Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau ★ Tác Giả: ILULU ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Vài nét về truyện
Do tác giả mới tập tành viết lách (thật ra cũng viết nhiều rồi nhưng toàn viết chính sự) nên hay dở gì đó thì mong các bạn post nó lên tường của mình, hoặc bạn nào thấy thương mình hơn nữa thì inbox hủ hỉ cho nó riêng tư, không thì post thẳng vào comment nhưng dùng lời lẽ nhẹ nhẹ thôi (tác giả có tuổi rồi nên căng quá tác giả bị thòng tim mà chết đấy)
Thể loại: hầm bà lằng, chủ yếu là hư cấu. Túm lại hiện tại mình đang muốn xây dựng theo kiểu Tragedy với Sad Ending nhưng cũng tùy tâm trạng, biết đâu bắn 1 phát nó lại trờ thành Horror hay cũng có thể kết thúc kiểu hường phấn chẳng hạn >
Túm lại là tùy các bạn có thích thể loại này và ủng hộ mình hay không nếu không thì chả có động lực mà viết đâu. Hy vọng mọi người giúp đỡ mình nhé
Nào vào đề nhé
|
Chương 1: Xin em đừng buông anh ra…
_ Anh gì đó ơi! Anh bị sao thế?
Tôi nói với người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất với bộ quần áo văn phòng lịch lãm nhưng có đôi chỗ lấm bẩn và nồng nặc mùi rượu.
_ Anh có sao không? Có cần tôi giúp gì không?
Không có tiếng trả lời. Người đàn ông nằm bất động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Hay là người này chết rồi? Tôi run run tay đưa ngón trỏ của mình đến gần mũi người này hơn.
_ Phù! Vẫn còn thở. Lại cái kiểu suy diễn tự huyễn hoặc mình. Chắc là phải bớt xem mấy thể loại phim giả tưởng với trinh thám lại thôi. – tôi tự lẩm bẩm một mình.
Bỗng dưng tôi nhận ra mình đang ở một cự ly rất gần với người đang nằm trên mặt đất. Gương mặt của người này mặc dù không sở hữu nét đẹp quá đặc sắc hay theo kiểu dễ thương như những ca sĩ Hàn Quốc vẫn thường thấy trên TV, nhưng đối với tôi, trên gương mặt ấy là những nét rất đàn ông. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu kết hợp với cái mũi cao tạo nên những điểm nhấn rất đặc biệt, cộng với đôi chân mày rậm kẻ thành một đường ngang rõ nét càng làm tăng sự hiền hậu của người đàn ông này lên. Điểm trừ duy nhất trên gương mặt là đôi môi mỏng dính. Thú thật chẳng qua là tôi hơi có đôi chút ác cảm với những người đàn ông môi mỏng do cái tư tưởng từ mẹ để lại: “Đàn ông môi mỏng thường keo kiệt và ích kỉ”, chứ nếu mà nói trắng ra thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự hài hòa trên khuôn mặt này là mấy. Chà, tôi lại quen kiểu phán xét vẻ bề ngoài của một người như tôi vẫn hay làm.
_ Đàn ông nào ngủ cũng như trẻ con ấy nhỉ? - tôi vu vơ buông ra vài lời nhận xét.
Tôi đưa tay đến gần. Không hiểu sao, bỗng dưng tôi muốn chạm vào gương mặt ấy. Có một điều gì đó thôi thúc tôi, làm tôi không tài nào ngăn cản hành động đang diễn ra của mình…
_ A! – tôi hét to lên.
Đôi mắt của người đàn ông ấy đang trừng trừng nhìn thẳng vào tôi khi chỉ còn vài centimet nữa là tay tôi chạm vào da thịt của người ấy. Tôi sợ hãi, tôi thật sự sợ hãi. Tôi muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao không thể nhấc chân mình lên được. Đôi mắt đỏ ké kèm theo những sợi tơ máu càng làm tăng thêm sự tức giận cứ chọc thẳng ánh nhìn vào tôi. Điều kì lạ là tôi không thể nào rời khỏi ánh mắt đó. Đằng sau sự giận dữ ấy là một nỗi buồn đau khổ đến khôn nguôi, như một con thú hoang đang đau đớn vùng vẫy đến tuyệt vọng.
_ Anh làm gì thế? – tôi hốt hoảng khi người đàn ông ấy bỗng ôm chầm lấy tôi.
