Em Sẽ Bị Anh Ăn Sạch, Đồ Ngốc Ạ!
|
|
Chương 17:Bắt đầu rung động.... Chiều đến,nó dậy đi dạo xung quanh tiện thể ngắm nhìn ngôi nhà này luôn, nó mặc bộ đồ ngủ pikachu mà hôm nó cùng Đăng đi mua... Nhìn rất đáng yêu, nó ra bên trái nhà đối diện với bể bơi, người làm vườn nhìn nó cúi chào và nó cũng thế, ở đây được trồng rất nhiều loài hoa, cây cảnh đẹp.. Hắn đi từ cầu thang xuống nhìn qua cửa kính thấy nó đứng đó, hắn bèn nghĩ ra trò đùa cho đỡ chán. Không biết nó có sợ không những vẫn phải thử. Hắn lặng lẽ ra sau nó, tóm một con sâu róm lông đen đen... Thật ra hắn cũng sợ lắm nhưng mà vì muốn làm nó sợ cho hết giận hắn nên đành làm vậy. Đi tới gần" hù" - Nhìn này Giơ ra con sâu róm có lâu đen đen... Hắn cũng không ngu mà cầm vào... đó là lấy hai cái que kẹp rồi mang ra trước mặt nó. Hắn nghĩ sao vậy? Nó ở quê đấy, đối với loại sâu róm này nó gặp nhiều rồi, nghĩ nó sợ thật sao , đã thế nó lấy chiếc lá ở cành hoa bên cạnh rồi cầm vào con sâu róm giơ lại hắn, trời ơi hắn thế mà sợ nha. Chạy luôn kìa, đâu có được. - Này này quay lại xem bé sâu róm xinh xinh này thiếu gia. - Còn lâu nhá, vứt nó đi ngay không cậu chết với tôi. - Đâu có được. Lại một người đuổi một người chạy rồi, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại hò hét kêu nó ném đi, đâu có được, cơ hội hiếm mà. Sau một hồi cả hai đều mệt , hắn nhìn nó mắt toé lửa, nó hếch mặt lại nhìn hắn. Hàn Thuỷ đứng trên sân thượng nhìn khung cảnh bên dưới, tặc lưỡi " chậc chậc, chưa gì đã liếc mắt đưa tình rồi" ( -.-) - Này, tí tôi đến chỗ CLub Shuffle Dance cậu đi không? - Có tôi đi với - Vậy đợi tôi. Hắn lấy xe ra rồi nhét nó vào trong xe rồi chạy đến salon tóc tẩy hoá cho nó rồi vòng qua khu fashion... Một hồi vật lộn,,, hắn thay đổi một cách từ lạnh lùng lịch lãm sang phong cách teen, còn nó thì hắn nhìn nó đơ đơ... Nhìn lùn lùn nhưng kiểu tóc thêm một cặp kính , nhìn nó cực cute, quần áo cực phong cách... Phải rồi đến câu lạc bộ nhảy thì phải mặc chứ. Rồi hắn đưa nó đến...đây là nơi mà mỗi khi khó chịu hay trong lòng không thoải mái là hắn thường đến đây tập nhảy. Bên trong có rất nhiều dance đang nhảy, thấy hắn cả trai cả gái đều dừng động tác chào hắn. - Ồh anh Kỳ lâu lắm mới đến nha, dạo này có vụ gì à? - Đâu có vụ gì đâu, lâu tôi không đến giờ rãnh qua luôn. - Vậy mà bọn em tưởng anh đâu mất hút, ồh ai đây, cute thế. Đứng sau hắn nãy giờ nó mãi ngắm xung quanh, rất hiện đại, đúng là sàn nhảy của teen mà. - À đây là người quan trọng của anh mong các em chiếu cố. Hắn kéo nó lại giới thiệu với mọi người, rồi nó ngồi ghế nhìn họ nhảy... Nó bắt truyện và quen được một bạn mới đó là Phan Thanh Vân... 16 tuổi... Cực kì hâm mộ hắn, thường gọi hắn là huynh nên cũng gọi nó là huynh nốt. Nhạc Shuffle Dance vang lên, nó không nghĩ ngợi gì ra nhảy luôn trước bao con mắt ngạc nhiên trong đó có hắn, không ngờ nó cũng biết