Tao Mang Mày Về Nhà
|
|
_ Ẹ ẹ ẹ eeeeeeeeeee, mấy cái kênh ở ngoài ruộng dơ thấy mồ, cứt vịt hok, vậy mà uống - Tuấn nhăn mặt Tên 4 mắt cứ tiếp tục thao thao bất diệt kể lại sự tích của sông nc, có từ khi nào, bẩn bao nhiêu, ... mà hok để ý đến cái mặt sượn ngắt của ai kia. _ Ủa, mà đại ca ơi! Tao nhớ hok lầm thì chỉ có mấy thằng lùng như đại ca mới bị nc ngập qua đầu. ~ cứng họng ~ ~ cứng họng ~ Trần Hà Nam uất nghẹn đến mặt đỏ như đít khỉ khi tiếng cười dã man của Phạm Duy Tuấn vang lên. Nhìn Tuấn ôm bụng cười bò càng ra đất, hok tức chết mới là lạ. Được, giỏi, cười đi, cười cho nghẹn họng thở hok đc rồi thăng theo tổ tiên lun. Nam nghiến muốn rớt quai hàm thầm gủa tên kia + luôn mấy thằng bạn khốn nạn. _ Thôi, tao giỡn cho vui, chứ có trêu mày đâu, uống nc cứ* vịt thôi mà... - nhìn ánh mắt cẩu chuẩn bị cắn người của Nam, Tuấn nuốt lun câu "sợ gì? có phải lần đầu uống đâu?" vào bụng. _ Túm lại là đại ca còn sống là e vui òy, cứ tưởng sáng phải rủ mấy thằng kia đi nhặt xác đại ca về, ai ngờ, còn lết về đc - Tuấn vỗ vỗ vai Hà Nam. *Phập* _ Aaaaaaaaaaaaaa, T.T, sao cắn em vài dậy đại ca. ========= _ Đại ca cắn đau muốn chết lun - Duy Tuấn xoa xoa mấy chục dấu răng trên tay - Để em lấy thuốc sức cho đại ca lùn hén! _ Bị điên hả mạy, hok sức mày sức tao hằng chi? Tuấn hok trả lời, kéo ngăn tủ lấy hộp y tế. Lúc vật lộn với đại ca cẩu, vô tình nhìn thấy mấy vết bầm trên người Nam, tự dưng thấy...thương thương a _ Tay chân bầm dậm mà hok sức định để ra đường khoe vs mọi người mới bị ăn đập hử - Phạm Duy Tuấn ngồi lên giường. _ Khoe bà nội mày, dù sao cũng đỡ hơn con mắt nhiều màu của mày, đồ gấu trúc biến dị Ai! là ai gây ra, hok phải vì đằng ấy nên đằng này mới đánh lộn sao, giờ còn bị chộc tức a. chơi chung vs đại ca riết rồi chắc bị ngu theo luôn rùi. Tự nhiên đi rước cái ông thần lùng này về thờ. Tuấn kéo cái thằng khốn đại ca hok chịu sức thuốc ra : _ Hok sức tao cho đói, chả thèm nấu mì mày ăn, hok cho mượn laptop,... _ Sức lẹ đi mày, tao đói...ui..đau ..nhẹ....nhẹ _ Biến rồi, đừng nhúc nhích
+++++++++++++++++ Tuấn tắt đèn, chuẩn bị ngủ. Nhìn thấy cục thịt bự trên giường làm giật mình, có chút ngẩn ra.Đằng ấy đến nhà đằng này ăn dầm nằm dề từ khi nào nhỉ. Lâu rồi. hok bik nữa. Trong phòng giờ chỉ còn ánh đèn ngủ màu xanh mờ nhạt. Chắc do ánh đèn nên nhìn đại ca có phần dịu dàng, đằng này nhẹ đưa tay sờ nhẹ mặt ai kia, cảm giác lành lạnh, trơn mịn, khiến người ta kok muốn buông ra. chợt... cái gì dính dính.,, == nước miếng a. ẹ. làm chuyện rùi bu thiệt. Tuấn nhẹ chui vô chăn, ôm cái gối bik di động, bik chửi người vào lòng.