_ Xin em… – những câu chữ đầu tiên được phát ra từ đôi môi đang mấp máy của người đàn ông.
_ Anh buông tôi ra! – tôi vô thức hét lớn.
_ Anh van xin em… – người đàn ông nặng nhọc thốt lên.
_ Hả? – tôi hạ giọng bớt, người tôi như bừng tỉnh khi nghe rõ ràng hơn lời nói của người này.
Tôi không vùng vẫy nữa mặc cho thân thể mình đang bị ôm chặt bởi người đàn ông lạ mặt này. Tôi có thể dùng sức của mình để thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng trong thâm tâm tôi lại không nỡ làm thế. Tôi không thể giải thích được hành động của mình. Tôi bị điên à? Tôi đang để cho một người xa lạ ôm chầm lấy trong khi đến thứ cơ bản nhất là tên của người ấy tôi còn không biết là gì thì đừng nói chi đến những thứ khác. Tôi nên đẩy ra chăng? Nhưng sao tôi chẳng thể làm được? Lỡ đâu anh ta là người xấu thì sao? Nhưng anh ta đã làm gì mình…
|
_ Anh van xin em… – người đàn ông ấy thuề thào bên tai tôi.
Tôi như được trở về thực tại. Lí trí đã thắng cảm giác. Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ta ra. Những tưởng tôi sẽ thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng không, anh ta càng siết chặt lấy tôi hơn. Hài hước thật, người say mạnh thế cơ à? Hay do những hành động của tôi vẫn chưa đủ dứt khoát.
_ Buông tôi ra rồi mình hãy nói chuyện. – tôi nói giọng điều đình.
_ Không! – người đàn ông lớn giọng làm tôi giật mình.
Tôi ngưng không vùng vẫy nữa, ngồi bất động như một tượng đá. Cánh tay của anh ta cũng vì thế lỏng dần đi.
_ Anh xin em đấy. Em đừng đi… – giọng nói ấy bắt đầu nhẹ dần, khàn đặc, kèm theo đó là những tiếng nấc nghẹn ngào.
Anh ta đang khóc? Nhưng vì sao? Anh ấy nhầm tưởng mình là ai à? Mình phải làm sao bây giờ?
Bất giác, hàng trăm câu hỏi ùa vào trong đầu tôi. Tuy nhiên, như có một sự thôi thúc cực kì mãnh liệt, tôi vòng tay qua người đàn ông ấy và rồi ôm chặt lấy anh. Mùi mồ hôi, mùi rượu bia, mùi của người ấy, nó hòa quyện tạo thành một hỗn hợp đặc biệt làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi dựa cằm vào vai anh ấy, xiết chặt tay hơn, tôi nhắm mắt lại. Mặc kệ anh ta là ai. Mặc kệ anh ta có phải là người xấu hay không. Ngay lúc này đây, dường như chính tôi cũng muốn tận hưởng cảm giác được ôm này thêm một chút nữa.
_ Xin em đừng buông anh ra… – cái giọng nức nở ấy lại vang lên.
_ Anh đừng lo, em ở đây, em sẽ không đi đâu cả…
|
Chương 2: Rốt cuộc anh là ai?
Chói mắt quá!
Người đàn ông nặng nhọc mở đôi mắt của mình ra. Cảm giác trong đầu vẫn còn ong ong như thể có ai lấy búa tạ gõ vào.
Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Anh cố gắng xoay đầu mình quét nhanh một vòng quanh căn phòng. Anh định thần lại, chợt nhận ra đây chẳng phải là khung cảnh quen thuộc hằng ngày. Không phải trần nhà bóng loáng bằng đá granite được lắp kèm với những chùm đèn nhiều màu sắc. Càng không phải căn phòng được trang trí một cách sang trọng nhưng rất ư là bừa bộn của anh. Trước mắt anh giờ đây là một căn phòng nhỏ với cái tủ kính đựng quần áo đối diện giường ngủ, một bàn học và một kệ sách với hàng chục cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, tinh tươm.
Một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua làm dịu đi cái cơn đau đầu như búa bổ của anh. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cái rèm cửa đơn giản màu xanh lục bên cạnh tủ kính kia đang rọi thẳng vào mặt anh, như thể nó cố tình được đặt ở đấy để đánh thức người đối diện. Mùi nắng, mùi gió và cả mùi nước xả thoang thoảng phát ra từ chiếc gối dưới đầu anh, tất cả đều thật thanh bình và nhẹ nhàng.
