Tình Duyên
|
|
_Ân: Em nói giởn ấy mà hì hì...Ân nói rồi cười đưa chiếc răng khểnh ra càng làm tôn thêm vẻ đẹp trai của cậu ta _Ukm biết rồi hihi _Mai anh có đi học không? Để em cho quá giang em có xe máy chạy tí là đến ngay mà. _Thôi để anh đi xe buýt cũng được ....như thế mắc công em lắm. _Không sao đâu em rãnh mà anh đừng có ngại lúc nảy em có nói với ba em là em sẽ đưa anh đi học mà và ba em đã đồng ý. _Hì vậy thì cảm ơn em trước nhá. _Không có chi đâu việc em nên làm mà hì hì... thôi cũng khuya rồi em về phòng đây chúc Anh Bé ngủ ngon mai em qua gọi anh. Vì thấy nó có thân hình bé nhỏ nên Ân đã đặc cho nó biệt danh là Anh Bé (nghe cũng dễ thương) còn nó khi nghe biệt danh mới mà Ân đã đặt chợt nó mĩm cười nhẹ và nghĩ "thằng này trẻ con thật"... Rồi nó chìm vào giấc ngủ, một đêm ở một căn nhà khác, một đêm khi nó vắng mẹ và với bao điều lạ lẫm... Sáng hôm sau nó ngủ quên đến tận 6h35 vì cái tật ngủ nướng của nó không bao giờ bỏ được nên có vài lần nó đã bị trễ học....Ân đứng ngoài cửa vừa đập cửa vừa gọi vọng vào _Anh Bé dậy mau đi học trễ giờ rồi Nó ngáp dài trả lời Ân _Đợi xíu nhanh thôi....Haizzzzzzzzzzzz Ân đứng ngoài cửa mĩm cười "người gì đâu có xíu mà ngủ quá trời không biết" Nó mở cửa với chiếc quần đen áo thun nhìn nó đẹp hơn mọi ngày tựa như những diễn viên Hàn Quốc mà mẹ nó thường coi trên phim _Woazzzzzzz nay Anh Bé đẹp trai quá..chắc em chớt mất.. _Nói tàu lau gì vậy đi học thôi trể giờ rồi.....đừng gọi Anh Bé nữa tôi lớn rồi chứ bộ. _Em thích gọi đó thì sau...quyền công dân mà. _Thôi đi dùm cái Nó và Ân xuống lầu và chào Chú tư đi học _Chào ba con đi học _Chào Chú tư con đi học. _Hai con đi cẩn thận nha...nhớ ghé vào đâu ăn sáng rồi hãy đến lớp kẻo đói _Dạ Nó và Ân đồng thanh đáp...Rồi Ân dắt xe ra cổng nó tính dành phần chở nhưng Ân không cho và còn chọc nó bé... _Anh Bé ghé quán ăn phở nhá. _Thôi ghé bên kia đi. Nó chỉ tay qua bên kia đường có chổ bán bánh mì nó mua 2 ổ Ân một ổ và nó một ổ vì nếu vào ăn phở vừa tốn kém vừa mất thời gian nên ăn bánh mì cho tiện nó thầm nghĩ. Ân vui vẻ nhận ổ bánh mì của nó vì lúc nảy Ân dành trả tiền nó nhất quyết không chịu làm một phen náo loạn với màng dành trả tiền của 2 đứa và cuối cùng nó đã dành phần thắng. Ân chở nó đến trường do vội quá nên nó vội chạy vào cổng nên không kịp chào Ân chỉ nghe cậu ta nói vọng từ xa loáng thoáng vài chữ _Anh Bé trưa em ghé rước anh nhớ đứng trước cổng trường đợi em. Bao nhiêu đó cũng đủ nhét vô tai nó và điều quan trọng bây giờ là nó phải chạy thục mạng vào lớp vì đã trễ hơn 10 phút rồi.
