Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 1 Tình yêu bắt đầu, những ngày giông tố bắt đầu. Tại một căn phòng cho thuê, cho khu dành những người có thu nhập thấp, phải nói là nghèo, mà thành phố xa hoa lúc nào cũng có những khu như vậy, bên ngoài trời mưa như trút nước đón cơn mưa đầu năm ở TP Cần Thơ. Phong đang treo bộ đồ cảnh phục của Lâm lên để mau khô. - công nhận mưa lớn thật, xuống đột ngột làm ướt hết trơn luôn. Phong nói giọng chán. Lâm mặc bộ đồ của Phong hơi chật 1 tí vì Lâm to xác hơn Phong mà, anh nằm chống khuỷ tay nâng cao đầu nhìn cậu đang làm. Anh cũng vui vì giờ cậu nhóc của anh không còn chạy trốn anh nữa, còn cười với anh nữa,.. - Đào nhỏ, lại nằm cùng anh nào, chắc em lạnh lắm rồi. Lâm dịu dàng gọi cậu. - em không lạnh, anh nằm đi, để em làm xong đã. Cậu cười về phía Lâm. Lâm thấy cậu cười rạng rỡ là anh muốn ôm cậu nhóc vào lòng, không muốn thả ra nữa. Anh lại gần giúp cậu treo tất cả đồ còn lại. Xong anh kéo cậu về chỗ chiếu lót mền nằm chung đắp lại. Tết năm nay kéo dài, Dũng ăn tết ở quê chưa lên, ngay cả xung quanh rất ít người lên nên giờ làm gì cũng ít bị để ý. - anh đói không, em nấu ít gì đó cho anh ăn nha. - không cần đâu, em nằm cạnh anh là được. Nói thế nhưng bụng anh lên tiếng biểu tình vì mấy ngày nay anh có ăn gì ra hồn đâu. Phong cười rúc rích, " ai kêu không đói mà bụng khóc dữ ha" - em biết xỏ xiên anh nữa ha. Anh ôm cậu chặt hơn, cù lét thân cậu làm cậu cười ra nước mắt cầu xin " e..em..xin..lỗi...lần..sau..không..dám..nữa" - còn lần sau hả. Anh cù mạnh hơn nữa. - em..xin..chừa. Để em đi nấu mì. Cậu bò thoát khỏi chăn đi nấu. Mà anh Lâm... - chuyện gì em ? - anh bắt đầu thích em từ lúc nào ? - à ừ... Nói thực anh cũng không biết, có thể là trong kỳ nghỉ đi biển. Còn em thích anh khi nào ? Nhớ tới lúc cậu hôn trộm Lâm dịp anh ba cậu ghé thăm, mặt cậu đỏ lên. Đành nói " em không dám chắc nhưng hình như là lúc anh đỡ em té từ cầu thang té xuống." cụ thể là khi nào trong kỳ nghỉ vậy ạ? - ừm, là khi em đấm vào mặt anh, em chạy mất anh lại sợ em dại dột nên chạy kiếm em suốt đêm. Lâm ôn tồn kể. Mà đêm đầu tiên em ra bãi đá thấy gì mà không cho anh qua nhìn vậy ? - anh kiếm em suốt đêm sao ? Phong hỏi Lâm gật đầu xác định lại. Tại sao anh nghĩ em dại dột ? Còn bãi đá, em tình cờ thấy 1 cặp nam- nữ đang.. - lúc đó em nói ' yêu anh' không gặp nữa' thêm Thổ nói em tự tử vì tình nên... Mà em thật là ' dâm' nha rình người ta. Lâm cười chọc cậu. Phong nghĩ nếu sếp Tuấn với ông chủ khách sạn từng ở trở thành ' ngưu lang - chúc nữ' không biết anh có tin không, hơn nữa cậu hứa giữ bí mật cho họ rồi. Cậu nhấc nước sôi chế vào tô mì mang tới trước mặt Lâm. " anh ăn đi" - mình ăn chung, 1 mình anh không ăn đâu, ơ.. mắt em sao thế kia ? Phong cảm động vì Lâm chạy suốt đêm kiếm cậu. Đôi mắt đỏ ngầu. Còn Lâm thì nghĩ vì anh nói Phong ' dâm' lại là miệt thị cậu, anh vội ra ôm cậu còn luôn mồm xin lỗi. Anh nhấc cậu lên mền ân cần lo cho cậu, sợ cậu khóc không biết anh phải làm sao nữa. Phong lấy mì đút cho Lâm ăn, anh vui mừng tiếp nhận. Anh cũng cười gắp mì đút cho cậu. Dù chỉ là tô mì đơn giản nhưng cả hai đều có ánh mắt, nụ cười chứa niềm hạnh phúc nói rõ với nhau, giải quyết mọi hiểu lầm. Cuối cùng trao nhau nụ hôn tự nguyện. Nhà kho cách chỗ họ vài chục km - thằng vô dụng, làm mỗi 1 việc cũng không xong. Gã đại ca hạ thẳng tay hạ thẳng chân tên đang nằm bệt xuống sàn. - tha cho em, đại ca. Em đâu có ngờ nó không trên chiếc xe đó. Á..á. Tay gã fire bị tên đại ca đạp sắp gãy. - còn nói hả ? Không kiểm tra có con mồi trên đó hay không mà cho nổ hả ?... Đang dậy dỗ đàn em thì hắn nhận được cú điện thoại lạ. Thái độ với mặt của hắn giãn ra, " vâng, vâng, dạ, em hiểu rồi" nghe xong cúp máy. Gã đại ca quay người về phía gã fire. - tha cho mày lần này. thằng chuột, đỡ nó ra ngoài cho khuất mắt tao. - cảm ơn đại ca. Gã fire đang tức trong đầu " Lê Hoàng Thanh Phong" vì mày mà tao thê thảm thế này. - lệnh mới là trong thời gian tới không được đụng đến thằng nhóc đó, sau vụ chiếc xe bị nổ bọn cớm đang gắt gao săn tìm chúng bay, bọn bay rời khỏi đây khi nào có lệnh mới được về. -" mày hãy đợi đấy, Lê Hoàng Thanh Phong."
