Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Anh ta khóc nhiều đến mức ngất đi lúc nào tôi cũng không biết. Tôi vẫn ôm anh ta trong tay cho đến khi cho đến khi nhận ra rằng cơ thể anh ta đã hoàn toàn mềm nhũn ra. Ôi trời, tôi vừa làm gì thế, ôm một người đàn ông lạ mặt à? Thật không hiểu nổi tôi đang nghĩ gì. Nhưng thôi chuyện ấy tôi sẽ suy nghĩ sau, vấn đề quan trọng và cấp bách nhất hiện giờ là tôi phải làm gì với anh ta? Bỏ mặc anh ta? Không được, người say mà ngủ bên ngoài trời gió thế này không khéo lại trúng gió mà chết đấy, có khi sau đó anh ta không siêu thoát được mà đi ám mình cả đời thì khổ. Hay là mướn một phòng khách sạn rồi tống anh ta vào đó? Không được, tuyệt đối không được. Lỡ như vào đó anh ta làm gì tôi thì có phải toi đời trai không? Chết thật, bây giờ phải tính sao với anh ta đây?
_ Xin em đừng bỏ anh, Thế Luân à. - người đàn ông ấy lại lẩm bẩm trong miệng.
Tôi nhìn anh ta ái ngại. Thôi thì làm ơn thì làm ơn cho trót vậy, tôi thở dài vác tay anh ấy lên vai rồi dìu ra phía đường chính.
*
Cuối cùng thì cũng đến. Anh ta nặng hơn là tôi tưởng. Tôi phải mất hơn mười phút để có thể vác anh ta đến đầu đoạn đường. Vừa may tôi bắt được chiếc taxi đang chạy tới. Tôi mừng thầm vì chí ít trời cũng vẫn còn thương tôi
_ Anh giúp em đem cái “của nợ” này lên xe nhé. - tôi vừa nói vừa thở nặng nhọc.
_ Về đâu em trai. – lão taxi với khuôn mặt dữ dằn nhìn chòng chọc vào tôi hỏi.
_ Số XY, Đường XZ. – tôi bình tĩnh lấy lại hô hấp nói.
Xe bắt đầu lăn bánh. Bấy giờ tôi mới có thời gian nhìn kĩ hơn người đàn ông này. Anh ta cỡ khoảng hai mươn tám đến ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, chít ít chắc cũng phải mét tám, nếu không xét về những vế bẩn trên quần áo và mùi rượu nồng nặc kia thì anh ta là một người khá chỉn chu với bộ áo trắng, quần tây đen và cả chiếc cravat màu vàng nhạt kia. Tôi thôi đánh giá anh ta mà nhìn ra ô cửa sổ đen kịt. Anh ta là ai? Tại sao lại say đến mức như thế?
“ Coffee, cigrarett not my style Pretty faces are around but not right”
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Tôi luống cuống lấy ra nhìn vào màn hình hiển thị. Thì ra là mẹ. À đúng rồi, từ lúc chiều đến giờ tôi vẫn chưa gọi cho mẹ một cú điện thoại nào.
_ Alo. Con nghe. – tôi bắt điện thoại với khuôn mặt méo xẹo.
_ Mày về nhà chưa? – đầu dây bên kia có vẻ hằn hộc.
_ Con xin lỗi mẹ hôm nay con phải tăng… – tôi ngập ngừng dừng lại.
Tôi vô thức quay sang người đàn ông bên cạnh. Nếu tôi nói hôm nay tăng ca thì phải giải thích sao với mẹ đây. Chả nhẽ lại nói là “vô tình nhặt” được? Không ổn? Thế này thì mẹ cạo đầu tôi mất. Phải nghĩ ra một lí do khác.
_ Mày tăng gì? Tăng hai hay tăng ba. – giọng mẹ bực bội.
_ Hì hì, chỉ có mẹ hiểu con. Hôm nay bỗng dưng công ty con tổ chức tiệc bất ngờ nên con bị kéo đi luôn, không kịp gọi cho mẹ. - tôi bịa đại một lí do nghe có vẻ hợp lí.
