Những Đóa Hoa Tràm
|
|
Thôi đùa, mắt Thiện chìm lại, nhưng ko phải để thu nhỏ cảnh vật mà để quan sát tỉ mỉ bộ râu li rí nam tính hiện diện trên càm Ngọc Du, cậu ngắm 1 chút , ánh mắt nheo đó ko giữ đc tự chủ liền ngước lên đôi mắt. Thiện nhận vào 1 thứ tình cảm long lanh
Ngọc Du ghì Thiện sát lại, dùng tay mở rộng khu vực bị khép giữa hai chân cậu, Bàn tay vững chải căng cơ đó lướt đi trên đùi Thiện vội vã, nhào bóp cho khối thịt chính giữa nở bung ra
Thiện ko nhịn đc sự lôi cuốn, vùi gương mặt mình vào lồng Ngọc Du, kéo vạt áo ra khỏi quần cho bàn tay đc đi vào. Thiện mân mê bờ ngực vạm vỡ của Ngọc Du, măng cái đầu ti mềm như nhung ko rời ngón. THiện tan chảy trong hơi thở nồng ấm của người con trai đang ve vuốt mình nhanh chóng
THiện ngước mặt lên đón lấy bờ môi quyến rũ Ngọc Du kịp đưa xuống, hai chiếc lưỡi cuộn chặt vào nhau như muốn đảo bung mọi thứ trong vòm họng. Dòng nước truyền qua nhau ko 1 chút do dự
Tự thân Thiện muốn ngưng
- Anh Du à - Sao em?
Thiện cảm thấy khó chịu, tư vị ko thốt đc thành lời
Ngọc Du nhìn Thiện, anh như tìm thấy trong ánh mắt say tình có điều gì muốn che lấp chính mình. Thiện đem ánh mắt băn khoăn đó chuyển đi nơi khác. Ngọc du ko hiểu rõ, chứ Thiện rất rõ loại cảm xúc gì đã dấn lấn vào mình ngoài sự đê mê . Có ai ngờ trong thời khắc này, người ba của THiện cùng với bác Tư hàng xóm đang săn bắn thú, ko chỉ riêng họ, còn có biết bao nhiêu bàn tay tàn phá khác đã dần dà hủy diệt thiên nhiên. Kẻ đốn cây, người mua gỗ, kẻ săn thú, người tiêu thụ, bao nhiêu con người mạt sát cánh rừng. Thiện như đã hiểu đc sự gian truân của Ngọc Du, cảm thương và thấy có lỗi. Tự hỏi Thiện đã làm gì khác hay vẫn đó 1 con người đồng lõa. Gia đình Thiện đã đối ngược với công việc bảo vệ rừng và động vật hoang dả của chàng trai mà cậu đang yêu . Việc làm của Thiện hôm nay ko khác gì 1 gián điệp, lợi dụng sự chân thành để tạo lợi cho bản thân.
Thiện định lại tâm thần, màu mắt đợm muốn đẩy cảm giác có lỗi ra để đón nhận lại bờ môi nóng , gạt bỏ để chìm vào nụ hôn sâu
|
Sắp nằm ngữa theo cành cây lớn, tấm lưng Thiện đc bàn tay rắn rỏi của Ngọc Du giữ lại, chỉ chờ anh chàng nới lỏng tay 1 chút là bờ lưng có thể xuôi theo nhành. Thiện bắt đầu tăng độ rạo rực. Bờ môi ẩm ướt đang đẩy đầu cậu xuống đã bị lìa ra bởi 1 tiếng súng nổ, âm thanh tương đối nhỏ nhưng có thể đoán biết hướng phát ra từ đâu. Bàn tay thô bạo từ ngực chưa kịp tràn xuống bên dưới cũng bị cắt ngang đột ngột
Ngọc Du chốt vội sợi nịch , vừa cài cúc áo vừa chạy ra 1 con đường lớn, vạt áo đc nhét dô bên trong lưng quần 1 cách cho có hình thức mà chủ nhân của nó vốn ko có nhiều thời gian
Thiện phát lo , kéo vội chiếc quần vốn đã bị Ngọc Du tuột sắp đến đầu gối . Tự thân Thiện cũng đoán được hướng súng , nó ở khá xa khu bảo, âm vọng lại có thể làm người nghe đinh ninh đc từ cánh rừng tự nhiên
