Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 3: Anh phải làm sao đây
Tiếng đài radio vang lên, giọng hai cô MC lảnh lót, kiêu kì cứ chí chóe mãi với nhau về vấn đề âm nhạc hiện đại và âm nhạc cổ điển. Cả hai đều ra sức bảo vệ luận điểm của mình, lồng vào đó là những màn chọc cười nghe có vẻ rất giả tạo. Đúng là kênh Radio dành cho giới trẻ, MC cũng không kém phần nhí nhảnh. Điều này ít nhiều làm cho anh khó chịu trong khi chàng trai trẻ taxi có vẻ hào hứng với chương trình này, đôi khi cậu ta còn tự bình luận và cười một mình.
Anh phát hiện ra rằng cái bụng của mình đang réo lên từng hồi. Anh nhận thức được rằng ngoài vài muỗng canh lúc sáng, anh chưa hề có thêm bất kì thứ gì trong bụng mình. Từ ngoại ô đến nơi làm việc mất hơn một tiếng, cứ thế này anh sẽ đói mà chết mất, mà dừng lại lúc này là một điều bất khả thi. Rồi anh vô thức tìm quanh xem có thứ gì có thể tống vào để xoa dịu cái bụng đang cồn cào của mình không. Bỗng tay anh vô tình chộp trúng túi bánh bên cạnh. Anh nhìn túi bánh rồi nở một nụ cười tươi rói thầm biết ăn sự ân cần của người phụ nữ dành cho anh. Mùi bánh mới thơm phức cả một khoang xe đến nỗi làm cho cậu tài xế cũng phải ngoáy đầu nhìn lại lúc anh vừa mở túi bánh ra. Anh nhanh nhẩu bỏ ngay một cái bánh vào miệng. Anh ngạc nhiên khi thấy bánh rất giòn, độ ngọt cũng vừa phải, hòa quyện thêm vị dừa bên trong càng làm tăng thêm độ ngon miệng của miếng bánh. Không rõ do cái bụng đói đang cồn cào hay do bánh thật sự ngon mà anh cứ liên hồi tống từng cái vào miệng. Lúc này đây, tâm hồn anh lại thả trôi lửng lờ trong dòng cảm xúc về ngày hôm qua.
***
Hôm qua là sinh nhật anh, sinh nhật lần thứ ba mươi của anh. Tám tháng tám, một ngày sinh rất dễ nhớ, em cũng từng nói như vậy. Kim đồng hồ cừa chỉ năm giờ chiều, anh đã vội bỏ lại hết tất cả công việc còn đang dang dở, anh rời khỏi công ty sớm một tiếng. Mà không phải chỉ riêng mỗi công việc, anh dời lại tất cả các cuộc hẹn từ bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình. Đơn giản là vì anh muốn dành ngày này cho em, chỉ riêng em thôi, vì vốn dĩ em chính là người mà anh yêu thương nhất ngay lúc này.
Anh diện một bộ vest lịch lãm đi kèm với áo trắng, quần âu đen, không quên điểm thêm trên đó một chiếc cà vạt ca rô vàng nhạt, cũng chỉ vì em đã từng nói em thích những chàng trai mang đậm chất công sở. Anh cũng không quên mang chiếc đồng hồ mà em đã tặng anh vào ngày sinh nhật đầu tiên từ lúc mình chính thức trở thành người yêu của nhau. Anh bỗng có cảm giác dường như buổi sinh nhật này là dành cho em chứ không phải là sinh nhật của anh. Nhưng nếu vậy thì sao chứ, anh mặc kệ, chỉ cần được gặp em là anh cảm thấy anh phúc lắm rồi.
Khi anh vừa đặt chân đến nơi, anh đã nhanh chóng phát hiện ra hình bóng nhỏ bé của em đang ngồi khuất trong góc, lãng đãng nhìn ra ô cửa sổ. Luôn là thế, em luôn đến sớm hơn anh, và lúc nào cũng là người đợi anh. Kiên trì và nhẫn nại, đó chính là con người em. Và cũng chính vì thế mà anh thương em, cho dù anh có trễ đến bao lâu đi nữa thì em cũng vẫn đợi, một phút, một giờ và anh dám cá nếu anh để em đợi đến một ngày, vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Phải không em?