_ Tiệc gì mà bất ngờ? – mẹ đầy nghi hoặc hỏi.
_ À. Có anh kia sắp được làm cha ấy mà. – tôi giữ giọng bình tĩnh nói.
_ Thế khi nào mày về? – mẹ bỏ qua chuyện tiệc tùng hỏi vào vấn đề chính.
_ Con đang ở taxi, gần đến rồi. – tôi như trút được gánh nặng.
_ Về mau để tao còn ngủ. - giọng mẹ lại hằn hộc.
_ Con biết rồi má già ạ. - tôi cười xuề xòa cho qua chuyện.
*
|
_ Cái “của nợ” gì đây? – mẹ tôi tròn xoe mắt hỏi.
_ Anh kia trong cơ quan ấy mà. Ổng say quá mà không ai biết nhà ổng ở đâu. Mấy chị thì lại không tiện đưa về nên con… – tôi toát mồ hôi trả lời.
_ Làm chung sao không biết nhà ở đâu. – mẹ hỏi đầy nghi hoặc.
_ Ổng mới vô được một tháng à. Chưa biết nhiều thông tin mẹ à. – tôi cố tránh ánh mắt của mẹ.
_ Thôi nhờ anh taxi rinh ổng vô nhà, không cảm lạnh thì khổ. - mẹ dường như bị thuyết phục bởi lí do tôi đưa ra.
*
_Này, con định để ổng ngủ như thế à? – mẹ nhìn người đàn ông nằm trên giường với ánh mắt đầy ái ngại.
_ Thôi mẹ xuống nghỉ đi, để con xử lí vụ này cho, không sao đâu. – tôi vừa nói vứa đẩy đẩy mẹ.
_ Uhm, cần gì thì nói mẹ nhé. – mẹ đi ra cửa nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn người đàn ông kia.
Tôi ngồi phịch xuống giường cạnh người đàn ông đang nằm trên đấy. Mẹ nói đúng. Tôi không thể để “cái của nợ” trong tình trạng này được. Quần áo đầy mồ hôi thế kia không khéo lại cảm lạnh thì khổ. Chắc là phải cởi ra thôi. Nghĩ thế tôi liền bắt đầu cởi từng cái cúc áo ra. Tôi thật chất cũng không muốn nhìn gì cơ thể của một người đàn ông lạ nhưng những cúc áo cứ vô tình vướng vào nhau làm tôi phải quay lại để thấy đường mà “cởi”.
Thân hình người này khá gọn gàng, tuy không quá cơ bắp như những anh chàng siêng năng tập gym nhưng cũng đủ gọi là thu hút với cái bụng phẳng lì và cơ tay rắn chắc. Chà, với chiều cao và thân hình như thế này tôi dám cá là nhiều người phải ghen tị lắm đây. Đó là với cánh đàn ông thôi, còn với các chị em phụ nữ thì chắc hẳn có hàng tá cô ao ước được anh ta ôm vào lòng lắm nhỉ, nếu thế thì thích lắm. Bỗng gương mặt tôi đỏ ửng lên xấu hổ khi những suy nghĩ ấy xuất hiện.
Tôi dừng lại khi vừa chạm tay đến sợi dây thắt lưng của anh ta. Ngập ngừng, tôi không rõ mình có nên tiếp tục cởi hay không? Ôi trời. Tôi đang nghĩ gì thế. Đàn ông với nhau không có gì mà ngại. Tôi đâu có định làm gì anh ta đâu. Chỉ đơn giản là cởi quần áo cho anh ta thôi. Tôi lắc lắc đầu vài cái như để xua tan đi những ý định xấu xa trong đầu. Tôi cởi nốt quần dài chỉ để lại độc nhất chiếc quần boxer màu vàng nhạt viền đỏ của anh.
_ Màu nổi nhỉ - tôi vô thức thốt ra đồng thời nhoẻn miệng cười.
