hồn nhiên vô tư lự quá đi mất. phía gốc tường bên kia thì đám khác săm soi những hình ảnh (những bức hình chụp các bộ phận cơ thể con người), chúng vừa nhìn vừa chỉ tứ tung xung quanh, có đứa con thốt lên vì sợ khi nhìn thấy bức hình một người bị phù nề một bên mắt. thật là hài hước cho những đứa bạn của tôi. Người ré rân lên vì sợ hãi đó là “chị bé em” (đó là biệt danh tôi đặt cho nó vì tính cách của nó thì như con nít lên 5, cái gì cũng không biết. nhưng vẻ bề ngoài thì trái ngược với tính cách của nó. Đó là cái tên đặc biệt mà tôi dành tặng cho nó, nhưng mỗi lần ghe gọi như vậy là nó cứ nhảy đành đạch lên vì không muốn được gọi như vậy- thật là con nít mà). - Ta cảm ơn tụi bây đã xuống đây thăm ta, tuy ta biết tụi bây lợi dụng cơ hội để xuống đây làm những việc khác, nhưng ta vẫn phải nói cảm ơn vì đã có lòng tốt. tôi vừa nói, vừa liếc liếc con mắt về phía con Chi, nhìn thấy ánh mắt của tôi nó và thằng Sang cũng hiểu ra điều gì nên cũng chỉ phì cười rồi ngồi im luôn không dám nhảy nhốt nữa. - Cảm ơn con mẹ gì thằng cờ hó, bạn bè không mà núa rứa à. Sau một hồi đến mà im hơi lặng tiếng, thằng Lộc phát biểu lên một câu với chất giọng bẩm sinh là đục khan của nó làm ai cũng rát cả lỗ tai. 10’ ra tiết cũng hết, cả lớp tôi kéo nhau ra về. Mấy đứa này làm cái kiểu sắp rời xa nhau thật hay sao ấy mà cứ bịn rịn, không muốn bước ra khoảng phòng. Thôi đi mấy cô mấy cậu ạ, làm ơn đi khỏi đây để tôi được yên bình, thanh thản, như vậy sức khỏe của tôi mới bình phục chứ. - Hết tiết 2 bọn ta xuống lại để hộ tống mi lên. Tiếng con liễu ca vọng lại phía sau cánh cửa, nó nhìn tôi rồi cười như để động viên tôi. Nó là vậy đó, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, đặc biệt là cho tôi… cảm ơn mi vì tất cả nhé, con bạn chết tiệt kia ^^ *** Sau khi tất cả các bạn của tôi đã về lớp hết, tôi mơ điện thoại ra và có 2 tin nhắn từ Nhân. - Thật hả? ừ hết tiết anh đến phòng y tế nghe. - Linh, mới nảy bọn anh có xuống phòng y tế, nhưng thấy có nhiều bạn của em quá nên đành quay về. chút xíu bọn anh sẽ lên lớp thăm em sau. Tôi vừa đọc tin nhắn của cậu ấy vừa cảm thấy thật xúc động. tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng khi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. mặc dù tôi là người đã quá quen với cảm giác một mình nhưng hôm nay, khi nằm suốt 45’ trong cái phòng trắng toan này lại làm tôi chán nản kinh khủng. tôi cứ nghịch cái điện thoại chán rồi quay qua quay lại làm cái giường lộn xộn hẳn lên. Sau một vài phút vật lộn với cái giường, tôi đứng dậy, luyện tập vài động tác uốn éo (tôi là “thánh ẻo” mà) để khỏe hơn một chút. Tôi cứ đi xung quanh phòng một hồi rồi chạy ra đứng và dựa vào lan can để nhìn ngắm xuống phía dưới và ngay cả phía trên. (phòng y