Chap 11 : buổi tiệc -8h tối nay nhé? tại cafe loVe Con Trang quay xuống bàn tôi nói với Phong chứ tôi thì biết thừa rồi. Con này đúng là liều tiết cô chủ nhiệm mà cứ nhoi nhoi. Phong không nói gì , kể cũng lạ. Đúng là nhìn Phong không phải loại người thích đi tiệc tùng ồn ào. Chậc sao cũng không phải là chuyện của tôi. Từ ngày nhìn thấy bức hình kỉ niệm tôi cứ như mất hồn vậy, chắc cũng chỉ 2 ,3 ngày là bình thường lại thôi. Dù sao thì cái chi cho qua được thì cho qua luôn, níu kéo cũng chẳng được gì, giờ có gặp lại cậu thì chưa chắc cậu nhận ra tôi. Cũng đã 11 năm rồi............... -Ân dạo này mày khác lắm Con Trang phán cho tôi một câu kéo tôi ra khỏi mộng tưởng. Khác? Tôi vẫn bình thường mà, tôi mĩm cười lắc đầu. -Mày đúng là con gái........ -Không mày khác thật. Lợi cũng quay xuống thằng này là lớp trưởng sao ? Tôi lờ đi, tôi không khác mà, vẫn là Thiên Ân -Tại sao tao thấy mày cứ như bị bệnh Lợi áp tay lên trán tôi. -Không có tao khỏe. Mày thôi trò này đi có bồ rồi mà. Lợi đỏ mặt quay đi, con trang cũng đỏ mặt như vẫn lì lợm tra khảo tôi. -Mày cứ như mất hồn vậy, chẳng còn nhanh nhẹn vui tươi nữa mà cứ như ông cụ non........................ -Mời em Trang đứng dậy đọc bài Cô chủ nhiệm kêu con Trang, nó giật mình đứng dậy gãi đầu gãi tai. Cũng may mấy đứa trong lớp nhắc nó chứ không là chết.Khác? đúng là khác thật sao ? -Cậu khác rồi....... Là Phong cậu buông câu nói một cách mơ màng............. Khác đi chỉ vì một tấm hình sao? Tôi úp mặt xuống bàn, tâm trạng tệ nạn khiến tôi chẳng cười đùa được, hi vọng tôi sẽ tìm được niềm vui trong bữa hẹn này......................... 8h tối tại cafe loVe -mày đến trễ nhất vào đây.......... Trang kéo tôi thật nhanh còn tôi vẫn chậm chạp tiếng bước. Quán cafe này trang trí rất dễ thương , Tôi và Trang hay đến đây nhất. Trang kéo tôi vào cái bàn có Phong, Lợi ,Mạnh, Lan , My ( hot girl của trường ) và...................... -Ô !Ân, Và HÂN , cô nàng kẹo ngọt đã từng thích tôi một thời cấp 2. Lên cấp 3 tưởng chừng như mất liên lạc ai ngờ -Hân, hay quá chào cậu. Hân cười thật tươi, nụ cười thật đặc biệt, khi cười mắt cô nàng nhắm tít lại trông rất đáng yêu. -Mày với nhỏ này quen nhau à? Mạnh vỗ vai tôi hỏi, -HAHAHA Tôi cười, không phải vì câu hỏi, mà vì cách ăn mặc chỉnh tề này. Thằng Mạnh lôi thôi lết thết đâu mất rồi? -Cười gì thằng hâm đơ.... Mạnh gãi đầu, tay bịt chặt miệng tôi lại.... -Tớ từng thích Ân năm cấp 2 Cả bọn quay sang nhìn cô nàng đang ấp a ấp úng nói. Hân vẫn thế vẫn ngây thơ và dễ thương. Tôi nhìn Hân cười, Hân cũng vậy nhưng cô chỉ cười 1 cách bẽn lẽn. -Ngồi xuống đi Ân Phong gọi tôi , trong mắt cậu có gì đó như tia lửa, nhìn đáng sợ đấy chứ. Tôi ngồi xuống bên cạch Phong, Hân cũng ngồi xuống . Con Trang đứng lên chia cặp , diễn nhiên vì nó tổ chức ra cái trò này mà. -Mọi người chọn cặp nhé....tớ thì với........ Trang đá lông nheo qua tôi , ối trời hóa ra nó mời tôi với ý định này sao . -Lợi ông cặp với bà Trang nhé? Tôi giả vờ ngây thơ nói, Lợi đỏ mặt, ủa thế người con trai bạo dạng đâu mất rồi. Lợi đứng dậy đi ra ngoài, Trang thấy thế cũng chạy theo. Dáng vẻ cở mở lúng túng. Thế là Hai tụi nó đi mất thế việc chia cặp thì sao đây nhỉ? -Ân....... Mạnh vươn tay ra sau lưng lay tôi................... -Lan cậu với Mạnh nhé..... -Thôi thì cũng được... Lan đứng dậy chìa tay ra trước thằng Mạnh......... -Cậu m...uốn đi đâu. Mạnh ấp úng đứng dậy đi ra ngoài ,Lan vui vẻ chạy theo . Tôi cá là con lan cũng thích thằng Mạnh rồi.... -Tớ sẽ đi với Hân Phong đứng dậy chìa tay về phía Hân, Hân từ bất ngờ chuyển sang xấu hổ........... -Ờ thế cũng được , Hân may mắn nhé! Tôi cười đùa, My đang nhìn tôi......... -Tôi cũng muốn đi với Phong, nếu không tôi sẽ về.................. Cô nàng trông có vẻ bất mãn có lẽ con này chỉ tới vì biết có Phong đây mà....... - Tùy Phong nắm tay Hân đi một nước, cậu ta kết Hân rồi sao ấy nhỉ? Còn My tức giận bỏ về, -Ai cũng có cặp chỉ còn mình tôi............ Tôi không định về nhà đâu, đã lỡ xin ra ngoài rồi, vì vậy tôi quyết định đi chơi quanh thành phố. Đương nhiên chỉ là mình tôi.............. -A Tôi va đầu vai của một cậu thanh niên nào đó.......... -Xin lỗi....... -Không có gì, cẩn thận hơn nhé.... "Cẩn thận hơn nhé" Câu nói của Hào vang lên trong tâm trí tôi , cậu luôn nói vậy mỗi lần tôi té ngã......... -Oa ! cảm ơn anh , yêu anh quá Một đôi nam nữ đi qua tôi, cô gái đang ôm một chú gấu to ơi là to cười hạnh phúc. Chàng trai cũng cười , nụ cười này thật đáng ghen tị. Tôi cảm thấy mình không ổn rồi , dựa đầu vào khung cửa kính của quầy thú bông......... ~~~~~~~~~ -Oa Ân thích con gấu đó ghê cơ.............. -Thôi đi nào, sao cậu cứ hoang phí thế nhỉ? Nhà có cả đống kia kìa..................... -Nhưng mà...................... Hào kéo tôi về khi tôi đang dán mắt vào con Pikachu siêu dễ thương được trưng bày trong tủ kính. Hào thật keo kiệt mà......... Sau 1 ngày khi Hào rời khỏi nhà tôi. -Ân này, Hào nhờ mẹ đưa con cái này khi đi. Mẹ đưa cho tôi con Pika chu. Tôi chỉ cười thật tươi. Tôi sẽ không khóc đâu mà .......nhưng đêm đó khi ôm con Pikachu vào lòng , tôi đã khóc thật nhiều.....Hào một cậu nhóc lạnh lùng ấm áp......... ~~~~~~~ -Ân muốn Hào tặng Ân con gấu đó nữa........... Tôi nói trong vô thức, tôi chẳng nhìn thấy gì cả tất cả chỉ là một màn sương ảo mờ đục.................... -Ân , sao vậy? Bàn tay ai đó vỗ lên vai tôi thật nhẹ . Là Phong tôi không biết tại sao tôi lại như vậy nữa Phong có vẻ hơi hoảng hốt khi thấy tôi khóc.. -Tui không sao ?Hân đâu -Cô ấy có chuyện nên về rồi, cậu sao vậy ? Tôi không biết tôi bị làm sao nữa, cứ như người say rượu chẳng làm chủ được bản thân. Đây là hậu quả của sự thất vọng sao ? Phong áp nhẹ tay lên má tôi cố nâng khuôn mặt đang cuối gầm xuống dưới đất. -Cậu có biết rằng tôi ghét nhất là khi ai đó thấy mình yếu đuối không? Tôi nói và bàn tay nắm lại sẵn sàng cho cậu 1 cú đấm. Cậu ta chỉ muốn an ủi tôi thôi mà , tại sao tôi lại muốn đấm cậu ta thế này. Phong không tỏ vẻ sợ mà rất điềm tĩnh. Khuôn mặt cậu lúc này thật hiền dịu........ -Vậy thì đừng yếu đuối nữa, mạnh mẽ lên..... A, câu này quen thuộc quá cơ......Phong lau nước mắt cho tôi.. -Tại sao cậu lại tốt với tôi. -VÌ cậu là Thiên Ân ................. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ghế đá công viên. -Này bình tĩnh lại chưa? Phong ném cho tôi một cái khăn lau mặt và lon coca. Ban đêm công viên thật tĩnh lặng. Tôi đã yêu cầu cậu đưa tôi tới đây và đây cũng là cái công viên mà tôi và Hào chính thức làm bạn.Phong ngồi xuống nhìn quá tôi. Tôi chẳng nói gì , tôi chỉ có cảm giác rất quen thuộc. -Đừng nói ai hết nhé, đặc biệt là Mạnh , Trang và Lợi -Họ là bạn cậu cơ mà........... -Vì chính là bạn nên mới không nói, họ sẽ lo lắng cho tôi Phong chỉ khẽ gật đầu. -hào là ai vậy? Tôi im lặng , Phong thấy thế cũng không hỏi gì thêm nhưng tôi lại có cảm giác muốn nói ra cho một ai đó để nhẹ bớt nỗi lòng. Một người có vẻ đáng tin. -Là tên thất hứa đáng ghét............ Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm lon coca đang uống dở........... -Cậu ta hay thất hứa lắm sao?? -Không à mà có , 2 lần......... -Cậu ta có vẻ rất quan trọng với cậu? -Đúng là rất quan...trọ............. Tôi chìm vào giấc ngủ , có lẽ vì tôi mệt vì hai hôm mất ngủ kể từ khi nhìn thấy bức ảnh đó...tôi ngã về phía Phong , cảm giác như có người khẽ hôn lên mái tóc tôi rồi nói..... -Xin lỗi........... Tôi có cảm giác được bế lên như một chàng hoàng tử bế nàng công chúa và hoàng tử cố bước thật chậm để khoảng khắc được kéo dài
|
Chap 12 : Ngoại truyện Như một câu truyện cổ tích thật sự , Phong là chàng hoàng tử ấm áp còn Ân là nàng công chúa xinh đẹp. Chàng hoàng tử đang bế công chúa của mình trên tay một cách lãng mạn nhất. Phong chỉ cười trong lòng cậu cảm thấy thật ấm cúng, cảm thấy những ngày tháng làm Hào đang quay về. Phong muốn thừa nhận lắm nhưng lúc này liệu có đúng không? Ân đã quen với cuộc sống thiếu đi Hào, Ân cũng đã mạnh mẽ hơ.........mà không Ân vẫn là một cậu nhóc yếu đuối luôn cần Hào bên cach che chở. Nhưng 11 năm ra đi mà bây giờ bất ngờ quay về liệu Ân có chấp nhận. Phong cũng muốn thừa nhận lắm chứ, cậu đã tốn bao nhiêu công sức mới xác định được đây chính là Thiên Ân mà cậu luôn tìm kiếm, nhưng gia đình cậu.................cậu sợ lại làm Ân tổn thương thêm lần nữa. Con người nhỏ bé này không đáng để chịu đựng những thứ xấu xa này. Cậu đã luôn phải lo lắng vì cậu là con một trong một gia đình giàu có mà. Liệu cha mẹ cậu có chấp nhận cậu yêu một thằng con