Chap 20
Đến chiều Duy vào thay cho Phong, trước khi về nó có nhìn Huy và chào anh nhưng hình như anh cố tình không để ý mà nằm quay mặt hướng khác, điều đó làm cho Phong cảm thấy thật sự không hề dễ chịu.
Phong nặng bước dưới bầu trời vần vũ gió, có vẻ như sắp mưa nên trên đầu nó là một màu u ám như chính tâm tư nó lúc này, chẳng phải một lời giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn sao, chẳng phải tình cảm chưa đủ lớn thì nên dừng lại đúng lúc hay sao, những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu làm nó rối bời quá.
Cứ mải miết suy tư mà Phong không để ý là đang đứng dưới mái hiên nhà mình, nó vừa bước lên bậc thang thứ nhất thì một giọng nói quen thuộc cất lên cơ hồ làm nó giật mình.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm một chút.
Phong xém trượt chân khỏi bậc cầu thang khi thấy người đang đứng đối diện mình, là Lâm sao, nó thoáng thảng thốt trong đầu rồi buột miệng nói.
- Sao anh lại đến đây?
Người con trai kia cũng hơi bối rối vì thái độ kì lạ của Phong, anh ta lí nhí đáp.
- Tôi...tôi tìm nhà trọ ở đây. Nơi này có phải là khu nhà cho thuê không?
- Anh không nhận ra em à?
Phong hồ nghi hỏi, anh ta nhanh chóng lắc đầu.
- Hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thôi mà.
Phong cứ thẫn người nhìn anh chàng này khiến anh ta hơi ái ngại, thật sự ngoài khuôn mặt giống hệt Lâm thì cách ăn mặc của anh ta lại khác một trời một vực với Lâm, Lâm sẽ chẳng bao giờ mặc quần jean bụi, áo thun rẻ tiền và đeo ba lô thể thao như vậy, còn nữa ngay cả cách nói chuyện cũng không hề có điểm tương đồng, Lâm là một doanh nhân nên phong thái không thể rụt rè như anh chàng này, nhưng sao gương mặt kia lại y hệt nhau thế, Phong gặn hỏi.
- Anh có thể cho tôi biết anh tên gì không?
Chàng trai thật thà trả lời.
- Tôi tên Khánh Đăng, tôi là bartender ở một quán Bar nhỏ cách đây hai con phố.
Cho dù hiện tại Phong không thể xác định được đây có phải là Bảo Lâm, người yêu cũ của nó không nhưng nó chỉ mong là người giống người mà thôi. Sau khi hết ngỡ ngàng thì Phong dẫn Khánh Đăng đến gặp bà chủ nhà và suốt đường đi anh ta cứ rối rít hỏi nó đủ thứ chuyện tại đây khiến nó trả lời không kịp thở. Bà chủ nhà bảo chỉ còn một phòng ở tầng ba nghĩa là phía trên phòng của Phong một tầng, Khánh Đăng nhanh chóng đặt tiền cọc rồi nhờ bà chủ đưa đi xem phòng, cảm thấy mình đã xong nhiệm vụ nên Phong trở về phòng của mình nhưng nó chỉ bước được vài bước Khánh Đăng đã gọi lại.
- Này bạn gì đó ơi, bạn tên gì vậy?
Phong quay lại, bất giác mỉm cười rồi trả lời.
- Cứ gọi tôi là Phong.
- Nói ra thì hơi mạo muội nhưng Phong có thể giúp tôi dọn dẹp phòng không, tại ở đây tôi không có bạn bè gì hêt với lại dù sao mình cũng là hàng xóm, phụ với tôi đi tôi sẽ mời cà phê hay xem phim gì đó, nha.
Khánh Đăng hồn nhiên nhờ vả Phong, thái độ vừa trẻ con vừa chân thành của chàng trai mới quen tự dưng nó thấy dễ thương quá vả lại nó cũng muốn xác định lại rằng Khánh Đăng có phải là Bảo Lâm không nên nó liền đồng ý.
