Chàng Trai Trên Mái Hiên Nhà
|
|
Chap 16.
Những bước chân vội vã của Phong như muốn lục tung cái bệnh viện này lên, nó cứ chạy chạy hoài cuối cùng cũng nhìn thấy Duy ngồi thất thần trên ghế trước cửa phòng chờ Cấp cứu, Phong lo lắng hỏi Duy.
- Huy có chuyện gì vậy, có nghiêm trọng lắm không?
Chỉ chờ nhiêu đó, Duy ồm chầm lấy Phong khóc nức nở, như thể nó đã kiềm nén cảm xúc của mình rất lâu, nó nấc lên thành tiếng.
- Tao, tao không biết nữa...hồi nãy có người gọi điện cho tao...báo là anh Huy, bị xe đụng, nặng lắm...
Phong nghe thế cũng bắt đầu lo lắng nhưng nó cố che giấu để mà an ủi Duy, nó vỗ vai thằng bạn.
- Nghe tao nói nè, Huy sẽ không có chuyện gì đâu. Mày phải bình tĩnh.
- Làm sao tao bình tĩnh được- Duy nói, mắt ướt đẫm- anh Huy vô đó lâu lắm rồi mà bác sỹ chưa ra nữa, tao sợ....
- Đừng có nghĩ bậy, kiên nhẫn đợi đi.
Mặc dù Phong cố tỏ ra cứng rắn vậy chứ trong lòng nó rối còn hơn tơ vò, không gian trở nên u ám đến đáng sợ bây giờ chỉ còn biết hy vọng mà thôi. Một lúc sau đèn Cấp cứu tắt, ông bác sỹ mặc áo blouse bước ra làm cả hai ngồi bật dậy. Ông ta cất tiếng hỏi.
- Trong hai người ai là người nhà của Trần Lê Huy?
- Là...
- Dạ là tôi.
Phong chưa kịp trả lời thì Duy đã nói trước, nó cũng tự biết là mình không nên tự nhận bừa như thế. Bác sỹ nói, nghe như thể kinh khủng lắm.
- Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì do mất máu khá nhiều cộng với việc đôi chân bị tổn thương nặng nên việc đi lại trong thời gian tới sẽ khó khăn. Mặc dù vậy tình trạng sẽ tiến triển tốt nếu người nhà chăm sóc chu đáo.
Phong thở phào nhẹ nhõm khi nghe được thông tin đó, chỉ cần Huy không nguy hiểm đến tính mạng là đã đủ rồi. Trong khi đó Duy lại vui mừng ra mặt, nó hấp tấp nói.
- Vậy giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được không?
Vị bác sỹ gật đầu đáp.
- Đương nhiên là được tuy nhiên sức khỏe nạn nhân còn khá yếu nên chỉ một người vào thăm thôi.
Duy quay sang nhìn Phong, hiểu ý thằng bạn nên Phong mỉm cười.
- Mày vào đi, tao đợi ở ngoài cũng được.
Duy lấy tay gạt nước mắt, nó mở cửa bước vào, bên ngoài Phong ngồi im trên ghế miên man với những suy nghĩ, mọi chuyện tồi tệ đã qua
Một lúc lâu sau Duy trở ra nhưng với một dáng vẻ kì lạ, Phong vội hỏi.
- Huy tỉnh chưa mày, nói chuyện gì được không???
Duy ngồi xuống cạnh Duy, nó thở dài một tiếng.
- Tỉnh rồi, mày vào thăm anh ấy đi.
Lời đề nghị của Duy khiến Phong bối rối, nó liền từ chối.
- Thôi vô làm gì, biết anh ta không sao là được rồi. Giờ tao phải về mai còn đi ra tiệm sớm nữa.
- Tao kêu vào thì vào đi, nói nhiều làm gì.
Bỗng Duy cáu gắt, nó nạt vào mặt Phong khiến Phong sốc đến đơ người. Phong không nói thêm lời nào vì hiện tại nó không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra nữa.
|
Chap 17.