nhảy, mà những động tác khó nó đều thực hiện được... Hắn bất động đứng nhìn nó. Thật đáng yêu mà, tự nhiên muốn ngắm nó quá, ặc không được cậu ta là con trai... Có khi nào mình có vấn đề rồi không. Vân thấy thế đến nói khẽ hắn. - Huynh Kỳ cảm nắng huynh Nhật ư... Chậc chậc đẹp đôi đấy. - Em nói gì thế? Cảm nắng gì chứ. - Thế sao mặt huynh đỏ lên hả... Không qua mắt được con hủ này đâu. Không hiểu sao Vân với Thuỷ lại là bạn được... em gái hắn hắn đã điên lắm rồi giờ đến tên Vân này, mà kể ra mình cũng hơi hơi thích cậu ta haha. - Chà chà không ngờ cậu bạn nhảy giỏi thật đấy! Một tiếng nói thốt lên làm nó đưng động tác, ngại ngại đi về chỗ hắn. - Cậu nhảy cũng đẹp đấy. - Ngày trước tôi cũng học qua nên khi thấy nhạc nên nhảy theo luôn. Bài này là bài mới, không ngờ nó nhảy theo nhạc được, xem ra có rất nhiều tài lẻ đây. Thấy trời cũng sắp tối, nó và hắn chào mọi người rồi về. Trên xe hắn cứ quay sang nhìn nó rồi cười. - Anh bị bệnh cười hay khùng giai đoạn cuối? - Ahahaha chỉ là lúc cậu nhảy tôi thấy cậu lùn quá... - " Bốp" anh giám nói tôi lùn à? Đồ điên - Cực cực lùn - Anh.... Sao mà trên đời lại có loại người này nhỉ? Lùn là nỗi đau lớn nhất đời nó, nó cực ghét ai nói nó lùn. Thấy im lặng thì hắn nghĩ nghĩ chắc lại giận rồi, sao người gì mà hay giận thế không biết. - Này lát tôi đưa đi uống trà sữa là hết giận nha - Tôi đâu giận nhưng mà nhớ đưa đi đó. 17h30' chiều. Hắn đưa nó vào quán trà sữa . Gọi đồ ăn lên rồi điên cùng nó( kakaka) - Này người yêu cậu đâu? - Tôi xấu như ma làm gì có ai yêu. Thật muốn đập nó mà, cái mặt như kia kêu xấu như ma, mà sao khi nghe thấy nó nói không có người yêu hắn thấy vui vui, không hiểu nổi nữa, chắc mình hơi ốm ốm rồi. Hắn đứng dậy rồi bảo với nó vào nhà vệ sinh một lát. - Eo ơi giám mặt dầy đi ăn uống cùng người yêu tôi sao? Cậu thật vô liêm sỉ đó.
|
Chương 18: Ngắm trai đẹp.... Nhưng em thích trà sữa hơn." Èo èo" - Eo ơi giám mặt dầy đi ăn uống cùng người yêu tôi sao? Cậu thật vô liêm sỉ đó. Sự khinh thường hiện rõ trong giọng nói khó nghe làm nó đang uống trà sữa suýt sặc, ngước mặt lên thì thấy ả người yêu của hắn, thật không hiểu nổi cô ta thiếu vải đến vậy sao? Mà khoan đã, hết lần này đến lần khác ả ta cứ dùng lời lẽ khốn nạn thế. - Vô liêm sỉ phải là cô mới đúng, tôi đã làm gì mà khiến cô hay thích dùng lời nói này để nói tôi? - Làm gì sao? Hạng nhà quê như cậu ý, biết điều tránh xa anh Kỳ ra, đừng gần chỉ lây bẩn sang anh ý. - Hơ phiền cô ăn nói cho cẩn thận. - Này đối với loại ở vùng thôn quê hẻo lánh như cậu ý, biến đi đừng xuất hiện làm ô uế anh Kỳ , tôi, và cửa hàng này. Cậu không thấy nhục nhã sao? Thật là con người không có học mà. - Cô mới là người không có học đấy, cô một vừa hai phải thôi, nể mặt cô là người yêu người mà tôi đang dạy nên tôi không thèm so đo, nói thẳng là không thèm chấp loại người khốn nạn như cô, hiểu