Đẹp Trai Và Dễ Thương
|
|
|
Chap 6 : Thực hiện kế hoạch -E hèm dậy Tôi bật dậy và chính là thời điểm này , tôi sẽ tiến hành kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Người đầu tiên tôi diệt trừ sẽ là con nhỏ ác ma này. Tôi nhìn nó nở nụ cười tự tin -Còn sớm tôi muốn hỏi bà chuyện này? Ấn nút start cho kế hoạch 1 -Gì ,hỏi nhanh lên -Bà thích thằng Lợi chứ gì? Nó chết đứng, bước đầu thành công -K-Không điên à? -Thôi đi bà ơi tôi biết hết. Bà chỉ xưng hô bố láo với tôi và thằng Lợi , tôi thì đương nhiên còn thằng Lợi thì. Nó cốc lên đầu tôi nói một câu tự tin -Chém, nếu bà thích thằng Lợi thì bà đã nói ngọt rồi. -Bà nói có vẻ đúng nhưng tôi biết tính bà mà. Nếu không phải người thân hay người quan trọng thì bà sẽ không xưng hô như vậy đâu. Không phải bà từng nói với tôi là bà chỉ xưng như thế với những người bà cho là quan trọng mà. -Chém gió.............. QUả nhiên là đúng mà , tôi đúng là thánh tôi đã đoán con Trang thích thằng Lợi và giờ chuyện đó đã đúng. Con Trang có vẻ lúng túng. Đã đến lúc hạ nó rồi. -Không đúng thì thôi ,tưởng đúng thì tôi giúp cho . Tướng bà nhìn mạnh dạn chứ đứng trước người mình yêu là thành thỏ à. Tôi giả vờ bước xuống giường và tiến ra cửa bỗng con trang nắm tay áo tôi kéo lại. -Ơ......thì đúng là tui thích Lợi. Giúp đi Thành công rồi, tôi cười nhép mép. -Điều kiện là bà phải xóa bỏ 1 tuần osin của tôi và chôn bí mật của tôi xuống sâu dưới đất. Nhìn nó có vẻ hiểu ra và nó bắt đầu nói -Được thôi, thì ra là mày đã lên kế hoạch , ok quá đơn giản. Chà con nhỏ này thế mà cũng khá tinh ý đó chớ, chắc hay lên mấy cái hoạch hiểm ác nên mới rành mạch như thế. Tôi cười một nụ cười thỏa mãn , tính ra thì mình của thông minh quá đó chớ. -Hôm nay tới bà chở đó , hôm qua tôi chở rồi. -Chuyện quá là nhỏ, nhớ làm bà mai cho tụi tao đó Nó đập vai tôi , con nhỏ hiểm ác này cũng có lúc dại vì trai . Thế là nó chở tôi đến trường, cảm giác ngồi sau không cần hứng gió sướng kinh khủng. À tôi vẫn có chuyện thắc mắc. -MÀy thích thằng Lợi từ lúc nào thế? -10 Nói cộc lốc thế thôi chứ tai nó đang đỏ lên kia kìa. Con nhỏ này lúc yêu cũng thành yểu điệu thục nữ nhỉ? Đúng là tình yêu làm nên tất cả. Đến trường rồi, nó tự động cất xe chẳng cần tôi nhờ vả. -Thôi cảm ơn nhé, tao lên lớp đây Tôi nhanh nhẹn chạy lên lớp dáng điệu vui vẻ . -Đi đâu vui vậy em , yêu thế Lợi vỗ vai tôi , nhéo má tôi . Thằng điên cứ thứ giở trò biến thái. Phong đã lên lớp và ngồi xuống bên tôi. -Sớm thế. Lợi nói tay vẫn nhéo má tôi kéo kéo. Phong không nói gì chỉ ném cho tôi cái lườm sắc bén. Tôi làm gì sai sao ? Mà kệ -Ê tui có chuyện muốn nói. Gạt tay thằng Lợi ra tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. -Gì ? Thằng Lợi chống tay lắng nghe. -Thích con Trang đúng hơm Tôi cười cười ra vẻ đáng yêu. Mặt Lợi đỏ lên , trúng tim đen rồi -Ờ Nó là đàn ông nên cũng rất thẳng thắng chứ không như con Trang . Thẳng thắng vậy cũng làm tôi hơi ngạc nhiên. -Thích thì sao mày? Trong kế hoạch lật đổ thằng Lợi tôi không nghĩ đến chuyện thằng Lợi sẽ mạnh bạo như thế này, có hơi bất ngờ nhưng thôi kệ . -Thì tao làm quen cho -Thôi khỏi , mày làm vậy để xóa bỏ 1 tuần sai vặt của tao chứ gì -SAo...b Tôi vội đưa tay bịt miệng , trời ơi cái thằng thông minh phải biết. -Mặt mày nói lên tất cả.Tên ngốc Nó vỗ nhẹ lên đầu tôi , gì cơ ngốc? Ờ tao biết mày thông minh rồi ở đó mà chảnh đi em -Nhưng tao cũng cần mày giúp - Nó gãi đầu. -Thôi tên ngốc này không dám. Tôi nó móc họng nó cho đáng đời -Ờ thì, nhân danh chủ mày tao ra lệnh -Không thưa anh , anh chỉ có ra lệnh những công việc quyền tốn sức thôi, anh không có quyền ra lệnh nhưng việc riêng tư, hợp đồng là thế -Nhưng ....được rồi tao xóa. -ok Thế là loại trừ được thằng Lợi , ấu dề. -Giúp tao hẹn Trang ở quán cà phê mèo và viết cho tao những sở thích của nó. Tôi gục đầu, mặt Lợi đỏ lên trông ngộ kinh khủng, tôi cười . -Cười gì thế? -À không Làm sao Phong thấy tôi cười nhỉ , tôi quàng khăn kĩ rồi mà. Thôi kệ , vội lấy giấy viết những thứ mà con Trang thích và ghét. Cũng may lúc bị tụi nó ép tôi đã khôn khéo viết ra 1 cái điều kiện cấm là sai tôi làm việc riêng tư như giới thiệu bạn , xin sđt ........khôn chưa hehe. Vậy là đã duyệt được 2 em . Vui quá trời quá đất. Hí hoáy viết những gì tôi biết về con Trang thì bỗng nhiên tôi thấy ánh mắt Phong đang rất chăm chú nhìn vào mặt tôi. Dù tôi là loại người thích được quan tâm như tôi vẫn không muốn ai cứ nhìn chằm chằm vào mình. -Gì? -À không có gì , mà cậu hiểu rõ về Trang quá nhỉ? có khi nào ............. Tên điên này định nói tôi thích con Trang đấy à ? Câu trả lời là -Never -À ừm Phong quay đi, tôi bỗng thấy kì lạ với tên này, hình như hắn hơi quan tâm tới tôi quá đáng , có khi nào hắn là Gay. Ối tôi đang nghĩ gì vậy đẹp trai thế này cơ mà. Tôi tiếp tục viết . -Xong rồi, mỏi quá trời quá đất -Ê êm yêu ới , ra đây anh nhờ cái. Thằng Mạnh đứng ngoài cửa gọi tôi. Đúng lúc thế. Tôi nhanh nhẹn chạy ra ngoài cửa. -Gì ? -T-Tao có chuyện muốn nhờ? Ơ cái thằng này mà cũng có lúc nói lắp sao? -gì? có vi phạm hợp đồng không? -Có, nhưng mà...................... Con cá tự chui vào bẫy chứ tôi có làm gì đâu -Giúp tao làm quen Lan nhé, tao xóa cho mày , được không OMG, cứ tưởng thằng này khó xơi ai ngờ lại ngon xơi thế này cơ chứ. Ka.hà khà đúng ý anh rồi. -Ừm về đi , tối tao nhắn sđt nó qua cho MẶt Mạnh sáng rực lên , nó quay đi vừa đi vừa nhảy tỏ vẻ yêu đời, ha há chỉ con mình một người và đó là người khó xơi nhất trong đám khó xơi. Tôi bước xuống bàn ............. TÙNG! TÙNG ! TÙNG! Cái trống chết tiệt. Vào lớp tôi đưa tờ giấy cho Lợi và kêu con Trang lại -Gì? -Hẹn