|
|
-ùm...sao...sao anh lại hỏi Khánh như vậy?. - anh chỉ tò mò muốn biết thôi mà, Khánh trả lời đi...trả lời đi Khánh. -ờ thì...a,, anh queo trái là tới nhà Khánh rồi, đi đường này nhanh hơn á!. tui giả vờ lơ đi câu hỏi của Quân, vì biết phải trả lời làm sao đây?.vừa tới cổng tui vội nhảy xuống xe đi vào. -khoan. Quân nắm tay tui lại -Khánh chưa trả lời câu hỏi của anh mà, cho anh biết đi Khán có người yêu chưa?. -ờ thì, Khánh...Khánh có người yêu rồi. tui thấy Quân buồn hẳn ra. -ờ...vậy, vậy hả? cô nào mà may mắn vậy, có người yêu đẹp trai như KHánh, anh thấy ngưỡng mộ quá. ôi trời ổng nói thiệt hay giỡn vậy? -uh...hông có cô nào hết, KHánh...khánh thích con trai, thôi Khánh vào nhà đây, khua rồi anh cũng về đi. tui mở cổng đi vào thật nhanh vì xấu hổ, tui nghĩ Quân cũng yêu tui và biết tui là gay, nhưng anh muốn chính miệng tui nói ra nên mới nói những câu như vậy. bỏ qua chuyện đó đi, vào nhà rồi tui nhìn ngóng xung quanh xem có gì khác lạ không, sao kỳ vậy? mọi thứ vẫn bình thường, theo hnuw tưởng tượng thì phải có nến có hoa đồ chứ, còn anh hai cũng đâu mất tiu rồi? tui thất vọng ngồi lênh ghế shopha, trên bàn có 1 tờ giấy " tối nay anh đi tiệc sinh nhật chắc sáng mai mới về, khánh ở nhà ăn cơm rôi ngủ đi khỏi đợi cửa hai nha!" thôi xong rồi, tui buồn não nề lây thân vác xác lên phòng, vậy mà cứ tưỡng anh hai sẽ làm điều gì đó cho tui bất ngờ hay là tại tui bỏ ảnh đi chơi với Quân nên anh cũng đi chơi.
|
thôi vậy mình cũng đi típ chứ ở nhà làm gì, tui alo cho anh Quân trở lại rước tui đi chơi ---------------------- -MÌnh đi đâu đây anh?. tui hỏi - anh đưa em tới chỗ này chắc chắn em sẽ thích, haha. Quân nói xong rồi thì phóng xe như bay, nơi anh đưa tui đến là một quán bar. - sao anh chở em tới đây? chỗ này phức tạp lắm. - không sao đâu cưng, có anh rồi mà lo gì...vào đây. Quân kéo tay tui vào, bên trong toàn những người say xỉn, múa nhảy điên cuồng, có những cô tiếp viên mặc đồ hở hang bưng đồ uông cho khách -chào hai chàng đẹp trai, hai anh dùng gì?. một cô tiếp viên đến hỏi chúng tôi -chào em, cho tụi anh chai XO hennessy nhé. - anh Quân, em không biết uống rượu. - yên tâm đó không phải rượu đâu, chỉ là nước giải khác thôi, hihi. - nè em uống thử đi. Quân đưa cho tui ly rượu, tui hông dám uống mà chỉ nhấm nhẹ một ít. - trời haha, uống đi ông vua, anh không có hại em đâu... vào đây phải biết uông mấy thứ này chứ. tui nghe vậy nên ực hết một ly, phụt...- kỳ quá anh ơi, khó uống quá à. tui nhăn mặt - không sao đâu hihi, uống một hồi là quen mà, lát nữa nó lân lân đã lắm, hihi uống đi. tui cũng khờ dại mà tin theo Quân, có ngờ đâu đây à kế mà Quân bài ra. tui uống được khoảng 5 ly thì đầu óc quay mồng mồng, không nhìn thấy rõ thứ gì nữa. -khánh...khánh à, em có sao không Khánh? Quân giả vờ hỏi tui, nhưng yui có còn biết trời trăng mây nước gì nữa đâu mà trả lời, vậy là Quân cõng tui về, nhưng không phải về nhà tui mà là...khách sạn. - sao anh không đưa em về nhà...đến đây làm gì?. sỉn rùi nhưng cũng còn biết -à..tại anh thấy em say quá nên đưa em vô khách sạn cho tiện, chứ về nhà mà thằng Khang nó em như vậy nó đánh chết.vậy là Quân đưa tui lên phòng, tui thì chỉ biết vâng lời vì giờ đâu biết gì nữa. Quân để tui lên giường, cơi giày tui ra ...típ đến cởi áo, cởi luôn quần dài tui lun, trời ơi vậy mà tui chỉ nằm im cho người ta làm mà không phản khán Quân cởi áno ra..ằm đè lên nguời tui, hôn môi tui...cỗ.... rồi ngực
|