Những Đóa Hoa Tràm
|
|
Ngọc Du tìm 1 gồ đất cao rao, dọn gô mên cơm ra ăn cùng 1 người đồng đội
" Ko chờ thằng Nhân hả Du?" - Người bạn đi tuần tra chung hỏi "Ko, ăn rồi chừa cho nó đi" - Ngọc Du trả lời
Chàng trai dọn 2 cái chén và 2 đôi đũa trong cái bọc ny lông ra. Buổi cơm trưa thật đạm bạc, một ít rau luộc chấm với nước tương, một vài con khô cá lù đù, những loại thức ăn lâu thiêu thuận tiện cho người đi rừng
Tiếng giầy đạp xoàng xoàng lên những lá tràm khô ở một lối mòn, thi thoảng chen vào 1 âm thanh lỏm bỏm của nước mưa đọng. Là Thiện, trên tay cậu cầm theo 1 cái gô mên cơm
Ngọc Du ngước mặt, nhả đôi đũa trên môi, nhoẻn miệng cười
" Em mang canh bông điên điển cá lóc đến cho anh nè" - Thiện khoe
Ngọc Du lấy làm vui sướng, trách móc ko thật lòng
" Tới chi cho cực vậy" " Em nói em tới là em tới mà"
Thiện vén vạt bẹng ngồi xuống bên cạnh, gỡ các ngăn gô mên ra
" Có thịt ba chỉ ram mặn nữa" - Thiện dọn tất cả ra tấm vải dù - " Cơm thêm nữa nè, anh ăn nhiều dô"
" Trời...thằng em cậu chu đáo ghê"
Đc người đồng đội khen, Ngọc Du phỏng mủi tự hào
Thiện giựt hai ống tay áo của mình lên, định làm cho thoải mái 1 chút ,ai ngờ sắc vẻ mặt đang tươi rói chuyển xanh tái , Một con vắt đen rì đã bám dô cánh tay cậu tự bao giờ, bụng con vắt trương phồng vì no nóc máu. Thiện đứng xồng dậy, vừa vũ cánh tay vừa hét om òm
Ngọc Du vội buông chén, cầm lấy cánh tay thiện
" Đừng...đừng rứt nó ra"
Anh chàng kiểm lâm nhanh nhẹn rút chai dầu khuynh diệp trong túi quần ra, chế vào giác tua đang bám chặt của con vắt. Hiệu nghiệm ngay là con vắt tự buông ra, cái bụng no nóc máu lăn tròn trên cánh tay Thiện rồi rớt xuống đất
Vắt rừng có hình thù giống như con đĩa, là động vật khát máu, ko ưa nhiệt lạnh, chúng thường bủa ra sau trời mưa và cảm nhiệt qua giác tua. Vắt có thể di chuyển bằng cách bún trên cành lá ẩm ướt. Những nơi vắt yêu thích là cánh tay, cổ, sau chân, nơi có những nền nhiệt ấm. Chúng bám vào da người hoặc thú rồi tiết ra dung dịch hirupin chống đông máu thuận lợi cho việc hút. Hirupin gây ngứa, nếu bỏ qua cảm giác này thì chỉ sau 1 lúc ko còn nữa, lúc đó cũng là lúc con vắt mặc nhiên hút lấy máu người. nếu rứt ra sẽ kích thích con vắt tiết ra hirupin và bấm chặt hơn, càng rứt thì bụng nó phóng ra nhưng dung dịch gây nhiễm trùng máu và vết vắt cắn rất khó cầm máu
|
Trùng hợp, nurse Ly cũng xuất hiện, cô nàng xách guốc đi chân trần, lớp sình dầy dính lên đến tận khuỷu chân
" Trời ơi, cái sứ quỷ quái gì thế này"
Cô nàng nhăn nhó. Trông thấy bạn trai đang triều mến thoa thuốc chống vắt dạng tube DEF lên tay chân cho con trai. Nurse Ly ỏng ẹo