chứ? - Mày có vẻ muốn bị đòn nên mới chịu yên sao? Mày điếc à không nghe những lời tao vừa nói với mày sao? Mày xin vào làm osin ở nhà anh Kỳ để trộm tiền à? Thứ nhà nghèo như mày làm bẩn xã hội đấy, định rẻ rách đòi xếp cùng vải hạng sao? Đừng mơ tưởng, tao không cần biết mày có ý đồ gì. Biết điều ý thì nên cút càng nhanh càng tốt đừng để tao phải ra tay, tao sợ đến lúc đấy ba mẹ mày đến mà quỳ lạy tao xin tha thứ cho mày đấy thằng oắt con. Vì là trong phòng khuất nên ở ngoài không nghe rõ việc bên trong, chỉ nhìn qua kính họ sẽ nghĩ hai người đang nói chuyện rất bình thường. - "Chát" đồ đê tiện, cô là cái thá gì mà có quyền nói như vậy với tôi, ừ tôi nghèo, tôi làm bằng năng lực của tôi, không như loại ngửa tay hay xin như cô, tôi và cô chắc cũng bằng tuổi nhau đấy! Tôi không hiểu tôi đã đắc tội cô ở đâu sao cô lại có thể như thế chứ. - Mày giám đánh tao sao? Đắc tội ở đâu à? Là do mày , do nhan sắc mày giống con gái, do mày quyến rũ anh Kỳ của tao còn già mồm à. Hôm nay tao phải thay mặt anh Kỳ xử lí mày. Ả ta dừng lại khi thấy hắn sắp đi đến chỗ ả và nó, ả bèn nghĩ ra một cách là ôm đầu hét lên... Xia tóc rũ rượi, nó giật mình, chẳng lẽ cô ta bị điên sao...nó đi tới lay ả ta thì bất ngờ bị cầm tay cho lên đầu ả, nhìn từ xa thì sẽ giống như đánh nhau. Hắn đang về chỗ nó thì thấy nó đang cầm tóc người yêu thì chạy vội đến ngăn...vào tới nơi hắn lần nữa kéo nó ra rồi xô nó ngã..lực rất mạnh...tay nó đập vào cạnh bàn bị xước ra...nó nhăn mặt rất đau. - Cậu quá lắm rồi đó, sao cậu lại có thể động tí đánh người thế? - Cái gì? Anh có bị điên không? Anh nhìn xem như thế mà là đánh sao? Người yêu hắn vẫn đang diễn trò,,, - Thôi anh...em không biết em đã làm gì cậu ấy mà bị như vậy. Cậu nói đi tôi đã làm gì sai? Thấy cậu ở đây tôi đến hỏi anh Kỳ ở đâu thôi chứ đâu có ý gì sao cậu lại đánh tôi? Nó trợn mắt lên như không tin vào tai mình, sao lại vô lí thế này, nó có làm gì đâu cơ chứ. Sao mà lại làm thế với nó. - Cô đừng đổ oan cho tôi, tôi thật không ngờ một người xinh đẹp như cô lại là loại người bỉ ổi đê tiện như thế... - " chát" tôi CẤM cậu mắng người yêu tôi. Điên rồi, điên thật rồi cậu ta giám đánh người yêu mình rồi còn mắng chửi người yêu mình. Nó lại một lần nữa được nhận cái tát từ hắn, không còn gì để nói nữa, nó chạy thẳng ra ngoài và không quay lại, nó cứ chảy thẳng, vừa chạy vừa khóc. - Ê Kim Anh, nhìn xem kia phải tiểu Nhật không? - Ơ đúng rồi, nhìn khác quá, đẹp cute đó...khoan khoan, sao nó lại vừa chạy vừa khóc thế kia, mau đuổi theo nó. Cả Hoàng Ánh và Kim Anh ngồi quán bánh gần đó vội chạy theo nó, công nhận hai bà này chạy nhanh thật, thoáng cái đã đến sau nó. - Này" vỗ vai" sao lại vừa chạy vừa khóc thế này? Nó quay lại thấy Hoàng Ánh và Kim Anh thì lao đến ôm sầm vào Hoàng Ánh khóc oà lên, Kim Anh ở bên an ủi khí mãi nó mới nín. Cả hai dẫn nó quay lại quán