Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 14 sự nổi giận của Đại Lâm. Phong ngã dựa vào bộ ngực rắn chắc lắm mồ hôi của Lâm. " mới sáng sao anh hăng quá vậy, chút không biết có đi được nữa không nè", giọng lèo nhèo lẫn lời vui vui. - không đi nổi, anh sẽ bế em đi. Lâm bồng cậu lên khỏi giường ra khỏi phòng tiến về phòng tắm. - để lấy đồ mặc đã. Cậu nói khi cả hai không mặc tí đồ nào. - ở đây có ai nữa mà sợ chứ, em bị anh ' ăn hết còn gì'. Anh cười ẩn dụ. Má cậu ứng đỏ " không phải anh nói đồng bóng hay sao mà tắm chung còn gì". - em còn nhớ sao, xem ra anh phải ăn em lần nữa cho quên hết mới được. - không, không, em quên rồi. Cậu hoảng hốt nói gấp. Lâm mỉm cười đưa cậu vào phòng tắm giúp cậu trôi đi sản phẩm của anh trên người cậu. Cậu cũng giúp anh tẩy những thứ trên người anh suốt 2 ngày qua. ++++---++++ - nhờ có em mà tụi anh phá được vụ này. Anh kéo vai cậu vào người anh thật chật. - nhờ em ?. Cậu không hiểu gì cả. - em nói " bình mới rượu cũ" tụi anh ngộ ra bọn ma túy làm thứ chứa đồ giả giống hệt với 1 lượng cực nhỏ để lừa lực lượng cảnh sát. Anh với Trung báo với cấp trên vì tụi anh từng thấy những thứ như vậy nhưng bị đổi hình dáng. Khi xác định là đúng sếp cùng anh em với cơ động bắt trọn ổ khi chúng đang chuyển hàng đi, chỉ vài tên cầm đầu thoát được. - thật sao. Cậu thật mừng vì tình cờ giúp được anh. Vậy anh thưởng gì cho em nào ? Lâm cười nhìn xung quanh nghỉ gì thưởng cho nhóc của anh. Bỗng anh nhìn thấy cái hộp màu xanh trên bàn nên hỏi cậu thứ gì. - à, có người tới nói là từ cha anh, không gặp được nên gửi cái hộp đó. - CÁI GÌ ?. Lâm hét lên. Nghe đồ từ cha anh, Lâm đứng dậy là cậu mất điểm tựa ngã xuống nệm, bao nhiêu hình, tình cảm trên mặt Lâm biến mất thay vào là khuôn mặt hình sự vốn có, thêm vào là sự nổi giận lên phừng phừng. " là đứa nào nhận mấy thứ đồ từ ông ta chứ ?" - ơ, là .. là em, bộ có việc gì sao. - tại sao em lại nhận đồ từ ông ta chứ ? Lời của Lâm đầy tức giận. - em không biết, có người dúi vào tay em bảo của cha anh đưa cho anh. Cậu cố giải thích. - em là thằng ngu hả, nói sao làm vậy hả ?. Mà chưa chắc là của ổng nữa. -.... - em không biết cha anh là người như thế nào đâu chứ. -.... Lâm tức giận nói 1 hồi, anh nhận ra là anh đã hơi giận thái quá với Phong. Không gian im lặng, Lâm biết mỗi lần nhắc tới ông ta là tức giận nhưng anh chưa hề nói, dặn với cậu cơ mà. - em hiểu rồi, giờ em phải đi làm đây. Cậu chỉ nói thế rồi gom mấy đồ nhét balo. - em định đi đâu. Lâm thấy cậu gom đồ liền hỏi. - anh về em phải qua kia chứ sao. Giọng hơi dỗi. Nói xong cậu kéo balo đi ra ngoài chẳng thèm chào anh 1 tiếng mà đi mất. Lâm ngồi phịch lên mép giường, " làm sao anh có thể giải thích cho hành động của anh đây không thể một hai câu là xong", " còn ông ta sao cứ xen vào không để anh yên chứ". ********* "đáng ghét", cậu cáu ném cái balo tội nghiệp của mình lên giường mặc kệ cho nó đã bung ra đổ đồ ra ngoài. " làm sao mình biết quan hệ giữa anh và cha anh không được tốt như vậy chứ", " tự nhiên nổi giận với mình chứ"... Từ hôm đó, cậu cứ kiếm chuyện để không gặp Lâm. " dạo này nhà hàng rất bận", " em sắp thi học kỳ rồi, em bận ", " em phải đi chơi với