|
Chap 2 Cuộc Thi " Tài Năng Đầu Bếp Trẻ" ' hắt xì ' Phong chuẩn bị để đi thi đầu bếp, thấy Lâm ngủ ngon nên định lén đi. Nhưng bị hắt mũi làm Lâm thức giấc, anh thấy cậu đeo túi mặc đồ chỉnh tề, anh liền bật dậy. - em định làm gì ? - à em định... - em lại định khóa cửa nhốt anh lại bỏ đi nữa phải không ? Lâm vội chụp tay cậu - đau, làm gì có, hôm nay em phải đi thi đầu bếp. thả em ra. Lâm vội thả tay Phong ra, " anh xin lỗi anh tưởng em làm như lần trước, hôn anh rồi trốn về quê mất " - em xin lỗi, tại thấy anh ngủ ngon nên để anh ngủ tí nữa nên.. - anh xin lỗi, tại anh đa nghi quá. Hai người xin lỗi qua xin lỗi lại, sau mới biết xin lỗi thừa nên cùng nhau cười. " để anh đưa em đi". Lâm đề nghị đưa cậu đi. - hôm nay anh không đi làm sao ? Cậu mà biết Lâm bị nghỉ 2 ngày bởi mất tập trung trong công việc do nhớ cậu chắc Phong nghĩ đủ thứ lại khóc. Lâm cười nói " anh xin sếp nghỉ để được bên em " - xạoooo.. Lâm thay lại bộ cảnh phục, hỏi cậu khi nào thi anh biết còn dư thời gian, anh chở cậu về nhà anh. - trời, em tưởng anh đẹp trai quá bị bắt cóc bán sang Trung Quốc rồi nên có thấy mặt mũi đâu. Câu sở trường chọc phá nhí nhảnh của Lan. - cái con bé này, ăn với nói, bán TQ mà còn đứng đây à. Lâm rầy cô em. - anh hai trở lại như cũ rồi, chẳng bù mấy ngày trước... Lâm không nói gì, anh đi thẳng vào trong nhà. Để lại cậu với Lan ngoài sân. Nàng Lan thì lúc nào cũng tò mò hỏi nhiều thứ " anh đi chơi với em đi, nhiều người rủ nhưng em muốn đi với anh thôi". - hôm nay không được đâu, anh phải đi thi đầu bếp. - wow, anh giỏi quá, cho em đi dới ! Phong chưa biết trả lời sao, Lâm thay 1 bộ đồ khác đi ra nói " xe không chở 2 người được, ở nhà đi ". - xe anh đâu rồi, anh Phong. Lan quyết không an chịu. - xe cậu ấy gửi bên nhà Trung, đi nào Phong. Cậu vội chào Lan rồi đi. - anh hai kỳ cục quá, anh Phong là bạn trai em mà. Đáng lẽ... Lan nhảy đồng đổng lên. Đi một đoạn Phong hỏi Lâm " không biết Lan sẽ thế nào nếu biết chúng ta trở thành người yêu của nhau ". Lâm ngâm nghỉ 1 lúc " Lan là người nhà, sớm muộn gì nó cũng biết, em không cần phải lo đâu ". Cậu vòng tay ôm bụng Lâm, mặt áp vào lưng anh cười hạnh phúc, cậu mong không phải là giấc mơ. Lâm lái 1 tay nắm tay cậu. Lâm cho cậu xuống tòa nhà hàng - khách sạn lớn nhất nhì tỉnh này, khách sạn quốc tế Central. Nơi này hay tổ chức những hội nghị, đại nghị, party,... Xung quanh rất nhiều xe hơi đậu ở đây. - em vào thi cho tốt nha. Anh chờ em bên ngoài, khi nào xong gọi cho anh. - anh không vào cùng em sao. Cậu rất mong anh vào cùng cậu. - những chổ sang trọng như thế này không hợp với anh. Em thi tốt được giải anh sẽ thưởng. Anh kéo đầu cậu lại nói nhỏ " đào nhỏ, anh yêu em". Phong cười rạng rỡ nói bên tai anh " em cũng yêu anh, Đại Lâm" rồi chạy quay đầu nhìn