|
Nó chạy vào lớp cũng may thầy chưa vào nó tiến lại chổ con Vy ngồi cùng với nó (Vy bạn thân nó từ hồi lớp 6) _Vy: Ê sao hôm nay đi trể nữa vậy mậy. _Nó: Ngủ quên chế ơi cũng may thầy chưa vào hì hì.....Nó vừa nói vừa lấy tay quẹt mồ.hôi trên trán. _Vy: Mầy lúc nào mà chả ngủ nướng tao rành quá mà... _Nó: Kệ tao dù sao cũng vô được lớp rồi hì hì _Vy: Ờ...Mà hôm nay lại ăn bánh mì nữa à ăn hoài không biết ngán sao.... _Nó: Ăn bánh mì cho tiện khỏi tốn tiền với lại ngon nữa ...mầy không biết bánh mì là.một món ăn ngon nhất thế giới sao. _ Ờ biết rồi ăn đi lát thầy vô khỏi ăn bây giờ. Cuộc đối thoại giữa Vy và nó kết thút và hiện tại bây giờ là hiện trường của việc ngấu nghiến một ổ bánh mì...Con Vy nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẫm... Cuối cùng cũng đã kết thúc buổi học nó và Vy dọn đồ ra về. _Ê Thiên Anh mày ở chổ mới sao rồi có ổn không _Rất tuyệt là đằng khác...Chú 4 coi tao như con Chú à với lại con Chú cũng hòa đồng nữa _Chú có.con hả trai hay gái vậy...Nếu là trai mày làm mai tao nha(con nhỏ này mê trai thấy ớn) _2 đứa con trai ....mày bỏ cái tính mê trai cuả mày đi Vy ơi _Kệ tao mày trai không mê chứ không lẻ mê mày. _Con điên.....đi về trưa rồi.. _Haha Nó và con Vy bước ra cổng con Vy tạm biệt nó vì có cha con nhỏ chờ sẵn trước cổng....Còn nó lay hoay tìm cái người để chở nó về thì nghe sau lưng nó có tiếng gọi _Anh Bé em đây này. Đợi em có lầu không. _Tôi mới ra thôi, mà làm gì mồ hôi dữ vậy. _Tại nắng nóng qúa thôi mà hì hì. Thôi lên xe đi em chở anh về. _Ờ. Nó ngồi lên xe cho Ân chở về trên đường về Ân chọc nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất "thằng này đúng là con nít quỷ cứ kiếm chuyện chọc nó hoài". _Anh Bé em quên nói hôm nay ba em về quê rước mẹ em lên rồi sáng mai mới về nên ba dặn là mua gì về ăn khỏi nấu cơm.chi cho mệt....Mà em cũng.chả biết nấu kaka _ Tôi biết nấu _ Thiệt không nghi ngờ lắm à....nhìn tướng bé xíu vậy chắc chỉ có ngủ không chứ chẳng biết làm gì quá. _Này tôi nhắc lại nhá tôi không có bé nhaaaaaaaaaaaaa...Còn tin hay không thì tuỳ. _Okie tạm tin vậy. _Hứ _ Vậy giờ mua gì. _Ghé chợ đi tôi sẽ mua. _ Okie let go. Hắn chạy như tên lửa chưa đầy 5phút đã tới chợ....Nó mua đủ thứ nào cá nào.các loại rau nó dự định là sẽ nấu canh chua vì nó rất thích ăn món này. _Có cần em giúp gì không _Không cần đâu. _Vậy em ra phòng khách xem Tv à _Ờ. Còn mình nó ở trong bếp nó lay hoay làm mọi thứ nào nấu cơm nấu canh...Nó dành hết tâm huyết cho món canh nó yêu thích..... Ngồi ở phòng khách xem Tv Ân đã nghe được mùi thơm của các món ăn do nó nấu bụng cậu kêu lên òn ọt _Anh Bé thơm quá em đói rồi xong chưa. _Đợi xíu sắp xong rồi. _Thơm quá em chớt mất Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành bữa cơm trưa mà chỉ có 2 thằng con trai ăn....Nó dọn đầy đủ xuống bàn chưa đợi nó kêu Ân đã chạy đến trước và ngồi xuống bàn ngắm nhìn các món ăn do nó tự tay nấu _Ăn đi nhìn gì nhìn _Công nhận Anh Bé giỏi thật ấy. _ Tôi đã nói rồi mà cậu không tin. _Bây giờ thì tin rồi...công nhận Anh Bé giỏi đảm đang ghê ai mà có phước lấy về chắc sướng lắm. _Ê nói bậy bạ gì vậy lo ăn đi tôi đánh cái chết giờ à _Em chỉ nói sự thật thôi. _Mệt quá ăn dùm tui cái nói hoài. _Okie babi Nó và Ân cặm cụi ăn nó cũng công nhận thằng vậy mà ăn khỏe ghê chả.bù cho nó.cứ có 1 chén mà cứ xơi đi xơi lại hoài....Kết thúc bữa ăn Ân dành phần rữa chén nó cũng để cho Ân rửa còn nó dọn dẹp lại nhà bếp sau bãi chiến trường do nó tạo ra.
