Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 8: Chàng trai của ngày hạ.
Đau quá. Sao toàn thân tôi lại ê ẩm thế này?
Tôi cố gắng mở đôi mắt của mình ra. Một trần nhà trắng toát hiện ra trường mắt tôi. Tôi đang ở đâu đây? À đúng rồi, hình như tôi gặp tai nạn thì phải. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là lúc tôi lao vào cứu đứa bé ấy, sau đó chiếc xe đâm vào tôi, rồi tất cả tối sầm lại…
Có phải tôi đã chết rồi không? À mà khoan đã, nếu chết rồi thì đâu còn cảm thấy đau nữa.
Nghĩ đến đây tôi định thần mình lại, cố gắng rê cổ của mình để nhìn rõ xung quanh. Nhìn kĩ thì đây chẳng giống thiên đàng một tí nào, ngoại trừ cái trần nhà trắng toát không tì vết kia. Chung quanh tôi là đầy những máy móc kì lạ và quan trọng nhất là cái thứ đang được tiêm vào cơ thể tôi thông qua đống dây nhợ kia. Tôi đã thấy cảnh này trong phim nhiều lần rồi, nhất định là tôi ở trong bệnh viện. Chắc là sau khi bị tai nạn, những người xung quanh đã đem tôi vào đây.
_ Anh tỉnh rồi à? – bất ngờ giọng một nữ y tá vang lên
_ À, ừ… - tôi ngập ngừng trả lời
_ Anh thật may mắn đấy. Nếu chiếc xe chuyển hướng chậm thêm 2 giây nữa thì chắc có lẽ anh sẽ không còn nẳm ở đây đâu. Hiện tại, anh chỉ bị gãy một chân và chấn thương nhẹ phần đầu. Không có gì nghiêm trọng đâu. – nữ y tá nói giọng trấn an tôi
_ Thế à… Liệu cô có thể gọi người nhà giúp tôi được không? – tôi nhỏ giọng như cầu xin
_ Anh không cần phải lo. Đã có người liên hệ với mẹ anh rồi. Bà ta đang trên đường tới đấy. – cô y tá mỉm cười với tôi
Tại sao họ lại biết điện thoại mẹ tôi mà liên lạc? Theo trí nhớ của tôi thì hình như tôi chẳng có cả điện thoại lẫn ví tiền trong người. Thế họ liên lạc với mẹ tôi bằng cách nào? Mà khoan đã, họ nói có ai đó đã- gọi cho bà. Thế người đó là ai? Tại sao lại biết tôi bị tai nạn và lại còn biết cách liên lạc với mẹ tôi nữa?
_ Nhật Hạ, em tỉnh rồi à? – một giọng nữ quen thuộc vang lên
Tôi định thần lại nhìn qua thì nhận ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là chị Huỳnh Nga. Nếu là chị thì việc biết số điện thoại để liên lạc với mẹ tôi là hợp lí thôi. Nhưng vấn đề chính yếu là tại sao chị lại biết tôi bị tai nạn. Tuy rằng nếu chị gọi điện thoại cho tôi thì có thể sẽ gặp lão tài xế taxi đó nhưng lão đâu thể nào biết tôi xảy ra chuyện gì.
_ Em ổn không? – chị Nga lo lắng hỏi
_ Chưa chết được chị à. Vẫn còn sống để ám chị. – tôi nở nụ cười méo mó do vết thương trên cơ thể
_ Thằng quỷ. Mày vẫn còn sức để vặn vẹo chị mày á. – giọng chị Nga trở lại kiêu kì như bình thường
_ Sao chị biết em ở đây mà tìm? – tôi hỏi ngay vào vấn đề thắc mắc chính
_ À. Chuyện này cũng dài lắm. Chị sẽ kể em sau. Bây giờ thì để bác sĩ khám cho em đã rồi em cố gắng nghỉ ngơi đi. Mẹ em cũng sắp đến rồi đấy – chị Nga khẩn trương nói
Chị Huỳnh Nga vội bước ra cửa để nhường chỗ cho vị bác sĩ đi vào chuẩn đoán cho tôi. Thoáng qua lớp cửa kính ở ngoài phòng bệnh, tôi thấy chị đang nói chuyện với ai đó. Hình như là một người đàn ông…
*
_ Thế anh không định ở lại gặp cậu ấy à? Tôi đoán rằng cậu ấy sẽ muốn gặp anh lắm đấy. – chị Huỳnh Nga vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện mình.
_ Tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhưng nếu cậu ấy có nhã ý muốn gặp tôi thì nhờ chị nói giúp rằng tôi sẽ trở lại thăm cậu ấy. – Khải Kiệt chắc nịch trả lời.
_ Tôi nhìn anh quen quen. Hình như tôi đã thấy anh ở đâu đấy. – chị Nga vẫn đang ra sức dò xét người đối diện.
_ Chắc chị nhầm tôi với ai thôi. – anh vừa nói vừa xua xua tay.
_ Không. Hình như anh làm ở tòa nhà ZZ đúng không? – chị Nga nhíu mày cố nhớ lại.
_ Đúng. Vậy chị cũng làm ở tòa nhà ấy à? – anh ngạc nhiên hỏi.
_ Tôi nhớ rồi. Phó phòng trẻ tuổi nổi tiếng ở công ty E đây mà. Lúc anh vào cả tòa nhà đầy rẫy thông tin về anh. Để tôi nhớ xem… Lưu Vũ Kiệt… à không…. Lưu Hải Kiệt… - chị Nga mặt mày vẫn nhăn nhó.
_ Lưu Khải Kiệt. Tôi cũng nhớ ra chị rồi. Đào Huỳnh Nga công ty kiểm soát H, là khách hàng thân thiết ở bên tôi. – anh hồ hởi khi nhớ ra điều này.
_ Vậy đúng là anh à. Gặp anh thật vinh dự quá. Mà này, sao anh biết Nhật Hạ bên tôi thế - chị Nga nghi hoặc hỏi.
_ Câu chuyện cũng dài. Nhưng chung quy là cậu ấy giúp tôi, sau đó tôi có lại nhà cậu ấy rồi để lại thông tin trên giấy ghi chú. Trong lúc gặp tai nạn, người bệnh viện vô tình thấy lời nhắn của tôi nên gọi lại. – anh cố gắng tóm gọn càng ngắn càng tốt.
_ Vậy à. Vậy phiền anh quá rồi. – giọng chị Nga tỏ vẻ biết ơn.
_ Thôi. Không có gì. Mà có lẽ tôi nên ra về thôi. Tôi cũng có vài chuyện cần giải quyết.
***
|
Tôi thiếp đi bao lâu rồi nhỉ? Cơ thể tôi hình như đã quá mệt mỏi đến nỗi tôi ngủ quên trong lúc được bác sĩ kiểm tra. Tuy vậy, cơn đau đầu vẫn hành hạ tôi như thể hàng trăm mũi kim đâm vào. Tôi gắng sức quét một vòng quanh phòng. Bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc đang loay hoay xếp quần áo cho vào giỏ. À, thì ra là mẹ tôi.
_ Mẹ đến khi nào đấy? – tôi lên tiếng hỏi.
_ À, tỉnh rồi à. Con đói không? Ăn tí cháo nhé! – mẹ đáp mà không màng ngoái đầu lại.
Mẹ đưa vội cho tôi một chén nhỏ cháo được múc ra từ cái cà mên mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, thổi thổi vài cái cho nguội bớt rồi nhét vội vào tay tôi.
_ Mẹ à. Con… - tôi ngập ngừng nói.
_ Thôi được rồi. Ba mẹ cô nhóc đó có gặp mẹ. Họ có kể sơ cho mẹ nghe về sự việc. Mẹ không trách con đâu. – mẹ thở dài nói.
