Mùa Lãng Quên (The Forget Season)
|
|
Mùa Lãng Quên (The Forget Season) Tác giả: Gio Mua Ve
THE FIRST MEET :$
CHAP 1 Tôi tên là Linh, tôi là một cậu con trai nhút nhát, tự ti. Tôi rất sợ đám đông, từ trước đến giờ tôi chưa thể đứng trước đám đông dù chỉ là 1 phút. Hiện tại tôi đang học lớp 10 tại một trường trung học ở quê. Thuở còn là học sinh tiểu học cho đến bây giờ tôi luôn bị ức hiếp, chọc ghẹo và hơn cả là sự ghê tởm của người khác. Vì tôi là gay, tôi quá ẻo lả, người ta đặc biệt danh cho tôi là “Thánh ẻo”. Điều đó làm tôi không bao giờ dám nghoảnh mặt lên nhìn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong cuộc sống. Ngay từ ngày đầu bị trêu chọc cho đến giờ tôi đều thu mình vào chiếc vỏ, tôi sống mãi trong chiếc vỏ tù túng tội nghiệp ấy và chưa khi nào tôi bước ra và đối diện với bản thân mình.
*** Mấy ngày hôm nay, đoàn trường có tổ chức cuộc thi “Nét đẹp học đường” dành cho các học sinh ưu tú nhất của các lớp. Mỗi lớp sẽ chọn ra một nam và một nữ. Suốt các tuần qua, lớp tôi đã cố gắng luyện tập rất nhiều, với hi vọng sẽ có một suất vào chung kết. Tôi thì chắc chắn không bao giờ được chọn đi thi rồi. Vì tôi quá nhỏ bé, lại không mạnh mẽ chút nào. (Tôi chỉ cao 1m6, nặng 42 kg). Lớp tôi là lớp đặc biệt vì trong tổng số 37 học sinh chỉ có 4 bạn nam mà thôi. Và hai bạn được lớp bầu chọn tham gia thi tài là: Sang ông và Nhật Tuyên. Nói thật cả hai đều rất hợp và tài sắc vẹn toàn.
*** Sau một khoảng thời gian tập luyện vất vả, cuối cùng ngày thi sơ khảo để tìm ra 15 cặp trong tổng số 33 lớp cũng đến. Hôm ấy là một ngày chủ nhật. Thời tiết tháng 3 thật khó chịu, lúc nắng lúc mưa. Địa điểm thi hôm nay không nằm trong sân trường mà lại ở khu văn hóa huyện sát bên. Sáng đó, lớp chúng tôi tụ họp rất sớm tại trường, chắc khoảng là 6h30. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và bước vào khán đài. Tôi cảm thấy khá hồi hộp và lo lắng vì hôm nay có rất nhiều người, tôi lại sợ đám đông nên hơi nghợp. Tôi ôm một mớ đồ dùng cần thiết cho cả lớp, chúng nhiều và cồng kềnh đến mức che hết toàn bộ người tôi. Chúng tôi bước vào khán phòng, chọn vị trí tốt nhất để tiện theo dõi và cổ vũ cho đội nhà. Nếu nói về tinh thần đồng đội thì lớp tôi là số một vào hôm đó. Tôi chọn dãy ghế hàng 3, số2 từ dãy ra ngoài đếm vào. Ngồi bên tôi là “Liễu Ca”, “Chi chuyển giới”… Oh, thật may quá! Chúng tôi vừa vào đến nơi là chương trình bắt đầu liền. Khán đài hôm nay rất đông cổ động viên từ các lớp đến cổ vũ, mỗi lớp lựa chọn trang phục riêng của mình. Rất may là chưa ai nhìn thấy tôi ở đây, không thôi là ăn phải một trận chọc ghẹo ác ý nữa rồi. Tôi suy nghĩ lung tung một hồi, cảm thấy khát nước nên vội lấy một chai nước suối uống liền một ngụm. Tuy nhiên tai nạn lại xảy ra. Oh! Vừa mới cho một ngụm nước vào mồm là tôi liền phóng ra vì sặc cười…. Tôi cười nắc nẻ, cười mà không nhặt được mồm của mình luôn. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người trong phòng hôm đó đều phá lên cười, các thầy cô cũng không ngoại lệ. Đó là do giọng mở đầu chương trình mang đậm dấu ấn”Quảng Nam” của một người MC nam. Cậu ấy mở đầu bằng hàng loạt những từ ngữ bá đạo. “Chồ mừng toàn thể quí vị thầy cô dố, toàn thể quí dị đại biểu cùng tất cả các bạn học sinh đến dới cuộc thi sơ khảo “Nét đẹp học đường” 2013-2014.” Nói thật đây là lần đầu tiên tôi nghe một MC dẫn chương trình nói bằng ngôn ngữ hài hước như vậy, quả là một MC “bá đạo” nhất tôi từng biết. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt không mấy thiệt cảm của Mc đó, tôi cũng ngấm ngầm hiểu ra rằng cậu ấy bị ép buộc phải làm Mc chương trình này. Thật tội nghiệp. À. Phải quay lại tai nạn mà tôi nói lúc nảy, quả thật tôi không biết giấu mặt đi đâu nữa. Toàn bộ nước trong khoang miệng tôi đều phun ra nhắm thẳng vào đầu của người ngồi trước tôi. (Hàng 2, số 2). Chỉ trong tích tắc khi sự việc diễn ra, tôi đã đứng lên, cúi đầu lia lịa để xin lỗi. (Đó là cách tốt nhất rồi) - “Xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…..” - “Thôi được rồi.” – Cậu con trai ấy nhìn tôi một chút rồi cũng khó chịu bỏ qua. Cậu quay lại vị trí ngồi của mình, hướng mắt theo dõi chương trình. Chắc chắn là cậu ta