Những Đóa Hoa Tràm
|
|
CHƯƠNG 13
Oshima 688 Nha Bay
Ông Tám ngồi trên bộ ngựa, hôm nay chưa tối mà đột nhiên ông ấy có ngẫu hứng chơi đàn bầu, mà ông lại chơi 1 mình. Sống như ông Tám cũng nhàn. Từ ngày vợ ông mất ông cũng chẳng có tâm trí để mắt tới ai, nhiều lúc ông nghĩ cũng buồn. Lấy ngày giổ của 10 ngày trước, tính nhẫm cũng ra đc 3 năm 10 ngày vợ ông mất. Nếu ai đó hỏi " sao anh Tám chưa bước đi bước nữa" nghĩ cũng hơi sớm. Tuổi của ông Tám cũng khó kiếm đc bạn đời . Ban ngày thì ông lên rừng, ban đêm rảnh rổi thì chơi đàn, thường thì thấy ông hay nhậu với ông Tư, lâu lâu rồi cũng có nhiều bạn cũ, bạn mới xúm chùm lại nhậu. Từ ngày má thằng Thiện mất, tay nghề bếp núc của ông Tám mới có tiến bộ rõ rệt
Buổi chiều ông nấu cơm dọn ra bộ ngựa cũng đâu có ăn liền, úp cái lồng dô đó rồi ngồi đợi con vậy thôi, thấy lâu rồi ông lôi cây đàn bầu ra gải gải bậy bạ cho giết thời gian vậy thôi
" Tui vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rẩy....chiếc áo đợm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi..nhà của tui sau trước vắng tanh"
Bổng 1 chiếc xe máy chạy vào, ông Tám ngưng ngêu ngao nhìn ra ngõ. Thì ra là Thiện.
Bữa nay ông Tám cứ nghĩ nhà còn bông điên điển, chạy ra chợ mua vài cặp chân gà định là nấu canh chua bông điên điển với lá giang, lúc giở "gập măng giê" ra thấy mất bông rồi ông đem chân gà đi ram mặn. Ông Tám thấy cũng lạ, tự nhiên ko ai nấu nướng cái gì mà khơi khơi mất bông, ra sàn nước thì thấy ruột con cá lóc ai móc giục trong cái rổ rác nữa. Ông Tám sợ bữa nay con ông siêng đột xuất nên giở mấy cái nồi ra, đâu có thấy cái gì đâu. Lúc ông rủ đi săn thì nói là bữa nay con có hẹn, mà hẹn ai xách chiếc xe máy đi tới giờ này? Rừng đâu có đường nhiều đâu để mà chạy. Chắc nó đi chơi ở đâu. Ông Tám nghĩ vậy
Ông Tám nhìn thấy cái gô mên dành để đựng cơm đang móc trên xe cũng lấy làm lạ. Hai cha con con xài 1 cái gô mên dành để đi rừng. Hông lẽ bữa nay nó tự nấu canh rồi mua 1 thêm 1 cái gô mên rồi giở cơm mang đi đâu ? Ông Tám lại nghĩ như vậy
Thiện thấy ba cậu đợi cơm, biết mình về trễ nên cũng sửa đổi thói quen thường nhật. Hôm nay Thiện sẽ tắm sau
Thiện giở cái lồng chụp ra, ngồi cuộn chân trên bộ ngựa. Ba cậu cất cây đàn bầu qua 1 bên
- Hôm nay bay đi đâu vậy? - Con đi chơi với bạn thôi ba - Rồi bay nấu cái món gì mà sao tao thấy có 2, 3 cái bông điên điển dính dô cái nồi thôi vậy?
