Em Sẽ Bị Anh Ăn Sạch, Đồ Ngốc Ạ!
|
|
Chương 6: Đẹp cũng là cái tội... Ừ thì người ta đẹp họ có quyền nhưng mà sao nó nghĩ khác như kiểu " Đẹp không mài ra cơm" " Đẹp không phải là tất cả"
Đúng là khác người mà... Đơn giản bởi vì con người nó đẹp xấu không quan trọng ...quan trọng là đẹp nhưng có tốt không hay lại khốn nạn gì đó thì cũng chán lắm. Đúng là học bây giờ khác thời học sinh... Tự do hơn thoải mái hơn ...và cậu còn gặp được nhiều bạn bè tốt nữa( không nhớ chỗ công viên à?). Mở cửa vào lớp với bao ánh mắt ...nó nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình. - Này Tiểu Nhật hôm qua cho bọn này xin lỗi nhé...bọn này không nghĩ là cậu lại sợ đến như vậy đâu hì hì. " Hoàng Ánh tươi cười " - Em không giận mọi người đâu nhưng mà lần sau không được làm như thế nha!" Nó nói với giọng không giận" - Ừ mà học bài cũ đi...khổ ghê học mới được vài tiết đã kiểm tra bài cũ rồi. Mà nghe nói ông thầy giảng viên môn hoá khó tính lắm đấy. - À hôm qua tao học rồi...thôi ông ấy vào lớp kìa. Bước chân nặng nề oai hùng lẫm liệt lộn khó khăn trong con ngươi của những sinh viên ngồi đây đang nhìn theo... " Rầm....kiểm tra bài cũ" Lướt qua bảng tên trên tờ giấy.... - Xin mời bạn... Lâm Thị Kim Anh - Chị cho tôi biết thuyết lí của H+ với O2+ tương tác với nhau sẽ gây ra hiện tượng gì? - ...... Phía dưới: - Này Ss Ánh... Ông này giống ông yêu tinh mà trong phim Tây Du Ký thế? - Thì đó...râu ria dài như kia...túm sẽ đau lắm muakakakaka. - Cô kia ra ngoài viết bản kiểm điểm cho tôi cả cậu bàn dưới nữa. Hắn ta đang ngủ ngồi dậy cười đểu..." Đúng là quả báo....à mà cậu ta có làm gì mình đâu...haizzz chắc do ăn ở" - Này ông bạn tóc trắng đẹp trai..."Đăng quay xuống" - Sao ông? - Nhìn sang bên trái đi có hai bạn nữ đang chảy nước miếng ngắm ông kìa.... Quả thật thế khi Hắn nhìn sang thì thấy vậy nên đứng dậy vuốt tóc...ôi cảnh tượng của soái ca - Cậu tóc trắng kia có ngứa đầu thì về nhà mà gội hay gãi...đây là lớp học không phải nhà cậu...phiền cậu ra ngoài chỗ hai cô cậu kia viết bản kiểm điểm cho tôi..." Vâng giọng thầy nghiêm nghị"... - ""Nói thầm"" đẹp cũng là cái tội mà...