Phải mất một thời gian khá lâu Phong mới lấy lại được vẻ bình thường sau khi bị Duy cộc cằn như thế. Phong nhìn Duy, vẻ lo lắng hiện rõ.
- Tao không biết tại sao mình lại quạo như vậy nhưng tao nói rồi, tao sẽ không vào đó đâu.
Duy lấy hai tay dụi dụi khuôn mặt của mình, nó khổ sở nói.
- Tao xin lỗi, chắc tại nãy giờ tâm trạng tao bất ổn nên tao không kiểm soát được lời nói của mình.
- Ừ, thôi tao về trước. Ngày mai tao còn công việc nữa.
Rõ ràng là Phong không muốn nhắc đến Huy, không hẳn nó không quan tâm chỉ là nó không muốn Duy hiểu lầm, hay đúng hơn nó sợ mình sẽ buông hết cảm xúc giấu diếm trong lòng từ nãy giờ nếu nhìn thấy Huy. Phong chỉ bước đi vài bước thì Duy đã lên tiếng, đầy hoài nghi.
- Mày thật sự không muốn gặp anh ấy à?
Phong bất giác dừng lại phải mất mấy giây nó mới có thể gật đầu và buông ra từ Không đầy lạnh nhạt. Phong không quay đầu mà cứ đi thẳng về phía trước, chưa bao giờ giữa nó và Duy lại có cái cảm giác khó xử như lúc này, vì ai chứ.
Phong rời khỏi bệnh viện nhưng không về nhà, nó lang thang trên con đường dài giữa đêm vắng, tình cảnh này cũng hệt như ngày nó gặp Huy nhưng nó thật lòng không muốn nghĩ quá nhiều cho tương lai rằng ngày mai nó sẽ đối diện với Duy như thế nào, rằng nó phải làm sao khi thấy Huy nằm đó nhưng chẳng thể chăm sóc anh như anh từng chăm sóc, cảm giác lúc này khó chịu lắm, nó thở dài nặng nhọc theo từng bước chân của mình.
Đi một hồi lâu Phong vô tình dừng bước trước tiệm cà phê của mình, chiếc bảng tên ghi Hộp Gỗ đung đưa trước mặt làm nó bỗng thấy an nhiên đến lạ, nó mở cửa vào bên trong, không gian yên tĩnh này chắc hẳn là thứ nó cần cho một đêm đầy tâm sự. Phong bật một chiếc đèn con rồi ngồi cạnh chậu hoa hồng cạnh cửa sổ, nó nép mình vào ghế và những ký ức như một cuốn phim quay chậm chạy ngang tâm trí khiến nó vô thức bật cười, cứ như thế cho đến khi gần sáng nó ngủ lúc nào chẳng biết.
- Sao anh chủ lại ngủ ở đây?
Phong đang ngon giấc bỗng bị đánh thức bởi ánh sáng của bóng đèn neon cùng sự ngạc nhiên từ hai đứa nhóc. Phong dụi mắt để thích nghi với những thú xung quanh, nó mệt mỏi trả lời.
- Tại hôm qua anh đi dạo xong buồn ngủ nhưng làm biếng về nhà nên ghé vào đây ngủ luôn.
Linh đẩy gọng kính, nó giục.
- Hay anh về nhà ngủ bù đi, tiệm có bọn em lo được rồi.
- Không sao đâu- Phong từ chối- anh ngủ cũng đủ giấc rồi, giờ rửa mặt xong là tỉnh ngay, tụi em lo sắp xếp bàn ghế đi.
Nói đoạn Phong đứng dậy, bước đi hơi loạng choạng nhưng nó cố giữ thăng bằng để hai đứa nhỏ khỏi lo lắng, mặc dù cả Linh và Hương đều cảm thấy hôm nay Phong rất lạ dẫu vậy cũng chỉ biết nhìn nhau mà không dám nói thêm câu nào.