Thiện cười cười, bốc cái chén bới cơm cho ba cậu
- Con mang đi theo hết rồi ba
Thiện bịa chuyện
- " Bữa nay bạn con nó rũ đi Vĩnh Lộc chơi
Ông Tám " Ờ Ờ" tin tưởng rồi nhận đũa dùng cơm. Trong lúc ăn ông Tám sực nhớ
-" Ừ...lát ăn cơm xong bay dắt cái xe chạy ra tiệm Mười Cưa mua dùm tao cái Oshima 688 coi"
Oshima 688 là tên của gọi của 1 loại cưa máy xài răng xích, model này có độ nhẹ dễ cầm tay, xài xăng pha nhớt, bán kính thanh âm của động cơ phát ra tương đối ngắn, rất thuận lợi cho việc phá rừng
Thường mấy cái cưa máy cầm tay xài 1 thời gian thì động cơ hay bị rền. Và lâm tặc ko thích điều này
Đang ăn , Thiện gác đũa, từ trong tâm hồn cậu thoát ra 1 nổi niềm rất thật
- Ba ơi...hay là mình từ bỏ cái nghề này nhen ba
Ông Tám suỵt cười vì nghĩ con trai mình nói chơi
- Bay khùng hả? bỏ rồi lấy cái mà ăn
- Con đi bán vé số cũng đc mà ba
Ông Tám lại càng tưởng con trai nói chơi nhiều hơn. Ông Tám cười phá lên. Bởi lẽ từ nào đến giờ ông ấy chưa nghe Thiện nói đến chuyện này. Từ nhỏ tới lớn Thiện như 1 thằng Thiên Lôi, Ông Tám biểu cái gì là Thiện làm theo cái nấy. Thiện chưa bao giờ đưa ra 1 ý kiến gì khác biệt với cái công việc mà ba cậu đã sống hơn nửa đời người. Lại càng ko thể tin đc hơn là Thiện có thể chịu đi bán vé số
- "Con nói thiệt đó ba" - Thiện khẳng định
- "Bán vé số 1 ngày lời đc bao nhiêu con? 1 tờ lời 1 ngàn đó, 1 ngày bay bán đc 100 tờ hông" - Ông Tám méo miệng - " Bay thấy cái xóm này có ai bán vé số mà ko thiếu trước hụt sau hông? toàn là đi xin gạo từ thiện ko đó Thiện
Thiện nếu quan điểm riêng
- Ba thấy vậy chứ nếu 1 ngày ba bán 100 tờ, con bán 100 tờ, 1 tháng tính ra cũng đc 6 triệu, hai cha con cũng đủ ăn
Ông Tám nghe Thiện nói mà cười văng luôn cơm trong họng, ông kéo chiếc khăn rằn lau mép, cười mà mắt lên cay thì đủ hiểu ông cảm thấy tếu cỡ nào. Trong khi đó vẻ mặt Thiện lại rất nghiêm túc. Ông Tám vừa giằn cơn cười vừa nói
- Thiện ơi là Thiện...phải bay ko đó..ngày nào cũng 100 tờ hả con? ko nghĩ tới chuyện ế rồi ôm dò hả con
- Nghề nào mà ko có này có kia hả ba? Mình đi lên rừng có bữa cực khổ cả ngày cưa cây gặp kiểm lâm cũng bỏ chạy đâu có đem về đc gì
Câu nói có lý đã vô tình đánh đúng tư duy của ông Tám, mắt ông ngìm lại, như đang chuyển 2 mặt đen trắng của mỗi nghề vào trong suy nghĩ. Lúc này ông Tám phải gật đầu thừa nhận
- "Bay nói cũng phải"
Ông Tám thật sự ko ngờ hôm nay con trai mình lại thay đổi lạ lùng, điều mà ông ko tưởng là 1 thằng "Thiên Lôi" như nó lại nói đc
-" Ủa..mà sao hôm nay tao thấy bay là lạ"
|
Tuy vậy, ông Tám vẫn ko nghe theo con ông. Hơn nửa đời người, ông Tám đã gắn bó với nghề rừng, lời nói trong một lúc ko xoay chuyển đc 1 ý thức hệ. Với lại, bây giờ buông ra, ông cũng chẳng biết mình phải làm gì để kiếm sống. Việc bán vé số có chăng chỉ là lúc ăn cơm hai cha con ông ngồi bàn ra bàn dô cùng nhau. Ông Tám chưa hiểu đc cội nguồn của sự thay đổi trong người con trai của ông. Những vất vả gian truân và nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu của chàng trai mà Thiện yêu thương làm sao mà ông Tám hiểu rõ. Thiện ko muốn mình phải chống đối với Ngọc Du nữa. Một bức tường vô hình và 1 bức tường hữu hình đã lập lờ xâm chiếm lấy tư duy của Thiện. Ba cậu nói
- Cũng phải tiếp tục làm cái nghề này mà kiếm sống thôi con ạ ! -" Mình từ bỏ ko đc sao ba?" - Thiện vẫn giữa lòng cắt nhắc
Ông Tám ko còn nghĩ rằng con trai mình chỉ nói cho có lệ, hoặc 1 suy nghĩ nhất thời nữa. Ông dừng lại việc định gắp 1 cái chân gà trên dĩa, màu mắt chuyển mong lung. Ông thở 1 luồng hơi vào không khí
- Tiền của bà Năm tao mượn làm giổ cho má bay góp tới nay cũng đc có 10 ngày, định trả hết cho bả cho đỡ tiền lời mà ngặt 1 cái phải mua 1 cái máy cưa...rồi chiếc xe máy của bay tao trả góp chưa xong nữa
Ông Tám tỏ vẻ ngao ngán với vấn đề tiền nông
- Bay rủ tao bán vé số rồi mấy cái khoảng này làm sao đóng Thiện? Bay nghĩ coi cái nghề nào giờ làm đc đâu? hay đi làm cỏ 1 ngày 80 ?
