Chàng Trai Trên Mái Hiên Nhà
|
|
Chapter 8
Ngày thứ 4
Ngày hôm nay của Phong bắt đầu rất sớm, nói đúng hơn là kể từ khi Huy đánh thức nó dậy bằng giọng điệu đáng ghét đêm qua thì nó chẳng tài nào ngủ thêm được phút giây nào nữa, Phong thật sự không hiểu lí do gì để anh ta nhậu nhẹt say xỉn rồi ăn nói hàm hồ thế dù người có lỗi là chính anh ta chứ không phải nó, còn điều nữa dù lời nói trong lúc say nhưng nó cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề lắm. Dẫu vậy nó tin chắc chắn một lát nữa anh ta sẽ sang đây và rối rít xin lỗi rồi nó sẽ cho anh ta biết mùi, nghĩ nhiêu đó thôi là Phong đã cười hả hê cả buổi.
Nhưng mọi chuyện lại không như những gì nó mong muốn, hơn nửa ngày mà Huy vẫn không chịu ló mặt qua đây, điều đó khiến nó bồn chồn và điên tiết, hay hắn bỏ mặc mình rồi, hay hắn không thèm gặp mình nữa, ủa chính hắn là người có lỗi chứ đâu phải mình, hàng đống suy nghĩ cứ lởn vỡn trong đầu đã chất chồng thêm bực tức cho Phong, đối với nó mọi chuyện phải công bằng nó không chịu được bất công nhất là cái sự bất công đó xảy ra cho bản thân nó, nếu chân tôi không bị thương thì tôi sẽ qua dần cho anh một trận nhừ đòn, không thể làm gì khác hơn nên Phong cứ lảm nhảm mấy câu đại loại thế cho bớt cơn giận như một đứa tự kỷ cấp độ nặng.
Mặt trời ngoài kia đang đổ những vệt nắng gay gắt xuống con phố nhỏ, mọi thứ gần như nóng bừng lên và vàng rực, còn trong nhà Phong lại cảm thấy bứt rứt khó chịu, đã gần 2 giờ chiều mà Huy vẫn mất tăm mất tích, nó vừa nóng vừa khát nước nên cố nhấc bàn chân nặng nề của mình xuống khỏi giường, chưa khi nào việc đi lại trờ thành cực hình như thế, mỗi cái nhấc chân là mỗi cơn đau thi nhau kéo đến khiến Phong nhăn mặt, phải mất một lúc nó mới lết xuống tới bếp, mấy ngày nay quen với việc được Huy chăm sóc, chuyện gì cũng nhờ anh ta làm rồi nên việc tự thân vận động lại tạo cho nó nhiều bất tiện, dù vậy nó đã sống một mình ngần ấy năm nên không thể vì được nuông chiều một hai ngày mà sinh tật được, nó thấy vui vì mình cầm được ly nước trên tay bằng nỗ lực đi lại rất lớn của mình. Uống nước xong nó định trở về phòng ai dè bàn chân lâu ngày không hoạt động đã chuột rút nên nó ngã lăn xuống sàn nhà, té thì tự đứng dậy, nó thở hắt một cái rồi với tay vịn vào thành ghế trước mặt để gượng đứng lên nhưng mọi cố gắng của nó đều vô ích vì chẳng tài nào nhấc chân được, sức lực như trâu bình thường của nó giờ biến đâu mất hết chỉ để lại một đứa siêu vô dụng nằm chỏng gọng thế này, hay là mình nằm ở đây rồi chết khô chết đói tới chừng nào bốc mùi thì chắc có người tới đưa đi chôn à, không cố thêm nữa nó bi quan nghĩ thế và nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn, đôi khi nó tự hỏi mình quyết định thay đổi cuộc sống như thế là đúng hay sai, nếu đúng thì bây giờ nó đâu ra nông nỗi vậy mà nếu sai thì sai ở chỗ nào? cứ miên man với những nghĩ suy chỉ khiến nó thêm mỏi mệt.
-Sao cậu lại nằm ở đây, mau đứng lên đi.
Phong giật mình khi nghe giọng Huy, nó quay sang thì anh ta đang chạy lại đỡ nó với vẻ lo lắng, bất giác khi tay anh ta chạm vào người nó thì nó liền đẩy ra:
-Tránh xa tôi dùm đi!.
Huy hơi bất ngờ vì thái độ của Phong, anh nói:
-Tôi biết là hôm qua tôi sai nhưng cũng đừng như vậy chứ, để tôi đưa cậu về phòng.
Phong cố nhích người chỗ khác để Huy không thể đụng vào người nó, nó rít lên thành tiếng bằng giọng vô cùng ấm ức:
-Anh mà cũng biết mình sai nữa hả, rốt cuộc là tôi có thù oán gì với anh mà năm lần bảy lượt anh khiến tôi khổ sở như vậy chứ?
Huy cúi mặt, giọng anh nhỏ dần:
-Tôi xin lỗi vì mọi chuyện nhưng tôi có lí do của mình...
