Do hôm nay mình không đi học nên viết thêm chap nữa nha mong mọi người ủng hộ CHAP3: Tỏ Tình...!!! Sau khi tan trường nó liền chạy thẳng đến nhà của hắn, vô nhà thấy hắn đang ngồi nó hỏi. -Nó: hôm nay tui làm gì? -Hắn: hôm nay nhóc không làm gì lại bốp vai cho anh đi. -Nó: tui mà phải bóp vai cho anh á? -Hắn: có sao nhóc là oxin của anh mà -Nó : Bóp thì Bóp. Được một hồi thì nó lo suy nghỉ bóp mạnh một cái làm hắn dựt mình la lên. -Hắn: ui gia, nhóc tính giết anh à đau quá. -Nó: Xin lổi nha tại tui đang suy nghỉ nên không để ý. -Hắn: thôi mình đi chơi đi , đi không nhóc? -Nó: đi đâu? -Hắn: nhóc muốn đi đâu anh dẩn . -Nó: tui muốn đi công viên chơi tàu lượn , xe điện , đi ăn....!! -Hắn: được anh dẩn nhóc đi . Lập tức hắn liền cùng nó đi ra xe lao một mạch đến công viên , trông công viên nó đi chơi hết chổ nhà tới chổ khác không thèm để ý đến hắn hay nói với hắn một câu, thấy cái nhà ma hắn lập tức nảy ra ý tưởng rủ nó vào nhà ma thế nào nó cũng sợ mà ôm hắn, nói tới đây hắn không nhìn được liền rũ nó: -Hắn: nhóc có nhà ma kìa dô chơi đi. -Nó: thôi tui sợ ma lắm anh dô đi. -Hắn: không sao đâu đi đi có anh rồi Nó không chịu nhưng hắn nhứt quyết kéo nó vào đang đi được một chút thì có một cái tay đặt lên tay nó lặp tức nó la lên và quay ra sau ôm hắn vừa ôm vừa la ... hắn không nhìn được cười liền dẩn nó ra trong tư thế nó vẩn đang ôm hắn, ra tới ngoài nó vẩn không buôn hắn nói . -Hắn: ôm đả chưa nhóc không phải ôm chùa đâu nhe . Nó thấy mình bị lố liền buông tay ra không nói gì đi được một hồi thì hắn lên tiếng. -Hắn: nè nhóc đói chưa anh dẩn đi ăn. -Nó: cũng được mà ăn gì. -Hắn: nhóc muốn ăn gì ? -Nó: hay mình đi ăn đồ chiên đi. -Hắn: ok đi Hắn và nó liền đi đến một quán đồ chiên rất ngon, nó và hắn cùng nhau ăn cũng nhau nói chuyện cùng nhau cười giởn hắn cảm thấy rất vui . Ăn xong nó đòi về hắn chở nó về nhà và nó không quên nói câu cảm ơn: -Nó: cảm ơn anh nha hôm nay vui lắm. -Hắn: có gì đâu miển nhóc vui là được , mà nè từ nay nhóc gọi anh đừng xưng tui nữa xưng em đi nha -Nó: tại sao tui phải xưng em với anh chứ. -Hắn: tại anh không thích người yêu anh xưng tui với anh. -Nó: tui là người yêu anh hồi nào. -Hắn: thì bây giờ nè nói xong hắn liền móc trong tui ta cái nhẩn tặng nó và nói " làm người yêu anh nha..." -Nó: tui với anh là con trai sao yêu nhau được. -Hắn: nhóc đừng giấu anh biết nhóc cũng có tình cảm với anh mà -Nó: nhưng tui cần thời gian suy nghĩ. -Hắn: bao lâu. -Nó: 3 ngày nhé -Hắn: Được 3 ngày sau nếu em đồng ý thì đem cái nhẵn này vào nhá.. Nói xong thì hắn chạy về nhà nó thì vào nhà không ăn cơm chạy lên phòng , suốt đêm nó cứ nằm suy nghĩ về câu nói của hắn , cứ suy nghỉ mà nó chìm vào giấc ngũ hồi nào cũng không hay. Sáng chuông điện thoại nó lại reo không ai xa lạ là con bạn thân nữa: -Thảo: alo dậy dậy đi gần 7h rồi kìa. -Nó: hả 7h rồi hả tao xuống liền. Xong xui thì nó chạy xuống nhà cùng con thảo lên trường, trong lớp hôm nay nó cứ ngũ gà ngũ gật không thèm nói chuyện gì với con thảo. chuông ra chơi vang lên con thảo tính rũ nó đi thì thấy nó nằm dài trên bàn , thấy vậy con thảo hỏi. -Thảo: nè hôm qua bộ mày thức khuya lắm hả sao mà nằm dài ra bàn thế. -Nó: tối qua tao suy nghĩ mà t ngũ lúc nào cũng không hay( nó vừa nắm nhắm mắt vừa trả lời) -Thảo: Suy nghỉ gì mà dữ vậy bà. -Nó: à không có gì đâu nhiều chuyện quá. -Thảo: nè bạn thân với nhau bao nhiu năm rồi có chuyện gì khó khăn nói ra tao chỉ cho cách giải quyết. -Nó: thật không? -Thảo: thật , nói đi. -Nó: có người tỏ tình với tao tao đang suy nghĩ không biết nên đồng ý không. -Thảo: hả hắn ra sao. -Nó: đẹp trai, con nhà giàu, hay quan tâm tao -Thảo: vậy chờ gì nữa nhận lời đi. -Nó: nhưng tao cũng còn chút gì đó chưa quyết định được -Thảo: mà thôi tuỳ mày hạnh phúc của mày do m quyết định đi. Vừa nói xong thì lập tức Trân, Trinh, Tùng, Bảo ( bạn cùng lớp ) lại và hỏi -trinh: Sao huy nằm dài ra bàn vậy thảo. -Thảo: tao cũng không biết nữa, chắc tại nó mệt. -Trân: à mà nè tí mày với huy đi uống trà sữa không. -Thảo: không biết nữa để tao coi. -Tùng, Bảo: đi nha đi nha thảo ( hai đứa này vốn đả thích thảo từ lâu nhưng chưa có dịp nói ) kẻng ra về nó và con thảo cùng 4 đứa kia đi đến một quán trà sữa gần trường. Bước vô thì quán đã đông nghẹt còn bàn trong góc tụi nó kéo nhau lại đó và kêu nước uống , ba đứa nữ thì uống nước ép cà chua , còn nam thì uống trà sữa , nước đem ra tụi nó uống không thèm nói chuyện chắc khác lắm thấy vậy nó liền lên tiếng: -Nó: nè ba đứa con gái uống nước cà chua cho đẹp hả. -Thảo: tao vốn đả đẹp rồi uống để đẹp thêm thôi haha -Trinh: tao uống để không nổi mụn vậy trai mới để ý chứ . -Trân: tao cũng vậy. -Nó: thôi mấy bà tỉnh dùm con đi chèo cao quá vướng dây điện té bậy giờ . Nói xong thì cả đám phá lên cười làm chung quay mọi người đều để ý . Trong khi nó đang vui vẻ như vậy, còn hắn lúc này ở nhà đang sốt ruột vì mai là ngày thứ 3 rồi không biết nó có đồng ý không, không biết bây giờ nó đang làm gì vì đả 2 ngày không gặp nó Trở lại nó sau khi uống nước về thì cũng suy tư mai là đến ngày rồi mình nên đồng ý hay không trong đầu nó lúc này hiện ra một đống câu hỏi. Về đến nhà nó ăn cơm,tắm rửa, học bài , làm bài thì cũng đã gần 10h nó nằm xuống thì