|
Chương 7: Giờ ra chơi ~~~~ Ring ring ring.....Ù ù cả lũ ùa ra khỏi lớp....ông thầy nghiêm nghị bước đến chỗ cậu. - Đưa bản kiểm điểm đây! - Dạ đây thưa thầy ... - Đúng là ông già vắt mũi chưa sạch mà " Hoàng Ánh nói thầm" ( ._. Gì vậy má) Cả bọn vào lớp ngồi....tâm sự một lúc rồi - Đi mua gì ăn không?" Đăng mở lời" - Có có ( Tiểu Nhật à thấy đồ ăn là mắt sáng lên) - Cho tôi một Balck Forest , một cốc sinh tố....... Phán một câu xanh rờn - Mấy mẹ tự đi mà mua ...à à mà " Nó quay xuống" ê ma tóc trắng đi mua đi.. - Sao tôi phải đi?" Giọng lạnh lùng" - Ơ tôi đâu bảo anh " liếc " - Cậu...cậu.... - Câu sao con...cậu đẹp dễ thương đáng yêu cute này...đẹp trai menly này...xem nào da trắng này " giơ tay lên" tính tình hiền lành này , đấy đấy còn ngoan nữa...vân vân và mây mây...đến khi nói xong thì cả bọn đang ăn bánh... - Này quá đáng thế...ủa phần bánh của tôi đâu. Nó bất mãn lên tiếng vì mọi người ai cũng có phần và giờ còn một mình nó ngồi không. - Haizzz bánh này ngon thật...xem nào có nho này... Nó kéo tay Hoàng Ánh với ánh mắt cầu cứu và đáp lại bằng ánh mắt không quan tâm ...chuyển sang Kim Anh...thôi bà này với bà kia như nhau rồi...thằng bạn thân của nó thì ôi ... chỉ vì ăn mà bạn bè mất luôn...mà chuyện này cũng đâu có gì to đâu...chỉ là gọi thôi mà - Soái ca cho tôi đi. - Đây...nói sớm có phải tốt không?" Cười như hoa mặt trời" Còn sau khi lấy được phần ăn thì nó không quan tâm nữa... hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng mà nó thấy tình bạn càng tăng giữa mấy người này vui nhưng mà chắc mai nó sẽ mệt lắm đây khi phải tìm công việc để đóng tiền học cho mình cuối buổi học nó và Đăng lại trở về nhà trọ .vẫn như mấy ngày trước đều tắm rửa rồi ăn cơm - Này Đăng...mai tao đi kiếm việc làm mày trở tao đi tìm nhé? - Mày hâm à? Để tao đóng cho nhà tao tuy không giàu như những minh tinh điện ảnh nhưng đóng học phí này thì không phải lo ( tác giả: - Gớm giàu như gì còn ra vẻ...khinh bỉ). - Tao biết mày là bạn tốt nhưng mà tao ngại với lại như thế sẽ không hợp lí thôi tao vẫn kiếm việc làm còn tiền của mày tao lấy nhưng mà tao không dùng đến. - Mày không lấy cạch mặt tao. Đêm xuống những ánh đèn sáng rực cả khu phố người đi người lại nó ngồi cửa đếm người ( thấy hâm không) Đăng đi đến quàng vai.( Tác giả: - Như kiểu Đăng thích nó haha) - Này tâm trạng thế? - Tao thấy cuộc sống này chán và khổ.( còn khổ nhiều nữa tha hồ mà hưởng thụ từ từ nha cưng) - Mày nghĩ linh tinh cái gì thế? Đi ngủ. Nó quay lại nhìn Đăng ,đúng người bên cạnh nó rất đẹp trai là người bạn thân của nó. - Nhìn gì" chớp chớp mắt" tao không ngại cùng mày abc đâu hehe hay là chúng ta... - " bốp" mày biến thái hay điên rồi? đi ngủ. Đăng hậm hực đi theo cũng chỉ đùa thôi mà haizzz mà cũng có chút " hắc hắc" ( trời ạ đen tối quá)
|
