Yêu Hai Nghe Nhóc
|
|
Xin lỗi m.n nhiu vì dạo này mình bận nên ko Pots truyện thường đươc, minh sẽ pots vào tối thứ bảy và chủ nhật mong m.n thông cảm và đừng pỏ truyện nha iu m.n
|
Hết giờ học....
Nó chạy ào ta cổng vì biết hắn đang đợi, trời vẫn còn mưa nó biết mình sẽ được ôm hắn nữa nghĩ tới đây nó càng chạy nhanh hơn nữa.
" UỴCH"
Nó đụng trúng phải một người khác " cho tui xin lỗi, xin lỗi " nó cuối đầu
" không sao đâu lần sau cẩn thận hơn nha " tên thanh niên kia đứng dậy và bất ngờ khi nhìn nó " ủa khánh là nhóc hả??" ..
Nó ngẩng mặt lên nhìn, thì ra người nó đụng trúng là quân bạn anh hai nó " dạ̣... thì ra là anh, ho e xin lỗi tại em có việc gấp nên sơ ý đụng trúng anh hihi " nó gãi đầu. "À... có gì đâu e, mà có việc gì mà nhóc cấm đầu cấm cổ chạy zậy" quân nựng má nó, nó thấy ngại nên đẩy tay quân ra, lúc này chiếc điện thoại của nó báo hiệu có tin nhắn gửi tới, là tin nhắn của hắn.
"Hai có việc gấp khánh tự về trước đi" vẻ mặt nó buồn hẳn khi đọc tin nhắn, vốn tưởng được ôm hắn lần nữa ai ngờ như vậy.
"Có chuyện gì hả nhóc, sao tự nhiên buồn zậy ?"
"À, anh hai khánh bận ko đưa khánh về được" nó bỏ đt zô túi quần vẻ mặt hơi tiếc nuối "thôi khánh về nha bye anh" nó vẩy tay chào quân rồi xảy bước ra về.
"Hay là anh chở nhóc về, với lại trời còn đang mưa nữa sao nhóc đi bộ về được?" Quân chạy theo nói
"Dạ thui, làm phiền anh lắm...khánh ngại"
"Ngại gì ko biết, thôi đi " quân kéo tay nó đi mà ko chờ nó đồng ý, dĩ nhiên có cơ hội gần nó là phải nắm bắt liền chứ, ông quân này cũng ghê thiệt.
"Tới rồi, em cảm ơn anh quân nha"
"Có gì đâu nè, uhm.... nhóc cho anh vô nhà chơi xíu được ko ??"
"Uh...anh hai khánh đâu có ở nhà, anh vô chơi với ai??" Nó ngây thơ, thật ra quân chỉ muốn có thêm chút thời gian ở gần nó.
"À...uh.... dậy thui anh về hôm khác anh qua chơi, tạm biệt nhóc"
Nó củng đi vào nhà khỏang nữa tiếng sau nó đang ngồi trên sopha trên tay cầm cuốn đoraemon hai chân gác lên bàn vẩy vẩy, lúc này thì hắn cũng về tới nhà còn chở theo một người phụ nữ nó nhìn thấy liền quăng cuốn truyện hớn hở chạy ra.
"MẸ...MẸ" nó chạy tới ôm trầm lấy bà Dung mẹ của nó " sao mẹ về nước mà ko cho tụi con biết, mẹ làm con bất ngờ quá hihi"
"Tại mẹ muốn cho tụi con bất ngờ mà, với lại cũng sắp đến sinh nhật con trai út mẹ rồi" bà Dung ôn hòa xoa đầu nó, mẹ nó là một người rất hiền lành bà còn ăn chay trường nên cách ăn nói của bà rất nhỏ nhẹ và từ tốn.
"Thôi vào nhà đi đã, mẹ cũng mệt rồi" hắn xách vali vào trong nhà, còn nó thì cứ ôm sát mẹ nó không buôn.
Đến chiều cả đều có mặt trên bàn ăn, hôm nay nó ko vào bếp mà chỉ ngồi thưởng thức mấy món chay mà mẹ nó nấu
"À mẹ, mẹ định ở đây bao lâu để con xin nghĩ học vài ngày ở nhà chơi với mẹ?" Nó hỏi
" mẹ định ở một tuần, mà con ko cần phải nghĩ học đâu cứ đi học tối về chơi với mẹ cũng được mà" mẹ gấp thức ăn bỏ vào chén hai anh em nó
"Dạ, mà tối nay cho con ngủ chung với mẹ nha mẹ ha, lâu òy mẹ con mình ko ngủ chung hihi " trong bữa ăn nó cứ thao thao bất tuyệt còn hắn cứ ngồi im lặng mà ăn vì ko thể chen vào được câu nào.
|
Biinh...boong
Bà Dung đi ra khi nghe tiếng chuông cửa.