Cả buổi hôm đó Phong như người mất hồn không nói không cười với ai, điều đó làm hai đứa kia lo lắng vô cùng nhưng chẳng biết làm sao hơn. Đến chiều, sự xuất hiện của một người mới khiến tâm trạng Phong thay đổi.
- Nè tôi gọi Cappuchino chứ không phải Trà xanh đâu.
Chàng trai cất tiếng khi Phong vừa đặt tách trà xanh xuống bàn, nó cười gượng định mang tách trà trở vào nhưng anh chàng kia đã kịp ngăn lại.
- Cứ để đó đi. Hôm nay cậu sao thế? Có chuyện gì à?
Phong ngồi xuống đối diện anh ta, nó cười nhạt.
- Chỉ là vài chuyện không theo ý mình muốn thôi.
Chàng trai chăm chú nhìn Phong, anh ta lấy tay xoay xoay miệng tách rồi bâng quơ nói.
- Thế có muốn đi ngắm bình minh không.
- Sao cơ?- Phong ngạc nhiên, hỏi- giờ này mới tối thôi mà.
Chàng trai bật cười, anh ta bâng quơ nói.
- Từ đây đến đó chắc cũng kịp ngắm bình minh.
- Đến đâu?
- Đi rồi sẽ biết.
Phong không trả lời ngay, nó lưỡng lự khá lâu khiến anh chàng kia sốt ruột. - Trả lời nhanh lên nào, kẻo không kịp thấy bình minh thì tiếc lắm.
- Anh tên gì tôi quên?
Câu hỏi của Phong khiến anh ta đứng hình, mặt khờ hẳn đi, anh ta cay đắng đáp. - Khánh. Trí nhớ của cậu tệ thật đấy.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Khánh làm cho Phong bật cười, nó đứng lên vươn vai một cái, giọng đầy hứng khởi.
- Tôi đùa đấy, đi nào. Lâu rồi cũng không có đi đâu xa. Hy vọng bình minh ở nơi đó sẽ đẹp như lời anh nói.
Khánh cũng đứng dậy cùng vẻ mặt lơ ngơ chã biết tại sao, anh ta chở Phong trên một chiếc xe phân khối lớn của mình, cả hai băng qua màn đêm đến đến một vùng biển vắng. Chiếc xe máy đỗ ngay một bãi biển lồng lộng gió sau mấy tiếng đồng hồ vi vu qua biết bao nhiêu con đường. Phong bước xuống vươn vai hít thở không khí lành lạnh của biển đêm, Khánh đứng cạnh Phong rồi nói, giọng nhiều cảm xúc. - Thấy thế nào, thoải mái chứ? Phong hài lòng gật đầu, cả hai ngồi xuống bờ cát trắng, bầu trời lấp lánh sao, đằng xa xa sóng biển cứ xô vào bờ rì rào như đang hát. Khánh bỗng đứng dậy loay hoay tìm gì đó dưới cát, nhìn Khánh mải miết tìm dưới ánh sáng hắt hiu của đêm Phong cảm thấy Khánh thật đặc biệt, một lúc sau anh trở lại với vỏ ốc trên tay, anh đưa cho Phong và nói. - Nghe biển hát đi.
Phong nhận con ốc từ tay Khánh và đặt lên tai, tiếng gió trong vỏ ốc như bản giao hưởng của gió, réo rắt đến lạ, và như thế nó thả hồn mình vào từng đợt sóng kia, miên man mãi. - Bây giờ có thể kể cho tôi biết, cậu đã gặp chuyện gì khiến cậu buồn đến vậy được không?
Khánh khẽ cất lời khi thấy Phong vui vẻ hơn lúc nãy, nó ngập ngừng giây lát rồi nói. - Chỉ là tôi không biết phải đối mặt với người mình thích như thế nào khi người đó và đứa bạn thân của mình quen nhau mà thôi.
