Lỡ Một Ngày Ta Lạc Mất Nhau
|
|
Chương 10: Bắt được em rồi nhé
Tiếng đồng hồ inh ỏi làm Khải Kiệt cảm thấy hơi bực mình. Vài ngày nghỉ ngơi khiến anh đã quen với cái giấc tỉnh dậy vào chín mười giờ sáng, thế nên việc phải thức dậy lúc bảy giờ rưỡi vào sáng thứ hai như thế này có thể ví như cực hình đối với anh. Bỗng anh giật mình khi nghe có tiếng tin nhắn. Anh tìm vội chiếc điện thoại để kiểm tra xem có phải là Thế Luân hay không? Nhưng rồi chỉ có một nỗi thất vọng tràn trề ập tới. Chỉ là tin nhắn rác. Anh buông điện thoại xuống giường xong lại tiếp tục gục mặt vào gối. Thế Luân à, bao giờ thì anh mới gặp được em?
_ Reng reng reng… - Tiếng đồng hồ lại vang inh ỏi.
Kì lạ thật, lại đồng hồ quái nào đây? Anh nhớ mình đâu có đặt đồng hồ này?
_ Bíp bíp bíp… - Lại một tiếng chuông đồng hồ khác vang lên.
Cái gì nữa đây? Đồng hồ đâu ra mà lắm thế? Hay là mình đang mơ ngủ? Hoặc là lúc ngủ mình bị mộng du nên đặt chăng? À mà khoan, không lẽ là do người ấy?
Khải Kiệt bật dậy. Anh bực mình lết chân mình tới cái đồng hồ để tận xa trên kệ sách kia, rồi lại phải lê cái thân bồ tượng của mình đến cái bàn ở tận góc giường để tắt hết số đồng báo thức. Cậu thật biết cách gọi người ta dậy, Nhật Hạ à.
*
Dòng nước mát lạnh đã phần nào xua tan cơn buồn ngủ của anh đi. Khải Kiệt chợt nhớ đến chàng trai vừa dọn đến ở chung tạm thời với mình vào chiều hôm qua. Thật sự thì anh cũng không hiểu sao mình lại có một đề nghị như thế nữa. Anh chỉ nhớ đến vẻ mặt nũng nịu dễ thương của cậu ta khi đuối lí cãi nhau với mẹ, khác hẳn với gương mặt lạnh lùng khi nói chuyện với anh. Điều đó làm cho anh không thể cưỡng lại được, cũng giống như bao lần khác, anh luôn chịu thua mỗi khi Thế Luân giở chiêu trò đó ra.
Rời khỏi nhà tắm, anh khá bất ngờ khi bắt gặp một bộ quần áo đã ủi kĩ càng được treo ngay ngắn trong tủ quần áo. Anh tỏ vẻ phấn khởi khi lần đầu tiên quần áo của mình được một ai đó là ủi một cách ngay ngắn đến thế. Bình thường mọi quần áo của anh đều được giao phó cho tiệm giặt ủi đối diện chung cư. Tuy là họ cũng có ủi đấy, nhưng cách quần áo của anh thẳng thóm một cách đáng kinh ngạc như thế này làm anh cảm thấy thích thú hơn rất nhiều.
Vừa lúc cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, anh chợt bắt gặp một mảnh giấy ghi chú được đặt bên trong túi áo, bên trên là dòng chữ với nét chữ khá ngay ngắn và rõ ràng: “Áo trắng không hợp với cravat màu sáng đâu”. Anh ngẩn người há hốc miệng khi đọc những dòng chữ đó. Hoàn toàn giống như những gì Thế Luân nói hôm ấy. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười méo xẹo. Đúng là phong cách thời trang của anh luôn có vấn đề, đúng không Thế Luân?
*
_ Rốt cuộc là cậu thức dậy lúc mấy giờ hả Nhật Hạ? – Anh ngạc nhiên thốt lên khi thấy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn ăn.
Thật sự anh bất ngờ khi thấy cậu ta không chỉ đơn thuần là ủi quần áo cho mình mà hơn thế nữa còn chuẩn bị cả bữa sáng đầy đủ đến như thế. Bình thường anh chỉ ăn qua loa vài ba thứ lặt vặt hay uống bừa một tách cà phê nóng để dằn bụng rồi đến hẳn công ty. Việc ăn sáng ở nhà như thế này rất hiếm khi xảy ra, trừ phi em gái anh ngủ nhờ nhà anh đêm qua hoặc Thế Luân mua điểm tâm đem đến tận nhà. Anh lắc đầu chào thua rồi ngồi xuống hớp thử một muỗng canh.
_ Đúng là mẹ nào con nấy, y chang, không khác gì nhau là mấy. – Anh lầm bầm trong miệng.