-Anh nghĩ là chỉ cần nói tiếng xin lỗi thì mọi thứ coi như không có gì hả, nếu thế thì trên đời này cần gì công an cảnh sát, lí do gì thì tôi mặc kệ chỉ biết là vì anh tôi mới ra thế này...
Phong quăng cho Huy ánh mắt căm giận ngút trời, mặc cho trông anh tội nghiệp dữ lắm nhưng nó chẳng buồn để tâm, thử đêm qua anh ta là nó nằm một đống trên giường chờ đợi xem ai đáng thương hơn ai, bao nhiêu bực tức đó nó cần xả hết và dĩ nhiên người nhận chính là anh ta. Huy buồn bã nói:
-Chứ giờ cậu muốn gì?
Mắt Phong giờ đã đỏ hoe, nó sắp khóc tới nơi nhưng nó không muốn anh ta thấy nên vội quay mặt sang chỗ khác, nó hờn dỗi đáp:
-Tôi muốn anh biến khỏi mắt tôi như cách mà anh đã làm tối qua đó...
Không một tiếng trả lời, không động tĩnh gì hết, căn phòng bỗng chìm vào sự im lặng kì lạ. Phong muốn biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình nhưng nó nhất định không quay lại cho đến khi nó bỗng ngồi bật dậy vì sức mạnh từ đôi bàn tay săn chắc của Huy, nó bất ngờ hơn vì anh ta ôm trọn nó vào lòng, mặt nó áp vào ngực trái của Huy, mọi thứ gần như đóng băng và cả cơ thể nó cũng thế, nó chẳng tài nào đẩy anh ra được vì cơ bản là nó không muốn làm điều đó, và cũng chỉ chờ nhiêu đó mọi ấm ức của Phong biến thành nước mắt tuôn rơi xuống khiến nó nấc lên thành tiếng, nằm gọn trong vòng tay và nghe Huy thì thầm:
-Đừng khóc nữa nín đi, tôi sẽ không nói xin lỗi nữa, tôi chỉ cần cậu biết rằng tôi chưa từng muốn làm tổn thương cậu.
Phong vờ như muốn thoát khỏi vòng tay anh, nó cong cớn nói:
-Không muốn làm tổn thương tôi mà để tôi đợi mòn mỏi từ sáng tới khuya à, không muốn mà nói những lời lẽ khó nghe đó với tôi sao, không muốn mà từ sáng tới giờ anh biến mất dạng hả?
Huy vẫn ôm chặt Phong như thể nếu anh lỡ nới lỏng thì nó sẽ biến mất vậy, anh dịu dàng trả lời:
-Tôi biết tôi không đúng, tôi sai, tôi hứa từ nay về sau sẽ không có mấy chuyện như vậy xảy ra làm cậu buồn nữa, tha thứ cho tôi đi nha.
Phong thôi khóc, nó thật rất phân vân không biết nói sao nên nó đành chuyển hướng:
-Vậy anh nói đi, anh đã bảo là tôi với anh chẳng là gì của nhau nên có tha thứ hay không cũng chẳng quan trọng đâu ha.
-Ơ...tôi...
Phong cảm nhận rõ sự bối rối của Huy qua nhịp tim đang đạp rất nhanh, còn mặt anh lúc này đỏ hoe không khác một trái cà chua chín mùi, Phong lau vội nước mắt rồi cố bật dậy vùng thoát khỏi vòng tay Huy, nó nhún vai nói tiếp:
-Thôi khỏi trả lời, tôi hỏi chơi thôi.
-Ơ...nhưng...
-Không có nhưng nhị gì hết, đưa tôi về phòng được chưa?
-Hết giận tôi chưa?
-Hứ, chưa!
Vẻ ngượng ngùng của Huy làm Phong xém bật cười nhưng nó vẫn cố tỏ ra nghiêm mặt vì không muốn cho anh ta yên ổn dễ dàng như thế thế nên khi được Huy bế trên tay nó đã ngắt vào tai anh vài cái khiến anh kêu ré lên nhưng cũng đành cười trừ không phản kháng gì thêm, cả ngày hôm đó anh ở bên cạnh nó mà chẳng rời nửa bước...
|
Chapter 9
Ngày thứ 5
Sáng hôm nay lạnh hơn bình thường nên Phong cứ cuốn mình trong chăn chẳng muốn dậy vì nó sợ cảm giác dễ chịu này sớm tan mất nhưng chỉ ít phút sau nó đã bị lay dậy vì Huy đã đến.
-Mặt trời lên tới ngọn cây rồi còn nằm đó nướng được hả, dậy mau đi khám bác sĩ nè.
Phong ló đầu ra khỏi chăn, nó ngáy ngủ trả lời:
-Để bữa khác đi, trời lạnh kiểu này làm biếng ra đường lắm.
Huy nhún vai nói:
-Được thôi, nếu cậu muốn cái chân của mình bó bột thêm vài ngày nữa thì cứ việc.
Nghe thế Phong liền bật dậy, nó khoái tỉ cười nhăn nhở:
-Vậy là tôi sắp thoát khỏi cái đống bột quái quỉ này hả?
