Em Sẽ Bị Anh Ăn Sạch, Đồ Ngốc Ạ!
|
|
I LOVE YOU ALL SO MUCH. LET GO
Thể loại: Đam mỹ, hài hước, tình cảm ...bối rối Tóm tắt truyện: Nó: Nguyễn Khánh Nhật(18 tuổi) ừ thì cũng đẹp trai cao 1m63( đồ lùn), cũng cute, cũng hài hước , mỗi thứ một tí... gia cảnh nghèo ... Ở vùng nông thôn... Sau khi tốt nghiệp nó đã tự hướng cho mình một tương lai là thi vào một trường Y danh tiếng trên thành phố... Và cậu đã thành công..trớ trêu thay lại gặp Hắn: Trương Gia Kỳ cao 1m80 ( soái dữ) đẹp trai... tính khùng khùng điên điên dở người... Hay bắt nạt nó nhà giàu ăn chơi... Sau khi hai con người gặp nhau... Tạo ra một màn long răng lở mép lộn long trời lở đất ây lộn đó là một màn ...nói sao ta ... thôi kệ cứ theo dõi đi... nhiều tình huống bất ngờ ... Nhiều bi kịch khi xã hội chống đối... Họ sẽ ra sao mời quý vị và các bạn cùng đọc nào... _ Nhân vật phụ: Đinh Hoàng Ánh, Nguyễn Khánh Phan Lâm Thị Kim Anh, Trần Anh Đăng - - Mẹ cậu: Nguyễn Thuý Hoa Ba ma anh: Hoàng Kiều Lam , Trương Tấn Đạt - - -
Phần I: ( Hạnh phúc ư? Tôi không biết) Chương 1: Nhìn cái gì mà nhìn... - Dậy đi con , Đăng kiếm con kìa. Mẹ nó là người đàn bà xinh đẹp... Dù chồng không có nhưng bà vẫn luôn yêu thương, quan tâm và chiều nó hết mức có thể. " mở mắt ...dụi mắt" chưa kịp hoàn hồn thì một quyển vở bay tới..."bụp" - Thằng điên dậy ngay cho ông!. - Từ từ cho tao tỉnh đã, phá giấc ngủ ngàn thiên thu lộn ngàn giây của tao. - Mày biết tin gì chưa? - Tin gì? - Đánh răng đi haha - ==' đệt đợi tao... 10 phút sau.... - Nói đi tin gì? - Tao với mày đỗ trường Y rồi thằng ngu kia. " chắp tay" ông trời phù hộ cho con sống qua ngày đoạn tháng...."lẩm bẩm" - Stop , ngừng ngay và luôn mày chưa chết khi nào gần chết rồi cầu chưa muộn. Mà mày nói tao đỗ Cao Đẳng hả? - Ừ "mắt lim dim" - Ôi cuộc đời con lại bắt đầu trải qua giai đoạn tiến hoá lộn giai đoạn khó khăn đào giun đất ăn qua ngày rồi. - Tỉnh ngay mày đừng làm tao sợ... Tao biết là không có tiền để học nhưng tao với mày vừa học vừa kiếm tiền đóng học phí luôn.. trên thành phố không thiếu việc... Mà " nhìn nhìn" mày đi làm cây vờ cũng kiếm được khối.. - " Cầm dép" ..."bốp" tao biết tao đẹp nhưng tao không điên. - Rồi rồi thằng điên - ==' - Đi mua quần áo cùng tao không? - Tao không còn xu nào trong túi thì mua bằng niềm tin à? - Đi đi tao bao cho cái áo lót " cười tươi như dẫm phải phân" - Đệt ! " bốp bốp" chết chưa con.... Lát sau.... Hai người đi đến cửa hàng...một anh thanh niên mặc váy tô son tóc dài đi ra ... Nó và Đăng đang nhìn vào Shop nên anh ý tưởng nhìn anh: - Nhìn cái gì mà nhìn? Sớ " hất tóc" Nó & Đăng: - Mắt ốc luộc môi như hai con đỉa " nói thầm" Hết chương 1.