Em đã gọi sẵn những món anh thích. Em tính toán đúng thời gian như mọi khi, khi anh vừa đến, thức ăn cũng vừa đầy bàn.Vẫn như mọi ngày, nụ cười của em vẫn nở trên môi, nụ cười thiên thần ấy cũng là thứ anh thích nhất trên gương mặt của em. Hồn nhiên, trong sáng và thuần khiết, những tính từ đó cũng không đủ để diễn tả hết nụ cười của em. Anh cứ mặc mọi thứ xung quanh, chỉ là để anh có thể đắm chìm trong nụ cười ấy một cách trọn vẹn.
_ Anh à, anh vẫn ổn chứ? - em hỏi với giọng lo lắng.
_ À, ừ, thì… anh có sao đâu em – anh bối rối trả lời.
_ Sao anh nhìn em ghê thế, mặt em có dính gì à? – giọng em nghi ngờ.
_ Không có gì cả. chỉ là anh thích nhìn em thôi. Mà dù mặt em có dính nhọ đi nữa thì anh đâu có chê em đâu mà lo. – anh cười hân hoan trả lời.
_ Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? – em đột ngột đổi chủ đề.
_ Khoảng 3 năm… thì sao hả em? – giọng anh có vẻ chùng xuống.
_ À không có gì… – em không giấu được vẻ bối rối hiện ra trên khuôn mặt mình.
Em vẫn thường hay hỏi anh những câu hỏi vu vơ ấy. Ban đầu anh cũng hay gặng hỏi vì sao nhưng em cứ lờ đi. Sau này, anh cũng biết ý em, chỉ đơn giản là trả lời, lâu dần thành thói quen, anh cũng chẳng cần biết lí do. Nhưng hôm nay, vẫn những câu hỏi vu vơ ấy, mà sao anh có cảm giác không yên trong lòng. Ánh mắt của em thoáng đượm buồn khi em hỏi anh những câu ấy, anh có cảm giác nước mắt em như chực chờ, chỉ cần một tác động nhẹ thì nó sẽ trào ra. Chắc là do anh tưởng tượng thôi, đúng không em nhỉ?
_ Em quên mất. Đây, của anh đây. – em vừa nói vừa chìa món quà ra trước mặt anh.
_ Đang định đòi đấy. May mà em đưa ra kịp lúc nhé. – anh nói giọng châm chọc.
_ Khoan đã – em ngăn tay anh lại vừa lúc anh đang định bóc lớp bọc bên ngoài.
_ Sao thế em? – giọng tôi đầy nghi hoặc.
_ Em không muốn anh xem quà trước mặt em. Kì lắm… - giọng em nhỏ lại.
_ Thế để về nhà anh xem. – anh mất hứng trả lời cộc lốc.
_ Nhưng em muốn anh xem bây giờ cơ. – em có vẻ rụt rè.
|
_ Vậy giờ em tính sao? – anh hơi cao giọng khó chịu.
_ Em đi vệ sinh tí nha. Trong lúc đó anh tranh thủ mở quà. Được không? – giọng em cười cười nhíu mày ra vẻ giảng hòa với tôi.
_ Ừ - anh vẫn đang rất bực bội trả lời.
_ À quên mất. Vẫn còn thiếu một thứ. – em đột ngột lên tiếng khi vừa định nhấc chân lên.
Chưa kịp để anh mở lời. Em khóa môi anh bằng một nụ hôn phớt qua. Lửa trong lòng anh như được dịu lại. Anh quên béng đi sự bực tức của mình vài giây trước. Ngoài nụ cười của em, có lẽ đây là thứ vũ khí lợi hại thứ hai có thể giết chết một con hổ, vốn luôn tự cao tự đại như anh. Anh rướn người tới, để kề sát vào môi em hơn, anh bỗng muốn biến nụ hôn phớt qua kia thành một nụ hôn kiểu Pháp hay đại loại thế.
_ Coi chừng có người đấy. – em rút người lại tạo khoảng cách với anh.
_ Em yên tâm. Đây là chỗ khuất nhất nhà hàng mà. – anh cười tinh quái.
_ Thôi xem quà đi. – vừa nói em vừa lườm anh.
_ Anh muốn “cái đó” lần nữa cơ. – giọng anh đầy nguy hiểm.
