Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
|
|
Chap 19 Mình chia tay nhau đi. Phong gần như thức trắng đêm không chỉ vì lạ chỗ mà vì mỗi lần chợp mắt là những ký ức kia chèn vào khiến cậu phải thức dậy. - cả đêm con không ngủ hay sao hả Phong ? Bác Hiếu vào phòng với 1 tô cháo trên tay. Nhìn đôi mắt thâm quần đỏ hoe của cậu là biết. Cậu còn co rúm ôm đầu gối, thấy bác Hiếu thì chỉ chào với cái giọng thiếu sức sống. " con ăn tô cháo rồi kể cho bác nghe chuyện của con đi" bác Hiếu coi cậu như con cháu mình nên rất lo cho cậu." úi" cậu rên nhẹ khi bác Hiếu lau vết máu khô trên trán cậu. " con mặc áo của con bác đi, áo con dính thức ăn kìa". Nói xong bác nhìn cậu đi ra thở dài 'sao nó giống hai người kia quá'. Một lát sau bác Hiếu quay lại, áo có thay nhưng tô cháo thì có vơi bao nhiêu đâu vì cậu chẳng có tâm trạng nào để ăn. Bác ngồi đối diện hỏi - có phải con đang phiền lòng vì chuyện tình cảm đúng không ?. Cậu ngước đầu nhìn phía trước " sao bác biết ?". - bác nhìn con sao giống hệt em gái và con trai bác đau khổ, vì yêu phải người không yêu và không được bên cạnh người nó yêu. Phong im lặng nhìn bác với đôi mắt trĩu nặng đầy phiền muộn, lắng nghe lời bác kể. - bác từng có đứa em gái dễ thương, hoạt bát, hay cười nữa có rất nhiều chàng trai theo đuổi yêu thương, lúc đầu tưởng nó đã chọn được người nó yêu nhưng nó lại lấy một người khác, ngày nó đi xuất giá nó ôm bác khóc nức nở vì nó phải lấy người nó không yêu, cuối cùng nó mất trong đau khổ. Bác vừa thở dài kể tiếp. " còn con trai bác sống thiếu trong tình yêu của mẹ, bác lo cho sự nghiệp nên ít quan tâm đến nó, cho đến một ngày nó cũng như con ngồi ôm gối khóc, bác đã không thông cảm và hiểu cho nó mà đánh chửi nó khi nó nói nó yêu phải một người đàn ông và muốn theo người đó, bác tức giận đuổi nó ra khỏi nhà, cho đến bây giờ bác chưa gặp lại nó." Bác kể mà khóe mắt muốn khóc, " bây giờ bác vẫn hối hận năm xưa sao không cản em gái mình và thông cảm cho con trai mình." - Phong à, bác không biết con đã gặp chuyện gì nhưng bác khuyên con một điều " khi yêu con chọn một là phải can đảm đối mặt đi tiếp dù phía trước có chông gai, hai là con phải dứt bỏ ngay từ đầu để không chịu đau khổ dài lâu về sau, thà đau 1 lần còn hơn. Bác Hiếu nói rất nhiều điều với cậu, nhưng tâm trạng cậu không thấm hiểu nhiều bác nói, cậu chỉ hiểu " đi tiếp hoặc dừng lại " trong con đường tình cảm phía trước cậu. một là dạt đi mọi thứ trong quá khứ tiếp tục cùng anh Lâm đối mặt tất cả có thể anh Lâm đối xử với cậu như thầy Tân, hai là dừng lại để bảo đảm sẽ không bị tổn thương lần nữa giống như 3 năm trước. - bác Hiếu, bác có thể nói với anh Quân cho con nghỉ hôm nay được không, con muốn được ở một mình. Bác hiểu tâm trạng của cậu nên gật đầu. Cậu cũng sợ Lâm tìm ra nên cũng xin bác đừng nói với ai cậu ở đây. Suốt ngày hôm đó Phong vẫn cứ nhớ hình ảnh ngày xưa, cậu và thầy Tân yêu nhau, thầy cũng ghen như Lâm ngày nay, cũng mua cho cậu những món quà, trao cho cậu những tình cảm, cảm