bánh lúc nãy. - Mau nói, ai làm tiểu Nhật của Ss khóc? Hay lí do vì sao cậu khóc hả? Rơm rớm nước mắt nhìn rất đáng yêu, nó kể lại đoạn vừa lúc nãy cho Hoàng Ánh và Kim Anh nghe. - Đệt, con khốn nạn đừng để cho bà gặp. Mà đập dập háng Hoàng Anh tức tối khi nghe thấy vậy, đúng là chuyện không thể tin mà, từ đã mà vì sao ả ta lại làm thế cơ chứ. - Thế vì sao mà cô ta lại như thế với cậu? Kim Anh thắc mắc nãy giờ. - Không biết nữa, cô ta còn nói là tôi có khuôn mặt con gái gì mà quyến rũ hắn... - Liệu có khi nào ả ta ghen không? - Này này hâm à hai người con trai với nhau. - Nín, tướng thụ lòi ra còn bày đặt. Hai bà này tìm hiểu thông tin rất nhanh, là do tên Đăng nói ra đó, thấy hai bà này thân được nên mới kể về bí mật của nó. - Ơ ơ - Ơ cái gì? Cưng còn dấu bọn chị sao? Còn lâu nhé! Sao hai người này lại biết bí mật của nó thế này nó có kể bao giờ đâu, mà hai người này cũng vừa mới thân thôi mà, không biết có ghét nó không nữa. - Vậy....vậy. - Câm, hai chuỵ là hủ nên cưng nín. Không hỏi thêm ý kiến thiến. Hai bả này thật là? sao nó thấy hai người này đáng yêu thế chứ? Nó lo thừa thôi, tốt biết bí mật của nó thì nó sẽ dễ giao tiếp hơn với hai người này. - Thế hai người ở đây làm gì? - Ăn bánh và nhìn trai" đồng thanh". Cưng nhìn kìa, trai đẹp đi ra từ fashion kìa" chỉ chỉ" Nó nhìn theo hướng chỉ tay rồi lắc đầu, ngán ngẩm. - Tôi không mê trai. - "bĩu môi", Kim Anh này, nó không mê trai, tôi với bà phải bắt nó mê trai từ giờ. Muahahaha - Nhưng trà sữa ngon và đẹp hơn trai. Nó nói vi vu làm hai người kia suýt chết sặc bánh trong miệng.
|
thấy tên cũ hay hơn ấy mak tui chưa đọc tr
|
Chương 19: Tôi bắt đầu say em rồi... - Ê Nhật nhà cậu ở đâu để bọn tôi đưa về? Tâm sự chia sẻ, an ủi và tám chuyện một lúc rồi Kim Anh và Hoàng Ánh muốn đưa nó về, hai người biễt là nó vẫn còn buồn chuyện vừa rồi, nghĩ đến lại thấy tức. - Thôi tôi tự về được, cũng tối rồi tôi về đây, bye hai bà nha...sáng mai gặp lại. Đứng dậy chào hai người rồi nó bắt xe về, không biết khi về đối mặt với hắn sẽ ra sao đây , đánh nó tiếp? Hay chửi nó đây. Nó thật chán mà. - Không biết cậu ta đi đâu mà giờ vẫn chưa về nữa? Hắn đi đi lại lại trước cổng đợi nó. Lúc chiều là hắn sai, hắn không nên đánh nó, chỉ vì mắng một câu thôi mà hắn lại ra tay đánh nó, đợi nó về để xin lỗi haizz - Ủa lúc chiều anh với Nhật đi cùng nhau mà? Sao giờ đứng đây ? - Thì... Hắn kể lại sự việc chiều nay cho Hàn Thuỷ nghe... - Anh...hừ anh thật quá đáng, anh Nhật có làm gì đâu mà anh lại đánh anh ý? Mà còn cô người yêu của anh nữa, tự nhiên kiếm chuyện với anh Nhật làm gì? Dở người à? Cô thật sự tức giận mà, sao lại có loại người như ả ta cơ chứ? Lúc trước thì kiếm chuyện với cô để mẹ Hắn để ý xong rồi diễn trò này nọ, rốt cuộc ả ta có mục đích gì mà hết lần này kiếm chuyện với những người trong nhà này vậy? Người mới tới, người giúp việc