Lời chia sẻ của ông Tám giựt bớt lại suy nghĩ của Thiện. Cuộc sống có những điều mà ko phải ai mong muốn là đc. Đôi khi cũng vì cái nghiệp mà kẻ phóng lao thì cứ phải theo lao. Thiện lại suy nghĩ về cách mưu sinh nào đó để gỡ ra hoàn cảnh. Vậy chứ Thiện cũng ko rút đc sợi giây rối
Giổ má Thiện, Ông Tám phải chạy vại mượn tiền góp để làm. Đâu có ai đi tiền cho đám giổ, nó trở thành phong tục rồi. . Bà con cô bác xóm làng có đến kỷ niệm cũng mang biếu ít trái cây nước ngọt, lúc ra về thì gia chủ cũng gói gém trả lễ tương tự . Có ai làm đám giổ mà lời bao giờ. Người thân vì tưởng nhớ cứ làm là làm thôi
Cây thô cưa từ trong rừng đem về bán cũng đâu có đc nhiều tiền. Mấy xưởng mộc, xưởng ghe mua gổ lậu thu 1 cái giá rất rẽ. Giống như cái huyệt của nghề rừng bị họ điểm rồi, ko bán cho họ thì biết bán cho ai. Một cái xe tải trọng cở 3 tấn mua cũng phải hơn nửa tỷ, ko lệ thuộc vào họ thì biết làm thế nào. Bán đc là mừng rồi, chứ họ mà lắc đầu thì ông Tám cũng ko biết đem gỗ về đâu.
Có ai buôn lậu mà giàu bao giờ. Người đi chặt phá lại càng ko thể có cuộc sống sung túc. Nói cái nghề là cái nghiệp cũng chẳng sai. Bán đc 1 ít cây cho người ta dựng quán cà phê chòi, dựng cái chuồng heo, chuồng bò hay cất 1 cái sạp thì cũng bao nhiêu cây. Đâu phải chặt hết 1 cánh rừng xuống là có ngay đầu ra tiêu thụ . Hơn nữa, với số lượng cây lớn mà vận chuyển trên đường,ko quản lý thị trường thì giao thông bắt bớ , vô hình chung lộ ra là gỗ lậu cũng chết. Ấy là chưa kể đến lực lượng kiểm lâm nằm vùng
Ông Tám thấy rõ nét mặt thay đổi của Thiện, sự im lặng ngột ngạc của cậu làm ông ko thấy sự tươi sáng nào khác hơn. Thanh âm ông nhẹ lại
- "Thôi đi...phải lên rừng thôi con ơi"
|
CHƯƠNG 14
Xe Bò Chở
Mùa mưa tháng 8 thật dầm dề, ngoài biển Đông đang có 1 cơn bão. Tin thời tiết có nhắc đến 1 luồng áp thấp gần quần đảo Hoàng Sa khi bảo đi qua đảo Luzon của philippin và suy yếu
Hai cơn mưa lớn liên tiếp ko xóa đc bầu trời u ám, cũng là lúc những con vắt bắt đầu trốn tránh cái lạnh nhiều hơn