_ Ý con là. Cháo này mẹ nấu à? Có ai đời nghe tin con mình bị tai nạn mà còn đủ tỉnh táo nấu cháo, rồi còn soạn đồ đi đến đây nữa. – tôi cố gắng nhịn lắm mới không cười khi nói đến đoạn này.
_ Thằng quỷ. Mẹ lo cho mày lắm đấy. Nhưng chị Huỳnh Nga bảo con không sao nên mẹ nghĩ cứ bình tĩnh chuẩn bị rồi hãy đến, mắc công lại phải quay về. – giọng mẹ có vẻ hơi chùng xuống.
_ Vai chính sao chết sớm được hả mẹ? Con còn sống dai lắm, còn sống để ăn bám mẹ mà – tôi cố gắng châm chọc mẹ để thoát khỏi không khí này.
_ Đúng là tính nào tật nấy, chỉ được mỗi cái miệng – mẹ cười phì, lắc đầu ra vẻ chịu thua – Nhưng con này… - giọng mẹ lại trầm xuống
_ Con nghe. Sao hả mẹ? – tôi trở lại thái độ nghiêm túc
_ Việc con làm là hoàn toàn đúng. Mẹ không cấm con cứu người khác. Tuy nhiên, hy sinh mạng mình mà làm thì phải xem lại. Có thể với con thì không sao. Chết đi là hết. Nhưng con cũng nên nghĩ cho người ở lại. Mọi người sẽ ra sao khi mất con? – mẹ rưng rưng như sắp khóc.
_ Ôi trời. Con còn sống nhăn ra đây mà mẹ lại lo xa. Thôi đừng suy nghĩ nữa. Mà mẹ, con muốn uống nước sâm
Tôi nói là muốn uống nước sâm vốn dĩ là để mẹ tôi ra ngoài cho có khí trời để thư giãn. Tôi hiểu mẹ. Mẹ tuy trông có vẻ rắn rỏi, đến độ nghe tin con nằm viện mà còn đủ tỉnh táo để nấu bát cháo cá ngon như thế này, nhưng thật chất bên trong mẹ rất yếu đuối. Một dạng người ta thường gọi là ngoài lạnh mà trong nóng. Tôi mà để cho mẹ nói thêm vài câu nữa chả chừng mẹ sẽ khóc toáng lên cho mà xem.
Thật sự thì tôi cũng cảm thấy mình liều lắm đó chứ. Bấy giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Nhưng biết làm sao được khi hoàn cảnh lúc đó không cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ tôi làm chỉ là theo bản năng mà thôi. Cũng may là tôi còn sống. À mà khoan đã, suy cho cùng thì hình như đã có người báo tin cho chị Huỳnh Nga biết tôi gặp tai nạn. Có phải là người đàn ông mà chị nói chuyện ở bên ngoài lúc nãy hay không? Tôi thật sự rất tò mò về người ấy. Có thể là ai nhỉ?
***
Đã hai trôi qua kể từ khi tôi bị tai nạn. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn phát ra từ phòng bên cạnh. Nghe nói là có một người đàn ông vừa bị một cây sắt đâm xuyên qua người nhập viện. Chẳng biết anh ta đau đến cỡ nào nhưng nghe giọng có vẻ rất thảm thiết. Tôi hạ quyết tâm không ngủ nữa mà sẽ tìm cách chuồn ra ngoài cho thông thoáng. Cô y tá cũng bảo là mẹ tôi đã về nhà cách đây hai mươi phút để chuẩn bị thêm một số thứ. Tôi nghĩ đây là dịp thích hợp nhất cho “phi vụ đào tẩu” này.
Tôi gắng sức mình trèo lên cái xe lăn ở cạnh giường. Việc giữ cho cái chân bó bột nặng ỳ không chạm xuống đất tốn của tôi hơn mười phút. Tôi dùng sức mình lăn bánh xe đi y như những bệnh nhân tôi đã thấy hôm qua trong lúc được mẹ đẩy đi vệ sinh. Có vẻ như việc này không đơn giản như tôi đã nghĩ. Tôi phải chật vật lắm mới có thể tạm gọi là điều khiển được chiếc xe lăn này. Tôi bấm thang máy xuống tầng trệt.