đang nguyền rủa tôi ở trên đấy, tôi biết mà. Tôi biết tôi ngu ngốc, vụng về, ai đụng phải tôi chắc chết sớm và không mong có ngày siêu thoát. (Tôi đần độn, xấu xí, lại xui xẻo) Tôi tiếp tục theo dõi chương trình, không để ý gì đến người ấy nảy nữa. Khi đến lượt lớp tôi trình diễn, cả lớp tôi hò reo làm náo loạn cả căn phòng. Tôi cũng cố hò reo một chút, vì giữa lúc hỗn độn như vậy đâu có ai để ý mình làm gì chứ. Lại là giọng nói “bá đạo” kia vang lên, tôi lại cười như được mùa. Tôi quay sang hỏi con bạn thân “Liễu ca”: - “Ê, Liễu, thằng đó tên gì rứa?” - “Khánh, cấp 2 học trường ta”- Nó trả lời tôi khi đang đứng lên lắc lắc theo nhịp nhạc đệm cho các thí sinh bước đi tự tin hơn. - “Um”- Tôi chỉ ừ rất nhỏ. Thì ra là Khánh. (Phạm Nguyên Khánh). Tôi có ấn tượng với cậu ấy rồi thì phải. ^^ Sau một hồi rất lâu ngồi theo dõi, thì cuối cùng chương trình cũng kết thúc. Lúc này đã là 10h30. Kết quả sẽ được công bố sau, cả lớp chúng tôi kéo nhau ra cổng, tụ họp với nhau tại quán trà sữa gần đó. Tôi là người ra trước, vì quá vội nên tôi đâm xầm lấy một người đang nghe điện thoại phía trước. Kết quả lần này là: toàn bộ đồ đạc trong túi của tôi văng tứ tung ra ngoài. Ngay lập tức khi tai nạn xảy ra, người ấy bỏ điện thoại vào túi rồi cùng cúi người xuống nhặt đồ hộ tôi. Nhặt xong tôi ngoảnh lên cảm ơn rồi ton ton chạy mất. Mà tình cờ thật người tôi đâm vào lúc nảy, chính là người tôi phun nguyên ngụm nước vào người. Sao khổ thế nhỉ? Tôi vừa chạy như bay qua được một khoảng sân thì đột nhiên đạp phải cái vật thể gì đó khá trơn, tôi có thể cảm nhận được là nó trơn. Vì vận tốc chạy khá nhanh, lại thêm một yếu tố bất ngờ nữa nên tôi té sầm người xuống, mặt tôi dộng thẳng vào bồn hoa phía trước, chân trái thì cọ sát vào nền bê tong nên bị trầy sướt một chút ở đầu gối. “Trời ạ, sao xuôi đến mức này vậy”. Tôi điên cuồng chửi rửa, mọi người xung quanh đều nhìn thấy tôi trông thảm hại thế nào vào lúc ấy. Ai cũng cười cười, rồi chỉ trỏ về phía tôi. Người vừa bị tôi cho 2 vố mới nảy nhìn thấy, định chạy lại giúp tôi, nhưng ngay sau đó bạn tôi bước ra cùng với cậu MC lúc nảy. Họ chào nhau và nói điều gì đó rất thân thiết. Nhân cơ hội đó tôi tẩu thoát thành công và không quên che đi mặt mũi mình khi dần nhận ra vật trơn trơn mà tôi cảm nhận được là một cục shit chó… :’( (Trời ạ thật khủng khiếp, thôi rồi, chắc chắn ngày mai tôi sẽ có biệt danh mới thôi) Lớp chúng tôi ra quán trà sữa để ăn mừng, ai cũng hi vọng lớp tôi sẽ lột vào vòng chung kết. Tôi cũng mong muốn như vậy. Sau khi ra về, trời đột nhiên chuyển mưa, kết quả là đội mưa về nhà… :’(
|
CHAP 2 Sau một ngày hoạt động khá mệt mõi và chán chường. Thiên đường với tôi chính là về căn phòng của mình, khóa lại và chìm đắm trong không gian riêng. Nó chẳng khác nào cái động bàn tơ, nơi mà tôi trú ẩn suốt bao năm nay. Mà đúng thế thật còn gì. Tôi thay đồ, đi tắm, ăn cơm rồi lại online Facebook. Cái FB của tôi mốc meo từ đời ông cha bà cố nào rồi. Mỗi lần online lại quẫn quanh thông báo của mấy đứa trong lớp. Biết rõ là sẽ chán nhưng tôi vẫn cứ online, ngu dễ sợ ngu. Nhưng hôm nay lại có điều gì đó vô cùng bất ngờ. Tôi nhận được 1 lời mời kết bạn và 1 tin nhắn từ ai đó mà tôi không quen. Tên là Nhân Trần, tôi mở ra, há hốc mồm một lúc lâu mới nhận ra đó là người khi sáng bị mình phun nước và tong phải. “Tại sao lại kết bạn với mình? Làm sao mà biết FB mình? Tại sao thế, muốn đùa giỡn với mình à?” Tôi liên tục đặt ra cho mình những câu hỏi nhưng chính tôi cũng đâu có biết câu trả lời, thế thì đành hỏi người ta thôi. - Hi, em có nhớ anh là ai không? - Uh, nhớ, hồi sáng… - Uh, Làm quen được không? - Được anh, mà sao anh biết nick em? - Anh xin bạn em, thằng Lộc đó - À, anh không sợ em à? - Lúc đầu có, nhưng giờ thì không rồi :v - Thế cơ à, anh tên gì, học lớp nào? - A tên Nhân – Trần Bảo Nhân, e có thể gọi anh Nhân Điên ^^ anh học 11.8, phòng 14, buổi sáng em ^^ - E tên Linh, lớp 10.2 phòng 1 ------ Chúng tôi nói chuyện luyên thuyên một lúc cũng khá lâu, tôi cảm thấy rất vui vì được nói chuyện với cậu ấy, vì lâu rồi chưa được nói chuyện tử tế với bất kì người lạ nào. Đôi khi, tôi nghĩ niềm vui và hạnh phúc đến từ những điều rất