Tình Duyên
|
|
Giới thiệu về hắn tí nha: Hoàng Minh 25tuổi là trợ lý giám đốc của chuổi nhà hàng khách sạn Resort toàn quốc cùng một số nước Mỹ, Úc và Hàn Quốc. Nó trở về phòng thì điện thoại nó reo lên: _Alo xin lỗi ai vậy _ Mẹ nè con Thiên Anh con khỏe không _ Mẹ sao bây giờ mẹ mới gọi cho con, mẹ biết con chờ điện thoại của mẹ 2 ngày rồi đó. _Mẹ xin lỗi do mẹ lo cho ông con nên mẹ chưa kịp gọi về ....À đây là sđt mới của mẹ con nhớ lưu lại nghe con _Vâng con biết rồi....Mà ông sao rồi mẹ ông khỏe lại chưa. _Ông con còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh nữa con à nhưng bác sĩ cho hay là ông con sẽ không sao ..... _Dạ mẹ gửi lời thăm giúp con đến ông nha. _Ukm mẹ sẽ nói với ông....Thôi mẹ vào lo cho ông đây con nhớ giữ gìn sức khỏe nhớ nghe lời Chú Thiếm 4 nha con. _Dạ con biết rồi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhớ thường xuyên gọi về cho con nha....Bye mẹ _Bye con. Nó bỏ điện thoại xuống bàn rồi vang 2 tay nằm xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc đến chiều (sâu ngủ). Đến chiều khi Chú thiếm 4 đã về cả nhà đang ở trong bếp với nhiều món ăn mà.thiếm 4 đã chuẩn bị sẵn, nhưng chỉ thiếu mỗi mình nó(do ham ngủ nên không biết trời đất gì). _Chú 4: Ân con lên phòng gọi Thiên Anh xuống ăn cơm đi con cả nhà đang đợi. _Ân: Dạ. Ân chạy lên lầu gõ cửa phòng nó, gõ hoài cũng không thấy ai gõ cữa nên Ân đẩy cửa vào thì thấy nó đang nằm trên giường ngủ. Ân khẽ đóng cửa tiến lại gần và xem nó ngủ.....Nhìn nó ngủ Ân chợt mĩm cười "người gì đâu mà ngủ dễ thương quá " Ân chợt khựng lại với suy nghĩ đó của mình....đó là gì là cảm giác gì khi mà gặp nó Ân hay lại có cảm giác ấy...Lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình Ân tiến lại bên giường và cù vào hông nó(do sợ mọi người ở dưới đợi lâu nên Ân phải làm như vậy) _Nó: Aaaaaaaaaaaa nhột quá.... Nó la lên và nhẩy tưng bừng vì nhột do không làm chủ được cơ thể nên nó đã ngã nào xuống nền nhà, nhưng nó hiện tại bây giờ đang nằm trên cơ thể một người đó là Ân.....Mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau chớp chớp, mũi chạm vào nhau, môi chỉ còn có 0.5cm nữa thôi là nó và Ân đã.hôn nhau.....cả 2 lại đứng hình 1s, 2s, ........10s..... _Chú 4: hai đứa bây làm gì trên đó lâu vậy sao không xuống nhà ăn cơm. Tiếng Chú tư gọi nó và Ân đứng vậy cả 2 mặt bây giờ đỏ.như gất nhưng tâm trạng thì lại khác nhau. _Ân: Ba mẹ kêu Anh Bé xuống dưới nhà ăn cơm đó. _Nó: Ờ cậu đi xuống trước đi....Tôi sẽ xuống sau... Nó chạy ào trong toilet vì quá ngượng chuyện mới vừa xảy ra, còn Ân vẫn còn cái cảm giác ấy lâng lâng bước từng bước xuống lầu và dám chắc rằng nếu ai nhìn nó bây giờ đều thốt ra rằng"nhìn mặt ngu ghê". _Chú 4: Ân con làm gì mà mặt mày đỏ lên hết vậy Câu nói của Chú 4 làm Ân giật mình....Thiếm 4 và hắn quay sang nhìn Ân _Ân: Đâu có ...chắc do trời nóng ấy ba ơi....dạo này nóng gì mà nóng dữ không biết...hơi hơi. _Thiếm 4: Ờ chắc.do nóng quá thôi anh à nên thằng Ân nó mới bị vậy...Mà Ân nè con có bệnh thì nói mẹ liền nha con không được giấu đấy. _Ân: Dạ hì hì. Nó xuống lầu thì thấy mọi người chờ sẵn nó trong bàn...nó cảm thấy có lỗi vì tại do nó ngủ nên mọi người phải chờ nó _Nó: Ủa thiếm 4 mới về hả con chào thiếm 4 _Thiếm 4: Ờ thiếm mới về chào vào đây ăn cơm.đi.con chắc.cũng đói rồi. _Nó: Dạ _Chú 4: Ủa Thiên Anh sao mặt con cũng đỏ vậy con bị bệnh à. Ân nhảy vào cứu giúp nó _Ân: chắc trời nóng đó ba chắc anh Thiên Anh cũng giống con. _Nó: Dạ dạ...chắc vậy đó chú Hắn không nói gì chỉ quay sang nhìn nó rồi đến thằng Ân với thái độ đăm chiêu. _Chú 4: À Thiên Anh đây là con trai lớn của Chú chắc con cũng biết nó rồi phải không. Chú tư vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn. _Nó: Dạ _Chú 4: Nè Hoàng Minh đây là Thiên Anh con của Bác 2 con đấy nó ở tạm nhà mình một thời gian. Mà con phải kêu nó là anh đấy _Hắn: Tại sao ba con lớn tuổi hơn mà. Nó cười thầm trong bụng vì được làm anh cái người mà lớn tuổi hơn nó. _Chú 4: Do ba thứ 4 bác hai con lớn hơn ba nên tính ra con phải kêu Thiên Anh bằng.anh đấy nghe.chưa. Hắn ậm ừ ngậm cục tức mà nghe theo lời ba hắn. _Dạ. _Thiếm 4: Thôi cả nhà mình ăn cơm đi nào có nhiều món ngon lắm đấy ....ăn đi mấy con Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn cơm với nhiều tâm trạng khác.nhau. một người còn lâng lâng cái cảm giác gì đó, một người vui sướng khi được làm anh, còn người kia lại ngậm cục tức trong lòng.
|
Co khi nao Minh va An se la 2 chong cua Anh ko zay tac gia
|
Milksi: ý tưởng hay đó bạn cho T.Anh yo cả 2 ng lun tg
|
Cũng gần vậy á mọi người...thanks mọi người đã ủng hộ truyện của mình, có gì sai sót mọi người góp ý dùm mình nha
|
Thấm thoát nó đã ở nhà Chú 4 cũng được 2 tháng, mọi sinh hoạt nó cũng đã quen với các thành viên trong gia đình Chú, chỉ có hắn nó rất ít tiếp xúc vì một phần nó không dễ bắt chuyện với một ai đó và một phần cái mặt hắn lúc nào cũng lầm lầm lì lì làm cho nó cũng phát sợ. Còn Ân khỏi phải nói Ân lúc nào cũng đeo theo nó suốt cũng vì để chọc nó, quậy phá để cho nó phát điên lên vì cái tên nhóc con ấy. Renggggggggggggggggggggg tiếng chuông báo hiệu hết ca học .........Hiện tại trong lớp nó và Vy đang ngồi tám chuyện -Vy: Ê Thiên Anh hôm nào mày dẫn tao về nhà Chú mày chơi đi. -Nó: Ngắm zaiiiiiiiiiiii hả chế. -Vy: Mày biết rồi còn hỏi ahiiiiiiiiiiiiii. -Nó: Khi nào tao học xong ngành bác sĩ tao sẽ phát minh ra một loại thuốc trị MÊ ZAI dành riêng cho mày kaka. -Vy: Qũy hà.......mà nói chơi thôi chứ tao muốn biết chổ ở của mày như thế nào thôi mà dù gì tao với mày chơi chung biết bao nhiêu năm rồi tao cũng phải lo cho mày chứ......