-Hào ơi bố mẹ đến đón con nè.. -A bố mẹ. Một người phụ nữ không rõ mặt mũi đứng cùng với một người đàn ông cũng không rõ mặt mũi đang vẫn tay gọi Nhật Hào. Nhật Hào hớn hở chạy đến bên họ bỏ lại Thiên Ân- tôi đang ngồi bệt xuống đất khóc mà không một cái ngoảnh đầu. -Hào.......... Tôi gọi tên Hào níu kéo nhưng không Hào cứ thế mà xa dần tôi........................ . . . . . . -Ya, cái tên mít ướt , ngủ mà cũng khóc là sao ướt hết áo người ta Ai đó lay tôi , tôi thức dậy vậy ra chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ vẫn làm tôi thấy bất an quá. Tôi ngồi dậy Hào vẫn ngồi đó , mắt cậu nhìn vào tôi với dáng vẻ tò mò pha chút lo lắng ấm áp.Tôi và Hào rất rất thân nhau, cả hai bây giờ giống như 2 anh em ruột. Bố mẹ tôi cũng rất quý Hào.Gần Hào mới biết cậu không hoàn toàn lạnh lùng, Hào hài hước ,hay cười, ấm áp................Nhưng để cậu ấy thể hiện điều đó thì bạn cần phải được cậu ấy tin tưởng mới được. Đã 5 tháng kể từ khi Hào bước vào nhà tôi, điều kỳ lạ là bố tôi chẳng nhận được thông báo về việc có người tìm trẻ đi lạc có tên Hào . Ở với nhau càng lâu thì tôi lại càng không muốn xa Hào. Tôi mếu máo khi nhớ lại giấc mơ khủng khiếp đó, còn tệ hơn cả việc mơ thấy ma. Hào lắc đầu ngán ngẩm. -Con trai gì mà, cậu phải mạnh mẽ lên chứ Hào luôn nói vậy mỗi khi tôi khóc. Cậu là người ấm áp, tôi phũng phịu mở mắt to thật to nhìn Hào. -Ân mơ thấy Hào sẽ đi. Hào không nói gì, chính xác là cậu đang ngơ ngác. -Ân không muốn thế đâu.... Tôi lại sắp khóc rồi, lúc nhỏ tôi như dư nước nên cứ hễ ra lại khóc... -Lại sắp khoc à, chuyện đó..................... -Thôi thôi hai ông cụ non , xuống ăn sáng. Mẹ đứng ngoài cửa chống tay . Chuyện đó thế nào tôi vẫn muốn biết nhưng Hào lại lờ nó đi. ~~~~ -Hào lát cháu ở lại nói chuyện với chú nhé? Chú có chuyện muốn nói. Em dẫn Ân lên phòng nhé -Vâng.. Tôi ngơ ngác nhìn cả hai người, thế là sau bữa ăn mẹ dẫn tôi lên phòng, Hào ở dưới nhà nói chuyện với bố tôi, tôi sợ rằng Hào sẽ bị ba đánh nhưng mà bố tôi hiền lắm mà.......Tôi muốn chạy xuống coi thử nhưng mẹ cach gác kĩ quá cơ. -Bố có đánh Hào không mẹ...... Tôi mở mắt nhìn mẹ , tôi làm bộ mắt cún con thương cảm. -Ngốc, bố con không làm thế đâu. Mẹ xoa đầu tôi, dù vậy nhưng cũng một mực không cho tôi xuống , thế này thì tôi phải dùng mưu kế hiểm độc mà Trang bày tôi rồi. Tôi giả vờ chạy vào nhà vệ sinh.. -Mẹ ơi , Ân làm rớt viên bi mà Ân thích nhất xuống đó rồi. Thế là mẹ tôi hoảng hốt chạy vào, tôi giả vờ khóc, mẹ an ủi tôi. -Ân ngoan nào, rớt ở đâu? Tôi chỉ tay vào ống thoát nước, mẹ hơi lắc đầu. -Thôi hồi mẹ mua lại nhé? -Ân muốn nó cơ Tôi giả vờ nấc lên vài tiếng, mẹ hoảng hốt cuối xuống tìm kiếm,hehe rơi vào bẫy mất rồi. -Đâu Ân ? -Mẹ cứ tìm đi...... Tôi rón rén bước ra khỏi phòng cười vui vẻ. -Xin lỗi mẹ Rồi chạy tót xuống nhà, tôi lấp ló -Cháu xin lỗi vì đã nói dối................ -Ta biết rồi, mai bố sẽ đến đón cháu...... -Cháu không muốn, -Xin lỗi Phong, dù việc cháu làm là có lý do nhưng bỏ nhà đi là không tốt còn nói dối cả tên....................... -Bố ,Hào sẽ đi thật sao? Đôi chân không nghe lời tôi nữa, cứ thế tôi bước ra trước mặt bố và Hào, nhiều chuyện sãy ra quá, Phong là sao? Hào cơ , nhưng bây giờ cái tên không quan trọng nữa, Hào đã nói dối chuyện gì? quan trọng nhất là cậu sắp đi...................nước mắt trào ra, bố tôi hoảng hốt vỗ về tôi. Mẹ tôi cũng chạy xuống ôm tôi vào lòng. Trong khung cảnh bị nhòa bởi nước mắt tôi đã thấy.....................những giọt nước mắt của Hào........ Bố mẹ đặt tôi lên giường, Hào cũng bước vào. -Nói chuyện với Hào nhé con. Mẹ vỗ vai tôi đi ra , bố tôi cũng đi theo và khóa cửa.....................chỉ còn hai chúng tôi. -ÂN.... -................ -Hào.............sẽ đi thật đấy Tôi không trả lời , tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này , giấc mơ có thật sao. Hào bắt đầu độc thoại -Cảm ơn Ân trong những ngày vừa qua, cảm ơn Ân vì đã cho Hào biết 1 tình cảm chân thành là như thế nào. Hào rất vui khi chơi với Ân nhưng..................đã đến lúc Hào về rồi. Lặng im. Vâng sự lặng im kéo dài đến hết ngày, tôi vẫn ngỡ mình đang mơ, và cố gắng thoát khỏi giấc mơ, hôm nay chủ nhật thay vì chơi đùa với Hào như mọi ngày thì tôi lại im lặng, không khóc không cười, đêm đó tôi và Hào cũng ngủ với nhau nhưng chúng tôi không ôm nhau nữa, cả hai quay về hai hướng khác nhau. Im lặng . HÀo không nói gì cả có lẽ cậu cảm thấy nặng nề..phải thôi. còn lời hứa mãi mãi bên nhau thì sao đây ? ~~~~~ sáng hôm sau Thức dậy chẳng thấy Hào đâu , tôi giật mình hoảng hốt , mẹ tôi bước vào ngồi xuống bên con người nhỏ bé đang thất thần. -Ân này, mẹ biết con đau khổ nhưng mà con chỉ cần chia tay mình Hào còn Hào phải chia tay chúng ta, Hào đau khổ hơn chúng ta vì vậy nên hãy mĩn cười cho Hào ra đi nhé. Tôi nhìn mẹ đôi mắt ngày nào vui cười ngây thơ mà giờ đã trong vắt vô hồn. mẹ nói cũng đúng hào đau khổ hơn tôi nhưng tôi vẫn cảm giác đau lắm. Đau như vừa mất đi người thân, mẹ vỗ đầu tôi. -Sau này chúng ta sẽ gặp lại Hào mà con Tôi đang khóc, khóc như một con búp bê không một tiếng nấc, Hào đứng ngoài của nhìn vào, đôi mắt cậu đỏ lên ngấm nước lâng đầu tôi thấy Hào khóc............... Sau khi ăn tiệc chia tay thì có một người đàn ông với điệu bộ giàu có bước vào, Thấy hào ông ta vui mừng. -Con trai... Cơn ác mộng chính thức bắt đầu. HÀo không nhìn ông ta mà nhìn tôi ,phải hào đau khổ hơn tôi nhiều. Tôi cố gắng gượng cười một nụ cười cay đắng. Thế là ông ta cầm tay Hào kéo đi nhưng Hào giật lại................. Cậu chạy về phía tôi kéo tôi lên phòng, đôi chân tôi chỉ biết chạy theo cậu. Ông ta hoảng hốt chạy về phía Hào nhưng bố tôi đã cản lại. Lên tới phòng thì........................"chụt" Hào hôn tôi , hồn tôi lập tức nhập vào xác , tôi đẩy cậu ra mở mắt ngạc nhiên nhìn cậu. -Chờ tớ nhé, chờ đến khi nào cậu mạnh mẽ hơn , tớ sẽ quay về, tớ muốn thấy một Thiên Ân mạnh mẽ có thế thì tớ mới yên lòng. Tớ sẽ quay về, tớ yêu cậu , Nhật Hào yêu Thiên Ân Hào nói, nước mắt tôi chảy ra, hình như tôi cũng yêu cậu mất rồi, nụ hôn đầu của tôi , -PHONG NHANH LÊN Ông ta không kiên nhẫn mà rống lên kêu cậu , cậu tiếc nuối nhìn về phía tôi. Tôi không nói gì chỉ vẫy tay. Hào chạy xuống vài phút sau tôi nghe tiếng nổ xe ô tôi. Giờ HÀo sắp xa