đơn giản, là sự quan tâm sẽ chia của người khác dành cho mình. Sau này, chính cậu ấy là người đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều nhưng không cần nhận lại bất cứ điều gì. Tận trong trái tim mình, tôi cảm ơn cậu ấy vì tất cả những gì đã dành cho tôi. Đồng hồ điểm 10h30 tối, tôi tạm biệt cậu ấy vì phải ngủ sớm để mai còn đi học. Vừa đặt người xuống nệm, định nhắm mắt thì hình ảnh của Khánh (người MC “bá đạo” lúc sáng) lại vô tình hiện ra trong đầu tôi. Tôi cố tẩy xóa đi hình ảnh đó nhưng không thể. Tôi trằn trọc mãi trong đêm, hết xoay người sang bên này đến bên khác. Tôi không thể nào ngủ được, tôi tập đếm cừu: 1 con, 2 con, 3 con … 100 con. Nhưng thất bại. Phải làm sao bây giờ. Đêm đến là khoảng khắc cả thế giới chìm đắm trong sự bình yên sau một ngày làm việc cần mẫn, còn với tôi, chính sự yên ắng đó đã ám ảnh tôi mỗi đêm. Tôi luôn lo toan với những bất công của cuộc sống. Lắng nghe nhịp thở của trái tim trong lòng ngực, ngửi mùi âm ẩm của đêm, điều đó luôn dầy vò tôi. Tôi không biết mình tồn tại trong cuộc sống này vì cái gì? Vì mục đích nào mà khiến tôi phải gạt bỏ hết mọi thứ? Nhưng sau những trăn trở với đêm, là những lần tôi cảm thấy yêu cuộc sống một cách mãnh liệt, tôi muốn sống tiếp và chứng minh được những gì mình có thể làm được vì ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, đâu ai hoàn hảo trong cuộc sống này. Người chẳng bao giờ mắc sai lầm thì thật sự tôi chưa thấy bao giờ, tôi chẳng thể chọn hoàn cảnh hay cuộc đời của mình. Điều tôi có thể là cố gắng sống đúng với bản thân là hạnh phúc lắm rồi… Sau một hồi suy nghĩ, giấc ngủ lại đến với tôi. Chưa khi nào giấc mơ lại êm đềm và ngọt ngào như vậy… **** Tôi không biết khi mình bước chân vào cánh cổng thép to lớn kia, tôi sẽ phải nhục nhã đến mức nào. Nhưng mà thôi, chịu nhục bao nhiêu năm qua cũng thành thói quen rồi. Người ta có miệng thì người ta nói, tôi không cách nào có thể bịt miệng lại cấm họ được nói. Con người thì có quyền được tự do ngôn luận. Tôi vừa bước vào cổng, một đám học sinh đang xem thông báo ở gần đó nhìn thấy tôi, bọn họ cười khinh bỉ rồi cả đám giả bộ nói và hành động kiểu ẻo nhất “Qủi xứ nà, quỉ xứ nà” Còn một đám khác thì “Bê dê kìa tụi bây, hahaha”. Đột nhiên có một thoáng giây tôi nghĩ mình giận bọn họ ghê gớm, tôi chỉ muốn sâu xé, trừng trị họ để hả cơn tức giận của mình. Tôi đau đớn lê chân đi vào trong, quả thật càng lúc da mặt tôi càng trở nên dày đi trong thấy, gặp người khác như tôi có khi tự tử rồi không chừng. Nhưng tôi chịu đựng riết quen rồi, cũng không còn chút cảm xúc gì với những lời chọc ghẹo vô ý thức như vậy nữa. Tôi luôn cho rằng, cuộc sống này là của tôi, tôi sống cho tôi chứ không cho người khác. Nên việc không quan tâm chuyện người khác coi khinh mình ra sao là điều đúng đắn. Tôi bước vào lớp, cố gắng nở một nụ cười thật tươi với các bạn của mình. Lớp tôi hôm nay có chuyện gì mà thấy mọi người vui vẻ quá. Vừa mới ngồi vào chổ, tôi đã bị con bạn cốc một cái đau đớn vào đầu. Nó luôn như vậy với tôi, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Nó là “Liễu Ca” sở dĩ tôi đặt cho nó cái biệt danh rùng rợn như vậy là vì thời còn học cấp 2, nó là đại ca của toàn trường, là chị đại của các bậc đàn em. Lởn xởn không nghe lời là nó quất tuốt hết. Ngay cả những thằng cũng cao to, đẹp trai cũng phải khép nép sợ sệt trước nó. Nhiều lúc, nhìn nó mạnh mẽ, năng động như vậy tôi lại rất hâm mộ nó. Nhưng mõi người một tính cách, nên tôi không thể ao ước điều gì cả. Khi bước sang môi trường cấp 3, có nhiều lần nó tâm sự với tôi rất nhiều điều. Về cuộc sống, về ước mơ, về tình cảm… nó dường như đang thay đổi rất nhiều, dịu dàng hơn, nữ tính hơn từ cái lần đầu tôi gặp nó. Mà tôi thấy, nó thay đổi như vậy càng tốt, miễn sao đó đúng là tính cách của nó là được rồi. Trống báo hiệu giờ vào lớp… lớp trưởng của lớp tôi “Chi chuyển giới” (Vì từ nhỏ cho đến giờ nó cứ như con trai, chỉ một đầu tóc ngắn xém mép tai, dáng đi chuẩn đàn ông đích thực, đó là tên thân mật mà chúng tôi đặt cho nó) đang múa mây quay cuồng rồi lại thở hồng hộc trên bục giảng, hình như có thông báo gì hấp dẫn lắm. Cứ mỗi lần nó điên khùng quay cuồng như vậy