cũng không tha. - Em bình tĩnh, anh đợi cậu ấy về để xin lỗi đây. Vừa dứt lời thì chiếc taxi đỗ lại trước cổng nhà hắn, nó bước xuống xe với khuôn mặt lạnh hơn bảo giờ hết. - Anh trả tiền taxi đi. - Anh Nhật theo em lên đây. Kéo tay nó đi lên phòng, Hàn Thuỷ nhanh miệng hỏi han xem nó có sao không? Có bị thương không? Chiều nay đi những đâu làm gì? Như kiểu mẹ hỏi con ý. - Anh không sao, em đừng lo... - Vậy anh tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha cả nhà đang đợi...à hôm nay ba em về đấy, nhưng anh đừng ngại, ba em nghiêm nghị nhưng tốt bụng lắm. - Ừh lát anh xuống. Nó tắm rửa rồi bước xuống nhà bếp, nơi mà cả gia đình quý tộc kia đang dùng cơm. Từ xa nó thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên rất quý phái, không hổ danh là người thượng lưu có máu mặt trên thị trường trong và ngoài nước. - Cháu chào bà chủ, ông chủ. Cúi người hành lễ rất lịch sự, nó ở quê nhưng cũng nhìn thấy nhiều cảnh này rồi, nên nó làm theo để họ biết là nó được giáo dục đàng hoàng. - Đây là?? Ba hắn thắc mắc, vì ông đi công tác ở xa nên không biết nó vào làm ở đây. - À đây là gia sư mà em tìm cho thằng Kỳ, nhìn nhỏ thế thôi chứ dạy rất tốt đó. Mẹ hắn nhanh giải thích - Ồh ra là gia sư, cháu ngồi đi...mà cháu tên gì? - Cháu tên Nguyễn Khánh Nhật ạ! - Thôi dùng cơm đi cả nhà. Một bữa ăn lần đầu tiên nó được ngồi cùng gia đình quý tộc mà đầy đủ thành viên, Hàn Thuỷ thì liên tục gắp thức ăn cho nó vì sợ nó ngại. Hắn thì luôn quan sát nó nhưng nó chẳng để ý tới hắn vì chuyện lúc chiều. - Ba mẹ sẽ sang Mỹ hai tháng nên các con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đúng vậy, ba hắn luôn là người thẳng thắn không thích vòng vo. - Vâng bọn con sẽ tự chăm sóc tốt mà. Nó chẳng có gì để nói nên ngồi im, ăn xong nó lên phòng nó ngồi soạn sách và học bài cũ để mai đi học. Hắn đứng ngoài cửa lặng lẽ vào. - Hù... Làm nó giật bắn người lên, lườm cho hắn cái liếc mắt rồi quay đi không để ý nữa. - Này vẫn giận tôi đấy à? Chuyện lúc chiều là tôi sai...tôi xin lỗi, nha. - Tôi đâu giận anh, chỉ giận bản thân sao lại gặp cô ta mới đúng. - Vậy là huề nha, không được giận nữa. - Vậy tôi phải trả thù... Hai người ngồi nói chuyện một lúc..hắn thấy im lặng...quay sang thì thấy nó đang ngủ, thật dễ thương mà, hắn đưa tay lên chạm vào má nó, cảm giác thật tuyệt khác hẳn khi chạm vào má người yêu hắn. - Có khi nào mình thích cậu ta không" nói thầm", không được, cậu ta không phải gay, nhưng mà mình mất kiềm chế mất rồi, Hắn hôn lên má nó, hắn sợ nó ghê tởm hắn khi biết hắn hành động như thế này, có lẽ hắn là gay thật rồi, hắn thích nó thật rồi, nhưng vừa quen mà sao hắn lại thích ngay được nhỉ, nhưng mà cậu ta đáng yêu quá...ơ sao mặt cậu ta đỏ lên thế này. Nó vừa nhắm mắt nhưng nghe hắn nói nên nó tỉnh luôn, và hắn còn hôn má nó, trời ạ xấu hổ quá, nên nó đành giả vờ ngủ tiếp....