- Anh Du...vắt cũng bám chân em nè
Ngọc Du vốn dĩ đã để mắt đến nurse Ly kể từ khi xuất hiện. Anh chàng tỏ ra quá hiểu nurse Ly. Nếu có vắt bám cũng đâu có tâm trạng nhí nhảnh như vậy. Thầm nghĩ, đã bảo đừng xuống An Giang ai biểu ko nghe
Ngọc Du vỗ choàng choạt vài bắp chân Thiện, kéo ống quần xuống lại
" Xong rồi đó"
Thiện nở 1 nụ cười, cậu thấy vui trong lòng vì đc anh Du quan tâm hết mực. Trong khi đó nurse Ly thì tỏ ra hờn dỗi. Trước đây cô nàng này 3 lần 7 lượt níu kéo Ngọc Du ở lại Sài Gòn mà ko bao giờ đc nghe lời. Đôi khi cô nghĩ Ngọc Du cố tình trốn chạy mình. Cô nàng lại ỏng ẻo làm trò
- Anh Du -" Biết rồi" - Ngọc Du nhằn 1 tiếng, di chuyển lại tấm vải dù ngồi ăn cơm tiếp
Nurse Ly thảy guốc xuống, ngồi khép váy 1 bên. Chẳng biết cái cổ áo của Ngọc Du có lượm thượm hay ko cũng chỉnh chỉnh sửa sửa, cả hai cái quân hàm cũng ko tha
" Đc rồi" - Ngọc Du hẩy vai nhẹ " Anh biết em ngồi xe 4 tiếng đồng hồ hông" - Nurse Ly lại trách hờn " Đã nói đừng xuống ai kêu xuống làm chi"
Người đồng đội ngồi bên cạnh thấy cảnh ướt át của cô nàng mắc cười suýt phụt cơm. Thiện thì lặng lẽ ko nói. Trong lòng nghĩ cũng chẳng biết chị gái này có quan hệ như nào với anh Du, bề ngoài thì tỏ ra quan tâm đáo để
Thật ra nurse Ly đã quen biết Ngọc Du từ thời 2 người còn là sinh viên, khi học xong khóa điều dưỡng nurse Ly có xin về trường quân y ở Thủ Đức thực tập 1 thời gian, cũng gần với trường đại học nông lâm, hai người có dịp quen nhau do tình bạn bắt cầu với 1 người cũng là sinh viên trong làng đại học Thủ Đức. Yêu đương như thế nào mà đc 1 thời gian đầu mùi mẫn thì anh chàng kiểm lâm lại trốn chạy, trong khi cô gái thì lại đeo đuổi. Nurse Ly đã lỡ trao cho cái ngàn vàng rồi thì bây giờ đi kiếm người đã cướp
Cô nàng sờ mó vạt áo của Ngọc Du
" Anh đó nha...thấy em tới mà trơ trơ ra...biết người ta lặn lội dô đây cực khổ lắm hông" "Anh đang đi làm chứ có phải đi chơi đâu..dô làm cái gì ko biết"
Ngọc Du lùa nốt số cơm vào miệng, cất cái chén và đôi đũa vào bọc ny lông rồi vặn bình nước uống
" Ai chỉ đường em dô đây vậy?" " Còn ai nữa...em điện cho anh quá chừng...tới cục kiểm lâm kiếm cũng ko thấy"
Ngọc Du nhìn vào đôi chân lấm sình và đôi guốc cao gót nhem nhuốt đất, ko tưởng tượng nổi cái gọi là ăn theo thưởu ở theo thời của bạn gái bèn lắc đầu
|
CHƯƠNG 9
Một Vụ Đi Săn
Ông Tư quải cây súng hơi tự chế trên vai, đi bên cạnh ông là ông Tám với khẩu AK 47 trong tay. Hai người bạn có kinh nghiệm đi săn bên nhau trong khu rừng tự nhiên
