Đẹp Trai Và Dễ Thương
|
|
Chap 3 :Chủ nhật nhục nhã P1 Chủ nhật luôn luôn là thứ tôi yêu thích nhất, mặc cho ba mẹ nài nỉ rồi chuyển sang hù dọa tôi vẫn cuộn tròn người trong mền. Nhưng hôm nay là ngoại lệnh. -Bà đến rồi dậy hay muốn ăn đấm. Tiếng con nhỏ Trang nồng mùi sát khí , dù đã cuộn sâu trong mền nhưng vẫn có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Cả thấy không an toàn với con yêu quái này tôi đành ngậm ngùi hất mền ra nói chuyện với nó. -Gì?- giọng ngái ngủ -Đi Shopping với tôi .-Giọng ra lệnh. -Không . Tôi không một cách rõ ràng, con dở hơi phá giấc ngủ người ta chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn. -À há, 1 tiết toán thì sao ấy nhỉ? Nó gãi đầu gãi ta ra vẻ ngây thơ, tôi biết là sẽ không dễ dàng từ chối con này mà. -Dạ má, chờ con tý 5 phút sau Tôi thay đồ xong đi xuống nhà có con Trang và ba mẹ tôi đang nói chuyện vui vẻ dưới nhà. Nhìn thấy tôi bỗng con Trang nổi cáu -LÊN THAY ĐỒ CHO TUI -T-Tui thay rồi Nó tròn mắt , bố mẹ tôi cũng tròn mắt. Thế là nó đứng dậy kéo tôi lên phòng. Nó bắt tôi lìa xa những chiếc áo ấm yêu thương. Nó đưa tôi vài bộ trong cái túi mà nó đem theo. -Chỉ là đi làm osin thôi mà, cần gì phải diện -Làm osin cho bà cũng phải đẹp. Biết thế nào ông cũng không biết ăn diện nên tui đã chuẩn bị sẵn cho ông, Nó vừa nói vừa đưa tôi 1 bộ đồ không có vẻ gì ấm áp. Cái áp sơ mi tay dài màu trắng và có cái nút gài lên tận cổ.Nó còn có cái túi nữa, túi thì túi chứ bỏ gì vào là rớt liền hà.Tôi nhăn nhó. -Lạnh lắm...... -Vậy khoác thêm cái này. Nó đưa tôi 1 cái áo ấm. -ĐIÊN Tôi hét lên , nó nghĩ gì mà với cái áo ấm mỏng chưa bằng 3 cái áo của tôi thì làm sao tôi chống lạnh được . Cái áo gì mà đỏ chót, lông lá tùm lum tà la, rồi còn có cả đống nút để gài phức tạp. Rồi chưa nói đến......................NÓ GIỐNG MẤY CÁI ÁO CON GÁI. -Điên cái đầu, ấm lắm, con trai con gái mặc cũng được, lại còn đẹp............. Nó đưa ra ba cái thuyết minh vớ vẫn nhằm lôi kéo tôi đi, tôi vẫn đực mặt ra đó tỏ vẻ không ưng ý. Thấy bất lực nó liền đổi qua phương án khác. -Tui sẽ xin lại xe cho ông , ok? Chờ tôi tý ông lo thay đồ đi Mắt tôi sáng lên , đầu gật lia lịa. Xa xe mới có mấy tuần mà tôi ngỡ như cả năm. Nó xuống nhà thảo luận với ba mẹ tôi một chút rồi kêu tôi xuống. Tôi biết chắc chắn nó sẽ xin được thôi , ba mẹ tôi quý nó lắm. -Trả xe cho nhưng nhớ cấm được đua nghe chưa?- Mẹ tôi nói -Mày mà còn đua ,tao bán cái xe luôn.-Ba tôi nói, nghe có vẻ còn giận. -............................. Sau hàng ngàn câu đe dọa , khuyên nhủ đủ các loại cuối cùng tôi cũng nhận được chìa khóa xe. Ôi thôi cảm giác sung sướng hết biết. Tạm biệt bố mẹ , con Trang đã dắt xe chờ sẵn ở cổng. Vừa bước ra khỏi nhà.... -L-Lạnh ............ Trời bên ngoài lạnh như ở Bắc Cực , mấy cái áo mà con Trang đưa mặc cũng như không. Thế mà nó không quan tâm nó chỉ nói một câu -Tý vào siêu thị là hết lạnh ngay.. Nghe có vẻ có lý, thế là tôi trèo lên xe chở nó đến cái siêu thị gần nhất. Gió ngược chiều thổi vào mặt tôi như muốn biến tôi thành con cá ướp lạnh. Cuối cùng cũng tới siêu thị , cố gắng cất xe thật nhanh và chui đầu vào siêu thị. Chà bây giờ tôi đã ổn hơn rồi, cứ ngỡ là sẽ chết chớ. -Ông theo xách đồ cho tui. -Không tui chỉ chở bà đến thôi. - Lý nè, toán nè....... Cái con ác ma lại giở trò hù dọa , ừ thì khi kiểm tra nó cái phao của tôi. Tôi nhát học lắm...Thế là tôi chấp nhận thân phận osin . 2 tiếng đồ hồ trôi qua, tôi đang ôm một đống đồ của con nhỏ dở hơi. -Tiền đâu mua lắm thế -Khuyến mãi ông ơi Tôi và nó đang đi qua của hàng bán khăn quàng cổ thì -LOA LOA GIẢM GIÁ 70% CHO 2 CÁI KHĂN QUÀNG ĐẦU TIÊN, HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO , NHANH NHANH KẺO HẾT Mắt con Trang long lên sòng sọc đầy tính hiếu chiến. Nó liền chạy đến cái nơi mà hàng trăm cô gái khác cũng đang chạy đến . Quần bán khăn quàng cổ.Tôi đứng đó, 10' rồi sau nó chưa ra nhỉ. Mỏi tay tôi thả đống đồ nó xuống đất nhìn qua nhìn lại. 1 đám thanh niên bước đến chỗ tôi. -Yo , cô em đi một mình sao? Một tên trong đám buôn lời trêu tôi, "cô em" chà lâu rồi hình như mình chưa đấm ai thì phải? -Nếu không muốn bị ăn đấm thì biến đi chỗ khác . Tôi hằng giọng , hình như tụi nó chẳng sợ. Có vài đứa cười khúc khích. -Cô em dễ thương nhỉ? -Xin lỗi, tui là boy 100% -Có vẻ như đang đùa . Hắn đưa tay vuốt mặt tôi, tôi nắm nắm đấm và chuẩn bị giáng cho tên kia một cú đấm hết tốc lực thì.................. - Ố la, xem chuyện gì đang sảy ra nè Không phải con Trang là thằng Lợi , nó bước đến chỗ tôi, nắm lấy cái tay của thằng kia đang sờ mặt tôi. -Xin lỗi nhưng đây là bạn gái tôi, sẽ không ngại nếu tôi cho anh ăn đấm nhỉ? Ánh mắt Lợi sắt như chim đại bàng, nhìn quen quen ...Tụi kia sợ liền co chân chạy chờ tụi nó chạy xong thì tôi co chân đạp Lợi một cái. -Bạn nè! gái nè! -Mỗi chữ nè là mỗi lần tôi co chân đạp Lợi một cái -Tui đã cứu ông đó nhé.-Thanh minh -Không có ông thì tôi cũng cho tụi kia ăn đấm. -Thôi ông ơi so đo gì với cái bọn đó, mà ông đi đâu đây ? Lợi cười hề hề, mỗi lần tôi định đánh nhau là thằng này luôn nhảy vào phá đám. Lợi quàn tay qua vai tôi cười hề hề -Đi làm osin cho con Trang.còn ông ? -Ba mẹ nhờ tôi mua đồ thôi. Tự nhiên tôi nhớ lại câu hỏi vô duyên của thằng Phong . Bộ tôi giống con gái lắm sao? Nếu tôi không giống con gái thì sao tụi kia lại trêu tôi ? -Ê tao có giống con gái không? Lợi trợn mắt nhìn tôi rồi ra vẻ ngẫm nghĩ. -Không -HA ha biết ngay mà, anh mày chuẩn men.