tình này sẽ mãi như thế, kok hận, kok trách, mãi nhìn em, yêu em hay là thủ đoạn, yêu hận để rồi một ngày nhận ra mình đã sai.
|
quà mừng 8-3 a, vui vẻ nha các hủ ^^
Chap 4
Sáng sớm trc lớp 11a2 _ Trễ rồi sao đại ca chưa vô nữa mạy - An lo lắng _ Chưa chết đâu mà lo, tối tao có gặp mà - Khang khẳng định _ Đại ca lùng kìa - Phúc chỉ chỉ Trần Hà Nam đi thẳng vào lớp, hok thèm liếc mắt tới 3 thằng đợi cậu sáng giờ. _ Chuyện có chút xíu mà giận chi đại ca - Phúc kéo tay Nam lại -đại ca coi cái mũi em nè ! Nhìn thấy cái mũi dán miếng băng cá nhân có chút sưng của Phúc, Hà Nam hok zui mới là lạ. Nhìn mũi Phúc chuyển sang cái mỏ bị rách của An và tiếp đó là con mắt nâu nâu của Khang. Đáng đời! phải có thằng Tuấn ở đây là đủ bộ. _ Thằng 4 mắt đâu ? - Phúc hỏi _ Nó đằng sau á - Nam trả lời _ Sao đại kok bị gì hết vậy trời? - An thắt mắc. 6 con mắt nhìn vào Nam đầy tò mò. ĐM, chắc tui bây muốn tao bị gì lắm a. Hà Nam chưa kịp chửi mấy tên đc gọi là bạn bè này thì có thằng chen vô. _ Trừ mặt, còn lại hok chỗ nào nguyên vẹn - Tuấn hok bik đến khi nào, đứng sau lưng Nam. _ bốp - Khang vỗ 2 tay lại vs nhau - Tao nói mà, thế nào đại ca cũng thê thảm hơn bọn mình. _ Chứ gì nữa, đại ca cùng lắm cắn đc đũng quần Phong trâu bò _ Chứ lùng quá sao cắn tới trên. Sáng sớm chờ tao vô để sỉ nhục đây mà, cùng 1 giuộc vs 4 mắt chớ gì? _ Bà Nội tui bây, tao giờ mới biết mặt thật bọn mày, đồ mặt cu, cút hết cho tao - Đại ca mỗi lần tức là cứ lấy tục tiểu ra văng tứ tung. _ Thưa ...cô - Khang, Phúc, An đồng thanh - gặp sau nha "bạn", tụi tui về lớp đây. _ Thưa cô...em... - Hà Nam đưa mắt cầu cứu Tuấn. ĐM nó đâu mất tiêu rồi _ Em về lớp nha cô - Nam quay đi _ Lớp em ở đây, em đi đâu - Người phụ nữ khoảng 30 tuổi nghiêm khắc nhìn Nam - Lớn rồi, năm nay học 11 rồi mà em ăn nói vs bạn bè thế hả ? Học thì ngu dốt, nói tục chửi thề là giỏi . _ Mau viết tờ kiểm điểm cho cô - Cô chủ nhiệm lớn tiếng Nam lủi thủi vào lớp trong giọng cười khó nghe của cả lớp. _ Các em im lặng học bài mới, Nam xuống bàn cuối viết Trần Hà Nam liếc xuống dãy bàn chót, 4 bàn, 1 bàn 2 người, có 1 cái bàn chỉ một người ngồi. Đặng - Lạc - Phong . Người kia đang viết bài "phịch" Nam ngồi xuống thật mạnh và trên tập của ai đó đã hiện ra 1 đường gạch dài. Nam làm như hok thấy, thản nhiên viết tờ tự kiểm của mình. Trong khi đó thì Phong lộ ra nụ cười lạnh nhìn cậu. Trần Hà Nam viết viết, đột nhiên cái bàn nảy lên "xoạt" nguyên 1 nét mực màu xanh dài thòn. Nam trừng mắt thằng trâu bò. Cố gắng nhẫn nhẫn a. Bỏ,"bậc" rứt đôi khác, tiếp tục viết. Bàn nảy lên "soạt" một đường kok ngắn. Nam cắn răng, lấy đôi khác. Bàn nảy lên + soạt = đôi giấy mới Bàn nảy lên + soạt = đôi giấy mới ••••••••••••••• Nam hok thèm viết, cậu ngồi canh, mỗi lần tên kia đặt bút xuống là nhún nhích cái bàn. ~cạch cạch cạch~ Nam run bàn Phong đặt viết xuống tập ~cạch cạch cạch~ Nam tiếp tục run bàn _ Cô ơi, Nam cứ run bàn vài, em còn viết hok đc huống chi bạn Phong - Nhỏ Thư Hồng ngồi bàn trên mét cô
Đu, con nhỏ xạo l*n
_ Nam ra ngoài viết xong rồi vào - cô tỏ vẻ kok hài lòng. Trong ánh mắt của cô, Hà Nam nhẹ nhàn đứng dậy, xoay đi để lại bàn chân ai đó được ưu ái đạp lên đằng sau.
