Nó bước lên phòng thay đồ, vừa bước vào phòng nó đã thấy 1 mãnh giấy nhỏ để trên bàn.....Nó nghic chắc là của thằng Ân vì lúc nảy hắn cũng đã nói, nó mở miếng giấy ra xem coi ÂN viết gì cho nó
" Anh Bé em đi tham quan với lớp em điện thoại nhắn tin anh không được nên em viết giấy này gửi cho anh, ngày kia em mới về hì hì nhớ Anh Bé lắm , em sẽ mau quà cho anh bái bai"
Nó cười đặ miếng giấy xuống bàn "thằng nhóc này sến súa còn viết cả miếng giấy này nữa riết không thể hiểu nổi nó luôn rồi "
Nó thay đồ rồi xuống bếp nấu cơm.....Hôm nay nó quyết đinh sẽ nấu canh với cá kho tiu.......Nó hì hục làm từ việc vo gạo, cắt gọt, lên lửa.......trong khi đấy hắn thì đnag ngồi chéo chân trên phòng khách để xem TV, Nó rủa thầm trong miệng " ước gì có gói thuốc độc bỏ vô cho hắn ăn chết đi cho bầu trời trong lành...người gì đâu khó ưa"
Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành bữa cơm, nó dọn ra bàn và kêu hắn
-Nó: Này ra mà ăn cơm này.
-Hắn: Cậu gọi là Anh ơi ăn cơm này biết chưa.
-Nó: Anh anh cái con khỉ ăn cơm đi nói nhiều quá
-Hắn: Ồ cậu cũng biết tôi thích món cá kho tiu nên làm cho tôi đúng không. Nhìn ngon lắm
-Nó: Nằm mơ à ....chỉ do trùng họp thôi biết vậy tôi nấu món khác.
-Hắn: Thôi ăn cơm đi đứng đây cải nhau hoài....tôi đói lắm rồi.
Nó và hắn ngồi xuống ăn trong im lặng............hắn ăn rất khỏe tận 4 5 chén gì cơ còn nó cứ có 1 chén cứ xơi đi xơi lại hoài. (bởi vậy lớn không nổi là phải)