xúc tuyệt vời; rồi sao, họ trước đó đều có ' vợ sắp cưới', chính thầy Tân đã nói là không lấy vợ vì yêu cậu mà sau đó bỏ cậu trong ngôi nhà gỗ cùng bức thư chia tay; nước mắt lăn trên gò má, lấy gì bảo đảm anh Lâm sẽ không đối xử như vậy với cậu. Trái tim của cậu đã từng bị vết sẹo dài một thời gian mới lành lại nay có thể bị lần nữa bị tan vỡ bởi cậu yêu Lâm hơn bản thân mình. Cuối cùng Phong đã đưa ra 1 quyết định sau cùng ' thà đau 1 lần hơn kéo mãi về sau'. ******** Cậu lấy hết can đảm đứng trước cổng trắng ngôi nhà sơn màu diệp lục. Cổng khóa, xem ra không có ai ở nhà. Cậu dùng đúng chùm chìa khóa Lâm đưa cho cậu để vào nhà. Những hình ảnh, thời gian tại nơi này cứ khắc ghi trong lòng, cậu ngồi lên chiếc giường nhớ giây phút bên Lâm, nhìn và nghe tiếng chuông ' leng keng' từ cái chuông gió anh tặng, cậu tự nói lòng mình " cứng rắn lên, nói hết những gì phải nói". Tiếng động ngoài cổng, " vậy là anh đã về " tiếng xe từ chiếc jupiter màu trắng anh hay lái trở thành âm thanh quen thuộc mỗi khi cậu ngồi chờ anh qua nhà Trung hay anh về đây. Một người mặc bộ đồ màu xanh xông vào phòng; đôi mắt hơi thâm, sự lo lắng hiện lên trong cách nhìn, tóc bù xù, hình như là còn chưa cạo râu. Lâm cố giữ bình tĩnh nhìn vào cậu nói - em hành động vậy là sao, không lẽ em muốn chia tay với anh hay sao ? Phong hít thật sâu, quay đầu về phía Lâm nhìn thẳng nói những lời khó khăn. - Anh Lâm, chúng ta chia tay nhau đi. - em vừa nói gì ? Lâm không thể tin vào lời anh mới nghe. - em .... em nói ' mình chia tay đi' . Phong thật sự khó khăn khi phải nói lần thứ 2. " clac" một vòng của còng số 8 tra vào tay cậu vòng kia gắn vào tay anh. " hôm nay em mà không nói rõ vì sao thì anh sẽ không cho em đi đâu hết".
|
Chap 20 sự lo lắng của người đang yêu. " hừ, tại sao nói yêu mình mà cứ thân thiết với người khác chứ, cái gì mà ' bé gió' chứ". Lâm cau cú nhìn ánh mắt lạnh ngắt về kẻ đang cười nói chuyện với nữ cảnh sát Hoài Vân. - lại vậy nữa, có chuyện gì hả Lâm. Trung nhìn sang hỏi. Lâm im lặng chẳng nói gì, ngâm nghĩ gì đó Lâm hỏi " Trung, tối hôm mừng cậu có cầu vai mới, có chuyện gì xảy ra không ?" - chuyện gì xảy ra là sao ? Trung không hiểu nên hỏi. - trả lời đi. Lâm không giải thích gì mà yêu cầu bạn mình trả lời. - chẳng có gì xảy ra, vả lại mình chẳng biết vì hôm đó say quá nên chẳng nhớ nữa. Mà có chuyện gì mà nhóc nhìn buồn dữ vậy hả ?. Bộ 2 đứa cãi nhau hay sao ?. - ừ, có chút tranh cãi tí thôi. Mà nghe người ta cãi nhau mà lại cười hả thằng kia ?. - cãi nhau lớn càng tốt chứ sao, nếu chia tay thì chắc chắn mình không để nhóc vuột khỏi tay mình nữa đâu. Trung cười chọc thằng bạn. - ...... Lâm nhìn Trung cười nói đùa nhưng ánh mắt rất thật. Nhưng làm gì có chuyện anh với cậu nhóc chia tay vì vụ nhỏ nhặn này chứ. Thật ra là Lâm ganh tỵ khi Phong dạo này thân thiết với Nam quá còn anh mấy hôm nay chẳng có thời gian ngoài công việc để gần gũi cậu, Lan thi tốt nghiệp rồi nên phần lớn ở nhà nên không làm ăn ' sơ múi ' được gì hết. Hôm ở nhà