Món canh cậu ấy nấu giống đến lạ kì với món canh anh đã ăn vội sáng ngày hôm đó đến tám chín mươi phần trăm. Điều khiến anh ngạc nhiên là nhiệt độ của canh vẫn còn ấm nóng. Có lẽ cậu cũng đã tính toán thời gian hợp lí vừa tránh gặp mặt anh, vừa không để canh quá nguội làm anh mất ngon miệng. Thật là khổ với cậu Nhật Hạ à. Anh vốn dĩ muốn trả ơn cậu, giờ đây thành ra lại phiền cậu chăm sóc thêm. Chán cậu thật đấy.
Tuy nói thế thôi chứ thật sự anh lại cảm thấy rất vui khi thưởng thức những món ăn cậu nấu. Phải công nhận tay nghề đầu bếp của cậu rất khá, nêu không phải nói là rất hợp khẩu vị với anh. Chả bù cho Thế Luân. Người nấu ăn ngon đã khó tìm, kẻ bất chấp mọi thủ đoạn mà vẫn nấu ăn dở tệ như em quả thật là tuyệt chủng cũng gần hết. Vì thế cũng đã một thời gian rất lâu rồi anh mới được ăn những món ăn tại gia ngon đến như vậy, chắc cũng từ lúc mẹ anh phát hiện bệnh tình…
*
|
Tôi chật vật lắm mới thoát ra khỏi cái thang máy chung cư đông người ấy. Nếu không phải nhờ anh bảo vệ giữ thăng bằng giúp tôi thì có lẽ tôi đã bị bẹp dí với đám người đang vội đấy. Cảm giác chống nạng thật không thoải mái tí nào. Đi mà phải cà thọt cà lụi, chống qua chống lại thế này làm tôi nhiều lần mém ngã nhào khi cứ rướn người lao tới. Cơ mà mới bước đi được hơn mười lăm phút mà tôi đã đổ mồ hôi nhiều thế này thì chắc khỏi tập thể dục mỗi ngày luôn cũng được. Nghĩ đến đây tôi lại cười cho cái sự biếng nhác của mình. Đúng là lí lẽ của những người lười biếng.
Vốn dĩ tôi đã định lên tiếng từ chối lời đề nghị quái dị đấy của Khải Kiệt, lời đề nghị tôi ở nhờ anh ta một thời gian cho đến khi chân lành hẳn. Tuy nhiên, suy đi tính lại thì đó là một phương án tốt để mẹ đồng ý cho tôi đi làm sáng nay nên tôi đành bấm bụng mà gật đầu. Mà hình như mẹ cũng có cảm tình anh ta hay sao ấy. Chỉ vừa mới nghe anh ta đề nghị thì mẹ đã vội bảo tôi sang nhà anh ta ngay, còn bảo anh ta chăm sóc cho tôi nữa chứ. Thật tình nếu mà mẹ biết được mối quan hệ của tôi và anh ấy thì liệu mẹ có yên tâm nói thế không? Hơn nữa, anh ta còn không có khả năng chăm sóc cho chính mình nữa thì làm sao mà đến lượt tôi. Chính tôi mới là người phải chăm sóc anh ta thì có.
Sáng nay tôi đã thức dậy từ lúc sớm, một phần là vì chỗ lạ làm cho tôi trằn trọc khó ngủ, phần khác là vì tiếng ngáy của anh ta ở phòng bên cạnh. Tuy cách nhau một bức tường nhưng nó vẫn không thể ngăn cái tiếng ngáy như máy cày của anh ta được, tôi lại càng không thể tưởng tượng cái mức độ lớn của nó như thế nào nếu ngủ cùng một phòng. Thật là tội nghiệp cho nhân vật nào vô phước được gả vào làm vợ anh ta.
Cảm giác ăn nhờ ở đậu nhà người khác làm tôi cảm thấy không thoải mái, thế nên tuy có cảm giác như tôi là người ở của nhà anh ta nhưng trước khi rời khỏi nhà, tôi vẫn cố gắng chuẩn bị bữa sáng từ vài ba thứ còn sót lại ở trong tủ anh ta. Ngoài ra, tôi cũng không quên ủi cho anh ta một bộ quần áo tươm tất để sẵn trong tủ. Chí ít điều đó làm cho tôi phần nào cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi tính toán thời gian rồi khỏi nhà trước bảy giờ rưỡi, phần vì nhận thức được việc đi lại bất tiện của mình sẽ tốn rất nhiều thời gian để di chuyển, phần vì tôi không muốn phải chạm mặt anh ta. Tôi cảm thấy việc mình cứ vô tình dính vào anh ta như thế này quá phiền phức, mà đáng lẽ ra nó phải kết thúc ngay sau khi anh ta lấy lại chiếc đồng hồ. Có lẽ chỉ lần này thôi, rồi ngay sau đó sẽ không có bất kì quan hệ nào giữa mình với anh ta nữa ngay khi cái chân của mình lành lại.