nhận được một tin nhắn từ hắn " em ngũ chưa, mai là ngày thứ 3 rồi" nó trả lời "mai sẽ trả lời anh giờ anh đi ngũ đi, ngũ ngon " Thế là sáng hôm sau nó thức dậy đánh răng rửa mặt thì thấy cái nhẵn trên bàn không biết có nên đeo không thì mấy đứa bạn ở dưới nhà kêu đi học nó không biết như thế nào nên lấy đai bỏ vào quần. Xuống tới nhà nó cùng thảo, trân , trinh , tùng , bảo đi học vừa đi vừa nói chuyện cười um xùm khiến mọi người xung qanh đều dòm ( từ lúc đi uống nước thì tụi nó thân với nhau luôn nhé) Rồi cũng đến lúc đói diện với sự thật tan học nó đi đến nhà hắn thấy nó hắn liền dòm vào tay nó xem có đeo cái nhẳn không , thấy nó không đeo hắn liền buồn và nói. -Hắn: em không đồng ý thì chúng ta vẩn có thể làm bạn chứ. Nó không nói gì lại gần hắn móc trong túi ra cái nhẩn của hắn tặng thấy vậy hắn nói. -Hắn: em không cần trả lại anh đâu coi như anh tặng em. Nó vẩn không nói gì vẩn đưa nhẩn cho hắn hắn không hiểu nó muốn làm gì. -Hắn: em không muốn cầm nó hả vậy anh lấy lại. Nó kí đầu hắn một cái rồi nói -Nó: ngốc quá... em không đeo là vì em muốn đích thân anh đeo cho em -Hắn: thật không em nói lại lần nữa đi ( hắn tưởng mình đang mơ) -Nó: "hét lớn" em muốn anh đích thân đeo cho em đó đồ ngốc. Hắn đeo vào cho nó xong thì ôm nó quay vòng vòng đến khi dừng lại nó nói: -Nó; em chóng mặt quá. -Hắn: Anh xin lổi, anh yêu em. -Nó: em cũng yêu anh. Xong 2 đứa cùng nhau đi ăn đi uống đi dạo... sau đó hắn đưa nó về nhà và không quên nói. -Hắn: em yêu ngũ ngon. -Nó : anh cũng vậy Nói xong hắn liền hôn lên má nó một cái và chạy về nhà, nó lúc này đỏ mặt vô nhà chạy một mạch lên phòng . . END chap 3 : có gì mọi người cứ bình luận đi ạ bình luận em mới biết viết tiếp ... cảm ơn mọi người ...!!!
|
CHAP4:Hạnh phúc ...!! Sáng hôm sau nó thức vậy bước ra thấy hắn đang đứng trước nhà đợi nó , thấy nó cứ trừng mắt dòm hắn nói -Hắn: sao dòm anh dữ vậy. -nó: ơ không sao anh lại ở đây. -Hắn: thì anh rước người yêu của anh đi học không được sao . -Nó: em đâu nói không được đâu. -Hắn: vậy lên xe đi chờ đợi gì nữa. Lập tức nó leo lên xe hắn liền phóng như bay, sợ nên nó lên tiếng. -Nó: nè anh chạy chậm lại một chút được không nhanh quá nguy hiểm lắm. -Hắn: nếu em sợ thì ôm anh đi sẽ hết sợ , hehe. -Nó: Anh đừng có mơ nhé. Xong hắn lặp tức tăng ga làm nó sợ đến tái mặt liền ôm hắn, hắn thấy vậy nên càng chạy nhanh hơn.Tới trường nó vẩn cứ ôm hắn quài. hắn quay ra sau nói nhỏ vào tay nó. -Hắn: tới rồi em yêu. lặp tức nó mở mắt liền rút tay ra , sau đó hắn nói hắn đi cất xe rồi lên lớp luôn , nên nó đi vào một mình, thấy nó vừa vào lớp bọn Thảo , Trân