Làm Người Yêu Anh Nhé
|
|
Chap6:Kì nghĩ vui nhưng buồn...!!! Sáng hôm sau 5 giờ nó thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thây đồ, rồi đi ra bến xe,tới nơi thì tụi kia đang đợi nó,trong lúc ngồi đợi xe thì tụi nó nói đủ truyện trên trời, dưới đất, rồi 5 giờ 30 phút xe đến tụi nó cùng nhau lên xe, nó con thảo ngồi cùng hàng Ghế , trinh trân , tùng bảo thì ngồi sau.Xe vừa khởi hành thì tụi nó vừa nói vừa cười , vừa giỡn không ngừng, làm cho mọi người xung qUanh không nghĩ ngơi gì được,như thấy được điều đó tụi nó ngưng nói lại và cùng nhau đeo tai phone vào và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới nơi trời cũng đã trưa , tụi nó thuê một khách sạn nhỏ, bước vô thấy tụi nó thì tiếp tân hỏi. -Tiếp tân: chào mấy em tụi em muốn thuê mấy phòng. -Trinh: 2 phòng anh ạ , 3 nam 1 phòng ,3 nữ một phòng. -Tiếp tân: ô anh rất tiết, chổ anh chỉ con một phòng bự, nếu các em ở một phòng sẻ đủ, 2 giường bự , và 2 tolet , 2 nhà tắm. -Trinh: ở chung hả. -Thảo: thôi kệ đi bạn thân không mà , không sao đâu, rẽ là được. -Trân: ok quyết định vậy đi, mấy ông kia thấy sao. -Nó , Tùng , Bảo: ok Lấy chìa khoá phòng xong thì tụi nó về phòng nằm nghỉ ngơi, bổng trinh lên tiếng. -Trinh: ê tụi mình đi dòng dòng nha trang chơi đi. -Thảo: trời nắng vậy mà đi đâu để chiều chiều mát rồi đi. -Trân: ừm đen gia tao hết. -Trinh: trời ạ điệu quá, thôi chiều đi cũng được. -Tùng: ừm để chiều đi nải giờ trên xe tui ngũ được gì hết, giờ tui chợp mắt xíu. -Nó: ừm đúng đó tao cũng vậy. Vừa nói xong thì tụi nó lăng đùng ra ngũ. Còn hắn vì được nghỉ một tuần nên hôm nay chạy qua nhà nó định rũ nó đi chơi và hi vọng nó đi, tới nhà hắn mở cửa thì thấy mẹ nó, nên hắn hỏi. -Hắn; chào bác Huy có nhà không bác, con tới rũ huy đi chơi. -Mẹ: chào con, thằng huy nó đi nha trang chơi với mấy đứa bạn nó rồi cháu, cháu không biết hả. -Hắn: dạ, vậy chừng nào Huy về vậy bác. -Mẹ: hình như là ngày mốt đó con. -Hắn: Dạ vậy cảm ơn bác. Hắn chạy về nhà liền muốn đi ra nha trang với nó , đang ngồi suy nghĩ thì tay hắn chạm phải tờ giấy, cầm lên thì ra là tờ giấy hợp đồng osin của nó và hắn, hắn nảy ra một ý tưởng và nói " haha em đừng hòng thoát khỏi tay tui, chờ em đi chơi về tui sẽ cho em biết tay" nói xong thì hắn chạy đi đâu đó. Còn về cả dám do trên xe không chợp mắt được nên đã ngũ một giấc tới 6 giờ thức dậy xong thì từng người đi tắm. tắm xong thì cả đám cùng đi dạo một vòng nhà trang , đang đi thì Thảo lên tiến. -Thảo: ê hay mình đi ăn vẻ hè đi , tao thèm máy cái đồ ăn vẻ hè quá. -Trinh:Ừm được đó nhắc tới là chảy nước miếng. -Nó: ừm đúng đó ăn xong rồi đi dạo chợ đêm , xong đi dạo biển. -Trân: ý kiến hay đó. -Tùng,Bảo: duyệt. Nói xong thì cả đám kéo nhau đi ăn nào là bánh tráng nướng, nem nướng, chả cá, nước mía....!!! Ăn xong cả đám cùng kéo nhau đi chợ đêm xem có đồ gì mua làm kỉ niệm không.