được rồi tan học ra cà phê mèo , nó cũng thích bà đó . CHúc mừng. -Xời bà mà. Nói thế thôi chứ mặt nó đỏ hết lên rồi kia kìa. Đúng là cái con. Hôm nay tôi cũng nhận được cái lệnh từ Phong tưởng chừng như đơn giản như đó là một án tử dành cho tôi -Chăm chú học đi Thế là trong lớp tôi chỉ chống tay nghe giảng, tới tiết văn tôi đưa cô giấy phạt. Tôi đã đưa bố ký rồi và hình phạt dành cho tôi là cắt tiền tiêu trong 1 tháng đau chưa TÙNG ! TÙNG ! TÙNG! -Phong chờ tôi. Tôi gọi Phong lại thực hiện kế hoạch nhưng mà................ -Không cần tôi sẽ xóa cho cậu , nhưng với 1 câu hỏi ? Cậu đã yêu ai chưa Tôi đứng đần ra . Tên này chọc đúng vào chỗ đau của tôi -Chưa Nói ra chữ đó khiến tôi đau khổ tột cùng, tôi biết tôi ế rồi. Phong quay đi hơi cười. Như vậy là tôi đã duyệt được hết rồi. Dù khá thắc mắt câu hỏi của Phong nhưng chắc cậu ta chỉ muốn chọc tôi thôi mà. Dù sao mình vẫn rất tuyệt haha
|
Hay lém tg ra chap tiếp nha!!!
|
Chap7 :Kí ức về tên thất hứa đáng ghét P1 -Mẹ yêu ơi con đã về rồi Tôi hí hửng chạy vào nhà , ôi thôi vui sướng tột cùng. Hôm nay vừa chôn được cái bí mật đáng xấu hổ lại chẳng cần làm osin 1 tuần cho đám quỷ sống. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên , đúng rồi phải ngạc nhiên chứ. Đứa con vừa tối hôm qua rên rỉ vì bị phạt tiền rồi còn kể lể về chuyện bị bắt nạt mà giờ lại vui như hoa rồi. Nhưng rồi mẹ lại cười vì bà hiểu cái tính tôi quá mà. -Chiều có lịch học không đó. -Dạ không, ba đâu mẹ? -Ba mày hôm nay đi họp tối mới về , tý tao cũng đi làm , liệu mà coi nhà cho kỹ đó, không được trốn đi chơi. -DẠ tôi học ca sáng , xui kinh luôn ấy chứ, tính tôi hay ngủ trễ mà lại hay học sáng mới đau chứ. Buổi chiều thì tôi chỉ học thứ 2,7,5 học mấy môn phụ thôi. VÀ hôm nay thứ 3 nên tôi không học . Nhớ chiều hôm qua đi học thể dục còn bị con Trang , Thằng Lợi đè đầu cởi cổ mà giờ đã được giải phóng haha. Tôi cởi hết áo ấm khăn quàng ra vứt trên ghế. Bỗng điện thoại tôi rung lên là tin nhắn của thằng Mạnh -Gợi số cho tao đi , chờ không được mày ơi. Cái thằng dở hơi , không lo ăn ngủ đi mà lại lo lắng chuyện vớ vẩn. Mới 12 kém trưa mà quấy rối, nhắc mới nhớ 1 h lớp nó học thể dục chung với lớp con Lan, cơ hộ thế. Ơ mà sđt con Lan tôi ghi trong cuốn sổ và lạc mất nó rồi. À mà chắc tôi để đâu trên phòng đây. Nghĩ là làm tôi chạy thẳng lên phòng mà quên ....................... -THẰNG RANH NÓI MÃI CHẲNG BỎ CÁI TÍNH VỨT ĐỒ BỪA BÃI. Mẹ tôi hét lên , tôi vội vã chạy ngược xuống nhà ôm đồ rồi chạy lên lại. -Không biết để đâu rồi ? Cũng lâu rồi tôi chưa nhìn đến cuốn sổ có ghi sđt đó , và thế là tôi đã phải đảo tung cách cửa phòng lên. Qua 1 tiếng tìm kiếm. -Đây rồi , haaha Tôi ôm cuốn sổ cũ kĩ nhảy bụp lên giường. -Chà đầy đủ cả Tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho thằng