-Tôi cười vui sướng -Mà là đẹp hơn con gái . Nói xong nó chạy đi , tức quá tôi đuổi theo nó, cái thằng chết tiệt . Và quá mải mê trả thù tôi đã quên -ÔI TRỜI ƠI ĐẤT HỠI, THẰNG OSIN CỦA BÀ ĐÂU,? SAO LẠI ĐỂ ĐỐNG ĐỒ YÊU NẰM DƯỚI ĐẤT THẾ NÀ Trang đứng giữa đống đồ là trời la đất, tôi vội vã chạy đến, Thằng Lợi cũng chạy theo -Tại ông này!-Tôi chỉ qua thằng Lợi , còn nó đang ngơ ngác múa tay múa chân. Thế là con Trang thả tôi đi và bắt thằng Lợi thế chỗ tôi. -1h sau chờ tui tại nhà xe Nó nói trước khi lôi thằng Lợi đi , mà kể cũng lạ nó chỉ lòi bộ mặt ác ma của nó ra khi ở với tôi và thằng Lợi. Tôi thì sống với nó từ nhỏ đến lớn nên đó là chuyện đương nhiên, còn thằng Lợi thì...............hay là tụi nó thích nhau. Vừa đi tôi vừa nghĩ mà không biết rằng mình đang ở đâu. -Con đó đại ca...... Đó là câu nói cuối cũng trước khi tôi bị cái gì đó đẩy mạnh vào tường. Tôi bị một lực khóa chặt tay và úp người vào tường -Chính cô em là kẻ đã hù dọa đàn em anh sao? Một thằng đô cao ép tôi vào tường , tôi đưa mắt nhìn quanh thì ra tôi đã đến tầng trò chơi. Bây giờ chưa mở cửa thì lấy đâu ra người. Thế là tôi sẽ được tự do đấm đá mà không có ai hay -Tôi là con trai .nếu không muốn bị ăn đấm thì thả tao ra. Tôi cố vùng nhưng điều không ngờ tới, tên này khỏe quá.............Hắn không nghe nhũng điều tôi nói mà chăm chú di chuyển 1 cái tay xuống bên dưới còn một cái tay vẫn khóa chặt tôi. -Này mày không nghe gì sao ? Tao là con trai. Tôi lườm hắn và cố bắt chước điệu bộ đáng sợ của thằng Lợi. Nhưng hình như tên kia chẳng sợ lại còn tỏ ra phấn kích. -Cô em đáng yêu thế, là gái hay trai kiểm tra sẽ biết mà. -K-Kiể..m tra gì ?? Hắn không nói gì mà chỉ im lặng sờ..............mông tôi. Tôi thật sự hoảng rồi, lần đầu tiên trong đời tôi bị sờ mông mà người sờ lại là một thằng con trai.Cuộc đời tôi sao lại nhục nhã thế này, đường đường là đàn ông con trai lại để người ta nhằm con gái hết lần này đến lần khác. Chuyện này mà bị phát tán ra ngoài thì tôi không biết dấu mặt ở đâu cho hết. Sao hôm nay tôi xui thế này ngủ ở nhà có phải khỏe hơn không . -B-biến ...thái Tôi hơi sợ rồi , còn tên kia vẫn có vẻ thỏa mãn. -không chỉ như thế thôi đâu. Hắn đưa tay ra trước nhằm cởi dây thắt lưng của tôi. Tôi không biết làm gì ngoài dẫy đành đạch như một con cá để kháng cự. Giờ ai sẽ cứu tôi đây, con Trang và thằng Lợi sẽ không lên đây đâu.............. -Tao tóc ngắn, tao mang đồ con trai , tao nói với mày như vậy bộ mày không hiểu sao? Tôi cố gắn đưa ra lý luận nhưng tên kia vẫn im lặng mà tập trung phá khóa quần. Cũng may cái khóa thắt lưng tôi rất khó mở , đã có thời tôi ghét nó kinh khủng nhưng bây giờ thì tôi thầm cảm ơn nó. -Cô em à, con gái không tóc ngắn sao và quan trọng hơn là cô em nghĩ mình đang mặc đồ con trai à?.......................ra rồi. Cái khoá bực mở , tôi toi rồi ,cuộc đời tôi sẽ kết thúc như vậy sao ? p/s mình sẽ đăng truyện vào thời gian sớm nhất vì truyện đang ở khúc hot
|
Nhanh ra nhé, tác giả!!