Đi dạo một hồi thì mua nào là, chuông gió , đồng hồ, lắc tay...!!! Dạo xong chợ đêm thì cả đám kéo xuống biển,đang đi dạo thì con trân lên tiếng. -Trân: khung cảnh gì mà có người yêu đi kế bên thì tuyệt nhỉ. -Tùng: đúng đó hạnh phúc biết bao. Thấy như mặt nó có vẻ buồn con thảo ra hiệu kêu 2 đứa im, thấy vậy con trinh lên tiếng. -Trinh: thật ra thì đi với bạn bè cũng vui mà cần gì người yêu chứ. -Thảo: ừm đúng đó tụi mình như vậy là vui rồi. Tuy không nói gì nhưng mặt nó vẩn có chút buồn.Về đến phòng thì cả đám vệ sinh cá nhân rồi ra giường nằm bàn về kế hoạch cho ngày mai. -Thảo: nè nè hợp khẩn cắp, ngày mai đi đâu. -Trinh: ra hòn tắm biển chứ đi đâu. -Tùng: chuẩn bị đồ ăn hết chưa. -Trân: ok mai nhớ đem nha không thì cả đám không có đồ đâu mà ăn. -Bảo: còn lo nói , bà coi chừng mai bà quên là bị chử à. -Trân: dể gì mà chị quên được. -Nó: ừm thôi đi ngũ đi mai còn thức đi. Xong thì cả đám cùng nhau đi ngũ, còn nó sao chợp mắt mà lại không ngũ được, thấy mọi người đã ngũ nó mở cửa phòng đi ra ngoài , đi xuống bải biển cát trắng xoá, thấy những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dưới biển,rồi ngồi ngắm cảnh nói chuyện nó cảm thấy trong lòng như thắt lại nó lại nhớ đến hắn nhớ hắn đã từng hứa sẽ dẩn nó đi biển rồi hứa sẽ cũng nó ngắm biển, nhớ tới đây thì nó không kiềm được nữa nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng , thì bổng nhiên có một người đưa cho nó miếng khăn giấy quay mặt lại thì ra là Tùng nó nói. -Nó:cảm ơn, sao mày biết tao ở đây. -Tùng: tại nải tao thấy tiếng đông, thấy mày ra ngoài, tao cũng ngũ không được nên cũng tính đi vòng vòng một chút. -Nó: ừm sao mày ngũ không được. -Tùng: à chắc là do tao ngũ nhiều quá nên chưa buồn ngũ, còn mày sao mà ở đây khóc. -Nó: ờ không có gì tại tao thấy buồn thôi. -Tùng: có phải mày lại nhớ về hắn. -Nó:ừm tao..hix -Tùng: tao có thể cho mày mượn bờ vai của tao để khóc. Nói xong thì nó dựa đầu vào vai Tùng khóc lớn, nước mắt ,nước mủi cứ thế mà tuôn ra. Được một chút thì nó hết khóc và nói với Tùng. -Nó: cảm ơn mày nha, giờ tao đở nhiều rồi. -Tùng: có gì đâu tao với mày là bạn mà, nhưng đừng nghỉ tao thích mày á nha. -Nó: tao cũng biết mày thích con thảo lâu rồi nhưng chưa có dịp, giờ tính nhờ tao làm mai mối nên lấy lòng tao à hehe. -Tùng: ờ thì cũng đúng. -Nó: thì ra là có mục đích trước à. -Tùng: mục đích nhưng cũng giúp được mày mà, nhìn xem nước mắt , nước mủi mày làm ước áo tao hết nè. -Nó: vậy hả, cho tao xin lổi nhe. Thôi được tao sẽ cố gắng làm mày va con thảo thành đôi. nhưng lúc đó nhớ phải hậu tạ tao đó. -Tùng: ok ok lúc đó mày muốn tao hậu tạ gì cũng được. -Nó: vậy hậu ta mày cho tao được không. -Tùng: ề cái đó không được. -Nó: hehe thôi về phòng ngũ đi ma còn đi chơi nữa. Nói xong hai đứa cũng nhau về phòng thì cả bọn đang nằm ngũ, rồi 2 đứa leo lên giường nằm ngũ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau thức dậy cũng 8 giờ cả đám nhanh chóng háo hức , đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn để chiến tới chiều, ra tới bến tàu cả đám cùng nhau bước xuống. Tàu khởi hành những