Những Đóa Hoa Tràm
|
|
Ngọc Du ngã lưng xuống võng, gác 1 cái cẳng đi qua đùi Thiện, anh nói sảng
- " Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng , có 1 cây là có rừng" - Ngọc du làm bộ - "hát hoài mà anh hông biết ông Trần Long Ẩn muốn nhắc đến cây gì"
Thiện liếc ngang nhìn Ngọc Dù, im lặng chốc lát rồi phụt cười
" Và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương"
- " Anh thích hát như vậy sao nảy ko để lại giàn âm thanh mà hát"
Ngọc Du ngồi bật dậy, nắm lấy tay Thiện ép vào vào đủng quần mình, anh dí dỏm trêu gẹo
-" Cái cây anh nói nó đã thẳng rồi đó...của em thẳng chưa?"
Thiện sờ trúng 1 khối thịt khổng lồ nằm vắt vẻo bên trong manh mải đội. Tim Thiện đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, tay rung rẩy cọ nhẹ vào chiếc dương vật, tâm lý e ấp trông thấy rõ Thiện vừa hồi hộp vừa kích thích, ko sờ mạnh bạo mà người thì cứ rung lên tuy ko phải vì do sương đêm buông xuống.
- Em chưa từng quan hệ với con trai hả Thiện? Thiện lắc đầu
- Của anh to quá
Ngọc Du dặn dĩ thò tay vuốt nhẹ nhàng hai bên đùi Thiện, xoa bóp vào háng làm cho " cái cây" chính giữ hai chân cậu nổi dầy lên
|
Trong cuống họng Thiện phát ra 1 thứ âm thanh hổn tạp, tiếng mút như đi ngược vào trong dành đường ra với hơi thở. Thế nhưng rất nhanh bị 1 khối thịt lớn ép thứ âm thanh đó lại. Cổ Thiện trở nên bận rộn , lúc tóp lại lúc phồng ra, cảm giác nóng rứt như thể có luồn điện đi theo vào làm nóng dây tốc . Từ trước đến nay Thiện chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác chấn động hàm họng như vậy. Cậu hức hơi rất nhanh rồi đem toàn bộ những gì mềm mại có trong vòm họng nắm lấy chiếc dương vật ko hề biết dừng lại . Đốm lửa trại trong chi cục đã tắt ngúm đến tàn than chỉ ngọn lửa tình đang bùng lên hùng hục trên thân thể đùng đẩy của chàng kiểm lâm. Chưa đủ, mạnh bạo cỡ nào vẫn chưa đủ, Ngọc Du đem hết sức trai tông mạnh vào, có lúc va đùi làm bật mặt Thiện, cánh võng rung rinh tuy người ngồi cố tì mạnh lấy bằng đôi bàn chân. Tránh cho dương vật mình tự cào vào răng, Ngọc Du dùng tay bóng hai bên gò má Thiện
Chịch như nhồi nhét vào cuống họng Thiện một lúc, Ngọc Du nới lỏng cơ thể, buông mặt Thiện ra , đồng thời rút lui dương vật. Anh cúi xuống quét chiếc lưỡi mềm mại đi qua mép nhão nhẹt nước miếng , lùa vào trong quét chiếc lưỡi của Thiện ngắn ngủi rồi nhả ra
" Cho anh chịch nha"
Thiện im lặng ko tỏ vẻ phản đối, mặc dù chưa hình dung đc việc chịch đó sẽ như thế nào. Cậu ngoan ngoan cho Ngọc Du chỉnh tư thế chổng khu, bụng đè lên tấm võng Ngọc Du cởi quần Thiện ra, nhổ liền mấy bải nước bọt ra tay rồi sát mạnh vào khe, có lúc anh banh 2 bờ mông ra thật rộng phun một bải nước bọt nhão nhẹt vào, lấy ngon tay khìu móc cái lỗ 1 lúc rồi mới quyết định đâm " cái cây" thẳng đuột to tướng vào.