|
Chương 2: Lên thành phố... Nhà nó cách cũng xa thành phố..200km chứ không ít... Mẹ nó vì là một nhân viên làm tóc tại một Salon cửa hàng trên thành phố nên nó và Đăng sẽ ở khu nhà trọ của mẹ nó........3 tiếng đồng hồ trôi qua... Cuối cùng cũng tới nơi - Đúng là ngồi xe nhiều giờ mệt quá. - Nhìn cái tướng tá con thì mẹ cũng biết rồi. - Biết gì hả mẹ? - Ngu lắm câng!. Cần tao nói thẳng ra không mày?. Đăng xen vô giữa nói. - "đạp" mày ... - Hahahaha Những người xung quanh: - Đẹp trai mà khùng - Tội! V... - Này bạn trẻ... mau đưa cậu ấy vô viện đi ... haizzz rõ khổ còn trẻ thế mà... - Đăng ơi để tao đưa mày đi viện. - Mày mày.... - Thôi 2 con... Đi về nhà trọ thôi... Khu nhà trọ nằm trong một ngõ lớn ... Có một đường thẳng đi vào ... tối đến ở đây đều có điện sáng nên không sợ gì... Và những người ở khu này đều là dân vùng quê lên thành phố làm... Họ rất biết cách quan tâm và giúp đỡ nhau. Đấy là lí do mà mẹ nó thích ở khu này. - Hai đứa vào nhà rồi đi tắm đi... - Vâng ạ! - Mẹ đi chợ mua ít thức ăn... - Hehe hay là chúng ta " đen tối" - Cưng đến thời điểm động đực hay động cái? - Tao động cái - Cũng đúng. .....................Nhà trọ có một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh... Cũng tốt hơn ở quê. Ăn cơm tối: - Hai con ăn nhiều vào ... Ngày kia khai giảng rồi đấy ! .... Đêm.... - Sáng mai ra công viên đê - Tao ngại - Thằng điên, mày như con gái ý - Có chuyện này tao giấu mày 8 năm qua... Thật ra tao là ... - Gay chứ gì khổ không cần nói tao cũng biết. Thật ra Đăng đã biết nó là gay từ lâu rồi, chỉ là cậu để ý và theo dõi muốn nó nói ra sự thật nhưng không ngờ nó nói ra lúc này, cách tốt nhất bây giờ là nên an ủi nó. - Sao mày biết, ...mà mày có ghét bỏ tao không? - Thằng bạn thân của tao sao tao ghét được... - Haizzz không biết khi mẹ tao biết mẹ tao sẽ ra sao nữa..?? - Thế mày không định nói à? - Giờ chưa phải lúc ... Haizzz một khi tao nói ra là tao sẽ ra đường ở... Mẹ tao sẽ sock lắm... mà tao không muốn mẹ tao buồn đâu...tao sợ lắm... - "Ôm" thôi nín đi bé... - Đệt! Tao đang nước mắt cá sấu ... - ==' - Haizzz tao lo lắm thật đấy -Thôi dần dần rồi tính. Màn đêm buông xuống...tiếng xe tiếng nhạc vẫn còn trên khu phố này, thật là một khung cảnh nhộn nhịp. Nó muốn cuộc sống thật bình yên nhưng chắc ông trời bất công lắm... phải do nó tự phấn đấu thôi. .... . . . . .
