Chap5: Sóng gió kéo đến...!!! Sáng hôm sau là chủ nhật , hắn định rũ nó đi chơi, nhưng điện thoại nó không bắt máy nên hắn chạy đến nhà nó xem,vào nhà không thấy ai nên hắn đi thẳng lên lầu, mở cửa ra thấy nó đang nằm trên giường ngũ, bịt mắt doremon trong rất dể thương, hắn nảy ra một ý định lại hôn nó vừa nghỉ hắn vừa cừoi gian xảo , khi môi sắp chạm môi, thì bổng nhiên tay nó chặn ngang, làm hắn hun vào tay nó, lặp tức nó lên tiếng. -Nó: Anh định làm gì hả,tiếng cười anh gian xảo như vậy. ( nó nói nhưng vẩn không mở bịt mắt) -Hắn: em thức từ lúc nào vậy. -Nó: em thức từ lúc anh mở cửa vô rồi, do em giả bộ ngũ tiếp theo xem anh có làm gì không ? -Hắn: ai thèm làm gì em chứ. -Nó: không thèm làm gì à , thật không đó haha. Nó nói nhưng hắn không trả lời nên nó mở bịt mắt ra thì hắn đang đứng ở cửa sổ, thấy vậy nó đi lại ôm hắn từ phía sau và nói. -Nó: giận à, em chỉ nói chơi thôi mà. -Hắn: giận rồi, đền đi ( Hắn vừa nói vừa chỉ vào má hắn) Nó nghĩ thôi hôn hắn đại , xong nó chạy vào nhà tắm đánh răng rữa mặt rồi bước ra thấy hắn đang nằm trên giường nó , nó hỏi. -Nó: sao nay anh qua nhà em sớm vậy. -Hắn: anh qua rũ em đi chơi, không được hả. -Nó: đi đâu. -Hắn: em muốn đi đau. -Nó: em cũng không biết Trong lúc đang suy nghĩ thì điện thoại hắn reo lên, thì ra là mẹ của tuấn hắn bắt mấy. -Hắn:Alo chào bác. -Mẹ Tuấn: chào con, long à hôm nay cô bận công chuyện nhưng, nên nhờ con coi hộ thằng tuấn vì nó đang bệnh. -Hắn: nhưng mà. -Mẹ tuần: con cũng biết ở cái cô chỉ tin tưởng con thôi, giúp cô nhé. cô sẽ cho tài xế chở tuấn sang nhà con -Hắn: dạ vậy con sẽ coi tuấn hộ cô. -Mẹ tuấn: vậy cô cảm ơn con trước nha. Nói xong thì hắn quay qua nói với nó. -Hắn: hôm nay không đi chơi được rồi tuấn bệnh, mẹ tuấn nhờ anh coi tuần dùm vì cô ấy bạn. -Nó: không sao đâu anh. Tuy nói vậy nhưng mặt nó lại có vẻ buồn nên hắn kêu nó -Hắn: hay là em qua nhà anh luôn đi, sẵn anh giới thiệu tuấn cho em quen, thêm bạn thêm vui mà. -Nó:vậy cũng được...!!! Xong thì hắn và nó cùng nhau về nhà hắn đến nơi thì thấy tuấn đang đứng trước cửa thì hắn và nó , tuấn hỏi. -Tuấn: Ai vậy anh long. -Hắn: à ngừoi yêu của anh.thôi vô nhà đi ngoài đây nắng sắp chết anh rồi. Nói xong cả 3 cùng đi vào nhà hắn kêu nó và tuấn cũng ngồi phòng khách hắn đi lấy nước ngọt, nhưng do hết nước nên hắn phải đi ra ngoài mua, thấy hắn vừa đi tuấn nói với nó. -Tuấn: mày là người yêu anh long hả. -Nó: ừm thì sao. -Tuấn: Tao nói cho mày biết t và anh long chơi với nhau từ nhỏ, nên anh sẽ yêu tao,còn mày chỉ là qua đường. -Nó: Anh nói với tao anh chỉ coi mày là em thôi không có tình cảm, người ảnh yêu là tao, mày tỉnh lại đi. -Tuấn: mày...mày Dó kiềm chế không được nên tuấn nhào lại dằn co với nó, đang dằn co thì tuấn thì hắn về nên giả bộ buông tay ra cho nó đánh, thấy