Chương 8: Gia sư bị ghét. Sáng 8h30' thì Đăng cùng nó chạy xe đi tìm việc...đến gần một nhà biệt thự to ...ngoài cổng dán giấy ghi " Tuyển gia sư dạy tiếng anh"...nó thấy tiếng anh cũng được được nên ghi số điện thoại vào rồi tìm tiếp...ngồi quán nước nó gọi cho những số nó ghi được nhưng họ đã tìm được người làm rồi...à còn một số cuối. - Tút tút tút....A lô. Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ trung niên vang lên bên kia phone. - Dạ cháu chào bác ạ? - Ừ chào cháu...mà cháu là ai ? - Dạ cháu là người vừa nhìn thấy cổng nhà bác dán giấy tuyển gia sư nên cháu gọi để hỏi bác là đã tìm được gia sư nào chưa ạ? Nếu chưa thì cháu có thể dạy được vì tiếng anh cháu cũng biết ạ! - Ồh nhà bác chưa tìm được...bác vừa dán giấy tuyển tối qua thôi...cháu là người đầu tiên đấy...thế này nhé...vì bác có bệnh chưa khỏi hẳn nên chưa tiện gặp cháu ở ngoài được nên chiều nay 13h cháu đến nhà bác nha. - Vâng ạ cháu cảm ơn ạ! chiều cháu đến...cháu chào bác ạ! - Ừ chào cháu... Uống ly nước rồi: - Nhật ơi tìm được chưa? - Được rồi chiều nay đi gặp mặt họ luôn...mình về đi...mà chiều nay không cần đưa tao đi đâu..tao đi xe buýt được rồi. Chiều nó lên xe buýt rồi một cảnh tượng làm nó xấu hổ đó là - Này em đẹp trai cho chị xin kiểu ảnh nha... Nó chưa đồng ý thì đã chụp rồi...ôi không sao mình cũng không xấu nên kệ. " tinh toong tinh toong" nó nhấn chuông cửa nhà và người phụ nữ phúc hậu mặc tạp dề bước ra: - Cháu tìm ai? - Dạ cháu là gia sư mà ... - À cháu vào đi bà chủ đang đợi cháu tại phòng khách. Nó bước vào ngôi nhà to đồ sộ...thật xa hoa mà...hiện đại theo nét châu Á...rất đẹp rộng nữa...trong nhà có bể bơi nhiều thứ nữa...nó nhìn hoa cả mắt ...bác giúp việc đưa nó đến phòng khách. - Cháu ngồi đi Âm thanh của người phụ nữ trưởng thành giàu kinh nghiệm vang lên...trước mặt nó là người đàn bà phải nói là rất đẹp...rất sang trọng cả về những động tác những cử trỉ nữa...một nét đẹp quý phái như trên tivi nó thường xem. - Bác tự giới thiệu bác tên Hoàng Kiều Lam...còn cháu? - Dạ cháu tên Nguyễn Khánh Nhật... Hai người tám một hồi rồi - Bác vào công việc luôn nha...con bác học Trường Y ...bác biết là sẽ học cả ngày khi vào trường đó...nhưng với gia đình bác thì bác chỉ cho học vào buổi sáng...còn buổi chiều bác cho nghỉ...như cháu nghĩ đấy...tiếng anh bây giờ rất thông dụng nên ...cháu có dạy được không? - Cháu cũng học Trường Y nhưng mà buổi chiều.. - Ồh học cùng con trai bác..bác sẽ giúp cháu...với điều kiện trong 6 tháng cháu giúp con bác lấy được bằng tiếng loại khá trở lên...