Huy hờ hững đáp:
-Hên xui à, cậu cứ nướng tiếp cho thoải mái.
-Thôi thôi không ngủ nữa, anh lấy đồ dùm tôi nha.
Phong tỉnh cả ngủ, nó sai Huy lấy đồ dùm vì mấy ngày nay lúc nào anh cũng phục vụ nó tận kẽ răng như người ở thế nhưng chẳng hiểu sao anh không khó chịu mà ngược lại nghĩ đến việc nó sắp bình phục anh lại cảm thấy có gì đó buồn lắm. Thay đồ xong Huy cõng nó xuống nhà bắt taxi đến bệnh viện, trên đường đi nó cứ trố mắt ngắm xung quanh bởi gần tuần nay không được ra đường nên cái gì cũng lạ nhất là noel sắp tới người ta trang trí rất lung linh rực rỡ, nó hào hứng quay sang hỏi Huy:
-Chừng nào noel dạ? hổm rài không xem lịch nên không biết luôn.
Huy cũng dõi mắt bên ngoài ô cửa kính xe, anh đáp:
-Ngày mai!
-À há, lát khám xong mình đi chợ nha.
-Để làm gì?
-Thì mua đồ trang trí noel chứ làm gì.
Huy không phản đối mà chỉ ậm ừ cho có, thật tâm lúc này anh thấy buồn dữ lắm, buồn đến nỗi không muốn nói gì thêm nữa, đương nhiên anh thấy mình thật kì quặc vì phải buồn vì một cảm xúc không gọi được tên, hay là sắp không còn chăm sóc nó nên buồn, hay anh thích Phong nhỉ? điên rồ làm sao.
-Ê đang mơ mộng gì đó?
Dòng suy nghĩ của Huy bị cắt vì câu hỏi của Phong, anh cười nhạt trả lời:
-Đâu có gì, tới nơi rồi kìa.
Taxi dừng trước cổng bệnh viện, cả hai ngồi đợi gần một tiếng để đến lượt mình và Phong mừng đến phát khóc vì bác sĩ báo cho nó biết nó có thể tháo bột vì vết thương đã lành. Dù đi lại còn hơi khó khăn nhưng chỉ cần tạm biệt đống bột quái quỉ đó là nó đã vui phát điên, nó cùng Huy ra chợ lựa mấy món đồ trang trí, nó lại thấy Huy có gì đó không bình thường nhưng gặng hỏi mãi anh cũng không trả lời vì rõ ràng chính Huy cũng không biết là mình đang buồn vì điều gì nữa.
Về đến nhà cả hai hì hục trang trí cây thông mà Phong mới đặt ở cửa hàng, phải mất cả buổi mới xong mọi thứ và bây giờ trông căn phòng rất có không khí giáng sinh.
Bầu trời chiều được nhuộm bởi một màu đỏ của ánh hoàng hôn rực rỡ, mùa đông gió rét căm và phố người vội vã lướt qua nhau, Phong đứng trên ban công để tận hưởng cảm giác yên bình này, Huy vừa ra ngoài sau khi nghe xong một cuộc gọi từ ai đó, trước khi đi anh dặn nó đừng đợi anh mà hãy ngủ sớm vì anh nghĩ mình có thể về trễ, nó chỉ cười cười bởi nó hiểu khi chân nó lành thì nghĩa vụ của Huy xem như kết thúc, chẳng có lí do gì buộc anh nhất định bên cạnh nó nữa, gió bỗng thốc lên lạnh buốt, xa xa tiếng nhạc Jingle Bell cất lên thánh thót.
Mải mê với những nghĩ suy chợt có tiếng chuông cửa, Phong nặng nhọc ra xem ai thì ra đó là Thanh Hương, cô nàng tươi rói nhìn nó:
-Chào anh chủ, giáng sinh vui vẻ!
-Càm ơn em nhưng mai mới giáng sinh mà?
Phong lách người sang một bên để Hương bước vào, cô bé ngồi xuống sofa rồi nói tiếp:
-Tại chiều nay em về quê đón noel với gia đình nên chúc anh sớm á mà.
Nói đoạn Hương đặt trên bàn hai món quà xinh xắn rồi tiếp lời:
-Đây là quà của em với nhỏ Linh, nó về quê hôm qua nên nhờ em gửi dùm.
Phong cười thật tươi nhận lấy và kèm theo lời cảm ơn:
-Đợi anh xúi anh cũng có quà cho hai đứa đây.
Phong đi cà nhắc vào phòng đem ra hai hộp quà đưa cho Hương, cô bé thấy nó đã tháo bột nên vội hỏi:
-Anh tháo bột rồi hả? đỡ đau chưa anh?
-Bớt rồi em, đi lại bình thường là mừng lắm luôn rồi.
Hương thấy thế cũng vui lây nhưng chợt cô nàng hỏi Huy làm nó bối rối nên đành giả lả trả lời:
-Anh ta đi công chuyện hồi nãy anh không rõ nữa.
-Em thấy anh Huy quan tâm anh chủ đặc biệt lắm á.