|
Chap 4 Ngày chủ nhật nhục nhã P2 -Xin lỗi , tầng này chưa mở cửa yêu cầu mọi người đi xuống. Một cậu thanh niên to lớn bước lên và đã nhìn thấy hết cái cảnh tượng nhục nhất cuộc đời của tôi. Tên to con hơn hỗn loạn thừa thời cơ tôi vùng thật mạnh co cẳng chân ra đạp thật mạnh vào cái chỗ hiểm của hắn. Hắn hoảng hốt quá nên đã lãnh trọn cú đạp của tôi ôm chỗ hiểm ngã lăn ra đất. Tôi quay sang đưa mắt nhìn vị cứu tinh và không ai hết. Là Chấn Phong, trời ơi!!!!!!!!!!!!tôi biết giấu mặt đi đâu. - Các cậu là ai làm gì ở đây Cậu ta hình như chưa nhìn rõ mặt tôi , ôi may quá !!!!! Tôi hét lên -KHÔNG KHÔNG , TÔI KHÔNG BIẾT THIÊN ÂN LÀ GÌ? Hét xong mới thấy mình hơi bị ngu , như thế chẳng khác gì khai ra cả. Bọn cà chới hoảng hốt dìu tên biến thái chạy đi. Thấy tụi nó chạy trong lòng tức giận tôi hét. -TAO MÀ THẤY MẶT TỤI BÂY , TAO THIẾN. Tầng đồ chơi chỉ còn tôi và Phong. Tôi giờ như chết lặng , tôi không biết suy nghĩ gì vì có nhiều thứ cần suy nghĩ quá. Phong hơi bước đến phía tôi . Tôi lùi dần rồi chuyển sang chạy núp vào mấy cái máy trò chơi. Phong móc điện thoại. -A lô chú An , tý chú thấy 1 đám thanh niên có một đứa bị thương chỗ đó thì bắt chúng lại nhé, cháu bắt gặp tụi nó đi quấy rối, tý cháu xuống sử lý nhé.......cảm ơn chú Rồi Phong gập máy tiếng lại cái máy đồ chơi nơi tôi đang núp. Tại sao tôi phải núp nhỉ? Nếu bạn là một thằng con trai và bị người bạn quen nhìn thấy trong tình trạng đó thì......................... -Ân phải không? -k...h..ông Giọng tôi lí nhí . Hình như Phong chẳng tin. -Cậu không cần phải dấu , tôi không nói cho ai đâu -THẬT NHÉ!! Tôi hét thật to làm Phong giật mình. Vội đưa tay bụm miệng lại vì thấy mình vô lý quá mới không nhận là Ân mà giờ....................Phong không nói gì, tôi ngượng chín mặt -thật nhé ?-Giọng nhỏ -Thật ! Tôi nhìn Phong len lén . Tên này có đáng tin không đây ?? -Tụi nãy làm gì với cậu vậy ? -Sờ mô.....A Á KHÔNG CÓ GÌ. Tôi hoảng hốt , hét lên rồi chạy vội xuống dưới lầu. Chạy ra tới nhà xe thì......... -15 ' MÀY ĐI ĐÂU ĐÓ HẢ?? Con Trang đứng đó với thằng Lợi và đống đồ như muốn lấp mặt thằng Lợi . Trang hò hét chửi bới. Tôi im lặng vào nhà xe lấy xe. Hồn tôi vẫn chưa nhập vào xác...Lấy xe ra thấy tôi hơi nhợt nhạt thằng Lợi lo lắng hỏi. -SAo thế mày? mặt trắng bệch cả ra -Chắc mới bị hấp diêm Chưa kịp trả lời con Trang nhảy vào nhanh nhảu đáp. Trúng tim đen tôi không biết nói gì ngoài im lặng. Lên xe và tạm biệt thằng Lợi. Tôi phóng như bay về nhà quên mất cái lạnh băng giá. Mặc cho con Trang la in ỏi vì sợ rới đống đồ của nó.Cuối cùng cũng đến nhà , trước khi ôm đồ về nó nói tôi một câu -Lúc nãy tao có gặp Phong đấy,thì ra nó là cháu ông chủ siêu thị giàu kinh mày nhỉ? Tôi không đáp lại ,hồn tôi lại bay cao hơn 1 tý. Cố tạm biệt nó và lết cái xác vào nhà . Trước bàn ăn là 1 dòng chữ " Con yêu , bố mẹ có việc 9h tối mới về tiền trong tủ con lấy mà sài nhé. Yêu con?" -TRỜI ƠI!!!! HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ VẬY NÈ!!!!! Tôi chạy thật nhanh lên giường , phóng lên giường lăn qua lăn lại . Trời ơi nhục hơn con cá nục. Không biết thằng Phong có giữ bí mật không. Nó là người mới chưa biết được tính nết, nó mà như con Trang chắc tôi cắn lưỡi. Càng nghĩ mặt tôi càng biến sắc. -CHẾT ĐI