Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
để không thất vọng mình đăng 12 chap luôn cho hen.
|
Chap 10 lễ hội Sắp thi tốt nghiệp nên Lan bận đi học ôn thi, cô nàng chẳng có cơ hội làm phiền cậu nhiều. Thời gian được bên Lâm được nhiều hơn. " khụ khụ" - em mơ thấy anh làm thiên sứ có đôi cánh màu xanh à. Lâm cười khụ khụ khi nghe cậu kể về giấc mơ nọ. " em có trí tưởng tượng phong phú ghê" - có gì mà đáng cười chứ. Mặt cậu xụ xuống. - anh không cười nữa, đừng giận nữa đào nhỏ. Dù nói nhưng miệng nén cười khi tưởng tượng anh mặc áo váy trắng, vòng thánh trên đầu, đôi cánh màu xanh do mấy chiếc lá nữa... ôi trời. - em ứ biết đâu. Cậu nhõng nhẽo với Lâm. - em muốn sao đây. Đối với mấy chiêu nhỏng nhẽo thì anh bó tay. - hì hì, mình đi chơi nha, mấy khi anh được nghỉ như vầy. - không phải hôm nay em phải đi làm sao. - á chết em quên, làm sao giờ nhưng ... - nhưng sao nào. - phụt, nhà hàng nâng cấp sửa đồ nên ..được nghỉ. Cậu phụt cười. - em dám lừa anh hả. Lâm cười cù eo cậu. - hì hì...ha, tha cho em đi. Em nghe nói công viên Hữu Phước có mở lễ hội gì đó, mình đi nha nha.. - để anh xem đã. Lâm chỉ nói chứ không biểu hiện gì. - đi mà. Cậu hôn môi anh thật kiu. Được đi anh... - em thật khéo làm nũng ghê. Anh sẽ suy nghĩ nếu ... - nếu gì ạ. - nếu em hôn anh đủ 50 cái. - a, anh cũng gian quá nha. Cậu chu mỏ cười. ( thích quá còn gì nữa) Lễ hội tại công viên Trần Hữu Phước có rất nhiều trò chơi; vòng quay may mắn, ném bóng, ném phi tiêu, ... Phong và Lâm tham gia nhiều, nên phần thưởng trên tay cũng nhiều. " cặp thú kia dễ thương quá" Phong còn ham vui. - nhiều quà lắm rồi. Lâm thấy nhiều nên bảo thôi. - lần cuối thôi nha, nha ' nha anh yêu' cậu nói nhỏ bên tai Lâm. Lần đầu tiên Phong nói anh là ' anh yêu', Lâm thấy là lạ và rất vui nên " lần này thôi nha". Lâm véo má cậu. Là trò ném bóng vào rổ, trời tính không bằng trời tính anh ném chỉ được phần thưởng là một ngôi sao bạc trang trí rất đẹp hoặc con lợn ỉn màu xanh dương. - em chọn thứ nào. Lâm hỏi cậu. Phong cau mày khỏi chọn, cậu lấy con lợn xanh dương nếu trong mắt bất kỳ ai so về độ thẩm mỹ thì ngôi sao kia đẹp hơn hẳn. - sao em không chọn ngôi sao thế. Lâm hỏi cậu. - em ghét mấy ngôi sao. Cậu trả lời lãng nhách pha chút buồn. Lần đầu tiên Phong nói thái độ sau khi 2 người trở thành người yêu của nhau nên Lâm khó hiểu. Anh định hỏi tại sao nhưng - cướp, cướp,...bớ người ta, ai giúp với, ...cướp. Giọng 1 phụ nữ kêu thất thanh gần đó. Một tên đeo khẩu trang, kính mát, đội mũ kín mít tay cầm một ví của phụ nữ chạy qua. " em đứng đây chờ anh", như phản xạ Lâm đuổi theo tên cướp, với một cảnh sát như anh không có gì khó, một chiêu chân cộng thêm tay