bạn nên không qua được",... Bộ Lâm không biết cậu nói dối hay sao. Hôm xách balô, anh biết chiều nghỉ học, chiều tối mới làm. Nhà hàng nhìn qua biết chưa vào mùa cao điểm rồi, thi hay đi chơi hỏi Đông, bạn cậu biết liền chứ gì. Anh không giỏi trong vụ dỗ dành nên mặc kệ cậu để cậu tự hết dỗi thì thôi vậy. ********* " tại sao mình phải qua đó chứ" Phong tự phân vân đi hay không đi. Có mấy lần cậu muốn qua vì nhớ anh nhưng tự ái hờn dỗi không đi. Cậu lầm bầm " mấy ngày rồi mà ảnh chẳng qua, ảnh giận mình lâu vậy sao", " mà mình có làm gì sai đâu" - nhóc cưng, đang làm đó, lẩm bẩm trong miệng hoài vậy. Trung thấy cậu cứ suy tư nên hỏi. - đâu có, mà anh à... ừ à anh Lâm dạo này sao rồi ạ. - người yêu em mà hỏi anh hả, bộ giữa hai người có chuyện gì xảy ra sao. Trung cười hiếu kỳ. - anh nói cho em biết đi. - đi làm đúng giờ, về đúng lúc, ăn được, uống được, không có gì bất thường. Giờ nói cho anh biết chuyện gì xảy ra đi. " hừ, đáng ghét", cậu kể cho Trung nghe để kiếm đồng minh, nhưng " em bất cẩn quá, đâu phải ai cũng nhận được khi không biết chắc, vả lại em phải thông cảm cho Lâm khi có người cha như vậy". - cha anh Lâm là người như thế nào ạ ? - Lâm ít nói về ông ta lắm nhưng chỉ hiểu ổng bằng câu " ích kỷ, không phải làm vì mình trời tru đất diệt". - phải không dậy, làm gì có người cha như vậy. Phong nghỉ 2 người là bạn bè nên nói tốt cho nhau. Cậu đi kiếm đồng minh khác kể. Lúc đầu Dũng nói " ừ, anh ta hơi quá đáng thật" làm cậu vui nhưng sau như bị đấm vào mỏ vậy " nhưng mày ngu quá biết gì về người ta mà nhận đồ hả, dù cha ảnh hay cha mày không biết rõ lỡ mìn mở ra chết toi mày nghe mày" Tức chết cái thằng nhiễm phim nói như khủng bố không bằng. Cậu đi kiếm đồng minh tiếp nhưng chàng mập mãi theo đuổi hoa hồng có vuốt nên không gặp được. Ức chế hẹn Nam ra nói chuyện. Tại hoa viên, cậu nói bức xúc cho Nam nghe. - cậu nói " nhận giùm đồ người ta từ cha người ấy, người ấy nổi giận" à. Cậu thấy Nam lý lẽ hơn nên gật đầu nhưng cậu thất vọng lần 3, " người ấy có lẽ hơi quá đáng nhưng cậu nên tìm hiểu vì sao và thông cảm mới đúng". " có lộn không trời, mình là người bị la cơ mà". Thôi không kiếm đồng minh nữa. - à mà nhà cậu ở đâu nhỉ ?.
|
Chap 15 Văn Võ Nam Nam hơi do dự khi cậu hỏi. Cậu thấy Nam như vậy nên nói " nếu không tiện thì thôi, tụi mình kiếm cái gì đó ăn nói chuyện tiếp nha, mình hơi đói rồi". - à, không có gì không tiện cả, tớ sống gần đây thôi. Nam mỉm cười. Đi thôi. Nam và Phong vừa đi vừa nói vừa cười, không ai để ý có đôi mắt đang dõi theo họ. Nơi Nam sống cũng gần nơi cậu đang sống, là tầng cao của một khu chung cư bình thường cách khoảng 600 m. Nam sống 1 mình nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. - chà chà, tớ không ngờ cậu sống một mình mà ngăn nắp, sạch sẽ quá nha, anh trung sĩ. Cậu cười chọc. Có cô nào thường xuyên hay tới dọn dẹp phải hông. - đồ khỉ, làm gì có. Nam cười đáp lại. - vậy mẹ cậu hả, chứ mấy gã cảnh sát - công an rườm rà lắm. Nam bỗng cười ngượng " mẹ mình mất lâu rồi nên tự lo", " nếu hỏi về cha mình thì thôi ổng ở Bình Dương". Mà cậu quen mấy người cs- ca mà biết họ rườm rà hử ? - tớ xin lỗi, tớ không biết mẹ cậu mất rồi. - à, không