vậy hắn chạy lại xô nó ra và đở tuấn lại, Lặp tức hắn quát. -Hắn: em làm gì vậy.sao lại đánh tuấn. -Nó: em đánh cậu ta, chính cậu ta đánh em trước. -Tuấn: cậu đừng nói dói, chính cậu nhào lại đánh tui trước chày tay chày chân, mặt tui bị cậu đánh đỏ này. -Nó: giờ còn vừa ăn cướp vừa là làng, cậu đúng là đê tiện. -Hắn:thôi em xin lổi tuấn đi coi như không có chuyện gì xảy ra. -Nó: Em đâu có lổi tại sao phải xin lổi. -Hắn: Đến nược này em còn cố chắp -Nó:Em cố chắp hay là tại anh, anh chỉ biết trách em đanhs cậu ta , sao anh không nghĩ do lúc đó anh về nên cậu ta giả bộ cho em đánh để lấy được tình thương của anh.cậu ta đúng là đồ đê tiện , bỉ ối , là người chỉ biết đi phá hoại Hạnh phúc người ta, không chừng có ngày anh bị cậu ta dụ. -Hắn: em...em Do kiềm không đc hắn ra tai tán nó một cái Bốp -Nó: anh...anh tán tui( đổi cách xưng hô luôn) -Hắn: Tán em thì sao chứ , em đừng nghĩ tui yêu em , chiều em , là em muốn nói gì cũng được. -Nó: được tui sẽ trả lại cái tát này cho anh. Nói vừa xong nó cởi trong tay cái nhẫn mà hắn tặng nó quăn xuống đất, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, hắn định chạy theo nó nhưng bản thân hắn không cho. nó vừa chạy ra thì tuấn lập tức cừoi một cái vì đả thoả mản được ý nguyện. Tối hôm đó nó khóc rất nhiều rất nhiều và nghĩ không ngờ " mình chẳng là gì trong mắt hắn" mải khóc có chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay, Còn về phía hắn thì dằn dặt tại sao hắn lại tán nó, tại sao , lo suy nghĩ hắn cũng chìm vào giấc ngũ. Sáng hôm thì tụi kia lại rũ nó đi học, nó về sinh cá nhân, xong chạy ra, thấy mắt nó xưng tụi kia hỏi. -Thảo:Sao mắt mày hình nhưng nó hơi xưng lên. -Nó: ủa có hả ( vì tối hôm qua nó khóc đến mắt xưng mà không biết. -Trinh: mày nói tao mới để ý, hình như xưng một chút. -Nó: chắc là tối qua t thức khuya, thôi đi học đi, Nói xong thì cả đám cũng nhau đi đến lớp.Nhưng không hiểu hôm nay nó lạ lắm không thuộc bài, không làm bài tập , ngủ trong lớp, còn đôi co với cô giáo. Thấy vậy ra về vừa đi tụi nó vừa hỏi. -Thảo: ê huy hôm nay mày bị sao vậy trước giờ mày đâu có vậy. -Tùng: ừm mày có chuyện gì à. -Nó: không có gì đâu tụi bậy đừng quan tâm. Vừa nói dức câu thì nó gặp Tuấn, lặp tức tuấn nói với nó. -Tuấn: ô xin chào, mắt hình như bị xưng lên kìa, khóc cũng vô ích thôi con , tao đả nói rồi người ảnh thương sẽ là tao, mày là ai mà đồi đấu với tao. Thấy Tuấn nói vậy nhưng nó không phản pháo Trinh đón được vấn đề liền nháy mắt cho Trân, Thảo cùng hành động. -Trinh: à thì ra đây là người mày nói sao, đúng là danh bất hư truyền ,lộ nguyên cái đuôi hồ ly. -Trân: ý chời ơi mày nói tao mới để ý, cái thứ hồ ly tinh đi giựt chồng người ta, trước sao gì cũng bị báo ứng. -Tuấn: mấy cô muốn nói sao tui không quan tâm, tui biết ba cô cũng chỉ muốn chọc tức tui, đâu có dể haha. Nói xong tuấn vừa bước định đi nhưng bị Bảo và Tùng gạt chân cho té , thấy vậy trinh cười lớn và lên tiếng. -Trinh: haha, đúng là có quả báo thật tụi bây ơi. -Thảo: haha thôi đi thui tụi bây đứng đây một hồi bị cái xui lây là chết. Nói xong thì tụi nó cùng nhau kéo đi đến một quán nước, bỏ mặt Tuấn ở nó với cục tức nuốt không trôi, đi đến quá nước ngồi xuống, thấy nước mắt nó bắt đầu rơi con thảo đưa nó miếng khắn giấy và nói: -Thảo: nè ruốt cuộc có chuyện gì vậy, sao mà cái tên hồi nảy nói gì mà ai yêu hắn rồi giành dực gì. -Trinh: đúng đó tên đó là ai vậy. -Nó: thôi chuyện đến nước này tao sẽ kể cho tụi bây. Sau những lời thuyết phục thì nó cũng chịu kể ra, sau khi kể xong thì nước mắt nó cũng bắt đầu tuôn ra, con thảo lấy khăn giấy ra chùi nước mắt cho nó và an ủi nó. -Thảo: thôi đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi mà. -Trinh: đúng đó, cái loại như vậy thà không có thì hơn. -Trân: ừm còn có tụi tao bên cạnh mày luôn quan tâm ủng hộ mày mà. -Bảo: ừm không có gì phải buồn mày còn tụi tao mà , vui vẻ lên. Nghe những lời động viên đó thì trong lòng nó cảm thấy thoải mái, đột nhiên nó ngừng khóc và nói. -Nó: tụi bậy nói phải, tao con tụi bây mà, cảm ơn tụi bây. -Tùng: có gì đâu tụi tao là bạn mày mà. -Nó: à mà Sao hồi nảy tụi bây chưa biết chuyện gì , mà xúm lại nói thằng Tuấn tụi bụi gì. -Trinh: tao cũng có biết nó là ai thấy nó lại tự nhiên nói với mày những lời đó, nên ta ra dấu cho tụi nó giải dây cho mày thôi: -Bảo: còn tao với thằng Tùng thấy nó thấy ghét quá nên gạt chân cho nó té. -Nó: cảm ơn tụi nhiều lắm. -Thảo: có gì đâu, thôi nhé đừng buồn nữa , nếu có buồn, buồn hết hôm nay thôi nhé, Nói xong thì cả đám cùng nhau tính tiền rồi đi về. Tối hôm đó nó suy nghĩ " tại sao mình lại khóc vì tên đó chứ" không được khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt của nó vẩn cứ thi nhau tuôn ra, nó cũng không hiểu vì sao nó lại khóc như vậy. Còn hắn lúc này cũng rất nhớ nó hắn biết hắn đả lở tay với nó, định gọi điện xin lổi nó, nhưng nó đả chặn số điện thoại của hắn.hắn đến nhà nó nhưng nó không ra mở cửa cho hắn, nên hắn đành phải đi về. Sáng hôm sau trong lúc cả bọn đang đi đến trường thì hắn chạy lại và nói. -Hắn: em cho anh xin lổi chuyện hôm bửa nha. Thấy nó không trả lời mà nước mắt lại sắp tuôn ra con trinh liền lên tiếng. -Trinh: anh thôi đi, anh đối xử với nó như vậy chưa đủ sao. -Trân: con người như anh trước sao gì cũng bị quả báo thôi . Mặc cho những lời mắng hắn thậm tệ hắn cũng chỉ nói với nó: -Hắn: em à anh biết anh sai tha thứ cho anh đi. Lúc này thì nó mới mở miệng -Nó: xin lổi anh, tui có tha thứ cho anh thì chúng ta không thể tái hợp. -Hắn: tại sao? -Nó: vì tui đã có người yêu ( nói xong nó câu tay của thằng tùng và nói là