tia nắng sáng mới đẹp làm sao, bổng nó lên tiếng. -Nó: không khí này dể chịu thật tụi bây nhỉ, chẳng bù với sài gòn. -Trinh: đúng đó sài gòn toàn là xe với khói , sao mà được như vậy. -Bảo: vậy thì lo tận hưởng đi mai về lại sài gòn rồi đó. Nói một hồi thì cũng tới nơi cả đáng xuống tàu đem đồ đạt vô một cái chồi nhỏ và mấy cái ghế dựa, nằm một hồi con trân lên tiếng. -Trân: nè tắm biển trước hay ăn trước. -Thảo: tắm trước đi rồi lên ăn cho nó ngon. -Tùng, Bảo: ừm đúng đó. Xong cả đám cùng nhau đi kiếm nhà về sinh thây đồ tắm, khi đả thay xong cả đám cùng nhau chạy xuống biển. Tắm được một hòi do nước biển dô mắt nên con thảo đi lên,nhớ tới chuyện hồi tối nên nó đi lên theo hỏi. -Nó: sao lên rồi. -Thảo: nước vô mắt tao, cay qua lên nằm một chút tí xuống. -Nó: ờ ê mà mày thấy thằng Tùng là người như thế nào. -Thảo: ờ thì nó cũng được đẹp trai, tốt bụng, sao vậy mày thích nó hả. -Nó: mày khéo nói đùa, mày cũng biết là nó thích mày từ năm lớp 10 mà. -Thảo: ừm tao cũng đả từng nghỉ sẽ cho nó cơ hội, nhưng tao lại nhớ tới mối tình đầu của tao hạnh phúc nhưng lại sao tan vở nhanh quá , những lời thề non hẹn biển chỉ là lừa dối thôi, nên giờ tao cũng không dám quen ai. -Nó: đâu phải ai cũng vậy đâu, tao thấy thằng Tùng là người tốt đó. -Thảo; ừm nhưng tao cần thời gian suy nghĩ. -Nó: ừm tuỳ mày thôi. Tiếng trinh từ dưới biển vang lên. -Trinh: ê làm gì lên rồi xuống đây nè. -Thảo, Nó: ừm xuống liền. Xong 2 đứa cùng nhau chạy xuống. Đùa giởn một hồi thì cả đám cũng lên, rồi đi tắm lại, xong cả đám cùng nhau ra làm đồ ăn. Làm một hồi thì cũng có ăn nào là lẩu , xúc xích, bánh mì, chả lụa.....!!! Ăn xong cả đám cùng năm nghỉ rồi sau đó chở về khách sạn,về tới thì cả đám cùng phóng lên giường nằm ngũ sau một ngày đi chơi mệt mỏi. ngũ xong một giấc dài thì cả đám thức dậy tắm rửa rồi tranh thủ đi dạo nha trang vì sáng mai phải về lại sài gòn sớm , cả đám tranh thủ đi ăn , đi uống, đi chơi. Đi một hồi cũng 12 giờ đêm cả đám quay về khách sạn ngũ mai về sớm. Sáng mai cũng tới cả đám cùng nhau thức lúc 6h, vệ sinh cá nhân thu dọn đồ đạt , tính tiền phòng và cùng nhau đi ra bến xe. 7h thì xe khởi hành nhưng do có chuyện đột xuất nên giời lại 12h , mặt cả đám lúc này đều bơ phờ chắc là do ngũ không đủ giấc mà giờ lại còn ngồi đợi xe, 12h rồi cũng đến cả đám hớn hở leo lên xe ngũ một giấc. Về đến sài gòn cũng tối cả bọn chia tay nhau hẹn gặp lại ngày tựu trường, về tới nhà thì nó thấy hắn đang đứng trước cửa ( do hắn biết hôm nay nó về nên lại nhà nó đợi) thấy vậy nó nói. -Nó: anh tới đây làm gì. -Hắn: à không anh tới đây muốn nói một chuyện, mà sao mặt em bơ phờ thế, đi chơi không vui à. -Nó: đi với người yêu tui có gì mà không vui. Hắn cũng biết nó đang cố chọc tức hắn, hắn nói tiếp. -Hắn: vậy hả. -Nó: ừm mà anh muốn nói gì với tui nhanh đi, tui còn phải nghỉ ngơi. -Hắn: à mai em phải đến nhà anh đấy nhá. -Nó: tại sao tui phải đến nhà anh. -Hắn: em mau quên đến vậy à hợp đồng oxin em đả kia rồi , không