Điều cuối cùng anh nhớ là tiếng cằn nhằn của lão taxi khi anh cố tình tung cửa để thoát ra ngoài vì một lí do nào đó. Rồi anh thiếp đi. Trong kí ức chập chờn của anh là một bóng hình nhạt nhòa không rõ đường nét, một mùi hương dìu dịu, một cái ôm thật chặt và cả hơi ấm tỏa ra từ thân thể ấy. Và rồi khi mở mắt ra, anh phát hiện mình đã nằm ở đây tự lúc nào.
Chợt, anh nhận ra trên cơ thể mình chỉ mặc độc nhất cái quần cộc, ngay đến cả áo lót cũng không có. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Quần áo mình đâu rồi? Anh bối rối, hoảng loạn tìm quanh. Chợt đôi mắt anh dừng lại ngay bộ đồ trắng tinh tươm cùng với giày dép và ví tiền của mình đã được giặt ủi sạch sẽ và sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Anh không kịp suy nghĩ, vô thức chộp ngay lấy và mặc vội những thứ đáng nhẽ ra phải nằm trên cơ thể mình. * Cài cái cúc áo cuối cùng, anh vẫn còn đang man mác nghĩ về những điều đã xảy ra đêm hôm qua. Đêm qua, lần đầu tiên anh say đến thế, say đến nỗi anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Tất cả anh nhớ được chỉ là những hình ảnh không rõ ràng, đứt đoạn. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Hình như có ai đó đã đưa anh về? Nhưng tại sao người ấy lại làm thế? Anh lắc đầu thở dài. Có lẽ anh nên hỏi thẳng người ấy, dù sao đi nữa anh cũng nợ người ta một lời cảm ơn.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Anh bất giác đưa cánh tay phải của mình lên như một thói quen. Rồi anh nhận ra sự trống trải trên cánh tay của mình. Đồng hồ mình đâu? Anh vội chuyển ánh nhìn từ tay mình sang bàn học. Nó cũng không có trên bàn? Anh vội nhìn lướt nhanh một lượt quanh căn phòng rồi thở dài. Nó có thể ở đâu được nhỉ? Anh không thể thấy được bóng dáng cái đồng hồ của mình ở bất cứ nơi đâu trong căn phòng này. Tim bỗng anh đau nhói. Em xa anh rồi, đến cả món quà của em anh cũng không giữ được. Đấy là món quà sinh nhật đầu tiên mà em tặng anh. Anh cười khổ, âu thì cũng do anh…
* _ Cháu dậy rồi à? – người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu nhìn anh cười, trong khi tay vẫn không ngừng chuẩn bị món ăn.
_ Vâng. – anh có vẻ hơi e dè trước sự thân thiện của người phụ nữ này.
_ Vẫn chưa tỉnh cơ à! Cũng đúng thôi, hôm qua cháu uống nhiều quá mà. Ngồi xuống đây ăn miếng cơm nóng cho tỉnh cháu ạ. Tuổi trẻ bây giờ đúng là không biết điểm dừng…. – người phụ nữ lên giọng thuyết giảng.
_ Bác có thể cho cháu xin một ít nước được không? – anh bây giờ mới nhận ra rằng cổ họng mình đang khô khốc, nóng ran lên.
_ Cháu cứ tự nhiên mở tủ lạnh, còn nếu cháu muốn nước nguội thì cứ lại ấm mà rót nhé – Người phụ nữ vẫn bận bịu với bếp núc.
Anh rót một ly nước đầy và uống liền một hơi như thể hàng thế kỉ rồi anh không được uống nước, mắt vẫn không ngừng quét xung quanh. Đột nhiên anh hoảng hốt khi nghĩ đến việc người đem mình về nhà tối qua lại là người phụ nữ này. Không thể thế được. Chắc chắn là một người khác. Nhất định thế. Nếu không thì mình độn thổ mất.
_ Cháu ngồi đây ăn đi. Bác chuẩn bị xong rồi. – giọng nói của người phụ nữ cắt ngang suy nghĩ anh.
Anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế như một cậu bé bị mẹ chỉ bảo rồi bắt đầu đưa từng muỗng canh nóng lên húp vội, mắt đôi lúc vẫn dừng lại ở khuôn mặt người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện. Anh có nhiều điều để hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
_ Bác à… - anh dùng hết sức bình sinh để thốt ra hai từ đấy.
“Just give me a reason Just a little bits enough Just a second we’re not broken just bent…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật bắn mình.
_ Cháu xin lỗi. Alo! Ai thế? – anh trả lời giọng hốt hoảng.
|
_ Mày đang ở đâu? Mày có bị mất trí không thế? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn đúng 1 tiếng nữa mày phải đi ăn sáng với ban giám đốc đấy. – đầu dây bên kia quát tháo.
Anh vô thức nhìn lại giờ hiển thị trên đồng hồ điện thoại. Đã 7h30 à? Chết tiệt! Anh trễ mất rồi. Sáng nay anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với đối tác thế mà anh lại quên bẵng đi mất.
_ Ăn hết chén canh ấy rồi hẵng đi. Để bụng đói không tốt cho sức khỏe đâu cháu à. – người phụ nữ tự bao giờ đã đứng dậy và tiếp tục với công việc của mình.
_ Cháu cám ơn bác nhưng… - anh vội vàng nói.
_ Cháu vội lắm à. Thế thì cầm theo tí bánh bác mới nướng nhé. Lên xe có cái mà lót dạ. - vừa nói, người phụ nữ vừa nhét vào tay anh một túi bánh nhỏ.
_ Nhưng bác… - anh không giấu được vẻ bối rối của mình nói.
_ Thằng chó. Dù mày ở đâu thì cũng nên đi nhanh lên. Tốt nhất là bay đến đây luôn thì tốt. – đầu dây bên kia lại réo gọi.
_ Bác nghĩ cháu nên đi đi. Lát con trai bác về bác sẽ bảo nó đi gặp cháu. Dù sao thì nó cũng đang đi sửa đồng hồ cho cháu mà. – nụ cười hiện ra trên khuôn mặt hiền hậu của người phụ nữa.
_ Cháu sẽ trở lại sau.
Sau câu nói nhắn nhủ ấy, anh chạy như bay ra khỏi cửa. Vừa may đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy đến.
_ Số XX Đường YY, Tòa nhà ZZ. – anh nói giọng như ra lệnh.
Bất chợt anh hấp tấp quay đầu lại nhìn ngôi nhà mình vừa bước ra khỏi. Ngôi nhà màu đỏ đô có cánh cổng màu bạc được bao quanh với một vườn cây nhỏ, xanh mát rất dịu mắt. Anh nhất định sẽ quay trở lại đây để hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó, còn bây giờ anh nhất định phải quay trở về công ty càng nhanh càng tốt. Nghĩ đến đây, anh quay đầu lại thôi không nhìn nữa, nằm ngã ra dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ. Rốt cuộc cậu là ai?
*
Chiếc xe khuất dần khỏi căn nhà. Bóng dáng của một cậu trai trẻ từ từ xuất hiện mở cánh cửa rồi tiến vào bên trong căn nhà màu đỏ đô ấy.
_ Anh ấy đi rồi hả mẹ? - tôi hỏi với giọng bình thản như thể đã đoán trước được sự việc.
_ Ừ. Có vẻ là việc gấp con à. Mà con đã sửa xong đồng hồ chưa? – mẹ tôi hỏi giọng hiếu kì.
_ Rồi mẹ à. Chỉ là thay dây thôi mà mẹ. - giọng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái.
_ Con nhớ đưa lại cho bạn con nhé. Tội thằng bé, còn chưa ăn được hết chén canh. – mẹ ra vẻ buồn rầu – Thôi, ngồi vào bàn ăn nhanh rồi đi làm con à. Không chừng con lại trễ giờ đấy. – ngay lập tức mẹ đổi giọng răn đe.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức những món ăn với mùi vị quen thuộc của mẹ mà tôi thường lấy ra làm chuẩn cho những món khác. Vẫn như mọi ngày, mẹ ngồi bên cạnh nói đông nói tây đủ thứ chuyện trên trời, từ chuyện ông A, bà B hàng xóm, đến tận chuyện thằng C con D ở tận nơi đâu đấy. Nhưng mẹ đâu biết trong đầu tôi đang ngổn ngang hàng tá câu hỏi.
Rốt cuộc anh là ai?
|