CHO RỒI. Lăn nhiều mệt thế là tôi ngủ thiếp đi đến tận 5 h chiều. Bụng đói cồn cào và có nhiều tiếng ồn bên dưới. Tôi bước xuống nhà với bộ đồ lúc sáng. Dưới nhà bỗng có nhiều người ,con Trang ,thằng Lợi , thằng Mạnh..................và Phong. OMG, chết tôi rồi, mặt tôi từ trắng đổi sang đỏ rồi đỏ sang xanh rồi như con tắc kè. Tôi đứng ngập ngừng, Mạnh thấy tôi liền lôi tôi xuống nhà. Tôi nhìn Phong cười mếu cười máo. -Nhìn thấy gớm.... Con Trang nói, giờ tôi không còn sức lực để đấu khẩu với nó nữa. Chắc có lẽ tôi chưa từng nói rằng tôi là một người có lòng tự trọng cao ngất trời nhỉ? Vâng đúng là vậy tôi là người coi danh dự là trên hết thế mà.......................... -Ê Lợi đánh lên đầu tôi kéo hồn tôi từ chốn may xanh bay về. -Gì ? -Bộ ông không thắc mắc gì sao ?? -Gì là gì ? Tôi ngơ ngác, thắc mắc gì nhỉ? bộ tôi lại quên gì sao -Thắc mắc vì sao tôi lại ở trong nhà cậu? Phong nói, tiếng đàn ông mạnh mẽ trầm ấm. Nhưng đối với tôi thì mỗi lần Phong nói tim tôi lại nhảy thùm thụp. Rõ ràng hắn nói sẽ giữ bí mật mà...... -À...Ơ.....s-sao lại vô nhà tôi được? -Chứ không phải ông quên khóa cửa sau ,nhà mà có trộm chắc trộm khiêng hết cả nhà ông cũng không biết. Còn chuyện tụi này ở đây là do tui hẹn ở nhà tôi nhưng có khách và Phong cũng muốn biết nhà ông nên tôi đưa cả đám qua đây Tôi gật gù, nghe cho có thôi chứ có để ý gì đâu, vài giây tôi lại len lén nhìn sang Phong. Cậu ngồi chống tay nhìn quanh nhà tôi. Bỗng Phong khẽ nói -Hồi sáng ở siêu thị tôi............................. -NÀY CẬU ĐÃ HỨA SẼ GIỮ BÍ MẬT MÀ!!!!!!!!!!!! Tôi hét lên , mọi người tròn mắt nhìn tôi ,Phong cũng nhìn tôi .... -ở siêu thị tôi được Trang mời đi chơi. Phong nói tiếp, mặt tôi đỏ lên . Trời ơi cái này có khác gì tự thú . Đều tại tôi có tật giật mình . Chúa ơi , giờ tôi mới biết tôi đần thế nào. Lợi , Mạnh ,Trang chồm lên hỏi cung tôi. -Chuyện gì, không nói tao cho ăn đấm. -Nói không bà méc mẹ mày là mày đã từng đi chơi bài. -Nói không anh mày không cưu mang mày lúc mày bị cô phạt đâu -......................... Tụi nó đe dọa tôi , tôi bị dồn vào ngõ cụt rồi, thôi tới đâu trôi tới đó -tao .....bị .....sờ....mông. -MUHAHAHAHAHA Tụi nó không an ủi tôi mà đồng thanh cười. Lũ bạn khốn nạn , tôi.....tôi ngượng muốn chết thôi. Thế là tụi nó quay sang xầm xì với nhau . Tôi tức giận đập bàn đứng dậy. -T-Tui đi pha trà. Rồi quay lưng đi , mặt tôi đỏ 100%. Trời ơi chắc tôi chết vì ngượng quá. Tuy chuyện với mọi người không đáng là bao nhưng đối với một đứa con trai như tôi thì đúng là một nỗi nhục lớn. Tôi thấy cánh tay ai từ sau lưng vương lên chộp lấy tay tôi. Ngực sát vào vai tôi. Tôi hóa đá. -Đổ trà ra ngoài rồi kìa, còn.........................là cậu tự khai đó nhé. Là Phong ,câu nói của cậu ta như giáng thẳng một búa xuống đầu tôi. Tôi biết tôi ngu rồi TT. Cậu ta thả tay tôi ra, mặc dù cậu ta là vị cứu tính của tôi nhưng sao tôi ghét cậu ta thế này. Vốn cậu ta ăn nói với tôi bình thường nhưng tôi cứ ngỡ cậu ta đang móc họng tôi vậy. Tôi bưng trà đến cả bọn nhau nhau hỏi tôi -Hô hố hèn chi hồi sáng bà nói trúng tim đen mặt mày tái mét - Có phải là cái lũ hồi sáng không ta? - Vậy là Ân của chúng ta đã mất trinh -&^(^&%^&$#%@#$%$%^& Tôi không biết làm gì gậm ngùi chịu trận, Phong không