Trinh, Tùng , Bảo liền chạy lại hỏi. -Trinh: nè hôm nay không đi với tụi tao đi với thằng nào khai ra mau. -Trân: Khai không , không thì đừng trách ta dùng cực hình. -Thảo, Tùng,Bảo: khai mau, khai mau. -Nó: tụi bây điên quá có ai đâu. -Thảo: đừng xạo hồi nảy tao thấy cha nào chở mày lại trường, khai ra mau. Tụi nó cũng đồng thanh: khai mau -Nó: ờ thì chỉ là bạn thôi mà. -Trinh: có thật là bạn không đó. -Trân: hay là ấy ấy... -Nó: chỉ là bạn thôi nào có tiến triển tai kể tụi bây nghe, nhiều chuyện quá. -Tùng: hehe vậy mới được chứ -Bảo: thôi về chổ ngồi đi cô vô tới rồi kìa. Giờ ra chơi tụi nó rũ nó cùng đi xuống căn tin mua đồ, nó liền nói " tụi bây xuống trước đi , tí tao xuống" nói xong nó bay một mạch ra khỏi lớp còn lại tụi nó cùng đi xuống căn tin. nó chạy lên lớp hắn tính rũ hắn đi căn tin nhưng không thấy hắn nên hỏi những người lớp hắn , những người lớp hắn nói " nó cúp học đi đâu rồi" nó nghe xong lập tức hỏi thêm một câu hắn có hay cúp không, tên đó trả lời " thì cứ 2-3 ngày cúp một lần , mà cậu là bạn hắn à nếu vậy nên khuyên hắn đi học đều đều đi năm cuối không thì uổng 12 năm ăn học". Nó nghe xong liền tính lấy đt gọi cho nó nhưng nó nghỉ gặp hắn nói sẽ dể hơn, xong nó chạy xuống căn tin không thấy tụi nó nên chạy lên lớp lại, thấy tụi nó trong lớp nên nó hỏi. -Nó: nè sao đi căn tin nhanh quá vậy? -Thảo: mày coi đồng hồ đi còn 5 phút nữa là dô học rồi kìa. -Nó: ũa sao nhanh vậy. -Trinh: nhanh gì mà nhanh đi gặp người yêu đâu biết thời gian trôi như thế nào haha. -Trân: bởi vậy con người có mùa xuân nhìn nó khác đâu như tụi mình cứ làm mùa thu.( con trân chọc nó) -Nó: thôi đi mấy bà đâm thọt quài. Rồi cũng tới lúc ra về thấy hắn đang đứng trước cổng nó liền kêu tụi kia về trước con trinh liền chọc. -Trinh: thôi về đi tụi bây người ta đi với ấy người ta rồi ở đây làm kì đà cản mủi... haha -Nó: nói nhiều quá về trước đi mai gặp đi ăn sáng. Xong thì tụi nó cũng về nó lại chổ hắn không nói gì leo lên xe hắn chở nó về nhà hắn nó chạy vô trước mà không thèm đợi hắn dô nhà vẩn thấy nó như vậy nên hắn hỏi. -Hắn: nè em bị sao vậy??? -Nó: sáng tới giờ anh đã đi đâu, khai mau. -Hắn: thì anh đi học mà. -Nó: anh còn tính nói dói em, nải em lên lớp người ta nói anh cúp học đi đâu rồi. -Hắn: à thì anh chán qua nên mới qua quán net kế bên đợi em về . -Nó: Anh mà giải thích lí do dì em cũng không chấp nhận đâu. -Hắn: thôi mà đừng giận anh mà. Nó không nói gì liền quay mặt chổ khác , hắn lại nói -Hắn: đừng giận mà anh hứa từ đây không cúp nữa được chưa -Nó: hứa được thì phải làm được đó. -Hắn: được mà . -Nó: tại em lo cho anh thôi