Những Đóa Hoa Tràm Gay - Tình Cảm - Tình Dục
Dẫn Truyện
Đó là câu truyện kể về chàng Kiểm lâm Nguyễn NGọc Du dũng cảm , ngoan cường và giàu lòng nhân ái
Truyện đề cao lý tưởng sống của con người, lột tả hai cuộc đời đối lập đã tìm được tiếng nói chung .
Nguyễn Ngọc Du - Chàng Kiểm lâm chửng chạc , rắn rỏi, luôn ẩn mình sau tấm bình phong đã dám đương đầu với chính mình.
Thiện – Một thanh niên từng biến các mảng xanh thành đồi trọc đã biết từ bỏ chính mình để góp sức vào công cuộc giữ gìn lá phổi của Tổ Quốc
Mặc khác, “Những Đóa Hoa Tràm” còn là câu truyện thấm đẫm bao nước mắt và gian truân của nghề rừng, cũng như chính tình yêu của Du và Thiện phải trải qua.
Họ sẽ đương đầu với những thử thách như thế nào? Xin mời bạn đọc theo dõi câu truyện
…………………………
|
Chương 1 : Hai Cuộc Sống
Dòng sông Mê Kông đổ về Việt Nam, đi qua An Phú cõng thêm những nụ hoa tràm làm trắng ngần một vùng nước. Dòng sông kỳ vĩ đã lơ đễnh trôi qua sứ sở kênh Vĩnh Tế của Rừng Tràm Trà Sư
Cục kiểm lâm An Phú nằm trong một hệ sinh thái thiên nhiên được bao phủ bởi cánh rừng bạt ngàn, bổng nổi lên một khúc nhạc cách mạng có tựa đề “ một đời người – một rừng cây”.
Chàng Kiểm lâm trẻ đang thể hiện ca khúc đầy khí chất đó chính là Nguyễn Ngọc Du. Anh tốt nghiệp trường Đại học nông lâm và mới về cục công tác . Đây là chương trình ca nhạc được tổ chức định kỳ dành cho các nhân lực mới , mà các “nghệ sĩ” biểu diễn không ai khác chỉ là các nhân viên phục vụ trong ngành Lâm Nghiệp. Họ là những chàng trai vạm vỡ , tràn đầy sinh lực
Một Đời Người – Một Rừng Cây
Sáng tác: Trần Long Ẩn Thể hiện: Nguyễn Ngọc Du
Khi nghĩ về một đời người Tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây Tôi thường nhớ về nhiều người, Trẻ trung như cụm hoa hồng, Hồn nhiên như ngàn ánh lửa Chiều hôm khi gió về !
Cây đã mọc từ thuở nào Trên đồi núi thật cằn khô, Cây có hiểu vì sao Chim thường kéo về làm tổ Và em như cụm lan mọc Từ những cành cổ thụ già kia !
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây Sống gần nhau thân mới thẳng Có một cây là có rừng Một Đời Người, Một Rừng Cây Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, Gian khổ sẽ dành phần ai ? Ai cũng một thời trẻ trai Cũng từng nghĩ về đời mình Phải đâu may nhờ rủi chịu ? Phải đâu trong đục cũng đành. Phải không em, phải không anh ?
Chân lý thuộc về mọi người Không chịu sống đời nhỏ nhoi ! Xin hát về bạn bè tôi Những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Nghề rừng gian khổ và nguy hiểm không kém lực lượng vũ trang, thấm nhuần bao nổi nhọc nhằn. Có lẽ cũng vì thế mà Ngọc Du có thân hình rắn rỏi . Trong hàng chục chàng trai đỉnh đạt, gương mặt tuấn tú của Nguyễn Ngọc Du nổi bậc hơn trong bộ quân phục màu xanh tràm
Đời sống tinh thần của các anh em chiến sĩ Kiểm lâm An Phú là thế. Còn công việc và nhiệm vụ như thế nào?