*
Khi còn cách công ty khoảng trăm mét nữa thì tiếng tin nhắn điện thoại của tôi vang lên. Tôi sẵn dùng cái cớ dừng lại kiểm tra tin nhắn để nghỉ ngơi một lúc. Mặc dù điện thoại hiển thị một số điện thoại lạ nhưng tôi có thể đoán ra được chủ nhân của nó là ai.
“Cám ơn cậu về bữa sáng. Đi đường cẩn thận nhé. Cần tôi giúp gì thì cứ liên lạc với tôi. Đừng ngại.”
Tôi cười thầm trong bụng. Anh cứ mặc kệ tôi và sinh hoạt một cách bình thường như bao ngày đã là giúp tôi lắm rồi… Tuy đã cố gắng đến sớm hơn nửa tiếng nhưng tôi vẫn không ngờ sảnh lớn của tòa nhà lại đông người đến thế. Mọi người đi ngang qua tôi đều phóng cho tôi một ánh nhìn hiếu kì pha lẫn một chút cảm thông với một người đang chật vật để bước đi như thế này. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai dừng lại để giúp đỡ. Tôi cũng chả màng về việc này. Trong tâm tư tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là phải tự lực cánh sinh chứ mà trông chờ vào người khác người khác thì tới Tết năm sau chắc tôi cũng không lên tới công ty được.
Thế nhưng tôi có một lợi thế là mọi người đều rất e dè khi thấy tôi bước đến. Tuy không có ý trợ giúp nhưng mỗi khi bắt gặp tôi đang đi đến họ đều tránh sang để nhường đường cho tôi. Thoáng nghĩ chắc họ sợ lỡ làm tôi bị ngã thì lại liên lụy đến mình nên tốt nhất là tránh xa ra thì tốt hơn. Chẳng phải người ta thường hay bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào hay sao? Vì thế tuy có hơi khó khăn một tí nhưng chẳng mấy chốc tôi đã đến được bên cửa thang máy.
Có một điều tôi không ngờ tới khi nghĩ rằng mọi người sẽ nhường quyền đi vào thang máy sớm cho một đứa bị thương như mình quả thật là một sai lầm. Hầu hết mọi người ai cũng ngán ngẩm cái cảm giác bị thang máy bỏ lại và phải chờ gần năm mười phút để nó đi lên rồi lại hạ xuống tận những hai tầng hầm rồi mới lên lại vị trí cũ. Điều này làm cho cuộc chiến tranh giành thang máy càng trở nên khốc liệt. Chẳng ai quan tâm đến cái chân bị thương này, do đó tôi phải cố gắng gồng gánh lắm mới giữ được thăng bằng trước những cú huých bất ngờ từ những người ở đằng sau.
Rồi thì sau trận chiến giành thang máy ác liệt ấy, những con người kia cũng đã lấy lại bình tĩnh. Họ chừa lại cho tôi còn đúng một chỗ vừa đủ để tôi và cây nạng này lách vào, một anh khác cũng đang cố gắng giữ thang máy giúp tôi. Nhưng người đời nói chớ có sai, cơ hội không đến với kẻ chậm chạp cho dù là bất kì lí do nào đi nữa. Một người đàn ông phía sau không biết vì một lí do nào đó mà vội vàng chen lên đế chiếm lấy chỗ trống ấy và vô tình hất tôi một cái làm tôi bật ngược trở về sau…
Tưởng rằng như đã ngã một cái rõ đau nhưng không, khi tôi định thần lại tôi cảm thấy có một đôi bàn tay đang giữ chặt lấy vai mình. Thật may là cũng vẫn còn người tốt bụng như vậy chứ nếu không chắc tôi cũng đã xảy ra chuyện rồi. Người này nhanh chóng đỡ tôi dậy hơn nữa còn giúp tôi lấy lại thăng bằng. Tôi cố gắng xoay người lại để nói lời cảm ơn, và một phần, cũng sẵn tiện xem mặt mũi người này thế nào nữa do cái tính vốn tò mò của tôi.