_ Anh làm như đây là lần đầu tiên ấy. Ngày nào cũng có mà. – em bĩu môi một cái rồi nói.
_ Nhưng anh muốn tận hưởng càng nhiều càng tốt cơ. Biết đâu ngày mai anh không còn được như thế với em nữa. – anh giở giọng nũng nịu ra.
_ Cũng có thể đấy… - em lầm bầm trong miệng khi bước ra về phía cửa.
Bỗng dưng anh có cảm giác không ổn ở trong lòng. Hôm nay em kì lạ nhỉ, hình như có gì đó rất khác lạ nơi em. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, nụ cười, ánh mắt, những câu nói vu vơ của em. Nhưng dường như có một thứ gì đó khang khác ở em mà anh chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác, không thể nào diễn tả bằng lời nói. Anh xua vội đi những ý tưởng đó. Chắc là anh chỉ khéo tưởng tượng thôi. Anh lắc lắc đầu lấy lại tinh thần và sự tập trung của mình vào món quà đang cầm trên tay.
Anh hồi hộp bóc từng lớp giấy gói ra. Như một đứa trẻ, anh tự hỏi bên trong món quà đấy là gì. Một chiếc cravat caro màu xanh thẫm kèm theo một miếng giấy note dán bên trên: “Áo trắng không hợp với cravat màu sáng đâu anh à”. Anh mỉm cười hạnh phúc. Đúng là em luôn biết anh cần gì nhất. Bất chợt anh phát hiện sâu trong chiếc hộp ấy vẫn còn một lá thư nữa được giấu bên trong. Anh cầm lá thư lên và nhìn một cách hiếu kì.
_ Lại trò gì đây. – anh cười khổ lắc đầu.
Anh giở lá thư ra rồi bắt đầu đọc. Nụ cười của anh bỗng dưng biến mất, đôi mắt mở tròn ra rồi mặt anh đanh lại. Nếu một người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy rất nực cười với những biểu hiện trên khuôn mặt anh. Anh thất thần vài giây rồi chạy vụt xuống lầu dưới.
*
Anh xông thẳng vào nhà vệ sinh của quán với mong muốn tìm được em nhưng tất cả những gì anh thấy là một phòng vệ sinh trống trơn, không một bóng người. Anh lại vội chạy ra hỏi cô bé phục vụ đứng trước cửa về em, chàng trai với nhỏ nhắn với nước da trắng bóc và gương mặt thư sinh điển trai. Cô ấy bảo em vừa bước lên xe taxi vài phút trước. Em đi đâu cơ chứ? Anh cũng bắt vội một chiếc taxi, không quên gửi lại tiền cho cô bé với ánh mắt kinh ngạc. Ngồi trên taxi anh bất giác bấm dãy số quen thuộc.
“Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”
Tiếng trả lời tự động lạnh lùng vang lên.
“Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”
Vẫn là những âm thanh đơn điệu ấy.
Anh sẽ giết em. Bắt máy đi. Nếu không anh sẽ giết em. Em đừng hòng trốn thoát khỏi anh như thế. Cho dù như thế nào đi nữa, anh cũng phải bắt em thốt ra lí do, kể cả phải giết em.
|
“Thuê bao…”
Anh vội tắt máy, anh không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu nói đó. Không vui, thật sự không vui. Anh không thích đùa kiểu đấy đâu nhé. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, anh chỉ muốn mau chóng đến nhà em thật nhanh. Làm ơn đi. Ít nhất em cũng phải cho anh một lí do chứ.
*
Taxi tấp bừa vào một chỗ bên lề, chạy vội đến căn nhà to lớn màu trắng được bọc quanh bởi một hàng rào cao ngất màu xanh xám.
“King Kong King Kong King Kong”
Anh bấm liên hồi như thể muốn bấm nát cái chuông ấy ra. Cánh cửa bên trong căn nhà vẫn sừng sững và lặng im phăng phắc như muốn truê ngươi cái kẻ đang nhìn chằm chằm vào nó.
“King Kong King Kong King Kong”
Anh tiếp tục tăng tốc như thể nếu thế thì cánh cửa sẽ mở ra.
_ Thế Luân, em mau mở cửa mau, anh không đùa đâu. – như không chịu nổi sự im lặng, anh bắt đầu gào lên.
_ Em không ra anh sẽ phá cửa đấy. – giọng anh gào lên vô vọng.