Khánh Đăng không có nhiều đồ lắm, anh ta kéo một cái vali khá to để vào phòng trong lúc Phong quét dọn phòng ngủ, Khánh Đăng nói lớn để Phong có thể nghe thấy.
- Có cần Đăng phụ gì không?
Phong vừa trải tấm ga giường vừa trả lời vọng ra.
- Không cần đâu, sắp xong rồi.
Phong hoàn thành công việc cuối cùng thì liền bước ra phòng khách, lúc này nó thấy Khánh Đăng đang loay hoay đặt mấy món đồ trang trí lên bàn, trên sofa có một cây đàn ghita, tò mò nên Phong đánh tiếng hỏi.
- Đăng cũng biết đánh ghita nữa hả?
Khánh Đăng cười ngố đáp.
- Biết chút chút thôi.
Phong chú ý tất cả mọi thứ của Khánh Đăng, từ đồ đạc đến cách anh ta nói chuyện hay làm việc, tất cả đều không thấy bóng dáng của Lâm nên nó thở phào nhẹ nhõm, chợt nó buông lời.
- Khi nào rảnh Đăng đàn cho Phong nghe được không?
- Được chứ, nếu Phong thích.
Khánh Đăng vẫn mải miết trang trí cho căn phòng mới của mình, bên ngoài cửa sổ hình như phố cũng đã lên đèn.
|
|
Chap 21
Cuối cùng thì việc giúp đỡ cho chàng hàng xóm mới quen cũng đã xong. Phong trở về phòng, nó mở tung cánh cửa sổ rồi bước ra ngoài hiên nhà, cơn gió đêm mát mẻ làm nó cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng tâm trí của nó vẫn cứ mơ hồ về anh chàng đó, quả thật nếu không tiếp xúc mà chỉ nhìn vẻ ngoài thì Phong cứ ngỡ là Lâm đứng trước mặt mình, mà thật tình mà nói trong lúc dọn phòng của anh ta nó hoàn toàn chẳng tìm được điểm chung nào cả, Lâm sẽ không bao giờ nói chuyện ngây ngô đến khờ khạo, Lâm cũng chẳng đời nào ăn mặc xềnh xoàng với mấy thứ đồ mua ở ngoài chợ bởi đơn giản Lâm là một doanh nhân thành đạt, một người tôn thờ sự hoàn mỹ cho nên, hãy cứ yên tâm Khánh Đăng chắc chắn không thể nào là Bảo Lâm.
Đang mải mê suy nghĩ thì từ trên trời, hẳn thế, xuất hiện một thanh socola hiển hiện trước mặt khiến Phong giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên nó ngước nhìn lên trên thì thấy Đăng đứng ở mái hiên tầng trên nhe răng nhìn nó cười, nó quên rằng phòng của Đăng ngay phía trên, Phong tò mò nhìn thanh socola và mảnh giấy được buột vào sợi dây treo tòn ten trước mặt, nó gỡ mảnh giấy ra trước, bên trong dòng chữ nguệch ngoạc khó đọc "cám ơn đã giúp Đăng, món quà nhỏ này mong Phong nhận, khi nào rảnh Đăng sẽ mời Phong đi chơi. À, nếu có gì buồn cứ tâm sự với Đăng bằng sợi dây này nha"
Tâm sự như thế nào nhỉ, Phong hơi thắc mắc nên nó cầm lấy sợi dây kéo nhẹ một cái thì liền nghe tiếng chuông gió kêu leng keng, thì ra là vậy, nó nhanh chóng hiểu vấn đề nên vội vàng chạy vào phòng tìm quyển sổ và cây viết, nó viết đáp trả sau đó buột lại vào sợi dây và kéo nhẹ, tiếng chuông kêu lên, nội dung mảnh giấy là vầy "Đăng cũng nhiều trò quá ha, cám ơn vì thanh socola, nếu buồn Phong sẽ tìm Đăng, ngủ ngon"
Vài phút sau mảnh giấy khác được đưa xuống, Phong lấy ra xem, "Phong vui là được rồi, Phong ngủ ngon nhé". Phong không viết nữa mà ngước lên, khi thấy Đăng nhìn nó, nó liền vẫy tay chào cùng một nụ cười vui vẻ, chào xong nó trở vào phòng đóng cửa lại và đêm đó nó có một giấc ngủ thật sự rất ngon.
