Chap 8 anh em Lâm và Lan. Lâm dẫn Phong đi dạo phố rồi cùng cậu về nhà xem trận bóng đá cúp ngoại hạng anh. Lan không hứng thú bóng đá nhưng vẫn bám theo cậu rồi ngủ quên trên tay cậu, sau khi bế Lan lên phòng trên lầu, cậu từ từ xuống ngồi cạnh anh. - em định khi nào nói cho nó biết ? - em chưa biết, nhưng ít nhất sau khi Lan thi đại học đã. - tùy em. Phần nào đó Lâm cũng lo em mình sẽ phản ứng thế nào nếu bạn trai em gái trở thành người yêu của anh trai nữa, phần lại anh muốn em mình biết sớm để sớm đón cậu về chăm sóc. Nếu nói Phong bên Trung mà không ghen cũng không phải. - anh có quà cho em nè. Lâm lấy từ túi áo ra 1 chùm chìa khóa. - chìa khóa ư ? Chi vậy ạ. - đào ngốc, chìa khóa nhà, em có thể tới đây bất kỳ lúc nào. Lâm véo má cậu. Tức là cậu y như một thành viên trong gia đình anh, cậu mừng cười ôm hôn mặt anh hôn gấp hôn để, " cảm ơn anh". - để anh xem bóng đá nào. Lâm cười kéo cậu vào ngực mình. ********* - Lan, em có dự định gì chưa, sắp tốt nghiệp còn gì nữa. Cậu quan tâm đến Lan nên hỏi. - em dự định tốt nghiệp xong thi khối C. - khối C văn, sử, địa khó lắm à nha em theo nghành gì. - em thi khối tránh môn toán, ngành gì em chưa biết nữa. Lan vô tư nói. Lại thêm một lười khéo đười ươi, cậu nghe Lan nói vậy hết chỗ nói. Cậu để ý Lan càng lúc càng giống chị tư cậu. - nếu em chọn nghành luật học đại học luật hcm thì anh có thể nhờ chị và bạn đang học sư phạm chuyên văn với địa giúp. - chị anh là chị xinh đẹp và bạn anh hay nói tục thay ' địt mẹ' bằng ' địch mẹ' hồi đầu năm nhà anh Trung đó hả. - đúng rồi, em nhớ dai đó. Nếu em muốn anh nhờ giúp cho. Lan ngầm nghỉ, " thôi kệ, để tính sau đi, trước đó chơi đã rồi tính". Cậu nghe mà pó tay luôn. - dạo này anh với anh hai em hơi lạ nha. Lan tự nhiên hỏi. - ơ, có gì lạ sao. Cậu giật mình. - dạo này anh hay đây qua chơi trước đây em gọi qua mà chẳng nghe, anh hai cũng đổi tính không ngờ luôn. " ọt" cậu nuốt nước bọt. " em không thích anh qua đây chơi sao". Mà anh Lâm đổi tính thế nào ? Phong cố ý hướng về một phía. - có chứ. Anh hai có vẻ vui vẻ, dễ tính hơn trước đây, hay cười nữa hay ảnh đang yêu rồi ta. Lan vô tư nghỉ sao nói vậy. ' linh cảm của con gái nhạy thật', mà người yêu của anh hai em trước mặt em nè. Bing bong, bing bong. Tiếng chuông cổng vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Lan nhác nhấc chân đi mở cổng. Cậu nhìn Lan đang tiếp 1 phụ nữ mặc đồ công sở áo sơmi, váy ngắn. - đó là ai vậy Lan. Cậu hiếu kỳ hỏi cho biết. - là trong những người của cha anh hai gởi tới ấy mà. - " cha của anh hai " là sao ? Không phải hai người là anh em ruột sao ?. - đúng là vậy, nhưng tụi em chỉ chung mẹ thôi. Vậy Lâm và Lan là anh em cùng mẹ khác cha, mẹ Lan ly dị cha Lâm rồi sau này tái hôn mới có Lan. Cha Lan lại mất