|
Chương 3: Khai giảng đáng nhớ 6h....reng reng reng... " mở mắt" nhìn xung quanh... - Ê đuỹ Đăng dậy đi mày ..."lay lay"..."nghĩ: Đẹp trai quá... Haizzz mỗi tội ngủ như tên điên" - Gì mày... Yên cho tao ngủ. - Thế mày có định đi khai giảng không hay ngủ đến già? - Thì dậy... Cả hai vệ sinh cá nhân...ăn sáng rồi đi học...lộn đi khai giảng nhận lớp. - Ê ba tao vừa gửi xep cho tao để tao đi lấy đã...7h30' mới khai giảng mà bây giờ mới có 6h30'. - Ừ giàu cũng sướng... - " Cười trừ" .... Nó nghĩ nhà giàu thật tốt... muốn gì cũng có...haizzz" nhìn lại nó" đúng là nghèo vẫn hoàn nghèo... - Lên xe đi cưng. - Mà mày biết chạy xe trên này không? Trên này đi khác dưới mình đó.. - Rồi mày yên tâm. Đến trường... Thật là đông người mà... Đa phần họ thi vào Cao Đẳng một phần là vì Trung Cấp thì khó kiếm việc làm mà Đại Học thì điểm lại cao quá, nên Cao Đẳng chắc không sao( chắc không?). Trường 5 tầng đấy... To là đằng khác... thật nhiều lớp... - Ra chỗ bảng kia xem mình thử lớp nào đi? - Ok! ...Qua một hồi vật lộn chen lấn xô đẩy hai người cũng xem được... - Lớp K-A11 ...Nguyễn Khánh Nhật...Trần Anh Đăng...này tao với mày cùng lớp đấy... " Nó lấy tay khều khều vỗ vai thằng bạn mà không để ý người bên cạnh không phải là bạn nó" Một câu nói vang lên. Gia Kỳ( Soái ca xuất hiện): - Thần kinh à? - Đệt! Thằng điên này " mắt vẫn nhìn vào bảng tên" Gia Kỳ: - Cậu nói ai điên? " thấy điều gì đó không đúng...quay lại" Oh my god " Gia Kỳ: "Gằn từng chữ" - có ngon cậu nói lại xem... - A tôi xin lỗi tôi không cố ý tôi không để ý tôi tưởng là thằng bạn tôi... nha nha nha anh đẹp trai " mắt chớp chớp" Gia Kỳ: - Ờ ờ " đơ" "Giống con ma quá... Tóc thì trắng hết cả đầu( =.= tóc bạch kim của soái ca mà)... Nó nói thầm mà Gia Kỳ nghe thấy Gia Kỳ: - Cậu tên Nguyễn Khánh Nhật? - Ừ bye bye " chuồn lẹ" " ở lại thì chết...với lại trên này không như chỗ mình" Gia Kỳ: "nghĩ: cùng lớp với mình" " rồi cũng đi luôn" .... "Đập vai" - Ê sao mày chạy ghê thế làm tao đuổi theo mệt cả hơi... - Tao vừa gặp con ma..." Thở hổn hển" - Mày điên hay không bị bình thường à? Ban ngày ban mặt...haizzz đúng là.. - À tao với mày cùng lớp đấy đi vào lớp thôi... - Lớp nào? - K-A11. Mày lên lớp trước đi tao đi vệ sinh lát... ....Nó đi đến gần nhà vệ sinh thì" sột soạt sột soạt"..."quay mặt 90 độ nhìn lại đằng sau thì thấy một người đang trèo tường...gần trạm dây cáp phát wifi của trường...cậu nghĩ là trộm ...nên vớ được cây gậy ngay dưới chân đập tới tấp vào ông ấy... - Cậu kia dừng tay..." Thầy giám thị chạy lại đỡ người vừa bị đập dậy". Cậu là học sinh lớp nào mà vô lễ thế giám đánh cả bảo vệ thế hả? - Dạ dạ...em em..." Run run" - Còn không nói... - Dạ em tưởng trộm nên mới.... Bảo vệ: - " cười ra nước mắt" tôi lên để xem dây wifi có phải bị đứt rồi hay không chứ trộm gì ở đây... - Dạ cháu xin lõi... cháu là sinh viên mới nên ...mong bác bỏ qua cho cháu.. - Được rồi..... ....20 phút sau...lê đôi chân nặng nề tìm lớp...lúc này cả lớp đang yên vị trong lớp đang say xưa nghe giảng viên phân phó và kể về trường..."Cạch" cửa lớp mở ra và 90 con mắt đổ dồn về cửa lớp...nó cũng chẳng thèm để ý rồi đi thẳng xuống chỗ thằng bạn thân của mình...Cả lớp người thì bĩu môi người thì hả hê khi gặp hoạ( trời ạ còn chưa thân mà) ....