Lúc này anh mới nhận ra rằng có một bóng dáng nhỏ thó đang đứng bên cạnh anh. Một cô bé độ khoảng 10 tuổi. Khoan đã, hình như anh biết cô bé này, cô bé hàng xóm hay qua chơi cùng Thế Luân mà anh cũng vài lần gặp mặt đây mà. Anh vội nắm lấy hai tay cô bé, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong sáng ấy một cách đau thương.
_ Em, anh hỏi nhé. Em có biết Thế Luân đi đâu rồi không? – anh nói giọng khẩn trương.
_ Em… em có biết biết. – cô bé có vẻ hơi kinh hãi với thái độ của anh.
_ Anh xin em đấy. Em nói anh nghe đi. – anh van như thể tuyệt vọng.
_ Anh Luân không nói với anh à? Ảnh đi cùng bố mẹ ra nước ngoài rồi. Lúc chiều đồ đạc đã được dọn đi hết rồi anh ạ. – giọng cô bé ráo hoảnh nói.
Anh sững sờ như tượng đá. Anh như chết lặng trong khoảnh khắc cô bé nói ra những lời ấy. Anh không tin những gì mình vừa mới nghe.
_ Nhưng anh đừng lo. Anh Luân bảo nhất định ảnh sẽ trở lại. – đôi mắt cô bé to tròn long lanh nhìn anh đầy hy vọng.
_ Ừ - anh như người mất hồn cố nắn ra một nụ cười méo mó.
_ Anh Luân cũng có nói với em rằng anh ấy sẽ nhớ mọi người lắm… và ảnh cũng nói là ảnh cũng sẽ nhớ anh nửa. – giọng cô bé trong vắt hồn nhiên càng làm cho anh đau nhói.
***
Anh lững thững bước đi trong đêm. Anh không hiểu vì sao em lại đối xử với anh như thế. Anh đã làm gì sai? Anh làm thế nào để tìm được em? Mới vài tiếng trước, em vẫn còn vui vẻ với anh mà. Những tưởng em sẽ vẫn chờ anh như em vẫn làm nhưng sao em lại là người bỏ anh mà ra đi? Anh phải làm thế nào đây? Làm sao để anh lại có em?
Anh cứ hỏi những câu hỏi không lời đáp. Anh cũng chẳng kiểm soát được hành động của mình. Anh cứ lang thang, vô định. Rồi anh dừng chân lại một quán bar nhỏ rồi bước thẳng vào bên trong. Anh gọi bừa một loại rượu nào đó. Anh uống, dường như anh muốn say, chỉ là để anh chìm vào giấc ngủ, và rồi khi tỉnh giấc, em vẫn còn bên cạnh anh, tất cả chỉ là một giấc mơ. Một ly, hai ly…chẳng mấy chốc bình rượu đã được uống sạch. Nhưng tại sao người anh say mà lòng anh vẫn tỉnh, anh thôi không uống nữa, quẳng lại môt xấp tiền rồi bước loạng choạng ra khỏi cửa.
Tên bảo vệ như e ngại cho sự an toàn nên đã gọi giúp anh một chiếc taxi để đưa anh về nhà. Anh mệt, bỗng dưng anh thấy mệt mỏi. Anh lại bấm số điện thoại quen thuộc. Vẫn không liên lạc được. Xe chạy trên đường đang ngày càng thưa dần. Thành phố sôi động đang dần trở nên tỉnh mịch đến đáng sợ. Anh như thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài kia. Là em, có phải là em không Thế Luân. Anh gào thét, chồm ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng tên tài xế cứ gầm lên bảo anh ngồi xuống. Anh mặc kệ cứ thế mà mở cửa ra. Anh không để vụt mất em đâu.
Tiếng xe thắng vội kèm theo tiếng lão tài xế cằn nhằn. Anh loạng choạng xuống đường đến thẳng nơi mà anh nhìn thấy em. Chẳng có ai, anh nhìn quanh một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Anh gọi tên em mong rằng nếu em thấy anh như thế này thì em sẽ thương hại mà gặp anh một lần nữa. Nhưng không ai trả lời, mọi vật vẫn thủy chung im lặng một cách đáng sợ. Anh nhấc điện thoại lên bấm. Vẫn những tiếng trả lời tự động lạnh lùng. Anh cười khổ quẳng cái điện thoại sang một bên đường rồi nằm bệt xuống. Sau vài phút bất động, bỗng dưng anh lại với lấy cái điện thoại, rồi gõ vài chữ. Người nhận theluan….@gmail.com.