tế ở tầng hai). Bây giờ đã là 8h nên nắng cũng đã lên và chiếu rọi gần nữa sân trường. nắng hôm nay không rạo rực như những hôm trước, nắng cứ hanh hao nhẹ nhàng đậu trên những tán cây xanh trong sân trường. tôi đảo mắt nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh ngôi trường, nói thật đây là lần đầu tôi được ngắm ngôi trường này một cách chính nghĩa. (lúc trước làm gì giám ló mặt ra. Đến trường là rúc vào lớp có dám bước ra khỏi đâu). Trường của tôi có ba tầng, vừa được xây dựng xong một dãy mới vào năm ngoái và trang trí lại nên nhìn rất đẹp và sạch sẽ. trường này được đánh giá là trường chuẩn quốc gia, những ai được học ở ngôi trường này phải thật sự rất may mắn. tôi cứ liên tục đảo mắt nhìn lên bầu trời, tiêos nhận những làn gió dịu dàng của một buổi sớm mai trong lành rồi lại đảo mắt nhìn ngắm cái phòng học phía bên kia. Tôi nhìn chăm chú vào phòng số 1 (lớp tôi) và phòng 14, đó là hai nơi tôi có cảm giác thân thuộc nhất. không biết mọi người giờ học hành ra sao nhỉ? 10’ sau, tôi vào lại phòng vì đứng cũng đã mỏi chân. Tốt nhất nên ngủ một chút nên tôi lên giường, ngủ thiếp đi… *** Trống ra tiết lại vang lên, nó đánh thức tôi bật dậy sau những phút đã chìm vào giấc ngủ. tôi ngồi dậy, lấy cặp sách, sửa sang và chỉnh đón lại trang phục. tôi ngồi vào ghế và đợi mấy đứa bạn lên đón tôi về lớp. tôi cũng không muốn làm phiền bọn nó như vậy đâu, nhưng mới nảy chúng dặn tôi phải ở đó và đợi bọn nó lên đón xuống nên tôi phải làm theo. Nếu không bị bọn nó xử đẹp rồi lại lên bệnh viện nằm luôn không chừng. mà tụi nó nhanh chân thật, mới có 2 phút sau khi trống ra tiết vang lên, bọn chúng đã chạy tót lên đây rồi. - Dề lớp mi, chạy nảy chừ mệt chết được. con liễu ca vừa nói, vừa hì hục thở, hơi thở của nó đứt quảng vì rất mệt. tôi đi ra và cùng về với tụi nó. Không biết sao hôm nay tụi nó lại trịnh trọng như vậy không biết, chắc là do mình bệnh. Bệnh có quyền như vậy thì rang mà bệnh lắm vô cho người ta săn sóc. ^^
|
CHAP 9 Vừa về đến lớp thì tôi đã nhìn thấy có Nhân, chị Thư Cao và Thư béo đứng đợi ở lan can trước cửa phòng. Tôi cười rất tươi và vẫy tay chào họ, quay sang hối thúc mấy đứa bạn vào lớp cho lẹ. Mấy đứa để tôi ở lại bên ngoài và bước vào lớp. Thấy cũng kì, bọn chúng đã không quản gian lao chạy như bay lên tầng hai đón tôi xuống đây, giờ lại bị người khác bắt cắp đi không thương tiết. Cảm thấy tội lỗi vô ngần. - Hi, đợi em lâu chưa? Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi để chào hỏi Nhân và hai chị ấy. - Chưa đủ lâu đâu ku, làm chi ra nông nổi rứa? chị Thư cao nhanh nhẹn trả lời, không quên những cử chỉ quan tâm đến tôi. tôi cảm thấy rất xúc động về sự quan tâm của các anh chị. - Em đi học trễ nên bị phạt rồi ngủm luôn ^^. Tôi trả lời với cái giọng điệu nữa thật nửa đùa làm cả 4 người đều phá lên cười. - Nề, bọn anh mua cho em đó, có chi sau này bọn ni bệnh em trả ơn lại cho cả 3 đứa. sau một lúc im lặng, Nhân lên tiếng rồi dúi vào tay tôi nguyên mọi gói lớn gồm rất nhiều thứ. Chết rồi, làm sao tôi trả nổi cái ân huệ này cho cả ba người họ đây. Nhận một mà phải trả tới 3 luôn cơ, sạt nghiệp là điều chắc chắn rồi. - Em cảm ơn hị, xuống thăm em chút được rồi mua nhiều rứa làm gì, khổ công sau này em phải trả lại. Tôi vừa nói vừa cười nhìn vào mắt mọi người, ai cũng đang rất vui, điều đó đều thể hiện qua ánh mắt của họ. - Em yên tâm đi, tụi chị sẽ bệnh dài dài thôi. Chị Thư cao tiếp tục nói và nắn nắn vai tôi. - Thấy em tươi tỉnh hơn chút rồi đó, uống rồi ăn hết đống ni cái là tươi xinh hồng hào lại ngay liền cho xem. - Em mong là như rứa, em đẹp sẵn mà chị. (tôi bắt đầu biết nổ như bom rồi). cả ba người đều phá lên cười nghặt ngẽo khi nghe tôi nói câu ấy, ngay cả Nhân cũng vậy. Thật kì cục mà, tôi cứ tưởng cậu ấy theo phe tôi cơ chứ. Sau một lúc khá lâu chỉ cười phụ họa, chị Thư béo cũng lên tiếng để trấn tỉnh những trận cười của mọi người: - Thôi đủ rồi đó, cười miết. Linh em cười ít thôi kẻo lại bệnh lại đó. Thôi vô lơp rồi, bọn chị về nghe. Chị ấy vừa két thúc câu là trống vào tiết vang lên, cả 3 người vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay lại chào lại và không quên cảm ơn vì đã xuống đây thăm tôi. - Giữ gìn sức khỏe nge. Khi tôi vừa mới quay lưng định bước vào lớp thì bên cầu thang Nhân nói với lại. Tôi nhìn cậu ấy, cả hai cười với nhau. Tôi hối thúc cậu ấy lên lớp, rồi rảo bước vào lớp với một túi đày ấy thức ăn và nước uống trên tay. *** Tôi vừa bước vào cả lớp tôi ồn ào hú hét, có mấy đứa manh động còn nhảy lên ghế hò hét và nói mấy câu chọc ghẹo vào tôi ngượng đỏ mặt. làm sao có thể sống nổi với cái bọn điên khùng rồ dại này nữa không biết. vừa ngồi vào chổ, con liễu ca đã cốc tay vào đầu tôi, giật lấy cái túi trên tay tôi rồi mở ra. Nó lắc đầu bình luận vài câu: - Có cả trai lẫn gái thích mi luôn kìa, nghe xỉu là dột xuống thăm nôm rồi còn mua một mớ đồ như ri nữa, ta thất vọng về mi rồi đó. Thật sự thì mọi chuyện không phải như nó nghĩ, tôi biết nó đùa cho vui nhưng cũng phản pháo vài câu để bảo vệ chính mình. - Làm chi có má, bạn bè thôi má. - Mi lừa được ta hả? giữ gìn sức khỏe nha, èo mửa cho đống. nó vừa nói vừa nhái giọng của Nhân lúc nảy, không biết sau nó lại nhìn thấy được nữa. Con nhỏ này tinh ranh thật, không thể xem thường nó được. - À, cô vô rồi kìa. Đúng là may mắn, đúng lúc đó cô Thùy (chủ nhiệm- dạy môn anh văn) bước vào, cô là người nghiêm khắc và rất hiểu tâm lí học sinh, chuyện gì cô cũng hiểu và giải quyết được cả. hôm nay là tiết ôn tập để chuẩn bị kiểm tra một