Phong ngượng người nên giả vờ chỉnh lại mấy trái châu trên cây thông, nó miễn cưỡng trả lời:
-Tại anh ta có lỗi thì phải có trách nhiệm chứ em.
Nhìn thái độ của Phong là Hương đã biết suy đoán của mình đúng đắn nên cô nàng càng khẳng định chắc nịch hơn:
-Với kinh nghiệm hủ nữ ngần ấy năm của mình thì em dám chắc chắn anh chủ cũng có tình cảm với anh Huy mà.
-Tào lao quá cô nương ơi, không có chuyện đó đâu.
Phong lúc này sượng đỏ cả mặt mặc cho Hương ngồi cười khúc khích, đúng là Hủ nữ tài tình thật ngay cả tình cảm mơ hồ của Phong mà cũng đoán trúng nữa.
Ngồi chơi được một lát thì Hương về chuẩn bị đồ đạc về quê, Phong gửi lời thăm hỏi gia đình Hương và căn dặn cô bé nhớ gửi quà cho Linh, đợi dáng Hương khuất dần Phong quăng mình xuống sofa để ngẫm nghĩ lời Hương nói, mình thích anh ta thật à? câu hỏi đó gần như đã có câu trả lời.
Đến tối Phong xuống bếp nấu bữa tối, cũng lâu rồi nó không nấu nướng nên cũng thấy nhớ bởi tay nghề của nó rất ổn nếu không nói là quá ngon, trong tủ lạnh chỉ còn vài thứ nên nó làm được vài món đơn giản, đang ngồi mấy dĩa thức ăn nằm trên bàn thì tiếng chuông cửa lại vang lên, nó ra mở cửa thì thấy gương mặt đáng ghét của Huy cùng hộp bánh kem trên tay, nó tò mò hỏi:
-Không phải anh đi công chuyện sao về sớm vậy?
Huy bước vào trong cùng sự vui vẻ kì lạ:
-Xong xuôi hết rồi nên về sớm, lúc nãy đi ngang tiệm bánh thấy ngon quá mua cho cậu ăn nè. Mà cậu đang làm gì thế?
Phong lần mò vào bếp, nó hờ hững đáp:
-Tôi đang ăn cơm.
-Cho tôi ăn với, sáng giờ chưa có gì vô bụng đói quá chừng.
Không để Phong kịp nói thêm tiếng nào Huy đặt hộp bánh lên bàn rồi tự động lấy chén đũa và xơi cơm ngon lành, miệng còn tấm tắc khen:
-Công nhận cậu nấu ăn ngon thật đấy.
Phong không hào hứng với lời khen ngợi đó, nó ăn vội rồi lên nhà trên mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Một lúc sau anh ăn xong chạy lên ngồi cạnh nó, anh cũng tò mò hỏi:
-Sao mặt chù ụ thế? bộ giận tôi hả?
-Tự dưng tôi giận anh làm gì, khùng.
Phong dán mắt vô tờ tạp chí, nó chẳng buồn quan tâm đến anh nhưng mặc thế anh vẫn rất vui vẻ đem bánh mời nó:
-Ăn bánh không tôi cắt cho?
-Không!
Hỏi cho có lệ thôi nên Huy vẫn cắt bánh để trước mặt nó, chợt anh đánh tiếng hỏi:
-Tôi có thể xin cậu một điều được không?
Phong thôi đọc báo, nó ngước lên nhìn anh với vẻ khó hiểu:
-Điều gì?
-Ôm cậu một cái.
Câu trả lời của Huy khiến Phong đứng hình mấy giây, nó sượng sùng lắc đầu:
-Bị khùng hả, đòi ôm tôi làm gì?
-Thì cho đi!
-Không!
-Cho đi mà.
-Đã nói là không.
Hai đứa cứ thi nhau nói thế một lúc, thấy cách năn nỉ không tác dụng Huy liền đánh bạo ôm chầm lấy Phong mặc cho nó cứ giãy đành đạch:
-Anh buông tôi ra mau lên, tôi nói không cho rồi mà, lỳ quá vậy hả!
-Ôm một lát thôi đừng có cựa quậy nữa, năn nỉ đó.
Huy thì thầm vào tai nó, xung quanh gần như ngưng đọng, mọi thứ đứng yên và dù muốn dù không ngay lúc này Phong lại không kháng cự nữa, nó để vòng tay anh ôm siết, ấm áp lắm, cảm giác này có phải là yêu????
|
Chapter 10
Ngày thứ 6
Ngày mới bắt đầu bởi giai điệu réo rắt của bài hát We wish you merry Christmas vang lên từ đâu đó. Phong vươn vai tận hưởng cảm giác thú vị của ngày giáng sinh đang lùa qua khung cửa sổ và dĩ nhiên chuyện tối qua cũng để lại trong nó nhiều dư vị dẫu rằng sự ngọt ngào Huy đem lại có là hư ảo hay mong manh thì nó cũng thấy vui lắm, mải mê với hơi ấm ấy nên tiếng chuông cửa réo ầm ĩ nãy giờ nó còn không nhận ra cho đến khi âm thanh ấy cứ dồn dập kéo dài thì nó mới trở về thực tại mà nhanh chân ra mở cửa và...