đến làm thì đền tiền. -Nó: anh doạ tui đó à. -Hắn: anh không doạ, mai em không đến thì em sẽ biết. Nói xong nó chạy cái vèo một cái làm nó cũng hết hồn, vô tới nhà thì thấy mẹ nó đang ngồi coi tivi, thấy nó về mẹ nó hỏi. -Mẹ: đi chơi vui không con trai. -Nó:Dạ vui. -Mẹ: sao mặt con bơ phờ thế. -Nó: chắc là tại thíu ngũ thôi con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ, con mệt rồi. Nói xong nó phóng lên lầu, thấy đồ đánh răng rửa mặt và làm một giấc tới sáng. Sáng mới 6h thì hắn điện thoại cho nó, nó bắt máy mà vẩn không mở mắt. -Nó:Alo... ai vậy sáng sớm không cho người ta ngũ à. -Hắn: giờ này mà ngũ nữa hả, mau đến nhà anh mau. -Nó: anh có điên không , mới có 6h bình thường không phải học xong tui mới nhà anh sao. -Hắn: lúc đó là học, bây giờ nghĩ. -Nó: anh cứ điên tiếp đi , giờ tui phải ngũ. -Hắn: nè anh nói em biết anh đang đứng trước nha em nếu em không xuống là anh dô nhà à. -Nó: anh...anh( nó tức không nói được) -Hắn: sao giờ xuống không. -Nó: được rồi chờ tui một chút. Nó phóng xuống giường đánh răng rửa mặt xong ra khỏi nhà thi thấy hắn nó đi lại và nói. -Nó: nè tui tự đi xe đến nhà anh được lại rước tui chi. -Hắn:Cái này không phải là rước mà là để đánh thức em dậy. -Nó: là sao? -Hắn: thì anh đến chỉ để đánh thức em dậy thôi, còn em đi đến nhà anh bằng xe buýt đi, haha. -Nó: Anh...anh -Hắn: nhớ tới sớm nhé anh về trước đây haha. Nói Xong hắn phóng đi, con nó thì đi ra chạm xe buýt, đứng đợi 15 phút mới có xe nó leo lên xe và đi tới nhà hắn. Nó vừa bước vô nhà thì thấy hắn, hắn lập thức nói. -Hắn: sao tới trể vậy cưng. -Nó: Anh không biết tui phải đợi xe buýt 15 phút mới có xe không. -Hắn:vậy hả anh không biết. -Nó: giờ tui đến đây làm gì. -Hắn: giờ thì em lau chùi dọn dẹp hết nhà đi. -Nó:được nhưng tui muốn hỏi anh một câu. -Hắn: em hỏi đi. -Nó: chừng nào tui mới hết hợp đồng với anh. -Hắn: ừm thì chừng nào em chở thành vợ tui là hết hợp đồng. -Nó: cái gì anh...anh ép người quá đáng nha. -Hắn:tuỳ em quyết định, thôi giờ khỏi dọn dẹp, anh đói rồi đi nấu cơm cho anh đi, đồ ăn anh mua sẵn trong tủ lạnh rồi đó. -Nó: anh muốn ăn cái gì. -Hắn: cái gì cũng được. Nói xong nó liền đi vô bếp lấy nào là trứng , thịt heo...để làm món gì đó không biết.đang đứng nấu bổng từ sau lưng nó một bàn tay choàng ngang eo và nói "tha thứ cho anh nhé , đừng lạnh lùng với anh như vậy" nó giật mình quay lại gở tay hắn và nói. -Nó:anh làm cái gì vậy. -Hắn: anh chỉ muốn em tha thứ cho anh thôi. -Nó: tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cái tát đó tui sẽ trả lại cho anh. Nói xong nó bỏ chạy và hắn đuổi theo nó, hắn kêu tên nó nhưng nó không quan tâm cứ chạy mà không để ý đèn xanh mà vẩn băng qua đường, thấy chiếc xe đang lao nhanh về phía nó , hắn chạy thật nhanh sô nó ra khỏi đó. Bổng 1 cái "Rầm" nó quay lại thì ...!!! END chap6: mấy hôm nay do bận học nên mình viết chuyện chậm nha xin lổi mọi người, xin mộ người gớp ý cho chuyện của mình nha , cảm ơn mọi người...!!!