là y như rằng có niềm vui đến với lớp 10.2 này. Sau một hồi làm cả lớp hồi hộp đón xem là tin gì đang hót, nó trịnh trọng báo rằng: “Xin thông báo với cả lớp thân yêu của chúng ta… lột chung kết cmnr mấy đứa ơi”. Vừa nói xong nó phi thẳng xuống phía dưới, đập tay ăn mừng với đám chúng tôi. Cả lớp hò reo ầm ĩ lộn xộn hết cả lên. May hôm nay thứ 2, tiết đầu tiên là sinh hoạt lớp, không thôi là lập biên bản vì cái tội ồn ào, gây mất trật tự rồi. Trống ra tiết… Tôi rất ngại đi ra ngoài vì sợ người ta lại lắm điều chọc ghẹo. Ngồi một hồi, tôi cảm thấy khá bức bối nên đứng lên đi ra đứng trước cửa hóng chút gió sáng sớm. Vừa dựa lưng vào cửa thì tôi thấy thằng Lộc, lớp trưởng đang nói chuyện với Nhân và Khánh. Bọn họ đang nói chuyện gì đó cùng nhau, cả 4người họ đang rất vui vì dự án mới nghe có vẻ hấp dẫn nôm mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi chẳng muốn để họ nhìn thấy tôi chút nào, tôi quay mặt vào trong, tim càng lúc đập mạnh hơn khi vô tình nghe được giọng ngọt ngào của một chị gái nào đó (lớp 11) đang gọi Khánh. Tôi rất tò mò nên lại nhìn ra khe cửa xem chuyện như thế nào. Và tôi biết một điều rằng, Khánh đã có bạn gái, và cả hai đang rất say đắm và hạnh phúc trong tình yêu của mình. Vậy mà tối qua, có một thoáng giây tôi nghĩ rằng Khánh sẽ thuộc về mình. (Cái này ảo tưởng lắm đúng không?)
|
[c]CHAP 3 Tối hôm đó, tôi về nhà với tâm trạng rất rối bời. Chẳng phải việc gì to tác lắm đâu, mà tôi chắc phải cảm thấy vui vì Khánh có một người bạn gái dễ thương như vậy. Tôi và cậu ấy có biết gì về nhau bao giờ đâu, chẳng qua tôi đang “thầm” người ta thôi mà. Nhưng dù cố suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy lòng mình mơ hồ buồn. Đó là một nỗi buồn xa vắng, mênh mông và chẳng hiểu nó bắt nguồn từ đâu nữa. (Tôi là chúa của sựu suy tưởng đấy). Chuông điện thoại reo lên, tôi nhận tin nhắn của Nhân, người mà ngày đầu tiên đã bị tôi “ám” đến phát sợ. - Em đi học thêm về chưa? - Về rồi anh Hai chúng tôi cứ đối đáp qua lại khoảng nữa giờ đồng hồ gì đó, tôi cảm thấy bớt căn thẳng và bang khuân hơn khi nói chuyện với Nhân. Cá nhân tôi sau khi nói chuyện với cậu ấy, tôi nhận thấy được sự chân thành, điềm đạm và đặc biệt cậu ấy rất đàn ông. Cậu ấy hay nhường nhịn và giúp đỡ mọi người nếu khi họ gặp khó khăn. Tôi rất vinh dự khi được cậu ấy quan tâm, tình cảm giữa chúng tôi từ xa lạ trở nên thân thuộc, tình cảm đó tôi trân quý như tình cảm anh em vậy. Đêm đó tôi có hỏi cậu ấy về Khánh vì hai người cùng lớp với nhau nên chắc sẽ hiểu nhau đôi chút. Thì ra 2 người là bạn thân từ nhỏ, sống gần nhà nhau, nhà cả hai chỉ cách 2 con hẻm nhỏ. Qua lời kể của cậu ấy, tôi có thể hiểu đôi chút về tính cách của cả cậu ấy và Khánh. Tôi là người tư duy khá nhạy bén, nhất là trong những vấn đề liên quan đến xã hội. Việc cậu ấy tâm sự với tôi về cuộc sống, về ước mơ… cũng đủ để tôi hiểu cậu ấy là một người rất đáng được ngưỡng mộ. (Bây giờ tôi mới miêu tả một chút về ngoại hình của cậu ấy nè: vóc dáng khá cao, lại hơi mảnh mai một chút, có bờ vai rộng và cả một trái tim ấm nồng nữa). Có đôi khi, tôi nghĩ cậu ấy chẳng khác nào một thiên thần, một vật báu quý giá. Nhưng tôi chẳng thể nào có thể làm được điều gì đó khiến cậu ấy hạnh phúc, vì thật sự trái tim tôi đã bị kẻ khác đánh cắp mất rồi. **** Tối hôm qua tôi đi ngủ muộn vì mải mê nhắn tin với Nhân nên hôm nay tôi phải đi học trể. Tôi không dám nghĩ, vài giây nữa khi đối mặt với chú bảo vệ khó tính, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Chắc là sẽ bị phạt nhảy lò cò 100 vòng quanh sân nữa rồi đây? Trời ạ, sao mà có thể liên tục tra tấn tôi bằng hết đồn tâm lí này nọ rồi lại cái đồn vũ lực như vậy? Uh mà đúng thật, vừa tiến đến cái cổng sắt thần thánh là tôi gặp ngay chú bảo vệ và bị phạt. Khổ tận cam lai, không biết khổ sớm sau này có sướng được gì không nữa. Tôi thơ thẫn bước vào sân và thực hiện hình phạt của mình. Trời đất ạ, hôm nay sao mà nóng thế! 35 độ lận cơ. Cứ chạy nhảy như khỉ thế này, 10 vòng tôi đã tắt thở chết tại chổ rồi, nói gì đến 100 vòng. Tôi mặt nhăn mày nhíu chịu đựng, vì tất cả là do tôi gây ra mà, ai bảo ngủ dậy trể chi cho đi học muộn rồi bị phạt thế này. Tôi