Nó cũng đóng cửa rồi đi vào nhà. " anh quân ngồi chơi, em có xíu việc trong bếp" nó nói rồi thì chạy dô bếp. "Sao lâu vậy ?" hắn hỏi quân. " thằng quỷ, nhà mày khó kiếm gần chết tao phải hỏi thăm mấy chú xe ôm mới mò tới đây được đó" quân nhăn nhó. " hạ hỏa đi, uống gì ko tao lấy ?" Hắn vỗ tay lên vai quân. " cho tao lon bia đi" quân " xin lỗi, nhà anh mày ko có bia " hắn "Trời,con trai mà trong nhà ko có lấy lon bia là sao mậy?" Quân lại nhăn nhó " giờ uống gì?" " thôi nước lọc cũng được nhanh đi tao khác quá?" " chờ tí " hắn đi zô bếp mở tủ lạnh lấy hai chai nước suối, thấy nó đang lây hoây chiên cá hắn nhìn nó hồi lâu rồi hỏi. " sao ra mở cữa lâu zậy?" " ờ...tại khánh với ảnh đứng nói chuyện xíu " nó " Nói gì ?" " thì ảnh hỏi khánh là gì của hai" " rồi mày nói sao" hắn đang đưa tay lên cái kệ để ly " thì nói người ở, mà ảnh còn khen khánh dễ thương nữa a,hihi" nó đang lo chiên cá nên ko để ý nét mặt hắn BỐP. Nó giật mình khi thấy chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành dưới đất, nó nhìn hắn luôc này mặt hắn đỏ như quan công khi nghe mấy lời nó nói, nó có chút sợ hãi khi nhìn vào mặt hắn. Do nghe tiếng vỡ ly nên quân cũng chạy vào bếp. "Trời,sao vậy khang ?" Quân hỏi hắn "Ko có gì đâu anh, tại sơ ý thôi" ni´ ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ vô tình bị miểng ly cắt vào tay (dĩ nhiên là chảy máu) hă´n thấy vậy cầm tay nó kéo lên phòng khách quân cũng đi theo, hắn kéo nó ngồi xuống ghế mở hộc tủ gia đình lấy dụng cụ y tế ra, hắn cầm tay nó lên băng lại hắn nhìn nó rồi chau mài hỏi " có sao ko" lúc này trong lòng hắn rất lo cho nó nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lúc nãy. Còn quân thì thấy lạ với hành động lo lắng cho nó của hắn, " sao nó lo cho nhóc khánh zữ zậy ta? duˋ sao thì nhóc cũng là osin thôi ko lẽ nó cũng..." nghĩ tới đây quân chạy lại cầm tay nó hỏi " có sao ko em, chắc đau lắm hả?" Nó liếc nhẹ nhìn sang hắn rồi rút tay lại nói với quân. " dạ em ko sao đâu, thôi em nấu cơm xong rồi mời anh quân ở lại ăn cơm với anh em em" nó đứng dậy đi vô bếp.quân xoay qua hỏi hắn . "Ủa, nó là em mày hả" quân " ừ, nó là em tao thôi ở đây ăn cơm với anh em tao luôn" hắn đứng lên đi vào bếp, còn quân cười thầm trong bụng" thì ra là anh em nên nó lo cho nhóc cũng phải hihi, dậy là mình còn cơ hội" quân khẽ cười rồi cũng đi vào bếp
|
|
|
Buối cơm trưa kết thúc, nó tiễn quân ra cổng. "Khánh nè, em cho anh sđt của được ko?" Quân " zạ cũng được, mà chi dậy anh?" " thì lúc nào rảnh anh điện rủ e đi chơi, sao ok ko?". " zạ anh đưa điện thoại đây em bấm số cho" quân đưa điện thoại cho nó. "Nè! Số em đó" nó trả điện thoại cho quân. " người đẹp, số điện thoại cũng đẹp" (tg/ cha này dẻo mồm thật). " thôi anh về nha khánh " " dạ, hôm nào rảnh qua chơi nha " " uhm " quân leo lên xe rồ ga đi, nó cũng vào nhà rồi lên phòng ngủ trưa. ———————¤¤¤¤——————— Đến chiều nó thức dậy cũng đã hơn 4h, nó vào tolet rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà đi vào bếp chuẩn bị cơm chiều, đây là công việc của nó vì ba mẹ nó định cư ở bên anh thỉnh thoảng mới về việt nam, nên hai anh em nó phải chia nhau làm việc nhà nhiều lúc hắn đề nghị mướn osin nhưng nó ko chịu nó ko thích có người lạ trong nhà. Đi ngang qua cửa sổ nó đứng lại nhìn khi thấy hắn đang bơi ở ngoài hồ trong vườn, nó cứ nhìn hắn bơi qua, bơi lại nó nhìn những cơ bắp tay rắn chắc của hắn rồi lại nhìn xuống ngực xuống bụng hắn nó đứng nhìn, nhìn rất lâu lúc này người nó nóng lên tim đập loạn nhịp, nhưng nó vẫn nhìn hắn nhìn cái cơ thể ấy, cái cơ thể mà nó thường mong ước rằng sẽ được vuôt ve, được cái cơ thể ấy ôm nó, được cái cơ thể đó che chở cho nó, nó đã 17 tuổi nó biết mình đang nghĩ gì muốn gì nó muốn có một người con trai đến bên nó, che chở nó, cưng chiều nó và...yêu nó!.