|
Hay qá chế oi! Nhanh ra chap mới nhá nhá
|
|
Trưa tan học, Nam lết về nhà "két" tiếng xe đạp thắng lại: _ Lên xe em chở về, đại ca - Duy Tuấn nói Không gặp thì thôi, gặp cái bản mặt thằng này là thấy ghét a. Mới hồi sáng mong nó nói giúp mấy câu, ĐM nó chuồng mất tiêu. Giặc tới gặp mấy thằng như thằng này là thôi rồi. Khỏi đánh cũng thắng. Chứ nó chuồng hết trơn rồi còn cái đách gì mà đánh.Nói thì vậy, bộ bị ngu sao mà hok lên cho 4 mắt chở. _ Hôm nay hok chở bạn gái về hở - Nam hỏi _ Mắc chở vợ về rồi sao chở gái được - Tuấn chọc _ Vợ bà nội mày _ Thôi! thôi! đại ca đừng văng tục nửa dùm em, em cám ơn đại ca nhiều. Hôm nay cha nhỏ rước nhỏ về. Ờ mà chở đại ca có khác gì chở gái đâu, phân biệt chi cho mệt...ha ..ha ha _ Cm mày, tao xuống xe, xuống, xuống... mày ngừng xe lại cho tao Duy Tuấn tăng nhanh tốc độ, cố tình bẻ cổ xe qua lại. Thành ra xe vừa chạy nhanh vừa lạng lách. _ Té! Té! trời trời té ...té lội họng giờ...cho tao xuống..tao đi bộ về...té taooooooo _ Vịnh em chắc lại nha đại ca, em bị cận, kính của em nhờ ơn đại ca bị đánh hư rồi. Trước mắt mờ mờ nhìn hỏng rõ gì hết á. Hà Nam ôm cứng ngắt eo của tên 4 mắt, được trâu bò đạp bay 2 mắt còn liều, mẹ mày, muốn văng luôn 2 con mắt còn lại sao trời. Tuấn ơi, tao còn yêu đời lắm a. Mụ nội mày, mày muốn đi gặp tổ tiên để tầm sư học đạo thì đi mình mày đi, lôi tao theo lm gì. _ Thả tao xuống đi mà - Nam nhẹ giọng. Tình huống này ai còn sức chửi, tất nhiên cái câu "tao mà xuống được tao cắn chết mẹ mày" phải để trong lòng. Tới nhà , nhất định thằng này sẽ dừng lại. Lúc đó tính cũng chưa muộn. Nói thật, chạy như vầy tới được nhà Nam có nước bò biết bay. "RẦM" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =.==.=.=.=
Xe văng nơi người bay 2 ngã
_ Mẹ ơi! sao cái anh nhỏ nhỏ cắn anh bự bự dữ vậy mẹ - bé con chỉ tay về lề đường, cặp mé sông _ Kệ đi con - người phụ nữ nắm tay đứa nhỏ _ Nhưng con nghỉ, mình hok qua giúp chắc anh nhỏ nhỏ cắn anh bự bự chết mất.
|