xém chút nữa là để nước mắt của mình trào ra rồi đấy, nhưng tôi muốn mình mãnh mẽ lên. Không thể hở một chút ra là khóc, là than với thở được nữa. Tôi cần mạnh mẽ để bảo vệ chính bản thân mình, không ai có thể đứng ra bảo vệ cho tôi, vì thế phải kiên cường, phải vô cùng mãnh mẽ. Khi tôi chạy nhảy như khỉ đột giữa sân được 5 vòng thì hình như có ai đó đang hối thúc chú bảo vệ vào trong phòng giám thị vì có việc quan trọng lắm. Ngước lên thì tôi thấy Khánh, Cậu ấy quay lại nhìn tôi và ra hiệu cho tôi hãy chạy vào lớp. Lúc đó thật may mắn, may mà có cậu ấy giúp, không thôi chút nữa là tôi lên đường đưa trên đường đến bệnh viện cấp cứu vì không thể nỗi nữa quá. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi chạy thẳng một mạch vào lớp, may là lớp tôi ngay tầng 1 nên không mất quá nhìu thời gian để đến. *** Rất không may cho tôi, tiết đầu tiên hôm nay lại là tiết của “sư tử cô nương” (biệt danh toàn trường đặt cho cô giáo dạy toán khó tính). Tôi vừa chạy ùa vào và xin cô để được vào lớp, cô ấy nhìn bề ngoài lúc nào cũng rất thiên thiện, tươi vui. Nhưng bên trong rất lạnh lung và khó tính với học sinh của mình. Cô phạt tôi 15 phút quỳ ở góc tường sát bên cửa chính, tay giơ lên trên đầu. Xui thế không biết nữa. Haiz. Cả lớp cứ ồn ào lên, hình như mọi người phản đối chuyện cô phạt tôi thì phải. Qủa thật, không chỉ trong giây phút này tôi mới có cảm giác yêu quý và trân trọng tình cảm các bạn dành cho tôi. Ngay từ đầu năm học, tôi đã sẵn sàng công khai giới tính của mình, mọi người không những không ghê tởm, tảy chay không chơi với tôi, mà họ yêu thương và trân trọng tôi, dù tôi ra sao đi nữa, cũng vẫn là con người, chúng ta là tập thể phải biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là câu nói làm tôi nhớ mãi. Cảm ơn các bạn vì mọi thứ, đi đâu để có thể tìm được một nơi êm ấm và hạnh phúc như vậy. Ông trời luôn có mắt, luôn cho một người cái này, lấy đi của họ cái khác. Tôi cũng giống vậy, tuy bị người khác coi khinh và sỉ nhục một cách tồi tệ, nhưng tôi lại nhận được sự đồng cảm và trân trọng từ các bạn của tôi. Với tôi chẳng còn điều hạnh phúc nào có thể hơn thế nữa…
|
CHAP 4 Sau 15’ bị phạt, cô cho tôi về chổ ngồi. Hai đầu gối bị gạch sàn in hằng lên chi chit những chấm đỏ li ti, chạm vào khá đau. Lúc nảy khi đang bị phạt, tôi nhận ra có tin nhắn từ điện thoại, nhưng phải đợi được về chổ ngồi mới mỏ điện thoại lên được. Không biết ai nhắn tin cho mình hay là tổng đài nhắn tin khuyến mãi này nọ nữa. Mà có khi là như vậy vì đa số lại là tổng đài nhắn tin cho tôi. Vừa đặt mông vào chổ thì giọng nói khan đục của thằng Lộc cò hó làm tôi khó chịu vô cùng, tính nó là vậy đó. Cứ bô bô, thích thể hiện nhưng thực sự không làm được con khỉ gì cả. - Ê, có sao không? Thấy mặt bà cô thấy ghét hĩ - Không chi hết á, ùm thấy cũng ghét. (tôi cũng chua ngoa lắm đấy) Hai đứa cứ mải mê nói chuyện riêng với nhau một hồi, đột nhiên tôi nhớ lại mình có tin nhắn. Dù ngờ hoặc là tin nhắn của tổng đài nhưng tôi vẫn phải xem mới được. Lỡ đâu không phải như vậy thì sao. Tôi mở điện thoại ra, đó là tin nhắn của Nhân. - Lúc sáng đi học trể bị phạt hả? Có sao không em? - À, em không sao hết a, ai nói anh biết thế? Tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy. Sau một phút chờ đợi, điện thoại lại có tin nhắn tới. Tôi miểm cười và đọc tin nhắn. - À, thằng Khánh nói với anh. Hi - ừ. Tôi chỉ có thể trả lời cậu ấy như vậy. Tôi tắt điện thoại đi và chú tâm vào lời cô giảng bài phía trên. Nhân vẫn còn nhắn tin cho tôi, nhưng giờ tôi đang bận học hành nên thôi không mở ra đọc nữa. Chắc cậu ấy lo lắng cho tôi lắm, vì chúng tôi là bạn bè, là anh em của nhau mà. Với tôi, tôi nghĩ tình cảm tôi và cậu ấy chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. *** Trống ra tiết vang lên, cả lớp tôi đều thở ra nhẹ nhỏm. 45’ giờ toán cùng với bà cô khó tính nhất trường, cả lớp chúng tôi tuy quen rồi nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Trong giờ học của cô, đố ai dám hé răng nữa lời đấy. Nói chuyện riêng, gây ồn ào là những thứ cô chúa ghét. Thế mà khi tôi bị cô phạt, cả lớp ồn ảo phản đối, rồi tôi còn nói chuyện với thằng Lộc cờ hó sau khi được cô