Mạnh , ngay sau khi tôi nhận được thông báo đã gửi thì......... -Cảm ơn nhé. Thằng Mạnh nhắn qua cho tôi, cái thằng này giờ cũng biết nghĩ đến người yêu rồi hả. Thử tưởng tượng cảnh có làm quen với nhỏ Lan mà tôi cười đau cả ruột. Tôi đứng lên định bỏ cuốn sổ vào chỗ cũ thì. "Bụp " 1 thứ gì rơi xuống đất, tôi nhìn xuống và đó chính là thứ tôi không bao giờ muốn thấy. Trong hình có 2 người, tôi đang ngồi bệt xuống dưới đất ngoác mồm khóc, còn bên kia là thằng nhóc đang đứng 1 tay xoa đầu tôi còn 1 tay giơ 2 ngón để chụp ảnh, mắt nó hướng về máy ảnh cười như hoa. Tấm ảnh có vẻ ngộ nghĩnh và là một kỉ niệm đẹp nhưng....................... -Tên thất hứa đáng ghét. Tại sao mình lại.........hức Nước mắt tôi rơi xuống không ngừng, tôi đã cố kìm chế nhưng càng cố rắng nó lại rơi nhiều hơn, tại sao tôi lại khóc vì tên thất hứa đáng ghét đó vậy ? Tại sao tôi phải thương nhớ kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi mà không một lời xin phép? Đôi chân không trụ nỗi nữa, cả người tôi ngã xuống giường -Đến bao giờ cậu mới về. Tôi nói trong vô thức, tôi là con người mạnh mẽ cơ mà , tại sao lại có thể yếu đuối như con gái thế này, chết tiệt......................... -ÂN XUỐNG ĂN !!! -CON SẼ ĂN SAU -TÝ NHỚ ĂN, MẸ ĐI LÀM Tôi đáp lại vì không muốn mẹ sẽ lên đây để xem bộ mặt ngớ ngẩn này của tôi......................................................................................... . . . . . 11 NĂM TRƯỚC Tôi lúc đó 6 tuổi, lúc đó là mùa đông năm lớp 1 của tôi, khi đó trời mưa , tôi đang mặc áo mưa tung tăng về nhà sau buổi học. Bỗng tôi thấy một cậu nhóc ngồi trước nhà tôi, úp mặt xuống đầu gối hứng mưa -Bạn ơi ! đừng ngồi ở đây nữa, trời đang mưa đó Cậu ta không nói gì chỉ im lặng ngồi dưới mưa, tôi lúc đó chỉ là thằng nhóc hay khóc nhè, yếu đuối chứ không hổ báo như bây giờ. Chỉ được cái lúc đó tôi rất cao. -Bạn ơi! Tôi nhắc lại , không một tiếng trả lời. Lúc đó không biết ma xui quỷ mà tôi lại nắm lấy tay cậu ta , nó lạnh ngắt -Vào nhà mình nhé! -Thả ra Cậu ta ném một câu nói lạnh lùng vào tôi cùng với ánh mắt sắt bén. Tôi mếu máo chạy vào nhà. Không phải tôi bỏ rơi cậu ta đâu mà là............... -Cháu vào nhà với cô nhé. Mẹ tôi chìa ô che cậu , tôi chỉ dám núp sau chân mẹ vì sợ. Cậu ta ngoan ngoãn đứng dậy đi vào nhà. Mẹ lau người cho cậu và bảo cậu mặt đồ cũ của tôi ( tại đồ tôi rộng quá ). Mẹ đặt cậu trên ghế . -Cháu ổn rồi chứ? -Rồi ạ -Cháu sao lại ngồi trước nhà cô? -Cháu lạc ạ. -Mẹ ơi! cho cậu ấy ở nhà mình tạm nhé. Tôi nói và ngay lập tức cậu ta lườm tôi , tôi sợ run người. Mẹ chỉ cười xoa đầu cậu -Cháu à, con cô nói đúng đấy, cháu ở đây đi , đến khi tìm được mẹ nhé? Hắn không nói gì chỉ gục đầu , tự nhiên tôi cảm thấy vừa vui vừa sợ. Thế là mẹ tôi đi nấu ăn cho buổi tối. Tôi nhìn hắn tôi vẫn biết nhiều về