Trung thấy cái hồng hồng của cậu là muốn ' ăn ' rồi nhưng phải về coi em nên cả đêm khó chịu vì nhớ cậu, sáng hôm sau chạy qua để gặp thỏa nỗi nhớ. Xui là Lâm thấy cảnh đó, chẳng biết sao Nam lại gọi cậu là 'bé gió' nữa. Những người khi yêu thì luôn có những tâm trạng như " ghen, nhớ, hờn dỗi, giận,..v.v". Tất nhiên, cục đá tảng Đại Lâm cũng không ngoại lệ, " thân thiết quá ôm nhau - cười tươi- xưng hô.." làm anh nổi nóng. Phong vội vàng giải thích thêm cách nói chập chừng nữa càng làm đáng nghi ngờ hơn. Sau bữa tức giận bỏ đi, Lâm về có suy nghĩ lại, " chắc chắn đào nhỏ của anh không làm gì có lỗi với anh vì chính Phong đã xin anh ở lại, nhưng anh lại về, không lẽ Phong dám làm gì quá quắc trước mặt anh, hơn nữa Phong nói sẽ kể về việc " phải làm" đó cho anh sau mà. Còn câu anh nói lúc tức giận ' ngay cả việc em yêu anh cũng không dám nói, thực sự em có yêu anh không ?' anh hơi hối hận 1 chút trong lời nói, " Phong không yêu anh thì còn yêu ai nữa chứ", anh biết cậu lo cho anh nên không nói cho Nam biết cậu yêu anh do sợ ảnh hưởng công việc, có 1 gã cấp trên thích trai thì đàm tiếu không hay. anh chỉ sau 1 ngày là hết giận rồi. Nhưng... Tình yêu mang lại nhiều thứ thật kỳ lạ, nhiều thứ khó hiểu. Lâm là người vốn cứng nhắc, vô vị, khô khan nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ ra trò con nít ' giận dỗi người yêu' để thử người yêu. Giả vờ giận với cái mặt băng không cảm xúc thì có gì khó, và đúng như anh nghĩ Phong qua gặp anh nhiều hơn, anh không nói, mắt không nhìn, tay không cho cầm trong khi 'muốn nói lời yêu thương, nhìn thật đã, không cầm tay mà ôm thật chật cho khỏi buông ra' muốn chết đi được. Phong về với cái mặt yếu xìu anh lại cười thầm ' đáng đời em vì làm anh buồn' Đến ngày thứ 3, anh hết chịu nổi nên định gọi ' quả đào nhỏ' của anh qua với ý định ' muốn anh hết giận thì ở lại cùng anh đêm nay', nhưng trời luôn có sắp đặt, anh nhận được tin nhắn " hôm nay em nấu hai món mà anh thích nhất nè, nhớ về ăn nha, em chờ. anh đừng giận em nữa nha, tình yêu của em." hôm nay cậu nhóc bạo dạn dám nhắn tin cho anh loại này mà biết anh đang trong giờ làm việc. Với 4 từ ' tình yêu của anh' là anh muốn phi về nhà gặp cậu nhóc rồi, tiếc là đang giờ làm việc nên đành vừa làm vừa xem đồng hồ thỉnh thoảng cười không rõ lý do. Đồng nghiệp nhìn vào xém sốc ' phải là Lâm không vậy'. Chỉ có Trung lờ mờ đoán ra chọc " chắc hôm nay ăn nhầm phải thứ gì rồi". Trong lòng rất vui, anh cố chạy về sớm chưa ăn đã nghĩ tới mùi vị món ăn cậu nấu rồi, nghỉ tới khuôn mặt " đáng yêu" của cậu tối nay. Lâm nghĩ " phải đùa với đào nhỏ 1 chút để bảo đảm cậu không thể từ chối anh điều gì". Về nhà Lâm vẫn giữ khuôn mặt khó coi để vào nhà, em anh gọi " anh hai, anh xem ai đến nè" nhưng anh quay quanh xem cậu nhóc ở đâu rồi mới nhìn qua khách. Anh nhận ra cô bạn cũ cùng anh tạo nên sóng gió trong gia đình bằng sự kiện ' làm vợ chồng sắp cưới của nhau', Hàm Hương. Khi Hương hỏi Phong là ai, anh giới thiệu là 'quản gia' vì anh muốn