tiết. Cô bảo lớp nên kiểm tra trước cắm trại sẽ tốt hơn vì theo kinh nghiệm của cô, chắc chắn sau khi cắm trại xong, trong đầu chúng tôi sẽ trống như bãi đất hoang cho mà xem. Mà cái con nhỏ kia vẫn không tha cho tôi, nó cứ chọc tay vào lưng tôi làm tôi ngứa ngáy và khó chịu vô cùng. Tôi đã kiềm nén hết mức có thể rồi, không thì toi mạng lại bị phạt nữa. sau một hồi làm ăn không được gì, nó xé giấy viết thư rồi vứt lên cho tôi. tôi mở giấy mà nó vừa ném lên, khèo khèo thằng Sang ở phía trên bắt nó ngồi dựa vào bàn để che cho tôi để khỏi bị cô phát hiện. Tôi mở giấy ra đọc, dù đã cố gắng mở mắt thật to để đoán xem cái chữ ngoằn ngèo này là gì, vẫn không hiểu nổi. con gái gì đâu mà chữ như gà bới, xấu hết cả chổ để chê. Cuối cùng sau một vài phút vật lộn tôi cũng hiểu nó viết gì. - Ren mi quen với anh Nhân 11.8 rứa? - Mi hủa làm chi mi? - Trả lời dùm con, hồi bửa còn phun nước lên người ảnh mà ren chừ quen biết ghê rứa? - ừ, thì tình cơ thôi mà. Tụi ta đâu có chi đâu, anh em thôi. - Ta có núa chi đâu, có tật giật mình. - Ai biểu hủa chi ta mới giải thích chớ. Con hâm ni - Nghỉ mẹ đi, không hủa nữa. chó ghẻ - Mi mới là chó á - ừ, mi ngon - … sau một hồi đôi co, tôi im lặng luôn, nói them chỉ khiến hai đứa cắn nhau như chó với mèo thôi chứ không được gì hơn. Tôi quay lưng lại nhìn nó rồi ngặm răng lại để đe dọa nó. Nó giơ tay định đánh tôi nhưng tôi kịp quay lên và cúi đầu xuống bàn. Quay lại với tiết học, cô Thùy đang yêu cầu một người lên bản làm bài tập viết lại câu điều kiện. - Ai lên bảng viết lại 2 câu đầu coi. Tôi giơ tay và cô gọi tôi lên bảng. tôi học rất tốt môn tiếng Anh, nhưng lại không biết gì về môn toán. Điều đó làm tôi rất là quan tâm và lo lắng. không biết sao này mình phải thi cái khối nào để vào đại học đây. Sau vài phút lên bảng làm bài, tôi quay về chổ ngồi. sau đó lần lượt mấy đứa khác lên bản hoàn thành nốt các câu còn lại. sau khi đứa cuối cùng bước xuống, cô sửa bài giải và giảng kĩ hơn về các câu làm sai. 45’ giờ anh văn trôi qua nhanh chóng, với tôi là như vậy. Nhưng với giờ toán, cũng chỉ chừng đó thời gian nhưng tôi lại cảm thấy nó dài như chưa từng được dài là như thế nào nhỉ? *** Cuối cùng thì 5 tiết dài dằng dặc của ngày hôm nay cũng đã hết. tôi cùng với mấy đứa trong tổ cũng đã giải quyết xong mớ đồ ăn, thức uống kia. Giờ là lúc về nhà. Chà! Lúc này nắng ghớm nhỉ? 11h30’ rồi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, bây giờ đã quá nữa tháng 3 rồi còn gì nữa. Mặt trời và cái nắng sẽ xuất hiện dài dài thôi. Cái con liễu ca này nó lì lợm thật đấy, trời nắng thế mà nó chỉ mặt áo dài đi học, không chịu đội mủ rôig găng tay hay tất như những đứa con gái khác. Cả các áo khoác để tránh nắng nóng cũng không có nữa. Cái con này, nó nghĩ nó mình