(Dạo này lười quá. Ai cho chút ý tưởng đi ạ. Tôi sẽ cho vào truyện) CHƯƠNG 4: Đi đến nơi cần đến Thật kỳ lạ, lẫn giữa đống đồ dùng tạp nham, là mấy bức tranh chì nước, vẽ rất chi tiết từng bộ phận cơ thể con người bị cắt ra thành từng mảnh. Kẻ vẽ ra thứ này không phải một con người bình thường. Một bức vẽ bàn tay bị chặt đứt ngón cái, cổ tay rời hẳn ra, loang lổ máu. Bức vẽ bàn chân có vẻ chưa hoàn thiện, bị cào xé chi chít. Có bức vẽ đầu bị chặt rời phần cổ, mắt trắng dã, tê dại và vô hồn, miệng sủi bọt mép. Tôi thấy hơi sợ, cảm thấy như việc nhìn những bức tranh này là không được phép, vả lại tôi đang ở trong tình huống như một tên trộm đột nhập. Tôi cắm đầu chạy, mặt tái mét. Tôi nghĩ anh ta là một người thú vị, hơi kỳ lạ. Đó là ban đầu. Càng về sau tôi cảm thấy anh ta là một kẻ biến thái, quái dị, và bí hiểm. Tôi đâm sầm phải vật gì rất cứng. "Mày..." ..................* * *............. Tôi tỉnh dậy, mắt phải một lúc mới có thể nhìn được, cơ khớp khó cử động. Chân tay tôi bị trói chặt, trong tư thế ngồi quỳ. Trước một bàn trà thấp, trong một phòng kiểu Nhật. " A, cậu có một bàn tay rất đẹp...."- Tôi nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, nghe rất đáng sợ " Không..." Tôi nhớ tới bức tranh vẽ một bàn tay bị chặt đứt ngón cái, cổ tay bị cắt đứt, loang lổ máu mà tôi tìm được trong gầm giường nhà anh ta. "Nào, trà còn nóng, để nguội sẽ phí lắm...." Anh ta cởi trói giúp tôi. Ngay khi vừa được cởi trói, không đợi tôi kịp cử động, anh ta đã trấn áp tôi từ đằng sau bằng một con dao sắc nhọn. " Bình tĩnh....thả tôi ra..." Tôi sợ hãi, anh ta là một kẻ bệnh hoạn bất thường. " Muốn nói lời trăn trối...cuối cùng không?" Tôi thở dài, phủi áo và nói dứt khoát. " Tôi thực sự thích món cá nướng của anh" Anh ta bỏ con dao xuống, hẳn anh ta phải bực mình lắm, vì anh ta đang tức dở, mà tôi lại nói câu anh ta muốn nghe từ vài tháng trước. Mặt anh ta tái mét vì tức, nếu không sợ uy lực của con dao, tôi đã lăn ra cười hả hê. " Tôi xin lỗi, tôi đã không kiềm chế, nhưng có một điều cậu thực sự cần phải biết, Maeda Jun" Tôi giật mình im lặng. Tôi tái mặt vì ngạc nhiên. Đến tên tôi, tôi còn chẳng dùng đã hơn mười năm nay, tôi đã đổi tên từ lâu. Tại sao... ( Cặp này móc nhau kinh quá (— — ) ) " Đi."- Anh ta nói " Đi đâu?"- Tôi vặn, tôi có quyền vặn lắm chứ, tôi cần biết mình được dẫn đi đâu "Đi đến nơi cần đến" " Anh cần, hay tôi cần?" " Tôi cần, và cậu càng cần đến đó" " Với tôi, công ty là nơi cần đến duy nhất" " Đấy là cậu chưa biết rằng, có nhiều nơi quan trọng hơn nhiều" " Nhưng đến đấy để làm gì?" " Tìm lại thứ mà cậu đánh mất" Tôi bắt đầu hiểu anh ta đang ám chỉ nơi nào, tôi chỉ im lặng. Tôi cứ ngồi trước bàn trà mà ngẫm nghĩ "ừ,"- Tôi nói" Chúng ta đi..."
|
|