"Mẹ làm gì vậy?" Hắn từ trên lầu đi xuống.
"Mẹ nấu cháu cho thằng khánh từ sáng giờ nó có ăn gì đâu"
"Cũng tội nghiệp cho khánh, hay mẹ để con đem lên cho nó" hắn đem tô cháu lên lầu. "Khánh à, hai nè mở cửa cho hai đi khánh" không nghe nó trả lời hắn đành mở cửa, cửa không khóa hắn bước vào thấy nó đang ngồi trên giường, nó không có khóc hắn thở phào lúc bước vào hấn nghĩ là nó còn khóc dữ dội lắm, nhưng giờ thì đã ổn rồi
"Ăn cháo đi, sáng giờ khánh chưa ăn gì mà" hắn để tô cháo lên bàn, nhìn qua mặt nó, hai mắt nó hơi đỏ nó còn mặt đồng phục học sinh chắc ngồi đó sáng giờ.
"Kháng hông đói, hai ăn dùm đi" giọng nó yếu ớt, chắc vì khóc với lại không có gì trong bụng, hắn thấy nó như vậy càng thêm yêu thương nó
"Không ăn sao được, thôi ráng ăn xíu đi cháu mẹ nấu đó, bộ khánh không thương mẹ hả" hình như hắn đã lỡ lời nghe tới chữ mẹ nước mắt nó lại tràn mi
"Ờ...thôi thôi, cho hai xin lỗi, coi như hai chưa nói gì đi nha" hắn ôm nó vào lòng xoa xoa lưng nó, đã lâu rồi hắn không nó, cơ thể nó mềm mại như gấu bông vậy, hắn cứ ôm nó khẽ lau đi giọt lệ trên má nó" ăn cháo nha?" Hắn hôn lên trán nó
Nó gật đầu, hắn bưng tô cháo từng muỗng thổi nguội rồi đưa vào miệng nó, chẳng mấy chốc đã hết tô cháo, hắn đi vào tolet đem ra một thau nước ấm và một cái khăn.
"Để hai lau mình cho nha khánh?".
Nó cũng gật đầu mà không nói gì, thế là ngư ông đắc lợi hắn quỳ xuống trước mặt nó, mở từng cái cút áo, cơ thể trắng trẻo của nó hiện ra trước mặt hắn tim hắn đập nhanh mặt hắn giờ đỏ lên hết còn nó thì ngồi đó thờ ơ, bắt đầu tới phần dưới cơ thể...hắn rung rung đụng tới chiếc cút quần, tháo nó ra nhẹ nhàng kéo nó xuống lúc này trên người nó chỉ còn cái quần lót trắng, hắn nhúng khăn vắt khô nước bắt đầu lau lên cơ thể nó, tay, mặt, rồi đến ngực, tay hắn đang để trên ngực nó, từng hơi thở nhẹ nhàng, bờ ngực nó căng lên rồi hạ xuống, hắn lau xuống bụng rồi đùi nó, lúc này đây người hắn nóng hực lên trong lòng đang muốn thèm khát cơ thể quyến rũ này, chợt nó cử động làm hắn giật mình, lau vội xong rồi mặc đồ vào cho nó.
"Khánh còn buồn không?" Hắn ngồi trên giường ôm lấy nó.(tg/ lợi dụng bà cố). Nó im lặng, hắn ôm sát hơn nữa lấy tay vuốt mái tóc nó.
"Khánh không nên buồn làm gì, dù có phải là con ruột của mẹ dung hay không thì mẹ vẫn thương khánh đó thôi, mẹ vẫn lo cho khánh như con ruột của mẹ, còn về cô mai cô ấy cũng có nỗi khổ, khánh phải hiểu cho cô ấy chứ, cô ấy cũng yêu thương nhung nhớ nên mới đi tìm khánh, hồi chiều cô ấy khóc rất nhiều khánh biết không?" Hắn an ủi nó.
"Dậy...dậy hai có còn thương khánh hông?" Nó ngẩn mặt lên hỏi hắn. Hắn mỉm cười nựng má nó.
"Dĩ nhiên là không". Nó chao mài đẩy hắn ra, hắn lại mỉm cười ôm lấy nó, "đồ ngốc, sao lại không chứ,hai...hai yêu khánh...yêu Khánh nhiều lắm".