Từ trước tới nay ông Tám chỉ bày cho Thiện cách dân gian để trị vắt là đem theo muối, nhỡ bị vắt cắn thì rải vào giác tua cho nó buông ra. Nay Thiện lại biết thêm đc 1 loại thuốc có tên là DEF, cái này cũng tốt. Có vẻ như anh Du của Thiện thiên về biện pháp phòng vắt, trong khi đó Thiện và ông Tám chỉ chú trọng đến biện pháp trị vắt
Thiện học đc rất nhiều điều từ anh Du của cậu, Tối qua trong lúc đi mua 1 cái cưa máy, Thiện ko quên tìm mua loại thuốc thoa da này. Hôm nay , trong cái giỏ nhựa, lại có thêm chai dEF, ngoài cái gô mên cơm 4 ngăn
Oshima 688 đúng là có động cơ rất đầm, thanh âm phát ra nhỏ như chiếc bô xe wave alpha của Thiện vậy. Khi xích cưa chạm cây cũng chỉ kêu rè rè tương đối nhỏ. Bán kinh âm truyền phát ra ko dài, hạn chế đc sự phát giác của cánh kiểm lâm rất nhiều. Tuy vậy, ông Tám cũng đâu yên tâm hẳn, ông giặn con cứ phải canh chừng, vừa làm vừa quan sát, hai cha con ko nên cắm cúi vào 1 chỗ. Có tiếng động xàng xạc ở đâu cũng làm ông chột người
Cánh kiểm lâm thường hoạt động như mèo, chưa chắc có thể gây ra đc tiếng động nếu họ đã nghe đc tiếng cưa
Ông Tám sai Thiện trèo lên cây để tiện bề quan sát 1 vùng bán kính quanh chỗ cưa. Đôi khi ông lại dùng cưa tay, dùng rựa cho an toàn. Tuy có lâu lắc và tốn hao sức lực thật nhiều mà có độ an tâm hơn
Đốn đổ gần một chục cây thẳng, ông Tám nói
- Bữa nay lấy ít thôi con - Sao vậy ba? - Thiện hỏi - Bác Tư mày tối qua nhậu thịt rừng với ai bị trúng hay sao đó, uống thuốc rồi ngủ li bì quên điện xe
Thông thường thì gỗ sẽ đem ra gần bìa rừng, Thiện sẽ đi dò đường rồi mới cắt nhắc xe tới, mọi chuyện làm rất nhanh gọn lẹ. Bữa nay nói là ko có xe thì Thiện cũng băn khoăn. Tại vì điện xe là phải điện trc. Ông Tám ko đc người ta nhận tài rồi lúc ông cần gấp điện đâu có xe liền. Nghề này cũng phải điện xe quen, hiểu chuyện chứ đâu phải điện bừa là đc
- "Rồi xe nào chở hả ba?" - Thiện hỏi - " Cứ đem ra ngoải, khuya rồi kêu xe bò chở"
Cũng trong không gian đó, Ở trong 1 rừng già, đột nhiên màu mây u ám trút vội cơn mưa rào, Ngọc Du mưu trí cởi áo che họng súng, bỏ mặc cho những hạt mưa rát buốt phang vào tấm thân trần, anh bẽ 1 nhành cây che đầu chạy vội
Hai 2 người đồng đội đi chung với Ngọc Du ở cách đó chừng 200 mét, họ cột tấm manh làm lều trú ẩn dưới 1 gốc cây. Hai người dựa giẫm lưng vào nhau trong mưa rơi mịt mù.