năm nay 12 rồi không học là uổng 12 năm đèn sách. -Hắn: anh biết mà, anh biết em quan tâm anh, yêu em nhất. xong lặp tức bụng hắn kêu lên một tiếng, nó liền cười, thấy nó cười hắn hỏi. -Hắn: nè cười anh hả, anh đói quá. -Nó: để em đi xuống bếp nấu đồ ăn cho. -Hắn: để anh đi phụ. xuống bếp nó lục tủ lạnh không thấy gì hết nó hỏi. -Nó: sao tủ lạnh nhà anh không có gì để nấu hết vậy. -Hắn: anh cũng không biết. -Nó: trong tủ còn 2 gói mì nè để em làm mì xào cho anh ăn. -Hắn: được đó em yêu. Sau 15 phút thì nó bưng 2 dĩa mì xào cho nó và hắn ăn, hắn vừa ăn xong lập tức hét lên -Hắn: Aaaaaaa. -Nó: Gì vậy anh. -Hắn: vợ anh nấu ăn ngon quá -Nó: chời làm hết hồn à lo ăn đi. Ăn xong thì nó đem dĩa đi rữa, rữa xong nó ra xem tivi cùng hắn, ngồi coi một hồi cũng chán chê hắn rũ nó lên lầu, nó cũng ngây thơ đi theo hắn,lên tới phòng hắn nó liền chạy ra lang can ngắm cảnh, hắn đi lại ôm nó từ phía sau nói. -Hắn: em ra đây làm gì thế , trời lạnh thế dể bệnh lắm đó. -Nó: em ra ngắm cảnh thôi mà, không sao đâu . -Hắn: vô đi mà bệnh cái là khổ anh lắm đó. -Nó: không cho thì thôi xí không thèm. Xong thì hắn và nó đi vào phòng hắn thì đi đóng cửa lại hết, thây vậy nó liền hỏi . -Nó: nè sao anh đóng cửa lại hết vậy . Hắn không trả lời đóng hết cửa lại hắn liền đi lại gần nó, nói lặp tức la lên. -Nó: anh muốn làm gì ?? Hắn vẩn không nói gì lập tức liền đè nó xuống giường và hôn nó , sau đó thì lặp tức quần áo của 2 đứa đều giả biệt thân thể bị vứt xuống đất không thương tiết. " ưm ...ưm " nó không kiểm soát được rên lên khi hắn hôn nó , nụ hôn của hắn nhanh chống lan khắp cơ thể nó. nó là lên: " em nóng quá ưm..." nó khó chịu nói với hắn và sau đó ....( do chổ này em không biết dùng từ ngữ sao cho đúng nên mọi ngừoi thông cảm cho nhá) Xong cuộc chiến đó cả nó và hắn đều lăn ra ngũ. Đến 5h chiều thì nó thức thì thấy hắn trong tolet bước ra không mặc đồ nó liền la lên. -Nó: á sao anh không mặc đồ. -Hắn: có sao đâu dù gì chúng ta cũng đả từng... -Nó: từng gì chứ em không biết gì Nó giả bôn đánh trống lãng quay mặc đang đỏ mình đi chổ khác. Lặp tức nó tính bước xuống giường đi tolet,nhưng quay mình một cái thì cảm giác đau đớn tay chân không thể nhất lên nổi.Thấy vậy nó liền hắn liền chạy đến ôm nó lên nó la lên. -Nó: anh làm gì vậy, bỏ em xuống em tự đi được. -Hắn: chân tay bị như vậy còn đi đâu nữa -Nó: rồi tới tolet anh ra đi cho em đi tolet. -Hắn: anh đứng đây không được à. Chưa đợi hắn trả lời hắn cũng biết nó còn ngài chuyện đó. xong thì nó đi ra và la đói và muốn về. Hắn liền chở nó đi ăn và về nhà, Hắn nói. -Hắn: ngũ sớm đi nghe không mại anh lại