Thiện chạy theo chân Ngọc Du
Đúng lúc những bước chân thình thịch khác cũng đuổi đến. Nhân rất khẩn trương, gặp đồng đội sớm hơn trong suy nghĩ. Nhân vừa thở hồng hộc vừa nói gấp
- "Du ơi Du" - " Biết rồi biết rồi" - Thanh âm tương tự cắt đứt lời Nhân
Ngọc Du hòa vào bước chân nhanh của người đồng đội .Súng trên vai đc chuyển qua tay trong lúc đang chạy
-" Anh Du...chờ em với" - Thiện gọi
-" Em ở lại đi, nguy hiểm lắm"
Thiện ko cam lòng , vận dụng lối nẻo quen thuộc của cánh rừng tìm ra 1 đường khác mà đi. Trong đầu Thiện lúc này ko hề loại trừ khả năng chủ nhân của tiếng súng có thể là ba cậu và bác Tư. Một con chồn hôi lao qua đường suýt làm Thiện giật mình. Tiếng súng bất ngờ nổ thêm 2 lượt nữa. Lần này nó lại phát ra ở ngay chính khu bảo tồn động vật, có thể là ở khu vực KBT 1 trong bản đồ phân hoạch của kiểm lâm. Thiện ko nghĩ lại có lâm tặc nào gan góc đến như vậy. Cũng có thể họ chưa nắm đc lịch tuần tuần tra
Thiện vừa chạy vừa lầm bầm cầu khẩu
-" Ba ơi ! Ba ơi ! Bác Tư ơi về đi"
Thiện chạy thụt mạng, lãng quên cái bảng thông báo " Khu bảo tồn động vật hoang dả - Thận trọng" ở ven đường. Từ đây sẽ băng qua 1 con đường khác, một trong những con đường nhỏ bé có thể đi qua cánh rừng tự nhiên. Động vật trong này đa số là thiện tính, nhưng ko chắc mọi chuyện sẽ như vậy. Có những sát thủ máu lạnh , giết người chỉ cần 1 giọt nộc cũng rất đáng lo ngại. Thiện thì lại ko nghĩ thế, kinh nghiệm đi rừng và kỷ năng ông cha truyền đạt đã cho cậu khá nhiều vốn sống.
Thiện chạy tới đâu, khỉ chạy tới đó, có con ôm quả lý ngồi chẽm chệ giữa đường thấy cậu là lủi dô lùm rồi dọt lên cây. Một mẹ khỉ ôm con ngồi trên cây, nhe nanh dọa cũng chẳng làm cho ai sợ. vượn mủi hếch thấy bóng Thiện đã sải chiếc tay dài chuyền đi lụp thụp
Thiện chạy thêm đc 1 lúc thì cứng đờ gân cốt. Con trăn đang siết một con mễnh nhỏ khống chế sự giẩy giụa chưa tròn đã vội buông ra , nó lao xuống khe suối lăn tăn dọt mất. Con mểnh tập tểnh đứng dậy lết đi khọt khịa với 1 cái chân bị què. May mà con trăn tương đối nhỏ, chứ lớn hơn 1 chút thì kẻ bỏ chạy chưa chắc là con trăn.
Thiện lại cắm đầu chạy tiếp, lần này thì Thiện phải bật ngược, thụt lùi lại vì tiếng hét sấm sét ở phía trước. Con voi lao xồng xộc như muốn tạo động đất
Thiện khiếp đãm tránh xa chỗ con voi ra. Thật sự Thiện ko biết con voi đang giận ai.
Con voi ko chạy nữa mà bước chậm trên đường, giống như 1 gả khổng lồ cố tình thong dong thách thức ai phía sau dám qua mặt nó. Tưởng tượng cái chân khổng lồ của nó như gốc tràm 20 năm tuổi mà giặm 1 phát thì chẳng còn bao nhiêu nội tạng để hốt lại
Thiện đành tìm lối khác mà đi
|
|
CHƯƠNG 11
Giấy Xúc Nè Ba
Đoạn Thiện gặp Ngọc Du trong khu rừng thiên nhiên.