" Anh có chắc tin tức thằng Thiện cung cấp đúng 100 % hông anh Tám?" - Ông Tư băn khoăn " Thấy nó có vẻ tự tin" - Ông Tám so đo " Hôm qua nhà hàng Long Xuyên điện cho tui...hỏi có hàng hông...nhà còn con cheo ướp đá..tui bảo một hai hôm nữa có hàng nhiều rồi tui điện...thú bây giờ cũng hiếm"
Ông Tám xoay ngang
" Anh muốn nhiều thì anh dô khu bảo tồn anh săn...theo như thằng Thiện nó báo thì bữa nay mà đi dô chắc cú tui với anh bị thọp đầu"
Vỗ vai người bạn đi cùng để an ủi, cũng là tự thõa cho chính mình
" Thôi, tui với anh chịu khó 1 bữa"
Đúng là như vậy, rừng tự nhiên bây giờ trở nên khan hiếm thú, những nơi nhiều động vật hoang dả , vô hình chung đã trở thành 1 khu bảo tồn và được canh giữ rất gắt gao . Biết là như vậy, nhưng trót hơn nửa đời người đã gắn bó với nghề rừng, ko đi đốn củi chặt cây cũng rảnh rổi đi săn bắn. Hy vọng cũng tìm đc 1 con thú kém may nào đó. Tuổi đời như ông Tư và ông Tám ko đi săn, ở nhà cũng buồn chán
Hai ông bạn đi nửa ngày trời cũng chỉ thấy vài con gà rừng, mấy con khỉ thì nó quá nhanh nhẹn, gặp người thì dọt mất, lâu lâu thì có con nhím cùi, lủi từ lùm này qua lùm kia, canh súng ko trúng điểm thì cũng chẳng buồn cướp cò, ko khéo các ông lại đánh động đến kiểm lâm bằng tiếng súng nổ. Trong khi thành quả thu về thì chẳng xứng
Đột nhiên ông Tám ra hiệu cho bạn dừng bước, phản ứng nhấp nháy dễ làm cho người đi chung hiểu ý. Ông Tư nhìn theo hướng mắt của ông Tám, trông thấy một cái lưng đen sì trong một bụi lùm. Kinh nghiệm nhận biết thú của hai ông đã nói rằng đó là một con heo rừng
Ông Tư nhanh tay gỡ cây súng trên vai vương tầm ngắm cùng ông Tám
Con heo ko biết làm gì ở xa mà làm xoàng xoạc lùm cây, cái lưng có lúc thò ra bên ngoài nhiều, có lúc thụt sâu dô trong
Ông Tám nả 1 phát đạn vào lùm, con heo kêu "éc" một tiếng thật lớn rồi chạy vụt ra. Như một gã sơn lâm ko màn sống chết, nó chạy xồng xộc ủi thẳng tới con người. Nếu ko có 1 phát đạn tiếp theo làm con heo lăn đùng thì mũi nanh sắc nhọn của gã hung dữ đã ủi vào người săn
Heo rừng thường rất hung dữ, cặp nanh của nó từ mép cong lên như 2 thanh đao, dài hay ngắn là tỷ lệ thuận với độ tuổi, nó sẽ chạy vọt lên và hất nang vào bất cứ ai uy hiếp đến nó
Con heo của hai ông săn đc khá là bự, bàn tay xạ thủ kinh nghiệm của hai ông đã hạ gục nó . Con heo kêu lên 1 lúc rồi mới chết hẳn
Ông Tư đánh tay đắc thắng với ông Tám 1 cái rồi mới chạy đến lôi con heo về
|
CHƯƠNG 10
Rừng Xanh Này Là Của Đôi Ta
Ngọc Du vác súng lên vai, trên lưng là 1 chiếc ba lô màu xanh gọn nhẹ. Bộ dạng của người đồng chí đi bên cạnh anh cũng như thế.