à cháu có bằng tiếng hay chỉ học ở THPT thôi? - Cháu có bằng tiếng ạ... Vì thời gian rảnh ở cấp 3 nên cháu đã đi học nên mới có... - Vậy được rồi...cháu sẽ dạy từ 2h chiều đến 5h chiều mỗi ngày...chủ nhật thì từ 8h sáng đến 11h sáng. Lương là 120k-)150k...nếu dạy tốt thì sẽ là 200k trên một tiếng. Cháu thấy sao? - Dạ cháu thấy được ạ... hì - Tốt giờ là 1h30' chiều...... Gia Kỳ xuống mẹ bảo... Cái gì " không thể nào" sao lại là tên đó chứ? Trời ạ...chắc là trùng tên thôi bình tĩnh bình tĩnh...người con trai có khuôn mặt hết sức đẹp trai mặc áo thun đen và quần sóoc đi từ cầu thang xuống... - Có việc gì không mẹ? Hắn đang ngủ thì bị gọi dậy, khuôn mặt bực bội bước xuống phòng khách thì ngạc nhiên vì nó có mặt ở đây. - Cậu ở đây làm gì? - Tôi đến làm gia sư. Nó trả lời luôn, dù rất ngại khi biết đây là nhà hắn nhưng vì học phí nên đành chịu. - Ơ hai đứa quen nhau à? Mẹ hắn thắc mắc khi thấy hắn và nó nói truyện. - Con với cậu ta học cùng lớp đó mẹ. - Vậy thì khỏi giới thiệu nha...bạn đó là gia sư sẽ đến dạy học cho con. - Sao? Con học giỏi mà đâu cần gia sư - Tiếng anh còn biết không? - Thì thì..." Gian tà" ok mẹ... Giờ bảo cậu ta lên phòng con dạy luôn nha... "Cạch" mở cửa phòng ra... bên trong vô cùng ngăn nắp và rộng...chiếc giường đệm đặt ở giữa...đối diện với bàn học...giá sách giá truyện... Phía sau là chiếc tủ quần áo bên cạnh là cái tivi to... - Nhà cậu giàu thật đấy. - Này... dạy đi nhiều chuyện quá đấy. - Xíaaaaaa.. Nó và hắn cùng ngồi vào bàn dạy học, nó khẽ gật đầu vì bàn học của hắn rất gọn gàng, không như kiểu bừa bội của mấy công tử khác, Đăng chẳng hạn. - Đầu tiên tôi sẽ thử kiểm tra từ vựng của cậu...nếu không biết thì tôi sẽ dạy từ chỗ này.... Lúc quay sang thì hắn đã ngủ từ lâu rồi...nó nhìn hắn...đẹp trai quá... - Tôi biết tôi đẹp rồi... - Như tên điên - Cậu ngon nói lại xem... - Tên điên là cậu đó..." hất mặt...tưởng ông sợ à?" - Đằng sau cậu có ma thật kìa..." Rồi hắn vờ chạy núp" Dưới nhà.... "Tính toong tinh toong"... - Tôi ra ngay đây.... - Mấy người làm này lề mề chậm chạp thế này hả? Giọng nói khinh bỉ mang theo sự tức giận của Lý Nhã Vi... Lý Nhã Vi là người yêu 2 năm của hắn ...cô ta thường xuyên đến đây dùng lời ngon tiếng ngọt để nịnh mẹ hắn...ước muốn được làm con dâu...ỷ vào mình được mẹ hắn là bà Hoàng Kiều Lam yêu thích coi như con ruột nên cô ta lộng hành...mấy người giúp việc thì rất ghét cô ta.. - Ủa này osin nhà có khách à? - Dạ thưa tiểu thư là gia sư của thiếu gia do bà chủ mới tìm được. - Là trai hay gái? ..... Cô ta đi vào lên thẳng phòng hắn... vì bà Hoàng Kiều Lam không có ở nhà nên cô ta ngang ngược..."Cạch". Nó quay ra phía cửa thì thấy một cô gái cao hơn nó ..môi tô son rất đậm... tóc xoăn đỏ thả tự nhiên...cô ta mặc chiếc đầm hở không còn chỗ nói... - Này anh Kỳ đâu nhóc? - Đang tắm trong đó kìa...thôi phiền cô nhắn lại hộ là tôi về nha...cảm ơn. Nó đi thẳng không thèm nhìn cô ta...khi đến gần thì cốc nước trên tay nó chạm vào chiếc đầm của ả.. ả ta tưởng nó cố ý nên ..ngáng chân làm nó ngã ra nền...