là tên cướp nhỏ con phải nằm xuống, hai tay bị bẻ phía sau lưng. Người phụ nữ, không, phải gọi là cô gái la toáng cũng chạy tới thở hộc dốc nói không ra tiếng. Anh giật ví ra khỏi tay tên cướp đưa cho người con gái " cái này của cô phải không, cô kiểm tra xem thiếu gì không " Kiểm tra lại người con gái thở từ từ lại " cảm ơn..anh..không mất.. gì..cả". - không cần cảm ơn đâu. Đây là trách nhiệm của mọi công dân thôi. Lâm vừa nói vừa kéo tên cướp đứng dậy giao cho bảo vệ khu chợ trong sự vỗ tay của mọi người. - anh cho tôi..biết tên để cảm ơn. Người con gái hỏi anh. - anh Lâm, anh Lâm.. Phong ôm đống thưởng chạy tới. anh bắt được rồi à. Anh gật đầu, vẫy tay cô gái rồi cầm hộ cậu phần lớn đồ cùng cậu đi lẫn vào đám đông trước cái nhìn của cô gái đó. - em có sao không, chị bảo đừng đến những nơi phức tạp như thế này mà không nghe. Một đôi vợ chồng chạy lại gần cô gái đang nhìn vào đám đông với ánh mắt rất lạ. ******* Lâm tức tối mặt hình sự ngồi phịch lên ghế sofa " anh muốn bẻ tay thằng biến thái đó". Chả là sắp về bị một kẻ trai giả gái nói chọc ' cua' anh còn dám sàm sỡ nên bị anh chụp xém bẻ tay. Bao nhiêu tâm trạng, thái độ dịu dàng ở Lâm mất hết thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền, " không chơi nữa, về". - em làm gì mà từ đó về đây em im lặng vậy. Anh cau mày nhìn cậu. - em nghĩ lại sao mà không chỉ bẻ tay còn bẻ chân nó luôn, cái thằng mất dạy mất nết, mong bị ai đánh cho rụng răng, nó mà gặp lại em để em đánh cho nó không nhận ra cha nhận mẹ luôn, nó dám đụng vào anh em cắt cho nó làm đàn bà luôn, giọng ỏng ẹo muốn cắt lưỡi, cái đồ @#%&*#@$... Chả hiểu sao bao nhiêu câu tức cậu xả hết. Lâm tròn mắt rồi bắt đầu cười. Phong nhìn cáu lên - anh thích nó sàm sỡ anh hả, sao còn cười. Lâm vẫn cười, anh tới kéo tay cậu lại ngồi cạnh anh. - làm gì mà em lôi cả 3 đời người ta rủa thế. - còn nói nữa, sao nó dám sờ tay sờ chân sờ vào mông anh nữa chứ, cái đồ không ra .... Cậu lại ra lôi 3 đời 7 kiếp nói abx ...@$% tiếp. Được 1 hồi cậu nhận ra cậu nói bậy bạ, Lâm thì cứ cười hoài không dứt. - sao lúc đó em không làm luôn đi. Lâm nín cười không nổi vừa cười vừa nói. - vì em sợ người ta nhận ra anh thích em rồi ảnh hưởng tới công việc của anh, không thì nó không còn răng húp cháo, mềm xương đến nổi bò cũng không xong...ơ. Cậu lại thế 1 hồi thì nhận ra đang ghen, nhìn Lâm lấy tay che miệng đang cười. - không ngờ đào nhỏ của anh hung dữ vậy nha. Hai má cậu hồng lên vì ngượng, nổi ghen trước mặt anh. Lâm lần đầu thấy Phong nổi ghen như vậy, mà còn thế nữa, anh không còn bực nữa thế vào là vui vì ghen nhiều tức yêu nhiều, anh cứ để cậu xả ghen đến khi mặt cậu hồng lên trông hết sức đáng yêu.