Thiện rên gừ lên hầm hập, đã quá trể để đổi ý. Cú thọt dứt khoát đầy lực đã khiến nó chui toạt vào trong
Thiện cảm thấy hậu môn mình đang bị xé ra, từ nơi sâu thẵm bên trong vẫn có thể nghe đc sự di chuyển vội vả của cục thịt như gân, ko xương nhưng lại có độ cứng đang làm rát buốt cơ thể mình
Ngọc du khòm lưng, giữ chặt 2 cánh tay Thiện thút tung cánh võng
|
Từ ngày về chi cục làm việc, Ngọc Du chưa 1 lần cọ sát dương vậy vào trong cái lỗ của một người con trai nào để phóng tinh, bao nhiêu sức quật khới của những ngày thiếu thốn trút ngập vào cái lỗ của Thiện. Tiếng rên oai oải vẫn chưa dứt trên môi, nổi đau cũng chóng qua đi từ lâu, nhường chổ cho những khoái cảm đầu đời mà Thiện thưởng hưởng được .
Thiện biết rõ mồn một sự co giật nhả đạn của cái vật cương cứng đang chìm sâu trong cơ thể mình, nó mền đi chỉ sau 1 thời gian ngắn, để rồi khi tuột ra ngoài, cái lỗ vừa bị công phá đến độ rộng rinh co mút lại, níu kéo trong vô vọng. Tinh dịch động lại trên cu Ngọc Du nhão nhợt như dịch mũi, Ngập lụt bên trong cái lỗ tuông theo xuống đùi
Thiện vùi sâu gương mặt vào đáy võng , miệng gầm gừ
Ngọc Du bèn kéo quần lên, cài lại chốt dây nịch rồi nằm xuống bên cạnh, vỗ vào mông Thiện một cái thật mạnh
" Nằm ngữa lên đi nhóc"
Chàng trai trong cơn cảm khoái day dứt trở thế xoay lên, chân cong chạm đất đưa cây hàng ướt sủng tinh trùng lên bên trên. Ngọc Du chạm vào
" Trời ! ... em bắn tinh luôn rồi hả?"
Thật là thỏa mãn, dương vật chàng kiểm lâm nhồi nhét thụt quậy làm sao mà khiến Thiện xuất tinh . Ngọc Du cũng chẳng biết Thiện đã ra tự bao giờ, anh cảm thấy vui sướng vì mình đã vừa hoàn thánh 1 nhiệm vụ ngoài sức tượng
Thiện nhấc mông kéo quần lên, những gì vấy trên quần và bải tinh dịch thấm dưới tấm lưng cũng chẳng khiến cậu phải quan tâm
" Sướng lắm hả nhóc?"
Thiện cảm thấy điều mình trải qua rất đổi tuyệt vời, mọi cảm khoái râm ran vẫn còn dồi dập qua từng làn hơi thở vội. Cử chỉ và nét mặt sảng khoái đã thay cho câu trả lời của Thiện. Cậu ko ừ ko hử mà choàng tay ôm chặt lấy lòng ngực Thiếu Du, nhấc cái đầu gối lên 1 bờ vai, mặc kệ cho sương đêm buông xuống, hơi hướng ấm áp của Ngọc Du còn lan tỏa khắp cơ thể Thiện....
" Em đã nấu làm món gì với bông điên điển"
" Chưa làm gì cả"
Bóng tối càng chìm sâu, im lặng đến độ nghe rõ từng loại chim nào hót
Ngày mai Thiện biết mình cũng theo ba lên rừng, ko biết trên đôi tay luôn tàn phá rừng này, có khi nào anh Du sửng sốt khi bắt gặp mình hay không?
" Ngày mai tụi anh đi tuần tra ở đâu?" " Khu bảo tồn đồng vật hoang dả thôi"
|
CHƯƠNG 7
Đừng Có đi Săn
- Anh Tám đánh cho tui bản "dạ cổ hoài lang" coi anh Tám
Ba Thiện mần mò những nốt huyệt trên cây đàn độc huyền cầm, dò được nốt dô rồi mạnh dạng gảy lên
" Từ là từ phu tướng..bảo kiếm sắt phong lên đàn..."