"Cho hỏi, bà tìm ai?" Bà Dung
"Cho tôi, bà có phải là bà Dung không?" Người phụ nữ kia tháo chiếc kính râm ra, bà dung sững sờ khi nhìn thẳng vào mặt người đó.
"Bà...Bà, bà là mai...?!"
"Đúng tôi là Mai đây, tôi tìm Dung lâu rồi cũng may mà tìm được" người phụ kia mừng rỡ.
"Bà đến đây làm gì, bà còn tìm tôi làm gì nữa"'
"Tôi đến đây là để....!"
"Để, đế giaˋnh lại con chứ gì"
" kìa! Sao bà lại nói vậy? Đúng lý ra nó là con của tôi kia mà"
"Bà sai rồi, trên pháp luật nó là con của tôi, chứ không phải con bà, bà mai à."
"Nhưng năm xưa...!".
"Năm ư? Năm xưa bà đã bỏ nó mà về sống hạnh phúc bên gia đình của bà, mười mấy năm qua bà có nhớ tới nó không, bà có quan tâm nó sống chết ra sao không?". Bà Dung nói trong nước mắt
"Năm xưa tôi giao đứa bé cho bà, tôi đã nói là sẽ quay lại mà, chẳng phải bây giờ tôi đã về đón nó đây sao?".
"Vậy 17 năm qua bà đã đi đâu?"
"Tôi và chồng di cư sang mỹ, một năm trước tôi đã nói thật với chồng tôi, và ông ấy không trách móc tôi mà còn bảo tôi về rước con tôi nữa, nhưng khi tôi về quê thì bà đã không còn ở đó nữa, tôi hỏi thăm hàng xóm mới biết gia đình bà đã chuyển lên thành phố sống vào 5 năm trước tôi đã nhờ thám tử đều tra suốt một năm mới tìm được bà"
"Bao năm qua tôi cứ nghĩ bà đã bỏ nó nên tôi cũng không muốn để lại tin tức gì hết, thôi bà đi về đi...!"
"Sao lại về? Tôi chưa được gặp mặt con tôi mà"
"Nó...Nó đã chết...rồi!!"
"Bà nói dối"
"Bà không tin thì thôi"
"Bà tưởng nói vậy tôi sẽ tin và bỏ cuộc đi về sao, tôi đã đều tra kỹ con tôi vẫn còn sống bà gạt tôi, tôi van xin bà....bao Năm qua tôi sống như cái xác không hồn vậy, lúc nào tôi cũng thương nhớ tới nó...Bà cũng là mẹ, bà cũng hiểu nỗi đau của tôi phải không? Sao bà nhẫn tâm vậy hả Dung" bà mai quỳ xuống khóc lóc dưới chân bà Dung
Bà Dung bị đánh trúng tâm lý, bởi vì bà cũng là một người mẹ nên bà hiểu nỗi đau khi mất con mình, "Bà đứng lên đi, phải tôi gạt bà....con Bà vẫn còn sống."
"Tôi đã nói mà....Bà có thể cho tôi nhận lại nó được không, mà nó tên gì vậy?"
"Nó tên khánh, năm nay nó học lớp 11 chắc lát nữa nó cũng về tới...còn chuyện cho nó nhận lại mẹ thì...!"
"Thì sao...không lẽ bà không đồng ý?"
"Thôi, tôi sẽ đồng ý cho bà nhận lại nó, nhưng bà phải hứa là không được dẫn nó đi, vì trên pháp lý tôi mới là mẹ của nó" bà mai suy nghĩ hồi lâu
"Thôi được tôi hứa, tôi hứa sẽ không dẫn nó đi"
"Dậy bà về đi, ngày mai là sinh nhật lần thứ 18 của thằng khánh...tôi sẽ cho bà nhận lại con...!"
"Được, tôi cảm ơn bà cảm ơn bà rất nhiều" bà mai ra về. Hắn lúc này chạy vào trong gương mặt nhăn nhó vì sốc
"Mẹ...chuyện này là sao?...người phụ nữ kia là...".
"Nãy giờ con nghe hết rồi ư??, phải...khánh Nó không phải là con ruột của mẹ, người đàn bà vừa mới đi đó chính là mẹ ruột của thằng khánh..."
Hắn không nói thêm từ nào nữa, thẫn thờ đi lên lầu.
|
|
Đêm đó hắn cứ suy nghĩ về chuyện đó, hắn thật không ngờ vì hắn và nó không cùng huyết thống nhưng như vậy không phải là quá tốt sao, hắn có thể đường đường chính chính yêu nó,"hihi", hắn tự cười thầm...ông trời đã quá tốt với hắn đã sắp đặt chuyện này.
Sáng hôm sau, hắn đi học về thì ngồi ngay vào ghế salon có cả mẹ hắn và bà mai, tất cả điều chờ đợi nó về thôi.