sao. Bộ ngoài anh Lâm, Trung cậu còn quen anh áo xanh màu cỏ mạ nào nữa hả. - ừ, anh trai mình, ảnh cũng là công an nhưng hiện làm ở HCM, anh Lâm hay gọi là Hắc Ngưu ấy. Trong 3 chả thì cha Trung bê tha nhất đó, hì hì. - dậy sao, mình thấy ảnh đâu có tệ đến thế. Ảnh trước đây vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, tốt bụng,... Một hồi sau, Nam phát hiện cậu nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ nên thôi. - hình như cậu rất hiểu và quan tâm đến anh Trung thì phải. Phong hỏi Nam với thắc mắc trong đầu. - là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi. - thiệt không ? Cậu hơi cao giọng 1 tí. - chứ cậu nghĩ tới cái gì ?. Nam đưa cậu ly nước, rồi lấy ly mình uống. - cậu thích anh Trung. Phong nói thẳng nhận định của mình. " phụt" bao nhiêu nước trong miệng phun ra, kẻ trước mặt là cậu lãnh đủ. " ặc, ặc, làm gì có" Nam chạy đi lấy khăn lau. - không phải làm gì phản ứng dữ dội vậy. Phong nhận khăn từ Nam lau mặt. - thằng khỉ, tự nhiên phán tui thích 1 gã đàn ông, lại là anh Trung nữa. - " thích" có nhiều loại có nhất thiết thích tức là " yêu" đâu. Thiệt là. Tự nghỉ thì có. Nam bị hớ, cố cười lấp liếm. " thôi nhà lý thuyết tình củm, rên đói giờ có ăn hay không đây". - làm người ta ướt hết rồi hỏi ăn hả ? Mà có gì ăn hả. - pizza, không ăn thì tự xử. Phong đợi Nam hâm nóng bằng lò vi ba, cậu đi ra lan can xem phong cảnh từ chung cư có đẹp không và.. - Nam, có cái áo nào không cho tớ mượn cái coi, ướt ướt khó chịu quá. - trong phòng ngủ, phòng đầu tiên bên phải ấy. Nam vọng tiếng từ bếp ra. Cậu nghe lời Nam, phòng ngủ giống phòng khách đều sạch sẽ và ngăn nắp, cậu đã tìm thấy cái cậu nghi vấn. "*)(*" - giờ anh Trung chắc đang đi chơi với người yêu rồi. Phong vừa ăn pizza vừa nói chuyện. - người yêu à. Nam hơi nhăn. Ảnh có lúc nào ? - không biết lúc nào nhưng chị đó đẹp lắm, đẹp hơn hoa hậu nữa. - ừ. Nam thở dài. Ảnh xứng đáng như vậy. - ngày thường giờ này ảnh đi dạo phố rồi. - không, ngày thường ảnh tập tạ, vô nhà tắm rồi đi ngủ. Nam nói giọng nản nản. - khà khà, quan tâm theo dõi, thói quen đều biết hết, lần này còn nói không thích ảnh hả, Nam ? - ơ... đã bảo không phải mà sao đùa dai thế ?. - ờ không phải nhưng ai nghe anh Trung có bạn gái mà ủ dột thế, nói sai thói quen thì sửa lại ngay. - cậu thử tớ đấy hả, à mà nó có nói lên điều gì đâu. Cái đồ ngang như cua. Không xài tuyệt chiêu không xong " bây giờ mình về hỏi anh Trung tại sao đưa ảnh chụp về ảnh cho cậu nhiều thế đang để trong phòng ngủ, đặt biệt ảnh anh đẹp trai nào để đầu giường nữa, và mà ảnh phạm tội gì mà bị theo dõi bằng ống nhòm, kính vọng đặt ngoài lan can luôn hướng về nhà ảnh". Cậu học vài chiêu của chị tư cậu, Thủy Ly < tiếc là học không thông> - Phong, cậu làm thám tử lúc nào vậy ? Làm vầy có ích lợi gì cho cậu ? Cậu là người của ổng hả ?. Nam cáu, nhăn trên trán hiện lên. - mình không là người của ai cả, tớ muốn giúp cậu thôi. - giúp tớ, tại sao ? - vì chúng ta là bạn bè. Câu khẳng định của Phong làm mặt Nam giãn ra. " thật chứ, không phải là người của ba tớ chứ ". Cậu gật đầu. ( đây là mốc quan trọng trong tình bạn giữa Phong và Nam, dẫn tới rất nhiều hệ sự việc sau này).