anh về phía anh Quân, bác Hiếu đang chờ cậu. Lâm nhìn chiếc xe Ford màu đen, biển số 4 số giống hệt nhau. " như vậy ông ta đang ở đây ". Anh không muốn giáp mặt người kia, anh ghé vào 1tiệm cafe xéo đối diện chờ nhóc của anh. Nhưng …" anh có phải là Lê Vũ Đại Lâm không ?" một người đàn ông mặc đồ vest thắt cravat đứng trước mặt anh. - xin lỗi, ông nhầm người rồi, tôi không phải là Lê Vũ Đại Lâm. Bảo người đang kiếm, anh ta không muốn gặp ông ta. Anh nói thẳng với người đàn ông kia. Người đàn ông kia không nói gì thêm, quay đầu đi thẳng. Anh nghỉ chờ cũng vô ích nên anh thanh toán rồi đi đợi cậu gọi. ********* Cuộc thi " đầu bếp tài năng trẻ" hầu như nhà hàng nhỏ, lớn của Hưng Thịnh đều đăng ký tham gia. Thi rất nhiều phần, khó nhất làm phần sáng tạo và nguyên liệu ngẫu nhiên. Cậu bóc trúng bông atisô, khoai tây và thịt bò. Cậu làm ra món ' hấp thịt bò bằm khoai tây nghiền nhồi bông atisô', rất may được đánh giá khá cao. Về làm bánh kem dành cho người thành đạt cậu trang trí 8 con ngựa ý nghĩa ' mã đáo thành công' cũng được đánh giá tốt. Kết quả cuối cùng, dù không đạt giải nhất, cậu đạt giải nhì đối với sinh viên như cậu là 1 thành tựu. Anh Quân và bác Hiếu mừng khôn xiết, một không bị lo thất nghiệp do nhà hàng đóng cửa, hai mừng có nhân viên/ học trò tài năng trong đám nhân viên. Phong đang vui mừng cùng anh Quân, bác Hiếu. 1 người cậu lâu rồi chưa gặp chú Hưng - chủ hệ thống nhà hàng - khách sạn Hưng Thịnh. - chúc mừng con, con làm tốt lắm, trang trí đám ngựa khá đẹp. - món hầm atisô cũng không đến nổi tệ. Vợ ông tổng bà Lệ Thu. Ông thấy tôi nói đúng không ? - con chào chú, con chào thím. Con cảm ơn. Cậu được hai người đứng đầu khen thì còn gì bằng. - con có dự định gì không ?. Được giải như vầy nhất định công ty sẽ bổ nhiệm lại chỗ làm, con thấy khách sạn Hoàng Vũ thế nào. Hoàng Vũ là khách sạn thứ 3 trong hệ thống Hưng Thịnh, nó nằm tận HCM. Làm ở đó là một cơ hội với cậu. Phong nhìn mặt căng thẳng của anh Quân, bác Hiếu lại không thể hiện gì. - nhưng con còn phải đi học, vả lại con làm ở Lục Châu quen rồi, xin chú đừng chuyển con đi. Cậu xin chủ yếu ngoài việc học, làm mà vì người đang đợi cậu bên ngoài, tình yêu mới bắt đầu hôm qua thôi mà. - cơ hội tốt thế này mà bỏ sao ? Con có dự định khác sao. Bà tổng hỏi cậu. Mỗi lần giáp mặt bà tổng, cậu thấy ánh mắt bà ấy là hơi sờ sợ. " dạ, không có, con phải học ở đây cho xong, không cha mẹ con chẳng tha đâu". - Lệ Thu, chúng ta đi thôi phó chủ tịch tỉnh đang chờ chúng ta. Còn việc của con, chú sẽ suy nghĩ. À.. anh đã đào tạo thằng nhóc rất tốt đấy, anh Hiếu ạ. Anh Quân khá ngạc nhiên vì cậu quen người đứng đầu tập đoàn Hưng Thịnh, đến lượt anh Quân lẫn cậu trố mắt nhìn bác Hiếu. Tò mò muốn biết hỏi thì bác chỉ nói " đó là một câu truyện dài."
|
Chap 3 bà chủ tiệm vàng Hoàng Liên. Phong đi khắp nơi học hỏi những món ăn trong cuộc thi, không những hương vị còn cách trang trí những hình dạng độc đáo. " ịch" cậu mãi ngắm các món ăn, cậu va vào đống thịt mềm mềm. - thằng kia, đi đứng kiểu gì đó ...ủa là cưng hả. Cậu nổi hết da gà khi thấy người mà cậu ít muốn thấy nhất trên trái đất này " bà chủ tiệm vàng Hoàng Liên ". Bà ta đi đâu cũng đeo vàng khắp người, cậu nghĩ sao bọn cướp mù hết rồi chẳng hỏi thăm bả nhỉ. Tay bả cầm cái dĩa quá trời các loại thức ăn. ( tiệc đứng mà) - úi zời, cưng đẹp zai lâu ngày mới gặp nhoa. Bà ta buông 1 giàn câu kẹo dẻo. Cậu nghe xong sởn gai óc, nhìn chừng bằng tuổi mẹ cậu mà bắt cậu gọi chị xưng em. -" chị làm gì ở đây vậy ?" cậu hỏi bà ta. - cưng hỏi dễ thương quá. bà ta huýt cái mông đầy thịt vào chân cậu. Sao chị lại không ở đây chứ, chị là bạn bà chủ của Hưng Thịnh mà. - à ra là vậy. Bạn thím Thu hèn chi. - cưng vẫn khỏe chứ, chị áy náy vụ trộm hoài. Bà ta tật cũ ăn xong lấy tay bóp bóp tay cậu. Cậu lùi một bước, đã nhắc tới thì nổi máu. - sao khỏe được, tự nhiên bị gán tội trộm cắp rồi ở trong tù gần tuần lễ, mất hết chỗ ở, mất cả việc làm nữa. Phong cáu lên không phải nhà hàng đông người thì cậu nhất định sẽ xã cục giận này. - ô, tội cưng quá, cưng đến chổ chị chị đền bù cho cưng nha. Chỉ tại thằng Toàn ăn cháo đá bát mà chị hiểu lầm cưng. - vì vụ đó mà tôi..... Khoan, không phải thủ phạm là anh Minh sao, sao giờ lại là anh Toàn chứ. - ô, cưng không biết gì sao, chính thằng Toàn đã ăn cắp đồ trang súc vô khống cho cưng đó, nó đi đầu thú với số trang sức còn lại, còn thằng Minh bạn nó nhận tội thay giờ bị giam vì cản trở người công vụ. 2 thằng đáng bị tống vô tù hết. Cưng ha ! Cậu không tin nổi người tốt bụng, sống cùng cậu suốt cả năm trời lại hại cậu. Cậu thật không tin nổi đều này. Vì sao ? Cậu đứng đó suy nghĩ, mụ heo kiểng dát vàng như tubin không dây nói hoài không dứt, hết bóp tay cũng bóp chân, lông trên người trừ tóc ra chổ nào bị chạm vào cũng dựng lên hết. Ring ring, điện thoại cậu rung lên đúng lúc, là anh Lâm gọi. - dạ, em xong rồi, Em ra đây. Cậu vội thoát khỏi vùng sàm sở của heo vàng, " em bận, phải đi bây giờ. Lịch sự chào bà ta rồi chuồn mất. Bà ta chẳng quên " cưng nhớ đến chổ chị chơi nha" Bị ở giữa 4 bức tường 1 lần, cho vàng cậu cũng không dám quay lại đó. Cậu đến chỗ anh Quân, bác Hiếu để nói xin về trước. " em có việc gấp sao, em về trước nha, đi cẩn thận." anh Quân nhắc nhở cậu. Phong gật đầu định đi. - cậu là Thanh Phong. Hai người đàn ông 1 cao 1 ốm đứng trước mặt cậu. - dạ, cháu là Thanh Phong. Xin hỏi.. - tôi là Trịnh Nguyên, giám đốc khách sạn World. Ông ốm mặc đồ vest xám đưa cho cậu 1 danh thiếp. Còn đây là Ông Lê Vũ Đại Hải, tổng giám đốc hệ thống nhà hàng - khách sạn Đại Hải. Hai nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng khách sạn, 1 là chủ cậu người kia đang đứng trước mặt. Phong ngạc nhiên ngước lên nhìn ông ta. ông ta cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, ngạc nhiên hơn là ông ta có 1 nét giống cha cậu, còn lại rất giống người cậu yêu, chính là Lâm. Ông tổng Đại Hải mặt lạnh như tiền chỉ khác ông có râu mép và cằm, giọng vang vang, trông như người từng trãi. - cậu nấu rất hợp khẩu vị, trang trí đẹp mắt và sáng tạo, bên cậu rất nhiều nhân tài. Chắc gì họ để ý đến cậu