Nó tựa vào lòng hắn, "khánh biết không? Hơn một năm nay, hai đã yêu khánh...nhưng vì hai tưởng mình là anh em yêu nhau là loạn luân, nên hai đành lạnh nhạt với khánh, nhưng giờ...mình không phải anh em ruột nên...nên, mình yêu nhau nha khánh?" Hắn nhìn xuống mặt nó, trời ạ! Thì ra nãy giờ nó đã ngủ, hắn ngồi đó tỏ tình cả buổi trời với nó thì ra công cóc, hắn cười ngây dại rồi lắc đầu, đỡ nó nằm xuống...chợt Nãy ra một ý định, hay là hắn cũng ngủ ở đây một đêm với nó. Không chờ đợi hắn kéo chăn ra nằm xuống cạnh nó, lúc này nó đã ngủ say, gương mặt nó khi ngủ quả là rất dể thương, hắn đưa mặt tiến sát vào mặt nó, cảm nhận từng hơi thở của nó, nhẹ nhàng thơm mát.
"Chụt"
Hắn hôn lên môi nó, đôi môi ngọt ngào mềm mại của nó, thấy khó thở nên nó hơi cử động, hắn nhẹ di chuyển xuống cổ, mân mê tai nó, hắn hít một hơi thật sâu mùi hương trên người nó, mùi thơm trên người nó thật dễ chịu, hắn đưa tay vào trong áo nó, sờ soạt ngực nó, máu dục vọng trong người hắn giờ đây đang sôi sục lên. Hắn cởi áo mình ra nằm lên người nó , hắn cởi lun đồ của nó, chỉ chừa cái quần lót, đôi tay bắt đầu hoạt động, hắn sờ khắp cả cơ thể nó, còn miệng thì mút lấy điểm hồng trên ngực nó, do thấy khó thở khi bị hắn đè, nó mở mắt ra nhìn...
"AAAAAAAA...hai...HAI LÀM GÌ VẬY?" Nó hoảng hốt khi thấy hắn đang nằm trên người nó, còn nó thì cgỉ còn cái quần lót che thân.
"Ờ...ờ...hai..." hắn lúng túng(tg/ cũng phải hoy, làm chuyện mờ ám mà bị bắt gặp thì ai không lúng túng). Nó vội mặt quần áo vào, hắn chạy đến ôm nó.
"Khánh à, hai...hai yêu khánh, hai yêu khánh thật lòng, hai biết khánh cũng yêu hai mà đúng không?"
"Khánh..." nó không biết nó nói sao vì thật tình nó cũng yêu hắn, nhưng giờ nó còn đang sốc vì chuyện nó không phải con ruột của mẹ nó, giờ hắn lại tỏ tình với nó nhất thời nó không biết phải làm sao.
"Khánh sao hả, khánh trả lời cho hai biết đi".
"Thôi, hai ra ngoài đi, khánh mệt rồi khánh muốn ngủ".
"Khánh à...hai yêu khánh mà, hai nói thật đó" hắn nắm chặt tay nó.
"Nhưng giờ khánh không muốn nghĩ thêm gì nữa, chuyện hồi sáng khánh còn rất sốc, giờ khánh chỉ muốn được yên tỉnh hai về phòng ngủ đi". Lần này hắn không còn cách nào, đành đi về phòng mình, chắc có lẽ hắn đã quá vội vàng, giờ chưa phải là lúc nhưng hắn không nản vì biết nó cũng yêu hắn, nhất định khi nào nó vui trở lại hắn tiếp tục tỏ tình.
"Dậy thôi, hai về phòng đây khánh ngủ đi".
Nó đóng cửa lại, thở dài vì hôm nay có nhiều chuyện sảy ra với nó, nó cảm thấy mệt mỏi, chợt thấy điện thoại nó có tin nhắn.
"Êk khánh, sao hôm nay tụi tao tới nhà mày mà không thấy mày, anh mày nói nhà mày có chuyện nên tụi tao về, kết cuộc là sao hả mậy?" Đức nhắn tin cho nó, nó mới nhớ thì ra hôm nay là sinh nhật nó, cái bánh kem nó mua về chắc còn dưới phòng khách, nó tắt điện thoại rồi đi ngủ, chuyện gì thì để mai tính sau...
|