|
Chap 16 Ghen ? Leng keng, leng keng. tiếng từ cái chuông gió anh mua tặng cho cậu hôm kỷ niệm yêu nhau. Phong muốn treo bên cửa sổ phòng anh vì " sớm muộn em cũng qua sống cùng anh cần gì cho xa, vả lại mỗi lần có gió, chuông phát âm thanh anh lại nhớ em" Đã mấy ngày từ hôm anh nổi giận, anh nhìn cái hộp xanh anh lại hơi cáu - chắc ông ta nghỉ anh vẫn thích màu đó nên gửi- nhưng anh lại nhớ nhóc của anh hơn, anh thấy áy náy khi mỗi lần gió vào chuông. " chắc mấy ngày rồi, Phong đã hết giận dỗi" anh đoán thế nên anh lái xe qua nhà Trung. Nhưng anh chỉ gặp Trung, còn Phong ở đâu mất rồi. - nhóc đâu hả, Trung ? Lâm hỏi. - nhóc nói đi gặp Nam từ chiều ngoài hoa viên. - lại là Nam, sao dạo này gặp nhiều thế. Lâm nhăn mặt. - ha ha. Cái mặt nhăn vì ganh tỵ kìa. Ai nói không tin bạn thì tin người yêu. Trung cười khuôn mặt của Lâm. Anh không thèm quan tâm lời Trung, gửi xe nhà Trung ra hoa viên tìm Phong. Đi một hồi, anh hơi bực lúc tìm thấy Phong và Nam đang cười đùa với nhau. Đã thế còn dẫn nhau về khu chung cư. Đứng dưới khu chung cư Lâm nổi cáu " có cần dẫn về nhà chứ ". Chờ càng lâu anh càng bực, anh có dự định lên trên nhưng anh để xem khi nào mới xuống. Trong anh nhen ngọn lửa, trời bắt đầu tối mà Phong chưa xuống, anh đốt hút điếu thuốc. Anh hút gần hết điếu thuốc anh mới thấy Phong từ từ trong chung cư đi ra. ********* - anh Lâm, anh làm gì ở đây ?. Cậu bất an khi thấy anh đang đứng hút thuốc dựa lưng vào một gốc cây sơn trắng. - sao, anh không được ở đây ? Giọng Lâm lạ kỳ pha chút cưng cứng. - không, em không ý đó, em chỉ bất ngờ khi anh ở đây ?. - em đi đâu hết chiều nay ? Anh có gọi nhưng em không bắt máy. Phong vội móc điện thoại ra " em xin lỗi, điện thoại hết pin rồi". - em nói đi em đi đâu hết chiều nay ?. Anh rít điếu thuốc mắt nhìn lên trời. Phong cảm thấy mùi thuốc súng trong lời của Lâm nên bất an, nên trả lời thật thà thì hơn " em đến nhà Nam chơi" Anh quay mặt về phía cậu " em với Nam làm gì với nhau mà giờ mới về ? Mà bận chiếc áo của Nam là sao ?" giọng anh hầm hừ. " chết" cậu quên đổi lại áo. - áo em bị ướt nên mượn áo Nam mặc. Còn em ham vui nên giờ mới về. - thật không ?. Giọng Lâm pha chút khó chịu. - thật, mà anh theo dõi em hay sao biết áo của Nam. Lâm không nói gì ngoài " chúng ta về thôi", trên đường về nhà Trung, cậu có nói, hỏi nhưng anh chỉ hút thuốc không nói hay trả lời gì. Về nhà Trung, Lâm không ở lại thêm mà lái xe về ngay chỉ nói với cậu một câu - Phong, anh xin lỗi về việc mấy ngày trước nổi nóng vô cớ với em. Anh về đây, tối em ngủ ngon. Vụ hờn dỗi của cậu nhiều cỡ nào mà thấy Lâm là bị quăng đi hàng trăm, vạn dặm từ lúc nào rồi. Thay vào đó là cảm giác bất an trong lời nói của anh. - Lâm về rồi à, mà hình như mới hút thuốc thì phải, không biết chuyện gì nữa cậu ta chỉ hút thuốc khi có việc gì đó thôi mà. Trung trong từ nhà đi ra chỉ thấy đuôi xe, ngửi thấy mùi thuốc lá. - vậy sao ?, cũng phải cậu hiếm thấy Lâm hút thuốc nhưng trong lòng thêm lo lắng. - ừ, mà Lâm ra hoa viên đi kiếm em từ chiều giờ mới về sao. Trung thấy là lạ nên nói. " hả, từ chiều lận sao vậy ảnh thấy mình với Nam vui đùa rồi về chung cư chỗ Nam, sao ảnh không gọi mình", " hỏng rồi, ảnh có ghen không biết ?". Bây giờ cậu không biết phải sao nữa hèn chi Lâm không thèm cười hay nắm tay cậu lần nào. ********* Tất nhiên là anh cảnh sát nổi ghen rồi khi thấy người yêu chơi vui đùa với kẻ khác đã thế còn dẫn về nhà, chơi đến tối mịt mới về, sao không bực khi mặc áo kẻ khác nữa chứ, đáng lẽ bình thường trước đây là anh lên tận nơi đập luôn cái cửa ấy chứ, nhưng những người được huấn luyện lý trí luôn thắng cảm xúc như anh nên không làm vậy, hơn nữa anh không muốn sự hiểu lầm như việc đã từng xảy ra bên bờ biển. Nên anh phải hỏi cho rõ và Phong đã không nói dối anh. Anh hạ hỏa nhưng nói gì đi nữa làm sao ngọn lửa trong anh có thể bị dập ngay được, tất nhiên phải có người phải lãnh cơn ghen này rồi. - ê Nam, cậu có gây thù kết oán gì với anh Lâm không vậy mà anh Lâm nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống thế. Đồng nghiệp hỏi Nam lúc không khí làm việc trở nên ngột ngạt. - em đâu có biết, tự nhiên anh Lâm thế chứ em đâu có biết. Nam có hiểu đầu cua tai nheo gì đâu, tự nhiên cậu ta bị gặp phải ánh mắt lạnh xương sống của cấp trên, cậu ta chẳng hiểu mình làm sai chỗ nào. Ngay cả Trung cũng không biết gì, Trung hỏi Lâm thì cũng anh chả thì giờ giải thích là mình đang ghen. " cậu thôi cái nhìn băng búa đi, Nam có lỗi thì nói để nó sửa chứ nhìn kiểu này mất tình đồng đội lắm".