cậu bên anh như một nữa của mình, " đầu bếp, em người bạn" vì nó đúng là như vậy, còn "bạn trai Ngọc Lan" chọc Phong vì ai biểu không chịu nói ra làm chi. Anh liếc nhìn chứ có dám nhìn thẳng đâu, anh mà nhìn vào đôi mắt đó chắc anh kiềm không nỗi ôm cậu mất. Lâu lắm rồi mới gặp nên giữ Hương lại dùng bữa. Vào bữa Hương khen Lan có phúc làm anh có chút vừa mừng vừa khó chịu. Ai cũng khen ngon còn Lâm im lặng mà vui trong lòng do Phong đã kì công nấu hầu như chỉ vì anh, anh mà khen thì bể kế hoạch mất, không có ai thì anh " hiếp" cậu tại bếp rồi. Thấy cậu cứ nhìn anh, anh lại lấy đâu ra ý nghĩ kỳ cục là làm cậu nhóc nổi ghen lên trả đũa cho biết cảm giác thế nào khi thấy người yêu thân mật bên kẻ khác, anh cười tươi, nói chuyện thân mật với Hương, đúng như anh đoán Phong khó chịu quay qua chỗ khác, " anh cười thầm : tối nay em chết với anh". Không ngờ anh làm chạm vào nổi đau của Phong, chẳng hiểu Lan nói gì mà Phong run lên làm rơi bát cơm, giọng lắp bắp rồi chạy đi mất. Anh thấy không ổn, vội đi theo lại thấy Phong mất bình tĩnh vấp ngã vào vịn cầu thang, chạy ra thấy Phong đã định đi anh vội giữ tay cậu hỏi, nhưng không ngờ Phong phản ứng dữ dội hất mạnh tay anh ra khiến đập vào mắt còn nói anh là " kẻ dối trá" nữa. Phong vội đi mà anh không kịp giữ lại. Anh ra cổng thì thấy cậu chạy đi với tốc độ rất nhanh làm anh lo hơn là giận. Không lẽ Phong giận anh vì trò " thử" của anh. Anh thở dài chắc hẳn Phong lại dỗi nữa rồi. - Lan, em nói gì với Phong hả ? - em chỉ nói chị Hương từng là ' vợ sắp cưới' của anh thôi mà. " Không lẽ vì việc này, mà có gì nghiêm trọng đâu" cuối cùng bữa ăn kết thúc trong buồn tẻ. Lan đòi đi theo Hương làm hướng dẫn viên trong sự thay đổi ở Cần Thơ nhiều năm sau khi Hương đi Mỹ. Anh một mình trong ngôi nhà buồn tẻ vang lên tiếng leng keng, anh tự nhủ chắc Phong giận dỗi thôi nhưng trong lòng lại sinh ra một cái gì đó bất ổn. Sáng chẳng ngủ được, anh gọi cho cậu nhưng không bắt máy sau tắt ngủm. Gọi qua Trung thì Trung nói " hôm qua Phong nói qua cậu mà, có chuyện gì sao ?". Lâm lắc đầu xóa khỏi ý nghĩ " hay Phong bị tai nạn giao thông rồi" cộng thêm hình ảnh máu me nữa chứ, cậu phóng xe đi với tốc độ thế mà. Đi làm anh cứ lo nên gọi vài lần bên thằng bạn bên giao thông xem có vụ tai nạn nào tối qua không. Rồi cả ngày anh không nhận tin gì về Phong cả, anh gọi tất cả bạn Phong mà anh biết nhưng có chung 1 câu trả lời " không biết". Anh tới nơi cậu làm việc thì nói hôm nay chưa có tới, Dũng bạn cậu cũng không biết với khuôn mặt không hề nói dối. Nỗi lo lắng trong anh càng lúc càng lớn. - anh gì đó ơi, Nhung oder gọi anh, hôm qua hình như em thấy Phong có tới ngồi bên hông nhà hàng thì phải, anh hỏi chú Hiếu xem chú là người về cuối cùng đó. Anh chẳng kịp cảm ơn vội đi hỏi ông bếp trưởng thì ổng nhìn anh nhăn trán chăm chú " cậu là...". Nhưng anh thất vọng khi ông bếp trưởng nói không gặp cậu. Lâm tự tránh bày ra trò đó làm gì lỡ Phong có chuyện gì sao anh sống nổi. Hôm sau anh có nhiệm vụ bắt