ngừoi yêu nó) -Hắn: anh không tin. -Nó: Được anh không tin chứ gì. Vừa nói xong thì nó quay qua hôn vào má Tùng một cái làm thằng Tùng và mấy đứa kia đơ ra, rồi nó nói với hắn. -Nó: giờ anh tin rồi chứ. -Hắn: không thể nào tại sao lại có thể vậy chứ. -Nó: không gì là không thể cả, thôi mình đi anh. Nói xong nó khoác tay Tùng cùng bọn kia đến lớp, vừa vào tới lớp thì nó nói với Tùng. -Nó: Tao xin lổi mày chuyện nảy nha, tại tao. -Tùng: ơ...ờ không có gì ( do ngại nên trả lời ấp a ấp úng) -Thảo: haha hai đứa bây diễn quá đạt. -Trân: hay là diển giả tình thật luôn đi hehe. -Nó: tụi bây thôi đi, chỉ là lúc đó tao muốn đuổi hắn đi nên mới làm vậy thôi. Tuy nói vậy nhưng không hiểu trên mắt nó vẩn rớt một giọt nước mắt, thấy vậy con trinh lên tiếng. -Trinh: nè sao lại khóc , không phải mày nói sẽ không khóc vì tên đó nữa mà. -Nó: "chùi nước mắt" ừm thôi tụi bây về chổ đi dô học bậy giờ. Còn về phía hắn sau khi nó nói có người yêu mới thì hắn tức giận bỏ học chạy về nhà đập phá , lúc đó tuấn cũng đang ở đó nên chạy lại khuyên hắn. -Tuấn; nè anh dừng lại đi, anh làm gì vậy , tên đó không đáng cho anh làm vậy đâu. Do lúc này đang tức giận và không kiểm soát được hắn quay qua tát tuấn và nói. -Hắn; không phải tại mày thì hôm nay huy đả không đối sử với tao như vậy ( do giận nên đổi cách xưng hô) -Tuấn: anh không hiểu em làm bao nhiêu chuyện chỉ vì yêu anh sao. -Hắn: cho dù mày có làm gì đi nữa người tao yêu vẩn là huy, tao sẽ không bao giờ yêu mày. Nghe xong những lời đó tuấn vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà , còn hắn thì lúc này đem mấy lon bia trong tủ lạnh ra uống , lúc say hắn nằm xuống miệng nói " anh nhất định sẽ cướp em về bằng được huy, em hãy chờ xem" Tan Trường về nó cùng tụi kia mua đồ ra công viên ngồi ăn và nói chuyện . cả đám củng nhau trải giấy báo ngồi xuống và bày đồ ăn ra, thấy cả đám dành đồ ăn mà nó không thèm gắp một miếng , con trân lên tiếng. -Trân:nè sao không ăn , bình thường mày ăn dử lắm mà. -Nó: hôm nay tao không có hứng. -Trinh: thôi đừng buồn nữa ăn đi. -Thảo: ê tụi bây hay là tụi mình sắp được nghỉ một tuần á hay là tụi mình đi đâu chơi đi. -Tùng: đúng đó đi chơi đi , cho nó dể chịu , chứ ở cái sài gòn này quài cũng chán. -Bảo: ừm đở chán với cho thằng huy, đở buồn luôn. -Trân: ý kiến hay mà đi đâu bây giờ, đi xa sài gòn tốn tiền lắm, tao tiết kiệm ống heo để mua đồ mà đặp ra đi chơi thì...??? -Thảo: thôi đặp thì đặp có gì đâu, đồ mày mua lúc nào không được, còn tụi mình lâu lâu mới đi chung thế này. -Trinh: ừm đúng rồi vậy quyết định đặp đi. -Tùng, bảo: ok ok -Nó: Mà tụi bây định đi đâu. Suy nghỉ một hồi thì con Trinh lên tiếng. -Trinh: hay mình đi Nha trang đi, vừa có biển vừa có rừng. -Thảo: tao thấy được đó, mặc dù hơi tốn tiền nhưng mình đem lương thực dự