Ngọc Du chạy đến cũng là lúc trên người ko còn chỗ nào để ướt thêm. Chiếc quần sủng nước bám dính vào da, , từng thớ cơ như hiện rõ vào trong mắt người nhìn. Ngọc Du thật khỏe khoắn, mưa như vậy mà ko làm cho môi anh tím lạnh đi một chút nào. Làn da rám năng như thách thức những hạt nặng cứ việc phan
Ngọc Du sửng sốt khi nhìn thấy 2 khẩu súng trong túp lều
- "Bỏ 2 khẩu súng ra ngoài"- Ngọc du thốt
Ko đợi hai người đồng đội, anh giựt 1 tấm manh đang trải đất, quấn vào hết thảy 3 khẩu súng chuyển vội đi nơi khác
Ngọc Du quay lại túp lều
-" Mưa áp thấp mà, đâu có sét đâu Du..làm gì mà rối rít vậy?" - Nhân gở lỡ -" Ai nói mày mưa áp thấp là ko có sấm sét? Gió mùa Tây Nam đó"- Ngọc Du gắt giọng
Thật vậy. Gió mùa Tây Nam hoạt động vào khoảng tháng 5 đến tháng 10, từ trung tâm áp thấp Ấn Độ và Myanma. Gió gây ảnh hưởng vào vùng Nam bộ, gió thường mang hơi nước tích điện , những chỗ mà tia điện đánh xuống thường là nơi rừng rú , vì là điện nên tia sét rất chuộng kim loại. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, trận mưa này là sự ảnh hưởng của hai vùng áp thấp. Những người chú ý đến đài dự báo thời tiết nhiều hơn thì rất dễ bỏ qua sự tích điện của gió mùa Tây Nam, hoàng lưu sau bão, ảnh hưởng áp thấp biển đông trong tháng 8 thường gây mưa trên diện rộng, mưa nhẹ , gián đoạn nhưng lại xuyên suốt và thường ko mang những ánh mây tích điện, rõ ràng thì mưa cũng chưa gây tiếng sét. Có lẽ cũng vì thế mà hai người đồng đội của Ngọc Du chủ quan
|
CHƯƠNG 15
Gấu Sao Rồi ?
Thật là trùng hợp, ở Sài Gòn cũng mưa, nhưng mưa lắc rắc rì rầm đúng bản chất của mưa áp thấp
Khác nhau ở chỗ là mưa Sài Gòn ko nhọc nhằn như mưa ở nơi rừng rú. Công việc của Nurse Ly vẫn ko có gì là vất vả, ngược lại còn nhàn hơn là đằng khác
Ở một tầng nội trú khoa ngoại, bệnh nhân và người nhà thi thoảng đi qua đi lại. Các y tá trong bộ blouse trắng, nón y thi thoảng dô phòng này, dô phòng kia tiêm thuốc, thay nước biển, cập nhiệt kế và đo huyết áp theo lịch rồi lại trở về phòng trực
Bệnh nhân nằm viện ở đây có diễn biến lâm sàng nặng, có ca nhẹ. Nhìn chung thì ai ai cũng luôn có người nhà bên cạnh túc trực, trong vài trường hợp người nhà rối ruột lo lắng thì họ lại chạy đi gọi y tá, ko thì vẫn là thông báo hết nước biển như thường thấy. Bác sĩ ko túc trực thường xuyên ở khoa ngoại nhập viện. Bởi lẽ đây là khu dành cho bệnh nhân hậu phẫu thuật, theo dõi tình trạng phục hồi sức khõe theo tiến triển lâm sàn ngày một tốt dần, để từ đó bác sĩ mới là người khám chủ chốt và đưa ra quyết định cho xuất viện hay ko
Nurse Ly ngồi trong phòng sau khi đã trải qua 1 giờ đồng đồ đi các giường bệnh nhân đo huyết áp, rồi lại sắp xếp những phác đồ điều trị, dò lại sự lên xuống hay ổn định của từng "table" tên bệnh nhân gắn liền với nhiệt độ, huyết áp, lịch phát thuốc..v..v...
Một lát thì cô nàng cũng rảnh rổi, chuyển mắt mong lung nhìn nghe tiếng mưa rơi
Nurse Thảo đẩy cái bàn có tấm y nốc đựng dụng cụ kim tiêm, thuốc...các thứ đi dô, dựng cái xe vào 1 gốc rồi cũng lại bàn ngồi
- "Về an Giang gặp gấu sao rồi Ly?" - Nurse Thảo hỏi
Gấu là danh từ dành cho 1 nửa tim yêu của mình. Ý của Nurse Thảo muốn hỏi về anh chàng kiểm lâm tên Du mà bạn cô thường tâm sự. Nhưng trong mắt nurse Ly, gấu ở đây cũng nên hiểu đó là 1 loài động vật hoang dã yêu rừng xanh, có thói bướng bỉnh và dễ nổi quạo
Giọng Nurse Ly trầm nhẹ
- "Còn nói chi tới chuyện khuyên ảnh về đây" - Mắt Nurse ly đợm buồn - " Chưa kịp nói đã muốn đuổi mình về...Thảo nghĩ có tức ko?"