đầu đập vào thành hành lang nên bị sưng. - Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? bẩn hết cả chiếc đầm tôi vừa mua đấy...cậu làm cả tháng cũng chưa chắc đền nổi cho tôi đâu đấy đồ nghèo nàn. - Cô bị điên sao? Cốc nước này tôi vừa mới lấy mà cô nói là bẩn sao? Vậy chẳng phải cô bảo nước là hắn bẩn? - Cậu nói ai điên, nước sạch nhưng vào tay cậu là bẩn... à đồ nhà quê cậu nhìn lại cậu đi, ăn mặc thì như chết đói ý, Gia sư sao? Quê mùa bẩn thỉu biến đi. Hỏng cả mắt tôi. ( con đĩ giám nói tiểu Nhật của ta) - Đúng là mắt cô hỏng nên mới nhìn như vậy đấy...tôi còn tưởng mắt cô có vấn đề về giác mạc vùng viêm màng mắt đấy... Bộ giàu thì to tát lắm à? Nói thật là lũ nhà giàu mà hàng người như cô tôi chỉ muốn buồn nôn...nhà giàu gì mà mặc thiếu vải thế hả? đúng là gặp phải kẻ điên. Nói rồi nó đi thẳng. - Mày mày...." Thay đổi thái độ luôn" mày chờ đó cho tao thằng oắt con. - Chuyện gì mà ồn ào thế? Hắn vừa tắm xong mặc chiếc áo choàng to quấn quanh người. - Thằng quê mùa kia là gia sư nhà anh sao? - Ừh sao vậy? - Em thấy anh nên ném cho cậu ta ít tiền rồi đuổi thẳng chứ hạng cóc ghẻ mà đòi với tới thiên nga như kia.. - Em nói đủ chưa? Về đi anh đi có việc - Anh...." Hừ Trương Gia Kỳ...chờ đấy tôi sẽ là vợ của anh chỉ là sớm hay muộn thôi" Hắn đuổi cô người yêu của mình về thì gọi cho nó. Biết sao hắn biết số của nó không ? " quay lại lúc nãy.... - Tôi vào nhà vệ sinh một lát...anh học đi tôi sẽ kiểm tra. Nó đi vào rửa tay và để điện thoại lên bàn... Hắn thấy điện thoại của nó thì lấy xem thử, tìm số của nó rồi lưu vào điện thoại hắn...vào album ảnh...mấy chục tấm ảnh của nó các kiểu..." Cute thế"...hắn coppy sang điện thoại của hắn rồi để lại chỗ cũ. ..." Kết thúc đoạn.
Hắn gọi cho nó ... - A lô - Này cậu về sao không nói với tôi? - Tôi...mà sao biết số của tôi thế? - Nãy tôi xem điện thoại của cậu nên mới biết - Mà có cô gái gì đó ý...sao mà cô ta vênh váo thế? - À đó là người yêu của tôi.... Hai người tám chuyện một hồi rồi thôi...hắn lại vào album xem mấy tấm hình của nó rồi cười như tên điên.
|
Chương 9: Cảm giác ( tung hoa tung hoa@@@) - Này anh hai ...sao anh có ảnh của anh Nhật thế? Hắn đang mải xem mà không biết em gái hắn là Hàn Thuỷ xuất hiện lúc nào...Hàn Thuỷ nhìn vậy thôi chứ bà chúa hủ nữ đấy. - Anh thích cậu ta à hahahaha - Em hâm à ...chỉ là anh thấy cậu ta thú vị thôi! - Ủa balo của ai kia? " chỉ chỉ" - Của cậu ta đấy...lúc nãy cậu ta dạy anh học...gia sư mẹ mướn về đó! - Ồ uây...tiếc quá lúc nãy em không ở chứng kiến cảnh liếc mắt đưa tình của hai người..." Nhắm mắt tưởng tượng" - "Bụp" tỉnh tỉnh ngay cho anh...em điên rồi điên thật rồi - Anh phải thấy may mắn khi có đứa em gái như em chứ... Nó về đến nhà...thấy thiếu gì đó..