Chàng Trai Trên Mái Hiên Nhà
|
|
Chap 13.
Cuối cùng thì Phong cũng đã biết được cái bí mật mà Huy chưa từng có ý định cho nó biết, nhưng nó chỉ nghe được từ Duy thôi nên nó còn muốn nghe những chuyện chính miệng Huy kể. Dẫu vậy hiện giờ việc gặp Huy chắc hẳn không phải là điều dễ dàng, bởi suy cho cùng hiện tại mối quan hệ của nó và anh ta đã có sự hiện diện của Duy, vả lại Phong cũng không muốn Duy biết nhiều về những chuyện xảy ra của nó nên cứ giả vờ bình thường mọi thứ, chắc sẽ dễ dàng hơn.
- Này nhóc, sao hôm qua tới giờ cứ tránh mặt anh hoài vậy?
Phong đang hóng gió trước hiên nhà thì nghe tiếng nói quen thuộc của Huy cất lên từ hiên nhà cạnh bên, nó không quay lại nhìn anh mà chỉ trả lời hời hợt.
- Anh đâu có được quan trọng để tôi tránh mặt chứ, dù gì thì việc nên làm là quan tâm thằng bạn của tôi chứ không phải để ý tôi như thế nào.
Huy nhíu mày, anh nói:
- Vậy bé Duy đã kể cho em nghe hết rồi à? Vì lí do đó mà em không nhìn mặt anh nữa sao?
Phong bật cười, nụ cười có phần giả tạo, nó nói:
- Hình như là anh đã quá tự tin vào bản thân mình rồi đó, tôi không muốn gặp anh chỉ vì thằng Duy thôi, anh không hề là lí do để tôi làm vậy.
Một ngọn gió từ đâu cất lên hòa vò giọng nói nhiều ưu tư của Huy.
- Anh không tự tin nhưng anh nghĩ chúng ta cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Ánh mắt của Phong vẫn nhìn đăm đăm vào màn đêm tối tăm nào đó, nó cười nhạt.
- Tôi thì lại nghĩ khác, bởi lẽ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa, nếu có cũng chỉ là tôi muốn nhắc anh, Duy là đứa bạn thân Duy nhất của tôi, nếu anh làm tổn thương nó nhất định tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Nói dứt lời Phong quay lại, nó chỉ liếc ngang qua Huy một cái nhưng cũng kịp thấy anh đang đứng đó nhìn vào nó đầy tâm trạng, nó thở dài một tiếng rồi đi thẳng vào nhà, lúc này Duy đã ngủ say, thằng nhỏ này lúc nào cũng vô ưu vô lo đến lạ nên Phong không muốn Duy phải nghĩ quá nhiều về chuyện của cả ba người, dẫu sao thì mục đích đầu tiên của Phong khi đến đây là tìm bình yên chứ đâu muốn thêm nhiều phiền muộn, nó khẽ cười rồi lên giường, trong đầu vẫn miên man nghĩ vu vơ. Sáng hôm sau Phong thức rất sớm, trước cả con chim sơn ca cạnh nhà cất tiếng hót nữa, nó quay trở về tiệm cà phê cuat mình, nó muốn có cái gì đó để làm cho khỏi suy nghĩ lung tung nữa, Duy vẫn đang ngủ say.
Vì là người ra tiệm sớm nhất nên Phong tự tay sắp xếp bàn ghế và tự thưởng cho mình cốc cà phê nóng hổi do tự tay mình pha, nó ngồi ngay góc bàn có thể nhìn ra bên ngoài, nơi dòng người bắt đầu hối hả cho một ngày mới sắp bắt đầu, nó thấy lòng mình thật thanh thản.
- Sao cửa mở hờ vậy, không lẽ có ăn trộm.
Dòng tâm tư của Phong bị cắt ngang bởi hai giọng nói quen thuộc, nó cầm cốc cà phê đã nguội bước lại gần chỗ hai cô bé kia đang hoang mang, nó cười tinh quái.
- Thôi đi hai cô, trong này có gì đâu mà người ta phải mất công ăn trộm.
- Ah, anh chủ sao anh tới sớm thế làm tụi em cứ tưởng có ăn trộm.
Cô bé Thanh Hương reo lên mừng rỡ khi thấy Phong, còn Linh kính cận cũng thế, cả hai bắt đầu ríu ra ríu rít nói chuyện với Phong trong lúc chuẩn bị cốc, tách cho ngày hôm nay.