|
Chap6:Kì nghĩ vui nhưng buồn...!!! Sáng hôm sau 5 giờ nó thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thây đồ, rồi đi ra bến xe,tới nơi thì tụi kia đang đợi nó,trong lúc ngồi đợi xe thì tụi nó nói đủ truyện trên trời, dưới đất, rồi 5 giờ 30 phút xe đến tụi nó cùng nhau lên xe, nó con thảo ngồi cùng hàng Ghế , trinh trân , tùng bảo thì ngồi sau.Xe vừa khởi hành thì tụi nó vừa nói vừa cười , vừa giỡn không ngừng, làm cho mọi người xung qUanh không nghĩ ngơi gì được,như thấy được điều đó tụi nó ngưng nói lại và cùng nhau đeo tai phone vào và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới nơi trời cũng đã trưa , tụi nó thuê một khách sạn nhỏ, bước vô thấy tụi nó thì tiếp tân hỏi. -Tiếp tân: chào mấy em tụi em muốn thuê mấy phòng. -Trinh: 2 phòng anh ạ , 3 nam 1 phòng ,3 nữ một phòng. -Tiếp tân: ô anh rất tiết, chổ anh chỉ con một phòng bự, nếu các em ở một phòng sẻ đủ, 2 giường bự , và 2 tolet , 2 nhà tắm. -Trinh: ở chung hả. -Thảo: thôi kệ đi bạn thân không mà , không sao đâu, rẽ là được. -Trân: ok quyết định vậy đi, mấy ông kia thấy sao. -Nó , Tùng , Bảo: ok Lấy chìa khoá phòng xong thì tụi nó về phòng nằm nghỉ ngơi, bổng trinh lên tiếng. -Trinh: ê tụi mình đi dòng dòng nha trang chơi đi. -Thảo: trời nắng vậy mà đi đâu để chiều chiều mát rồi đi. -Trân: ừm đen gia tao hết. -Trinh: trời ạ điệu quá, thôi chiều đi cũng được. -Tùng: ừm để chiều đi nải giờ trên xe tui ngũ được gì hết, giờ tui chợp mắt xíu. -Nó: ừm đúng đó tao cũng vậy. Vừa nói xong thì tụi nó lăng đùng ra ngũ. Còn hắn vì được nghỉ một tuần nên hôm nay chạy qua nhà nó định rũ nó đi chơi và hi vọng nó đi, tới nhà hắn mở cửa thì thấy mẹ nó, nên hắn hỏi. -Hắn; chào bác Huy có nhà không bác, con tới rũ huy đi chơi. -Mẹ: chào con, thằng huy nó đi nha trang chơi với mấy đứa bạn nó rồi cháu, cháu không biết hả. -Hắn: dạ, vậy chừng nào Huy về vậy bác. -Mẹ: hình như là ngày mốt đó con. -Hắn: Dạ vậy cảm ơn bác. Hắn chạy về nhà liền muốn đi ra nha trang với nó , đang ngồi suy nghĩ thì tay hắn chạm phải tờ giấy, cầm lên thì ra là tờ giấy hợp đồng osin của nó và hắn, hắn nảy ra một ý tưởng và nói " haha em đừng hòng thoát khỏi tay tui, chờ em đi chơi về tui sẽ cho em biết tay" nói xong thì hắn chạy đi đâu đó. Còn về cả dám do trên xe không chợp mắt được nên đã ngũ một giấc tới 6 giờ thức dậy xong thì từng người đi tắm. tắm xong thì cả đám cùng đi dạo một vòng nhà trang , đang đi thì Thảo lên tiến. -Thảo: ê hay mình đi ăn vẻ hè đi , tao thèm máy cái đồ ăn vẻ hè quá. -Trinh:Ừm được đó nhắc tới là chảy nước miếng. -Nó: ừm đúng đó ăn xong rồi đi dạo chợ đêm , xong đi dạo biển. -Trân: ý kiến hay đó. -Tùng,Bảo: duyệt. Nói xong thì cả đám kéo nhau đi ăn nào là bánh tráng nướng, nem nướng, chả cá, nước mía....!!! Ăn xong cả đám cùng kéo nhau đi chợ đêm xem có đồ gì mua làm kỉ niệm không.