|
Chap 11 giây phút lãng mạn. Lâm lấy hai tay áp vào đôi má hồng của cậu nâng đầu lên để đôi mắt anh và mắt cậu nhìn thẳng nhau. Không gian lắng động ánh mắt trao nhau, không hẹn mà khoảng cách giữa 2 khuôn mặt được rút ngắn, 2 đôi môi giao nhau, đôi lưỡi chạm nhau khám phá khoang miệng, hơi thở hòa quyện. Những món quà thưởng lần lượt rơi từ đùi cậu rơi xuống, đôi mắt cậu nhắm nghiền tự hành động theo trái tim. Một tay vòng đặt vào lưng anh, tay kia vào gáy anh nhẹ đẩy đầu anh vào để đôi môi không thể tách rời. Cái cảm giác lung linh từ cái hôn môi khác hẳn những cái hôn kia, nó đam mê và tuyệt diệu. Anh cũng làm theo bản năng, tay anh bắt đầu trượt từ má cậu xuống từ từ khám phá cơ thể cậu, đồ trở thành vướn víu, anh kéo tia khoát xuống và luồn vào đẩy nó ra, cậu cũng cảm nhận làm theo giúp áo rời khỏi người cậu mà cậu có cảm nhớ đâu. Tay anh cảm nhận hơi nóng da thịt của cậu qua lớp áo mỏng, khi tay anh đặt vào ngực cậu, anh có thể cảm nhận nhịp tim sôi sục của Phong và anh đang cùng nhịp tim nói " chúng ta thuộc về nhau". Trên ghế sofa trở thành chật chội, hai đôi môi rời môi nhưng ánh mắt không tách rời. Lời dịu dàng của anh như thôi miên khiến cậu phải gật đầu " anh yêu em, bây giờ em hãy là của anh, đào nhỏ, em mãi mãi là của anh", giọng hơi thở gấp của Lâm không phải chính là ước nguyện của cậu trong mối tình này hay sao. Anh nhấc cậu bế về phòng anh, cậu vòng đôi tay bám vào cổ anh, đầu tựa vào cổ anh với giấc mộng hồng. Anh đặt cậu xuống cùng ánh mắt khao khát, thèm muốn dục vọng. Anh lao vào cậu như thú tính, cái dục vọng của những đôi tình nhân. Cậu hưởng ứng theo bản năng giúp người cậu yêu dễ dàng hơn. Lâm từ từ khám phá từng miếng da thịt cậu. Những thứ không cần thiết trên người bị vứt bỏ ném ra không thương tiếc, làn da cạ vào nhau thêm cảm xúc và dục vọng. Những tiếng yêu thương và âm thanh hoang hỉ được vang lên khắp căn phòng màu xanh tô đậm cho mối tình nồng thắm. - em yêu anh, Đại Lâm. - anh cũng yêu em, Thanh Phong. ********* Phong dựa người vào ngực Lâm, hơi nhăn nhó vì phía dưới cậu hơi đau. - em vẫn còn đau sao. Lâm nhìn cậu hết sức lo lắng. Anh xin lỗi, lần đầu nên anh.. - em không sao đâu, hơi khó chịu tí thôi. Anh đừng lo. Là lần đầu tiên của Lâm khi quan hệ với một người cùng giới nên không có kinh nghiệm và vụng về, nhưng Phong thì khác, không phải là lần đầu nên cuộc tình này không tệ, lúc đầu hơi khó nhưng sau đều mang lại cảm xúc thiên đường. - anh Lâm à. Cậu gọi anh với giọng lo lắng. - gì hả em. Anh nhìn cậu triều mến chờ câu hỏi. - đây có phải là giấc mơ không anh ? Nếu đây là giấc mơ thì em mong không bao giờ tỉnh dậy. - em tưởng đang mơ sao. Anh véo má cậu thật mạnh. - á