Bên ngoài không khí có vẻ thông thoáng và dễ chịu hơn. Tôi ghét cái mùi trong bệnh viện, cái mùi thuốc khử trùng tanh ói cứ xộc vào trong mũi, rồi cả mùi ẩm mốc, mùi của đủ cách loại thuốc. Bảo sao người nào cứ nằm miết trong bệnh viện thì chưa chết vì bệnh đã toi đời vì bị ngộ độc mùi vị trước rồi. Tôi đẩy xe nhanh đến vườn hoa của bệnh viện. Trời đang vào thu, không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn, những tán cây cũng đã dần thay lá. Vườn hoa cũng không ngoại lệ, chỉ riêng độc nhất những đóa cúc vàng là vẫn còn nở rộ rực rỡ làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Vốn dĩ tôi thích hết thảy những loài hoa mang màu vàng, màu sắc mà tôi cho là của hoàng tộc, thế nhưng nếu phải chọn ra loài hoa mà tôi thích nhất thì có lẽ Hướng Dương là câu trả lời. Những đóa hoa hướng dương to lớn vàng rực, đứng sừng sững, hiên ngang hướng về mặt trồi luôn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi từng ước sau này sẽ có một vườn hoa trồng đầy hoa mặt trời, tôi sẽ cùng đi dạo quanh vườn hoa ấy với người mà tôi yêu thương. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Bỗng tôi chợt nhận ra bên kia vườn hoa có một người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khoan đã, hình như tôi biết khuôn mặt này….
_ Chào chàng trai của ngày hạ.
|
Chương 9: Anh muốn gì?
Khải Kiệt xoay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đang gọi tên mình. Lẫn trong đám đông lộn xộn kia là một phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn đang cố gắng vươn tới để bắt kịp lấy anh.
_ Khải Kiệt, anh đến thăm Nhật Hạ à? – chị Huỳnh Nga vừa nói vừa thở gấp.
_ Ừ, đúng rồi. Chị cũng thế à? – Khải Kiệt ngạc nhiên hỏi.
_ Nhật Hạ là nhân viên trụ cột của bên tôi, lại là đàn em thân thiết sao lại không thăm hỏi. – chị Nga nói với vẻ mặt rạng rỡ.
_ Vậy chắc chị biết nhiều về Nhật Hạ lắm nhỉ... thế, cậu ta là người như thế nào? – anh bối rối như sợ chị Nga biết về ý định dò xét của mình.
_ Một người khá kì lạ. Tuy cũng làm chung được với nhau hơn năm trời, cũng là chỗ thân thiết như chị em nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết về cậu ta – chị Nga lắc đầu cười khổ nói.
_ Kì lạ à? – anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Đúng. Rất kì lạ. Cậu ta tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ vào năm hai mươi tuổi, một độ tuổi rất trẻ. Khi vào công ty, các sếp đều muốn cậu ta đảm nhận vị trí quản lí cao cấp, nhưng cậu ta chỉ khăng khăng chỉ muốn làm một nhân viên bình thường. Thế là cậu ta được chuyển sang bộ phận của tôi, mà phải công nhận là cậu ta rất giỏi, nếu bây giờ cậu ta nghỉ việc, dám cá là tôi phải tuyển những ba người mới có thể đảm nhiệm vị trí hiện tại của cậu ta. – chị Nga kể rành rọt như thể đã kể câu chuyện này khá nhiều lần.
_ Thế lí do là gì? – Khải Kiệt tròn xoe mắt hỏi.
_ Cậu ta chỉ nói làm cao trách nhiệm nhiều. Làm vị trí thấp cho nó đỡ nặng đầu. Vả lại, cậu ta nói còn phải học hỏi nhiều lắm. – chị Nga lắc lắc đầu ngao ngán.