hắn như tên , tuổi, ........nhưng lại sợ không dám hỏi. -Nhật Hào, 6 tuổi..... Hắn nói ,tim tôi nhảy thình thịch. Nhưng mà cuối cũng giải đáp được thắc mắc. Tôi cười rạng rỡ chạy lại hắn. -Mình là Thiên Ân làm quen nhé? Chúng ta cùng tuổi đấy. Tôi chìa tay ra, hắn không bắt tay tôi mà chỉ gật đầu. " Cậu chủ nhí của tập đoàn đồ chơi lớn nhất việt nam vừa mất tích, cậu tên Chấn Phong ,6 tuổi, mặc quần áo.........." Tôi nhìn quần áo hắn sao thấy giống như miêu tả liền bất giác hỏi. -Cậu là................... -Không Hắn trả lời và đi về phía TV và tắt nó. Tôi cũng nhanh chóng quên đi , tối đó bố mẹ tôi thương lượng với nhau và cậu ta được ngủ chung phòng với tôi. Lúc tôi nhỏ đã được ngủ một mình vì bố mẹ muốn tôi tự lập . Bố tôi là công an nên việc tìm ba mẹ hắn thật dễ dàng . Đêm đó, hắn ta không chịu ngủ chung mà thích nằm dưới sàn -Lạnh lắm đấy. Cậu ta không nói gì............................... Vài tiếng sau tôi bỗng giật mình thức giấc , thấy cậu đang nằm co người tôi bỗng nảy ra cái ý định ngu kinh khủng. Tôi bước xuống sàn ôm thêm cái mền và nằm sát người cậu ta. Tôi vòng tay ôm cậu.......... -Lên trên đó ngủ đi ......... Không nói gì tôi lì lợm dụi đầu vào người cậu . -Cậu không lên tôi lên... Cậu ta phóng lên giường nằm với cái mền hất tôi ra , giờ thì tôi ...... -Hức tớ chỉ muốn ....hức cậu ấm t....hưc...hôi, tớ..hư.....làm...gì sai..híc..a...mà..cậu...gh....hic...ét...tớ Tôi khóc , khóc nhỏ thôi vì bố mẹ đang ngủ nhưng nước mắt rơi lại nhiều. Cậu ta hoảng tốt. -X-Xin lỗi , thôi nín nào con trai mà Thế rồi hắn đỡ tôi lên giường rồi dỗ tôi , lúc này tôi thấy thích hắn, nhìn hắn thật ấm áp..............tôi ngủ thiếp đi và thấy ai đó ôm mình. Tôi ôm lại , đêm đó tôi không còn mơ thấy ma như thường lệ
|
Chap7 :Kí ức về tên thất hứa đáng ghétP2 Chúng tôi gặp nhau như vậy đấy. Không biết cậu ta ở với bố mẹ có lạnh lùng thế không nhưng đối với tôi lúc ấy cậu ta là tảng băng di động. Tôi luôn luôn chủ động bắt chuyện dù rất sợ nhưng cậu ta chẳng để ý. Điều kì lạ là bố tôi chẳng tìm được gia đình nào có con tên là Nhật Hào đi lạc cả. Chúng tôi ở với nhau được 2 tuần rồi nhưng vẫn chẳng thân thiết gì với nhau lắm. Tôi nói rồi , lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc yếu đuối nên không có nhiều bạn cho lắm.Ở trường chỉ có Trang chơi với tôi và lúc bị bắt nạt cũng chỉ có Trang đứng về phía tôi. -Hào, đi ra công viên chơi với tớ nhe Tôi phụng phịu đứng trước mặt hắn, hắn đang đọc sách. Hôm nay là chủ nhật . Bình thường thì khi bố mẹ đi làm sẽ gửi tôi nhà con Trang nhưng hôm nay nhà con Trang đi đến trưa mới về. Thế là tôi ở nhà với hắn. -Không Hắn trả lời mà không cần nhìn vào mặt tôi. Hứ cái tên chảnh chó này, tại tôi không có bạn thôi chứ nếu có là không thèm chơi với ông đâu mà ở đó chảnh. Nói thì nói vậy chứ....... -Nhé......1 lần thôi Tôi phồng đôi má nhỏ lên cố tỏ ra đáng yêu ,thường cái trò làm nũng này chỉ dành cho người lớn thôi chứ ít khi nào tôi dùng với những đứa ngang tầm tôi lắm. Tại vì với tôi hắn cư xử chẳng khác bố tôi cho lắm. Mẹ có nói là trẻ con như thế thì mau già lắm. -Cậu là trẻ con phải không? -Phải mà!!