tha… Qủa thật là kinh khủng, chúng tôi đã làm sai rất nhiều, chắc điểm sổ đầu bài sẽ là “zero” tròn trĩnh. Lúc cô vừa bước ra, lớp trưởng nhanh nhẹn thột chạy lên bàn và mở sổ ra. Cả lớp im lặng nghe thông báo của con nhỏ lúc nào cũng làm người khác hồi hộp (tim ai nấy đều như muốn nhảy ra ngoài). - Tốt, 9 điểm. Oh zehhhhh. Cả lớp ồn ào, có cả những đứa còn đập tay nhau nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may. Mà sao hôm nay cô hiền vậy nhỉ, yêu cô quá đi mất. Nếu như bình thường, cô cho “zero” là cả lớp phải đi trực trường nguyên một tháng, có khi phải dọn 33 cái bồn vệ sinh. Có nhiều lớp bị phạt như vậy lắm rồi, cảm giác đó thật ghê rợn không ai mong muốn phải dọn dẹp không công đâu. May mắn thật, điều này đáng được ăn mừng lắm. Cảm ơn cô vì sự thay đổi dễ thương này… *** Thế là 5 tiết của ngày hôm nay cũng đã trôi qua hết. Đang định gôm sách vỡ để về thì có điện thoại gọi tới. Tôi đành vẫy tay để ra hiệu cho con bạn hàng xóm (tên Trinh) về trước khỏi cần đợi tôi. Đó là cuộc gọi của Nhân, không biết cậu ấy gọi tôi có chuyện gì nữa? - Anh đứng ngoài cửa nè… Trời đất, sao không về nhà mà lại gọi cho tôi, lại còn đứng ở lớp tôi nữa. Thật kì lạ, tôi nhìn ra cửa, thấy cậu ấy đang cười với tôi, tôi vội bỏ điện thoại xuống và đi ra ngoài gặp cậu ấy. Điều bất ngờ là Nhân đi với Khánh đến đây. Tôi hơi giật mình nên biểu cảm trên gương mặt có phần đơ như tượng sáp. Tôi gượng gạo trả lời câu hỏi của Nhân. Cậu ấy giới thiệu Khánh với tôi, rồi giới thiệu tôi cho Khánh. Nhìn cậu ấy cứ bô bô, luyên thuyên, đôi lúc lại tạo ra những hành động ngớ ngẫn làm tôi không thể nào nín cười. Hôm nay môm Nhân khác hẳn, rất hài hước và dễ thương. Khánh cũng vậy, hôm nay tôi không nghe được câu nói nào của câu ấy, ngoài trừ tiếng chào hỏi cùng nhau. À, quên mất chưa hỏi vì sao hôm nay gặp tôi vào giờ tan trường thế này. Ngoài trời giờ nóng lắm, nắng từ trên cao hắt xuống sân trường làm mọi thứ trở nên nóng nực vô cùng. Trường tôi trồng rất nhiều cây xanh, có nhiều cây hay nở hoa vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6. Hôm nay là đầu tháng 3 rồi nên trời sáng nắng chiều mưa. Cái không khí nóng làm con người ta rất khó chịu. - Sao hôm nay anh không về nhà mà gặp em? Tôi hỏi cậu ấy khi chúng tôi vừa bước ra tới cổng trường. - Anh muốn giới thiệu em với Khánh. Nói xong cậu ấy nhìn tôi cười rồi liếc nhìn Khánh đang đi bên cạnh. Sau đó cậu ấy ghé sát tai tôi và nói những câu làm tôi đứng hình “Em muốn gặp nó mà”. Tôi muốn gặp Khánh thật, nhưng tôi nghĩ cậu ấy không giống mình, lại đã có bạn gái rồi nên việc từ bỏ làm quen với cậu ấy là đúng đắn. Tôi không phải dạng thích cố chấp mọi thứ, tôi thích để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống của cậu ấy sẽ không có hình bóng của tôi, đó là điều không thể chối cải… Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi từ biệt để ra về. Tôi đi về phía tôi, người ta đi về phía của người ta, nắng vẫn vàng đều, gió vẫn không ngừng thổi, … và chúng tôi vẫn mãi không thuộc về nhau… *** Tối nay, Nhân lại nhắn tin trò chuyện với tôi. Tuy quảng thời gian chúng tôi quen biết nhau chưa nhiều, nhưng tôi cảm giác mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt. Tôi không biết cậu ấy nghĩ tôi là gì với cậu. Còn với tôi, tôi xem cậu ấy là người anh tốt nhất trên đời này. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất đi người anh đáng quý như vậy. FB có tin nhắn mới, đó là tin nhắn của một chị lớp trên. Tôi quên nói với mọi người một chuyện, tôi là admin (người quản lí) trang fanpage của trường. (Thực ra tôi tự tạo ra thôi). Vì hiện tại tôi không có nhiều thời gian vì bận rộn học tập và cuối tháng này cắm trại nữa nên tôi đăng tin tuyển admin mới cho fanpage. Chị ấy nhắn tin cho tôi là vì muốn xin chân vào làm admin của page. - E ơi, chị xin làm admin được không? - Dạ được chị, chị giới thiệu đi - Chị tên Thư, học lớp 11.8 em. Sáng mai chị em mình gặp nhau một chút được không? Khi chị ấy bảo chị học 11.8 mà tôi cũng không khỏi giật mình, sao dạo gần đây tôi hay quen với nhiều người học lớp đó nhỉ. Chắc cũng do có số rồi đây. - Ừ, mai ra tiết 2 nha chị. Tôi trả lời chị ấy, 2 chúng tôi