“ Em tới đây làm chi vậy Thiện?”- Ngọc Du ngạc nhiên “ Em lo lắng cho anh thôi” – Thiện đáp “ Mai mốt xảy ra trường hợp như vậy em đừng đi theo nhé, súng đạn ko có mắt đâu” “ Em ko yên tâm vì sợ anh gặp chuyện gì” “ Anh hiểu, nhưng anh còn lo cho em hơn” – Ngọc Du vỗ nhẹ vai Thiện – “ về thôi”
Tâm trạng lo lắng của Thiện đc giải tỏa, ko có ai bị bắt, cũng ko có cuộc đấu súng nào xảy ra
Thật ra trong suy nghĩ của Thiện trước đó , ngoài việc lo lắng cho Ngọc Du còn có nhiều vấn đề khác nữa . Thiện sợ rằng ba mình và Bác Tư sẽ chống trả lại lực lượng kiểm lâm trong tình thế bị vây bắt. Thiện ko chắc tính khí của ba mình nói riêng và tính khí của những lâm tặc nói chung sẽ biết cư xử ôn hòa với nhà chức trách , nhất là khi cả hai phía đều có trang bị vũ trang
Riêng suy nghĩ về anh Du, Thiện hiểu lý tưởng bảo vệ rừng của người kiểm lâm chân chính thì anh ấy ko dễ gì bỏ qua cho lâm tặc
Luật bảo vệ rừng quy định tại điều 190 bộ luật hình sự: Người nào có hành vi săn bắt trái phép động vật hoang dã sẽ bị phạt tiền 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, săn bắt thú trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm , gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm
Hơn nữa, việc sở hữu vũ khí và chế tạo vũ khí trái phép của ba Thiện và bác Tư cũng đã làm cho Thiện lo sốt vó, vì hành vi đó tự thân đã vi phạm bộ luật hình sự hiện hành của Nhà Nước
Rất may là mọi chuyện đã xảy ra ko theo chiều hướng xấu. Ba Thiện và Bác Tư có lẽ đã thoát thân
Ngọc Du gài khẩu AK lên lưng, xách lỗ tai 1 con thỏ đang nằm dưới đất, mắt con thỏ trợn ngược và nhịp thở phầm phộc, chắc con thỏ còn sống. Ngọc Du bèn ẵm vào lòng
-“ Con thỏ này nó bị sao vậy anh?”- Thiện hỏi -“ Chắc nó nghe tiếng súng nên xỉu thôi”
Như phản xạ vô thức, Thiện che miệng cười.
Thoạt nghe cứ tưởng đó chỉ là câu nói đùa , nhưng điều đó rất thật. Săn thỏ ko cần phải bắn trúng nó, chỉ cần viên đạn chệch đường bắn cũng có thể làm con thỏ vỡ tim mà chết, may mà tiếng súng ko ở quá gần Ngọc thố . Thiện xách nó qua lòng và ve vuốt sống lưng. Lần đầu tiên Thiện thấy một con thú hoang dã dễ thương mà có thể nâng niu
Trùng hợp con thỏ tỉnh lại.
Thiện thốt
“ Ấy! Nó tỉnh rồi”
Thiện ngồi xuống, hạ bàn tay thấp đất một cách chậm rãi. Con nhỏ nhảy ra khỏi bàn tay cậu , đầu nghoảnh lại với cái miệng nhíp nhíp như “hôn gió”. Con thỏ dặn dĩ nhảy lọt thọt vào 1 bụi cỏ
Thiện nở 1 nụ cười
“Lẹ về Nhân ơi” – Ngọc Du gọi to
Lúc bấy giờ Thiện mới nhìn thấy cái đầu của Nhân lộ ra từ 1 bụi lùm thấp. Vẻ mặt nhăn nhúm và có 1 sự gồng mình nhẹ
Thiện mỉm cười
Nhân bức vội 1 nắm lá cây . Ngọc Du mở ba lô lấy ra 1 cuốn giấy trắng ném vào lùm
“ Giấy xúc nè ba”
Thiện che miệng cười sặc sụa
|
CHƯƠNG 12
Anh Muốn Bảo Tồn Em
Nurse Ly đi tới đi lui, thi thoảng mắt dõi ra cổng. Đôi khi một người bất chợt nào đó đi ngang chi cục cũng làm cô nàng để mắt tới
Ở đây điều kiện thiếu thốn, một chỗ ngủ êm ái cũng ko có. Cái giường ngủ của Ngọc Du nằm chung trong 1 căn phòng quá chật chội, sắp đặt tới 8 cái giường, lại có tầng trên , tổng cộng là 16 mới đc nhiều chổ ngủ
Cô nàng nằm đc 1 lúc cũng ko xua tan đc nổi nươm nướp buồn bực trong người. Mười mấy người đàn ông, dương thịnh âm suy , cô nàng nhanh chóng trở thành một động vật quý hiếm, các chàng trai rối rít trò chuyện , ai ai cũng hí hỡn gõ ý muốn xin đc bảo tồn. Một người nhã nhặn hơn nói đc 1 câu " Cua bồ của thằng bạn là 1 việc làm ko tốt"
Nurse Ly ôm giỏ định đi tắm , ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt. Cái xứ gì đâu mà chỗ tắm gội cũng ko đc đàng hoàng. Lá dừa thưa mà cũng có thể làm vách che cho được. Có anh nào đó đang tắm thấy làng da nâu sau khe hở lá. Đã vậy mái trên cũng ko có, chỉ cần ai đó cố ý trèo lên cây 1 tí thôi cũng thấy trọn gói. Nurse Ly ngồi chờ tới tới lượt mình. Cô nàng vừa vào bên trong đã thấy 1 cái quần lót màu đen ướt sủng vắt trên miệng lu , chưa kể xung quanh tàu dừa còn có vài cái khác màu treo vắt vẻo.