à balo balo của nó đâu... "Bị cướp" không phải "Làm rơi" không phải Vậy ở đâu? - làm gì mà đứng đực ra như tượng thế mày? - Mày ơi thấy balo của tao đâu không? - Chẳng phải mày mang đi dạy học à? - À nhớ rồi tao để quên ở đấy...thôi tối đi lấy.... Nó và Đăng ngồi vào bàn ăn... - Mẹ hôm nay nấu món gì thơm thế? - Rửa tay đi đã .,.. - Hai đứa học ra sao rồi? Tiền học thì lương tháng của mẹ là 7tr/ tháng...giả tiền nhà 3tr/tháng...còn 5 triệu thì con lấy đóng học đi. - Thôi mẹ để tiền đó giả nợ đi...con xin được việc làm rồi...còn làm gia sư dạy tiếng anh cho... ....6h30' ...reng reng reng.... - Dậy đi học đi hai đứa! ...:Nó và Đăng đi xe đến trường... - Thôi chết rồi hôm qua tao quên không đi lấy balo của tao... - Thôi mày lên lớp đi...lấy sách vở tao mà viết. Cả hai đi lên lớp vào lớp thì nó thấy cặp của nó đã ở trên bà lúc nào không hay...chắc là do hắn mang đi đây...ôi may quá đỡ phải sang nhà hắn lấy... - Này hôm qua cậu để quên cặp nên tôi mang đi giúp cậu đấy! - Thanks you! Đăng quàng vai nó nói thầm vào tai nó..." Mày biết gì chưa.... Lúc nãy trên đường lên lớp tao nghe thấy có đứa nói là có sinh viên mới đấy...nghe đồn đẹp trai ...".Hắn ở dưới thấy cảnh này thì không biết tại sao trong người khó chịu nhưng rồi gục mặt xuống bàn ngủ luôn. - Ê Ss Ánh... Có học sinh mới à? - Ừ cậu chậm thông tin quá - Nghe đồn thiếu gia của tập đoàn thời trang tại nước ta đấy. Kim Anh là bà nắm bắt thông tin nhanh chuẩn nhất. Nó quay sang nhìn Đăng...nhà Đăng cũng đâu có giàu kém gì nhà tên vừa nhắc tới...ôi sao xung quanh toàn dân giàu thế này..." Ngửa mặt lên trời than vãn"
|
Chương 10: Trả thù... Nhiều sinh viên thi nhau nói về chủ đề là có sinh viên mới nhà giàu có quyền lực đẹp trai....balala...nó cũng chẳng quan tâm, giờ nó chỉ muốn ngủ cho đỡ mệt. Đêm qua nó mất ngủ, vì suy nghĩ linh tinh không biết tương lai nó sẽ đi về đâu, thật mệt mỏi, lấy iphone của thằng bạn rồi nghe nhạc... Hắn phía sau ngồi nhìn nó, không biết cuộc sống nó như nào nhỉ? Nó hay làm gì nữa?....ặc hắn điên rồi nghĩ đến tên lùn này làm gì không biết. Mà cũng thú vị đấy chứ..."hehe" điệu cười này chứng tỏ rồi. Hắn ghi vào tờ giấy nhỏ "Tôi lùn tôi có quyền" (ô ô soái ca thật ác) rồi dán vào lưng nó... Rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Nó thức dậy đi vệ sinh ...nó đi đến đâu mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ cười đến đấy, nó tự nghĩ là nó có làm gì đâu? Có gây scandal nào đâu? - Này Nhật....sao ông lại dán cái này vào lưng? Kim Anh đi đâu đó về gặp nó nhưng thấy mọi người chỉ vào lưng nó thì mới biết nguyên nhân gây tiếng cười là đây. Nín cười đến gỡ rối cho nó và kéo đi về lớp. Nó thì tức lắm. - Đệt! Ông mà biết thằng nào con nào thì ông băm thây vạn miếng! Hắn ở lớp hắt xì liên tục...không biết thời tiết sao lại xấu thế... Mà không đúng hôm nay trời không nóng không lạnh rất đẹp...