nói chuyện với nhau không lâu lắm, nội dung chủ yếu là là tôi phổ biến cho chị ấy nghe sơ qua về công việc của chị sắp tới. Chị ấy sẽ thay thế tôi về vai trò quản lí fanpage trong thời gian tới, nhưng nếu có thời gian rãnh tôi vẫn có thể quản lí cùng với chị. Lí do chị muốn gặp tôi là để gặp gỡ, giao lưu vì cả hai làm việc chung mà, công việc này giống như hợp tác giữa các thành viên trong công ty vậy đó. Suốt cuộc nói chuyện, tôi không quên công khai giới tính thật của mình cho chị ấy biết, hòng để cả hai khỏi bở ngỡ sau này. Sauk hi nghe tôi thú nhận sự thật, chị ấy cõ đôi chút đứng hình, nhưng sau đó lại vui vẻ như chưa từng có gì. Chị ấy là người ủng hộ cộng đồng LGBT, tôi rất vui vì biết được điều này. Sauk hi nói chuyện với chị Thư xong, tôi off FB. Nhân điện thoại qua cho tôi, hai đứa nói linh tinh về những chuyện diễn ra vào ngày hôm nay. Tôi có hỏi cậu ấy về Thư, chị lúc nảy nói chuyện với thôi. Cậu ấy nói lớp cậu ấy có tới hai Thư, nên không biết Thư nào mà tôi muốn nhắc tới. Thôi thì ngày mai tôi cũng sẽ biết thôi, không quan trọng gì chuyện này đâu. Chúng tôi đi ngủ lúc 10h tối, trước khi tạm biệt, ở đầu dây bên kia cậu ấy có nói một câu nói gì đấy kì lạ lắm, tôi chả hiểu gì nên hỏi lại, nhưng câu ấy cắt máy mất tiêu. Tôi rất tò mò không biết câu cuối cùng cậu ấy nói gì với tôi, tại sao cậu ấy lại vội vàng cúp máy? Chắc câu trả lời chỉ có cậu ấy mới biết mà thôi…
|
CHAP 5 Mỗi sáng thứ 5 chúng tôi chỉ học có 2 tiết, thông thường là vậy. Nhưng hôm nay cô Cát (giáo viên ngoại ngữ) điều chúng tôi học thêm hai tiết học bồi dưỡng học sinh giỏi sau đó nên chúng tôi phải học tận 4 tiết. Hôm nay tôi có hẹn với chị Thư lớp 11, chỉ là gặp mặt thôi nhưng tôi cũng cảm thấy hồi hộp kinh khủng. Hai tiết đầu, lớp tôi học phòng số 1, tầng 1. Nhưng 2 tiết sau thì lớp phải chuỷen lên phòng 23, tầng 3. Hai tiết đầu trôi qua, tôi biết là mình có hẹn nhưng lại không dám một mình xuống căntin của trường, lúc này học sinh về rất đông, không khéo lại bị trêu chọc nữa nên tôi cứ chon chưng đứng mãi trong phòng. Thật sự tôi không muốn mình trở thành kẻ nói dối và cho chị ấy leo cây, nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi quên xin số điện thoại của chị ấy rồi, thật ngớ ngẩn. Đang lo lắng rối bời thì trống vào tiết lại vang lên, tôi lại càng đổ mồ hôi họt nhiều hơn. Thôi chết rồi, còn mặt mũi nào nữa mà gặp người ta kia chứ. Đang tính cách giải quyết thì Lệ Thu (bạn cùng lớp tôi) từ cantin về lớp, nó bảo có người tên Thư nhắn tôi xuống căntin để gặp. - Ê, có chị Thư mô kêu mi xuống căntin kìa. - ờ, thật á. Tôi hỏi lại nó, trong lòng đã bớt lo lắng một chút. - ừ, ghê nha… Tôi quên cảm ơn nó thì ngay lập đi phi thẳng xuống cầu thang, khi gặp chị ấy rồi tôi chắc chắn sẽ xin lỗi ríu rít vì lỗi chậm trễ của mình. Vừa bước xuống cầu thang thì tôi gặp cô Cát đi cùng 2 cô khác nôm nói chuyện khá vui vẻ. Cô thấy tôi, nên quay qua hỏi: - Vô lớp rồi mà em đi đâu vậy? Cô vừa hỏi vừa cười. (tôi và cô rất thân nhau, nói chung kiểu tâm đầu ý hợp về sở thích, lúc trước, có khi tôi và cô trò chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ về chuyện trên trời, dưới đất mà không mệt mỏi gì cả) - Em ra ngoài một chút nha cô. Tôi vừa nói vừa năn nỉ cô cho tôi ra ngoài. Đơn nhiên là cô gật đầu đồng ý với tôi rồi, rất cảm ơn cô vì đã dễ dàng với tôi. Nhưng ai ngờ đâu, xin ra ngoài một chút xíu của tôi lại là 20 phút, 20’ quý báu của cuộc đời tôi trôi đi khi tôi bắt sóng đúng đài của mình. Tôi xuống căntin và gặp 2 chị đang vẫy tay về phía tôi, đây đích thị là chị ấy rồi. Tôi cười rạng rỡ, bước lại gần cuối đầu chào và cũng không quên câu xin lỗi. - Em xin lỗi để hai chị phải đợi lâu - Không chi đâu em, yên tâm đi. Một chị có dáng hình cao và xinh đẹp trả lời tôi ngay. Nhưng tôi vẫn không biết ai tên Thư mà hồi tối tôi nói chuyên, tôi hỏi: - Chị nào tên Thư ạ? - Haha, cả hai Thư hết em bơi. Chị “cao cao” lại tiếp tục nói, còn chị “đô con” hơn lại chỉ ngồi im lặng và cười. - Chị là Anh Thư, biệt danh “Thư cao” còn nó là Minh Thư, gọi nó “Thư béo” để dễ phân biệt. Tụi chị là bạn thân í. À, con Thư béo ni là người nói chuyện với em nề, chị không có biết. Chị Thư