|
Chương 4: Làm quen... Ngồi vào chỗ...." Cộc cộc" - Tất cả trật tự...tôi là giảng viên chủ nhiệm của lớp...tôi lên Trịnh Mai... " cả lớp vỗ tay " .... - Ê chào hai bạn tôi là Đinh Hoàng Ánh...còn tôi là Lâm Thị Kim Anh... - Gọi chúng tôi là Nguyễn Khánh Nhật( Nhật) , Trần Duy Đăng( Đăng) Balalalalala - Này Nhật... Nhìn dáng người thấp lùn bé thế này gọi tôi là Chị đi...Ss đi... - Bà hâm à? - Gọi đi lúc về trà sữa ok chứ? - @@ " mắt trái tym" ok luôn... Bỗng.... - Oa " mắt chớp chớp" Soái ca aaaaaaaa .... - Đâu đâu. Kim Anh cũng là hạng mê trai giống bà kia. Hai người này sống chết có nhau. - Tôi đây chứ đâu " hất mặt". Đăng nghe thấy thế thì ra vẻ soái ca. - Oẹ oẹ nhìn mặt như cái mâm... Kim Anh bĩu môi lên tiếng.. - Bà nói mặt ai như cái mâm hả" mắt toé lửa" - Tôi nói ông đấy... trả bù cho tiểu Nhật gì cả vừa đáng yêu cute vừa học giỏi... - Tôi học rốt lắm...nhìn bài nên mới vào được đây đó. Nó vội giải thích ngay không thì lại tưởng nó học giỏi thật. ( hâm quá) - Theo Kim Anh tôi thấy thì mặt như cái mâm - Thôi stop nhìn Ss Ánh kìa...( đổi luôn) Sáu đôi mắt chuyển sang người con gái tóc vàng rêu có khuôn mặt xinh xắn...nhưng ôi thôi rồi hình tượng mất hết...mắt bả ý đang lim dim...hai tay chắp vào ngực mơ mơ màng màng chứ soái ca...hai mắt thành hình trái tim nhìn người con trai phía sau Nó... Nó nãy giờ không để ý gì cả vì ngồi ngay sau nó là người mà hồi lúc xem bảng tên đã gây lộn... "Quay xuống nhìn" - Nhìn gì? - À không có gì..." Đúng là tên hâm" - Trời ơi soái ca " trợt thốt lên". Hoàng Ánh hai mắt trái tim - Ss mê zai thì mê zai đẹp một tí chứ con ma như kia mê làm gì? - Cậu nói ai là con ma .... - Tôi nói ai đó chứ đâu nói cậu... - Mấy cô cậu kia vừa vào đã muốn thể hiện thì cút ra ngoài cửa cho tôi ngay" Giọng sư tử cái" ....... - Tại cậu đó tên lùn. Gia Kỳ mắt toé lửa - Anh nói ai lùn hả..."nhón chân" tôi cao hơn Ss Ánh đấy. - Hô hô lùn như con milu ngồi tiểu ý.." cười đắc ý" - Anh....hừ hừ - Cậu đẹp trai tên gì thế?... Bà Ánh vẫn chưa hết mê - À gọi mình là Gia Kỳ - Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Kỳ soái ca.. - Ss Ánh...hắn ta mà là soái ca thì em chồng cây chuối cho Ss xem.. Lời vừa nói khỏi miệng....mấy bạn sinh viên khác đi qua - Ối soái ca bị phạt kìa chúng mày... Nhỏ 1: - Hai con bên cạnh đứng gần soái ca sao mà xấu hoắc à...xấu hơn tao Nhỏ 2: - Ừ mày nói đúng...haizzz tội soái ca chắc bị hai con hồ ly tỏ tình trong giờ nên mới bị phạt... Ss Ánh & Kim Anh: - Chó sủa nghe nhức hết cả tai... Nhỏ 1: - Mày nói bọn tao là chó? Nhật: - Cũng khôn mà Balalala Chủ nhiệm: - Mấy cô cậu định làm trò cười à? Mấy cô kia lớp nào còn không đi về lớp đi...mấy cô cậu này vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi tha..không có lần sau đâu..." nói rồi chuỵ ý hất tóc đi" Cả bọn: " =.= "
|