***
|
Tại nhà hàng, hai nhân viên phục vụ vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp những gì còn sót lại trước khi ra về. Bất chợt họ phát hiện ra một gói quà nhỏ nhỏ bên trong là một chiếc cravat caro màu sẫm được nhét vội vào trong đang nằm lặng lẽ trên bàn.
_ Cái này là của ai? – nam phục vụ ngạc nhiên hỏi.
_ À chắc là của anh đẹp trai khi nãy đi vội ấy mà. – người nữ giọng hớn hở trả lời.
_ Để ý dữ ta. Mê trai dữ. - người nam giọng châm chọc.
_ Còn hơn là để ý ông. – người nữ ngượng ngùng trả lời.
Họ râm ran bàn tán, nói chuyện về món quà, về người đàn ông và chàng trai trẻ kì lạ ấy mà vô tình bỏ quên lá thư đang nằm lặng im phăng phắc trên mặt đất, bên trên có viết vài câu ngắn gọn.
“ Mình chia tay anh nhé Xin anh đừng tìm em Bằng mọi giá anh phải sống tốt Hứa với em. Anh nhé Thế Luân”
***
_ Đến nơi rồi anh à. – cậu tài xế lớn tiếng gọi.
_ À thế à. – anh trả lời, vẫn còn đang lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ.
Anh bước xuống xe. Anh thở dài mắt nhìn thẳng vào tòa nhà trước mặt, tòa nhà công ty anh. Có một sự thật không thể nào phủ nhận rằng cho dù có đau khổ đến thế nào thì anh vẫn phải hoàn thành tốt công việc hiện tại của mình. Anh không thể xao nhãng mọi thứ ngay lúc này được, cái thời khắc quan trọng khi tất cả mọi người đang trông chờ vào anh, cái thời khắc quyết định sự thành công của anh. Anh vỗ mạnh vào trán, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Rồi anh sải từng bước rộng, tự tin bước vào bên trong.
Nhưng Thế Luân à, anh phải làm sao đây?
|
Chương 4: Em lại thoát khỏi anh nữa rồi
_ Lề mề quá. Con định đến khi nào mới bước ra khỏi nhà đây? – mẹ hối thúc tôi.
_ Con ổn mà mẹ. Có khi nào con trễ giờ đâu. – tôi trả lời giọng nhàn hạ.
_ Nào. Ra cửa đi. Mẹ chuẩn bị cơm cho con rồi đấy. Mau lên nào. – mẹ vừa nói vừa đẩy tôi rời khỏi ghế.
Tôi vô thức vớ lấy hộp cơm bên cạnh rồi bước nhanh ra cửa. Mẹ vẫn ở sau lưng càu nhàu.
_ Con đã đem dù chưa? Trời thế này dễ mưa bất chợt lắm. À, còn nữa, ví tiền, thẻ nhân viên… – mẹ lại lên giọng giáo huấn.
Tôi cứ ừ hử cho qua chuyện. Đứa con đã 24 tuổi rồi mà mẹ cứ làm như tôi là đứa trẻ mới lên ba đấy. Nhưng tôi lại hài lòng với điều này. Trong thâm tâm tôi, dù tôi có trưởng thành đến đâu hay làm ông to bà lớn nào thì tôi vẫn cảm thấy mình quá bé nhỏ so với mẹ, và đối với tôi, gia đình, đặc biệt là bà là một phạm trù mà không thể nào thay thế được bằng bất cứ thứ gì khác.
Tôi bước lên xe bus. Bình thường thì tôi sẽ đi bằng xe máy đấy nhưng những lúc có nhiều suy nghĩ như thế này tôi lại chỉ muốn leo lên xe bus và thả hồn miên man đi đâu đó để suy nghĩ. Mẹ cũng quen với cái tính khí thất thường, sớm nắng chiều mưa của tôi nên cũng chả màng hỏi lí do. Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh, mẹ cũng yên tâm đóng cửa bước vào nhà. Phong cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, chạy lướt qua như những thước phim sinh động. Tâm hồn tôi lại miên man nhớ về đêm qua, nhớ về người đàn ông ấy.