Đi dạo một hồi thì mua nào là, chuông gió , đồng hồ, lắc tay...!!! Dạo xong chợ đêm thì cả đám kéo xuống biển,đang đi dạo thì con trân lên tiếng. -Trân: khung cảnh gì mà có người yêu đi kế bên thì tuyệt nhỉ. -Tùng: đúng đó hạnh phúc biết bao. Thấy như mặt nó có vẻ buồn con thảo ra hiệu kêu 2 đứa im, thấy vậy con trinh lên tiếng. -Trinh: thật ra thì đi với bạn bè cũng vui mà cần gì người yêu chứ. -Thảo: ừm đúng đó tụi mình như vậy là vui rồi. Tuy không nói gì nhưng mặt nó vẩn có chút buồn.Về đến phòng thì cả đám vệ sinh cá nhân rồi ra giường nằm bàn về kế hoạch cho ngày mai. -Thảo: nè nè hợp khẩn cắp, ngày mai đi đâu. -Trinh: ra hòn tắm biển chứ đi đâu. -Tùng: chuẩn bị đồ ăn hết chưa. -Trân: ok mai nhớ đem nha không thì cả đám không có đồ đâu mà ăn. -Bảo: còn lo nói , bà coi chừng mai bà quên là bị chử à. -Trân: dể gì mà chị quên được. -Nó: ừm thôi đi ngũ đi mai còn thức đi. Xong thì cả đám cùng nhau đi ngũ, còn nó sao chợp mắt mà lại không ngũ được, thấy mọi người đã ngũ nó mở cửa phòng đi ra ngoài , đi xuống bải biển cát trắng xoá, thấy những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dưới biển,rồi ngồi ngắm cảnh nói chuyện nó cảm thấy trong lòng như thắt lại nó lại nhớ đến hắn nhớ hắn đã từng hứa sẽ dẩn nó đi biển rồi hứa sẽ cũng nó ngắm biển, nhớ tới đây thì nó không kiềm được nữa nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng , thì bổng nhiên có một người đưa cho nó miếng khăn giấy quay mặt lại thì ra là Tùng nó nói. -Nó:cảm ơn, sao mày biết tao ở đây. -Tùng: tại nải tao thấy tiếng đông, thấy mày ra ngoài, tao cũng ngũ không được nên cũng tính đi vòng vòng một chút. -Nó: ừm sao mày ngũ không được. -Tùng: à chắc là do tao ngũ nhiều quá nên chưa buồn ngũ, còn mày sao mà ở đây khóc. -Nó: ờ không có gì tại tao thấy buồn thôi. -Tùng: có phải mày lại nhớ về hắn. -Nó:ừm tao..hix -Tùng: tao có thể cho mày mượn bờ vai của tao để khóc. Nói xong thì nó dựa đầu vào vai Tùng khóc lớn, nước mắt ,nước mủi cứ thế mà tuôn ra. Được một chút thì nó hết khóc và nói với Tùng. -Nó: cảm ơn mày nha, giờ tao đở nhiều rồi. -Tùng: có gì đâu tao với mày là bạn mà, nhưng đừng nghỉ tao thích mày á nha. -Nó: tao cũng biết mày thích con thảo lâu rồi nhưng chưa có dịp, giờ tính nhờ tao làm mai mối nên lấy lòng tao à hehe. -Tùng: ờ thì cũng đúng. -Nó: thì ra là có mục đích trước à. -Tùng: mục đích nhưng cũng giúp được mày mà, nhìn xem nước mắt , nước mủi mày làm ước áo tao hết nè. -Nó: vậy hả, cho tao xin lổi nhe. Thôi được tao sẽ cố gắng làm mày va con thảo thành đôi. nhưng lúc đó nhớ phải hậu tạ tao đó. -Tùng: ok ok lúc đó mày muốn tao hậu tạ gì cũng được. -Nó: vậy hậu ta mày cho tao được không. -Tùng: ề cái đó không được. -Nó: hehe thôi về phòng ngũ đi ma còn đi chơi nữa. Nói xong hai đứa cũng nhau về phòng thì cả bọn đang nằm ngũ, rồi 2 đứa leo lên giường nằm ngũ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau thức dậy cũng 8 giờ cả đám nhanh chóng háo hức , đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn để chiến tới chiều, ra tới bến tàu cả đám cùng nhau bước xuống. Tàu khởi hành những tia nắng sáng mới đẹp làm sao, bổng nó lên tiếng. -Nó: không khí này dể chịu thật tụi bây nhỉ, chẳng bù với sài gòn. -Trinh: đúng đó sài gòn toàn là xe với khói , sao mà được như vậy. -Bảo: vậy thì lo tận hưởng đi mai về lại sài gòn rồi đó. Nói một hồi thì cũng tới nơi cả đáng xuống tàu đem đồ đạt vô một cái chồi nhỏ và mấy cái ghế dựa, nằm một hồi con trân lên tiếng. -Trân: nè tắm biển trước hay ăn trước. -Thảo: tắm trước đi rồi lên ăn cho nó ngon. -Tùng, Bảo: ừm đúng đó. Xong cả đám cùng nhau đi kiếm nhà về sinh thây đồ tắm, khi đả thay xong cả đám cùng nhau chạy xuống biển. Tắm được một hòi do nước biển dô mắt nên con thảo đi lên,nhớ tới chuyện hồi tối nên nó đi lên theo hỏi. -Nó: sao lên rồi. -Thảo: nước vô mắt tao, cay qua lên nằm một chút tí xuống. -Nó: ờ ê mà mày thấy thằng Tùng là người như thế nào. -Thảo: ờ thì nó cũng được đẹp trai, tốt bụng, sao vậy mày thích nó hả. -Nó: mày khéo nói đùa, mày cũng biết là nó thích mày từ năm lớp 10 mà. -Thảo: ừm tao cũng đả từng nghỉ sẽ cho nó cơ hội, nhưng tao lại nhớ tới mối tình đầu của tao hạnh phúc nhưng lại sao tan vở nhanh quá , những lời thề non hẹn biển chỉ là lừa dối thôi, nên giờ tao cũng không dám quen ai. -Nó: đâu phải ai cũng vậy đâu, tao thấy thằng Tùng là người tốt đó. -Thảo; ừm nhưng tao cần thời gian suy nghĩ. -Nó: ừm tuỳ mày thôi. Tiếng trinh từ dưới biển vang lên. -Trinh: ê làm gì lên rồi xuống đây nè. -Thảo, Nó: ừm xuống liền. Xong 2 đứa cùng nhau chạy xuống. Đùa giởn một hồi thì cả đám cũng lên, rồi đi tắm lại, xong cả đám cùng nhau ra làm đồ ăn. Làm một hồi thì cũng có ăn nào là lẩu , xúc xích, bánh mì, chả lụa.....!!! Ăn xong cả đám cùng năm nghỉ rồi sau đó chở về khách sạn,về tới thì cả đám cùng phóng lên giường nằm ngũ sau một ngày đi chơi mệt mỏi. ngũ xong một giấc dài thì cả đám thức dậy tắm rửa rồi tranh thủ đi dạo nha trang vì sáng mai phải về lại sài gòn sớm , cả đám tranh thủ đi ăn , đi uống, đi chơi. Đi một hồi cũng 12 giờ đêm cả đám quay về khách sạn ngũ mai về sớm. Sáng mai cũng tới cả đám cùng nhau thức lúc 6h, vệ sinh cá nhân thu dọn đồ đạt , tính tiền phòng và cùng nhau đi ra bến xe. 7h thì xe khởi hành nhưng do có chuyện đột xuất nên giời lại 12h , mặt cả đám lúc này đều bơ phờ chắc là do ngũ không đủ giấc mà giờ lại còn ngồi đợi xe, 12h rồi cũng đến cả đám hớn hở leo lên xe ngũ một giấc. Về đến sài gòn cũng tối cả bọn chia tay nhau hẹn gặp lại ngày tựu trường, về tới nhà thì nó thấy hắn đang đứng trước cửa ( do hắn biết hôm nay nó về nên lại nhà nó đợi) thấy vậy nó nói. -Nó: anh tới đây làm gì. -Hắn: à không anh tới đây muốn nói một chuyện, mà sao mặt em bơ phờ thế, đi chơi không vui à. -Nó: đi với người yêu tui có gì mà không vui. Hắn cũng biết nó đang cố chọc tức hắn, hắn nói tiếp. -Hắn: vậy hả. -Nó: ừm mà anh muốn nói gì với tui nhanh đi, tui còn phải nghỉ ngơi. -Hắn: à mai em phải đến nhà anh đấy nhá. -Nó: tại sao tui phải đến nhà anh. -Hắn: em mau quên đến vậy à hợp đồng oxin em đả kia rồi , không đến làm thì đền tiền. -Nó: anh doạ tui đó à. -Hắn: anh không doạ, mai em không đến thì em sẽ biết. Nói xong nó chạy cái vèo một cái làm nó cũng hết hồn, vô tới nhà