_ Cậu ta có vẻ khiêm tốn nhỉ? – Khải Kiệt ra vẻ thán phục.
_ Nếu anh nói chuyện với cậu ta một lần có lẽ anh sẽ không nghĩ như thế. Suy nghĩ và lời nói của cậu ta hoàn toàn khác nhau. Cậu ta thật sự rất tốt, là một người có trách nhiệm và luôn biết suy nghĩ đến người khác, tuy nhiên, lời nói của cậu ta đôi khi rất lạnh lùng, sức sát thương rất cao đấy. – chị Nga có vẻ rất bất mãn về chuyện này.
Khải Kiệt bỗng dưng lại suy nghĩ về chàng trai Nhật Hạ này. Qủa thật càng biết nhiều về cậu ta, anh càng cảm thấy tò mò và thu hút. Anh lại chợt nhớ về những bức ảnh tràn ngập những nụ cười của cậu ta ngày bé, và rồi những bức ảnh với ánh mắt đượm buồn sau đó. Suy cho cùng, việc gì đã khiến cậu như thế hả Nhật Hạ?
*
Anh và chị Huỳnh Nga cũng đã đến trước cửa phòng của Nhật Hạ. Chị Nga lịch sự gõ cửa trước khi bước vào. Không có tiếng trả lời, chị Nga cũng không quan tâm mà mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy phòng bệnh của Nhật Hạ trống trơn không một bóng người. Thoáng thấy chiếc xe lăn bên giường bệnh đã biến mất, anh đoán rằng cậu ta đã dùng nó để đi đâu đó.
_ Chắc cậu ta đi lanh quanh đâu đây thôi. Xe lăn bên cạnh đã biến mất rồi. – Khải Kiệt nói với giọng chắc chắn.
_ Nhưng cậu ta có thể đi đâu? – chị Nga tỏ vẻ lo lắng.
_ Có lẽ cũng chỉ quanh quẩn trong bệnh viện thôi. Với cái chân thế thì cậu ta cũng khó mà đi xa được. – anh ra sức trấn an chị Nga.
_ Thế anh tìm giúp tôi nhé. Nếu tìm được anh cứ đưa cậu ấy về đây. – chị Nga gấp gáp nói.
*
Cậu chàng này thật rắc rối. Chẳng phải cậu ta đang cần phải nghỉ ngơi hay sao? Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại nếu là anh thì anh cũng sẽ như thế, anh cũng ghét cái cảnh tù túng trong bệnh viện, đặc biệt là việc phải nằm lì một chỗ trong khoảng thời gian dài. Khải Kiệt tự cười mình khi nghĩ đến đây. Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu nhỉ? Bệnh viện C này rộng hơn ngàn thước thì biết tìm cậu ta ở nơi nào?
Đột nhiên, anh nhớ về nguồn gốc của cái tên Nhật Hạ. Người ta hay nói cái tên cũng thể hiện tính cách của con người. Nếu cậu Nhật Hạ này cũng thế thì có lẽ cậu ta sẽ chọn chỗ nào thông thoáng và nhiều ánh mặt trời nhất nơi đây. Như vậy thì nơi mà có khả năng nhất chỉ có thể là khu vườn hoa của bệnh viện. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm đến được vườn hoa. Không khí ở đây đúng là khác hẳn với bên trong. Từng cơn gió dìu dịu thổi mùi hương của những đóa hoa cúc vàng lan tỏa ra xung quanh làm át đi cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. À, anh thấy cậu ấy rồi. Chẳng khó gì để tìm ra khi mà cậu chàng này khi cậu là người duy nhất ngồi trên xe lăn ở khu vực này. Tuy nhiên, có thứ gì đó thôi thúc anh dừng lại để ngắm nhìn rõ hơn cậu chàng này.