đồng da sắt chắc. Ngay cả những ngày mùa đông trời rất lạnh, ai ai cũng ít nhất là hai đến 3 lớp áo để giữ ấm cho cơ thể. Còn nó, cứ quần tây áo trắng (mùa đông trường tôi chuyển sang mặt quần tây, áo sơ mi trắng) đến trường. Nó chạy nhảy lơn xơn hoài nên cũng chẳng biết lạnh là gì. Có hôm trời lạnh dưới 15 độ, ai náy đến lớp đều co rúm co ro còn nó thì cứ ăn mặt phong phanh, người mồ hôi tùm lum hết nữa mới đau chứ. Chắc nhỏ này, sáng dậy đi học chạy bộ từ nhà đến trường mới thế. Con gái yếu đuối quá hay mạnh mẽ quá cũng đều không được gì cả. Nó chẳng khác nào một thằng đàn ông chính hiệu. có những lần nó tâm sự với tôi là nó muốn sau này lớn lên, nó có thể tự lo cho mình rồi lo cho ba, mẹ và ông bà nội của nó, vì họ là người đã nuôi dạy nó thành người. tuy ba mẹ nó li thân, bản thân nó sức khỏe không tốt tí nào nhưng nó vẫn luôn mạnh mẽ để sống sao có ý nghĩa nhất. chính cuộc sống này đã rèn luyện nó trở nên một con người với những nghị lực vô cùng phi thường. nó muốn tự tay xây dựng cuộc sống của mình, làm mọi thứ và không dựa dẫm vào bất cứ ai ngay những lúc khó khăn nhất. với nó, không bao giờ có khái niệm ngục ngã hay đánh mất khi nó có nghị lực và quyết tâm. Tôi hỏi nó, dự định sau này là gì? Nó bảo nó muốn học trường tâm lí học, nó chỉ muốn học ở Đà Nẵng vì khoảng cách địa lí gần hơn. Nó lo nghĩ cho gia đình, cho ba, cho mẹ, cho ông bà nội… học gần đó thì sau này gia đình có chuyện gì thì dễ bề mà xử lí. Một nét đặc biệt trong tính cách của nó nữa, đó chính là sự hồn nhiên, yêu đời ham học tập, lại vô cùng tài năng. Chẳng có việc gì ngăn cản nó, thành công sẽ đến với nó sớm thôi. Cố gắng lên mi nhé! Ta rất yêu mi…
|
Chap 10 Cũng gần đến ngày cắm trại rồi, lớp tôi tập trung với tần suất cao hơn để chuẩn bị thật tốt cho lần cắm trại duy nhất trong đời học sinh cấp 3. Chúng tôi tập luyệ ở nhà Liễu ca. Nhà nó tuy không khá giả, nằm trong một nơi khuất lấp nhưng lại rỗng rãi và thoáng mát vô cùng. Nhà nó có một sân cỏ phía trước (cỏ không được tươi tốt lắm) nơi chúng tôi tập luyện múa hát tập thể, nhảy sạp, khiêu vũ… ở sau nhà có 3 cái ao nuôi cá rất lớn. Những mùa cá, bọn tôi thường đến nhà nó, nó đào mồi rồi hướng dẫn bọn tôi cách câu. Nó cứ dành làm tất cả, chạy lơn xơn tứ tung hết trơn. Một lần nó câu được một con cá rất là to, vừa bỏ vào thùng là bị tôi làm cho văng ra ngoài. Nó thấy con ra bay ra ngoài, vứt vội cái cần câu và nhảy bổ xuống chụp lại con cá. Sau một hồi vật lộn, con cá ngoan ngoãn nằm trong tay nó. Xém chút nữa, nó rớt cái đụp xuống ao rồi. tôi cảm thấy ái náy vô cùng vì trực tiếp gây ra việc đó, mọi người ai cũng nhìn tôi rồi chửi rủa không thương tiếc. (tôi đã nói là tôi vụng về, xuôi xẻo rồi mà). Câu xong cả đám chất hai hồn gần lên, nhận rơm