|
Chương 20: Thật không thể tin nổi... Đúng như tựa đề vậy, hôm nay nó đi học cùng xe với hắn, bước xuống xe làm mọi con mắt đổ dồn vào nó...mấy người hủ nữ hủ nam thì nghi nghi hai người có gian tình, còn mấy thành phần còn lại một là toé lửa hai không quan tâm, nhưng mà được đi chung với hai trai đẹp một lùn một cao thì rất thú vị. Nó chẳng quan tâm cùng hắn đi thẳng lên lớp. - Này Kim Anh mắt tôi không mù đúng không? Không tin vào mắt của mình Hoàng Ánh hỏi Kim Anh, sao hai người này lại đi cùng nhau nhỉ? Liệu có bí mật gì sao? Vậy còn chuyện chiều hôm qua nữa. - Bà nhìn thấy thì chắc không mù rồi ( tác giả: kakaka) mà cũng lạ nha, sao hai người họ lại đi cùng nhau nhỉ? Đi chúng ta lên hỏi. Bước vào lớp thì mọi ánh mắt lại dán vào người nó và hắn, có gì lạ đâu chớ, chỉ là đi chung thôi mà, bước đến chỗ ngồi của nó thì Đăng bên cạnh hỏi han nó suốt. - Ê Nhật, mày qua bên đó có sống tốt không? Có bị bắt nạt hay ngược đãi hay gì không? - Tao ổn mà mày, thế mày thì sao? - Tao cũng thế... Hai người lại tám một lúc, như kiểu mấy ngày không gặp mà tưởng trừng như nửa tuần ý. Kim Anh và Hoàng Ánh chạy chạy về bàn của họ...ngồi ngay bên trên nó. - Ê tiểu Nhật, sáng nay cậu đi chung với Kỳ soái ca hả? Hoàng Ánh hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. - Ừ đúng rồi! - Thế... Giảng viên vào lớp là sự may mắn cho nó thoát khỏi sự hỏi han của Hoàng Ánh, nhưng bên dưới hắn cũng đâu khá hơn nó, Phan liên tục hỏi làm hắn chỉ biết ừ, ờ cho xong chuyện. - Này Kỳ, cậu ta cute thật đấy, nếu mà là con gái thì tốt.. Phan thì thầm với hắn, hắn biết thói chăng hoa của Phan lại trỗi dậy. - Trai thì sao mà gái thì sao? Tao nhất định sẽ tán đổ cậu ta. Làm rơi cái bút khi Phan nghe Kỳ nói vậy, mắt chữ A mồm chữ O một lần nữa như trong phim Ấn Độ " Cô dâu 1800 tuổi" một lần nữa làm Phan ngạc nhiên đến cứng người. - Nhưng...nhưng cậu ta là con trai và mày cũng là con trai, không lẽ... Ôi mắt thằng chữ @ đến nơi rồi, nhưng mà Phan không kì thị gay nhưng hắn lại là bạn thân anh nên anh sẽ ủng hộ cậu hết mức. Ra chơi hắn rủ bọn nó xuống căng tin làm bọn nó đi không vững trong lòng vì tâm trạng vui quá hoá sợ. - Các cậu ăn gì tôi đi lấy cho... Tất cả đứng không vững nữa, lần lượt ngồi sụp xuống ghế ngồi ... - Anh bình thường lại đi... Nó tiến tới sờ chán hắn, hắn thì cười cười rồi đi gọi món. Trên bàn ăn lần lượt đầy đủ món ăn làm bọn nó choáng ngợp. - Ăn đi mọi người ăn đi... hôm nay tôi bao được chứ? Nó ăn đầu tiên vì chẳng có gì ngại cả, thấy vậy lần lượt từng người cũng ăn, Phan là bạn thân hắn mà còn thấy sợ nhưng chắc là lí do hắn thích nó nên mới như thế, không ngờ hắn lại làm cho anh ngạc nhiên hơn. Đó là hắn liên tục lấy món ăn cho nó, lấy nước uống kem, bánh lần lượt đưa đến miệng nó. Tiểu Nhật của chúng ta ngây thơ không biết gì nên cứ cắm mặt vào ăn thôi. Hai người sắp ngất đó là Hoàng Ánh và Kim Anh, Đăng thì cứ nhìn nó xong nhìn hắn, một lát sau tất cả bất động không biết cử động vì hắn lấy khăn lau thức ăn còn sót lại ở mép nó, tất cả đã đóng băng thành tượng . . . Phía xa xa... " Tên nhóc đó là gì của cậu ta thế nhỉ?" Rồi gọi điện cho Nhã Vi người yêu hắn. " A lô chị hai hả? Em nói cho chị biết một chuyện. " Nói đi" " Cậu Gia Kỳ có vẻ rất có hứng thú với cậu bé đi bên cạnh, em thấy cậu Gia Kỳ rất quan tâm cậu kia" " Mày nói thật à? Theo dõi từng chi tiết hai người họ cho tao và cả con Kim Anh kia nữa" ...Tại sao người yêu hắn lại có đàn em trong trường? Tại sao lại cho người theo dõi hắn và nó, và cả Kim Anh nữa? ....mời tất cả các bạn đọc truyện này hãy theo dõi những chương tiếp theo.
|