một tên tội phạm truy nã trốn về tỉnh, anh tập trung hết vào công việc may mà không có gì xảy ra. Trông cái mặt như xác sống do anh thức trắng đêm vì lo lắng sáng râu lởm chởm cũng chẳng nhớ chải tóc, cạo râu. Anh Vinh bảo cậu về sớm lâu lâu không ai trách đâu. Anh không có tâm trạng đâu mà làm ngay cả thứ ít khi anh mang về nhà là súng và còng số 8 còn gắn trên hông, nên gật đầu. Về tới nhà, anh thấy cổng mở, anh hy vọng là cậu vì Lan đã theo Hương đi chơi rồi. Anh mừng khôn siết khi thấy chiếc xe sirius màu đen viền đỏ của Phong, anh vội dựng xe chạy vô nhà mà quên đồ trên xe. Cửa phòng anh mở anh lao vào phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. " đúng là em không bị sao cả" anh thở phào nhẹ nhõm. Anh lại dẫy lên cảm xúc chút pha giận dữ, cậu đã làm anh lo lắng biết bao nhiêu cộng vào sự không hiểu sao gọi anh là kẻ dối trá. - em hành động vậy là sao, không lẽ em muốn chia tay với anh hay sao ?
|
Tim Lâm như bị ai đó bóp chặt khi nghe Phong nói " mình chia tay nhau đi". Anh run lên hỏi lại và vẫn là câu trả lời đó. Lâm lấy ra chiếc còng số 8 bước tới nhanh tay gắn vào tay phải Phong và tay trái anh để bảo đảm Phong không thể nào chạy trốn như bao lần trước mà không nói lời giải thích rõ ràng.
Chap 21 Chốn bình yên. - thả em ra, anh làm gì vậy. Cậu lắc lắc kéo cái còng, muốn thoát khỏi tay anh là chuyện không thể. Anh kéo cái ghế lại ngồi đối diện với cậu, khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn, mặt đanh mắt nhíu lại. - anh sẽ không cho em đi đâu hết nếu không nói rõ mọi thứ, em cũng đừng hòng chạy trốn như mấy lần trước . Bây giờ thì nói lý do chia tay là gì ? Giọng Lâm càng lúc càng lớn. - ..... Phong im lặng không dám nhìn không dám nói. - có gan nói chia tay mà không gan nói lý do hả ?. Thấy cậu im lặng anh càng cáu. - .... em..em ..không yêu anh nữa. Cậu cúi đầu nói. - nói dối, em có dám nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa xem. Lâm trừng mắt nhìn cậu. Phong vẫn cúi đầu, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt có lửa của Lâm. " em không còn yêu anh..." - " bộp". Lâm cho 1 tát vào mặt cậu. "Em dám nói dối trước mặt anh hay sao, là ai nói với anh không ai quan trọng hơn người em yêu hả ?, ai nhắn cho anh ' tình yêu của em' hả ?, là ai đã qua nấu món anh thích để anh hết giận hả ?, là ai ghen khi anh với Hương cười với nhau hả ?". Phong im lặng không dám nhìn anh nữa. Lâm chụp cằm thật mạnh quay mặt sang bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt anh mà không thể quay hướng khác. " nói lí do mau, em mà mỗi lần nói dối là anh cho em 1 cái bạt tai” Nhìn vào mắt anh, cậu biết anh không nói chơi. Nhưng cậu không muốn nói vì nhớ tới là tim cậu đau nhói. Cậu im lặng không nói nghĩ ra 1 lý do. - vì em yêu người khác rồi phải không, là Nam hả ?. Mắt Lâm nhíu lại. Cậu gật đầu và " bộp", lại 1 cái tát đau như trời giáng. " lại nói dối, em yêu Nam thì em qua thì giờ rãnh đều qua đây xin anh thứ lỗi làm gì". - hay em chuyển sang thích Trung