|
_Anh Bé ra phòng khách xem TV nhừ làm gì mà ở trong bếp hoài vậy. _Dọn dẹp chứ làm gì xong rồi nè. _Ngồi xuống xem hoạt hình nè hay lắm đấy. _Lớn rồi mà cũng xem hoạt hình nữa....chuyển kênh đi. Nó giật lấy chiếc điều khiển từ tay Ân nhưng đã bị Ân ngăn lại, 2 đứa giành giật qua lại chỉ vì chiếc điều khiển mà đã té nhào ra đất trong tư thế Ân trên nó dưới môi Ân khẽ chạm môi nó....mắt cả 2 mở to tim đập loạn xạ cả đối phương cũng nghe thấy, đứng hình trong 1s, 2s 3s 4s 5s.....chợt ngoài cửa có tiếng ho làm cả hai giật phắn người đứng dậy. Nó thì mặt đỏ như gất và không dám ngẩn mặt lên còn Ân đợi 3s tỉnh lại rồi quay xem người ngoài kia dám phá cảnh tượng lãng mạng của nó là ai. _Anh 2 anh về khi nào vậy sao không báo cho em với ba biết trước...Ân mừng rỡ chạy ra cửa khi thấy anh hai nó về _Hắn: Anh mới về công tác xong việc rồi thì về.....Mà nhà mình có ai đây bạn em à......Hắn nói rồi quay sang nhìn nó. Nó bây giờ mặt thì vẫn còn đỏ nhưng mặt đã ngẩn lên để nhìn con người đứng đối diện với nó. _Ân: À đây là anh Thiên Anh con bác hai đó, do bác hai có.việc nên sang Mỹ một thờ gian vì vậy anh ấy ở nhờ nhà mình đó. _Hắn: ra là vậy ....Chào cậu. _Nó: Chào anh. Nó lí nhí trong miệng vì còn ngượng chuyện lúc nảy. _Ân: Tính ra anh hai phải gọi anh Thiên Anh là anh mới đúng chứ phải không anh hai. _Hắn: Nhỏ như thế mà bắt anh kêu bằng anh à ....không đâu anh sẽ kêu dựa trên độ tuổi...Tôi 25 còn cậu bao nhiêu? _Nó: tôi 20 _Hắn: Vậy là rõ rồi cậu sẽ kêu tui là anh tôi sẽ gọi cậu là.cậu ok _Nó: Ukm _Hắn: Thôi anh mới về nên mệt anh đi nghĩ trước. Hắn bước đi bỏ lại Ân và nó. Nó cũng lên phòng vì nó còn ngượng chuyện lúc nảy nên không biết phải nói gì với Ân. Còn Ân nhìn theo nó nở nụ cười vì hành động của nó.
|
tiếp nữa tg ơi, tr hay mak ko có ai cmt v
|
|