_ Bắt được em rồi nhé, Nhật Hạ.
|
Chương 11: Cuối cùng anh đã gặp lại em
Tôi uể oải bước ra khỏi phòng. Ngồi một chỗ thế này chẳng phù hợp với tôi một chút nào cả. Vốn dĩ tôi là người nhỏ tuổi nhất công ty (thật đấy, tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi) thì việc được các anh chị cưng chiều thì cũng là chuyện bình thường chẳng có gì đáng để nói, vì thế vô tình họ đã tập cho tôi thói quen hay đi lòng vòng các phòng khác để làm nũng với các anh các chị. Nói thế thôi chứ chẳng qua là đi chọc ghẹo người này, kẻ nọ, hoặc nếu có thì là ngồi tám với các chị do tôi xử lí công việc rất nhanh và luôn có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn người khác. Việc ngồi trong phòng cả ngày như thế này với sự hăm dọa của chị Nga về việc hạn chế đi lại làm tôi cảm thấy căng thẳng, may mà mấy anh chị biết tin cũng dành chút thời gian tạt qua hỏi thăm phần nào làm tôi bớt cảm thấy buồn chán.
Tôi nán lại đôi chút cốt yếu là để chờ cho mọi người xuống thang máy hết rồi hẵng xuống. Mọi người cũng bảo sẽ hộ tống tôi ra khỏi thang máy an toàn vì vốn dĩ tầng này thuộc quyền sở hữu của công ty tôi nên xung quanh cũng toàn là người quen, nhưng tôi lại thẳng thừng từ chối. Có lẽ cảm giác đoàn người bất chợt ùa ra chen lấn, xô đẩy như ban sáng đã hoàn toàn hù dọa được tôi. Thà chậm mà chắc chứ tôi không dám liều mạng giành giật như lúc sáng, lỡ xui xẻo có việc gì xảy ra, liệu tôi có còn may mắn khi gặp được anh ấy…
Chuông báo xuống tầng trệt vang lên, tôi nhanh nhẩu chống cây nạng của mình bước ra thật nhanh như sợ ai đó ở phía sau lại sẽ huých mình một cái. Bất chợt tôi gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh thang máy.
_ Tôi chờ cậu nãy giờ. - Giọng nói trầm ấm của Khải Kiệt vang lên.
_ Anh đợi tôi làm gì? – Tôi lạnh lùng đáp.
_ Để chở cậu về chứ làm gì? Chả phải là mình… đang ở chung nhau sao? – Anh ta bất chợt nhỏ giọng khúc cuối.
_ Công ty cách căn hộ của anh hơn năm trăm mét. Tôi có thể tự đi về được. – Tôi cứ tiếp tục bước mà không thèm nhìn lại anh ta.
_ Cậu có thôi cứng đầu được không? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. – Anh ta bỗng lớn tiếng quát.
_ Suỵt. Sao anh đột nhiên lớn tiếng thế. Lỡ như… - Tôi giọng hốt hoảng ngăn anh ta lại.
_ Thì đã sao. Sẵn đây nếu có ai thật sự muốn biết thì họ có thể cho cái nhìn khách quan xem liệu tôi có làm sai hay không. – giọng anh có phần giảm bớt âm lượng tuy nhiên vẫn đủ lớn để mọi người xung quanh chú ý.
_ Thôi. Được rồi. Tôi đồng ý. – Tôi bối rối vội trả lời để tránh ánh nhìn xung quanh.
*
Từ lúc bước lên xe đến giờ, cậu ta ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không đoái hoài nhìn anh lấy một lần. Anh thừa nhận là có hơi lớn tiếng với cậu ta lúc nãy nhưng tất cả chả phải là do cậu ta cũng đã hành xử rất ư là kì cục hay sao? Nhật Hạ à, không nhẽ Lưu Khải Kiệt này đáng ghét đến nỗi vậy à? Tại sao tất cả những gì anh đề nghị cậu đều gạt bỏ? Lần này, anh nhất định phải nói lí lẽ chuyện này với cậu ta mới được. Anh liền nhìn qua con người bên cạnh, bất giác anh như đóng băng vài giây khi nhìn thấy Nhật Hạ lơ đãng phóng tầm nhìn qua ô cửa sổ tối mịt kia.
_ Thế Luân… - Anh vô thức gọi.
_ Hả? – Nhật Hạ bất ngờ quay lại nhìn anh.
_ Không có gì? Tôi đâu có nói gì. – Anh giật mình chống chế quay mặt đi.
_ Anh mở giúp tôi cửa sổ được không? – Cậu ta lại nhìn đăm chiêu ra ô cửa sổ đen kịt kia.
_ Để làm gì? – Anh hỏi trong lúc thuận tay mở cửa.
_ Cảm ơn, đơn giản vì tôi thích như thế. - Cậu ta lạnh lùng trả lời.
_ Tôi thật không hiểu nổi cậu. – Anh bực mình nói - Tôi đã quan sát cậu nhiều rồi. Cậu đối với ai cũng bình thường, chỉ riêng với tôi là cậu lại có thái độ như thế… – Anh ngừng ngang câu nói khi bất ngờ bắt gặp Nhật Hạ đang nhìn anh.