Nurse Thảo lắng nghe tâm sự của bạn, cô nàng cảm thông sâu sắc
- " Đàn ông là vậy đó Ly...đôi khi mình cũng nên đồng cảm với lý tưởng của họ, chỉ cần biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm họ 1 chút thì họ có thể dành trọn trái tim cho mình" - " Thảo nghĩ vậy sao?"- Nurse Ly hỏi - " Ừ..thay vì Ly cứ muốn anh ta làm theo ý mình thì Ly nên quan tâm...nếu có 1 đối thủ đáng gờm như vậy chắc chắn anh ta sẽ gả ngũ vào người đó ngay"
Nurse Ly dõi mắt nhìn ra khung cửa kính, bao nhiêu hạt mưa như ngấm vào những lời chia sẻ của người đồng nghiệp
Thanh âm Nurse Ly bùi ngùi
- "Mình chỉ sợ ở dưới An Giang gần 3 tháng nay ảnh đã yêu người khác, tự nhiên ảnh muốn chia tay mình, còn nói là ko hợp nhau nữa" -" Thì đó"- Nurse Thảo dựng giọng - " Giả thuyết mình nêu là bây giờ nếu Ly còn yêu gấu Ly thì Ly phải giành lại"
|
CHƯƠNG 16
Thiện Đánh Xe Ngựa
Ông Tám sui con trai cùng khiêng cây ra mép bìa rừng, tìm một chỗ kin đáo dấu. Ông Tám với Thiện phủ thêm một ít cành cây ngụy trang cho đỡ lồ lộ. Tạm thời ông Tám cứ để gỗ ở đó. Hai cha con ông về nhà , chờ thời cơ thuận lợi mới tẫu tán
Lúc này cha con ông Tám cảm thấy nhẹ nhỏm lắm, vừa đc nghỉ ngơi thoải mái mà ko lo bị cánh kiểm lâm truy đuổi. Gỗ cứ để đó, nhỡ có bị phát hiện cũng chẳng biết thủ phạm là ai. Bắt người thì cũng phải có tang chứng, ông ko nhận là của ông thì cũng chẳng ai làm gì đc
Mưa áp thấp lắc rắc , đáng lý ra phải thuận lợi cho cha con Thiện khai thác gỗ mới đúng. Bởi vì thời tiết đó thường thiếu vắng bóng kiểm lâm, người ta cũng ngại đi tới đi lui nên kẻ đâm bị thóc thọt bị gạo cũng ko có . Nhưng, Bữa nay đúng là 1 ngày ông trời ko thương, gọi xe thì ko có. Bác Tư trả lời là xe của xưởng mộc mắc đi giao hàng Bình Dương, còn 1 chiếc tối nay cũng đi Long An lấy dưa đột xuất. Đã vậy, thằng Bảnh cũng giở chứng ko nhận đánh xe bò. Nó nói nếu là đồ hợp pháp thì nó chở, còn cây rừng thì nó ko dám. Theo như nó nói là ba nó ko cho, lỡ bị kiểm lâm bắt thì nó bị liên lụy
Thật ra, thằng Bảnh nó nói cũng đúng. Bởi vì gia tài nhà nó có 2 con bò để chở đồ mướn. Chở gỗ cho ông Tám rủi có bề gì làm sao mà nó gánh vác trách nhiệm nổi. Kêu xe lạ thường như vậy
Ông Tám ngồi thở dài, nói thành tiếng mà tợ như than thở 1 mình
- Giờ sao đây trời!
Chợt mắt ông ngước nhìn bàn thờ
- Má thằng Thiện linh thiên phù hộ cho tui coi
Tới lui hai ba bước , mắt ông Tám chợt sáng lên
- A! Thiện....bay điện cho Bác Tư lần nữa coi ổng quen biết ổng mượn đc xe ngựa hông tao với bay tự đánh luôn
Ông Tám cứ tưởng con ông còn ở quanh quẩn trong nhà. Rõ ràng thấy Thiện nằm trong buồng . Khi nảy ông Tám còn nghe 1 tiếng chuông đổ ngắn, ông còn tưởng là chắc Thiện còn nằm trong phòng và đang nhắn tin cho ai. Thế mà mới đi đâu mất tiêu
" Thiện ơi Thiện" - Ông Tám hất tấm rèm - " Ủa ! Thằng này mới đó nó đi đâu vậy cà?"