Nghị định 119 của Chính phủ , cứ 1.000 hecta rừng tự nhiên thì có 1 Kiểm lâm biên chế, 500 hecta rừng đặc dụng, và khu bảo tồn thì có một. Nên có thể nói lực lượng Kiểm lâm của chúng ta rất mỏng . Công cuộc giữ gìn lá phổi xanh của Tổ Quốc cần lắm những con người tận tâm với nghề, yêu rừng, yêu thiên nhiên lắm mới làm được điều đó
Có ai đâu ngờ , ở bên đây cánh rừng, những người Kiểm lâm đang miệt mài trồng lại những đồi trọc , thì ở đâu đó trong khu rừng bạt ngàn, tiếng cưa máy giòn dả vang lên đốn đỗ nhiều “mao mạch phổi” của Đất Nước. Diện tích đất rừng ngày càng thu hẹp, các loài động thực vật ngày càng kiệt quệ. Dường như con người ngày càng muốn phá hủy thiên nhiên, gấy xói mòn lũ quét hủy diệt vùng đồng bằng tứ giác Long Xuyên. Họ lại ko nghĩ thế. Những bàn tay tàn phá mượn sức nước Mê Kông thả gỗ về miền xuôi
Vẻ mặt của Thiện ánh lên nổi vui mừng, cưa nhỏ những khối trắc mun thả xuống con nước. Hôm nay Thiện đã bội thu khi đốn đổ một cây cổ thụ quý được liệt vào danh sách bảo tồn . Chả trách sao gương mặt Thiện rạng rỡ
Ba cậu đang bận rộn cưa vài cây tràm. Ông nói
- Nhanh tay lên con à……bọn nó xong chương trình sẽ đổ ra cánh rừng nhiều lắm - Vậy hả ba? Thiện đáp - Ừ…bọn nó về nữa rồi….sau này khó kiếm ăn lắm đây
Bọn nó theo cách gọi của ba Thiện đó chính là lực lượng Kiểm lâm An Phú. Người phá rừng” bây giờ ko còn là những con người đơn giản nữa. Ba Thiện nắm bắt thông tin rõ ngọn ngành. Một đợt biên chế mới đã tăng cường về An Phú trong tháng 8, cũng là lúc mùa của hoa tràm nở rộ
Đột nhiên , Thiện thấy thiên nhiên quê mình thật là đẹp. Những nụ trắng lả chả rơi như bông tuyết, trắng xóa con nước. Chàng trai 18 tuổi đầu ko mảnh tình vác vai thoáng thấy mình như 1 đóa hoa trôi theo dòng đời mà chẳng biết nơi đâu sẽ là đến đỗ. Thiện nhớ lại những ngày đầu mình vào rừng, bất chợt trông thấy một anh Kiểm lâm đi tuần thì rối rít chạy tìm chổ nấp Tâm hồn Thiện ở bên ngoài cũng như thế, trốn tránh và dè dặt. 18 tuổi đầu ko dám mơ mộng đến đàn ông. Thiện sợ người ta biết mình là bê đê, như cách dè bĩu của mọi người trong thôn xóm. Ở miền quê là thế. Dường như người đồng tính ít tìm được sự đồng cảm chia sẻ
|
cảm ơn BQT đã làm ảnh bìa cho Long, nhân dịp nắm mới chúc BQT Kenhtruyen 1 mùa xuân anh lành phát đạt
|
Chương 2: Chạm Trán Nguyễn Ngọc Du
Thiện đứng sau đuôi đò, tay cầm cần lái len lỏi qua những kênh rạch chằng chịt của rừng tràm. Suốt dọc dài hành trình xuôi mái đẩy đi theo dòng nước để thăm dò tình hình, thỉnh thoảng Thiện bắt gặp hình ảnh của những chú chim dạn dĩ đậu trên thân cây, những khóm hoa hai bên bờ
Tháng 8, một lượng nước khổng lồ của các kênh rạch đổ ra sông cái, bắt đầu vận hành cho một mùa nước nổi đồng bằng. Những chị bông lạ đua nhau khoe sắc với bà chúa hoa tràm, kịp nhận ra mình còn lép vế trước mợ điên điển vàng rực
Khoảnh khắc ấy lẽ ra rất dễ làm lắng đọng lòng người ,nếu không len lõi thêm vào 1 nổi sợ hãi . Những con đò bất chợt đi qua cũng làm ai đó phải để mắt đến . Nắng nhạt cố gắn chen qua những tán cây, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp ẩn bên trong một sắc thái nươm nướp của người phạm pháp . Tiếng rì rào của lá ko xóa tan được nổi lo lắng . Đôi khi một tiếng vạt kêu tình cũng làm Thiện chột mình