ăn ở thì cũng đâu đến nỗi nào(thiệt không đó cha?). Nó mặt hằm hằm đi về lớp trong người mang sát khí nhẹ..Hắn thấy thế thì cười đến nỗi không dừng được...nó nghĩ có khi nào liên quan đến tên bệnh này không ta? - Là cậu dán vào lưng tôi? - Hahahahaha Nó chắc chắn rồi...xem ra tìm cách trả thù thôi...hắn đã làm nổi máu quậy của nó rồi. Đang nghĩ cách thì tiếng giảng viên vang lên cắt đứt suy nghĩ của nó. - Hôm nay lớp ta có thêm thành viên mới...mời bạn vào cả lớp trật tự. Đôi giày cực vip bước vào làm điên đảo fan giày, dáng người cao cũng 1m8 như hắn...tóc màu nâu...khuôn mặt hảo soái ca...bọn cái gái ở lớp chết lặng khi thấy một nhân vật tuyệt mỹ như thế. - Hello tôi là Nguyễn Khánh Phan mong cả lớp chiếu cố.. Một cái nháy mắt tinh nghịch hút hồn...nó thì đang hậm hực chuyện kia nên không để ý. Hắn nghe tên quen ngẩng mặt lên thì hoá ra là thằng bạn thân của hắn... - "vẫy vẫy" tao ở đây... Nguyễn Khánh Phan đi xuống chỗ hắn ngồi và ngạc nhiên khi thấy hai người không để ý mình...đó là nó và Hoàng Ánh...Bà Ss Hoàng Ánh thấy mặt nó đen thì hỏi xem sao lại tức giận rồi nó kể cho toàn bộ câu chuyện.... Sau khi bị hắn chơi thì nó tìm cách trả thù lại hắn...giờ ra chơi giữa tiết hai...nó phải mau mau nghĩ cách gì đó, vận dụng IQ tối đa của mình. Hắn đã làm cho mình mất mặt trước bao nhiêu người như thế..."quay xuống"...ồh ngủ ư...à hahahaha chết với ta rồi câng. Ý tưởng của nó đó là vẽ mèo lên mặt hắn( trời ơi đâu phải con nít)...ngó ngang ngó dọc không thấy ai để ý nó bắt đầu hành động...nó lục trong cặp thấy chiếc bút thì khó vẽ.."quay lên" à chẳng phải Hoàng Ánh có son đó thôi...Trương Gia Kỳ cậu sẽ biết tay tôi... Ring ring ring....tiết tiếp theo là tiết sinh của bà phù thuỷ...nó cũng mới biết biệt danh này thôi vì nghe Kim Anh kể lại. - Này Đăng...quay lại nhìn mặt tên Kỳ kìa hahaha Nghe thế cả bọn quay xuống nhìn...cả bọn chết đứng...ai trả biết tên này một khi tức giận sẽ có hậu quả gì...haizzz "lắc đầu" thôi thì nước đến chân rồi mới nhảy...nhưng khoan...môi hắn đỏ chót...hai má phiếm hồng... - Ahahahahahahaha.... Khánh Phan đang ngủ thấy ồn thì quay lại nhìn hắn.. - Hahahahaha " chỉ chỉ" - Em chào chị Kỳ xinh đẹp. Nó nói mà muốn cười hết cỡ. Còn về phía hắn thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy..."tách tách" nó nhanh tay chụp ảnh lại... - Mọi người bị điên à? Sao nhìn tui cười như ăn phải bùa thế? - À không không có gì... Cả bọn nín cười quay đi..vì hắn ngồi trong nên đã bị che khuất nên cả lớp không nhìn thấy. Hắn chán nản lấy phone ra tuốt lại vẻ đẹp trai của mình.." Bụp" chiếc phone rơi xuống bàn. - Là ai? Tôi cho 5s để nói ra. Giọng nói mất kiềm chế, cũng đúng thôi dìm nhan sắc của soái ca mà. Cả bọn nhìn hắn với ánh mắt e ngại...nhìn nó với ánh mắt thương cảm..." Nhật ơi bọn này có lỗi với cậu"...cả bọn nước mắt cá sấu. - À haha tôi đi vệ sinh... Nó lấy lí do chuồn lẹ, giảng viên thì vẫn chưa lên nên nó chuồn luôn. Hắn nhìn nó...hay là cậu ta làm...à trả thù sao? cậu sẽ chết với tôi. Hắn cũng đi theo nó..
|