- Vậy đối với cậu tình cảm mà cậu dành cho người đó đủ lớn chưa, có là yêu hay chưa? Câu hỏi của Khánh khiến Phong phải suy nghĩ, nó thừa nhận bản thân mình rất thích Huy, cái cảm giác anh đem lại cho nó không giống như điều Lâm từng mang đến chỉ có điều, tình cảm kia chưa hẳn gọi là tình yêu, nó nhìn xa xăm ngoài trùng khơi đen ngòm rồi trả lời. - Chắc là chưa vì thứ tình cảm đó không mãnh liệt cũng chẳng đậm sâu, tôi thấy mơ hồ lắm.
Khánh thấy Phong hơi run run nên cởi áo khoác choàng qua cho nó, anh dịu dàng nói. - Nếu đã là như vậy thì cậu không nên nghĩ quá nhiều. Trong cuộc sống của mỗi người, thích ai đó là điều bình thường nhưng yêu lại là chuyện khác, trong một trăm người ta có thể thích 99 người nhưng chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.
Phong cầm vỏ ốc trên tay, nó nắm chặt cái thứ sần sùi đó và khổ sở nói. - Nhưng tôi thấy thật sự khó khăn khi đối diện với hai người đó, tôi sợ vô tình làm tổn thương họ.
Chợt Khánh đặt hai tay lên vai Phong và xoay nó lại, mặt đối diện với anh, anh nhìn thẳng vào mặt nó rồi trấn an. - Nghe nè, cậu cứ như vậy mới thật sự làm tổn thương họ. Hãy thẳng thắn với cả hai, dù điều đó không hề dễ dàng nhưng sẽ tốt cho ba người, mập mờ là thứ không nên hiện diện lúc này. - Nhưng mà... - Hãy suy nghĩ đến những lời tôi nói còn bây giờ thì quên hết mấy chuyện đó đi. Bình minh sắp lên rồi, đừng lãng phí cuộc đời vào thứ khiến ta đau khổ.
Cái cách mà Khánh nói nghe sao chân thành quá, ngay cả việc quan tâm đến Phong, một đứa chỉ vừa quen chưa đầy 24 giờ cũng thật đặc biệt, nghe những lời đó nó cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn, nó ngồi im ngắm con sóng trắng xô vào bờ rồi ngủ gục trên vai Khánh từ lúc nào không hay, anh không phản ứng gì chỉ để yên cho nó tựa vào, nhìn nó ngủ thật an nhiên biết mấy, sóng vẫn cứ rì rào.
|
|
Chap 18
- Thức dậy đi, bình minh lên rồi kìa.
Phong lờ mờ mở mắt khi nghe giọng Khánh hân hoan bên cạnh, nó dụi mắt để thấy rõ cảnh bình minh đẹp mơ màng trước mặt, sóng biển xô nhẹ nhàng, mặt trời nhô lên đằng xa, gió thổi vi vu trên bờ cát trắng và Phong thì tựa đầu vào vai phong từ tối hôm qua đến giờ, nó ồ lên thích thú khi ngắm cảnh sớm mai.
- Đẹp quá chừng, thật yên bình làm sao!!!
Khánh ngồi yên để Phong dựa vào, anh mỉm cười mãn nguyện.
- Tôi đã nói là sẽ không uổng công đến đây mà.
Phong im lặng để tận hưởng những giây phút an nhiên ở nơi này bởi nó biết khi về lại thành phố sẽ có rất nhiều khó khăn, phiền muộn đang đợi mình. Một lúc lâu sau nó đứng bật dậy vươn mình và hít thật sâu để cảm nhận vị mặn của biển một cách khoang khoái, nó quay sang nói với Khánh.
- Về thôi, tôi biết mình cần làm gì rồi.
Khánh dịu dàng gật đầu, anh không nói quá nhiều trong lúc đưa Phong về nhà nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến nó thấy ấm áp rồi. Trước khi tạm biệt Phong dành cho Khánh một cái ôm thật chặt thay cho lời cám ơn, chiếc xe phóng nhanh qua hàng cây xanh ngắt.
Phong vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy Duy ngồi thu lu trên ghế sofa, trông Duy có vẻ mệt mỏi lắm, Duy cất lời khi nghe tiếng bước chân của Phong.