Trong cánh rừng bạt ngàn, chiếc đò của THiện trở nên nhỏ nhoi giữa mênh mông biển nước xanh rờn. Dưới cái nắng lịm bóng hoàng hôn , cây cối xung quanh khúc sông uốn lượn đã phần nào che khuất tầm nhìn . Thiện trông thấy 1 chiếc đò ngược chở theo một anh kiểm lâm ở phía trước đang gần đến. Thiện giật bẵn người, ko kịp quay lại, cũng ko kịp thông báo gì cho ba mình đang ở tuốt phía sau. Tưởng chừng như Thiện sẽ trơ mắt nhìn theo lưng của anh kiểm lâm đó , nhưng rồi "túng thế tùng quyền, bần cùng sinh đạo tặc", đúng với một chữ trong cái danh từ mà người ta thường gọi mình. Thiện nhóm lên ý nghĩ , tuy trong lúc đối đế nhưng lại rất hữu dụng
Không chần chừ thêm lâu, Thiện đánh ngược bánh lái cho còn đò quay ngược lại, bám theo anh kiểm lâm khi vừa qua mặt mình
- " Anh gì đó ơi..." - Thiện gọi to
Anh kiểm lâm bèn dừng lại , xoay mặt nhìn về phía chàng trai vừa gọi ở sau lưng . Thiện cũng đuổi kịp đến
- : Anh ơi...uhm...." - Thiện lấp lửng
Anh kiểm lâm lấy làm lạ , bèn hỏi:
- " Có gì hông em...?" - " Uhm...em....em....." - Thiện gảy đầu xoàng xoạc, vẻ mặt nhăn nhó , cậu trai đang cố tìm 1 cái gì đó lấp khoảng trống , chợt thốt - " Muốn làm quen với anh thôi"
Anh kiểm lâm bật cười , nhìn cậu trai xa lạ 1 cách hiếu kỳ mà bộ dạng trông cũng rất là dịu mắt
- " Hông đc hả?" - Thiện lo lắng hỏi - " Đc...đc chứ" - Anh kiểm lâm khoái chí gật đầu nhiều cái liền - " Anh tên Du...còn em? - " Em tên Thiện...em...um..." - Vẫn biểu cảm lấp lửng của người trái khuấy cố dấu đi nổi lo sợ trong người......
Ngọc Du thấy Thiện cũng khá là ngây ngô. Tâm tính của một chàng trai mới lớn ko đủ trải nghiệm cho cậu có thêm nhiều ý tứ để giữ chân 1 anh kiểm lâm đang gánh trên vai trọng trách bảo vệ rừng. Lẽ thường, vào giờ này, Ngọc Du đã trở về đơn vị và vui thú với 1 bữa cơm chiều đạm bạc cùng với những người đồng đội trong cục kiểm lâm. Hôm nay thì khác, có vẻ như cánh kiểm lâm đã phát giác được những kẻ phá rừng hay lợi dụng những khoảnh khắc an nhàn của đối phương để "tẩu tán" gỗ về xuôi. Ngọc Du lại ko lường trước được chàng trai đang tỏ ý làm quen mình thật chất đang muốn làm ngán đường . Ngọc Du hồn nhiên cười nói vô tư để mặc cho những cánh bèo nhiệm vụ lơ đễnh trôi đi
- Đi hái bông điên điển sao ko thấy bông điên điển nè ? - "Em chỉ thấy toàn là bông tràm thôi" - Thiện dấu ánh mắt nhìn về 1 bên bờ, cậu lo lắng vì ko biết Ngọc Du có tin lời mình nói hay ko - "Vậy có muôn anh chỉ cho chỗ hái ko? " - Ngọc Du nghiêng đầu nhìn Thiện, cười phả lên như thế vừa gặp được ý trung nhân bất ngờ
Thiện mừng rỡ gật đầu ngay. Ngọc Du đưa Thiện đến một con rạch có đầy bông điên điển.
Ngọc Du đôn đả chia sẻ
- Anh cũng mới về cục kiểm lâm làm việc đây thôi....may cho em là mấy bữa trước đi tuần tra mới phát hiện ra chỗ này
Ngọc Du đưa tay bức lấy bức để những bông hoa thảy xuống mạng dò cho thiện, anh lại rôm rả
- Bông điển điển muốn ăn ngon mà ngọt thì đừng có bức bông nở quá
Đúng là trong cái khó ló cái khôn, đột nhiên đánh lạc hướng đc một nhà chức trách. Quả thật là một chuyện rất đáng mừng. Chả trách sao Thiện cảm thấy nhẹ nhỏm, thi thoảng Thiện lại ngoác miệng cười. Bất giác Ngọc Du quay sang nhìn Thiện
- " Sao ko bức đi...nhìn gì đó?"