nói câu nào chỉ ngồi đó cười ngượng cho có lệ khi tụi nó kéo Phong vào câu chuyện . -Bọn mày đừng nói ai nhé -NÔ NÔ mày phải có điều kiện Trời ơi sao tôi ngu thế này, kết bạn với một lũ này đúng là chết mà. -Gì? -làm osin cho tụi tao trong một tuần à có Phong nữa Trời ơi là trời xuống xem tụi nó xúm lại ăn hiếp con nè. Phong không nói gì 1 câu từ chối cũng không trông cậu ta lại còn có vẻ khá ủng hộ nữa. T T -Con biết rồi thưa mấy anh mấy chị -À phải gọi tụi tao bằng anh bằng chị nữa Con Tranh nhanh nhảu ra thêm điều kiện , bí thế tôi đành chấp nhận chứ biết sao giờ . Thế là tụi nó ở lại nhà tôi 1 tý rồi kéo nhau đi chơi, chỉ 3 đứa thôi còn Phong thì đi về........Căn nhà giờ chỉ mình tôi,nghĩ lại tất cả tại mình quá ngu vì đã nghe theo lời con Trang mà bước vào cái siêu thị khủng khiếp đó nên mới gặp tụi biến thái và Phong . Hôm nay là ngày mà cả cuộc đời tôi cũng không quên
|
Chap 5 : Buổi đầu làm osin - Ê osin dậy hay để bà đi............. Tôi bật dậy thật nhanh khi con Trang yêu quái chưa nói hết câu. Mắt tôi mở vẫn chưa hết . -5 phút cho em Nói xong con Trang đi xuống nhà. Còn tôi thì cứ như gần trễ giờ mặc dù còn 30' nữa mới vào lớp. Mặc cho tôi chạy qua chạy lại một cách khổ sở nhưng con Trang vẫn chẳng nói tiếng nào. -4.........3....2......1... -CÓ MẶT Tôi với cái điệu bộ chưa đâu vào đâu liền nhảy ra trước mắt nó khi nó chưa kịp đếm đến số 0 -Khoác mấy cái mền đàng hoàng lại đi không ông ốm lại trách tôi. Tính ra thì nó vẫn còn chút tính người, tôi chỉnh chu lại mình rồi lên xe chở nó đến trường. Hôm nay tôi phải làm osin cho ba à không bốn đứa vì muốn bịt miệng tụi nó. Có 3 đứa là tính cách thất thường rồi, không biết tôi có sống qua hôm nay không nữa. -Vô cất xe rồi mang cặp chị lên lớp, hôm nay chị trực nhất em trực giùm chị nhé Con Trang ném cặp cho tôi khi đến trường, nếu là bình thường thì tôi đã đá vào người nó rồi nhưng hôm nay thì.....................đành ngậm ngùi chịu đựng vậy. Vì danh dự của 1 thằng con trai. Lên đến lớp thì 1 mối nguy hiểm khác đang chờ tôi -Hế lô osin , trực nhật giùm tao , tao muốn đi chơi Thằng Lợi ném chổi vào tôi và đi qua người tôi vỗ vai tôi cái bộp. Tôi đứng im chịu đựng , bọn trong lớp có vẻ ngạc nhiên , đúng thôi nếu bình thường thì thằng Lợi cũng sẽ lãnh trọn cú đá của tôi. Tôi đi xuống bỏ cặp con Trang trên bàn của nó . Tôi chưa nói là con Trang nó ngồi với thằng Lợi nhỉ? -CHỉ tại mình giờ không biết trách ai? Tôi nói thầm, uất ức không chịu được. Thế là tôi cầm chổi trực lớp giùm 2 con người yêu quái. Trực xong tôi muốn gãy cái lưng còn 10' nữa vào lớp mà Phong vẫn chưa đến. Thôi kệ tôi xách thùng rác đi đổ. Đổ xong thì................. -Yo! đổ giùm rác và xách vào lớp giùm nhé, bye Thằng Mạnh khốn nạn. Tôi đổ rác giùm nó và xách vào lớp nó. Về lớp tôi để thùng rác vào cuối lớp và Phong vẫn chưa đến, còn 5'nữa tên này rề rà thấy mồ à. Chạy nhanh ra canteen mua chút đồ bỗng tôi thấy ba đứa nó đang xúm lại cười ha hả và chủ đề mà tụi nó lôi ra bàn tán lại là tôi. Tôi tức nhưng tức thì làm được gì. Thôi thì kệ tại tôi ngu thôi *Tùng ! Tùng ! Tùng!