Tôi gom quần áo anh ta lại để đem đi giặt. Anh ta đâu thể mặc lại bộ quần áo dơ dáy hôi hám này lại vào sáng mai đúng không? Ơ khoan đã, sao mà tôi giống người ở thế này. Khi không tôi phải phục vụ cái “của nợ” này? Thôi thì cũng do mình. Tự nhủ lòng là sẽ rút kinh nghiệm không chơi dại lần sau nữa. Chợt trong lúc đang loay hoay, tôi phát hiện ra trên tay anh ấy vẫn còn chiếc đồng hồ vẫn còn chưa gỡ ra. Tôi thở dài, mon men lại gần để gỡ ra tránh lúc ngủ lại vô tình quẹt vào mặt hay thân thể thì khổ.
_ Đồng hồ gì khó gỡ thế. - tôi bực tức lên tiếng.
Phực. Chiếc đồng hồ đã được gỡ ra nhưng đồng thời dây đeo cũng bị đứt ra làm đôi.
_ Thôi chết, đứt đây rồi? Lại mang họa vào thân – tôi làu bàu.
Nhìn chiếc đồng hồ đứt đây đang cầm trên tay. Tôi lắc đầu cười khổ.
_ Thôi kệ, sáng mai đi thay sớm cho anh ấy là được chứ gì. Không có việc gì mà phải cuống lên như thế - tôi tự nhủ với lòng.
_ Anh yêu em, Thế Luân. – người đàn ông ấy mơ màng nói.
Tôi ngần người nhìn anh ta thật lâu. Có lẽ anh ta đang nhớ về một người nào đó, hẳn là người anh ta rất yêu quý. Nhưng vì cớ gì mà anh ta lại uống tới nông nỗi thế này? Thôi thì đó cũng là chuyện của người đời. Tôi giúp anh đến đây đã là quá tốt rồi. Nghĩ đến đây, tôi mở cửa bước ra với đống quần áo ngổn ngang trên tay…
***
|
_ Xe bus đã đến trạm C, xin mời quý khách xuống trạm C bước ra. – tiếng báo hiệu trên xe bus vang lên làm tôi giật bắn người.
Tôi bước xuống xe. Chỉnh trang lại quần áo, phủi phủi mấy cái cho bụi bẩn rơi xuống.
_ Tránh ra, bị tông không chịu trách nhiệm nhé. – giọng nữ quen thuộc phát ra từ phí sau tôi.
_ Chị làm em hú hồn – tôi giật bắn người quay lại nhìn chị Huỳnh Nga.
_ Mày cũng biết sợ à. Lên chị chở vào công ty cho đỡ đi bộ. - tiếng chị Huỳnh Nga cười giòn tan.
*
_ Nhanh, nhanh lên. Tầng G rồi kìa. – chị Nga giục tôi.
_ Không kịp thì đi chuyến sau, chị làm gì như nước sôi đổ vô… - tôi đang định châm chọc.
_ Im ngay và đi mau cho chị. - chị Nga ngắt lời.
Tôi với chị Nga nhanh chân nhét người vào bên trong thang máy chật kín người. Hầu như mọi người ai cũng muốn sớm lên đến cái chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhưng phần lớn thì sợ trễ vì cũng đã ngấp nghé chín giờ rồi. Vèo một cái thang máy hết chỗ, những người còn sót lại đành phải chờ đến lượt sau, người thì lắc đầu, kẻ thì chậc lưỡi tiếc nuối.
_ Lâm Nhật Hạ. Nhật Hạ. - tiếng đâu văng vẳng gọi tên tôi.
_ Chị à. Có ai gọi em đúng không? – tôi nghi ngờ hỏi chị Nga.
_ Làm gì có ai gọi mày. Mày bị ảo tưởng à? – chị Nga khó chịu vì bị người đàn ông phía trước chen lấn.
_ Lâm Nhật Hạ, ở đây này. – tiếng nói lại văng vẳng vang lên.
Thang máy từ từ khép lại. Cả một đại sảnh trước mắt tôi bây giờ thu hẹp dần theo 2 cánh cửa thang máy. Trong giây phút cuối, dường như có người vẫy tay với tôi, nhưng không kịp nữa rồi, thang máy đã đóng lại…
Người đàn ông bên ngoài thang máy vẻ mặt đau khổ thôi không vẫy tay nữa. Anh ta quay lại rồi nhanh chóng bước đi về phía cửa chính.