|
Chap 17 Tình bạn và tình yêu. - chúc mừng anh lên chức nha anh Trung. Cậu thực sự mừng cho Trung lên chức trung úy nên mua cho Trung một món quà. - cảm ơn em, nhóc cưng. Trung cười nhận hộp quà của cậu. " chút Lâm với đồng nghiệp qua nhậu lai rai, em cũng uống không được trốn đó." - tất nhiên rồi, mà Nam có qua không anh Trung. Cậu cười hì hì hỏi. - dạo này em với Nam thân thiết quá đó, không hiểu sao quan hệ giữa Lâm với Nam trở nên không tốt mấy, em cẩn thận đó. Trung nhắc nhở khéo. Dạo này cậu bận lu xu bu chuyện tăng ca ở nhà hàng, sau khi nâng cấp nhà hàng nên nhận được nhiều nhận tiệc hơn trước. Cậu đã thi học kỳ thứ 4 rồi nên được nghỉ hè, ngay cả Lan cũng đã thi tốt nghiệp nên ở nhà nhiều nên khi cậu qua gặp Lâm thì cũng cậu chỉ lén hôn trộm và nắm tay anh, đã kịp nói rõ chuyện cậu và Nam đâu. Lâm cứ mang cái khuôn mặt đá tảng hình sự y như trước khi yêu cậu vậy. Cậu thở dài thỉnh thoảng lắc đầu " sao mình cứ cắm đầu vào yêu mấy gã hay ghen thế không biết". "nâng ly chúc mừng trung úy Trung nào, dô..." bữa nhậu ' rữa quân hàm' của Trung cũng vui như hồi trước đây của Lâm, cậu cố ý xếp Nam ngồi cạnh Trung, còn cậu thì tất nhiên là cạnh Lâm rồi. Dù ánh mắt dịu dàng nhưng mặt như băng kia thì lâu ngày khó đổi. - hay, cậu nhóc đây là ai hả Trung ?. Hầu như bạn bè và đồng nghiệp Lâm, Trung đều biết cậu sinh viên " lỳ thêm liều" qua bữa tiệc của Lâm lần trước. Cũng có người chưa quen như đại úy Vinh. - dạ, là em họ của Lâm đó anh. Trung vừa uống ly rượu vừa trả lời. Đại úy Vinh, người cao nhưng rất ốm, vừa bước vào tuổi trung niên, khi nói chuyện với nhau cậu biết đại úy Vinh đã có vợ có cặp con sinh đôi nữa. Phong cũng cởi mở nói chuyện nhưng nhắc tới cậu làm ở Lục Châu thì hơi cau mày. - có phải Lục Châu là một nhà hàng dạng nhỏ của Hưng Thịnh phải không ? - dạ, đúng rồi ạ. Chú từng tới đó rồi phải không ạ. Cậu cười đáp lại. - cậu giống một người, cậu có biết người nào mang tên ' Vương Văn Hưng' không ? - à, là chú Hưng. chủ của Hưng Thịnh phải không ạ. Chú là bạn của gia đình cháu mà. Chú cũng quen chú ấy sao. Cậu vô tư nói ra. Bỗng Lâm, Trung và cả Nam ngừng nói chuyện nhìn về chỗ cậu và đại úy Vinh. " anh Vinh, đang mừng cho Trung mà anh hỏi mấy cái đó làm gì, chúng ta cạn ly rượu này nào " Lâm vội nói can thiệp vào tay giơ ly rượu. Đại úy Vinh cười cất mặt hình sự đi, " à ha, quên. Cạn ly nào. Nhưng cậu nhóc kia cấm gọi tôi là ' chú' đó, tôi mới vừa sang tuổi 30 thôi mà". - ơ, vậy gọi sao ạ ?. Tự nhiên bị sửa lời cậu ngượng lại. - là ' anh hoặc anh Vinh' nghe chưa, xưng ' cháu' làm tôi tổn thọ mất. Cậu mà dám gọi chú xưng cháu là tôi phạt cậu đó. Đại úy Vinh gườm mắt nhìn cậu. Mấy cái mặt lạnh như tiền của mấy anh cảnh sát hình sự làm cậu phát sợ, cậu gật đầu như gà mổ, cả đám nhậu ồ lên rồi vẫn tiếp tục cuộc vui. Cuộc vui kéo dài đến khi vẫn là trò truyền thống của mấy vị áo xanh ' quay chai'. Trong lúc quay chai, có 1 người bạn Trung hỏi cậu " Phong, chú em đẹp trai, có người yêu chưa ?". cậu lén nhìn người ngồi bên cạnh cười rạng rỡ " hì, em có rồi". Một người khác hỏi "nhắc tới là mặt hạnh phúc kia, cô ấy chắc đẹp lắm hả". Cậu cười khì khì đáp " người đó có đẹp nhưng hỏng được đẹp gái" ( đẹp trai kìa). Trung thì cười ha hả còn Lâm lén cười thầm nhẹ. " đẹp mà không đẹp gái là sao ?". - nhìn kìa, cái chai quay trúng cậu kìa, uống đi. Lâm cười nhắc anh bạn đang thắc mắc về 'đẹp mà không đẹp '. Người uống rượu được quay chai tiếp, tay quay chai mà nhìn chuyển mũi dao sang Lâm " lâu lắm mới thấy cậu cười đó, có người yêu rồi hả". Lâm cười như đồng ý, cái chai quay đúng người mới quay " xui thế". Anh liếc nhìn sang cậu nhóc bên cạnh. Rượu nhiều, trò còn dài nhưng bị rượu hạ đầu tiên là Nam. Đều là cảnh sát nhưng anh bạn đó có tửu lượng không được cao. Trung đành dìu sang hàng ghế sofa nằm lánh nạn. Cuộc vui vẫn ồn ả cho đến khi hết rượu, dần dần mặt ai cũng đỏ kè rồi từ từ rời cuộc về nhà. - anh Trung, anh vào nghỉ trước đi để em dọn cho. Cậu nói với Trung khi Trung là "chủ tọa" nên uống nhiều nhất và lúc quay chai cũng không ít. - ừ ừ, phiền em. Trung lờ đờ Lâm đỡ Trung về phòng nghỉ. Cậu 1 mình dọn bãi chiến trường, Lâm từ phòng Trung ra cũng định giúp cậu nhưng cậu lại cười " anh cũng mệt rồi để mình em dọn được rồi". - đào nhỏ, vậy để anh đưa Nam về nhà cho, gần đây mà. - đừng, anh cứ để Nam ở đây đi. Em chăm anh Trung sẵn em coi Nam luôn cho, Nam ở có 1 mình lỡ có trúng gió hay bị gì thì không hay. - dạo này em quan tâm đến Nam quá đó, còn hơn cả anh. Lâm cau cú. - hàiii, anh đang ganh tỵ đó hả. Làm gì có việc em quan tâm thứ gì có thể quan trọng hơn người em yêu chứ. Cậu chồm tới hôn má anh. Lời của cậu làm lòng anh ấm lên kéo cậu lại trao nụ hôn thật cháy bỏng. " vỡ đồ bây giờ" cậu thả môi Lâm ra, má hơi ửng hồng " hay là...anh ở đây tối nay đi" giọng cậu nhỏ lại lí nhí. Lâm cười " hay đào nhỏ của anh qua bên anh nhỉ !". "Em cũng muốn nhưng không phải Lan bên đó sao, vả lại ở đây có việc em phải làm". Cậu nói mà trán anh cau lại. anh hỏi " việc gì ?" thì cậu chỉ cười " em sẽ kể cho anh nghe sau". - vậy để anh phụ em. Lâm có phần hơi khó chịu nhưng đành chịu, anh cũng muốn ở lại lắm vì bao nhiêu ngày rồi anh chưa ôm cậu nhận hơi ấm mà ngủ nhưng dạo này em anh hở không có anh là chạy đi chơi suốt đêm. Cậu đứng tiễn Lâm về mà chẳng quên nhắc " anh cũng uống rượu nên đi cẩn thận đó nha". Lâm " ừ " 1 tiếng rồi đi, anh cười vì sự ân cần của cậu sao giống 'vợ' của anh quá. Phong đóng cổng cười " đến lúc thực hiện nguyện vọng của người bạn rồi". *****-***** Sáng hôm sau, Phong dậy sớm như thường lệ dọn dẹp và qua nhìn phòng Trung cười có phần nào đó nhẹ nhõm trong lòng. " oáp", Nam từ trong nhà đi ra khi Phong đang tưới mấy cây cảnh trước nhà. Mới thấy Nam cậu cười có phần phải nói là " đểu". - đêm qua có ngủ ngon không Nam ? - sao tối qua tớ lại ở đấy hả ? Nam hơi nhăn không hiểu. - sao trăng gì nữa, ai yếu mà ra gió uống rượu ngủ ngất ngây hả. Mà cảm giác tối qua thế nào, hử. Mặt Nam ửng