* Tôi quay người đi vào lớp , tụi nó chạy thật nhanh đến tôi. -Làm xong chuyện chưa? Mạnh hỏi tôi , tôi gục đầu. Vào lớp con Trang và Lợi tạm biệt mạnh , riêng tôi thì không thèm . Tôi thề sau 1 tuần gian khổ tôi sẽ nghĩ chơi với bọn nó. Tôi đi vào chỗ ngồi Phong vẫn chưa đến. Cái tên lền mề này. Thằng Lợi bước xuống bàn nó, không kịp ngồi vội mà trước khi ngồi nó vỗ mông nó và nói. -Sờ Máu tôi dồn lên não, nó và con Trang quay qua cười ha hả. Tôi nằm sấp lên bàn. -Ê Phong đi đâu giờ mới vào. Tiếng thằng Lợi nói, tôi hơn ngước mặt lên nhìn Phong mồ hôi cậu ta chảy dài thấy mà ghê . Tôi quay mặt tiếp tục ngủ. -CẢ LỚP ĐỨNG! Vân cả lớp đứng mình tôi không đứng tôi mệt quá rồi. Thế mà cũng may cô không để ý . Tiết đầu là tiết toán , tiết này cũng như tiết anh tôi không thích nó vì tôi không hiểu gì cả . Nhìn lên bảng nhưng con số đang nhảy múa như làm tôi đau đầu. Bỗng ai lay tôi. -Nhìn lên bảng mà học đi . Cái lệnh này còn ác hơn 3 cái lệnh kia. Và chủ nhân ra lệnh là Phong . Thế là tôi phải vác mặt nhìn lên bảng suốt tiết. Tiếng toán biến thành một trận chiến hỗn loạn . Nhưng con số cứ như đang tấn công tôi. Tôi sẽ không chịu gục ngã như thế đâu. -Nhớ ôn bài đầy đủ nhé các em Câu nói đối với mọi người quá bình thường nhưng đối với tôi nó như câu nói đầu hàng bên phe con số vậy. Tôi là người khá nhiều năng lượng nhưng bây giờ tôi cảm giác mình là cái xe hết pin. Cô văn bước vào tôi đưa mắt nhìn qua Phong . Phong nhìn tôi , tôi giật mình. Rồi cười hề hề như thằng ngốc. Diễn nhiên là cậu ta không thấy tôi cười được đâu vì tôi quàng khăn che cả miệng mà. Cậu ta không nói gì và quay đi . Tên này coi thế chứ cũng lạnh lùng tầm tầm thằng Mạnh. Cô bắt đầu giảng bài , 1 lần nữa tôi cảm thấy như bị thôi miên. Không kháng cự được tôi gục mặt và bắt đầu..z.......zzz.............. Trong giấc ngủ mơ màng tôi có cảm giác như ai đó chăm chú nhìn mình , tóc tôi đôi khi lại rung rung như có người chạm vào nhẹ nhàng và..............................đau - Ân à dậy. -Ư..m ........ -Dậy! Ai đó núm tóc tôi giật mạnh -ĐAU BÀ CỐ Tôi đập bàn quát và trước mặt là.....................cô văn kiêm cô chủ nhiệm. Chết toi. -Ấy....cô..t...ại -ẤY ấy cô không cần giải thích về nhà và chép 100 lần câu "Ngủ trong giờ cô chủ nhiệm " và xin 10 lần chữ ký bố mẹ và nộp cho cô trong tuần này . Giờ em có quyền ngủ. Cô bước lên bục tiếp tục giảng bài, năng lượng pin của tôi đang ở mức độ âm.Cả lớp tôi cười như được nghỉ học , trong số đó tôi nghe tiếng con TRang và thằng Lợi là rõ nhất. Tôi nhìn qua Phong ánh mắt giận dữ -SAo không kêu tui ? Đáp lại tôi là 1 câu trả lời không liên quan tới câu hỏi. -Đáng yêu đấy Rồi Phong quay đi , mặt hơi tươi cười, tên này bị hâm dở à. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi thấy cậu ta thật thân quen . CHết thật từ lúc gặp cậu ta mình như bị hoang tưởng. Tôi thôi suy nghĩ cắm cuối chép bài "tùng tùng tùng" -BẤy bi à, ra mua đồ giùm chị -Tiền -Tiền em ấy Con nhỏ Trang chứ con ai vào đây . Nó đứng chống tay. Gì nó nghĩ nó là ai mà tôi phải mua đồ cho nó. Thấy tôi chống đối nó đưa tay vỗ mông. Tôi ngậm ngùi đứng dậy bước xuống canteen mua cho nó. Lúc đi về thì "bộp " -Ra về đem cặp ra sân banh nhá , tao ở đó Vâng thằng Mạnh lại trốn tiết, tôi ôm cặp nó vào lớp , đưa đồ ăn cho con Trang nó cười hí ha hí hởn mà không thèm cảm ơn. Tôi ôm cặp về chỗ ngồi, Phong vẫn ngồi đó ôn bài mặc cho thằng Lợi ngồi quay xuống chém gió chém bão -Cặp ai đó?