_ Có phải em không, Nhật Hạ? Em lại thoát khỏi anh nữa rồi.
|
Chương 5: Nhưng sao em cứ vẫn yêu anh
_ Khải Kiệt. Cậu làm tốt lắm. Tôi có lời khen cho cậu đấy. – người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười sảng khoái.
_ Anh Tổng quá khen. Đó cũng là công việc của em thôi mà. – Khải Kiệt trả lời mệt mỏi.
_ Cậu cứ khiêm tốn. Thuyết phục được một dự án lớn như thế thì cũng “không phải dạng vừa đâu”. – người đàn ông gật gật cái đầu hói của mình trông rất buồn cười.
_ Dạ em cám ơn anh. – Khải Kiệt mắt nhìn xa xăm ra ô cửa sổ trả lời.
_ Sắp tới cũng không có việc gì cần cậu gấp. Vả lại hội đồng còn phải bàn bạc về chức vụ phù hợp với hiện tại của cậu. Tôi nghĩ… cậu nghỉ ngơi vài ngày nhé. – người đàn ông bắt đầu chú ý đến vẻ mệt mỏi của Khải Kiệt.
_ Nếu anh cho phép ạ. - Khải Kiệt vẫn giữ nguyên thái độ trả lời.
_ Thôi. Cậu về nghỉ sớm đi. Mệt mỏi mấy ngày nay rồi. – người đàn ông nói với giọng thúc giục.
*
Năm ngày nay, cứ hễ có thời gian rảnh không phải lo cho công việc là Khải Kiệt lại cầm điện thoại lên rồi bấm gọi đến số quen thuộc. Nhưng vô luận anh có bấm bao nhiêu lần số điện thoại ấy thì giọng nói lạnh lùng, vô thần thông báo thuê bao không liên lạc được đều vang lên. Anh cũng đã từng thử tìm Thế Luân qua những phương tiện khác từ Zalo, Viber đến cả Facebook nhưng tất cả đều bị xóa hay biến mất một cách kì lạ. Kể cả bạn bè của cậu cũng chẳng ai biết cậu ở đâu. Dường như Thế Luân đã biến mất khỏi thế giới này một cách bí ẩn. Điều mà duy nhất anh có thể làm được bây giờ là gửi email cho cậu hằng ngày một cách đều đặn, mong rằng cậu sẽ đọc được và chủ động liên lạc lại với anh.
Khải Kiệt cố tình mở cửa sổ xe hơi ra để những cơn gió thu ùa vào. Những cơn gió dịu dàng mát lạnh như thổi một làn sinh khí mới cho cái khoang xe chật hẹp này. Khí trời nhè nhẹ, mùi của đất, của nước, của cây cỏ, anh bỗng dưng cảm nhận được hết thảy những thứ ấy. Anh lại nhớ Thế Luân, nhớ những lần anh chở cậu đi trên chiếc xe này, cậu đều cố gắng mở cửa sổ rồi ló đầu ra ngoài rồi nhắm mắt tận hưởng.
_ Em làm gì thế? Mau đưa đầu vào đi. Nguy hiểm lắm. – Khải Kiệt hằn giọng nói.
_ Anh lo lắng quá. Em chỉ đưa đầu ra ngoài một tí thôi mà. – Thế Luân nhăn mặt trả lời.
_ Anh không có ý gì đâu. Chỉ là anh lo em bị cây quẹt vào mặt hay nhỡ có chiếc xe nào chạy qua thì sao? – Khải Kiệt hạ giọng điều đình.
_ Hừ, Anh lại khéo lo. – Thế Luân nhanh người rút đầu vào.
*
_ Anh này, Nếu lỡ một ngày mất em thì anh sẽ làm sao? – Thế Luân vu vơ hỏi.
_ Anh sẽ tìm em. Nhất định thế. - Khải Kiệt trả lời chắc nịch.
Thế Luân im lặng. Đôi mắt to tròn lanh lợi bỗng trở nên buồn rầu hẳn đi. Cậu xa xăm phóng ánh nhìn ra mảnh trời từ từ tối dần đi. Miệng vu vơ hát vài câu trong bài Let it be của The Beatles.