trong vụ tai nạn khi Lan rất nhỏ. Đó là lý do ai trong nhà cũng rất cưng chìu Lan. Phong biết được cũng cảm thương cho Lan, cậu coi Lan như em gái nay cậu càng thương hơn nữa. So với người có đủ anh chị, cha mẹ như cậu thì cậu hạnh phúc hơn Lan nhiều. - em nghe nói cha anh hai giàu có lắm, hồi nhỏ em có gặp nhưng giờ không nhớ mặt nữa. Lan quen rồi nên không có gì lạ. Mỗi lần ai tới kiếm ảnh, ảnh đều nổi giận cả. - tại sao vậy ? - em không biết, ảnh mà nổi giận thì khiếp lắm. Cô nàng lè lưỡi lắc đầu. Cũng phải, hồi cậu nói thích Lâm, Lâm nổi giận đánh tưởng gãy luôn cái bàn gỗ, như muốn đập cho cậu 1 trận nữa. Cậu nghỉ lại cũng phải. ********* Vậy là cuộc sống vẫn tiếp diễn, cậu vẫn vậy, anh có chút đổi khi yêu. Phong đi làm, đi học sắp kết thúc năm học thứ 2, Lâm đi làm có phần vui vẻ đồng nghiệp cũng nhận ra chọc anh " đá băng tảng đang tan". Từ khi sự cố "vàng hoàng liên" Phong hiếm khi lên mạng yahoo, có lên thì Rungxanhlon_12 lại không lên nên không gặp. Hôm nay Lâm phải trực thành ra cậu chẳng biết phải làm gì, cậu mượn máy Trung để online. Rungxanhlon_12 : hello, lau lam roi moi gap. Ngongiocodoc_2512 : lau roi anh co khoe khong. Rungxanhlon_12 : khoe, chuyen tinh cau sao roi. Ngongiocodoc_2512 : em cam on anh vi viec do do. Rungxanhlon_12 : vi sao, cau to tinh voi co ay roi a. Cậu không nói với Rungxanhlon là cậu thích con trai nên không biết. Ngongiocodoc_2512 : em to tinh voi nguoi do roi, co it chuyen xay ra nhung gio on va tuyet voi. Rungxanhlon_12 : oh, cau dinh cam on toi sao day. Ngongiocodoc_2512 : hjhj, anh muon sao. Kèm theo hình mặt tròn lè lưỡi. Rungxanhlon_12 : toi thay cau thu vi, ta gap nhau nha. Ngongiocodoc_2512 : okei, nhung khi nao, o dau. Rungxanhlon hẹn cậu đúng cái công viên cậu 2 lần gặp nạn, quá tam ba bận cậu ngán phải tên đầu không tóc nên cậu hẹn hoa viên nhỏ gần nhà Trung, may là Rungxanhlon đã đồng ý. ******* Gió thổi hiu hiu trong hoa viên, cậu đến điểm hẹn đúng giờ nhưng cậu ngồi ghế đá đợi hoài chưa tới. Nhạc chuông điện thoại cậu vang lên, là anh yêu của cậu gọi. " đào nhỏ anh đang làm gì đó ?", " em đang chờ bạn à", " bạn em à, anh có biết không ?", " chắc anh không biết đâu, đấy chính là người khuyên em tỏ tình với anh đó", " là người rừng gì đó phải không ?", " đúng rồi, anh đang ở đâu mà nghe ồn thế ?", " ở đây ồn quá anh gọi em sau, chơi vui vẻ, tối về ngủ ngon". Lâm tắt máy bên kia đầu điện thoại. Con đường gần hoa viên có lễ hội hoa kiểng nên hơi ồn. Nhìn đồng hồ điện thoại hơi trễ chắc bị leo cây, cậu quyết định thêm 10 phút nữa nếu không có ai thì về. - cậu là ' ngọn gió cô độc 2512' phải không, xin lỗi nha tôi tới trễ, bị kẹt xe. Cậu ngước lên nhìn theo giọng nói, và cậu đã hơi bất ngờ 1 chút, không ngờ Rungxanhlon chính là ...