Cậu ta được ban tặng một gương mặt rất điển trai và thu hút. Khuôn mặt tròn đầy đặn kết hợp với sống mũi cao và đôi môi trái tim rất khêu gợi mà anh dám cá là bao phụ nữ phải ghen tị. Câu ta cũng không quên sở hữu một đôi mắt to tròn trong veo và đôi chân mày đẹp như kẻ chì. Nếu cậu ta để tóc dài và không sở hữu thân hình cao to như thế thì có lẽ cậu ta sẽ rất “xinh gái” với những đường nét đó. Và phải công nhận rằng cậu ta rất hợp với cái tên Nhật Hạ vì cậu thật sự nổi bật lên giữa cái trời thu ảm đạm cộng với không khí ở bệnh viện này, ví như những tia nắng vàng rực giữa bầu trời u ám.
_ Chào chàng trai của ngày hạ. – anh vô thức gọi như thế khi bắt gặp ánh nhìn của cậu.
*
|
Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở một nơi như thế này? Anh ta thăm ai à? Hay anh ta làm việc ở đây? Hơn hết, anh ta gọi mình là “chàng trai của ngày hạ”, anh ta biết tên mình à? Bình tĩnh nào. Mình phải bình tĩnh. Mình cần phải bình tĩnh.
_ Anh gọi tôi à? – tôi giữ thái độ điềm tĩnh nói.
_ À, tôi gọi cậu ấy, Nhật Hạ đúng không nhỉ? – anh ta nở một nụ cười thân thiện.
_ Tôi giúp gì được cho anh? – tôi hơi giật mình khi anh ta biết tên mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói.
_ Cậu không có ở phòng nên chị Huỳnh Nga đang tìm cậu đấy. – anh ta vẻ mặt hơi thất vọng.
_ Tôi hiểu rồi, để tôi về ngay. – tôi lạnh lùng đáp.
*
Cậu ta thật kì lạ. Rõ ràng cậu ta không quen với việc điều điều khiển chiếc xe lăn ấy nhưng cậu ta lại tuyệt nhiên từ chối sự giúp đỡ của Khải Kiệt. Cho đến tận khi anh phải lấy lí do là về phòng gấp cậu ta mới đồng ý để anh đẩy giúp. Và từ đó đến tận khi cả hai lên thang máy, cậu ta vẫn cư nhiên không nói lời nào.
_ Hình như cậu có điều gì muốn hỏi tôi? – Khải Kiệt lên tiếng phá tan sự im lặng.
_ Không. – Nhật Hạ ta lạnh lùng đáp.
Anh có hơi chút thất vọng khi cậu ta chẳng màng hỏi thăm anh là ai cũng như anh vì sao đến đây. So với khuôn mặt lúc anh bắt gặp ở vườn hoa, thì lúc này đây cậu ta lại giống tảng băng trôi ở Bắc Cực hơn là những tia nắng chói chang của mùa hạ.
_ Tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên là Lưu Khải Kiệt. Tôi làm chung tòa nhà với cậu, công ty E. – anh nói với giọng thân thiện.
_ Tôi hiểu rồi. Tôi là Lâm Nhật Hạ, mà có lẽ anh cũng biết rồi nhỉ. – cậu ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó.
_ Mà sức khỏe của cậu ra sao rồi? Đã tốt hơn chưa? Đáng nhẽ ra cậu không nên rời khỏi giường bệnh ngay lúc này… – anh cố gắng bắt chuyện với cậu ta.
_ Đồng hồ của anh… vẫn ổn chứ? – cậu ta đột ngột đổi chủ đề.
_ À, vẫn còn chạy ngon lành. Cám ơn cậu đã sửa đồng hồ giúp tôi. – anh cười cười tỏ vẻ biết ơn.
_ Thế anh là người đã gọi cho chị Huỳnh Nga? – mặt cậu ta vẫn không biến sắc.
_ Đúng. Do trong cặp cậu có chứa tài liệu của công ty H nên tôi liên lạc với chị Nga vì đã có lần chúng tôi làm việc với nhau. – anh hơi khó chịu khi cậu ta cứ hỏi dồn dập mình như thế.