Nếu muốn cậu có thể qua làm và hợp tác với chúng tôi. - dạ thưa, con không có ý định đổi chỗ làm, còn đề nghị của ông, cháu e phải khước từ. Cậu không cần suy nghĩ nhiều. Chú Hưng giống cha, bác Hiếu như thầy, anh Quân, Dũng và bao nhân viên như anh em giờ bỏ sang Đại Hải làm thì há cậu bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa hay sao. - thật tiếc, nếu cậu đổi ý hãy liên hệ với giám đốc Nguyên chúng tôi luôn hoan nghêng cậu. Giờ tạm biệt, rất vui nói chuyện với cậu. Ông Hải đưa tay ra bắt tay cậu rồi cùng vị giám đốc ốm sang chỗ khác. Cậu sực nhớ Lâm đang đợi cậu dưới nên chạy thục mạng nhanh hơn thang máy, cậu chạy ra chỗ Lâm thả cậu xuống sáng nay. - em cần gì chạy hụt hơi như vậy. Lâm đội mũ bảo hiểm cài dây cằm cho cậu. - em sợ anh đợi lâu ấy mà. Cậu cười lém lỉnh với anh. Anh véo má cậu, " lỡ bị té thì làm sao, giờ còn sớm em muốn đi đâu ?" - đi với anh, đi đâu cũng được. Phong leo lên ngồi sau Lâm. Lâm lái xe chở nhóc yêu của anh đi từ trung tâm thành phố ra ngoại ô. Dừng bên bãi cỏ đất trống bên bờ sông, Phong ngồi cạnh Lâm nói chuyện vui vẻ ngắm ánh mặt trời rực đỏ của hoàng hôn.
|
Chap 4 những giây phút vui vẻ. - em về nhà với anh, em ở 1 mình anh không yên tâm. Lâm chở Phong đi chơi suốt ngày hôm nay, khi về anh sực nhớ cậu ở có 1 mình. - em đâu phải là con gái đâu, anh đừng lo. - không, tối nay em phải bên anh. Lâm nói câu chắc nịch. Cậu cười mừng vì Lâm thực sự lo lắng cho cậu. Lâm chở cậu về nhà anh nếu không phải có Lan ở nhà thì anh về chỗ cậu rồi có không gian riêng. Cậu chu mỏ " anh với anh Trung độc tài như nhau", nhắc đến Trung cậu tự thấy có lỗi quá, chưa gặp lại Trung từ lúc chuyển đi, xe cậu còn nằm bên đó. - anh độc tài vì lo cho em. Lâm cất nụ cười, mặt đanh lại. - cho em xin lỗi nha anh Lâm, anh đừng giận nữa. Cậu nói nhưng Lâm vẫn im lặng. - muốn anh hết giận em phải nghe lời anh. - dạ, vâng em nghe lời anh mà. " mấy anh công an đáng ghét như nhau hết" cậu lẩm bẩm trong miệng. - em vừa nói gì ?. Lâm quay đầu lại hỏi. " úi mẹ ơi, tai ảnh thính dữ trời" Phong giật thót tim. - em có nói gì đâu - đáng ghét mà sao em lại yêu anh ?. Tai trinh sát có khác, cậu nuốt nước bọt. " ghét của nào trời cho của đó " ấy mà. Cậu cười khì. Anh cũng cười, lái xe thỉnh thoảng lái 1 tay, tay kia nắm tay cậu. ~ Lâm chở Phong về nhà anh. cổng khóa, xem ra Lan đã đi đâu mất rồi. - trời tối nó còn đi đâu không biết ?. Lâm cau mày rút điện thoại gọi. Một lát sau, " nó sang nhà bạn ngủ rồi, em đi rửa mặt, tay chân đi. Anh nấu gì mình ăn chung nha ". Phong nghe lời anh, cậu đi vào phòng tắm. Khi đi ra cậu thấy anh đang nấu ăn. - anh có cần em giúp gì không ?. Nấu là nghề của cậu mà nhưng anh cười bảo cậu ngồi xem anh nấu. Phong chống cằm nhìn Lâm cặm cụi nấu. Anh có nhiều năm tự chăm sóc mình và em gái nên không có gì khó. Cậu cười rúc rích làm Lâm quay sang nhìn - bộ em chưa thấy ai nấu ăn bao giờ à ? - hì hì, tất nhiên là rồi nhưng anh nấu riêng cho em là lần đầu. Lâm cười tới véo má cậu, " chút đừng chê đồ anh nấu ha " Một lát sau, một tô nui thơm phức được đặt trước mặt. " thơm quá" cậu hít hà ngửi cái mũi, " anh biết nấu ăn ghê". Lâm cầm chiếc muỗng đi tới " đầu bếp trẻ giải nhì khen ngon thì còn gì bằng", anh cười nhìn cậu. - anh hứa em được giải thì thưởng mà. Cậu cười ẩn dụ. - thì anh đang thưởng cho em đấy