- Hôm qua đến giờ mày đi đâu mà không về nhà vậy?
Phong ngồi xuống cạnh Duy, nó trả lời.
- Tao ở ngoài tiệm chứ trong phòng hoài cũng thấy chán. Sao mày không ở bệnh viện với Huy. - Tao về lấy ít đồ lát vào lại. - Ừm.
Duy im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ nói.
- Tao xin lỗi!!!
Phong mơ hồ hỏi.
- Xin lỗi tao cái gì?
- Chuyện hôm qua tao nạt mày- Duy ngập ngừng- Tao biết mình không nên hành xử như thế.
Phong cười xòa, nó khoác tay lên vai Duy rồi từ tốn nói.
- Tao hiểu tại sao mày lại cáu gắt với tao, tao cũng muốn mày biết giữa tao và Huy không có gì cả.
- Nhưng mà...
- Nghe tao nè, quả thật trước khi may về tao và Huy có khoảng thời gian ở gần nhau nhưng cũng chỉ vì nghĩa vụ thôi. Mày cũng hiểu là hai con người ở cạnh nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Phong ngừng nói giây lát rồi tiếp lời.
- Khi cơn say nắng đó qua đi thì mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, thích một người thì dễ lắm còn yêu thì cần cả một quá trình, nếu anh ấy yêu tao thì tìm hiểu mày để làm gì, đúng không?
Duy không trả lời, nó tựa người vào thành ghế, miên man nghĩ những lời Phong vừa nói, một lâu sau nó mới hoài nghi nói.
- Vậy tại sao mày không vào gặp Huy?
Phong bật cười, nó nằm dài trên ghế rồi trả lời.
- Tại tao sợ mày hiểu lầm, thái độ của mày hôm qua làm tao hơi sợ nên tốt nhất không vào gặp Huy, tao hồ nghi là Huy đã nói gì đó nên mày mới thế.
- Ừm- Duy nói- lúc tỉnh dậy người đầu tiên anh ấy gọi tên là mày nên tao....
Phong gãi gãi đầu, nó lờ mờ nói.
- Chắc là do tao và anh ta hay cãi nhau nên bị ám ảnh thôi, mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đối với tao tình bạn quan trọng hơn bất cứ thứ tình cảm nào khác với lại mày là đứa bạn thân duy nhất của tao nên tao đâu muốn làm tổn thương mày.
Duy ngồi dậy, vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn, nó ôm chầm lấy Phong và nói, giọng rưng rưng.
- Tao xin lỗi, vì cảm xúc cá nhân mà lại đối xử với mày như vậy, đừng giận tao nha.
Phong cũng ôm lấy Duy, nó nhoẽn miệng cười.
- Quan trọng là tao mong mày hiểu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tao và mày vẫn là bạn tốt của nhau.
Cuối cùng thì những uẩn khúc trong lòng Duy đã được giải tỏa phần nào dẫu biết rằng còn nhiều điều chưa biết chính xác nhưng đó không phải là thứ quan trọng nữa, vì tri kỷ tìm đâu ra giữa bộn bề cuộc sống này, có thì phải biết trân trọng.
|
Chap 19.
Sau khi giải quyết tất cả những khúc mắc trong thì mối quan hệ giữa Phong và Duy cũng trở lại như trước, thấy Duy bơ phờ xanh xao nên Phong liền gợi ý.
- Hay hôm nay tao sẽ thay mày vào chăm sóc Huy, còn mày cứ ở nhà ngủ lấy lại sức đi, được không?
Duy lưỡng lự không trả lời, hiểu ý nên Phong nhanh chóng giải thích.
- Đừng có nghĩ nhiều quá ông tướng ơi dù gì thì lúc trước anh ta từng chăm sóc lúc tao gãy chân giờ coi như huề, với lại mày đâu phải robot cũng cần nghĩ ngơi chứ đúng không.