À mà quên ông mày khỏe lại chưa rồi khi nào mẹ mày về nước. -Nó: Ông khỏe lại rồi nhưng còn nằm viện mấy cậu tao với mẹ không dám đưa về nhà chăm sóc vì sức khỏe ông không thể tuyên đoán được....Còn mẹ tao bả có ý định định cư bên ấy luôn tiện thể để chăm sóc ông tao, bả cũng nói sẽ rước tao qua đấy khi nào tao học xong............mà mày cũng biết rồi tao muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam tao muốn thực hiện di nguyện của ba tao.........Haizzzzzzz không biết sao nữa. -Vy: THôi tới đâu hay tới đấy đi mày ơi......Cứ vui lên đi vì cuộc đời cho phép. -Nó: Con hâm. Cuộc tám chuyện của nó và Vy kết thút bởi tiếng chuông vào ca học tiếp theo, ca học chứa đựng những hoài bão ước mơ của nó. Nó trở về nhà, hôm nay nhà yên tĩnh hẵn đi, không thấy tiếng chí chóe của thằng Ân đâu, Chú Thiếm 4 thì cũng không có nhà.....Nó tiền vòng quanh nhà ra đến khuôn viên nó nhìn thấy hắn đang ngồi đọc sách, nó tiến lại gần hỏi hắn: -Nó: Này Chú Thiếm 4 với thằng Ân đâu rồi. -Hắn: Ba mẹ tôi về miền tây đám giổ khoảng 1 tuần mới trở về, còn thằng Ân trường nó tổ chức đi tham quan nó đi khoảng 3 ngày mới về nó có điện thoại nhắn tin gì cho cậu đấy mà cậu không trả lời nó nên nó có viết tờ giấy để phòng cậu đấy.............À mà nè gọi tôi là anh nhé tôi lớn tuổi hơn cậu đấy (hắn nói với nó nhưng mắt vẫn chăm chú đọc sách) -Nó: Uả anh gọi tôi là anh mới đúng đấy Chú 4 cũng đã nói thế rồi mà. -Hắn: Lúc đó có ba tôi nên tôi mới gọi vậy thôi còn bây giờ chỉ có tôi với cậu nên cậu phải kêu tôi là anh ....nghe rõ chưa và không được cãi. -Nó: Này có quá đáng không vậy người gì đâu xo đo từng li từng tí. -Hắn: Tôi thích.......Mà nè trong 1 tuần ba mẹ tôi không có nhà thì cậu phải nấu ăn, dọn dẹp nhà đấy nhá. -Nó: Cái gì.....Mấy người coi tôi là osin cao cấp à ..... -Hắn: Mấy việc đấy tôi không biết làm, thằng Ân cũng vậy ......tôi nghe nói cậu cũng biết làm chút việc được mà đúng không, với lại tôi thì thích ăn cơm nhà hơn vì nó chất lượng vừa ngon vừa đảm bảo nữa......... -Nó: Trời ơi nó xuống đây mà coi con nè trời -Hắn: Trời xa lắm không nghe đâu......Còn bây giờ cậu đi nấu cơm đi trưa rồi tôi đói rồi. -Nó: Bực bội quá đi....... Nó nói rồi ậm ực bước đi vào nhà để nấu cơm khỏi phải nó nhìn mặt nó lúc này ấm ức bực bội....còn hắn nở nụ cười nữa miệng khi hắn đã giành phần thắng trong cuộc đấu khẩu với nó.
|