trai và họ sẽ làm gì người cậu yêu đây. Chẳng có điều gì lường trước được. Phong đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng giờ đây khi Ân đang nằm ngoan ngoãn trên tay thì Phong chỉ muốn trở lại làm Hào, những ngày tháng ấy............. -Ư....m Gió đêm bất chợt lùa mạnh làm Ân khó chịu kẽ rên lên như một chú mèo nhỏ. Phong mỉn cười.....một nụ cười chỉ dành cho người cậu yêu.. -Đồ ngốc, nếu không phải là tớ mà là người khác thì cậu đã bị thịt rồi đấy. Cậu cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Ân , Ân mỉm cười và nói mớ.... -Hào cậu trở về rồi............... -Hào đã trở về........... Phong trả lời, cậu biết Ân là người cậu có thể đặt trọn niềm tin ở đó. Cố bước thật chậm nhưng cũng đã đến nhà Ân rồi. Phong tỏ vẻ hơi luyến tiếc.......trong nhà vọng ra tiếng cãi vã. Đã 10 h đêm rồi mà -Cháu có biết đâu khi chia cặp rồi về đã chẳng thấy Ân đâu? -Thằng này dám đi chơi quá 9 h đêm .. về nhà biết tay bố mày..... -Thôi để con đi tìm* Cạch* Ô Ân nè Thế là cả nhà chạy ra, mẹ Ân thở phào nhẹ nhõm khi biết con trai mình đã trở về. -Ờ Phong? -Cậu ấy mệt nên ngủ , tớ chỉ đưa cậu ấy về... Phong trả Ân cho bố cậu để đưa cậu lên phòng. Cả 2 không quên cảm ơn cậu và mời cậu có dịp đến chơi. Trong suy nghĩ của Phong , họ vẫn như thế vẫn tử tế như ngày nào. Phong quay bước đi và Trang nắm tay áo cậu. -Lại đây một tý. Thế là cả hai dẫn nhau đến công viên gần nhà. Có lẽ cô nàng nhạy bén này đã biết được gì sao ? Phong không hồi hộp chuyện gì đến sẽ đến. Cả hai ngồi xuống cái ghế đá bên dưới ánh đèn điện. -Hào phải không ? -Phải Phong không chối và ngay lập tức Trang cho cậu một cú tát. -Cái này là thứ cậu phải nhận khi để bạn của tôi phải chờ Phong chỉ cười , Ân và Trang tuy có hay cãi vã nhưng mà Trang vẫn luôn bảo vệ Ân nhưng lúc cần ,một tình bạn đáng trân trọng. Trang thật sự chỉ muốn tát cho phong thêm vài cái vì như vậy chưa đủ hả giận. -Đừng nói cho Ân nhé. -Tại sao? -Đừng nói nếu không muốn cậu ấy đau khổ. -Được thôi ............tôi có nhiều điều muốn hỏi nhưng để sau đi Trang tuy rất hay tò mò nhưng mà bây giờ cô chỉ biết làm thế nào để cho Ân không phải tổn thương nữa thôi. Cô cũng hiểu được một chút nổi khổ tâm của Phong. Nếu Phong là người xấu thì chính lúc này cậu đã làm gì Ân rồi cũng nên........Phong nhìn vào mắt Trang. -Cậu có thể cùng tôi đi đến chỗ này................................. Trang không nói gì chỉ đứng lên ra hiệu đồng ý. Phong đi trước Trang từ từ theo sau. Từ bao giờ mà cả hai đã bước vào tiệm thú bông. Phong chọn một con gấu trắng xinh đẹp đưa cho Trang. -Hối lộ tui không nhận đâu. -Đưa nó cho Ân giùm nhưng đừng nói tôi đưa. Phong cứ thế bước đi và tạm biệt Trang, -NÀy cậu phải thật lòng thì tôi mới gả Ân cho đấy. Phong chỉ gật đầu mỉm cười. Trang thật sự là một cô gái tốt P/s ngoại truyện nên ngắn vậy thôi
|