Chương 5: Nỗi sợ của tiểu Nhật... Sau khi khai giảng và nhận lớp thì cả hai đã về ...trên đường về - Ê mày! Đăng kéo nó - Gì? - Mai là chủ nhật rồi...sang thứ hai cũng bắt đầu vào học chính thức ...hay mai đi công viên chơi...rủ cả bọn kia nữa... - Ừ nhưng mà cấm đi tàu lượn...nhà ma...v.vvv - Ok. Hehe tội Tiểu Nhật quá sắp bị một trận nhớ đời....cả hai đã về đến nhà trọ...Đăng dắt xe vào và khoá cổng ... - Mẹ...mai cho con đi công viên chơi nha? - Ừ nhưng đi cùng ai...đi cùng Đăng nhưng mẹ lo đấy vì trên này lạ đất lạ cái nhỡ xảy ra chuyện gì... - Cô yên tâm đi cháu cũng thông thuộc trên này rồi mà... - Giờ cũng 4h chiều rồi...thôi hai đứa tắm rửa rồi ra ăn cơm thôi... Thời gian đã qua nhanh giờ là 9h30.... - Đăng này mày thấy cha nội Gia Kỳ khùng lắm không? - Không tao thấy rất chi là bình thường...đẹp trai như tao...haha -- "Bĩu môi" mày với tên kia dở người như nhau. - ._. ----------——————Cách tuyến........ 8h30' - Nhật dậy đi chơi mày, hôm qua tao gọi cho mụ Ánh, mụ Kim Anh và Gia Kỳ rồi đó. - Mày gọi cho con ma tóc trắng kia làm gì? Mà sao rủ cả nó. - Thì ngồi gần nhau như thế nên tao rủ đi luôn cho thân... Mà hắn tóc bạch kim đẹp trai thế mà mày kêu là con ma tóc trắng... - Xìiiiiiiiiiiiiii - Nhanh mày.... .......Cả hai lên xe phóng đến nơi hẹn đó là Công Viên Đến nơi thì Nhật thấy người con gái xinh đẹp rất cute bên cạnh Gia Kỳ...khoảng 16 tuổi... - Ê Đăng , Nhật...." vẫy tay" Đi tới... - Xin giới thiệu em là Trương Hàn Thuỷ..e gái anh Gia Kỳ... ....cả bọn giới thiệu xong ...Gia Kỳ nãy giờ để ý đến nó" Sao cậu ta không thèm nhìn mình chứ" - Đi tàu lượn đê... Nó tái xanh mặt lên.... - Nhưng mà thằng Nhật không đi được...nó sợ độ cao với tốc độ nhanh... Hắn( giờ gọi Gia Kỳ là Hắn): - Ahahaha đồ nhát ... - Ai sợ chứ đi thì đi..." Thật ra cậu run lắm rồi" .....bốn bề hoà bình xanh mát cây cối xanh tươi ...một khung cảnh đẹp đẽ bị phá vỡ bởi tiếng quỷ - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Ahahahahahahaha - Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ " muaahaha" -" sớm biết thế này đã không lên rồi" - Mày có sao không? - Chắc chết quá ...tao buồn nôn " và rồi ...=='" - Tiểu Nhật sợ thế hả? Vậy chúng ta ngồi nghỉ đã... Bùm( Hàn Thuỷ-)Bùm): - Để em đi mua nước... - Sao không nói sớm ..Hắn vờ hỏi - Kệ tôi liên quan không? - Chết đến nơi còn già mồm à... Bùm: - " Hai người này sao cãi nhau thế ?" 20 phút sau.... - Nhà ma đê" Ss Ánh". - Nhật nó sợ ma lắ...m" Nó đưa tay bịt miệng Đăng" - Hahahaha đồ con gái - Xía đi thì đi - Được không đó ? - Hay thôi tôi không đi mọi người vào đi... Cả bọn: - "Gian tà" đâu có được .....Một cuộc rượt đuổi bắt đầu....khi bắt được...." Do tiểu Nó chân ngắn" nên dễ bị túm lại...khi đến gần cửa nhà ma thì cậu ta nhanh tay ôm cây cột gần đó - Có chết cũng không vào.. - Bắt nó rồi ném vào " Soái ca ác quá" - Không vào thì tụt quần dìm hàng nó" cao thủ" - Tứ mã phanh thây " bà này nghiện game" - Thôi bạn thân nhưng thân ai người đó lo( ác quá) - Anh em nhào vô....
|