cao quả là một người thật vui tính và dễ thương, chỉ ấy giới thiệu nguyên một tràng làm tôi đớ đãn luôn. Cuối cùng thị chị Thư béo cũng lên tiếng: - Chị là người tối hôm qua nói chuyện với em nề, rất vui biết em nha. Có gì giúp đỡ chị.hi Chị ấy vừa nói, vừa uống chai sting dâu vừa nhìn tôi cười rất thân thiện. - E học 10.2 hả? Nghe nói lớp em chỉ có 4 đứa con trai hả? Lớp chị còn đặc biệt hơn thế nữa có 3 thằng hà. (Trong 3 bạn trai lớp 11.8 thì tôi biết 2 người là Nhân và Khánh, còn một người kia thì tôi chưa từng biết, nghe chị ấy nói là Phúc đấy). chị Thư cao vừa nói vừa cười, chưa gì mới có vài phút mà đã tỏ ra thân nhau như vậy rồi sao? Tôi thấy mình cũng hợp với hai chị này lắm chứ, đặt biệt là Thư cao, thông minh và hoạt bát vô cùng. Đang mải mê tám chuyện, điện thoại có tin nhắn , tôi mở ra đọc, tin nhắn của con bạn hàng xóm, nó hối thúc tôi vào lớp. Nhưng kệ đi, ngồi đây tán ngẫu với hai chị mới quen này chút nữa. Tôi hỏi xin số điện thoại của cả hai người và hứa sẽ liên lạc sau. Chắc chắn là tôi sẽ liên lạc dài hạn với các chị rồi. Đồng hồ lúc này là 9h15’, tôi đã ra ngoài đúng 20’ rồi. Đúng là con số kỉ lục mà, may tiết này không phải tiết chính khóa đó, không thôi là tôi tèo luôn. Vì ngồi nói chuyện cũng lâu rồi nên cả ba cùng xin phép ra về, hôm nay hai chị nói là đãi tôi, để bửa sau tôi đãi lại họ cũng được. Hai chị tốt tính ghê. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt, khi nhìn thấy hai chị mang xe ra khỏi cổng là tôi phi như bay lên tầng 3. Không biết phải trả lời sao với cô Cát đây nữa, xin ra ngoài một chút mà ra ngoài gần nữa tiết học. *** Tôi bước vào xin cô để được vào lớp, tôi chỉ dám cuối đầu xuống đất, không biết biểu cảm của cô lúc đó thế nào nữa. Cô cho tôi vào lớp rồi lại tiếp tục giảng bài. Về vị trí chổ ngồi, ổn định xong tôi nhận bài tập từ con ngồi bên cạnh. Chưa kịp đọc đề thì điện thoại lại báo có tin nhắn FB. Kì thật, sao cái điện thoại này hôm nay bị bệnh nặng thế nhỉ, mấy hôm có quấy rầy tôi nhiều như vậy đâu. Tôi lôi điện thoại ra, tin nhắn từ một người có tên là “Đồng mây” (nghĩa là đầy mông ấy). - Đồng Mây: Nhox lúc ság ^_^ c gọi e là nhox nhá, hay e thik gọi ntn? - Gió Mùa Về: Nhóc hay cu cũng ok hết ak.hihi. sao biết fb của e hay ri? - Đồng Mây: Nổi tiếng quá mà c kêu ku sợ e ngại :) - Gió Mùa Về: e thích chị gụa e = cu mà ngại chi.hiiiii. chị Thư nhà ở mô? - … - Đồng Mây: vì cu đặc biệt. Hìhì. C theo chủ trương "tôi đồng ý" nên cu cứ yên tâm nhen. Chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi hết cả tiết thứ 4, hôm nay tôi không học hành được gì cả. Dường như tôi tìm được nơi có thể tin tưởng rồi. Khi chị ấy bảo chị theo chủ trương “Tôi đồng ý” quả thật tôi rất vui. Đâu phải ai cũng may mắn được người khác chấp nhận mà không miệt thị, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã mang đến cho tôi những người bạn tuyệt vời như vậy. “Bạn có thể không có người yêu, nhưng bạn thân thì bạn nên có một đứa”- câu nói đó quá đúng, quá đúng đến mức trở thành một câu nói của muôn thuở. Có thể nhờ vào những người bạn của tôi, những người yêu quí tôi thật sự, không khoa trương, không gò ép… đã giúp tôi sống vui vẻ và năng động hơn rát nhiều. Tôi không còn cứ thu mình trong cái vỏ như bao năm quá nữa. Tôi cởi mở, tôi thân thiện hơn. Tôi nói nhiều hơn, thích thể hiện tài năng và cảm xúc hơn. Bài học lớn nhất mà tôi nhận được từ những người yêu quý tôi đó chính là: “sự tự tin”, vâng bấy lâu nay tôi luôn là người tự ti, xấu hổ khi đứng trước đám đông. Nhưng kể từ giây phút ấy trở đi, mọi thứ đã thay đổi, tôi dạn dĩ hơn lúc trước rất nhiều. Sẵn sàng tham gia bất cứ hoạt động nào của đoàn trường, của lớp tổ chức. Vui hơn nữa, tôi lại được làm chính tôi, không phải đeo một mặt nạ của ai khác. Cuộc sống với tôi lúc này chính là một khung vải rộng, tôi có thể vẽ lên đó tất cả những khao khát của bản thân. Hơn thế, tôi yêu cuộc sống của tôi, yêu hiện tại và yêu tương lai sắp tới, mọi đau khổ quá khứ đã là dĩ vãng. Tôi không thể để những điều đã qua làm mình thôi khát khao và hy vọng. Và cuối cùng tôi rất cảm ơn những người đã đến bên cuộc đời tôi và giúp tôi nhận thức được giá trị của cuộc sống…
|