tôi, không phải xa mãi nhưng sẽ là một thời gian lâu. Tôi nhận ra giờ khắc còn lại ngắn ngủi, tôi chạy ra cửa sổ hét to. -TỚ SẼ CHỜ, TỚ CŨNG YÊU CẬU, TỚ SẼ KHÔNG KHÓC NỮA Qua khung cửa kính ô tô tôi thấy Hào đang rất hạnh phúc cậu cười tươi nhưng mắt vẫn có nước mắt. SAu hôm đó bố mẹ rất ngạc nhiên. Từ khi đó tôi đã cố gắng trở thành một Thiên Ân mạnh mẽ. Cứ thế tôi lớn lên và trở thành con người nóng nảy , hiếu chiến. Tôi làm vậy có lẽ muốn cậu thấy vui khi gặp lại tôi .Nhưng đã 11 năm rồi, tên thất hứa đáng ghét tôi đã mạnh mẽ lắm rồi đấy....................... p/s: bình luận đi mấy bạn
|
Truyen rat de thuong. Nhung sai chinh ta nhieu qua, tg nen chu y hon. Co gang viet ra ket thuc co hau nhe.
Mong cho chap tiep theo...
|
Truyen rat de thuong. Nhung sai chinh ta nhieu qua, tg nen chu y hon. Co gang viet ra ket thuc co hau nhe.
Mong cho chap tiep theo...
|
Chap 9 : Cuộc hẹn -Hào sẽ về mà...................hứa *RENG! RENG ! RENG!* Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc mơ khủng khiếp , tôi ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mắt. LÀ con Trang gọi cho tôi, tôi bắt máy -Alo , gọi tôi làm gì? -Bấy bi à, có muốn đi đến tiệc làm quen không ? tao mời bạn tao xinh gái hết á! đi đi -Không............... -Giề? lần thứ 11 mày từ chối tao đó, đi đi............. -Mọi hôm tui kêu không là bà dập máy hay là? -Ờ, thì có chuyện muốn nhờ? -Không phải bà với thằng Lợi hẹn nhau ra cafe sao ? Chừ còn kêu tui làm gì -TẠi .....2 tụi tao ngại quá chẳng biết nói gì nên............. *Tút tút tụt* Mặc dù không nghe thấy gì như tôi biết đầu dây bên kia . 1 con lợn đang gào thét tên tôi. Tôi tiếp tục nằm xuống. Là lần thứ 11 rồi sao ? Tôi không hiểu tại sao mình phải từ chối, đã 11 năm rồi. Nước chảy đá mòn và xa mặt cách lòng.............hai câu thành ngữ đó đủ để tôi nghĩ rằng Hào đã quên tôi , nhưng tại sao tôi lại luôn nhớ đến. -Rõ ràng đáng ghét giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt.................................. Sáng hôm sau -Chào bà nhanh lên xe. COn Trang nhìn tôi như nhìn thấy ma, nó nói lắp bắp -Hô..m nay sao dậy sớm thế? -Tự nhiên thôi. Trời đã bớt lạnh nên tôi chỉ mang một cái áo ấm, chở con Trang đến trường như mọi hôm nhưng mà......................tôi cảm thấy hôm nay thật khác lạ. Chỉ vì một tấm hình thôi sao ? Tôi thật sự thích tên đó đến mức này sao ? Vớ vẫn.......... Đến trường tôi cho con Trang dắt xe vào nhà giữ xe. Còn tôi lại đi lên lớp. -Hế lô Mạnh nói , tôi thấy thật kì lạ bình thường nó phải vỗ vai tôi với một lực cực mạnh cơ. Nó đứng trước mặt tôi , hơi e thẹ -Hế lô Tôi không quan tâm mà bước qua nó, không nằm ngoài dự đoán nó níu tôi lại. -Ê ......nhờ xíu được hông -Tao đưa mày sđt con Lan rồi mà, hay là mày ngại không dám............... Mạnh cuối mặt xuống chắc đúng rồi đây mà.... -Ờ thì đúng, giúp tao đi. - No never Tôi chạy thật nhanh về lớp, Mạnh hét tên tôi thật to một cách giận dữ, thằng dở hơi đại ca trường này chết đứng chết ngồi chỉ vì một đứa con gái. Tôi chạy vào lớp, chà Phong đã ngồi đó rồi, sau cái bữa đi trễ đó cậu lúc nào cũng đến sớm. Lợi đang nói chuyện bỗng thấy tôi mắt sáng rực lên. Tôi đi xuống chỗ ngồi. Lợi bỗng chồm lên nắm chặt lấy vai tôi làm tôi giật mình. -ÂN ỚI YÊU ÂN NHẤT... Tên điên này. Tôi đơ mặt nhìn tên dở hơi đang cười cười như một tên trốn trại . - trang ấy............ Đúng là, hèn chi lại............... -Không Tôi thẳng thắng, cùng lúc đó con Trang vào lớp, nó và thằng lợi nhìn nhau ái ngại thấy mà mắc.....................ói. Trang nhỏ nhẹ ngồi xuống và quay nhanh xuống bàn tôi. -ĐI mà ông Nói giọng õn ẹo kèm theo điệu uốn người như con bạch tuột làm tôi thấy lạnh sống lưng. Phong đang nhìn tôi bằng cặp mắt có vẻ bình thường nhưng đâu đó tôi vẫn thấy nét khó chịu trên gương mặt cậu. Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ. Thế là tiếng trống vang lên, buổi học bắt đầu. Giờ hóa, con Trang bỗng ném cho tôi một mẩu giấy.............. *làm ơn làm phước đi * *Không* Tôi ném lại cho nó, nó hơn nhăn mặt , nếu là bình thường thì nó đã binh cho tôi một cú rồi. Sức mạnh của tình yêu đây sao? *Có phải vì tên mày yêu lúc nhỏ không* Tôi chết đứng, đúng là Trang cũng biết Hào và biết cả chuyện tôi thích hắn, Trang biết tất cả vì tụi tôi là bạn thơ ấu mà. *Không* *Thôi mày ơi ! đã 11 năm rồi, mày cũng phải tìm cho mày một cơ hội chứ, lỡ tên đó quên mày rồi sao?* Nó nói cũng đúng nhưng tôi lại thấy hơi đau. -Vậy ...........cũng được Thế là tôi đồng ý , con Trang đập bàn đứng dậy hét lên vui sướng. Cả lớp nhìn nó như nhìn con thiểu năng. ~~~~tan học -Yêu Ân lắm cơ. Con Trang khoác vai tôi cười như hoa. -Tôi mời Mạnh và Lợi nhé. Bà mời con Lan lớp ông mạnh đi - Lan hả ? ok tao với nó là bạn mà chẳng lo ................nhưng mà thiếu 1 người Nói nói giọng lí rí, tôi thì tôi bí rồi chẳng biết mời ai nữa đâu. -Các cậu hẹn hò đôi à? Phong từ xa bước đến. Trang ngước nhìn Phong mắt sáng lên, đã có Lợi mà vẫn mê trai thế này. -Ừ , đi chung không Tôi nói , nói cho có thôi chứ tên hòa hoa này chắc chắn không thèm đi đâu....đẹp trai thiếu gì bồ mà phải đi đến mấy chỗ làm quen rẻ tiền..... -Được , rất hân hạnh, nói cho tớ địa điểm và thời gian khi đã xác định nhé Phong nói và vỗ vai tôi bước qua, ơ thế cũng đi à. Thôi dù sao cũng giải quyết được vấn đề thiếu người. bây giờ là lúc Trang đèo về. -Này Phong có vẻ để ý ông nhỉ? Mặc dù dòng người đông như kiến kèm theo tiếng động cơ xe ồn ào nhưng tôi vẫn nghe được những gì Trang nói -Ờ, bà nhạy cảm quá nhỉ? -Nói vậy chứ tao để ý nó hay nhìn mày lắm cơ, nó đâu phải đứa dễ dàng nhận lời mơi cho một buổi hẹn hò -Đừng để ý nó nữa lo để ý anh lợi của mày đi Trang không nói gì, chỉ im lặng nhưng tay nó thì đang vươn ra phía sau nhéo tôi một cú đau kinh khủng. Tôi bật cười vì hành động thẹn thùng của nhỏ, kể ra thì cũng đáng yêu nhưng lại dữ dằn quá. -Tối mai tại cafe LoVe nhá. nhắn cho lợi là Mạnh còn Phong thì mai lên nói... -Ừ Là đứa không có chút kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò tôi đang lo lắng thể hiện như thế nào đây. Còn hào, có lẽ tôi phải học cách quên cậu thật sao ? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng.............chờ P/s : tại mình bận nên giờ mới up chap được sorry , cảm ơn mọi người đã ủng hộ
|