- Tôi gật đầu ,đấy cách hỏi cứ như là ông cụ thu nhỏ ấy -Trẻ ngoan hay trẻ hư ? -không nhìn mặt tôi và cứ tiếp tục nói -Mẹ hay khen Ân ngoan.-Tôi ngây thơ đáp trả -Ngoan thì phải nghe lời, đi chỗ khác chơi -Ân ngoan mà...... -ĐI Thế là tôi bị quẳn cả ký bơ vào mặt , hắn nói như vậy thì sao tôi nói lại đây. Tôi ngoan mà....... -Vậy Ân đi nhé, Hào ở nhà một mình đừng buồn đấy Tôi giả vờ như đi thật nhưng hắn lờ tôi đi không một câu hỏi han. -Ân đi thật đấy -..................ừm Ừm là gì chứ? ít nhất phải hỏi tôi đi đâu ? Mấy giờ về chứ? Nhật Hào thật chẳng giống trẻ con. Quay về thì lại ngại , thế nên tôi quyết định đến nhà cô Mai- cô mẫu giáo của tôi, cô cưng tôi ghê lắm, tại tôi ngoan mà. Trên đường đi tôi ghét nhất đi qua công viên vì lũ trẻ ở đó hay bắt nạt tôi lắm cơ........... -Thiên Ân vào đây bảo. Đấy thấy chưa, bình thường thì con Trang sẽ chửi lại bọn nó rồi kéo tôi chạy thật nhanh ,nhưng bây giờ thì...................... -Cậu gọi tớ à? Tôi cố lấy bình tĩnh nhưng chân hơi run rồi, đám đó không nói gì chỉ vẫy tay ra hiệu. Tôi bước ra đối diện với thằng cầm đầu. -Gọi tớ lại làm gì thế? -Tiền -Mẹ Ân hông có cho Ân tiền Tôi nói nhưng chẳng dám nhìn vào mặt người đối diện chỉ nhìn xuống dưới đất nói giọng lí nhí.Nhưng hắn túm tóc tôi giật lên. -Láo mày -Ân hông có tiền thật mà.Hức Tôi sắp khóc nhưng lại chẳng dám khóc, cứ mếu máo. -Thằng này, con trai gì mà..... Ơ mặt thằng này hơi đỏ lên lạ nhỉ? HAy là hắn tức giận vì tôi hông có tiền -Ân về nhà lấy nhé? Ân hông trốn đâu Không biết làm sao mà hắn tin tôi nhưng cuối cùng hắn vẫn thả tôi và kèm theo một câu đe dọa -Nếu thất hứa lần sao gặp tao đánh. Tôi sợ quá chạy về nhà . Mở toang cửa ra tôi thấy Hào vẫn ngồi trên ghế đọc sách, tôi chạy lên phòng ôm con heo đất chạy ra cửa. -Ôm con heo đi đâu đấy Tôi giật mình bởi câu hỏi của Hào, nhưng vì sợ phát hiện nên tôi đành nói dối. -Ân ..đ...i..m..ua...đ..ồ Mặt tôi đỏ lên và nói lắp ba lắp bắp, lúc đó trình độ nói dối của tôi chưa cao như bây giờ đâu. Thế là tôi chạy thật nhanh ra công viên đưa cho tên đó con heo đất mà tôi dành dụm được. -Ân chỉ có chừng này thôi. Tôi lí rí nói, hắn ta giật con heo đất trên tay tôi rồi đưa cho đồng bọn. Tôi tưởng được thoát ai ngờ...................... "bộp" Hắn giáng cho tôi 1 bạc tai . MẶt tôi đỏ lên đưa mắt nhìn hắn. -Â.n...