vào để nướng. mà còn nhớ khi đó vào mùa mưa, ngồi nướng cá dưới trời mưa lâm râm nhỏ từng hạt li ti từ trên cây sầu đâu rớt xuống. pải nói lúc đó vui chi lạ, mưa ướt hết mọi ngóc ngách, ngay cả rơm cũng ướt nốt. cả bọn hì hụp thổi cho lửa cháy, rồi liên tục thổi kẻo rồi lửa lại tắt nữa. cá đã được Liễu ca rửa sạch, móc ruột, rồi ướp gia vị. (ngay cả việc đó nó cũng dành làm hết), nó bảo tôi đi hát lá lót để bỏ vào nướng cùng cho thơm. Tôi đến nhà nó cũng nhiều lần rồi nên quen thuộc lắm. Tôi chạy cái vèo ra trước sân để hái lá lót, mặc cho trời mưa ngày càng nặng hạt hơn. Sau vài phút, tôi trở vào với mớ rau trên tay. Chúng tôi rửa sạch nó rồi nhét vào vỉ cá mang ra nướng. chúng tôi chia việc ra với nhau, Liễu ca nhóm lửa lên, thằng Huy (lớp hàng xóm, sau này là bạn trai của nó) thì đi hốt rơm lại, Tùng (lên lớp 11 chuyển vào lớp tôi) và Nguyên Thảo thì che mưa và quạt cho lửa cháy đều. còn tôi, tôi giữ nhiệm vụ vô cùng quan trọng. đó lại ngồi cầm cái bát và đôi đủa để đựng cá khi cá chín. Nhiệm vụ này cũng cần sự nghiêm túc và cần mẫn lắm chứ. Suất 30’ nướng cá, cả đám chúng tôi cứ liên tục cười phá, cá chín xong nhìn lên mặt mũi đứa nào cũng lấm lem nhọ nồi. cả đám nhìn nhau rồi cười ngặt nghẹo, tôi xém chút nữa để cái bát đựng cả lật ngược ra đất rồi. (nếu như vậy chắc tôi bị đánh không thương tiếc quá). Nhìn mấy con cá được nướng xong, không hiểu tại sao con Liễu nó bảo như vậy là chín nữa, nhìn con cá nó đen xì xì ở bên ngoài, lại bị nát bét ra vì tôi cứ mãi lo cười, gắp con cá cứ để rớt lên rớt xuống. nhìn vào thành quả đạt dược sau nguyên một buổi vật lộn với trời mưa, chúng tôi không khỏi không cảm động mặc dù nhìn là muốn ối ra. Sau đó, chúng tôi vào nhà, cả đám dều bị ướt từ trên xuống dưới. Tôi xuống bếp làm mắm lên cho mấy đứa đánh chén mấy con cá vừa đen thui lại vừa bị làm cho nát tương của tôi. tôi không dám ăn vì sợ nó chưa chín, mấy đứa kia thì háu ăn như bị bỏ đói đâu mấy năm rồi ấy. nhất là con Liễu, nó vô ý, vô tứ thật, lấy tay hốt ăn mà chẳng cần dùng cả đũa. Nể phục. đó dường như đã trở thành kỉ niệm mà chũng tôi không thể nào quên được. Mỗi lần đến nhà nó, thấy mấy cái ao là những kí ức lại ùa về, niềm vui lại lên loáng tràn về trên miền kí ức. Không chỉ mấy cái ao kia để lại cho chúng tôi những kỉ niệm không thể quên, mà còn mấy cây ổi, cây mít, cây dừa, mía, rồi cả mẫn càu gai nưa… còn nhớ những mùa ỗi ra trái, tôi cứ đu cây ra sát bờ ao để hái ổi. Mấy đứa khác thì thích khóm mít chấm muối ớt. Nói chung, nhà con Liễu đã để lại trong lòng tất cả chung tôi những kí ức, mà chắc chắn sau này dù chúng tôi có trở thành ai đi chăng nữa, dù có vị trí gì trong xã hội thì những kí ức đó sẽ mãi đọng lại trong tim mỗi đứa, chẳng thể phai nhòa… *** Quay trở lại