Thấy Phong chân thành như vậy Duy vui vẻ đồng ý, nó không hẳn sợ Phong gặp Huy rồi tình cảm lại nảy sinh chỉ là nó lo không biết Huy sẽ nghĩ gì khi thức dậy mà thấy Phong bên cạnh. Mặc dù lắm băn khoăn nhưng Duy cũng chẳng thể chối từ thịnh tình của Phong, thôi kệ chuyện đến đâu thì đến có lo cũng không làm được gì hơn.
Trước mặt Phong lúc này là Huy đang nằm im bất động trên chiếc giường bệnh, cạnh bên là chai nước biển đang chuyền dang dở. Nó thấy hơi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh tượng này vì chưa bao giờ nó dám nghĩ tới ngày nào đó Huy lại gặp phải chuyện đáng sợ thế kia. Phong ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt gần chỗ Huy nằm, hình như Huy đang ngủ, trông anh băng bó thế kia hẳn rất khó chịu mà Phong thì cũng có thoải mái gì đâu, đau lắm chứ dẫu cho cả hai chưa từng là gì của nhau nhưng sự quan tâm, chăm sóc còn hơn bất cứ mỹ từ nào mà người khác đặt cho, nó ngồi im nhìn Huy ngủ, vẻ mặt kênh kiệu thường thấy hàng ngày giờ sao hiền lành như một con mèo vậy nhỉ, Phong bật cười vì suy nghĩ ấu trĩ của mình, nó bắt đầu nói với cái giọng đầy khắc khoải.
- Tôi đã muốn đến thăm anh từ hôm qua nhưng có nhiều điều khiến chân mình không bước được. anh từng hỏi tôi tại sao lại tránh né anh nhưng thật lòng tôi cũng chẳng biết lí do gì nữa.
Căn phòng chỉ còn mỗi nó và Huy đang ngủ say nên nó thoải mái nói hết cho anh biết tâm tư của mình, nó hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
- Giá mà anh chưa thuộc về ai thì tôi đã rất vui vẻ chăm sóc anh như ngày trước anh đối với tôi nhưng cuộc sống này, có nhiều điều bất ngờ anh quá, anh lại quen với đứa bạn thân duy nhất của tôi. Thử hỏi tôi lấy tư cách gì để mà đến thăm hay quan tâm anh đây.
Những lời đó Phong nghĩ chỉ nói cho chính mình nghe nhưng còn một người nghe nữa, đó là Huy, anh đã thức từ lúc Phong bước vào mặc dù vậy anh vẫn giả vờ nằm ngủ để muốn nghe những lời thật lòng từ Phong, nó nói tiếp.
- Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi có thích anh không tôi sẽ trả lời là có, làm sao mà không thích được khi anh luôn ở cạnh tôi quan tâm chăm sóc cho tôi chu đáo như vậy. Nhưng đó chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, là sự cảm kích hơn là tình yêu tôi dành cho anh.
Câu nói vô tình đó như bóp nát trái tim của Huy, anh khó thở quá, anh đau lòng quá khi mà tình cảm bao lâu nay anh dành cho Phong chỉ được trả lại bằng hai từ "cảm kích", dù đau anh vẫn nằm im lìm. Phong tiếp tục nói.
- Duy là một đứa rất tốt, tính tình thì hơi bốc đồng một chút nhưng yêu ai thì rất chân thành. Tôi vui vì thấy nó lựa chọn đúng người để yêu, tôi cũng hy vọng anh đừng làm nó buồn vì nó xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
Dứt lời Phong đứng dậy bước lại gần cửa sổ, nó tựa đầu vào khung cửa để ngắm dòng người qua lại dưới kia, nó thấy lòng mình bớt đi ưu phiền vì đã nói ra hết suy nghĩ trong đầu. Con Huy, anh mở mắt ra nhìn dáng Phong đang đứng trước mặt, mắt anh đỏ hoe chắc vì khóc, anh thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại, chẳng ngủ đâu nhưng như vậy sẽ tốt hơn mà.
|