Hắn hồi hộp, suy nghĩ đến lúc mà nó biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Chắc nó sẽ khóc dữ lắm, lúc đó hắn sẽ đến ôm nó vỗ về nó...
Biing...boong
Cuối cùng nó cũng về, hắn lật đật chạy ra mở cửa"sao giờ mới về?" Hắn hỏi bởi vì đã hơn 12 giờ trưa
"Tại khánh đi lấy bánh kem lun, hì nên giờ mới về tới, hihi" nó đưa cái bánh kem lên, bây giờ tâm trạng nó thật tốt không biết khi vào nhà nó còn cười như vậy không, hắn xoa xoa đầu nó
"Thôi vô nhà đi, hôm nay nhà có khách...".
"Uhm, mà ai dậy hai?"'
Hắn không trả lời nó mà chỉ im lặng đi dô nhà. Nó cũng đi theo
"Dạ, con chào cô" nó cuối đầu chào bà mai.
Bà mai xúc động muốn chạy tới ôm nó nhưng bị bà Dung giữ tay lại.
"Khánh à con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con!" Bà Dung nghiêm túc, nó mới ngồi xuống đối diện bà, hắn cũng ngồi xuống cạnh nó.
"Có chuyện gì dậy mẹ?".
"Mẹ...mẹ, mẹ giới thiệu với đây là cô mai, bạn hồi trẻ của mẹ" bà Dung không biết phải nói sao với nó.
Bà mai không kiềm được lòng, nhào tới ôm lấy nó khóc lóc, nó chỉ biết đơ người ra vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Con trai...mẹ nhớ con quá...con lớn quá, con mẹ đẹp trai quá...hic "Bà mai
"Mẹ...chuyện này là sao hả mẹ? Cô này nói gì con không hiểu?"
"Đó...là..." Bà Dung ấp úng
"Mẹ là mẹ của con đây, con trai".
"Không, cô nói gì vậy? Mẹ con đang ngồi ở kia mà?" Nó đẩy bà mai ra chạy sang chỗ mẹ nó.
"Mẹ...mẹ nói gì đi mẹ.".
"Bà ấy nói đúng...đó mới là mẹ ruột của con đó....hic".
"Mẹ nói dối, con là con của mẹ mà, từ nhỏ...từ nhỏ tới giờ con chỉ ở với mẹ mà...!" Nó bắt đầu sục sùi nước mắt
"Không đâu con trai...mẹ, mẹ chỉ là mẹ nuôi con thôi...Bà ấy là mẹ ruột con... mẹ không gạt con đâu".
"Phải...mẹ là mẹ con, năm xưa vì mẹ đã vô tình mới mang thai con, vì sợ chồng mẹ phát hiện nên...nên mẹ mới gửi con cho mẹ nuôi con chăm sóc,bây giờ con về với mẹ nha con".
"Không...cô im đi, cô nói nhảm gì đó, đây mới là mẹ con...hic". Nó ôm chặt lấy bà Dung " MẸ ƠI..MẸ NÓI ĐI MẸ, ĐÂY...ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG MẸ?, MẸ CHỈ...ĐÙA VỚI CON THÔI ĐÚNG KHÔNG MEEẸ, HUHU" nó khóc ngất hỏi mẹ nó
Bà Dung nhìn thẳng vào mắt nó" đây là sự thật, con không phải con ruột mẹ, kia mới là mẹ con." Bà Dung nói dứt khoát.
"Đúng. Nếu con không tin thì chúng ta có thể đi xét nghiệm." Bà mai nắm lấy tay nó
"CÔ IM ĐI, NẾU CÔ LÀ MẸ CON SAO BẤY LÂU NAY CÔ KHÔNG ĐẾN TÌM CON" nó vũ tay làm bà mai té ra đất
"Khánh, em không được cư xử như vậy, dù sao cô ấy cũng là mẹ em mà" lúc này hắn mới lên tiếng, hắn vội lại đỡ bà mai đứng lên.
"Không, mẹ e là mẹ dung, cô ấy không phải, không phải không phải".
"Con trai à, không phải mẹ không thương con, mà vì hoàn cảnh nên mẹ không thể nhận lại con nhưng giờ mẹ đã có thể, xin con tha thứ cho mẹ" bà mai ôm nó vào lòng
Nó đẩy bà ra vội chạy lên phòng
"KHÁNH, KHánh" hắn gọi theo "Thôi, hãy để cho nó bình tâm lại, bà mai à bà hãy về đi, rồi tôi sẽ khuyên nhủ nó, trong nhất thời nó không thể chấp nhận được" bà Dung ôn hòa nói nhưng thực chất bà cũng rất đau lòng
"Thôi được, tôi về khi nào nó thông xuốt tôi sẽ đến" hắn tiễn bà mai ra về.
|