_ Tôi cám ơn anh vì điều này. Nhưng lần trước tôi giúp anh nên thêm lần này nữa thì chúng ta huề với nhau. – cậu ta nói rất dứt khoát.
_ Cậu có cần phải sòng phẳng thế không? Chúng ta còn chưa kịp nói chuyện với nhau nhiều mà. – anh bực tức trả lời.
Khải Kiệt cảm thấy mọi suy nghĩ tốt của anh về chàng trai này dường như biến mất trong phút chốc. Có thật người này chính là người đã đem anh về nhà trong đêm đó không? Một con người lạnh lùng như thế sao có thể làm được việc đó? Chẳng nhẽ cậu ta bị đa nhân cách? Hay cậu ta có ý đồ gì khác?
Nói thế thôi chứ anh vẫn không thể nào ngừng tò mò về con người bí ẩn khó hiểu này. Giữa một Nhật Hạ trông rất thu hút và đáng yêu trong vườn hoa và một “tảng băng” đang lù lù trước mặt anh thì đâu mới là còn người thật của cậu.
*
|
_ Con đi đâu thế? Có biết mẹ lo lắm không? – mẹ hối hả chạy lại khi thấy tôi vào phòng.
_ Con đi dạo vòng vòng thôi mà. Ở phòng ngột ngạt quá. – tôi trả lời thản nhiên.
_ Mày còn nói giọng điệu thế được à? Mày có biết mẹ lo gần chết không? – mẹ tức giận nói.
_ Ôi trời. Làm như con nít lên ba không bằng ấy. Mà cũng đúng, con cũng là con nít gần lên ba nhưng là gần lên… ba mươi. – tôi cười châm chọc.
_ Thôi được rồi. Cũng nhờ có cháu đây mà bác yên tâm. – mẹ chuyển ánh nhìn sang anh chàng Khải Kiệt.
_ Không có gì đâu bác. Cháu chỉ vô tình gặp cậu ấy thôi. – Khải Kiệt hơi cúi đầu lễ phép.
_ À con này, bác sĩ đồng ý cho con xuất viện rồi đấy. – giọng mẹ có vẻ hân hoan.
_ Thế con có thể về trong hôm nay đúng không? – mắt tôi sáng rỡ lên.
_ Đúng. Nhưng con phải ở nhà thêm thời gian nữa cho lành. Nhà mình xa, đi lại bất tiện. Mẹ đã nói chị Huỳnh Nga rồi. Chị ấy cũng đồng ý. – mẹ lên giọng thuyết giảng.
_ Nhưng mà con không thể nghỉ được. Chị Nga nói thế thôi chứ chị ấy sao mà lo xuể công việc. Ngày mai con sẽ đi làm. – tôi nói giọng chắc nịch.
_ Ôi trời, con với cái, cứ cãi lời cha mẹ. Mẹ nói là mày ở nhà. – mẹ lớn giọng như quát vào tôi.
_ Nhưng con…. – tôi hơi hoảng sợ nói.
_ Không nhưng nhị gì hết. – mẹ gằng giọng nói.
Tôi muốn nói lại cho mẹ hiểu nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn ứ. Tôi biết nếu tôi nói thêm câu nào nữa thì chả chừng mẹ con lại cãi nhau to. Tôi phải suy nghĩ một cách nào đó. Làm sao bây giờ…
_ Thế thì cứ để cậu ấy ở lại với cháu vài ngày. Dù gì cháu cũng ở một mình, nhà lại cách công ty không xa.
Tôi ngạc nhiên khi Khải Kiệt lên tiếng. Anh ta đang nói gì thế? Ở chung à, anh có bị điên không? Nếu không tính lần gặp đầu tiên thì tôi với anh chỉ vừa mới gặp nhau mới hai mươi phút. Anh nghĩ gì mà thốt ra những lời như thế? Suy cho cùng anh muốn gì hả Khải Kiệt?
|