đau, anh giết em à. Cậu kéo tay anh ra xoa xoa má. - nếu mơ em có biết đau không. Anh cười với ánh mắt hết sức dịu dàng. Anh cảm ơn em vì mang lại niềm vui hạnh phúc anh chưa hề có từ trước đến nay. - không, là em cảm ơn anh mới đúng, chính anh đã mang niềm vui, hạnh phúc và ánh sáng trong cuộc đời u tối của em. - tại sao em nói vậy ? Lâm không hiểu ý của cậu nên hỏi. Phong từ từ ngồi dậy, cậu kéo mặt dây chuyền nửa trái tim, nhìn xa xa thì giống chiếc lá thu nhỏ hơn. Cậu định kể mối tình đầu cho Lâm nghe nhưng tiếng động ngoài cổng hình như Lan đã về. Cậu vội kiếm quần áo để mặc. Lâm thì chẳng vội làm gì nói " hay tận dụng lần này nói cho nó biết luôn đi ". Nhưng cậu vẫn giữ ý định " đừng, để em nói khi thích hợp." Cậu vội chạy ra ghế sofa ngồi, Lan vừa dắt chiếc xe max màu đỏ dễ thương của cô nàng vào sân. Thấy cậu trong nhà, Lan rất vui cậu lại không nỡ nói ra. - sao anh thở gấp thế. Lan nhìn liền hỏi. - về tới nhà thì cất đồ đi, còn đứng đó làm gì. Lâm từ phòng đi ra mặc mỗi cái quần đùi, tay cầm đồ xem ra là chuẩn bị tắm. Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng hơi trách vì cậu vẫn cản chưa cho anh nói ra, thật sự cậu có vì Lan hay vì vẫn muốn bên nhà Trung, hay vì lý do khác. Anh và cậu yêu nhau sao như vụng trộm chứ. Đến chiều tối, cậu cùng anh làm những món ăn thiếu vị bởi trong tim có sẳn vị ngọt của hạnh phúc, Lan thì vui mừng vì cô nàng đã quyết định học nghành gì cho tương lai nên không để ý. Cả 3 đều cười vui như một gia đình hạnh phúc.
|
Chap 12. Người bạn mới - anh Trung, ngày mai một người bạn của em tới đây được không anh. Cậu xin phép Trung vào 1 buổi tối cùng xem 1 trận bóng đá. - em cũng sống ở đây mà, cần gì hỏi anh. Nhưng anh có biết người đó không ?. - hì, có chứ ạ. Cậu cười hơi bí ẩn. Chiều mát ở nhà Trung, cậu ngồi đọc sách tham khảo các món ăn ngon của thế giới. Tiếng chuông ngoài cổng, hình như là bạn cậu đã tới nên chạy ra cổng. Trung vừa đi ngoài về nên nhiều mồ hôi trên người. Thành ra đi tắm, Trung vừa đi ra độc mỗi cái quần đùi bó với cái khăn trên cổ về phòng mình. - á. Giọng của Phong từ phòng khách. Trung vội chạy ra xem, chỉ là cậu làm bay miếng da khi gọt vỏ trái cây. Vừa thấy Trung, cậu không lạ gì mấy vì ở lâu rồi, nhưng khách của cậu thì khác. Mắt cậu ấy nhìn chăm chăm vào Trung từ trên xuống, những giọt nước đang chảy trên người Trung, phản chiếu ánh mặt trời lên khuôn mặt lẫn bộ ngực vạm vỡ lộ ra, vị khách nhìn mà như bị hớp hồn. - em có bị sao không Phong. Trung nhìn vị khách của cậu mà hơi bất ngờ. - chào anh Trung. - Nam, cậu làm gì ở đây. Trung hỏi vị khách của cậu. - Nam chính là khách của em, cũng chính là Rungxanhlon em nhắc tới đó. Phong