-Ơn trời mày đây rồi, thế mà tao cứ tưởng là cái chuông cửa bị hư.
Tên con trai ăn mặc hợp mốt với đôi giày bốt thời thượng đang cau có nhìn Phong còn Phong thì trố mắt mừng húm nhảy cẫng lên:
-Mày đó hả Duy, sao biết tao ở đây mà tới hay vậy, rồi mày về hồi nào, có khỏe hôn, về ở luôn hay chỉ về chơi vài bữa...
Chàng trai tên Duy cắt ngang lời nói tới tấp của Phong:
-Bộ không định cho tao vô nhà hả? hỏi quá trời quá đất sao tao trả lời kịp.
Phong nhe răng cười mời Duy vào trong, Duy là đứa bạn thân của Phong, nó ra Hà Nội gần một năm trước để sống cùng Dì dượng nên khỏi phải nói là Phong mừng cỡ nào khi Duy xuất hiện lúc này. Duy ngó nghiêng xung quang rồi ngồi xuống sofa, nó gật gù nói:
-Chỗ này cũng ổn quá chứ, bày trí rất hài hòa.
Phong cũng ngồi xuống đối diện Duy, nó tự hào đáp:
-Đương nhiên rồi, tao nổi tiếng là người có tâm hồn nghệ thuật mà.
Duy bĩu môi vặn lại:
-Thôi đi ha, đừng có ảo tưởng sức mạnh. Tao thấy căn bản là nó đẹp sẵn rồi nếu có trang trí thêm thì chắc được cây thông với mấy dây kim tuyến sương sa hột lựu thôi ha.
Bị bắt bài nên Phong liền đánh trống lãng:
-Mày chưa trả lời tao là mày về hồi nào, sao biết chỗ tao ở nữa đó nghe.
Duy ra chiều không vui, nó cau mày:
-Mày còn dám nói nữa hả, dọn chỗ khác cũng không cho ai biết một tiếng hại tao đi kiếm muốn chết, may phước là tao có facebook của nhỏ Hương nên nhờ nó chỉ, mà mày bớt quê dùm tao đi ha, thế kỷ mấy rồi vẫn không biết facebook là gì hết.
Phong chán nản đáp:
-Đến điện thoại tao còn làm biếng xài thì nói gì tới facebook mày ơi, mày thừa biết tao đâu có khoái mấy thứ công nghệ đó. Rồi mày về lúc nào?
Duy mải miết trượt trượt vuốt vuốt trên chiếc iphone 6 mới cóng, nó hờ hững trả lời:
-Tao về hôm qua nhưng có hẹn nên không gặp mày được.
Phong tròn mắt ồ lên:
-Mới về mà đã có hẹn rồi ha, bái phục bái phục. Người đó là ai vậy?
-Một anh chàng tao quen trên facebook, nói chuyện với nhau cũng lâu rồi nhưng hôm qua là lần gặp đầu tiên.
Phong háo hức nói tiếp:
-Có hình hôn cho tao xem mặt đi.
Duy lắc đầu, mắt vẫn dán vào màn hình:
-Không có mày ơi nhưng ở ngoài ảnh đẹp xuất sắc luôn.
-Mày là chúa kén chọn mà khen vậy chắc anh ta hoàn hảo lắm nhỉ?
Duy bỗng ngước lên, mắt long lanh khi nói về người đó:
-Đương nhiên, ảnh vừa đẹp trai lại còn tâm lý và vô cùng hài hước nữa, đúng là của quý cần được bảo tồn.
Phong chề môi vì nghĩ thằng bạn khen quá lố, nó lảng qua chuyện khác:
-Mày ở Hà Nội vô có đem quà cho tao không đó?
Nhờ Phong hỏi nên Duy sực nhớ, nó móc trong túi ra một cái hộp màu nâu to đùng:
-Nè đại ca, quả sấu đặc sản Hà Nội chua chua ngọt ngọt ăn một lần là ghiền liền.
Nhìn thấy mấy quả sấu tròn tròn Phong khoái tỷ ăn liền còn tấm tắc khen ngon nữa. Hai đứa tâm sự quên trời quên đất đủ thứ chuyện, nào là cuộc sống của Duy ở Hà Nội cho đến việc Phong ở đây ra sao, cái chân nó bị thương như thế nào nhưng tuyệt nhiên nó không kể về Huy cho Duy biết, chẳng hiểu tại lí do gì nó làm như thế nữa. Ngồi được một lúc điện thoại của Duy reo lên làm nó giật mình:
-Thôi chết, tao phải đi về Cần Thơ đón giáng sinh với gia đình rồi, tại tao đặt vé xe chiều nay á, có gì tao lên mình tâm sự tiếp nha.
Hơi tiếc nuối vì cuộc gặp gỡ quá ngắn nhưng Phong cũng ngậm ngùi tạm biệt Duy:
-Mày đi nhanh đi kẻo trễ, gửi lời thăm mấy bác dùm tao luôn nha.