- lợi hỏi -Thằng Mạnh. Tôi quăng cặp ra giữa thế là tôi và Phong ngồi cách xa nhau hơn...Tôi ngồi muốn thở dài , bổng thằng cười đểu. Chắc sắp nghĩ ra trò gì để hành tôi đây mà. -Ân . Nó gọi dài tên tôi ra , tôi nhăn nhó -Tý ông ở lại lớp trực luôn cho tụi tôi nhé -Gì ? Còn con Trang -TAo chở . -Dù có thế nhưng cũng không Nó nghỉ nó là ai chứ , cái gì cũng vừa vừa phải phải tôi, sai tôi hết chuyện này đến chuyện khác . Và một lần nữa nó đứng lên vỗ mông. Máu dồn hết lên mặt. Mặt tôi đỏ lên vì tức chứ chẳng xấu hổ đâu TÙNG ! TÙNG ! TÙNG. -Ô dê ra về -Tao với mày đi chơi không. -Ê lúc nãy ta không chép bài. -.................................................. Và cứ như thế cả lớp về hết chỉ còn mình tôi , à còn Phong nữa. Tôi nhìn qua Phong mắt long lanh cầu xin giúp đỡ. -Tôi quét lớp nhé! Như hiểu được ý tôi cậu trả lời, là một tên đáng ghét thích nõi móc họng . Phong bây giờ như một ông bụt tốt bụng. -Hí ! cảm ơn Tôi chồm tới ôm cậu, bình thường tôi cũng làm vậy mà. Không phải tôi biến thái đâu mà cái tính tôi nó thế. Tôi có cảm giác khi tôi ôm thân hình to lớn của Phong thì cậu hóa đá. -K-Không có gì. Tôi thả cậu ta ra hình như cậu ta mới nói lắp thì phải. Hay quen được con gái ôm nên khi bị tôi ôm thì không quen nhỉ ? Cậu ta đi lấy chổi nhìn tai cậu có vẻ hơi đỏ. Mà thôi kệ ..................... -A xong, cảm ơn. -Không có gì , à cặp của Mạnh kia. Phong đưa tay chỉ về cái cặp của Mạnh đang nằm trên bàn. OMG! tôi hoảng hốt chạy ra cửa tay ôm cặp Mạnh . -Cặp cậu này. Phong ném cặp ra cho tôi . Cậu ta cũng tốt bụng đấy không đến nỗi. -Cảm ơn , tôi sẽ hậu tạ cậu sau. Tôi phóng ra sân sau mà không biết có một người nhìn theo dáng tôi nở một nụ cười và nói. -Có phải là cậu không? Tôi hớt ha hớt hả chạy ra sân bóng nhìn qua nhìn lại xem thử có Mạnh không . Và may mắn là cậu ta vẫn còn đó nhưng cậu ta đang núp sau mép tường lén nhìn gì đó. -Ê Tôi vỗ vai cậu ta quay lại mặt giận dữ. -Đưa cặp đây rồi về đi. Cứ tưởng cậu ta giận vì tôi trễ chứ, tôi ló mặt ra xem cậu ta đang nhìn gì và câu trả lời tôi không ngờ. -Ủa Lan đen đây mà "Lan đen " Biệt danh thế là do lúc nhỏ nó đen lắm, nhưng giờ biết giữ gìn thì da nó trắng ra rồi, nó là bạn ngồi trên tôi năm lớp 8 và 9. Tôi với nó thân nhau lắm , thân theo kiểu hay chửi lộn thôi. Giờ ai cũng có bạn mới nên tôi với nó chỉ con liên lạc sơ sơ thôi. Khi tôi nói lên tên con nhỏ thằng Mạnh nhìn tôi ngạc nhiên -Sao mày biết? -MÀy để ý nó à? -Thôi về đi Thế là mạnh đá tôi về mặt hơi đỏ , chắc đúng rồi. Về tới nhà tôi mệt rã ra . -Ân ơi! Trang đưa con cái này. Mẹ gọi tôi , con Trang yêu quái đó nó đưa tôi cuốn vở toán và kèm theo cuốn sách giải , "em yêu chép bài tập giùm chị, mông hí " Đó là lớp viết ghi trong bức thư đính kèm. Tôi vò nát bức thư. Không thể chịu đựng nổi trong một tuần được phải tìm cách thoát ra thôi. Đêm đó khi ăn cơm và chép bài xong . Tôi dành một khoảng thời gian để lên kế hoạch cho việc thoát khỏi chế độ áp bức bóc lột. p/s : mình đang bận học nên không đăng truyện thường xuyên được , thông cảm, mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. gởi lời đến các bạn đã theo dõi truyện của mình là cảm ơn các bạn và mong các bạn cho thật nhiều ý kiến để mình rút kinh nghiệm .
|
|