thôi. Anh múc miếng nui ra thổi nguội đút cho cậu. A ngoan nào ! Phong há mồm nhận, nhai nhép nhép " vậy cũng gọi là thưởng, sến quá". - chứ em muốn sao đây ? Lâm chưa bao giờ cưng người yêu mà. Cậu cũng múc muỗng nui thổi nguội đút cho Lâm ăn. " em muốn có một buổi hẹn hò chính thức kìa" - hôm nay không phải hẹn hò sao. Anh lại đút cậu miếng khác. -..... Chở đi khắp phố, đi ngắm hoàng hôn ngoại ô..gọi là hẹn hò sao. Lâm đúng là người mới bước vào thế giới màu hồng, không biết gì lãng mạn cả. Phong lắc đầu, anh thì không hiểu gì hết. Hai người vui đút nhau hết tô nui, " anh nấu ăn ngon quá" Phong khen nức nở mà khi yêu Lâm nấu gì cũng good hết. Lâm thì không để ý, anh nhìn cậu cười thật dễ thương. - anh muốn ăn đào quá. Lâm nói với cậu. - nhưng giờ làm có đào chứ. - thì quả đào nhỏ trước mặt anh nè. Cậu chưa phản ứng Lâm nhấc cậu bế về phòng, Phong phản ứng thì đã muộn. < nhưng không phải như mọi người nghĩ nha > Sáng hôm sau, Lâm lẫn Phong đều có cảm giác vui vẻ và tuyệt vời. Oáp, cậu thức dậy, tay quơ quơ nhưng không có gì bên cạnh cả. Cậu bật dậy, " là giấc mơ sao, không lẽ lịch sử lặp lại". Trời mới hửng sáng, Phong bắt đầu nhớ cảnh cậu thức dậy trong ngôi nhà gỗ của chú 5 sau đêm giáng sinh 3 năm trước, cậu ư ư muốn khóc. - có chuyện gì xảy ra hả Phong ? Lâm chạy vào phòng ngồi cạnh cậu tay cầm ly nước mặt căng thẳng lo cho cậu. - hic hic, em mơ thấy anh bỏ đi, để lại mình em. Cậu không dám kể sự thật khi mới bắt đầu như thế này. - anh luôn bên em mà, ngoan đừng khóc, chỉ là giấc mơ thôi. Lâm vỗ vỗ lưng cậu, anh thấy giống dỗ con nít nên cười. - anh hứa đừng bỏ rơi em nha. Cậu mếu máo nhìn Lâm. - anh hứa mà. Ngoan nào, đào nhỏ của anh. Cậu vẫn mếu máo vừa khóc vừa cười, Lâm nhịn không nỗi phải hôn má cậu 1 cái " em dậy cùng ăn sáng với anh nha". Mới sáng sớm, Lâm dậy sớm thấy cậu ngủ ngon nên chầm chậm đi mua đồ ăn sáng về nấu. Anh uống miếng nước lại nghe tiếng ư ư của cậu trong phòng. Anh sẵn mua bàn chải, khăn mới cho cậu. Phong nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi cùng bàn với Lâm. Món trứng gà ốp la được bày ra trước mặt. - em có phúc ghê, được anh chăm sóc thế này. Em cứ tưởng là 1 giấc mơ. Phong vui nói lời hạnh phúc. - anh cũng tưởng là mơ, không bao giờ nghĩ em lại bước vào cuộc đời anh. - vậy .. anh có bao giờ hối hận vì yêu em chưa. Cậu lí nhí hỏi. Lâm ngầm nghĩ rồi trả lời " có thể anh hối hận nhiều thứ nhưng anh không bao giờ hối hận yêu em cả". Còn em thì sao ? Mắt cậu hơi cay cay, giọng ngẹt ngẹt " nếu hối hận yêu anh thì đó là sai lầm nhất cuộc đời em" Cả hai trao nhau ánh mắt dịu dàng, triều mến và yêu thương. Lâm nắm tay Phong cười với cậu, cậu cũng cười đáp lại. Giây phút lãng mạn bị người còn lại trong nhà về phá đám. Lâm vẫn nắm tay cậu định nói ra nhưng Phong lắc đầu " chưa đến lúc đâu". Cậu cười anh rút tay ra chào Lan. - ah, tối qua anh Phong ở đây à, em biết anh ở lại thì về nhà tối qua rồi. Lan cười tươi rói sáp vào ôm tay cậu. Lâm ngứa mắt nên rầy " con gái con nứa, đi rửa mặt tay tự rán trứng ăn sáng đi " - kệ em. Lan lè lưỡi đáp lại. " anh Phong giúp em mà nhưng sao anh mặc đồ anh Lâm vậy ?" Lan ở nhà thế là đi toi 1 ngày của Lâm và Phong, cô nàng bám đuôi cậu chẳng tha còn rủ cậu đi chơi bù tết ' cắt đuôi' mấy cái vệ tinh. Cậu nhăn mặt nhìn Lâm còn anh chỉ biết lắc đầu với cô em.