Thật ra tiệm cũng mới mở không lâu nên khách không đông lắm nên cái thời gian rảnh cũng khá nhiều, trong lúc rảnh tay thì hai cô bé phục vụ liền quay sang điều tra chuyện tình cảm của Phong, Linh cận lên tiếng đầu tiên sau khi đã rửa xong đống cốc.
- Chuyện của anh chủ với anh chàng kia như thế nào rồi nhỉ?
Câu hỏi vô tư của Linh bỗng khiến Phong trở nên chùng xuống, nó gượng gạo trả lời:
- Anh với hắn có gì đâu à!!!!
Thanh Hương từ phía ngoài đi vào, tiếp lời:
- Sao mà không có được, em thấy anh ta quan tâm anh chủ lắm mà.
- Đừng có nghĩ lung tung nữa hai cô nương ơi, hắn có người yêu rồi nha.
Phong nhe răng cười trả lời làm hai cô gái khá bất ngờ, cả Linh và Hương đều ồ lên ngạc nhiên.
- Anh chủ nói thật đó hả? Vậy thì tiếc quá.
Phong nói tiếp.
- Vụ gì mà tiếc nữa, không lẽ tụi em bắt hắn ế suốt đời hả.
- Đâu phải- Linh đẩy gọng kính, nói- ý tụi em là anh ấy tốt thế phải dành cho anh chủ mới đúng.
Thanh Hương hào hứng thêm vào.
- Chính xác luôn, anh ta mà không cưa được anh chủ mới là sự sai lầm của tạo hóa.
Dù cho hai đứa nhóc ấy cứ huyên thuyên suốt cả buổi nhưng Phong có vẻ không để tâm mấy, nó kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc đứng lên lấy một cái xô nhỏ tưới cho chậu tử đinh hương treo bên ô cửa sổ một vài giọt nước, nó không muốn cuộc sống của mình chỉ quẩn quanh những câu chuyện về Huy, đâu có sâu đậm lắm, muốn quên là quên thôi mà, nó khẽ mỉm cười nhìn khóm hoa đang ướt sũng giọt nước trong lành.
|
Chapter 14
Cả ngày hôm đó Phong không về nhà, không phải nó không muốn về mà là vì nó không hy vọng mình trở thành con kỳ đà đứng ngăn Huy và Duy, mặt khác thì từ trưa đến giờ khách khá đông nên nó đành ở lại phụ hai cô nhóc, mặt trời dần khuất sau hàng cây phía xa, ánh đèn đường chiếu vào những tấm kính của quán làm không gian trở nên lãng mạn vô cùng, khách cũng thưa dần.
- Cũng trễ rồi sao anh chủ chưa về nghỉ ngơi nữa.
Thanh Hương cất lời khi thấy Phong đang ngồi gần ô cửa sổ ngắm hoàng hôn, nó lắc đầu đáp.
- Đợi đóng cửa rồi về luôn, chứ ở nhà cũng chán lắm. À mà hai đứa đi ăn gì đi, để anh coi tiệm cho.
Nghe đến ăn uống cả Linh và Hương đều thấy bụng đói cồn cào nên hưởng ứng ngay.
- Vậy tụi em đi ăn chút nha, anh chủ muốn ăn gì không em mua cho.
- Anh không đói, mấy đứa cứ ăn đi.
- Dạ, tụi em sẽ tranh thủ về sớm.
- Ừ!!!
Nói xong hai đứa cùng nhau ra khỏi tiệm, bây giờ chỉ còn mỗi Phong và một vị khách ngồi phía xa cạnh chậu Tử đinh hương, chàng trai trẻ đó uống cappuchino ít sữa, đang đeo tai nghe và mông lung nhìn đăm đắm vào một khoảng không vô định, bất giác Phong đứng dậy tiến về phía anh chàng đó.
- Xin lỗi mình có thể ngồi ở đây được không?
Chàng trai trẻ đang chăm chú đọc một quyển sách gì đó vội ngước lên khi nghe tiếng của Phong, anh chàng thoáng bất ngờ về lời đề nghị đó nhưng cũng mỉm cười gật đầu.
- Ừm, ấy ngồi đi.
Sau khi an vị Phong mới cất lời.
- Mình thấy bạn ngồi ở đây rất lâu rồi nhưng chỉ chăm chú xem quyển sách đó nên mình hơi tò mò, không biết bạn đang đọc cái gì.