_ Anh nói gì sai à? – Khải Kiệt lo lắng hỏi.
_ Anh có tin em không? – Thế Luân nhìn anh đầy hy vọng.
_ Anh tin em chứ, luôn luôn. Có việc gì vậy em? – Khải Kiệt trả lời gãy gọn.
_ Không. Em chỉ muốn nói với anh. Nếu một ngày anh mất em. Xin anh đừng tìm em. Hãy tin em anh nhé. Rồi em sẽ tìm đến anh. – giọng Thế Luân trầm xuống trả lời.
_ Em sẽ trốn khỏi anh à? – Khải Kiệt bắt đầu khó chịu.
_ Nếu thế thì sao? – Thế Luân lơ đãng hỏi.
_ Thì anh sẽ giết em – anh cười lớn khi nói đến đây.
_ Ấy, thế mình nên chia tay đi. Em chưa muốn chết đâu. – Thế Luân giật mình trả lời.
_ Chia tay anh cũng giết em chết. – anh kèm theo giọng cười tinh quái.
_ Thế em phải làm sao? – Thế Luân bất lực trả lời.
_ Thì đừng dại mà rời khỏi anh chứ sao…
***
Bỗng dưng Khải Kiệt thấy đói. Anh đã cho xe chạy trong vô định suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Lúc Khải Kiệt trở lại với thực tại, anh nhận ra rằng bầu trời giờ đây đã thành một mảng tối đen. Mấy giờ rồi nhỉ? Khải Kiệt vô thức lại giơ tay phải lên xem giờ. Chợt anh nhận ra rằng mình đã quên bẵng đi sự biến mất của chiếc đồng hồ trên tay mình. Cũng phải thôi, cả mấy ngày nay bận túi bụi, cứ có thời gian rảnh anh lại nghĩ về Thế Luân, anh cũng chả màng đến việc thiếu vắng trên cánh tay phải của mình.
Bất giác, anh nhớ đến mùi bánh nướng mới, đến chén canh nóng anh chỉ vừa mới ăn qua được mấy muỗng, tới căn phòng nhỏ gọn gàng ấy và cả cái bóng người nhạt nhòa không rõ nét. Anh bật điện thoại lên. Đã gần chín giờ tối. Nếu chạy đến căn nhà ấy cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Anh thở dài ngao ngán. Làm phiền người khác giờ này chắc cũng không phải là ý hay. Vả lại anh nghĩ rằng cũng nên chuẩn bị một chút quà cáp cho bác gái vì sự đối đãi nhiệt thành dành cho mình, và cũng để cám ơn cả người ấy nữa…
_ Có lẽ phải chờ đến sáng mai thôi. – anh tự nói với mình.
***
_ Con về rồi à? Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm đi con. – mẹ nói giọng như ra lệnh.
_ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. – tôi trả lời bằng giọng châm chọc lai tạp vùng miền của mình.
_ Nội cha chúng bây, bố mẹ chúng bây là dân gốc ở đây nhé. - mẹ cũng nhanh nhẩu đáp lại bằng giọng y chang như tôi.
_ Thôi được rồi, mẹ cho con ăn trước đi rồi con sẽ tắm sau, đói quá mẹ à. – tôi lắc đầu chịu thua mẹ.
_ Đã xong xuôi hết rồi ông tướng à. Vào mau đi, cơm cạnh nguội lạnh cả rồi. – giọng mẹ thúc giục.
*
|
_ Ăn nhiều vào! – mẹ vừa nói vừa gắp miếng thịt kho còn nóng hổi cho tôi.
_ Bình thường ăn như thế chưa đủ sao mà mẹ còn bảo ăn nhiều vào? Ăn nhiều nữa là sạt nghiệp đấy mẹ à. – tôi nói nháy nháy mắt với mẹ.
_ Tao nuôi mày bao lâu nay vẫn được đó thôi, giờ nuôi thêm nữa không lẽ không nổi. – mẹ hằn hộc nói.