chở em đi học -No: Thôi mai em có hiện với bạn em đi ăn sáng rồi, ra về mới là của anh. -Hắn: vậy cũng được thôi em lên ngũ đi , ngũ nhon nhe vợ yêu. -Nó: anh cũng vậy nhé. Vừa mới vô nhà thì ba nó liền thẩm vẩn. -Ba: nè mày đi đâu mà về trể vậy hả. -Nó: Dạ bạn con rũ qua nhà bạn con chơi. -Ba: đi chơi thì cũng biết giờ về chứ biết mấy giờ rồi không, ba mẹ chờ mày ăn cơm nảy giờ Mẹ nó chen vô. -Mẹ: Thôi ông con nó lớn rồi nó đi chơi với bạn có gì đâu -Ba: bà đúng là chiều nó riết nó hư là tại bà đó. -Mẹ: thôi con lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm -Nó: Dạ...!!! Ăn cơm xong lặp tức nó chạy lên lầu làm bài tập học bài mà ngũ trên bàn lúc nào không hay...!!! . . . -Sáng hôm sau nó thức dậy sớm về sinh cá nhân xong xuống nhà người đợi tụi kia.. -15p sau thì tụi kia tới nó liền chạy ra tụi kia ngạc nhiên liền hỏi: -Trinh: phải mày không vậy hôm nay thức sớm thế. -Thảo: Đúng rồi ngày nào tụi tao lại mà không ngồi đợi mày 10 phút sao hôm nay thức sớm vậy chời. -Nó: ờ thì lâu lâu cũng thức sớm một lần chứ. -Trân: Hay là ấy kêu ngũ sớm, không là xấu đó hả , haha. -Nó: con quỹ mày chỉ giỏi đâm chọt tao. -Bảo: thôi được rồi đi thôi trể bây giờ. Xong tụi nó cùng đi ăn sáng rồi tới trường , tới lớp vẫn còn 15 phút mới dô học tụi nó cùng chụm lại nói chuyện: -Trân: ê tụi bây tao nghe nói cái anh gì tên long trên mình một lớp á đẹp trai lắm, con nhà giàu nữa. -Thảo: thiệt hả, tao cũng nghe nói mà chưa thấy. -Trinh: đẹp trai chắc gì đả tốt ( trinh vốn có ác cảm với con trai, không bị les nhá) -Nó: đẹp thì tụi bây cũng chỉ được ngắm thôi. -Thảo, Trân , Trinh: hả ý mày là sao?? -Nó: à không có gì? - Bảo: thôi mê trai quá máy bà, về chổ ngồi đi cô dô tới bây giờ. Xong thì tụi nó cùng nhau về chổ ngồi, Hôm nay có 3 tiết mà sao nó thấy thời gian trôi nhanh quá. Cuối cùng thì cũng tới lúc ra về tụi kia rũ nó đi ăn, đi uống, nó nói không đi, vậy là tụi kia đi , ra trước cổng trường nó không thấy hắn , gọi điện thoại hắn cũng không bắt máy, nó tức giận nên chạy lại tụi kia. -Nó: ê đi chưa, tao đi với. -Trinh: ủa không phải không đi hả, hay là bị chàng cho leo cây rồi haha. -Trân: nhìn mặt là biết rồi chắc là chàng bận đi chơi với đứa khác rồi haha. -Nó: tụi bậy thôi đi ( nó tức giận quát) -Thảo: thôi đi đi, đừng chọc nó nữa. Tới quán nước tụi nó cùng nhau ngồi một bàn trên lầu gần cửa sổ, cùng nhau kêu 6 ly trang sữa đang ngắm cảnh thì nó thấy hắn chở ai đó chạy ngang, nó cứ nhìn theo, mà cả tụi nó kêu cũng không nghe, đến khi Tùng chọt lét nó một cái thì nó quay lại nói: -Nó: mày làm cái gì vậy. -Tùng: tao hỏi mày câu này đúng