Tiếng hót của những chú chim ríu rít ngoài khung cửa đánh thức Phong sau một giấc ngủ dài, nó vươn mình hít thở không khí sớm mai và chuẩn bị ra Hộp gỗ, Duy vẫn chưa về chắc là nó mệt lắm, Phong thầm nghĩ trong lúc đánh răng, nó quyết định sẽ đến thay phiên cho Duy sau khi tạt ngang tiệm.
- Hey, sao thức sớm thế.
Khánh Đăng chào Phong khi nó đang khóa cửa, lúc này anh đang mặc bộ đồ thể thao, Phong cười cười đáp.
- Tại Phong phải ra tiệm cà phê nữa.
- Tiệm của Phong à?
- Ừm. Tiệm cách đây cũng không xa lắm
Khánh Đăng sóng bước cùng Phong xuống nhà, chợt anh đề nghị.
- Hay là để Đăng đưa Phong qua đó nha.
Phong ngại ngùng từ chối.
- Thôi không cần đâu, phiền Đăng lắm.
- Có gì mà phiền, Đăng cũng tính tập thêt dục sẵn cho Phong quá giang, xem như là lời cám ơn của Đăng đi. Đợi Đăng một chút nha.
Không để Phong kịp nói câu nào Đăng đã nhanh chân đi vào bãi đậu xe và khi thấy Đăng dắt ra một chiếc xe đạp kiểu thể thao thì nó hơi bất ngờ.
- Đăng cũng thích chạy xe đạp hả?
Đăng cười khoái chí đáp.
- Thích chứ, vừa rèn luyện sức khỏe vừa không ảnh hưởng đến môi trường nữa mà.
Đã rất lâu rồi Phong không ngồi trên chiếc xe đạp nên nó cảm giác rất lạ, vừa hơi hồi hộp lại còn thú vị nữa, cũng vì chuyện này Phong mới khẳng định một điều Khánh Đăng không thể nào là Bảo Lâm vì Lâm chưa bao giờ đi loại xe này và hình như anh cũng chẳng thích lắm.
Chiếc xe đạp dừng trước Hộp Gỗ, Phong bước xuống và nói lời cám ơn, Đăng thì bảo rằng hôm nay anh có tí việc nếu không đã ghé ủng hộ nó rồi. Tạm biệt Đăng, Phong đi vào trong lúc lướt ngang chỗ đậu xe thì nó thấy chiếc phân khối của Khánh, anh đến sớm nhỉ, nó thầm nói và đẩy cửa bước vào.
- Anh chủ với anh Lâm làm hòa rồi hả?
Phong chỉ mới ló đầu vô trong đã bị Thanh Hương tra hỏi. Phong lắc đầu, trả lời. - Anh ta không phải Lâm. Hàng xóm mới của anh, sẵn đường nên anh quá giang thôi.
Thanh Hương tỏ vẻ bất ngờ.
- Sao mà giống y hệt vậy ta, đúng là khó tin mà. À mà có người đang đợi anh kìa.
Phong nhìn qua chỗ Khánh đang ngồi, anh ta vẫn chăm chú vào quyển sách, Phong tiến lại gần và lên tiếng.
- Hôm nay anh lại đến sớm, đợi lâu chưa?
- Cậu vừa đi với ai vậy?
Khánh không buồn ngước lên nhìn Phong mà vẫn dán mắt vào quyển sách nhưng cái cách anh ta hỏi thì hơi lạnh lùng, có chuyện gì vậy nhỉ?
|