Cốt truyện vậy là ổn rồi đó.
|
ta ko thích buồn a~~~ lại ko thích ngược...tội nv lắm
|
|
Sáng hôm sau nó thức dậy thì thấy mình nằm trên giường, nó ko ngạc nhiên vì nó thừa biết là hắn đã đỡ nó lên giường ngủ. Nó ra khỏi nhà đi tới trường thì trời đỗ mưa. "Ko phải chứ, mưa rồi " " mưa rồi để anh đưa đi" hắn dẫn chiếc môtô ra " thôi khánh đi xe một minh được mà" nó đang lây hoay mặc áo mưa " ko có cải" hắn nắm tay nó kéo lên xe rồi rồ ga phóng đi nó vì giật mình nên ôm chặt lấy hắn.!!! hiện giờ nó rất là hạnh phúc khi được ôm hắn đã lâu rồi nó ko ôm hắn ko được hắn cõng trên vai như lúc trước nó ước gì mãi mãi như vậy được ôm hắn thật chặt đối với nó như vậy là đủ. " tới rồi" hắn dừng xe trước cổng trường, nó buồn bã bước xuống xe rồi đi về lớp. " phải chi mình học trường xa một chút thì hay biết mấy" nó nghĩ, trong giờ học nó chỉ nghĩ tới lúc nó ở trên xe được ngồi gần hắn, được ôm hắn, được ngửi mùi hương của hắn nó ko biết khi nào mới có cơ hội như vậy nữa. " minh khánh, minh khánh" bà cô già gọi nó "Dạ, dạ cô gọi em ạ" nó giật mình đứng lên "Em đọc tiếp bài lịch sử cô mới đọc" "Dạ...dạ̣" nó cầm cuốn sách mà miệng cứ dạ dạ " hàng thứ tư " đức ngồi kế nhắc khẻ nó "Dạ nibuahubauhhja....vv" nó đọc xong bài lịch sử rồi ngồi xuống thở phào vì thoát nạn " cảm ơn mày nha, ko có mày chắc tao bị phạt òy" nó chớp chớp mắt nhìn đức với lòng biết ơn " thôi ko có gì, trưa nay tao muốn trà sữa, bánh trán trộn" "Ok ok muốn gì cũng được hìhì"
|
|