|
Chap 5 Anh độc tài đáng yêu. - em nói anh Lâm chẳng bù mấy ngày trước là sao ?. Phong hỏi Lan vì cô nàng có nhắc tới anh mấy bữa trước. - không biết sao mồng 5 ảnh mang cái mặt thê thảm kinh khủng luôn, ăn uống tạm bợ, xem tờ báo an ninh này nè. Lan đưa tờ báo mồng 6 đưa cho cậu. Nhìn ảnh muốn khóc luôn hình như có bạn ảnh chết hay sao ấy. Cậu xem tờ báo an ninh có báo về chiếc xe bị cháy rụi mà cậu xém chết trên chiếc xe đó, nếu không... " chắc hẳn vì nó mà anh Lâm trở nên như Lan nói ". Bỗng trong lòng cậu xúc động khó tả, " ảnh đã vì cậu mà..". Cậu quay đầu nhìn về phía anh đang đọc tờ báo hôm nay, thấy cậu đang nhìn anh, anh mỉm cười với cậu. Lan không để ý nói tiếp, " hôm trước anh đi thi đầu bếp sao rồi ạ". Có sao nói vậy, Lan khen nức nở " anh giỏi quá, anh thích gì em thưởng cho anh". - anh không cần gì đâu, à mà có đấy. ' em thưởng anh trai em cho anh đi ' cậu nghỉ trong đầu cười tủn tỉn 1 mình, Lan không hiểu gọi cậu tỉnh giấc, " anh cần gì nào, mà anh nghỉ gì thế ?" - anh rãnh qua nấu thể hiện tài năng cho em và anh Lâm ăn luôn nha. - wo, tuyệt. Được không anh hai. Lan hí hởi hỏi Lâm. Lâm hạ tờ báo cười, " nếu không phiền cậu cứ làm". Lan thì mừng khỏi nói, Phong thì lợi dụng Lan không để ý, cậu cười nháy mắt, anh cũng cười sau tờ báo. Những ngày sau tết, mọi thứ trở lại bình thường. Lâm, Lan và Phong đều nghỉ vào ngày chủ nhật. Chiều chủ nhật, Lan bị bạn gọi đi chơi, cô nàng rủ cậu đi cùng nhưng cậu từ chối với lý do bận ' để lần sau'. Lý do chính là cậu muốn ở lại cùng người cậu đang yêu. Lan rủ hoài không được đành một mình thay đồ đi chơi. Đợi Lan đi rồi, cậu xông phòng ôm cổ anh từ phía sau, anh ngồi trên ghế làm. - anh trung úy đang làm gì đấy ? - anh xem ít giấy tờ thôi. Đào nhỏ, em đang muốn gì sao ? - hì hì, em muốn... Cậu hôn lên má anh 1 cái. Anh cũng hôn môi cậu 1 cái " sao em không nói cho nó biết luôn để em thoải mái luôn cho rồi ". - Lan còn phải chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi thi đại học nữa, em sợ Lan phân tâm việc học, em lại thấy có lỗi nữa. Cậu nhớ vì chuyện yêu đương mà ngày xưa cậu thi tốt nghiệp trung bình kém, chọn nơi xa xa mối tình đầu. Nhưng bù lại cậu đã gặp tình yêu của đời mình, cậu vừa nghĩ vừa cười. - em đang nghĩ gì mà cười vui thế ? Lâm thấy cậu là lạ nên hỏi. - em nghĩ đến lần đầu chúng ta gặp nhau. Lâm ngâm nghĩ hỏi " nhắc tới xe, em kể cho anh nghe làm sao em thoát khỏi chiếc xe đò bị nổ cháy vậy". Phong im im không biết bắt đầu từ chỗ nào, cậu hứa với người cứu cậu không nói với ai, nhưng Lâm là người yêu của cậu, lại là một cảnh sát nữa, nên kể cho anh nghe chắc không sao. - " vậy người đó dặn em đừng kể cho ai và coi chừng mấy người tóc nhuộm đỏ à". Lâm hỏi lại cậu. Cậu gật đầu xác nhận lại. " em hỏi thân phận để cảm ơn nhưng người đó không nói năng gì hết, chỉ dặn như vậy thôi". Lâm nghỉ 1 hồi, " em đừng kể cho bất kỳ ai nữa nghe chưa, có thể ảnh hưởng đến em với người đó nữa, em nhớ đó." Đợi Phong gật đầu. Anh nói " bây giờ mình qua nhà Trung nha, không phải xe em còn bên đó sao, sẵn lấy luôn." Trung là người cậu thấy có lỗi nhất trên đời nên nhắc tới lại ngại gặp. Nhưng đi với Lâm còn sợ gì nữa. Bing bong, bing bong. Lâm chở cậu qua nhà Trung, người mở cửa tất nhiên là Trung nhưng Trung trông thật tàn tệ, tóc ngắn