-Biết rồi biết rồi, giáng sinh vui vẻ nha bạn hiền. Mà mày nhớ coi cái chân đừng để nó bị tổn thương nữa là không tốt đâu nha.
Nói xong Duy vội vã bắt taxi ra bến xe, ai cũng đến nhanh và đi vội vã cuối cùng cũng chỉ còn một mình nó ở lại căn phòng này, giáng sinh thì phải vui lên chứ, nó tự trấn an mình bằng việc hát theo bài Last Christmas cất lên từ phòng bên cạnh, giáng sinh đang đến gần.
Phong nghĩ giáng sinh năm nay nó lại phải một mình nữa rồi nhưng không, chập tối Huy xuất hiện với bộ trang phục đỏ rực cùng nụ cười tươi rói, anh rủ rê nó:
-Dạo phố không bé?
Phong lưỡng lự:
-Nhưng chân tôi chưa lành...
-Thì anh sẽ cõng em nếu như em không còn sức đi nữa.
Câu nói đó khiến Phong bối rối, thật ra chưa lần nào nó từ chối được lời đề nghị từ anh và lần này cũng thế, nó ngoan ngoãn thay bộ đồ cũng đỏ không kém và nhìn vào thì hai đứa chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Phố đêm nay thật náo nhiệt, người ta kéo nhau ra đường để đón noel về khắp mọi ngõ ngách của thành phố này, và dường như Huy sợ sẽ đánh mất Phong giữa dòng người huyên náo đó nên đã nắm chặt lấy tay nó. Lần đầu tiên trong đời có ai đó nắm tay Phong cùng dạo phố như thế này nên nó vừa vui vừa lo, lo vì nếu đây chỉ là giấc mơ thì qua đêm nay mọi thứ sẽ tan biến mất cũng bởi vì giữa anh và nó chẳng là gì của nhau nên đâu đủ niềm tin để nghĩ rằng đây là sự thật:
-Đi chơi mà để tâm hồn ở nhà hả nhóc?
Thấy nó cứ nghĩ mông lung Huy ghé sát vào tai nó mà thì thầm. Nó trở về với thực tại, nhe răng cười:
-Biết nói chơi quá ha, em muốn ăn cá viên chiên được không?
-Tuân lệnh cưng, đường buông tay anh nha!
Huy dắt Phong len lỏi qua dòng người đông đúc để đến xe cá viên chiên gần đó, Phong đứng đợi anh mua và hai người sánh bước trên con phố nhỏ, giả dụ như đây là đêm hẹn hò của hai kẻ yêu nhau thì còn gì bằng nhưng nếu thích nó anh phải nói mới đúng chứ, quan tâm đặc biệt chưa chắc là yêu đâu, đừng cố lừa dối chính mình nữa, Phong cố dùng lý lẽ để ngăn mình không ảo tưởng quá nhiều nhưng dù sao đi nữa thì đêm nay vẫn là một đêm hạnh phúc, giáng sinh vui vẻ nhé anh.
|
Chap 11.
Cuối cùng thì những ngày lễ tết cũng trôi qua trong sự tẻ nhạt, cũng phải thôi vì Phong chỉ có một mình giữa cái thành phố mà khi Tết đến là vắng im đến đáng sợ, nó chỉ mong duy nhất một điều, mặc cho hơi nhảm nhí đó là gặp lại anh, tên khó ưa đã bao lần khiến nó gặp vô vàn rắc rối.
Phong đang loay hoay dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình, chợt có tiếng chuông cửa reo lên, nơ cơ hồ nghĩ rằng không ai khác là Huy, nó hồ hởi chạy ra mở cửa nhưng người đứng trước mặt nó lúc này không phải Huy.
- Hello bạn hiền, tao có mang quà dưới quê lên cho mày đây nè, đợt này Tết vui quá xá luôn. Duy xuất hiện sau cánh cửa, nó vừa bước vào nhà vừa huyên thuyên cái miệng không ngừng, còn Phong thì sự mừng rỡ có giảm đi đôi chút nhưng không đồng nghĩa với việc nó thất vọng khi thấy thằng bạn thân này, nó cất lời, giọng hoan hỉ:
- Lúc nào gặp mày cũng có quà cho tao, mà sao mày lên sớm thế, không ở dưới chơi vài bữa nữa đi. Duy ngồi xuống sofa, nó chề môi đáp:
- Thôi đi mày ơi, vui thì có vui nhưng chỉ được mấy bữa tết chứ giờ buồn thấy mồ. Mày biết tính tao ham đông vui mà, ở dưới bảy tám giờ tối là ngủ thẳng cẳng rồi. Phong ngồi đối diện Duy, nó nhe răng cười, nói tiếp:
- Vậy mày dự định ở đây hay ra Hà Nội? Dường như chỉ chờ Phong hỏi thế nên Duy liền cười ranh mãnh, nó nhanh miệng đáp:
- Bây giờ tao muốn ở lại Sài Gòn một thời gian nhưng không biết có ai chịu chứa chấp không nữa. Hiểu ý thằng bạn thân nên Phong chọc ngay, nó tỏ vẻ hờ hững:
- Chắc là không rồi, kiếm cái khách sạn hay nhà nghỉ nào đó ở đỡ đi mày ơi.