cười giới thiệu. - hai đứa làm bạn với nhau từ lúc nào mà làm gì nhìn chằm chằm anh thế hả ? Nam nhìn Trung chằm chằm ngực, bụng, 4 chi cơ bắp lộ ra đỏ mặt xém xịt máu mũi ngó vào đám ụ trong quần mỏng dưới rốn vài phân. Phong cứu bạn " anh mặc đồ sexy như kia ai mà nhìn không được ", đúng không Nam ?. Nam ừ a gật đầu, Trung thì nhận ra là không để ý khi nghe tiếng Phong mà chạy ra, nếu mỗi Phong thì Trung ngại gì nhưng trước cấp dưới lại lộ gần hết thì còn là gì nữa, Trung vội quay đầu chạy về phòng, để 2 đứa cười rúc rích. "à hèm", Trung mặt hơi hồng lên vì là đồng nghiệp có vài lần nhìn cơ thể nhau thì có gì lạ nhưng lần này để cấp dưới nhìn sexy đến đỏ mặt thì là lần đầu nên chút ngượng. "Nam, sao cậu không nói là bạn của thằng nhóc kia, ngay cả nhóc kia nữa sao không nói với anh rừng gì đó là Nam luôn đi hả ? ". - Tụi em mới gặp nhận ra nhau ấy chứ. Mà thế này anh có ngạc nhiên không ? Đúng lúc Lâm qua, anh cũng ngạc nhiên khi cậu giới thiệu người bạn mới, từng khuyên Phong tỏ tình với anh lại là trung sĩ Văn Võ Nam, cấp dưới của anh. Lâm qua thì chỉ nói chuyện với Trung bởi cậu nói chuyện với Nam mất rồi. Khi cậu nói chuyện với Nam, cậu để ý Nam hay nhìn Trung, thỉnh thoảng lại hay nói về Trung, dường như Nam rất hiểu về Trung nữa ' sở thích, màu sắc,...' ; " không lẽ ..." ******* Tranh thủ Lan không có ở nhà lại không về do ở nhà bạn cùng ôn đi thi học kỳ cuối cấp và tốt nghiệp. - tèng teng. Phong vừa làm xong cái bánh kem hình trái tim. - em làm cái bánh nhìn đẹp, ăn được không. Lâm chọc cậu. - hừ, em không cần anh ăn. Cậu phun kem trang trí chữ "P + L" lên mặt bánh. - ủa, hôm nay ngày gì vậy ta ? - là ngày kỷ niệm 2 tháng chúng ta yêu nhau. - nhanh vậy ta, anh không nhớ. -anh phải làm nhiều nên quên, không sao. Mặt cậu hơi buồn. - phì, Làm sao anh quên được chứ. Anh cười, tay trái anh vòng từ phía sau lấy ra 1 thứ. " Kỷ niệm ngày ta yêu nhau, em thích không ?" "đẹp quá". Trên tay anh là một cái chuông gió, trên chuông gió có hình cây thông gỗ cùng các thanh chuông trang trí làn sóng giống những cơn gió gắn nối với hình đám mây trắng. Anh tình cờ thấy nó trong lúc nhiệm vụ, khi hết nhiệm vụ anh quay lại mua. - anh lừa em, em phải phạt anh ăn hết cái bánh đó. Nói vậy nhưng vẫn cầm chiếc chuông gió ngắm ngía. - đồ em nấu tất nhiên anh sẽ ăn rồi. Nhưng... anh xoè tay ra. " quà kỷ niệm của anh đâu". - bánh em làm không phải quà sao ? Cậu chu mỏ. - ai mà tính, em cũng bị phạt. Lâm cười gian nhìn cậu, kế tai cậu nói gì đó làm cậu đỏ tai. - em không chịu ăn " cái đó " đâu. - muộn rồi đào nhỏ của anh ạ. Chiếc bánh nhỏ phải chờ hẹn sáng mai được ăn, chỉ có chiếc giường phải chịu tội thay không thể bị hẹn chờ.