Người đàn ông thấm nhừ men rượu cất lên giọng hát thanh thoát. Trên một bộ ván ngựa nằm trong gian nhà, người hàng xóm có cái tên thân mật được gọi là anh Tư cũng có nhiều thâm niên trong nghề rừng. Ông là một người bạn chí cốt của ba Thiện, tối nay nghe tin chiến hữu bội thu đã chủ ý sang chơi. Gia chủ bày ra một dỉa heo rừng nướng và 1 bầu rượu , lúc hết lại đong thêm, chén anh , chén tui cho đến tầm này cũng đã say mèm.
Chiếc đàn bầu được mang ra để phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần của hai người bạn có tuổi. Bản dạ cổ hoài lang do cố nhạc sĩ Cao văn Lầu sáng tác, cũng là bản nhạc đầu tiên đặt cái nôi cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Bài này ông Tư rành sáu câu vọng cổ. Ba Thiện cũng rành đến từng nốt huyệt trên sợi dây. Tuy đã say nhưng một nốt cũng ko lạc nhịp.
- " Hay quá anh Tư ơi, tui phải công nhận anh là Cao Văn Lậu em của Cao Văn Lầu"
Ba Thiện cười như muốn phá màn đêm tỉnh mịch. Mặt ông Tư nhăn lại , mắt lim lỉm
- " Tui là Cao Văn Lậu chắc anh là Cao Văn Giang Mai quá anh Tám" - Ông Tư đáp lại bằng giọng cười ồn ào ko kém
Đúng lúc Thiện trở về làm câu truyện ăn miếng trả miếng của hai người bạn chí cốt bị cắt ngang
Ba Thiện bèn nói
- Bay đi đâu khuya vậy bay? - Con chào bác Tư - "Ừ...tao cũng chào bay" - Ông Tư đáp lễ
Thiện đi ngang qua bộ ngựa, lại xào đồ gần đó, loay hoay chọn 1 bộ quần áo
- Ngày mai ba đừng vào KBT 11 -" Sao vậy?" - Ông Tám thắc mắc
Thiện rút ra 1 cái quần tà lỏn vắt lên vai, thêm 1 cái khăn và một cái quần lót, cậu đi ngang qua
- Ừ...ba đừng có dô....ba dô đó sẽ gặp kiểm lâm...ngày mai có người đi tuần trong vùng KBT 11
- "Ủa..sao thằng này rành dữ bay" - Ông Tư choát giọng - " Ngày mai tao tính dô làm bậy vài con cheo về nhậu mà nghe bay nói tao cụt hứng quá...chắc cú hông bay?"
- " Con nói thiệt...ngày mai sáng trưa chiều gì cũng có kiểm lâm hết...một lính biên chế và 2 lính tăng cường...còn có dở cơm theo ăn nữa...săn cái gì hả bác Tư?"
Ông Tư thở mạnh 1 tiếng
- "Thôi...ngày mai tạm thời tui khỏi qua mượn khẩu AK 47 của anh, lấy cái súng hơi tự chế của thằng con đi bắn sẻ mần 1 dĩa mồi tui với anh nhậu" - Ông Tư nhướng đầu nhìn ra sàn nước - " Ừa..mà bay có nghe nói gì về KBT 12 hông Thiện"
- "ko bác Tư...con ko biết"- Thiện trả lời thật to
Ông Tám nhằn giọng
- " Nó sao mà nắm hết đc" - Ông hỏi dỏng dạc - " Thiện ơi bay nghe thông tin từ ai vậy?"