_ Anh muốn ăn gì tối nay? – Cậu ta đột ngột đổi chủ đề khác.
_ Ờ, nhưng mà tôi… Xin lỗi, tôi… - Anh ấp úng khi đột nhiên cậu ta lại hỏi như thế.
_ Thịt hay cá? Canh hay chiên xào? Ngọt hay mặn? Chua hay cay? Món Âu hay Á? – Cậu ta hỏi dồn dập một loạt câu hỏi.
_ À, ừ thì, cứ theo ý cậu thích, tôi miễn có ăn là được. – Anh lấy lại bình tĩnh trả lời.
_ Thế thì chở tôi đến siêu thị gần đây nhất nhé. Nhà anh chẳng còn gì có thể nấu được. – Cậu ta nói như ra lệnh.
Anh bất giác chuyển sang hướng Đông dẫu cho xe đã đến trước bãi đậu của chung cư. Lời nói của cậu trai này đúng là có sức ảnh hưởng và sát thương rất cao đến với người nghe. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh cũng không màng để ý đến điều đó nữa, đột nhiên anh đang cảm thấy rất vui khi có người quan tâm đến chuyện ăn uống của anh. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác này kể từ khi Thế Luân bỏ anh đi…
*
_ Khải Kiệt, tôi hỏi anh hay dùng loại cà phê nhãn K này đúng không? – Nhật Hạ nhướn mày lặp lại câu nói một lần nữa.
_ À, đúng rồi, cậu biết hay thế? – Khải Kiệt giật mình khi Nhật Hạ gọi tên mình.
_ Trong giỏ rác tôi có thấy vài vỏ cả cà phê hiệu này trong đấy. – Cậu ta vừa nói vừa tiện tay cho một gói cà phê vào trong giỏ.
_ Cứ chọn loại cậu thích. Tôi dùng gì cũng được. – Anh cầm gói cà phê cậu vừa bỏ vào lên như thể muốn đặt lại vị trí cũ.
_ Tôi không uống cà phê. Vả lại, nếu miễn cưỡng uống cà phê không hợp khẩu vị thì chán lắm. Ví như ngủ với một người mà chỉ đơn giản là vì nhu cầu. – Cậu ta giật lại gói cà phê từ trên tay anh rồi cho lại vào giỏ.
Đến lúc này thì mặt Khải Kiệt đột dưng đỏ ửng lên. Thật sự từ lúc bước vào siêu thị đến giờ anh cứ nhìn Nhật Hạ rồi tưởng tượng rằng anh và cậu ta ví như một cặp vợ chồng đang đi mua sắm. Mọi việc anh làm chỉ đơn giản là lẽo đẽo theo sau cậu cầm giỏ hoặc giúp cậu ta với lấy những món hàng ở trên cao mà cậu không tiện với tới. Và đến khi cậu nói về “chuyện ấy” với giọng rất thản nhiên làm suy nghĩ của anh càng trở nên lung tung hơn, nhất là khi anh có những suy nghĩ đó đối với một người đẹp trai như cậu.
Anh lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ “đen tối” ấy. Anh tự nhủ rằng cậu ta chỉ là một người mình mới quen biết, chắc gì cậu ta đã như anh, một thằng đàn ông nhưng lại chỉ thích người đồng giới. Không khéo nếu làm bậy chẳng chừng lại mềm xương với cậu ta thì khổ. Anh nhắm mắt hít một hơi thật dài để định thần lại, xua tan đi mớ xuy nghĩ hỗn loạn kia trong đầu anh.
Thế nhưng khi anh mở mắt ra cậu ta đã biến mất trước mặt anh. Anh vội quét tầm nhìn sang xung để tìm kiếm Nhật Hạ nhưng chẳng thấy cậu ta ở bất kì nơi đâu. Chết thật, cậu ta mất tích đâu rồi? Mới một phút trước còn chống nạng đứng trước mặt anh chọn rau củ thế mà bây giờ đã mất dạng. Mà cậu ta đi bằng cách nào mà còn nhanh hơn cả người bình thường thế? Có thật là cậu ta đang bị thương không đấy?
_ Khải Kiệt, anh còn định đứng đó đến bao giờ nữa? Chúng ta ra tính tiền đi rồi về. – Giọng Nhật Hạ vang lên từ phía sau.
_ Cậu làm tôi giật mình đấy. Khi nãy cậu đi đâu vậy? – Anh khó chịu gặng hỏi.
_ Quầy trái cây. Tôi muốn mua trái cây. – Cậu ta lạnh lùng đáp.
