Yêu Hai Nghe Nhóc ★ Tác Giả: Injxp ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chào m.n đây là lần đầu viết truyện nên ko được hay m.n cứ góp ý thật lòng nha ^^ Tại căn phòng nhỏ bé ấm cúng của nó,ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào mặt nó,ánh nắng ấm áp của những ngày đầu tháng 12. Tit...tit..tit,tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ để bàn reo lên nhìn vào đồng hồ đã 7h 5,lập tức 1 phút 30 giây nó tóc chăn chạy vào tolet lvscn...( nó tên Khánh,17 tuổi cao 168 cm nặng 57 kg, da trắng mặt kute vô cùng). Chuẩn bị xog nó chạy xuống nhà ngồi vào bàn ăn. " lại dậy trễ..!" Hắn,anh hai nó mĩa mai. "Tại tối bận tám với mấy đứa pạn nên giờ..hihi,mời hai ăn sáng" nó vừa nói vừa cười híp mắt tay lo gấp thức ăn cho vào miệng.Hắn thì ngồi đó chỉ chỏ vào cái iphone6,( hắn tên khang ah trai nó,hắn cao 180cm,ko mập ko ốm,dáng người chuẩn men. "Ao ai õg ăn jk ??( sao hai hõg ăn đi)" nó hỏi hắn với miệng đầy thức ăn. "Ăn rồi" hắn trả lời trống ko. "Ò".nó cũng ăn vội rồi lấy cặp đi học. "Hai em đi học". Đáp lại nó Hắn chỉ nhìn một cái.
|
bạn viếp tiếp đi nhưng bạn viết tắt nhiều quá khó đọc lắm
|
Nó nhanh tay dắt chiếc xe đạp điện ra leo lên phóng ra khỏi nhà,lúc này hắn cũng đi ,hắn và nó học chung trường trên nó một lớp. Nó đang thả rong ngắm nhìn đường phố thì một chiếc xe môtô phân khối lớn chạy ngang qua như chớp khiến nó giật mình,nhiều người trên đường nhìn theo chiếc xe tỏ vẻ kinh ngạc nó thì biết ngay là hắn,nó ko bao giờ đi học chung xe với hắn cả bởi vì cái vẻ mặt lạnh nhạt của hắn làm cho nó phát chán và nó cũng đã quen với vẻ mặt đó. Đến trường nó gửi xe rồi đi về hướng lớp học,đi tới cầu thang nó thấy bóng một người rất quen thuộc nhìn kỹ lại thì ra là hắn minh khang,hắn đang đứng nói chuyện với vài cô gái trông cũng khá xinh chắc là bạn cùng lớp,nó nhìn mặt hắn lúc này vừa nói vừa cười trong rất đẹp. "sao lúc nói chuyện với mình ah ấy ko cười vui như vậy ta cứ đơ cái mặt ra" nó thầm nghĩ,reng...reng...! Bỗng tiếng chuông vào học reo lên nó hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy về lớp ,lúc này hắn xoay mặt qua nhìn thấy nó chạy hối hả ,hắn mỉm cười rồi cũng đi về lớp. Nó chạy đến cửa lớp mình thì dừng lại tựa vào cánh cửa thở hòng học vội chỉnh sửa lại đồng phục rồi bước vào lớp. " thưa cô ...em đi trễ mong cô thông cảm !" Nó cuối đầu nói nhỏ nhẹ,trước mặt nó bà cô chủ nhiệm già tóc quăng đeo hai cái miểng chai ( là cặp mắt kính ấy hihi). " được rồi,em về chỗ ngồi đi lần sau cố gắng đến trường sớm hơn" bà cô già nói với giọng nghiêm khắc của một giáo viên lâu năm khó tính. " dạ dạ ,em xin lỗi e sẽ cố gắng " nó thở phào nhẹ nhõm đi về chỗ ngồi. " híhí.. hôm nay khánh nhà ta đi học trễ nhỉ " Đức,đứa bạn ngồi chung bàn với nó nói. " Tại tối thức khua nên sáng dậy trễ với lại...". " với lại ngắm trai chứ gì" đức nhảy vào nói. " s...sao mày biết ?" nó ngạc nhiên hỏi. " thì tao thấy". " à...Thì ra nhà ngươi theo dõi ta đúng ko ??!" " hêhê, zậy thì đã sao?". "HAI Em KIA, ko được nói chuyện trong giờ học" cô chủ nhiệm quác. " hãy chờ đấy, dám theo dõi ta hả hehe" nó nhìn đức chau mài lại nói.Còn thằng đức thì le lưỡi trêu.