|
Chap 13 món quà không nên nhận. - ngày mai tụi anh phải đi chuyên án khoảng 1 tuần, nên ở nhà cẩn thận đó. Lâm dặn Lan mỗi lần đi. Lan quen rồi nên không nói gì, Lâm nói với cậu " Trung cũng đi nên mỗi mình cậu bên đó, cậu có thể qua bên này coi chừng em tôi được không, nó chỉ có nghe lời cậu thôi". - anh hai không sợ tụi em làm gì à. Lan cười nói móc. - tui không sợ cô bị sao mà sợ cô làm gì người ta kìa. Lâm nói lại. - anh hai thiệt tình. Lan vẫn cười vì cậu qua. " Phong, chắc chắn không có gì vượt giới hạn phải không ", cậu gật đầu. Lâm lo cho cậu gặp bất trắc khi ở 1 mình nên bảo cậu qua có 2 đứa vẫn hơn. Em anh nên anh hiểu, cậu không có gì để anh lo thêm. Dạo này Lan đi đêm khá nhiều nên anh cũng nhờ cậu để ý. *****-***- Còn về phần cậu, cậu nghỉ chăm sóc Lan là tránh nhiệm của mình, đôi khi cậu cười thầm " chăm sóc em chồng" nữa chứ. Phong ở đây nhiều thì phát hiện nhiều thứ về gia đình Lâm. Trong nhà Lâm có 3 căn phòng, ngoài 2 phòng của Lâm và Lan, căn phòng thứ 3 luôn bị khóa theo Lan thì chỉ mở khi mẹ họ về. Máy tính của Lâm có hình về gia đình anh, mẹ anh rất đẹp nhưng lại mang khuôn mặt khắc khổ, Lan có vẻ đẹp thừa hưởng từ mẹ. Bà Trúc, mẹ anh hiện đang ở Pháp, kinh doanh gì đó về rượu. Cậu để ý trong nhà anh không có bất kỳ thứ gì liên quan đến cha anh cả. Bing bong, bing bong. Tiếng chuông quen ngoài cổng, Lan đã đi học ôn rồi nên chỉ còn cậu ở nhà chuẩn bị đi làm. Cổng được mở ra, một phụ nữ dáng công sở ' bới cột tóc, cặp kính, áo sơ mi trắng, váy đen ngắn ' hỏi - đây là nhà anh Lê Vũ Đại Lâm phải không ?. Tay cầm 1 cái hộp màu xanh. Hơi thừa chữ ' vũ' thì phải, cậu nói " dạ, đây nhà anh Lâm nhưng hiện ảnh không có ở nhà, chị có nhắn lại gì không ạ ?" - chị đến để gặp và nói chuyện, khi nào thì về hả em. - em nghe nói tuần sau mới về ạ. Cậu thật thà nói thế. - em là em của anh Lâm phải không. Không thể nhận là người yêu được nên gật đầu. - vậy em nhận đồ hộ chị được không, đồ gửi từ cha của anh ấy. Nữ văn phòng dúi vào tay cậu rồi leo lên xe chạy mất. Nhanh quá cậu không kịp phản ứng gì, " nếu gửi đồ cần gì gấp vậy", đồ trên tay rồi sao bây giờ, cậu đành mang cái hộp đặt lên bàn trong phòng Lâm. Cậu sực nhớ phải đi làm nên vội đi quên mất hộp đồ đó. 6 ngày sau. Phong được báo Lâm và Trung về, cậu chuẩn bị nhiều món ăn cho họ ăn, do trên tivi cậu thấy khi đi bắt tội phạm nên ăn uống kham khổ. - cảm ơn cậu, đào nhỏ. Mấy ngày toàn ăn bánh mì với mỳ gói, ngửi thấy mùi cậu nấu tụi anh đói cồn cào rồi nè. Lâm vừa về đã thấy cậu bày món