Nhật Hạ nhìn thằng mặt anh với vẻ dò xét. Khải Kiệt vội cầm lấy bọc trái cây từ trên tay cậu rồi chạy vọt ra quầy tính tiền. Một phần anh không muốn để cậu ta phải đứng chờ, phần lớn là vì anh ngại nhìn thẳng vào mặt cậu ta như thể sợ suy nghĩ “đen tối” của mình lúc nãy sẽ bị cậu trai này nhìn thấu. Thật đúng là đáng sợ quá đi mà…
|
_ Tài năng của tôi đến thế thôi. Hy vọng anh nuốt trôi. – Cậu nói trong lúc tay đặt một dĩa thịt xào bông cải thơm phức xuống bàn.
Khải Kiệt cảm thấy hơi khó chịu khi Nhật Hạ cứ tuyệt nhiên cự tuyệt sự giúp đỡ của anh với lí do là anh chỉ làm vướng tay vướng chân. Anh chỉ mới rang đậu phộng hơi khét một tí, cộng với việc làm đổ chén nước mắm ra bàn thôi chứ đâu phải sai lầm gì to tát lắm đâu. Nhưng phải công nhận một điều là món ăn của cậu ta ngon tuyệt. Đơn giản, mộc mạc nhưng được chế biến một cách rất tinh tế cộng với mùi vị rất vừa là những gì anh có thể nhận xét về món ăn này. Ngoài ra cậu ta còn tránh dùng quá nhiều dầu mỡ gây ngấy cho người thưởng thức. Quả thật cậu ta là một người rất có tâm khi nấu nướng.
Nếu thái độ của cậu ta niềm nở với anh hơn tí nữa thì có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất kể từ lúc anh ra riêng tính tới hiện tại. Chỉ có điều từ lúc cậu ta ngồi vào bàn ăn đến giờ, ngoài việc hối thúc anh ăn nhiều vào, thì cậu ta không nói bất cứ chuyện gì khác. Anh cũng cố gắng phá tan sự im lặng bằng vài câu chuyện linh tinh ở công ty hay vài ba chuyện phiếm mà xã hội đang xôn xao bàn tán. Nhưng cậu ta chỉ cười mỉm rồi tập trung sự chú ý của mình vào điện thoại. Mặc dù anh rất thích nhìn cậu ấy cười, tuy chỉ đơn giản là cười mỉm nhưng lần này anh không tránh khỏi sự bực mình đang thể hiện trên khuôn mặt mình. Hình như cậu ta đang chờ điện thoại của ai đó thì phải.
Bất chợt tin nhắn vang lên, cậu ta chộp ngay lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng nhắn trả lời. Rồi cậu ta bảo anh là có việc cần ra ngoài một tí. Anh có gợi ý để anh đi theo giúp cậu ấy đi lại dễ dàng hơn nhưng dĩ nhiên cậu ấy lạnh lùng từ chối. Anh hậm hực gật gù khi thấy cậu ta tóm lấy chiếc hộp nhựa mà cậu ta có để riêng một tí thức ăn vào khi vừa nấu xong. Rốt cuộc thì cậu ta đi gặp ai nhỉ?
***
Từ khi gặp lại Nhật Hạ đến giờ anh vui vẻ hẳn ra, đến độ nhân viên còn bảo anh đã bị cô nàng nào đốn tim rồi. Họ nói đúng đấy, nhưng mà chỉ đúng một nửa thôi, không phải cô nàng mà là một anh chàng, chàng trai của ngày hạ. Anh cũng rất hân hoan khi lấy được liên lạc của Nhật Hạ và định rằng tối nay sau khi tan ca sẽ rủ cậu ta đi ăn đâu đấy nhưng trời thật không chiều lòng người. Anh phải hoàn thành một bản thiết kế cho chương trình mới của công ty nên phải nán lại đây đến tối mịt.
_ Vất vả cho cậu quá rồi, Lâm Huy – Tổng giám đốc vỗ vai cậu tán thưởng.
_ Thì cũng do cái duyên, cái nghiệp với nghề nên phải chịu khổ thế thôi. – Lâm Huy nửa thật nửa đùa nói.
_ Cậu có muốn đi ăn tối cùng mọi người không? – Ông Tổng nhanh chóng đổi chủ đề.
_ Lúc chiều tôi có ăn qua loa vài thứ nên bây giờ cảm thấy không đói nữa. Tôi hơi mệt nên có lẽ sẽ về nhà sớm. – Anh nói với giọng mệt mỏi.
_ Thế thì thôi vậy, cậu về cẩn thận nhé. – Ông Tổng như hiểu ý, phất phất tay ra hiệu cứ đi, cũng không hỏi thêm gì nữa.
*
Tiếng tin nhắn từ điện thoại anh vang lên.
“Lâm Huy, anh ăn gì chưa đấy.”
Là từ Nhật Hạ, anh tủm tỉm cười khi thấy tin nhắn đó làm cho cô bé tiếp tân đi cùng thang máy với anh nửa nghi hoặc, nửa ghen tị với người chỉ nhắn tin mà làm anh cười được như thế.