thì thấy mẹ nó đang ngồi coi tivi, thấy nó về mẹ nó hỏi. -Mẹ: đi chơi vui không con trai. -Nó:Dạ vui. -Mẹ: sao mặt con bơ phờ thế. -Nó: chắc là tại thíu ngũ thôi con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ, con mệt rồi. Nói xong nó phóng lên lầu, thấy đồ đánh răng rửa mặt và làm một giấc tới sáng. Sáng mới 6h thì hắn điện thoại cho nó, nó bắt máy mà vẩn không mở mắt. -Nó:Alo... ai vậy sáng sớm không cho người ta ngũ à. -Hắn: giờ này mà ngũ nữa hả, mau đến nhà anh mau. -Nó: anh có điên không , mới có 6h bình thường không phải học xong tui mới nhà anh sao. -Hắn: lúc đó là học, bây giờ nghĩ. -Nó: anh cứ điên tiếp đi , giờ tui phải ngũ. -Hắn: nè anh nói em biết anh đang đứng trước nha em nếu em không xuống là anh dô nhà à. -Nó: anh...anh( nó tức không nói được) -Hắn: sao giờ xuống không. -Nó: được rồi chờ tui một chút. Nó phóng xuống giường đánh răng rửa mặt xong ra khỏi nhà thi thấy hắn nó đi lại và nói. -Nó: nè tui tự đi xe đến nhà anh được lại rước tui chi. -Hắn:Cái này không phải là rước mà là để đánh thức em dậy. -Nó: là sao? -Hắn: thì anh đến chỉ để đánh thức em dậy thôi, còn em đi đến nhà anh bằng xe buýt đi, haha. -Nó: Anh...anh -Hắn: nhớ tới sớm nhé anh về trước đây haha. Nói Xong hắn phóng đi, con nó thì đi ra chạm xe buýt, đứng đợi 15 phút mới có xe nó leo lên xe và đi tới nhà hắn. Nó vừa bước vô nhà thì thấy hắn, hắn lập thức nói. -Hắn: sao tới trể vậy cưng. -Nó: Anh không biết tui phải đợi xe buýt 15 phút mới có xe không. -Hắn:vậy hả anh không biết. -Nó: giờ tui đến đây làm gì. -Hắn: giờ thì em lau chùi dọn dẹp hết nhà đi. -Nó:được nhưng tui muốn hỏi anh một câu. -Hắn: em hỏi đi. -Nó: chừng nào tui mới hết hợp đồng với anh. -Hắn: ừm thì chừng nào em chở thành vợ tui là hết hợp đồng. -Nó: cái gì anh...anh ép người quá đáng nha. -Hắn:tuỳ em quyết định, thôi giờ khỏi dọn dẹp, anh đói rồi đi nấu cơm cho anh đi, đồ ăn anh mua sẵn trong tủ lạnh rồi đó. -Nó: anh muốn ăn cái gì. -Hắn: cái gì cũng được. Nói xong nó liền đi vô bếp lấy nào là trứng , thịt heo...để làm món gì đó không biết.đang đứng nấu bổng từ sau lưng nó một bàn tay choàng ngang eo và nói "tha thứ cho anh nhé , đừng lạnh lùng với anh như vậy" nó giật mình quay lại gở tay hắn và nói. -Nó:anh làm cái gì vậy. -Hắn: anh chỉ muốn em tha thứ cho anh thôi. -Nó: tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cái tát đó tui sẽ trả lại cho anh. Nói xong nó bỏ chạy và hắn đuổi theo nó, hắn kêu tên nó nhưng nó không quan tâm cứ chạy mà không để ý đèn xanh mà vẩn băng qua đường, thấy chiếc xe đang lao nhanh về phía nó , hắn chạy thật nhanh sô nó ra khỏi đó. Bổng 1 cái "Rầm" nó quay lại thì ...!!! END chap6: mấy hôm nay do bận học nên mình viết chuyện chậm nha xin lổi mọi người, xin mộ người gớp ý cho chuyện của mình nha , cảm ơn mọi người...!!!
|
- trơi s ýt qá dzạ đợi mãi mơi có mà ai đừng bỏ truyện nha ^^ ủng hộ au mau ra chap mới cho nhóc
|
tại mình bận đi học nên ít có thời gian viết truyện bạn thông cảm, mình sẽ không bỏ truyện đâu , cảm ơn bạn ...
|
|