***
_ Ái chà, đã 11h rồi à. Em có bị trễ xe không? – giọng chị Huỳnh Nga lo lắng hỏi tôi.
_ Thế chị nghĩ em có bị trễ xe không? – tôi nói giọng châm chọc.
_ Thằng khỉ. Mày lại vặn vẹo chị mày ấy à. Thế giờ mày tính sao? – nét mặt chị Nga có vẻ dãn ra đôi chút.
_ Đi taxi về. Chuyện đơn giản thôi, có gì phức tạp mà chị lo lắng thế? – tôi vẫn thản nhiên trả lời.
_ Hay là em đi về với chị nhé. Cũng tại em giúp chị tối nay mà… – giọng chị Nga có vẻ hối lỗi.
_ Thánh thần ơi, mắc cái gì mà hôm nay sếp của em lại hiền dịu thế? Chị đừng lo, em là con trai mà. Chẳng có thằng nào hiếp dâm, ý nhầm ăn hiếp được em đâu. – tôi cười phá lên khi nói đoạn này.
_ Chị quan tâm mày mà mày lại đâm chọt chị như thế. - chị Nga trở lại dáng vẻ điêu ngoa như mọi ngày.
_ Thôi, về sớm lo cho chồng con đi chị à. Đi khuya mà còn chở trai trẻ không khéo chồng chị tưởng chị ngoại tình thì khổ. - tôi cười ranh mãnh.
_ Được rồi, chị chịu thua mày. Thôi về thôi! – chị Nga vội vàng dọn vài ba xấp hồ sơ tống vội vào ngăn tủ.
*
Chiếc xe bị Nga khuất dần, tôi cũng thôi vẫy tay. Bây giờ là mười một giờ mười lăm phút đêm, đường phố vẫn còn sáng đèn nhưng dòng người đã thưa thớt hẳn đi. Trời đêm dìu dịu mát lạnh làm tôi cảm thấy khoan khoái. Bỗng dưng tôi lại muốn tản bộ.
Tôi có một thói quen rất kì lạ, thói quen vừa đi vừa ngửa mặt nhìn trời. Tôi ở ngoại thành từ bé, vì thế nên đã quen với việc nhà cửa rất thưa thớt, mà nếu có nhiều thì cũng chả có cái nào cao đến nỗi che mất cả bầu trời như thể này. Do vậy, tôi thường ngửa mặt lên bầu trời để ngắm sao, ngắm trăng, ngắm cái khoảng không rộng lớn kì bí đấy. Nhưng trái ngược hẳn với vùng ngoại ô, khung cảnh hiện tại trên đầu tôi là những tòa cao ốc vàng rực ánh đèn, những bảng quảng cáo lòe lẹt màu sắc làm sáng rực cả một bầu trời. Những cơn gió cũng đua nhau đêm cũng lần lượt đập vào mặt tôi mát rượi báo hiệu trời đã vào thu. Tôi bất giác suy nghĩ về mình, về tương lai, về gia đình, về bạn bè và về cả tình yêu nữa…
Tôi miên man nhớ về khoảng thời gian ấy, tôi nhớ về những cái nắm tay vội vàng giữa chốn đông người, nhớ về những lúc anh gục đầu trên vai tôi, về những cái ôm thật chặt mặc cho thiên hạ đàm tiếu và những nụ hôn anh vụng về đặt lên môi tôi. Tôi lại nhớ về hơi ấm của bàn tay anh, nhớ về khuôn mặt anh, về cái mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh và làn môi mềm mại của anh. Và tôi nhớ anh…
_ Trời đất quỷ thần ơi!
Tôi ngã nhào xuống đất khi chân vấp phải vật gì đấy. Hồn tôi như đang lơ lửng trên không trung bỗng dưng bị kéo về với thực tại.
_ Bà nội cha cái thứ gì nằm giữa đường ngán chân ông. – tôi lại giả tiếng người miền ngoài bằng cái giọng địa phương đặc trưng của mình.
Tôi lồm cồm bò dậy để nhìn rõ hơn cái thứ chết toi mà tôi mới vấp phải. Chợt tôi tròn xoe mắt nhìn kinh hãi. Trước mặt tôi là một người đàn ông.
|