“Vẫn chưa. Không thích ăn.”
Anh ra sức châm chọc Nhật Hạ như khi xưa vì anh biết rằng cậu ta cực kì ghét những người bỏ bữa hay ăn uống không đúng giờ giấc. Đối với cậu ta, ăn uống là phải khoa học, phải đầy đủ, ví như xe chạy mà không đủ xăng hay xăng bị pha tạp thì làm sao có thể làm tốt được việc khác.
“Đến chung cư L. Tôi đợi anh ở bên ngoài khuôn viên.”
Anh vội hướng xe nhanh về phía bên phải công ty, đó là hướng của chung cư L. Chung cư chỉ cách công ty khoảng hơn năm trăm mét, thế mà lòng anh hồi hộp đến lạ. Cuối cùng anh đã gặp lại em, Nhật Hạ…
|
Chương 12: Em sẽ biết tay anh
_ Anh không ăn tối à. Tôi nấu xong rồi đấy. – Giọng Nhật Hạ vẫn lạnh lùng như mọi ngày.
_ Không. Tôi không đói. Vả lại tôi vẫn còn phải làm việc. – Khải Kiệt cũng đáp lại bằng cái giọng lạnh tanh.
_ Tùy anh thôi. Nhưng với tôi việc ăn uống phải khoa học, cơ thể chúng ta hằng ngày phải tiếp nhận đầy đủ chất và đặc biệt là phải ăn đúng giờ. Nếu không sẽ giống như… - Cậu ta lại lên giọng thuyết giảng như mọi khi.
_ Chạy xe mà không đủ xăng hoặc xăng kém chất lượng. – Anh tiếp lời Nhật Hạ.
_ Ừ, đúng rồi… Tôi để thức ăn ở nhà bếp. Nếu đói anh cứ hâm nóng lại bằng lò vi sóng, nhớ là phải hâm nóng lại, đừng ăn nguội. – Cậu ta vẫn giữ được bình tình khi bị ngắt lời.
Anh đang giận cậu ta ư? Không, chắc chắn là không. Chỉ là anh hơi bực mình về thái độ của cậu ta. Rõ ràng cậu ta không thích và có ý xa lánh anh, nếu không tại sao với tất cả mọi người cậu ta đều giữ thái độ bình thường, vui vẻ thì chỉ riêng với mỗi anh cậu ta lại tỏ ra lạnh lùng như thế. Đặc biệt hơn cả là đối với người đàn ông ba hôm trước cậu gặp trước khuôn viên chung cư, cậu ta đã cười đùa rất vui vẻ với anh ta.
Anh đang ghen ư? Thật buồn cười, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Tình cảm anh dành cho Thế Luân vẫn còn nhiều lắm cho nên chắc chắn rằng không đời nào chuyện đó. Anh chỉ hơi thất vọng khi cảm thấy dường như những món ăn cậu ta nấu hôm đấy là dành cho người đàn ông kia. Hơn nữa, vào lúc hai người chào tạm biệt nhau, anh vô tình thấy người ấy hôn vào má cậu một cái, ấy thế mà cậu chỉ cười mà không nói gì. Thử nghĩ xem, nếu là anh thì mới đến gần cậu một chút thôi đã bị cậu tống cho một cái nhìn đầy sát khí. Vậy mà... Thật là đạo đức giả quá Nhật Hạ à.
*
Thật là khó hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ? Anh ta bị cái quái gì thế này? Đột dưng vài hôm trở lại đây anh ta trở nên lạnh lùng và cáu bẵng hẳn lên. Mình có làm gì sai đâu? Đơn giản mình chỉ muốn giữ khoảng cách nhất định với anh ta thôi. Thiệt tình là bây giờ mình cũng chẳng biết phải làm gì với anh ta nữa. Đúng là mặt thì trông đứng đắn như tuổi thì chắc khoảng lên ba là cùng. Mà thôi cũng kệ đi, chả phải anh ta càng ít quan tâm đến mình thì càng tốt à? Dù sao bây giờ mình cũng thoải mái, khỏi phải bị anh ta kè kè theo trông chừng, trông cứ như bảo mẫu ấy.
À mà từ hôm đó đến giờ mình vẫn chưa trả lời Lâm Huy về lời mời đi dạo đâu đó của anh ta. Sau bao năm không gặp, anh ta cũng chẳng khác xưa là mấy. Khuôn mặt mang nét điển trai chết người ngày nào nay càng thu hút hơn khi anh đã cởi bỏ hoàn toàn dáng dấp “công tử bột” ngày nào và thay vào đó là một ngoại hình nam tính pha lẫn nét từng trải. Đặc biệt cách anh tán tỉnh người ta cũng làm tôi rợn cả người. Nếu không phải vì Tấn Phong thì có lẽ tôi đã sà ngay vào lòng anh ấy sau cái hôn tạm biệt đó. Thật sự phải công nhận rằng anh ta vẫn là một kẻ đốn tim nguy hiểm sau hơn mười năm gặp lại.