Thì ra là Thiện đã lẳng lặng đi ra sau nhà bếp, cậu nép mình kế vách cửa, mặt hướng vào gian nhà trước để tiện bề canh ba cậu, vừa nói chuyện điện thoại với Ngọc Du
- Vậy mà em cứ tưởng anh se ăn cơm ở trong rừng, em nghĩ sẽ ko có sóng
Giọng Ngọc Du rất ấm áp
- Mai mốt em cứ nhá thử..Nhưng mà anh nghỉ 1 chút rồi lại ra rừng nữa rồi, 1 ngày ko gặp anh thấy nhớ em quá!
Thiện cảm thấy thanh âm thoát ra từ chiếc điện thoại chang chứa tình cảm thật lòng biết bao nhiêu. Lòng Thiện siêu đi dạo đó
- Em cũng rất nhớ anh..mà sao trời mưa anh ko ở nhà đi - Lúc này là lúc rừng xanh cần anh nhất đó Thiện
Sự cảm thương chia sẻ của Thiện dành cho Ngọc Du chợt như tiếng gió, tiếng mưa , ko giọt thật nào ném vào chái bếp mà tự thân đôi mắt đợm chuyển nước rưng rưng , trong tích tắt bật lên mà khóc. Bên trong điện thoại chỉ còn là tiếng sụi sùi
- Sao em khóc vậy Thiện? Em lo cho anh lắm phải ko?
Thiện bậm chặt môi, chế ngự dòng lệ nhưng nó vẫn tuông ra
- Em yêu anh lắm phải ko Thiện?....Thiện
-"Bay đi......." - Ông Tám đương mở miệng, nói chưa tròn câu đã bị gương mặt đẫm lệ của đứa con trai cắt đứt - " Cái gì vậy con?..sao con khóc? Hả?"
Thiện bèn tắt bỏ điện thoại, lấy tay dụi dụi nước mắt, Ông Tám lo lắng ko dứt
- " Sao vậy nè con" - " Ko có gì đâu ba" - Thiện hức lên một tiếng cuối cùng, vén vạt áo sơ mi lao cho sạch nước mắt - " Ko có gì sao lại khóc?"- Ông Tám bịn rịn bờ vai con ông - " Hả? có chuyện gì vậy?" -" Con thấy ba cực khổ con khóc thôi"
Thiện lẳng lặng bỏ đi . Cậu vào trong buồng vùi mặt vào gối. Có lẽ ông Tám ko hiểu những giọt nước mắt của con trai mình xuất phát từ nổi niềm gì mới đúng là sự thật. Nhưng ông Tám cũng chưa thể tin đc những lời con trai ông nói. Nổi lo lắng của ông Tám hãy còn đó.
Ông Tám lại theo Thiện vào trong buồng, ông nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay thô lên sóng lưng con trai ông
- Bay nói thật cho ba biết đi Thiện - Con đã nói là con thấy nhà mình khổ con buồn con khóc mà
Ông Tám ko thể nào tin đc, cái khổ của ông đâu phải chỉ bây giờ, có lúc còn ngặt nghèo khổ hơn mà Thiện cũng đâu rơi đc 1 giọt nước mắt. Càng khổ nó càng siêng lên rừng chặt cây hơn, tánh nó đâu có phải như vậy. Làm sao ông Tám tin nổi. Ông toang thò tay vào túi quần Thiện để móc điện thoại
- "Ai điện thoại cho con vậy?"
Thiện trở mình vội vã, túm lấy cái túi quần để ngăn bàn tay ba cậu chưa kịp thoạt vào
- " Ko có liên quan gì mà ba"
Ông Tám thò tay tới
-" Thì đưa đây ba coi"
Thiện dựng giọng lên
- " Con đã nói ko có gì mà"
Thiện vội đứng dậy, đi như nhảy, phóng xuống giường
|