Chàng trai nhẹ nhàng gấp quyển sách có vẻ đã cũ lại, một cách từ tốn anh ta nhấp một tách trà trên môi và trả lời.
- Đây là quyển sách mà người yêu cũ của mình rất thích. Trong này có những dòng tâm trạng mà tự tay người ấy viết vào nên mình luôn đọc nó, mỗi ngày.
Phong à một tiếng, nó miên man nghĩ sao trên đời này lại có một chàng trai lãng mạn như thế, thật là hiếm thấy.
- Chắc là hai người yêu nhau lắm, vậy tại sao lại xa nhau?
Dường như câu hỏi vô tình của Phong đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm trong anh chàng kia nên anh ta bỗng im lặng, len lén liếc nhìn quyển sách nằm im trong túi xách. Một hồi sau anh ta mới đáp.
- Em ấy đã bỏ rơi mình, ngay ngày sinh nhật của mình, em ấy nói sẽ tặng cho mình một món quà mà mình sẽ không bao giờ quên được....
Nói đến đó mắt anh chàng đỏ hoe, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, Phong bối rối chẳng biết làm sao chỉ có thể lấy khăn giấy đưa cho anh chàng, phải mất khá lâu anh ta mới tiếp tục được câu chuyện.
- Mình gần như chết lặng khi nghe tin em bị tai nạn, mình chạy thật nhanh đến đó, người ta đưa em đi cấp cứu, trên tay em vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn mà em đã đặt cách đây mấy tháng dành riêng cho mình...em từng nói nếu một ngày nào đó cả hai xa nhau chỉ cần áp chiếc nhẫn lên má thì cũng như em đang bên cạnh mình.
Phong lặng người vì câu chuyện của chàng trai, không biết từ lúc nào nước mắt nó cứ lăn dài không kiềm được, nó cố cất lời.
- Thành thật xin lỗi, mình không cố ý nhắc lại chuyện đau lòng của ấy.
Chàng trai không khóc, mà nó nghĩ chắc là nỗi đau quá lớn nước mắt không thể chạy xuôi, cái cảm giác đó chắc hẳn là thứ cảm xúc cay đắng nhất trên thế gian này.
- Mình đã hứa với em sẽ bao giờ khóc, bởi vì với em nước mắt là nơi chứa đựng bao khổ đau, buồn bã nên em chẳng muốn nó rơi vì chỉ có người chấp nhận đầu hàng với nỗi đau ấy mới khóc mà thôi.
Nghe anh ấy nói thế tự dưng Phong lại nghĩ về chính mình, hóa ra nó luôn đầu hàng nỗi buồn để mà cho phép bản thân yếu đuối để được rơi lệ, chẳng khác nào mình vô dụng vậy sao.
Câu chuyện tạm dừng khi hai cô nhóc kia đi ăn về, Phong chào tạm biệt anh chàng ấy và anh ta cũng có việc nên rời khỏi quán, trước khi đi anh ta nói cho Phong biết mình tên Khánh và hẹn sẽ quay lại đây thường xuyên. Tạm biệt người bạn vừa quen, Phong thấy lòng mình như được trút bớt những ưu tư bấy lâu vương mang, nó ngửi cây hoa hồng bên ô cửa rồi tự nói với mình, đời người vô thường hãy sống cho xứng đáng. Hóa ra trời đã tối thật rồi.
|
|
Chap 15
Phong trở về nhà sau một ngày làm việc siêng năng, nó rảo bước dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, nó chăm chú nhìn xung quanh, giờ ngoài phố cũng thưa người rồi nên nó thấy lòng yên bình đến lạ.
Nó đứng trước cửa phòng, nó chỉ cần lắc nhẹ chốt cửa đã mở, chắc Duy ở nhà, Phong trộm nghĩ khi vừa khóa cửa lại. Nó nhìn quanh nhưng không thấy Duy, nó len qua chậu thường xuân thì thấy Duy đứng ngoài ban công, hình như nó đang nói chuyện với Huy, để hai người đó tâm sự mình ngủ thôi, Phong mỉm cười trở vào phòng, nó thả mình xuống giường rồi ngủ khi nào chẳng biết.
- Thằng quỷ, về hồi nào tao không hay luôn vậy.