rồi. Thêm 1 cái tát sau cái gật đầu của cậu. " lại nói dối, thích Trung thì xảy ra lâu rồi, em nói anh ở lại bên đó làm gì, đêm giận anh thì chạy về ôm Trung chứ chạy suốt 2 ngày nay trốn anh làm gì". - bây giờ em nói lý do thực sự là gì mau ? Cơn giận trong Lâm càng lúc càng lớn. Phong nhìn khuôn mặt đỏ phừng vì tức của Lâm, nói dối nữa chắc chắn lại ăn tát. Cậu biết nếu không cho Lâm sự thật anh không bao giờ cho cậu đi đâu. - có đúng là anh từng có ' vợ sắp cưới' đúng không ?. Bất chợt cậu nhìn Lâm bằng ánh mắt buồn man mác. Đây là lần thứ 4, anh nhìn thấy ánh mắt như vậy, lần thứ nhất tại bến xe nơi đầu tiên anh gặp cậu, lần thứ 2 là khi Thổ nói cậu tự tử vì tình, lần thứ 3 là lúc cậu nói anh yêu cậu bằng trách nhiệm và nghĩa vụ. Lần thứ 4 chính là lúc này, anh nhìn vào mà cảm thấy cậu thật đáng thương, tội nghiệp làm sao. Anh thấy trong mình cũng thiếu cái gì đó theo cùng. - đó là chuyện khác, liên quan gì đến lý do chia tay hả ? - nhưng nó liên quan đến một câu truyện em sắp kể. Mắt cậu đỏ lên thêm sắp khóc, thở dài. Lâm im lặng chờ câu truyện cậu kể. Phong bắt đầu kể " cách đây 3 năm, một đứa học trò ngốc ngếch đã yêu thầy giáo của mình...... rồi đến một ngày người đó đã bỏ rơi cậu học trò mà không để lại lời nào ngoài 1 bức thư chia tay, đứa học trò đó như từ thiên đàng rơi xuống vực thẳm, đau khổ gần như đã chết rồi ". Lời cậu kể mà như muốn khóc. - đứa học trò đó chính là em ?. Lâm hỏi cậu với giọng nhỏ nhẹ. Phong gật đầu. " và em không muốn bị rơi vào tình cảnh như vậy nữa, thà em buông xuôi một lần còn hơn là.." - Em... Lâm tức giận giơ tay lên như muốn cho cậu một cái tát nữa. Cậu nhắm mắt chờ cái đánh của Lâm nhưng không, Lâm giơ tay lên lại hạ xuống. Anh nhìn vào cậu và hỏi - có phải em sợ anh cũng như người đó quay lại với vợ sắp cưới bỏ rơi em như đã làm trong ngôi nhà gỗ đúng không ? Giọng anh nói đều đều. Phong gật đầu coi như đồng ý. - anh sẽ để em đi nếu em trả lời anh câu này "nếu em chia tay mà em có quên được anh hay không ?". Phong á khẩu, trong tim cậu luôn có câu trả lời " anh luôn có trong tim em". - ngay lúc này anh thật sự muốn cho em một bạt tai vì em là một người ngu ngốc, hèn nhát và ích kỷ. Em luôn sống trong ám ảnh, những thứ không thể vứt bỏ trong quá khứ, không dám đối mặt với sự thật của ngày xưa và bây giờ, em như con ốc thu vào vỏ của mình sợ mọi thứ lại làm bản thân bị thương, em đã không dám nói ra để chúng ta cùng chia sẽ và đối đầu mọi thứ trong khi anh và em là người yêu của nhau. làm sao em có thể đanh đố, so sánh anh với người đã làm em bị tổn thương chứ, anh không phải là người có thể vứt bỏ người anh yêu như em nghĩ. Lâm với đôi mắt buồn vô hạn, kéo hộc bàn lôi chìa khóa nhỏ mở còng rồi nói tiếp - em có biết khi em bỏ đi anh lo lắng cho em lắm biết không, anh lo cho em sợ em bị tai nạn hay bị chuyện gì, anh không thể nào ngủ được trong khi hình ảnh em cứ chập chờn trong đầu, anh đã đi kiếm em suốt 2 ngày nay, có lúc anh nghĩ anh sẽ sống ra sao nếu không có em... Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Em không tin vào anh có thể mang lại em hạnh phúc, em cứ sống vì mình đi kiếm ai đó không làm em bị tổn thương. Lâm mở còng tay cho cậu. - em cứ đi vì trong em anh là người như thế. Anh đứng lên quay lưng lại với cậu nói lời đau khổ. " đi đi". Tưởng nói rõ ràng mọi thứ thì trong lòng sẽ nhẹ hơn nhưng sao nó lại nặng nề làm sao. 2 chữ " đi đi" cuối cùng của Lâm làm cậu đau nhói, còn đau hơn là dao cắt. Cậu lấy tay muốn chạm vào anh nhưng cậu quá hèn nhát quay lưng nhấc những bước nặng chịch như đeo cùng các thỏi chì ra khỏi phòng. Những bước chân não nùng cùng những lời anh nói với cậu, tất cả đều đúng, cậu chỉ là kẻ yếu đuối, hèn nhát, ích kỷ. Là kẻ không dám đối mặt sự thật. Là kẻ sợ nỗi đau trong quá khứ. Nước mắt khẽ lăn xuống rồi bất chợt Phong thấy một thứ trên xe Lâm. Cậu nhìn vào và những ký ức không phai cả hai cùng trãi qua. " thật sự cậu có sống nỗi nếu có anh hay không ?, hạnh phúc thực sự nếu không anh bên cạnh, nếu một ngày không còn gặp anh nữa thì cậu sẽ làm gì ?, ý nghĩa tồn tại cuộc đời của cậu là gì ?" Phong khóc òa quay lại chạy ngược vào trong. Lâm lúc này buồn thê lương không tả nổi, giọt nước mắt ứa ra khóe mắt, giọt nước mắt mà anh thề không bao giờ khóc nữa từ ngày hôm đó nhưng nó cứ tự lăn xuống, anh lau nước mắt, anh lấy khẩu súng lên tay chuẩn bị cất mà anh không để ý tiếng chạy vào trong. - anh Lâm, đừng làm vậy, là em sai, em là kẻ khốn nạn ích kỷ, anh đừng dại dột. Phong chạy ôm anh từ sau lưng nước mắt dính vào lưng anh. Anh gỡ tay cậu ra quay người lại rặn ra nụ cười đau khổ " không phải em đã đi rồi sao, nếu em tưởng anh tự tử thì em nhầm rồi, anh phải chứng kiến em thực sự hạnh phúc bên người mang niềm vui cho em chứ " - em không thể hạnh phúc và niềm vui nếu không có anh bên cạnh. Anh hãy tha thứ cho em, em không thể sống thiếu anh. Cậu cố ôm anh thật chặt như sợ anh vuột bay khỏi tay cậu vậy. - vậy là em không đi nữa, em không chia tay nữa phải không. Lâm cứ để cậu ôm anh nói ra câu nói pha trộn sự vui mừng. - là em ngu ngốc nói ra lời ngu xuẩn, hãy tha thứ cho em, dù có chuyện gì đi nữa em cũng muốn cũng bên anh. - thật sao ?. - thật, giờ anh đuổi em đi, em cũng không đi đâu. " clac" Cậu gắn chiếc vòng của còng số 8 còn trên tay anh vào tay cậu. Lâm cười hạnh phúc cứ để nước mắt rơi lên tóc cậu, còn áo xanh của anh lại một lần nữa chứng kiến hình ảnh hạnh phúc tiếp nhận nước mắt của Phong. Anh ôm cậu thật chặt dù chỉ 1 tay ( tay kia gắn vào tay Phong sau lưng). Trời hiểu lòng người cho cơn gió thổi vào cửa sổ, chuông gió phát lên tiếng leng keng ' chúc mừng'. Tối hôm đó, Lâm và Phong đã không tách rời, họ ôm nhau ngủ trông thật hạnh phúc, khuôn mặt phờ phạc của Lâm nhưng toát lên nụ cười mãn nguyện, còn Phong cũng nở nụ cười trong vòng tay anh. nụ cười của nhẹ nhõm, vui sướng cuối cùng cậu đã tìm ra chốn bình yên.
|
chê ít quá thì chắc đủ rồi ha. nếu các bạn còn muốn xem diễn biến tiếp thế nào thì qua tết gặp lại hen. Happy new year.
|
|