đầy bàn. Nếu không phải có cô em ở đấy là anh ôm cậu hôn thỏa thích những ngày nhớ nhung. Trung về nhà tắm rửa rồi qua nhà Lâm thưởng thức đồ cậu nấu. - Lan nè, em học hành sao rồi, mốt thi tốt nghiệp rồi hả. Trung hỏi Lan lúc vào bữa. - mốt thi rồi còn gì chứ sao, anh muốn thi giùm không. - con bé này, ăn nói kiểu gì đó. Lâm nhắc em mình. - xem ra còn giận anh về vụ đó đó hả. Trung cười chọc Lan. - xí, ai mà thèm giận chứ. - vụ đó là sao hả anh Trung. Cậu tò mò nên hỏi. - hà hà... Bí mật phải không, Lan hà. 4 người nói chuyện vui, Lâm và Trung nói chuyện chính trị, an ninh rồi bàn về họ mới làm trong chuyên án vừa rồi, " lần này bọn chúng để đâu ta,...". Cậu nói chuyện với Lan chủ yếu về việc học. - mà ở nhà hai đứa có làm gì quá không đó ? Lâm hỏi. Ở nhà cậu bị Lan quấy thôi rồi nhưng cậu nghỉ ra chiêu mời Đông qua cứu bồ, chàng mập thì mừng chạy qua chẳng thiếu hoa với thú bông. Trước mặt cậu nên không giở ra ' sư tử hà tây', chán là cô nàng bỏ 2 đứa lên phòng chơi game, cậu được thoát. - tụi em thì có làm gì đâu. Cậu nhìn ánh mắt vào anh ' biết rồi còn hỏi'. - nhà hàng chỗ cậu sửa nâng cấp xong chưa. Lâm đổi chủ đề. - xong lâu rồi nhưng rõ là thay hình đổi tướng, à không, ' bình mới rượu cũ' vì thay mỗi cái hình ngoài để thu hút khách chứ trong có thay đổi chỗ bàn ghế chứ chẳng thay chỗ gì ". - em chưa xem chỗ anh làm lần nào, lần... Hai anh sao vậy ?. Lan nói. " bình mới rượu cũ" ư, Lâm và Trung nhìn nhau " cậu có nghĩ giống mình không", 2 người gật đầu rồi đứng dậy. " 2 đứa ở nhà, tụi anh đi khỏi chờ cửa nha" - 2 anh ăn xong đã rồi đi. Cậu và Lan đều nói. - không kịp đâu. Trung và Lâm vội đi không nói gì thêm. " vội gì vậy không biết, nắm tay còn chưa làm" cậu hơi buồn 1 chút nhưng phải chịu ai biểu cậu lại yêu cảnh sát chứ. 2 ngày sau nữa. Mới sáng sớm, cậu bị đánh thức bởi một nụ hôn. Lâm đã về, anh vừa xong chuyên án liền chạy về nhà, anh thấy cậu đang ngủ nằm lăn lóc ôm con heo xanh dương, anh bật cười ' đáng yêu quá' không nhịn nổi phải ' chăm' đào thôi. - anh đã về. Cậu mở mắt thấy Lâm nở nụ cười rạng rỡ. - " ừ", anh vừa trả lời vừa áp môi vào mặt, cổ cậu. " anh nhớ em" giọng Lâm mùi mẫn. - em cũng nhớ anh, nhưng Lan đang ở nhà mà. - nó đi thi rồi, giờ anh đói lắm. Phong đẩy mặt Lâm ra, " để em làm buổi sáng cho anh ăn". Nhưng chuyện gì xảy giữa 2 người mới yêu nhau, nỗi nhớ xa nhau mới gặp lại, lâu rồi mới tiếp xúc,... cái gì sẽ xảy ra nhỉ ?. " bây giờ anh chỉ muốn ăn đào nhỏ của anh thôi". Đôi mắt của Lâm làm cậu không thể từ chối.
|