trữ theo là được: -Trân: Lương thực dự trữ là cái gì. -Thảo: à ý tao nói là mì gói đó mà: -Trân: chời tưởng gì. -Tùng: được đó đi nha trang đi. -Bảo: mà đi xe gì bây giờ. -Trinh: đi xe phương trang đi cho đở tốn tiền. -Trân: được đó cái gì đở tốn tiền là tao chịu. -Thảo; Vậy quyết định vậy nha tuần sau được nghỉ sẽ thẳng tiến nha trang. Nói xong cả đám cùng đặt tay lên nhau hô to lên một cái "yeah" Và thế là cũng được gần một tuần hắn với nó giận nhau đêm đó hắn đến nhà nó, nó thấy hắn lặp tức bước ra nhà vì không muốn mẹ nó thấy( mẹ nó biết nó là gay nhưng nó không muốn mẹ nó biết nó đau khổ). Bước ra ngoài hắn và nó đi lại một công viên gần nhà nó nói chuyện: -Nó: anh đến đây có chuyện gì? -Hắn: anh chỉ muốn đến xin em tha thứ cho anh thôi. -Nó: là anh không hiểu, hay cố tình không hiểu, tui đả có người yêu rồi: -Hắn: Anh không tin. Nói xong Hắn lại ôm nó, nhưng nó đẩy hắn ra và nói. -Nó: anh làm gì vậy hả. -Hắn: xin em hay về với anh đi mà. -Nó: về với anh ư, anh luôn miệng nói yêu tui mà hôm nó anh tát tui , cái tát đó tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nói xong thì nó chạy về, bỏ hăn ở lại đó bổng nhiên hắn rơi một giọt nước mắt tay bốp chặt lại và nói " anh không có em thì không ai được có em, em hãy chờ xem anh sẽ làm gì em", nó về tới nhà không nói gì chạy thẳng một mạch lên lầu nằm khóc, nước mắt cứ thì nhau tuôn ra, nó cũng không biết đây là lần thứ mấy nó khóc vì hắn, nó đả từng hứa là sẽ không khóc vì hắn, nhưng sao bản thân nó không cho phép, phải chăng vì nó quá yêu hắn. ... Cứ thế một tuần trôi qua mai cũng tới ngày đi du lịch của cả đám, trước hôm đi tụi nó tụ tập ở nhà con Trinh để bàn về vấn đề đi chơi. -Trinh: Nè Tùng ông đặt nhé mai mấy giờ đi vậy. -Tùng: à mai 5h30 sáng xuất phát nhé: -Thảo: ok ok mà sao không đi tối mà đi sáng vậy. -Tùng: đi sáng để chiều tối tụi mình đi ngắm biển đó mà. -Trân: wow thấy vậy mà cũng biết tính quá ta. -Tùng: chứ sao. -Bảo: nè tao hi sinh quyên gớp thùng mì gói haha. -Trinh: chời tưởng gì, mà thôi về nhà chuẩn bị đi sáng mai xuất phát tao nôn quá. Xong rồi cả đám ra về , về nhà nó soạn đồ chuẩn bị đồ đạt nào là quần áo , giày dép, sạt điện thoại, xong nó lấy điện thoại nó tranh thủ lướt một vòng facebook, và sau đó nó xoá một ít hình để chụp được nhìu hình cho chuyến đi, đang xoá được một ít, thì bổng nhiên tới hình của nó và hắn cùng chụp chung, tim của nó như ngừng đặp , một giọt nước mắt rớt xuống và nó nói " tui hận anh , tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" tuy vậy nhưng nó không xoá tấm hình đó , xoá xong nó xạc điện thoại chỉnh báo thức và lên giường đắp chăn đi ngũ. END chap5: do mình bận đi học nên viết hơi chậm nha mọi người thông cảm, mong mọn người cho mình ý kiến về chuyện nha cảm ơn mọi người ...!!!
|