- " Em thấy vui thôi...cảm ơn anh" - Thiện chuyển mắt hái bông - " Em sẽ vui hơn nếu tối ngay ghé đơn vị của anh chơi" - Ngọc Du ngầm mời - " Có gì mà vui?" - Thiện hỏi - " Tối nay sẽ đốt lửa trại chào mừng những cán bộ mới" - Ngọc Du quay sang nhìn Thiện, nháy mắt 1 cái - " Em trong giới thứ ba phải hông?" - " Chứ anh nghĩ sao...ko ổn à?" - " không có" - Ngọc Du chìa tay, đồng thời nhúng vai 1 cái
Thiện nằm dài xuống mạng đò, ôm đầu gác lên ghề gỗ, cậu cầm vào 1 cái bông điên điển se se cuống, ngắm nó 1 lát rồi trải lòng với Ngọc Du
- " em ko nghĩ là ở Việt Nam có cái nhìn đồng cảm, đôi khi thích 1 ai đó cũng ko dám thố lộ
Ngọc Du thảy 1 nắm bông điên điển lên bụng Thiện, anh ngoác miệng cười
- " Nói vậy là hôm nay em liều mạng lắm rồi đó hả?"
Ngọc Du bèn nhảy qua đò của Thiện, ngồi ở dưới chân, khẻ chạm vào bắp đùi người vừa chia sẻ tâm tư thầm kín cho mình nghe
- " Tối có vào đốt lửa trại ko?"
Thiện gật đầu, cậu hỏi
- " Mà trong đó có nhiều gay ko anh?"
Ngọc Du đảo mắt suy ngẫm rồi trả lời
- " Chắc là không"
Thiện dựng lưng ngồi dậy, cậu cuộn 2 chân chân lại
- " Vậy anh là động vật quý hiếm cần phải bảo tồn rồi...giống con sếu đầu đỏ đó hen" -" Chưa coi sao biết đầu đỏ?" - Ngọc Du cười phá lên
Thiện hất lên một tiếng, ném nụ bông trong 2 ngón tay vào người Ngọc Du. Lần này tới phiên chàng kiểm lâm nằm dài xuống, cũng lấy cánh tay làm gối và gác lên ghề đò ở phía sau. Bất chợt anh thở dài 1 tiếng rồi trần tình
- " Cuộc sống ở đây thật là thanh bình....lúc anh còn đi học ở Thủ Đức cũng ko mường tượng đc khi mình ra trường sẽ được phân công về địa phương nào để làm việc...có lẽ cũng chưa đủ để yêu mảnh đất An Giang này...500 hecta rừng và 1 khu bảo tồn mới có 1 biên chế...những người cần đc phụng sự Tổ Quốc còn khá là nhiều" - " Anh phải vui vì mình đã có đc việc làm hơn người ta mới phải chứ" - Thiện nói - " Ừ..thì anh vui" - Ngọc Du sờ vào áo mình - " Đến giờ thì cũng chỉ 2 mảnh quân hàm vác vai" -" Anh còn có quân hàm vác vai...còn em chỉ là 1 thằng vô công rổi nghề..trình độ học vấn ko có....tìm 1 việc làm ở quê này đâu có dễ... đành chịu thôi"
Ngọc Du chột người , anh trở mình
- " à..nói chuyện này giờ anh quên hỏi em làm nghề gì...nếu ko nói anh còn nghĩ em còn trong tuổi đi học 1 trường nào ko đó"
- " Em nói rồi thây"- Thiện liếc mắt -" Cụ thể là em làm nghề gì mới đc" - Ngọc Du hỏi - Những việc thấp kém trong xã hội - " Cũng chẳng sao, xin miễn nó ko phạm pháp...bán vé số à?" - Ngọc Du nói đùa Anh chàng kiểm lâm Ngọc Du làm sao ngờ đc Thiện đang làm 1 việc đối nghịch với lý tưởng của mình. Hai cuộc đời này nếu có ráp lại 1 vần thể nào cũng ko tạo được chữ chung. Thiện hất mép - " Thôi....em về đây...cảm ơn anh vì hôm nay"
Thiện chủ động gạt bỏ câu chuyện, cậu cho đò nổ máy chạy đi. Ngọc Du ngoáy đầu dặn dói theo
- " Tối nhớ dô đơn vị anh chơi nhen" - "Dạ" - Một tiếng đáp thật lớn thoát ra trong tiếng máy đẩy giòn dả
Ngọc Du đứng nhìn theo lưng Thiện mỉm cười một mình.
|
|