Nurse Ly chợt nhận ra nhiều ánh mắt liếc ngang liếc dọc ở bên ngoài
Thật tình những người đàn ông đã đoán sai, tự thân Nurse Ly cũng biết mình sẽ mặc đồ mà tắm trc khi quyết định vào . Cái váy lúc ngồi gội đầu cũng nên khép đùi lại và hướng mặt tiền vào lu
Vũ cười mim mỉm, làm bộ bỏ đi nhưng mà ánh mắt vẫn còn liên liếc tia hy vọng nào đó.
Nhờ vào bản năng ko thích gái của Cha Lên mà vô tình hắn đc xem là người đàn ông hiểu chuyện nhất chi cục.
Vài chàng tưởng đâu là hiểu chuyện nhì, đôi khi nhận xét là nhầm. Như anh Trung úy Hùng, đã có vợ chẳng hạn, khuyên các đồng chí đi dô còn mình thì làm bộ mang gạo ra cho gà ăn , tay rải gạo, miệng kêu "túc túc" mà mắt thì liếc qua tàu dừa
Trời chạng vạng, Ngọc Du và hai người đồng đội trở về chi cục, ko ai bảo ai mà ngẫu nhiên đi thành 1 hàng dọc dô cổng
Ngọc Du quăng chiếc ba lô 1 cái "xộc" lên đầu nằm. Cô nàng nurse Ly đang ngồi trên giường thấy bạn trai mình về thì mừng rỡ, phủi phủi lưng áo dính mấy hạt cát cho bạn trai
Ngọc Du lần mở cúc áo của mình, mặt quay sang hỏi Hùng
- KBT1 có vụ gì hồi chiều vậy? - Tao bắn chỉ thiên - Rồi sao rồi? - Ngọc Du hỏi - Lâm tặc chạy luôn chứ sao - Dở vậy? - Chả lẽ bắn nó chết? - Tao nghe 2 phát súng lận mà - Phát của tao, phát của nó - Vậy là mày chạy trc hay lâm tặc chạy trước?
Vũ chen vào
- Mày nghĩ coi giờ này nó ngồi đây thì đứa nào chạy trước? - Vũ cười kha khả
Hùng quay đang đấm Vũ
- Tầm bậy ko, ở gần hơn thì tao về trước thằng Du thôi
Ngọc Du vắt áo lên vai, để ngực trần ngồi nghỉ 1 lát, cuộc trò chuyện rôm rả của những chàng trai trong phòng vẫn diễn ra
Có quá nhiều người hút thuốc làm cho căn phòng ngập trong khói
Nurse Ly lấy tay xua xua
- Mấy anh ơi, đừng có hút thuốc, hút thuốc ko tốt cho sức khõe đâu - Lỡ ghiền rồi làm sao bây giờ em? - "Bỏ đi, em sẽ chỉ cho mấy anh cai thuốc trong vòng 1 tuần" - Nurse Ly quay ngang sờ cánh tay Ngọc Du - "Hỏi anh Du nè, anh Du đã cai thành công" - Khẻ chạm tay vào ngực mình - "Nhờ em"
Các chàng trai cười ồn ào lên 1 phen, Hùng nói
- Công nhận có bạn gái làm y tá cũng có lợi ghê hen
- "Tối nay ai xung phong nhường giường cho bạn thằng Du vậy?" - Hùng hỏi
" Bạn thằng Du thì thằng Du lo....tới giờ cơm rồi"
Cha Lên hé môi đc 1 câu duy nhất từ đầu mùa đến cuối mùa, nói xong hắn cũng bỏ đi.