đúng nó thừa nhận là nó yêu con trai và nó còn biết một điều rằng nó sắp yêu anh trai của nó yêu cái cơ thể, cái giọng nói, cái khuông mặt lạnh nhạt của hắn nó biết hắn cũng thương nó những lúc hắn quan tâm lo lắng mặt dù đó chỉ là tình anh em cũng là quá đủ với nó, nó chỉ cần như thế.đôi mắt ngây thơ yếu đuối của nó vẫn nhìn hắn chợt nước mắt nó rơi, giọt nước mắt mặn lan dần xuống miệng nó " mặn quá" nó nói khẻ nước mắt mặn giống như cuộc tình của nó, cuộc tình như đại dương biển mặn, nước biển bao la làm chia cách hai bờ châu lục, nó ở bờ bên còn hắn thì ở bờ bên kia, nó biết nó ko thể nào yêu anh trai của mình vì nó ko muốn nó và hắn phải gánh hai chữ loạn luân vì vậy nó đành im lặng mà yêu hắn. Chợt hắn nhìn thấy nó qua khung cửa nó nhìn hắn,hắn cũng nhìn nó hai ánh mắt nhìn nhau nhưng bị ngăn cách bởi khung cửa, giống tình yêu của nó bị ngăn cách bởi định kiến. Nó vội lau đi giọt nước mắt đó trở lại bếp, hắn cũng ko bơi nữa mà đi lên. ————¤¤¤———— Nó nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối mà hắn chưa xuống ăn cơm, thấy vậy nó chạy lên phòng hắn. Cộc..cộc " gì đó?" Hắn trong phòng nói vọng ra "Xuống nhà ăn cơm" nó chỉ dám đứng ngoài nói chứ nó ko dám mở cửa bước vào phòng hắn vì vẻ bề ngoài lạnh lùng nghiêm khắc đó. " mau nha khánh đói òy" hắn ko trả lời lại thấy hắn im nó cũng đi xuống. Chờ mãi tới 9 giờ hắn vẫn ko xuống nó lại chạy lên phòng hắn. "Hai à, xuống ăn cơm nè"lúc này mặt nó hơi nhăn nhó khó chịu vì đói. " đang bận đói thì ăn trước đi " " nhưng mà..." "Đà NÓI LÀ ĂN TRƯỚC ĐI" hắn nạt nộ trong phòng. Nó đành lặng lẽ đi xuống, nó cũng chẳng muốn ăn nữa chỉ nhỏm nhẻm vài đũa rồi thôi nó dọn dẹp đóng cửa rồi đi lên phòng, nó ngồi vào bàn học mở laptop ra lướt mạng xã hội nó cứ mãi chơi đến ngủ gục trên bàn. Lúc này hắn từ cửa phòng bước ra đi ngang phòng nó thấy chưa tắt đèn vì nó quên đóng cửa nên hắn đẩy nhẹ cửa nhìn vào trong hắn thấy nó ngủ ở trên bàn thì bước vào,hắn nhìn xung quanh phòng nó chẳng khác nào phòng con gái toàn là thú nhồi bông đồ đạt thì ngăn nắp gọn gàng, hắn tiến đến gần nó nhìn thấy nó đã ngủ say nên ko muốn đánh thức, hắn đóng laptop lại rồi nhẹ nhàng đỡ nó lên giường sơ ý hắn va phải chân ghế nên té nhào lên giường nhưng chưa đụng nó, nhưng mặt hắn thì chỉ một chút nữa thôi là chạm mặt nó, lúc này mặt hắn rất gần mặt nó hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nó, chợt hắn ghé môi xuống chạm vào môi nó 1s 2s 3s 4s...20s 21s hắn mới ngẩn đầu lên nước mắt hắn rơi xuống mặt nó hai mắt hắn đã xưng húp lên vì khóc từ lúc ở hồ bơi vào thì hắn trốn trên phòng mình mà khóc, hắn đã thấy nó khóc thấy nó đau khổ nhưng hắn lại ko làm được gì, đã từ lâu hắn biết nó yêu hắn nhưng ko thổ lộ vì hắn với nó là anh em, nó ko biết một điều rằng hắn cũng yêu nó, cũng đau khổ như nó, hắn ko muốn nó phải gánh hai chữ loạn luân vì vậy hắn ngày càng lạnh nhạt với nó hy vọng nó sẽ vì vậy mà ghét hắn, mỗi lần hắn quát nạt nó là cứ như tim hắn bị co thắt lại, nhiều lúc hắn muốn bất chấp tất cả chạy đến ôm nó thật chặt vào lòng và nói khánh... anh yêu em, một điều tưởng chừng đơn giản nhưng đối với hắn thì là điều ko thể. " tha lỗi cho hai khánh nha, hai yêu khánh nhiều lắm hai ko muốn đối xử với khánh như vậy đâu" hắn hôn nhẹ lên trán nó, kéo chăn đắp cho nó tắt đèn rồi lặng lẽ đi ra. (Tg/ truyện hơi buồn mong mọi người đừng chê nhé )_____(^^)
|