với công tác chuẩn bị cho cắm trại sắp tới. cả lớp ai nấy đều bận rộn với phần việc mà mình được giao. Ai cũng phải làm việc của mình, không có khái niệm nhàn rỗi với bất cứ ai. Vì lớp tôi chỉ có 4 đứa con trai, nên những việc nặng nhọc như chặt tre thì có phụ huynh giúp đở. Cả lớp cùng nhau kéo hết cả đám lên để vác tre về. Cứ vài ba đứa vác về một cây, cứ liên tục chuyến này đến chuyến nọ. cuối cùng tre đã chuẩn bị xong. Tre chính là vật liệu quan trọng và thiết yếu nhất để làm cổng trại, lớp chúng tôi có ý tưởng sẽ làm một cái cổng trại cao gần 2m, gắn lên đó một phi thuyền làm bằng tre. Để hoàn thành xong cái cổng trại quy mô này, cả lớp đã huy động toàn bộ lực lượng và nhờ cả sự giúp đỡ cua người thân. Cả đám lu bu chạy ra quấn dây dừa quanh cổng, đứa thì quấn chổ này, đứa chổ kia. Mọi thứ trở nên loạn xạ, đúng là lớp con gái nhiều nên rắc rối thật. trời thì nắng như đổ lửa, công việc thì cứ dồn dập. tuy nhiên những bất lợi đó không hề ngăn cản tâm huyết và ý chí của chúng tôi. lớp trưởng chia việc ra cho chũng tôi, đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời gian. Một nhóm ra hổ trợ mọi người làm cổng ngoài kia, một nhóm ở trong sơn tre, phơi tre rồi làm hoa tre, một nhóm thí rắt đá lên một miếng gỗ tròn, phơi thật khô để đêm đến cho người ta khắc chữ… *** Trường chúng tôi sẽ tổ chức cắm trại cho học sinh vào ngày thừ 5, thứ 6 tuần tới. hôm nay đã là chủ nhật rồi, thời gian đang càng ngày càng được thu hẹp lại. việc làm cổng trại hay hậu cần này kia dường như đã tạm ổn. bây giờ là phần tập luyện cho những phần thi xuyên suốt chương trình diễn ra. Dù thời tiết nắng nóng cực điểm, chúng tôi vẫn tranh thủ tập luyện vào những khoảng thời gian khủng bố “trưa trờ trưa trật” hay đến cả tận đêm. Vì chúng tôi vừa phải học vừa tập luyện. Mục đích của chương trình cắm trại lần này là để chúng tôi luyện cho mình tinh thần đồng đội và dung hòa giữa hai yếu tố vừa học vừa chơi mới phát triển tốt tố chất của từng học sinh. Lớp chúng tôi học buổi sáng nên khoảng thời gian tập luyện là từ 1h30’ chiều đến tận 9h tối. những hôm kề sát ngày cắm trại, chúng tôi còn thức tới tận 12h khuya, nói chung rất mệt mỏi. đặc biệt, lớp tôi nhận được sự hổ trợ của các lớp trên, trong đó có lớp 11.8. lớp trưởng dường như rất quen thân với các anh chị lớp đó. Hôm trước còn bàn bạc dự án gì đó trước lớp nữa mà, chắc là dự án cho lần này rồi. có nhiều lần Nhân hay nhắn tin bảo lớp tôi hoàn thành cổng trại ra sao rồi, luyện tập có xong chưa, cậu ấy còn ngõ ý giúp đỡ chúng tôi. cậu ấy là người hay muốn giúp đỡ người khác, nhưng vì đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu ấy rồi, nên tôi không được phép đồng ý bất cứ khi nào nữa. Chúng tôi tự tin là có thể làm tất cả mọi thứ…
|