Duy nghe thế mặt nhăn lại, nó thẩy cái gối nằm trên tay vào người Phong, nó trách:
- Bạn bè cái mốc xì gì mà ích kỷ, không cho tao ở thì thôi tao kiếm chỗ khác, chắc thèm ở đây.
Nhìn mặt Duy quạo quọ làm cho Phong khoái hết sức, nó bật cười sặc sụa, nói:
- Khùng quá mày ơi, tao giỡn cũng không biết, người gì mà dễ bị gạt kinh.
- Thằng quỷ, dám chọc tao à. Hãy xem cù lét thần công đây.
Vừa dứt lời Duy đã nhảy bổ vào Phong chọt lét thằng nhỏ cười không ngừng được, hai đứa giỡn cả buổi Duy mới bảo là nó phải ghé khách sạn lấy đồ với giải quyết một vài chuyện riêng của nó, chiều nó sẽ dọn qua. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Phong ở nhà, nó đang chờ, chờ một điều gì đó.
Mặt trời đang đổ nắng như lửa xuống khu phố nhỏ, Phong lim dim ngủ bên cạnh đống đồ mà Duy đem lên, tiếng chuông cửa lại reo lên inh ỏi, nó uể oải bước xuống sofa với giọng ngáy ngủ, ra liền.
- Cái mặt làm gì giống con mèo quá vậy??? Người đứng ngay trước mặt nó nhe răng cười và nhéo má nó khiến nó tỉnh hẳn cả ngủ. Cái người cả gan dám nhéo má Phong không ai xa lạ, đó là Huy. Anh cười hiền.
- Nhớ anh không nhỏ.
Anh thản nhiên vào nhà mặc cho Phong vẫn đứng đờ ra đó, bây giờ nó cảm thấy trong lòng rất vui nhưng vẫn cố giả vờ, nó nhếch mép đáp:
- Anh nghĩ sao mà tôi lại nhớ anh vậy, mấy bữa vắng anh cuộc sống của tôi như ở trên thiên đàng á nha.
Huy không mảy may để ý tới cái thái độ ba xạo của Phong mà anh xách một bịch gì đó khá nặng xuống bếp, anh nói vọng ra:
- Chắc là như vậy rồi nên giờ nhìn em ú nu như con ủn ỉn.
Phong đổ quạo khi nghe lời trêu chọc đó, nó chạy thẳng xuống bếp và cau có với Huy.
- Anh nghĩ sao mà nói tôi giống heo vậy, mắt anh chắc bị bù lạch rầy nâu đục rồi quá. Dáng tôi chuẩn như siêu mẫu đó ha.
Huy cười sặc sụa trong lúc mở miệng bao, thì ra đó là mấy con cua biển tươi ngon, anh trêu.
- Em chuân siêu mẫu luôn mà là siêu mẫu hậu đó. Ba vòng thủy chung như một, hì hì.
- Anh giỡn mặt với tôi hả, muốn bị ăn đòn không.
- Thôi thôi anh xin, anh chỉ giỡn cho vui à, để tạ lỗi anh có đem mấy chú cua biển tươi ngon béo ngậy cho em nè. - Vậy thì còn tạm được.
Tuy miệng luôn nói ra những lời hơi chanh chua nhưng Phong chỉ cần thấy Huy nó đã thấy lòng mình đầy ấp niềm vui, nó không nghĩ đó là yêu, nhiều lắm là thích thôi, ừ chỉ là thích thôi mà.
Cả hai loay hoay với mấy con cua, phải mất cả buổi mới sơ chế được vì lần đầu tiên nó làm cua biển nên hơi bỡ ngỡ nhưng cũng may là có quyển sách nấu ăn hỗ trợ, còn riêng Huy thì đứng cạnh bên nhặt rau, trông cứ như một gia đình.
- Anh ra mở cửa đi.
Phong đẩy tay Huy khi nghe tiếng chuông cửa, anh vội bỏ mớ rau đang nhặt chạy ra xem là ai đang ở ngoài kia, đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì nên khi vừa để mấy con cua vào nồi nó liền đi lên phòng khách, hóa ra là Duy, nhưng sao Duy và Huy lại nói chuyện có vẻ thân thiết thế nhỉ, Phong trộm nghĩ vì lúc này Duy nói gì đó với Huy mà cười rất tươi, vừa thấy sự có mặt của nó, Duy liền hào hứng một cách kỳ lạ.
- Ê Phong, bạn trai tao là hàng xóm của mày hả??? Bất ngờ dễ sợ à.
Phong tròn mắt nhìn cả Huy và Duy trong sự ngỡ ngàng tột độ, lúc này sự đối lập cảm xúc của Duy với Huy đã làm cho Phong thật sự bối rối, Duy thì mừng rỡ, hạnh phúc còn Huy thì im bặt không nói bất cứ lời nào, chỉ lãng tránh ánh mắt của Phong, nó cất giọng đầy hoài nghi.
- Mày nói anh ta là...bạn trai của mày hả????