đỏ không nói gì, cậu ta đánh lạc hướng khác " Phong, tối qua tớ nghe hình như là giọng anh Lâm nói ngọt sớt với ai thì phải, đúng không ?". Cậu nuốt nước bọt, ai mà thấy cậu với anh đang mùi mẫn với nhau thì xấu hổ chết. " chắc cậu mơ thôi, anh Lâm về sớm trước tàn cuộc mà". Phong mở cổng cho Nam về, trước khi về Nam ôm Phong vỗ lưng " cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tối qua mình mới nhận được cảm giác và giấc mơ tuyệt vời". Phong cũng nhẽ môi cười vỗ lưng Nam. - thôi tớ về nha, tạm biệt nha "bé gió". Nam thả cậu ra cười tươi. " chào anh Lâm, sao anh qua đây sớm thế, tạm biệt ạ". Chưa kịp nói câu " bố khỉ chứ bé gió", cậu lạnh xương sống quay lưng thấy khuôn mặt hung dữ của Lâm.
|
Chap 18 những ký ức đau khổ quay lại. Phong tranh thủ đi chợ mua những nguyên liệu tốt nhất để qua nhà Lâm trổ tài đầu bếp nhằm tìm cách để ' anh yêu' không giận nữa. Sáng hôm sau bữa chúc mừng của Trung đã 3 ngày rồi. _ # Nam vừa đi khuất, khuôn mặt hung dữ của Lâm làm cậu phát hoảng, linh tính không hay. - anh nhớ em nên sáng sớm chạy qua để gặp em thì anh thấy được gì, thân thiết quá nhỉ ?. Giọng Lâm đầy tức giận. - anh..anh đừng hiểu lầm em với Nam chỉ là bạn. - " bạn" mà cười ôm nhau thân thiết, đã thế " cảm giác và giấc mơ tuyệt vời" là sao ?. Ánh mắt đầy lửa nhìn về phía cậu. - không phải như anh nghĩ đâu. Em với Nam không có gì với nhau cả. - việc em 'phải làm' tối qua là gì ? - em .... Phong đang lựa lời nói với Lâm để không hiểu lầm. - khó nói hả, anh sẽ hỏi Nam cho rõ. - đừng, Nam chưa biết chuyện của em với anh. - Ngay cả việc em yêu anh cũng không dám nói ra. Có thực em có yêu anh không ?. Mặt anh nhăn hết sức có thể. Lâm tức giận lái xe bỏ đi không để cậu lời nào giải thích. #_ " hy vọng 2 món trứng và canh chua kia sẽ làm ảnh bớt giận" có người nói với cậu tình yêu qua dạ dày là dễ nhất nên thử làm. Chứ 3 ngày qua cậu thở dài liên tiếp, Lâm chẳng thèm nói chuyện với cậu, mắt chỉ nhìn cậu sơ qua chứ chẳng có chút biểu cảm nào. Muốn nắm tay anh thì anh gạt tay ra. - anh Phong, hôm nay anh nấu món gì thế ? Lan lăng xăng chạy vào bếp hỏi. - anh nấu canh chua cá bông lau với trứng chưng cùng nấm tai bèo. - wa, 2 món anh hai thích nhất, có món nào cho em không ?. Lan vô tư nói. " quên" trong đầu cậu chỉ có Lâm nên quên mất dù gì cậu còn mang danh bạn trai của Lan mà. Cậu chưa biết nói sao với Lan. May là tiếng chuông cổng kêu nên Lan đi mở cổng. - a, chị Hương, đúng chị rồi. Giọng vui mừng của Lan ngoài cổng. Cậu không để ý, chỉ tập trung nấu thật ngon để cho ai đó ăn. Khi nấu xong tất cả cậu lên thấy Lan đang tiếp một người phụ nữ rất đẹp và Lâm cũng vừa về. Anh nhìn thấy cậu thì phất lờ, lại ra chào khách " Hương, em đó hả ?. Lâu lắm rồi mới gặp" ****-**** - cậu em đẹp trai này là ai hả anh Lâm ? Chị gái tên Hương nhìn cậu hỏi. - à, cậu ấy tên Phong là quản gia, đầu bếp, em người bạn và là bạn trai của Ngọc Lan đó. Anh liếc qua nhìn cậu. - ồ, Lan giỏi thật, kiếm được