|
Chap 9 Rừng xanh lớn 1 2 - em không ngờ anh là rừng xanh lớn đó. Cậu mỉm cười. - đáng lẽ tôi nên đoán người có tên liên quan đến gió chứ nhỉ. Mà cảm ơn tôi đáng lẽ cậu dẫn người yêu theo đến đây chứ. Cậu nghĩ anh Lâm có chịu đi không nữa, hơn nữa anh Lâm mà biết Rungxanhlon là ai chắc cũng ngạc nhiên lắm đây. - à, mà sao anh lấy tên như vậy 'rừng xanh lớn ' ấy. Cậu tò mò nên hỏi vì dịch ra giống tên người yêu của cậu. - ồ, nói ra tức cười lắm. Lúc rảnh lên yahoo, tôi không biết đặt sao thì tên anh Lâm là ' đại lâm' nên đặt vậy. - à, ra thế còn 12 thì sao? Phong tức cười hỏi tiếp. - hà hà, có người đặt tên rồi nên gạch 12 vô để dễ nhớ thôi. -....... - mà sao tên cậu đặt thấy buồn vậy. Khi Phong tạo nick này, cậu trong tình trạng buồn sau khi thầy Tân đã ra đi, chẳng biết làm gì nên online đặt ra nhưng cũng có người đặt rồi nên chọn ngày giáng sinh đáng buồn để gắn đuôi. Phong không muốn nhắc hay nhớ tới nên nói " hồi giáng sinh chỉ có 1 mình nên tạo nick như vậy". Cả hai người nói chuyện nhau rất hợp, cười vui, rungxanhlon và cậu đổi xưng hô lúc nào không hay, từ " anh - em" " tôi - cậu" thành " cậu - tớ ", dù Phong nhỏ tuổi hơn người kia gần 2 tuổi rưỡi mà. Càng nói chuyện cậu nhận ra người đó có tính cách rất giống bạn nối khố của cậu Quốc Hàn. Chỉ khác Rungxanhlon có khuôn mặt hết sức baby, ăn nói rất hài hước. Chuông điện thoại là vang lên nhưng lần này là Trung gọi. " - em chưa về à, gần khuya rồi".giọng Trung vang trong điện thoại cậu. - em nói chuyện với bạn tí nữa mới về, đừng lo cho em. Cậu nghe ừ của Trung rồi cúp máy. - là anh Trung à. Cậu gật đầu. Cậu đang ở chỗ anh Trung, sao vậy ? - à, tớ là em họ anh Lâm nhưng có chỗ làm với chỗ học gần tiện hơn nên anh Lâm nhờ anh Trung cho ở ké ấy mà. Phong và Lâm có chung họ nên nói anh em họ không tin cũng khó, cậu nói dối vì cậu nghĩ có khi chuyện 2 người lộ ra ảnh hưởng tới danh nghề và công việc của anh Lâm, nên cẩn thận là trên hết. - ước gì tớ được như cậu. Giọng nhỏ lầm bầm trong miệng. - hả, cậu vừa nói gì. Cậu không nghe rõ nên hỏi lại. - à không, bữa nào tớ qua chỗ cậu chơi nha. - tưởng gì, nhất trí thôi. Rungxanhlon và Phong thống nhất chưa nói ra vội để gây sự bất ngờ. Cả hai nói chuyện 1 hồi rồi ai về nhà ấy hẹn gặp lại nhau ******** - dạo này tổ trinh sát có không khí vui vẻ hẳn ha. Hồng Tuyểt, nữ cảnh sát đẹp nhất tổ cũng vui tính. Anh Lâm có vẻ yêu đời, anh Trung thì bớt buồn đi. - tôi cũng thấy thế, cậu đang yêu hả Lâm, còn Trung dạo này lại ăn mặc chỉnh chu dáng béo ra đó. Đại úy Vinh mới chuyển qua tổ của sếp Tuấn. - mọi người cảm thấy vậy sao. Trung thì cười đối lại với đồng nghiệp còn Lâm chỉ cười nhẹ rồi tập trung viết hồ sơ. - hình như anh Lâm đúng đang yêu thật, nhìn anh Lâm cười kìa. Còn hình như chắc có ai đó được chăm sóc kỹ nên nhìn khác hẳn anh Trung ha. Nam cười khì khì. - trung sĩ Nam to gan dám chọc cấp trên hả. Nữ trinh sát còn lại của tổ trinh sát, Hoài Vân. Mà em cũng muốn biết cô nào bản lĩnh dữ hen làm tan tảng băng của chúng ta. - thượng sĩ Vân, cô cũng dám chọc tôi sao. Lâm không tỏ khuôn mặt hình sự nhưng liếc mắt nhìn. - wa wa, nhìn kìa Lâm biết đùa nữa kìa. Trung tham gia vào phá bạn mình. Cả phòng ồ lên. - vậy tôi hỏi chắc được ha, trung úy Lâm khi nào cậu cho anh em uống rượu mừng vậy, có ảnh cô ấy ở đây không cho anh em chiêm ngưỡng đi. Đại úy Vinh lại tham gia vào. Lâm im im không nói gì cả, anh chỉ cúi đầu viết hồ sơ. Anh sực nhớ anh chưa có gì về nhóc yêu của anh cả, thậm chí ảnh hay bất kỳ thứ gì liên quan đến cậu cả, anh thầm nghỉ ' vậy có thực sự anh và Phong là đôi đang yêu nhau không nhỉ, Trung trước kia có ảnh của Phong, ở nhà còn cặp tượng đầu bếp - công an. Còn anh không có gì cả'. - anh em có vẻ rất vui vẻ, hòa thuận đấy. Sếp Tuấn xuất hiện cắt dòng suy nghĩ của Lâm. - chào sếp. - vào việc đi, bọn Tiger kết cấu bọn buôn ma túy sài gòn sắp hành động lại rồi, mọi người cảnh giác và chuẩn bị hành động. - Rõ.
|