Ba người con trai bước đi hăng hái ở phía trước, trong khi cô nàng nurse Ly nhọc nhằn thọt thịa bước theo sau. Đoạn đường khó đi khiến đôi guốc trở nên vô duyên . Nurse Ly phải cầm trên tay. Tuy vậy, đôi gót gọc gà trắng muốt ko chịu nổi gai gốc cỏ độc. Cô nàng vừa nũng nịu vừa bức bối trước sự vô tình của người mình yêu
" Anh Du....em đi ko nổi nữa"
Ngọc Du quay mặt lại, ném ánh mắt cương lĩnh nhìn bạn gái
" Đi ko khỏi ai kêu đi theo"- Anh hất mặt qua người bạn bên cạnh - " Cậu đưa cô ta về dùm đi"
Thuận lời, người đồng đội của anh quay lại phía cô gái
" Hông....em hông có về"
Ngọc Du nuốt cục tức nghẹn trôi xuống cuống họng, mặt nghênh lên
" Em ko về em đi theo anh để làm gì...ở đây là rừng....tụi anh đều là con trai..anh đang làm nhiệm vụ chứ đâu phải đi dã ngoại"
Người đồng đội của Ngọc Du nắm cánh tay cô gái khuyên nhũ
" Thôi..về đi em" " Anh Du ...em muốn đi với anh" " Em đi rừng chứ đâu phải em đi bar... đã biết xuống đây là phải đi giầy kín gót, quần áo cũng kín đáo 1 chút, da thừa của em chỉ làm vắt khoái thôi em hiểu hông?"
Thiện lấy tay che miệng , người đồng đội đi chung của Ngọc Du cũng cảm thấy tếu nên ko nhịn đc cười
" Em mà đi 1 hồi anh nói cho em biết ko những 1 con vắt mà là nhiều chùm vắt bu em đó"
Nurse Ly sợ tái mặt, vẫn còn ngoan cố chưa có dấu hiệu buông bỏ. Đồng đội của Ngọc Du khuyên 1 lời công đạo
" Thôi, về đi em, anh đưa em về...Du đã nói như vậy rồi thì em cũng nên hiểu là rủi gặp bọn lâm tặc có vũ trang thì em trở thành 1 vướn bận"
Cô nàng liền mũi lòng, cảm thấy cũng có lý nên thuận ý chịu về.
|
Ngọc Du láo liếc trông về cánh rừng, nơi hai con người cuối nẻo mới vừa khuất bóng. Anh chàng quay đầu nhìn vào Thiện với đôi mắt sáng rực, miệng nhoẻn lên tâm đắc, vội nắm tay Thiện kéo chạy đi vào 1 chỗ kín, anh nói trong niềm khoái trá
" 1 mũi tên bắn rơi 2 con nhạn" - Ngọc Du cười giòn dả, cầm chặt đôi tay Thiện ép vào ngực mình - " Gọi anh bằng ông xã đi"
Thiện vụt tay ra, nghoảnh mặt chổ khác , dường như cố che dấu 1 niềm cảm khoái đang bị cái e ấp lấn chiếm
Ngọc Du choàng tay qua vai , lật người Thiện xoay lại với mình
" Gọi hông?"
Thiện đấm mạnh vào bụng Ngọc Du 1 cái làm anh chàng dẩy nẩy la lên
" Cô ta là cái gì của anh?"
" Em thấy rồi đó, 1 con vắt thích đeo bám thôi" " Phải hông?" - Thiện tỏ vẻ chưa tin - " Vậy còn em?" " Em đó hả?" - NGọc Du lóm lĩnh nhìn vào mắt Thiện, bất ngờ nhéo gò má - " Em là bà xã của anh" " Ai thèm" - Thiện nói phủi, cậu xoay mặt đi chỗ khác
Bề ngoài nhìn vào thì tưởng Thiện đang làm giá, chứ thật sự thì trong lòng đang rất khoái. Tự thân đã chịu làm vợ người ta đêm qua rồi còn nói thèm hay ko thèm làm gì nữa
Ngọc Du cười khoái trá, dìu Thiện cùng ngồi lên 1 nhánh cây đỗ
" Em làm sao mà để vắt hút máu em vậy?" - Ngọc Du hỏi
Thiện gậm miệng , đảo mắt lẩm ngẫm
- Chắc là lúc em hái mấy bông tràm...định là tặng cho anh....mấy con vắt đậu trên lá ướt nó búng qua tay mà ko hay - "Rồi bông tràm đâu ?" - Ngọc Du thắc mắc -" Em thấy có bạn anh nên nhanh tay giục bỏ rồi" - Thiện thật tình tiết lộ
Ngọc Du gật gù, đột nhiên anh thò tay bởi cợt
-" Cho anh kiểm tra coi..có khi nào còn 1 con đang hút máu trong quần hông?"
Thiện giẩy dụa, miệng cười khúc khích
|