|
Mn199449 thanks pạn đã góp ý mình sẽ cố gắng viết rõ hơn
|
Từng tiết học trôi qua,cuối cùng giờ giải lao cũng đến. "Hơiiiii...." Nó thở dài rồi vung vai một cái. "Ê,xuống căn tin làm ly trà sữa."đức khều vai nó. "Uhm đi thì đi" nó nhướng mài đáp. Tới căn tin... " mày ngồi đây jk, tao đi mua nước cái" đức. " ukm, nhanh nghe cơˋ hó,hihi". Nó ngồi xuống bàn cuối dãy căn tin đợi đức chợt nó móc điện thoại ra nhắn tin" ah 2 rảnh ko?,xuống căn tin uống nước với em ?!".10s sau hắn trả lời lại."ko rảnh,đi mình đi".Nó đọc xong tin nhắn thì buồn hẳn tắt đt cho lại vào túi,nó bắt đầu suy nghĩ về hắn trước đây hắn đâu có lạnh nhạt với nó như vậy,hai ah em nó rất thương nhau mà, nhưng sao giờ hắn lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Nó cứ tự hỏi. "Ê,nghĩ gì mà mặt mày ngu ra zậy ?" Đức cầm hai ly nước để xuống bàn rồi đưa tay đặc lên trán nó," bộ mày bệnh hả? Có cần uống thuốc ko ?" Đức hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. "Mày mới bệnh á, tao khỏe zậy đâu ra bệnh,khùng" nó gạt tay đức ra, cầm ly nước lên uống. " ai nói mày ko có bệnh,chứ tao thấy có à nha" đức. "Bệnh zì...?" Nó hỏi. "Bệnh mê trai"đức. "Mê,mê cái đầu mày" nó cú vào đầu đức cái cốp rõ kêu (tg/ chắc đau lắm). "Ui zdaaa...thằng chó, làm gì cú đau zậy" đức chau mài lấy tay xoa xoa chỗ mới bị nó cú. "Ai kêu nói bậy". "Nói đúng thì có"đức. "Bằng chứng ??". "Thì hồi sáng tao thấy mày đứng dòm thằng nào chỗ cầu thang đó,kìa mới nhắc tào tháo,tào tháo tới liền thằng đó đó phải ko ?".Nó nhìn theo hướng tay của đức. Hắn đi vào trong căn tin, mọi ánh của những cô gái và mấy đứa bottom đều hướng về phía hắn minh khanh một hot boy của trường, hắn đi cùng một nhỏ nào đó khá xinh."Thì ra là bận đi với gái "nó nghĩ thầm trong đầu. " người tình của mày tới rồi kìa, còn đi với con thư hoa khôi 12a6 nữa, xem ra có người thất tình rồi hihi" đức cười trêu nó. "Thất tình cái đầu mày,ổng là ah hai tao đó,đồ chó điên " nó nổi cáu. "Cá....Cái gì? Mày là em thằng đó hả?".đức ngạc nhiên hỏi. "Uhm" nó khoanh tay lại tựa vào ghế. "Tao nghe nói thằng đó mới chuyển về trường mình, tên minh khang được mấy nhỏ con gái phong cho danh hiệu hotboy nhất trường ai ngờ nó là ah mày!". "Ồ mày cũng biết nhiều về ah khang quá he?!! Bộ mày cũng yêu ảnh hở?" " ko tại tao nghe nó là hotboy mới chuyển về nên kêu tụi đàn em đều tra dậy á mà, dòm mặt thằng đó tao ko ưa, định bữa nào cho nó một trận vì cái tội dành chức hotboy của tao nhưng mày thì thôi tao nhịn". "Ukm,tao công nhận là mày đẹp trai thiệt,nhưng mà vẫn ko bằng anh hai tao ,héhé" nó nói xong rồi bỏ chạy đức đuổi theo nó "ê,khánh đứng lại chi tao dám xúc phạm bổn thiếu gia hả?" Đức vừa chạy theo nó vừa nói. Hết giờ học ———¤¤¤———— Nó về tới nhà thì thấy hắn đang ngồi trên sopha nghe nhạc(vì đi bằng xe đạp điện nên nó về muộn hơn hắn) nó lên phòng tắm rửa xong thì xuống nhà bếp nấu ăn vì hôm nay đến phiên nó nấu ăn và làm việc nhà. Bính boong...Bính boong Hình như có ai bấm chuông, nó nhìn phòng khách thấy hắn vẫn còn ngồi nghe nhạc chắc vì nghe tay phone lớn quá nên ko nghe tiếng chuông cửa, nó đành chạy ra mở cửa hắn dòm theo hỏi "có khách à?". "Ukm, ko biết ai nữa để khánh ra mở cửa hai ngồi đó đi" nó nói xong thì chạy ra cổng. " chào anh, cho hỏi anh tìm ai?" Nó lịch sự hỏi gã thanh niên đeo kính râm. "À em ơi, cho anh hỏi phải nhà minh khanh ko vậy em trai?" Tên đó hỏi. "Dạ phải anh là bạn anh khang hả,mời anh vào nhà chơi" nó mở cửa,tên đó bước vào tháo kính râm ra bổng tên đó đứng hình vì gương mặt kháo khỉnh của nó,da trắng môi mỏng cặp mắt kính vuông trong rất là đáng yêu" thiên thần trong mắt anh" tên đó thầm nghĩ. "Anh ơi! Anh gì đó ơi" nó quơ quơ tay trước mặt tên đó. "À...À, gì vậy thiên thần ?".( chưa tỉnh mộng). "Hả?... thiên thần? Thiên thần ở đâu ?" Nó dòm xung quanh. "À ko ý ah là...Mà em là gì của khang vậy? Người giúm việc hả?(đánh trống lảng)".tên đó thấy nó đeo cái " tập dề"(tg/ cái mà mấy người đầu bếp hay đeo á).Nó nhìn xuống thấy bộ dạng mình như vậy, gãi đầu cười nói "Dạ...anh khang ở trong đó á, mời anh vào chơi". " ukm, cảm ơn nhóc, mà nhóc giỏi thật chừng đó tuổi đã đi làm phụ ba mẹ rồi,mà thằng khang cũng hay thật kiếm được người làm mà dễ thương như nhóc vậy ko biết, à anh quên hỏi nhóc tên gì?" Tên đó nói một hơi "Dạ, em tên khánh" nó từ tốn trả lời " à, còn anh tên quân" tên quân nói xong thì đi vào nhà trong đầu nghĩ( anh thích em rồi đó nhóc.
|