khỏi nói nhưng râu ria không cạo, quần áo nhăn nheo trông thật thảm. Trung vừa thấy Phong liền lao ra ôm cậu " may quá em vẫn còn..." vậy đâu phải mỗi có 1 người lo nhớ đến cậu. " ơ.." cậu đứng im không biết làm sao nữa. Lâm vội gỡ tay Trung ra " này này... xúc động gì cũng đừng làm vậy chứ". Trung từ từ gỡ ra, " thằng kia, sao không nói nhóc còn sống và đang ở đây hả ?". - mừng quá nên quên báo, bộ không mời vào hả ? - nhóc cưng thì lúc nào cũng mời, còn cậu thích vào thì vào không thì thôi. Trung kéo tay cậu vào nhà kệ Lâm dắt xe vào sân. Trung quay đầu " nhớ đóng cổng đó". Trung càng lo cho cậu bấy nhiêu thì thấy có lỗi bấy nhiêu. Cộng thêm nhà cửa bê tha ' quần áo khắp chốn, chén bát không ai rửa, bếp toàn mì gói... Tội lỗi trong cậu càng lúc càng lớn. Cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho Trung mà Trung cũng không cản nổi đành ngồi nói chuyện với Lâm. Anh thì nhún vai " không cản nổi". Phong dọn sạch sẽ cho cậu đỡ áy náy, chỉ có 1 nơi cậu không cần dọn chính cặp tượng đầu bếp - công an, hình như ngày nào Trung cũng quan tâm đến. Phong áy náy " làm gì bây giờ để đền đáp, trả lỗi cho anh Trung đây". - cưng à, anh muốn ăn món chính em nấu, em đi chợ mua dùm anh được không. Trung cười thân thiện. - anh thấy đúng đó, anh cũng thấy đói rồi, em lấy xe anh cho nhanh nè. Lâm hiểu ý bạn nên đưa chìa khóa xe cho cậu. Ân nhân & người yêu đều nói thế nên cậu đành lấy chìa khóa xe Lâm đi chợ mua về nấu. Phong đi rồi Lâm nói " có phải việc gì muốn nói riêng phải không ?". Cậu đi chợ chọn đồ kỹ mua thêm đồ về bỏ đầy tủ lạnh cho Trung đỡ phải ăn mì thiếu chất như vậy. ****** Cậu nấu xong bày ra lên bàn, " xơi nào hai anh ". Cậu mời Lâm và Trung vào bếp ăn. - lâu lắm rồi, anh mới được ăn đồ cưng nấu đó nha. Trung cười cười nói với cậu. Trung càng thân thiện cậu càng thấy có lỗi nhớ lại thời gian cậu ở đây, cậu thấy có lỗi không nói nên lời. Vào bàn, Lâm mở miệng trước. " đào nhỏ à, anh thấy em đang ở chỗ an ninh không an toàn, anh không yên tâm chút nào." - em thấy cũng ổn mà. Đúng là chỗ cậu ở hiện nay thỉnh thoảng có vài ẩu đả nhưng không ảnh hưởng gì đến cậu cả. - anh kiếm chỗ khác cho em nha. Lâm nói phất lờ cậu nói. - em đang sống cùng thằng bạn mà, tụi em đang chia đôi tiền trọ em chuyển đi ai chia với nó. - anh nói chuyển là chuyển, đừng cãi anh. Vết nhăn trên trán Lâm hiện lên. - anh độc tài quá đi. - sao không nói phức đi, ngoài lo cho nhóc ra còn sợ thằng cùng phòng cưỡm mất nhóc yêu chứ gì. Trung cười nói xen vào. Lâm im lặng không nói gì hết. Cậu lén cười, " thì ra anh Lâm đang ghen". - thôi được Lâm, để nhóc ở đây đi, mình sẽ chăm sóc nhóc như một người em. Trung nói thêm. tính ra anh Trung là người yêu cũ của cậu, làm sao anh Lâm chịu chứ. Cậu nghĩ thế nhưng lời Lâm làm cậu há hốc mồm. - em qua ở với Trung đi, hai người chăm sóc nhau thì anh đỡ phải lo. Đáng lẽ em phải qua cùng anh nhưng có Lan nên không tiện lắm. - yên tâm đi, dù anh còn yêu em nhưng người yêu của bạn anh không cướp. Bây giờ anh thấy khá buồn nếu sống 1 mình trong ngôi nhà trống trải từ khi em đi. Nếu em ở đây thì anh sẽ mừng. Trung nói bình thường nhưng giọng sầu não. Lâm đã nói thế, không nói với Lan sự thật là chủ ý của cậu. Hơn nữa cậu có lỗi với Trung với lại Trung đã nói thế nên chẳng có lý do để từ chối.
|