hơn, mày làm gì mà nải giờ tụi tao kêu muôn gát cổ họng mà cứ dòm dì quài vậy. -Nó: ủa tụi bậy có kêu tao hả. -Bảo: mày dòm dì mà dử vậy. -Trinh; chắc là dòm trai rồi, dòm tới bạn gọi không nghe. -Trân: hay là thấy ây của mình đang chở đứa nào tức quá rồi không nghe tụi tao kêu haha. ...Nói xong cả đám cũng nhau cười, xong rồi lại nói chuyện này , chuyện kia.Chán chê thì cả đám cùng nhau kéo về, vừa về tới nhà chạy lên phòng thì nó nhận được một cuộc điện thoại của hắn, nó dục qua một bên không thèm nghe điện thoại , mặc cho hắn hết gọi điện rồi nhắn tin nó vẩn không trả lời. Về phía Hắn thì cũng sốt ruột không biết nó có sao không. Đến tối nó vẩn không gọi lại hay trả lời tin nhắn của hắn. Hắn sốt ruột không đợi được nữa nên lấy xe chạy thẳng đến nhà nó,đến nhà thì thấy mẹ nó , nên hắn hỏi. -Hắn: Dạ chào bác , Huy đâu rồi bác. -Mẹ: à chào cháu , nó ở trên hay dì đó, cháu lên đó xem. Lên tới phòng nó hắn rỏ cửa nó liền nói. -Nó: con không có khoá mẹ vô đi. -Hắn vô và nói: anh đây. -Nó: anh đến đây làm gì. -Hắn: thì lo cho em, sao anh gọi điện nhắn tin em đều không trả lời. -Nó:Anh bận như vậy mà cũng có thời gian nhắn tin à: -Hắn: em giận anh chuyện sáng à. -Nó: không giám anh bận chở ai đó đi đâu mà sao tui dám giận. -Hắn: à thì ra em thấy anh chở Tuấn , em hiểu lầm rồi mẹ tuấn và mẹ anh rất thân, nên từ nhỏ anh và tuấn chơi chung với nhau, do hôm nay cậu ta bệnh nên mẹ cậu ta nhờ anh chở cậu ta đi bệnh viện dùm. -Nó: người ta nhờ là anh chở sao, bỏ mặt em đứng đợi anh mà không gọi điện nói một tiếng , anh xem người ta quan trọng hơn em mà. -Hắn: Tại sáng anh đi để quên điện thoại ở nhà nên mới không điện thoại cho em, em là quan trong nhất rồi không ai quan trọng hơn em đâu. -Nó: Có thật là anh không có tình cảm với cậu anh chở sáng không. -Hắn: thật mà, anh chỉ coi tuấn là em kết nghĩa thôi không có tình cảm thật. -Nó : Ai mà tin anh chứ. -Hắn: vậy anh có thể thề...!!! -Nó: thôi không cần em tin anh mà -Hắn: phải vậy chứ...!!! Xong thì mẹ nó cũng kêu nó và hắn cũng xuống ăn cơm,hắn ăn cơm xong thì ra về , nó ra tiển hắn, lúc nó không để ý thì lặp tức hắn liền hôn lên má nó và nói câu chúc ngũ ngon xong hắn liền chạy về nhà , còn nó thì đỏ mặt, nhưng cũng chúc nó ngũ ngon, rồi nó chạy lầu vừa nghe nhạc, vừa lấy tay lên má nó và cười ( chắc là nhớ tới nụ hôn của chàng lúc nảy hehe) rồi nó chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay...!!! EnD chap4: Mọi người gớp ý cho mình nhé, mình định chap 5 sẽ làm chút sóng gió cho cặp đôi này, chứ yêu thương quá đọc cũng chán, mong mọi người gớp ý, cảm ơn mọi người...!!!!
|