đư..a...rô..i ..mà -Tao ghét mấy đứa ẻo lã như mày lắm nên đánh cho bớt ghét. Bình thường mày và con nhỏ nào đó hay chửi tao, bây giờ không có con nhỏ đó ở đây nên tao đánh mày. Thắc mắc gì không Tôi vẫn không hiểu gì hết trơn , mắt tôi vẫn nhìn hắn, thế là hắn tưởng tôi trừng hắn nên lao vào đánh tôi. Tụi ở ngoài chẳng vào can chỉ đứng đó hò hét. Bây giờ tôi bỗng nghĩ đến Hào nhưng mà..................................... -Tụi bây làm gì bạn tao đó? HÀo chạy vào công viên nơi tôi đang nằm đó và chịu đòn. Hào đỡ tôi dậy phủi bụi trên người tôi chỉ hành động đó thôi mà tôi vứt hết những suy nghĩ Hào là người lạnh lùng. Hào thật ra là 1 cậu nhóc ấm áp, chỉ là cậu ta không biết thể hiện sự ấm áp mà thôi ............. -Trẻ ngoan không nói dối , Hào nói , tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, tên cầm đầu nắm tóc HÀo giật ngược. -MÀy đi ra để hứng đòn hả? Không 1 câu nói cậu ta nhảy vào ẩu đả với thằng đó, bọn sau chờ thế mà nhảy vào ăn hiếp HÀo . Tôi đứng đó hoảng hốt, nhưng nhìn hào bị ăn hiếp tập thể như vậy tôi lại không can ....................... -Không được đánh Hào.. Thế là tôi bay vào đánh tụi nó luôn, tôi luôn hỏi tại sao lúc đó tôi lại hổ báo như vậy được cơ chứ. Sau 1 hồi đánh nhau tôi và HÀo đã chiến thắng, Bọn kia sợ quá chạy về. -Đừng có mà bắt nạt tui nữa đó nghe chưa? -Đừng có mà bố láo nhé? Tôi và HÀo hét thật to cho bon chúng nghe, cảm giác thắng cuộc thật tuyệt. Tôi qua sang Hào cười như không có chuyện gì. -Người Ân trầy hết rồi nè HÀo đưa tay vuốt mặt tôi nhưng tôi vẫn cười. Cười vì tôi biết HÀo không phải là người vô tình. Tôi và Hào dẫn nhau về nhà....... -HÀo sao lạnh lùng với Ân thế? Ân thích chơi với HÀo lắm -Ân thật lòng chứ? -Sao Hào lại nói vậy ? Ân ngoan mà -Ừ Ân ngoan Rôi Hào cười phá lên còn tôi lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. -Hứ Hào chưa trả lời Ân. -Tại Ph.....Hào hay gặp mấy người lừa gạt lắm. -Ân hông có vậy đâu , vậy ta làm bạn nhé. Ân hứa sẽ không lừa gạt HÀo. Tôi dơ tay lên trời hứa, Hào nhìn tôi cười ấm áp, lúc nào cậu ta cũng giống ông cụ non. nhưng là một ông cụ non đáng yêu -Ừ, làm bạn thật sự , -Sẽ không xa nhau nhé? -Ừ Hào cười lúc cười cậu ta trông thật ấm áp, tôi cũng cười một nụ cười ngô nghê đúng chất trẻ con. Từ khi đó tôi và Hào thân nhau hơn đi đâu cũng có nhau, bố mẹ tôi cũng rất cưng HÀo, đôi khi họ còn cưng HÀo hơn tôi, Nhà tôi có thêm một người vậy.CÒn Hào không lạnh lùng nữa, cậu ta giờ cười rất nhiều và đôi khi nói nhưng điều tôi không thể hiểu như -Nhà cậu đúng là một gia đình ấm áp Nhưng mỗi lần như thế tôi đều kệ ,Hào cũng rất tinh nghịch , tôi và Hào hay bày trò quậy phá lắm. Hào học rất giỏ và hay bày tôi học, tôi và HÀo là đôi bạn thân thật sự . Nhưng hạnh phúc đó thật ngắn ngủi........................................................................................................................................ chờ phần sau nhé mọi người
|