Tôi tự hỏi không biết mẹ còn nhận ra Lâm Huy không? Hay là mình mời anh ta về nhà chơi một chuyến nhỉ? Không biết anh ta có đồng ý không? Có lẽ tôi sẽ liên lạc với Lâm Huy vào ngày mai để hỏi xem liệu anh ấy có đồng ý trở về quê với tôi vào cuối tuần này không? Dù sao con trai ở chung với mẹ hai mươi mấy năm nay đùng một cái đi “ở nhờ” nhà người khác cũng nhớ mẹ. Hơn nữa chắc mẹ cũng đang lo lắng lắm vì mấy nay mẹ cứ gọi điện dặn dò miết.
Mà khoan đã, hình như tôi nghe có tiếng ngáy ở đâu đó. Ôi trời, anh ngủ nhanh thế cơ à? Mới có chín giờ rưỡi hơn mà. Nhưng sao anh không tắt đèn hả Khải Kiệt? Tôi cứ tự hỏi mãi liệu ngoài tôi ra có ai biết đến cái lối sống vô kỉ luật đáng sợ này của anh không. Thích gì ăn đó? Bạ đâu ngủ đó? Sử dụng đâu quẳng đó? Thật không thể tin nổi anh lại là phó phòng nổi tiếng của công ty E. Đúng là con người càng lắm tài thì càng nhiều tật. Nếu biết được những chuyện này liệu đám phụ nữ trong công ty có còn xuýt xoa nhìn anh ao ước hay không? Thật là khổ quá đi, chắc tôi phải sang phòng anh một chuyến rồi.
*
Cửa phòng không đóng, đèn không tắt, máy tính xách tay vẫn còn đang mở, thậm chí anh ta cũng không màng lên giường mà nằm vật ra ngủ ngon lành trên bàn làm việc. Tôi nói có sai đâu, anh ta quả thật là một con người vô kỉ luật.
Định bụng là sẽ chỉ tắt đèn và đóng cửa giúp anh ấy rồi thôi nhưng đột nhiên tôi nhận ra rằng anh ta chỉ đang mặc mỗi cái áo phông, tự dưng tôi không nỡ để anh ta nằm ngủ như thế này được. Ăn mặc như thế này thì thể nào ngày mai không ngã bệnh thì cũng sụt sùi.
Tôi lấy vội cái chăn ở trên giường để đắp cho anh ta đỡ lạnh. Bỗng dưng những hình ảnh trong mấy bộ phim Hàn Quốc sến sẩm lại hiện lên trong đầu tôi, khi mà nhân vật nữ chính đắp chăn cho anh chàng nam chính, đột nhiên anh ta tỉnh dậy, nắm lấy tay cô nàng rồi hỏi đang làm gì đấy. Có khi nào lúc này đây anh ta cũng làm như thế không nhỉ? Nhưng có lẽ tôi đã tưởng tượng quá nhiều rồi, với tiếng ngáy ầm trời như thế này thì có mà trời sập mới gọi được anh ta tính dậy. Tôi lắc đầu cười khổ rồi hướng cửa định bước đi.
Ọc ọc ọc.
Tiếng gì thế này? Nếu tôi không nhầm thì tiếng đấy phát ra từ bụng của anh ta. Chả nhẽ nào anh ta đói bụng? Mà nếu phải thì đã sao? Khi nãy anh hùng hồn bảo tôi là không đói cơ mà, thế nên tôi mặc xác anh. Có đói thì tự mò xuống bếp mà ăn nhé. Tôi không phải người ở nhà anh mà cứ phải dâng cơm mời nước cho anh.
_ Thế Luân à. Em có nghe anh gọi không? – Khải Kiệt mơ màng nói.
Tôi vô thức quay đầu lại khi nghe những lời nói mơ màng ấy và bất chợt bắt gặp gương mặt anh ta đang ngủ. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, người đàn ông nào khi ngủ cũng giống như một đứa trẻ hết, trông thật vô hại và đáng yêu. Nếu mà vẻ mặt của anh hằng ngày cũng như thế này có lẽ tôi cũng không ghét lắm đâu, Khải Kiệt à.
Tôi nhìn anh ta chăm chú một hồi lâu rồi lắc đầu bước ra cửa. Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc anh ta, nếu là cậu chắc chắn cũng chẳng muốn thấy anh ta đói như thế này, phải không Thế Luân?
|