_ Thôi được rồi người đẹp, giận nhiều quá coi chừng tàn phai nhan sắc ấy. – tôi giở giọng nịnh nọt – À, mẹ này, sáng mai con đi công tác ấy.
_ Lại đi à. Kì này là đi đâu? Khi nào mới về? – mẹ lo lắng hỏi.
_ Đi tỉnh B. Khoảng 4 ngày thôi mẹ à. Đi với chị Huỳnh Nga ấy. – tôi nhấn mạnh tên chị Nga để trấn an mẹ.
_ Nếu đi với chị Nga thì mẹ không lo. – gương mặt mẹ có vẻ giãn ra – Mà quên mất, thế con đã đưa chiếc đồng hồ cho thằng bé đó chưa?
Chợt tôi nhận ra rằng tôi đã quên bẵng vụ chiếc đồng hồ từ lúc nào không biết. Mấy ngày nay công việc cứ dồn dập làm tôi không kịp thở chứ nói gì đến nhớ việc của thiên hạ. Mà nếu có nhớ thì cũng chẳng biết làm cách nào để đưa cho anh ấy. Đến cả tên anh ấy tôi còn không biết thì làm sao mà tìm được anh ấy mà đưa trả? Theo đánh giá bên ngoài của tôi, với bộ quần áo mắc tiền anh ấy mặc hôm đó, cũng có thể anh ta sẽ không quay trở lại đây vì một chiếc đồng hồ như thế này đâu.
_ Sao? Chưa đưa à? Không phải hai đứa làm chung công ty à? – Mẹ ngắt ngang suy nghĩ của tôi.
_ À… mấy hôm nay anh ấy đi họp cả ngày, con chưa có dịp để đưa trả chiếc đồng hồ cho anh ấy. – tôi lúng túng trả lời.
_ Ngày mai con đi công tác rồi sao mà đưa? Thế con tính sao? – mẹ lại dò hỏi dồn dập.
_ Uhm thì….. – tôi bối rối đến nỗi không biết trả lời sao.
_ Hay con cứ để ở nhà? Nó bảo nó sẽ quay trở lại đây mà. – mẹ tiếp lời khi thấy tôi ngập ngừng.
_ Dạ. Vậy thì cứ vậy đi mẹ nhé. – tôi mừng thầm trong lòng khi được mẹ giải thoát.
*
Nằm phịch xuống chiếc giường quen thuộc của mình, tôi bắt đầu nhớ lại hình ảnh của người đàn ông đã từng nằm trên ở đây mấy hôm trước. Người đầy mùi rượu, tóc tai không gọn gàng và trong vô thức, anh ta cứ gọi tên một người nào đấy, hình như là Thế Luân thì phải. Thế Luân à? Nghe có vẻ giống tên con trai? Chả lẽ anh ấy là…? Không đâu. Việc phụ nữ có một cái tên nam tính, và ngược lại một nam nhân mang cái tên nữ tính cũng không phải là hiếm trong xã hội hiện nay. Mà nói chi đâu cho xa xôi, đơn cử là tôi, một thằng con trai cao một mét bảy lăm với cái tên Nhật Hạ? Tôi lắc đầu mỉn cười. Chắc mình tưởng tượng quá rồi…
Hẳn người tên Thế Luân rất quan trọng với anh ta lắm nhỉ? Nhưng cô ta có thể làm gì mà anh ta lại đau khổ đến như vậy? Chia tay? Phụ Tình? Mà cũng có thể anh ta đơn phương cô nàng đấy. Hay là…đột nhiên cô ta rời xa anh ta? Nếu thế thì đúng là đau lòng lắm…Cũng giống như anh nhỉ, Tấn Phong. Mà chắc không đâu. Cái loại người mà làm người khác đau lòng đến tột cùng như anh chắc cũng tuyệt chủng gần hết rồi, Tấn Phong à. Có lẽ nếu xét về độ xấu xa trên thế giới này thì anh cũng lọt vào top 10 ấy chứ.
Mà sai rồi, anh phải là người xấu xa nhất trên cuộc đời này. Nhưng Thế Phong à, sao em cứ vẫn yêu anh…
|