Thiện múc nước trong cái lu sối lên tấm thân ào ào, trả lời cho ba mình
- Chắc chắn...đừng có đi săn
|
CHƯƠNG 7
Vắt Rừng
Phạm Yến Ly Tự Danh : Nurse Ly Tốt nghiệp hệ trung cấp Đại Học Y Dược - khoa điều dưỡng Nơi làm việc " Bệnh Viện Đại học Y Dược Thời gian làm làm việc: 3 tháng Sở thích : Trai đẹp Ngoại hình : ngực nở, eo thon, mông cong, làng da trắng mịn, gương mặt nhỏ xinh Đặc điểm chưa hài lòng về bản thân : Chưa thật sự lôi cuốn đc Nguyễn Ngọc Du
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ở trong rừng, xin quý khách vui lòng vào rừng gặp chủ thuê bao...."
Yến Ly tỏ ra phật ý sau khi nghe tiếng tổng đài báo mất sóng từ số điện thoại của Ngọc Du. Cô nàng diện bộ cánh trắng tinh khiết, đi đôi guốc cao gót chẻm chệ đứng kế 1 vũng sình. Cái băng rôn màu đỏ của cánh cổng chi cục đã bị một trận mưa đêm qua kéo rớt
Cơ nàng cầm chiếc giỏi xách đi vào cơ quan. Vài anh chàng kiểm lâm bị hốt hồn trong một lúc. Đôi mắt sáng rực như bầu trời sau cơn mưa
Nurse Ly hé môi hoa hỏi
- Anh Du có ở đây ko mấy anh?
- Ko có Du có Vũ đc hông em?
Một người tên Vũ sành gái trêu gẹo. Ở nơi " rừng thiên nước độc" toàn những cô nam ( cô trong cô đơn). Ánh mắt sáng rực dán vào đôi bồng đảo nửa kín nửa hở trên cổ áo
Nurse Ly mỉm cười
- Cũng đc, nhưng nói cho em về anh Du cái đã
Cha Lên ngồi chầm chừ ở chổ bàn, cách xa mọi người chừng 10 mét, ném ánh mắt vô vị vào cô gái xinh đẹp, chẳng buồn nói 1 câu nào, lại cặm cụi đọc 1 quyển tạp chí. Để ý một chút thấy hắn quan tâm nhiều đến 1 trang giải trí nói về diễn viên Hoàng Cảnh Du trong bộ phim THượng Ẩn
Một anh kiểm lâm mới về cộng tác trả lời
- Nó đi tuần tra từ sớm rồi - " Chừng nào ảnh mới về hả mấy anh?" - Nurse Ly hỏi - Chiều tối nó mới về - Ảnh ko về ăn cơm hả mấy anh?
Cha Lên ngước mặt, hừ kín 1 tiếng, cuốn quyển tạp chí trong tay bỏ vào trong phòng nằm vì cảm thấy quá chướng mắt . Hắn nghe tiếng trả lời của người đồng nghiệp tên Vũ - " Giở cơm mang dô rừng ăn luôn rồi em"
Cô gái suốt 3 tháng ròng chưa gặp lại Ngọc Du, hôm nay lại tận tai nghe đc những lời này cũng chẳng làm cô vơi đi chính kiến. Nurse Ly vẫn thường hờn dỗi Ngọc Du và có suy nghĩ ko tương đồng với cái ngành kiểm lâm mà anh đã chọn. Lại còn bỏ cô về làm việc ở cái nơi rừng thiên nước độc như thế này cũng chẳng biết làm sao. Cô gái chách lưỡi
- Ở gần đây ko mấy anh? - Cũng xa à nhen...
Nurse Ly nhờ cái sắc đẹp mà có người xung phong chở cô ấy . Chiếc xe gắn máy tồi tàn, yên ko có nệm mà chỉ là yên sắc, xe giằn xốc chạy qua mấy con đường rừng gồ ghề làm cô gái giãn da mặt, chủ ý quan sát phía trước để kịp nhỏn mông lên cho đỡ đau
Nurse Ly níu vạt áo
" Anh chạy chậm thôi"
|