Đang ngon giấc Phong chợt giật mình vì bị Duy đánh vào mông một cái rõ đau, Phong ngái ngủ đáp.
- Tao cũng mới về, thấy mày với ông Huy nói chuyện...không muốn làm kỳ đà cản mũi nên tao vô ngủ luôn.
Duy nhe răng cười, nó gãi gãi đầu trông ngố vô biên.
- Ờ ờ...sao mày biết tao tâm sự với ảnh???
- Lúc trước tao cũng hay nói với anh ta như vậy mà.
Phong biết mình đã nói hố khi vô ý phát ngôn câu nói đó nên liền giải thích.
- Ý tao là hồi đó mỗi khi có chuyện gì nhờ vả Huy tao hay ra ban công kêu cho đỡ mất công.
- Tao có nói gì đâu mà lí giải cho mệt vậy ngoại.
Duy cười ranh mã, nó đứng dậy đi xuống bếp lấy lên một cái hộp xinh xắn đưa cho Phong, nó hào hứng khoe.
- Tặng mày nè, Tiramisu thơm phức luôn nha.
Phong ngồi dậy, nó khoái chí với món quà của Duy, nó hỏi.
- Cái này mày mua á hả?
- Không phải, nãy tao với anh Huy đi dạo ghé tiệm bánh cái ảnh nói mày thích món này nên mua đó, ảnh cũng rành sở thích của mày ghê ha.
Duy vừa trả lời vừa thoa một ít kem dưỡng da, nó nói bằng điệu bộ vừa đùa vừa thật khiến Phong bối rối, cũng may là Duy không ngồi đối diện nên không thấy được vẻ mặt lúc này của Phong. Tự dưng Phong im lặng nên Duy phá lên cười.
- Thằng quỷ, tao nói giỡn đó làm gì nghiêm trọng vậy, cái mặt mày nhìn mắc cười quá đi à. Ê, mà anh Huy nói ngày mai có bất ngờ cho tao á nha, hồi hộp dễ sợ.
- Ừa, hạnh phúc quá rồi còn gì nữa, thôi tao thăng nha buồn ngủ quá trời à.
Phong thở phào nhẹ nhõm khi nghe Duy nói thế, nó cười ha hả rồi lăn ra ngủ, thật tình nó cũng không biết phải nói gì nữa nên đành chọn cách giả ngu, Duy thoa kem xong cũng tắt đèn rồi ngủ luôn.
Sáng hôm sau Phong lại thức thật sớm, nó bắt đầu thích cảm giác hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, nó loay hoay sắp xếp bàn ghế, bật nhạc của Adele để tận hưởng sự thoải mái này.
Cơ mà hôm nay mọi thứ cứ diễn ra đều đều chẳng có gì thú vị, anh chàng Khánh không thấy đến, hai cô nhân viên vẫn chí chóe bàn luận mấy chủ đề mà Phong không hứng thú cho lắm nên thời gian cứ trôi một cách nhàm chán. Đồng hồ treo trên tường đã điểm 10 giờ tối, Phong ở lại đóng cửa tiệm cho hai nhóc kia về trước, không phải là nó nuông chiều nhân viên nhưng nó luôn muốn tự tay sắp xếp công việc của chính mình.
Vừa bước lên cầu thang vào nhà Phong đã có cảm giác gì đó kì lạ, sao hôm nay im lặng thế nhỉ, nó lắc chốt cửa như thường ngày vẫn làm nhưng sao cứng ngắc, chắc bị khóa rồi, Phong vừa nghĩ vừa lục tìm chìa khóa. Mới mở cửa thì Phong đã thấy một tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh, nét chữ nguệch ngoạc đích thị của Duy, Phong gỡ xuống đọc và xém xíu nó đã không đứng vững được nữa
"Tao phải vô bệnh viện, anh Huy bị tai nạn rồi. Về thấy tờ giấy này thì vô liền với tao"
Phong tức tốc chạy xuống nhà, trong đầu nó cứ ngỗn ngang biết bao suy nghĩ, anh không được có chuyện gì nếu anh mà xảy ra chuyện tôi sẽ không tha cho anh đâu, Phong cứ chạy vội vã trong đêm tối, dưới ánh đèn cùng những cơn gió lạnh thốc lên nhưng nó mặc kệ, anh nhất định không được có mệnh hệ gì đó, câu nói kia cứ như gào lên trong lòng Phong, chắc chắn như vậy mà.
|
|