Chapter 7
Ngày thứ 3
Ngày mới lại bắt đầu bằng những tia nắng nhảy múa ngoài khung cửa sổ. Còn bên trong thì Huy và Phong vẫn còn say ngủ, Phong thức trước với sự mỏi mệt sau một đêm sốt cao đến rã rời, nó bất ngờ khi thấy Huy nằm bên cạnh cùng với việc tay nó nắm chặt tay anh, nó bối rối nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Huy vì sợ làm anh giật mình, quả thật là nó không muốn làm tan biến sự ấm áp từ bàn tay anh nhưng dù sao hai người cũng chẳng là gì của nhau, anh như lúc này trông hiền lành và điển trai quá, đang say sưa ngắm thì điện thoại của Huy kêu lên khiến nó hoảng hồn liền giả vờ lăn ra ngủ. Anh thức dậy rồi loay hoay tìm điện thoại và vội vàng bước ra ngoài, chừng vài phút sau anh quay lại, lúc này nó làm như mới thức, nó ngáy ngủ lên tiếng:
-Chào buổi sáng!
Huy trả lời trong lúc chỉnh lại quần áo:
-Ờm chào, tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở nhà ngoan nghe chưa, tôi sẽ về sớm.
Phong nhe răng cười, trông ngố kinh:
-Tôi biết rồi, mà khi về anh nhớ mua cho tôi cái bánh bao nha, tự dưng thấy thèm ghê.
Huy sờ trán Phong lần nữa để biết chắc rằng nó đã khỏe chưa, thấy trán nó mát rồi anh cũng yên tâm, anh đáp:
-Tôi sẽ mua, nhưng nhớ đừng có quậy đó.
-Tôi hứa mà.
Anh căn dặn nó vài điều sau đó mới chịu đi, vừa bước ra tới cửa anh đã gặp hai cô gái, một đeo kính cận khệ nệ xách mấy giỏ đồ, một thì trông xì tin dâu dữ lắm, cô gái xì tin hơi bất ngờ vì người mở cửa là Huy nhưng cũng hớn hở reo lên:
-Á anh có phải người bữa kia em gửi nhờ quyển sổ cho anh Phong không ạ?
Huy gật đầu, anh chưa kịp trả lời thì cô gái đeo kính đã tiếp lời:
-Anh cho tụi em hỏi có anh Phong ở nhà không anh?
Huy gật đầu thêm lần nữa, được thể hai cô gái cám ơn rồi đi theo anh vào trong phòng, vừa nhìn thấy Phong nằm một đống trên giường cô bé kính cận đã vội chạy lại ra chiều hoang mang lắm:
-Anh chủ bị sao thế này? sao chân anh...
Phong bất ngờ vì sự xuất hiện của hai cô gái, mất vài giây để nó mới nở nụ cười nhăn nhở đáp:
-Anh chỉ bị thương chút thôi, sao hôm nay rảnh rỗi lại thăm anh thế hai nàng?
Cô bé xì tin nhanh nhảu trả lời:
-Tại tụi em bữa nay không làm gì nên qua đây mở party cho nhà mới của anh luôn, ai dè đâu...
-Ai dè anh què chớ gì, mà anh chỉ không đi được chứ có phải không ăn được đâu.
Cả ba nói chuyện rôm rả mà quên mất sự có mặt của Huy, anh đứng bên cửa ho khan lên một tiếng ba người mới quay lại, anh nói:
-Nếu có bạn lại chơi thì tôi cũng yên tâm không sợ cậu buồn rồi, thôi tôi đi nha.
Phong bẽn lẽn gật đầu:
-Ừm, nhớ về sớm.
Đợi Phong ra khỏi nhà Thanh Hương mới vội hỏi:
-Sao anh đó lại ở trong nhà của anh thế, hay là hai người...hihi
Phong liền cắt ngang, nó bối rối nói:
-Không có gì đâu à nha, anh ta ở kế bên nên nhờ chăm sóc anh thôi. Với lại anh thành ra thế này cũng do anh ta đó.
Thế là Phong kể hết tất tần tật mọi chuyện từ lúc nó dọn tới đây cho hai cô nhân viên biết, nghe xong Linh lấy tay chỉnh lại cặp kính cận và ra chiều đồng tình với thái độ của Phong:
-Công nhận anh ghét anh Huy cũng có lí do và cũng đúng, người gì mà cứ đem lại xui xẻo cho anh, gặp em là ảnh nhừ mình rồi á nha.
Linh cắt ngang, cô bé lại bênh vực Huy hơn:
-Biết là ảnh có lỗi nhưng dù sao ảnh cũng đã chịu trách nhiệm chăm sóc anh chủ rồi còn gì, chừng nào mà ảnh chối bay trách nhiệm thì mới đáng trách chớ.
-Nhưng bà nói thế cũng không đúng lắm...
-Thôi đi hai cô nương, cãi nhau vì cái tên chết bằm đó là không đáng đâu nha, mà bé Linh nãy cầm theo gì mà đùm đùm đề đề dữ vậy?
Phong vội bẻ lái qua vấn đề khác vì nó biết rõ cứ để hai nhỏ này tranh luận chắc sẽ không có điểm kết thúc, nhờ Phong hỏi Linh mới sực nhớ, cô bé nói:
-Thì tụi em đem qua làm đồ ăn nè anh, định thưởng thức tay nghề của anh chủ nhưng anh không đi đứng thuận tiện thì tụi em sẽ ra tay.