lập dị với những chàng trai khác trong chi cục kiểm lâm, Cha Lên đã ngầm hiểu phần nào về con người của người mình thích. Trong lòng hắn cũng có sự suy đoán cho riêng mình. Hắn ko ưa Thiện, cũng ko ưa cô gái vừa đến. Cảm tình hắn dành cho 2 người này bằng không. Những người khác ko hiểu, Ngọc Du ko hiểu, ngay cả Nhân là người bạn thân thiết nhất của Ngọc Du cũng ko thể nào hiểu đc . Nhưng Cha Lên thì có cái nhìn riêng, dù rằng nó rất phiến diện. Cha Lên có lý do rất chính đáng là vì hắn thương thầm Ngọc Du
Nhân nói
- Tối nay tao ra võng ngủ
Vũ nhân dịp này cũng có thêm động lực, Vũ nói
- Ngủ giường tao nè, sẵn dịp bữa nay tao về thăm nhà 1 bữa
Hùng chọc ghẹo
- Hay là tối nay các đồng chí đi hết luôn đi, nhường nguyên cái phòng này cho thằng Du với bạn gái nó
Những chàng trai ồn ào cười nói, giọng nam giọng bắc đều có đủ, nhưng nhắc đến chuyện chổ ngũ cho nurse Ly, trong lòng Ngọc Du chỉ cảm thấy phiền. Ngọc Du chỉ muốn đuổi cô ta về Sài Gòn quách cho xong. Vô hình chung , mọi người trở thành kẻ ăn cơm nhà lo chuyện người ta
Ngọc Du ko quan tâm , anh lại bức tường lấy 1 cái quần tà lỏn, một cái khăn và một cái quần lót
Biết là giỡn nhưng Ngọc Du vẫn cắt cớ
- Đừng có giả bộ tốt tập thể rồi xúm chùm ở ngoài rình, tắm xong tao chở Yến Ly đi rồi
Đám thanh niên cười ồ lên, Hùng nháy mắt qua 1 người bên cạnh
- Chắc nó ra thị trấn An Phú kiếm nhà trọ rồi tụi bay ơi
Ngọc Du mang đồ đi tắm, bỏ lại sau lưng những tiếng cười khằn khặc. Nurse thấy thế bèn đi theo người mà tự thân cô ấy xem là chàng trai của mình
Ra ngoài rồi Ngọc Du mới nói
- Anh sẽ đưa em ra An Phú cho em đón xe về SG - "Anh sao vậy anh Du?"- Nurse Ly hụt hẵng, bước nhanh níu tay Ngọc Du vặn hỏi - " Hả?...anh sao vậy?"
- " Em nên hiểu là tụi mình đã ko hợp nhau" - Ngọc Du bắt cớ
Trong phút chốc , Nurse Ly như chết lặng, quả tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô níu kéo
- Có phải vì em hay bất đồng với cái ngành của anh chọn hông?
Nurse Ly tức muốn trào máu, nhưng vì tình yêu mà cô dành cho Ngọc Du quá lớn nên cố giữ lấy lại, nước mắt cô chực chờ trào ra
- " Em đã nói sai hả anh Du...anh bỏ cái ngành kinh doanh khấm khá của gia đình..anh về cái nơi khỉ ho cò gáy này anh làm...lương đc mấy đồng bạc"
- " Lúc quen nhau em vốn đã biết anh là sinh viên của ngành lâm nghiệp mà"
-" Lâm nghiệp thì đã sao?...bộ lâm nghiệp là phải ngày đêm ở trong rừng hả?..anh có thể trở thành nhà khoa học lâm nghiệp...kỷ sư lâm sinh...kỷ sư chế biến lâm sản....kỷ sư công nghệ sinh học..bao nhiêu nghề nghiệp trong ngành lâm nghiệp mà anh ko chọn...tại sao anh lại chọn con đường về đây làm kiểm lâm?"
-" Tại vì anh yêu rừng, yêu công việc bảo vệ rừng"
-" Yêu rừng"- Nurse Ly trở tức - " Yêu rừng...anh có khùng ko?...yêu rừng rồi anh đc mấy đồng bạc...tương lai sau này như thế nào?"
Ngọc Du cắt đứt lý luận của bạn gái
- " giọng điệu của em giống như ba anh vậy đó" - Ngọc Du vụt tay ra - " Thôi đi...ko hợp nhau thì chia tay đi"
Ngọc Du bỏ vào trong nhà tắm
" anh Du"
|