- Chính xác, người mà tao hay kể mày nghe đó.
Câu khẳng định của Duy khiến Phong thật sự thấy sốc, nó chỉ còn có thể buông ra một chữ Ừ rồi lặng lẽ trở vào bếp.
|
Chapter 12
Phong thật sự không hiểu nỗi cái quái gì vừa diễn ra từ nãy giờ, tại sao lại có chuyện trùng hợp đến buồn cười như vậy, tại sao Huy và Duy lại quen biết nhau thậm chí là trở thành người yêu nữa, nghĩa là bữa đó Huy đi cả đêm đến gần sáng mới về là để gặp Duy? Hóa ra từ trước tới giờ mình ngộ nhận tình cảm hay sao, Phong đứng ngơ ngẫn trước nồi cua sôi đầy khói với hàng tá suy nghĩ trong đầu, nó thật sự hoang mang quá.
- Nồi nước sôi muốn tràn ra ngoài rồi kìa, làm gì mà đứng ngẫn người ra vậy thằng quỷ.
Dòng suy nghĩ của Phong bị cắt ngang bởi Duy đứng phía sau vỗ vào vai nó, Phong trở về thực tại, nó cố tỏ ra bình thường không để ai thấy sự bất ổn của mình.
- À à tao định để cho nó chín nhanh đó mà- nó liếc nhanh rồi nói tiếp- anh ta đâu?
Duy nhe răng cười, hình như là vui vẻ lắm:
- Ảnh nói có công chuyện gì đó nên về giải quyết rồi. Tao không ngờ là ảnh ở kế nhà mày, vậy là từ đây về sau có thể gặp mặt thường xuyên rồi.
Phong cười nhạt, nó vẫn dán mắt vào nồi nước đang sôi, giọng hờ hững.
- Mày với anh ta quen nhau lâu chưa?
- Cũng gần một năm, quen trên facebook á, ban đầu tao cũng chẳng để ý lắm tại ảnh không có hình đại diện nhưng có một lần tao gặp chuyện buồn nên nhắn tin đại một người để tâm sự.
Phong vớt cua ra khỏi nồi, nó cùng Duy bước lên phòng khách.
- Kể tiếp đi.
Duy kể với đôi mắt long lanh đầy cảm xúc.
- Cái tao nhắn cho ảnh, lúc đó là gần hai giờ sáng, vậy mà ảnh vẫn nghe tao tâm sự còn cho tao mấy lời khuyên giúp tao bớt buồn nữa, nên ngày nào tao với ảnh cũng nhắn tin như vậy.
- Vậy ai là người muốn phát triển tình cảm trước.
Phong bất giác hỏi, nó thậm chí còn không biết mình hỏi như thế để làm gì, Duy e thẹn đáp:
- Thì là...tao, nhắn tin qua lại một thời gian tao mới ngỏ lời muốn tìm hiểu. Anh ấy nói vừa chia tay người yêu không lâu nên sợ chứ quên được.
- Mày trả lời như thế nào?
- Mày cũng biết tính tao đâu có câu nệ mấy chuyện đó, tao bảo là không sao hết trơn, bây giờ tìm hiểu thôi nếu thấy không hợp thì tiếp tục làm bạn.
Phong chăm chú lắng nghe, chốc chốc buột miệng hỏi vài câu, Duy ngưng giây lát rồi tiếp tục kể.
- Cái bữa tao vô đây là tao hẹn với anh ấy gặp mặt, lần đầu tiên tao thấy hồi hộp khi gặp một người đó nha. Hai đứa tao hẹn ở Highland, lúc đầu còn ngại ngùng nên không nói nhiều nhưng ấn tượng của tao dành cho ảnh là đẹp trai và tâm lý, ảnh cũng có nhắc về người yêu cũ với giọng buồn buồn.
Vậy là cái ngày mà Phong ngóng trông Huy đến thì anh ta đang ở bên cạnh Duy, quá rõ rồi, tất cả mọi cảm xúc bấy lâu nay chỉ là ngộ nhận, anh ta làm nó bị thương nên chăm sóc nó chỉ là nghĩa vụ, vậy tại sao sự quan tâm đó đôi khi vượt quá giới hạn như vậy, nó bất giác thở dài.
- Cuối cùng thì hai người cũng đến được với nhau.
- Ừ- Duy cười ranh mãnh- nhưng chỉ có 7 ngày thôi.
Phong hơi tò mò về câu nói đó, nó hỏi.
- 7 ngày là sao???
- Tao với ảnh quyết định yêu nhau 7 ngày, sau 7 ngày đó nếu thấy không hợp thì sẽ lại làm bạn như trước.
- Hôm nay là ngày đầu tiên?
Duy gật đầu thay cho câu trả lời, Phong không nói gì thêm chỉ cười gượng cho qua, nó hy vọng Duy không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của mình dù sao thì giữa nó và Huy cũng chẳng là gì của nhau nên ai cũng có quyền tìm cho mình hạnh phúc mà.
Mặt trời chạy về phía xa, phố đã lên đèn. Ở đâu đó một tiếng thở dì hòa vào đêm.
|