người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi nấu ăn ngon thế chứ, em thật có phúc. Chị Hương cười cũng rất có duyên. Chị gái xinh đẹp tên Hương được mời ở lại dùng cùng bữa. Trong bữa ai cũng khen cậu nấu ngon còn Lâm thì không có nói lời nào. Không hiểu sao hôm nay Lâm lại nói chuyện cười với chị Hương làm cậu cảm thấy khó chịu. Phong cau có ngứa mắt không thèm nhìn đành quay sang nói chuyện với Lan. - lần đầu tiên em thấy anh Lâm cười với một cô gái, hì hì, chắc ảnh thích chị Hương rồi. Lan cười không để ý sắc mặt Phong chuyển sang khó coi. - xem ra lần này anh hai chịu lấy ' vợ' rồi, dù gì chị Hương cũng từng là ' vợ sắp cưới ' của ảnh mà,... Lan cứ vui cười nói liên hồi chẳng để ý cả người Phong run lên, tay lẩy bẩy. " xoạch" chén cơm trên tay Phong lật đổ rơi khỏi tay úp xuống bàn, thức ăn văng ra dính lên người. Giọng cậu trở nên khó khăn nói lắp bắp - em..em..xin lỗi, em...không cố ý, em.. xin lỗi chị, Lan..à, em có..có việc phải đi. Mọi người ..ở lại. Em phải đi. Phong đứng dậy chạy ra ngoài, chân cậu vướn vào cái ghế nhỏ lẻ sofa té đập đầu vào thành lan can sắt cầu thang rách một miếng trên trán, cậu vẫn cố đứng dậy chạy ra sân quay đầu xe, chuẩn bị xe chạy nhưng 1 tay cậu bị Lâm chụp lại. - Phong, có chuyện gì xảy ra với em vậy ? - thả tôi ra, kẻ dối trá. Cậu hất mạnh tay Lâm ra, nổ máy chạy phóng khỏi nhà Lâm, phóng xe với tốc độ nhanh có thể giữa làn xe đông người. Cậu chẳng quan tâm gì nữa, nước mắt ứa ra cùng những ký ức đau khổ năm xưa trào về. Cậu kiếm một nơi nào đó bảo đảm Lâm sẽ không tìm ra ra cậu. Nhưng không có nơi nào cậu nghĩ ra, cuối cùng cậu không hiểu sao lại tới Lục Châu nữa. Cậu ở đó thật lâu dù không có ca làm cho đến khi nhà hàng đóng cửa. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ bên hông đường dành cho xe cung cấp nguyên vật liệu của nhà hàng, nơi ít để ý ai tới nhất. Không biết cậu ngồi đó bao lâu nữa khi có người rọi đèn vào mặt, " ai đó?". Mắt cậu lèm nhèm nhìn về phía có đèn, lấy tay che ánh rọi. - là con hả Phong, sao con lại ở đây giờ này, có chuyện gì xảy ra sao ?" Phong thấy bác Hiếu, người luôn rời nhà hàng cuối cùng vì chú coi Lục Châu là nhà của mình, không biết sao cậu lại ôm bác khóc nức nở. Bác hỏi cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu và khóc. Bác đành dỗ dành cậu đưa về nhà mình vì cậu không chịu về nhà của mình. Nhà ông bếp trưởng cũng gần đây, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong hẻm gần nhà hàng. Dù nhà nhỏ nhưng không khó nếu chỉ thêm một người. Bác sắp xếp cho cậu một phòng ngủ, thôi hỏi để cho cậu ngủ, có gì mai mới hỏi. Nhưng cậu có ngủ được đâu với 1 đống hổn loạn với hình ảnh người đàn ông có râu quai nón luôn cười cùng cậu, người phụ nữ xinh đẹp cậu từng gặp tên là Ngọc Mai, những món quà khi lễ về, hình ảnh người anh cảnh sát cảnh phục xanh, lá thư trong ngôi nhà gỗ giữa vườn trái cây,.. ..." cuối cùng sự việc, nỗi đau đã quay lại, màn đêm của sự đau khổ, vực thẳm của sự mất mát trong tim lại tìm về"
|