Phong nhíu mày, nó hoài nghi hỏi:
-Ổn không đó?
Hương khẳng định chắc nịch:
-Hoàn toàn ổn, tại anh chưa biết khả năng nấu nướng của tụi em thôi.
Cuối cùng thì căn bếp được Linh và Hương tiếp quản, dù đôi lúc nằm trong phòng Phong nghe tiếng loảng xoảng của xoong chảo nhưng nó cũng hy vọng là hai đứa làm tốt nhiệm vụ của mình. Dù mấy món của Linh và Hương nấu không quá ngon nhưng không đến nỗi nào nên cả ba đã có một bữa party vui nổ trời khi Linh luôn gây cười còn Hương thì mở nguyên liveshow hơn chục bài hát, đến chiều hai cô bé ra về vì có việc, chỉ còn một mình trong phòng tự dưng nó thấy trống trãi quá, nhớ đến Huy không biết đến bao giờ anh mới về, hứa là về sớm mà tới giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa.
Hơn nửa ngày rồi còn gì, không biết có xảy ra chuyện gì không, số điện thoại thì quên hỏi, cầu trời cho anh ta bình an vô sự, cả loạt suy nghĩ cứ nhảy lung tung trong đầu khiến Phong cảm thấy khó chịu vô cùng, nó cứ ngó cái đồng hồ đang nặng nề quay từng vòng mà không làm được gì, gần 9h rồi, anh chết ở đâu rồi hả, lòng nó như lửa đốt nên cứ vờ rủa mắng anh để trấn an bản thân. Cây kim đồng hồ điểm 11 giờ mà Huy vẫn bặt vô âm tín, điều đó làm cho Huy không thể không lo lắng, nó gần như muốn khóc khi nghĩ về những vấn đề Huy có thể gặp, bị tai nạn xe, bị cướp, bị hành hung...đủ thứ chuyện đáng sợ quay vòng trong đầu khiến nó chảy nước mắt, đừng có chuyện gì nha, cầu xin đó.
Vì dư âm cơn sốt đêm qua vẫn còn nên trong người Phong cảm thấy rã rời lắm, dù đã cố gắng thức để đợi Huy nhưng chỉ có thể gắng gượng thêm tới 12 giờ đêm là nó đã không còn sức nữa nên lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay.
Gần 3 giờ sáng, Phong đang ngáy o o thì nó giật mình vì có ai đang cố lay nó dậy. Nó mắt nhắm mắt mở thức xem có chuyện gì xảy ra, gương mặt Huy hiện mờ nhạt với vẻ khá kì cục, nó tỉnh cả ngủ bao nhiêu lo lắng tan biến nhưng cũng rất tức nên bực dọc nói to:
-Anh chết ở đâu mà tới giờ mới lết xác về vậy hả?
Huy lảo đảo ngồi phịch xuống giường cạnh nó, anh ta nói bằng cái giọng nhừa nhựa:
-Không có hỗn nha cưng, cậu là gì của tôi mà quản lí tôi như thế, tôi đi đâu thì kệ tôi chớ.
Dường như Huy say dữ lắm rồi nhưng Phong mặc xác, dám nói chuyện với nó bằng giọng láo toét đó thì không thể chấp nhận, nó quát:
-Anh có lỗi giờ còn giởi giọng đó nữa sao, tôi chờ anh từ sáng đến khuya về không nói được câu xin lỗi thì thôi chớ, ngang ngược vừa phải thôi nha.
Huy gần như không để tâm đến thái độ tức tối của Phong mà chỉ lấy tay vuốt lên má nó khiến nó điên tiết hơn nữa, anh ta tiếp tục nói với sự lè nhè đáng ghét:
-Tôi đi đâu làm gì thì mặc kệ tôi, đừng có cằn nhằn như má tôi vậy nha.
Phong gạt tay anh ta ra chỗ khác, nó quăng thẳng gối vào mặt Huy và hét:
-Anh biến khỏi mắt tôi ngay lặp tức, tên đáng ghét, đồ khó ưa, quỉ tha mà bắt anh đi...
Chẳng hiểu lí do gì hôm nay Huy lại như thế, anh cười sằng sặc lúc nhặt lại chiếc gội nằm dưới sàn Phong vừa vứt, anh lảo đảo tiến về phía nó rồi nói:
-Mặt cậu lúc giận trông buồn cười lắm, còn khi bình thường thì khá dễ thương...
-Im đi, biến đi đồ khốn kiếp! Anh bị thần kinh sao mà lại kì quái thế hả?
Phong lấy hết bình sinh hét vào mặt Huy trong khi khi anh cứ lấy tay sờ vào hai bên má nó, Huy phật ý hỏi :
-Nói nhiều quá, giờ cậu muốn tôi về đúng không?
-Đúng, tôi không muốn nhìn thấy tên đáng ghét như anh nữa, biến ngay dùm tôi.
-Được thôi, nếu cậu muốn thế.
Nói xong Huy chệnh choạng ra khỏi phòng mà chẳng buồn quay lại nhìn Phong, lúc này trông nó đáng thương làm sao với bộ dạng vừa buồn vừa tức, nước mắt giàn giụa trên má vì ấm ức, vì buồn vì hẫng hụt, nó chẳng thể nào ngủ được nữa....ngoài trời mưa nặng hạt...
|