Em Sẽ Bị Anh Ăn Sạch, Đồ Ngốc Ạ!
|
|
Không ai đọc à? Chán quá không muốn viết nữa
|
Chương 26: Bối rối.@@@@@"Nhật tiểu soái" Trời trong xanh, một mùa thu êm dịu từ những chiếc lá rơi nhẹ bên những hàng cây. Nó hôm nay đi bộ sáng sớm tập thể dục, không biết là vì sao nữa? Nó rất thích mùa thu, mùa của bình yên, nhẹ nhàng thanh mát. Từ xa, những người già tuổi đứng tập các bài tập giúp khoẻ hơn, trẻ nhỏ tụ tập nghịch ngợm, một buổi sáng sớm của chủ nhật. Rất vui với khung cảnh hiện thực này, nó nhắm lại cảm thụ cuộc sống xung quanh, từng dòng người đi qua thoáng lại mùi vị cay đắng khắc nghiệt xen lẫn hạnh phúc. Đúng là mùi vị của cuộc sống , đúng sai, hai từ luôn đi với nhau như hai sợi dây quấn chặt lấy nhau vào từng lòng người. Không có ai là luôn đúng và cũng không có ai là luôn sai... - Này, sao thẫn thờ thế? Khánh Phan vỗ nhẹ vào vai kéo nó trở lại từ suy nghĩ, anh đang chạy tập thể dục thì thấy nó đứng một mình. - À không có gì đâu, mà sao cậu lại ở đây? - Tôi cũng tập thể dục, mỗi sáng tôi thường đi qua đây, mà Gia Kỳ đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu à? - Hắn á! Đang trong mộng rồi. Đúng là tên sâu ngủ, nó vẫn tức vụ hôm qua...thôi không nghĩ nữa( có hả thụ?). Mà Khánh Phan thì biết hắn thích nó nên anh rất ủng hộ hai người, chắc nó chưa biết đâu nhỉ??? - Hey chào hai cưng... Hai người con gái một trắng một đen trong bộ thể thao bó sát người từ xa chạy lại, ngoài Hoàng Ánh và Kim Anh thì còn ai vào đây. - Ủa? Hai người cũng tập thể dục hả? Nó thấy hơi bất ngờ nên hỏi. - Tất nhiên, nếu không sao tôi có được thân hình tuyệt vời thế này cơ chứ. Hoàng Ánh rất tự tin khi khoe dáng. - Oẹ oẹ, lông gà mà cũng đẹp. Khánh Phan lên tiếng móc khéo . - Cái gì? Tên lông bò kia, mới sáng ra nha, đừng có mà thích gây sự chú ý từ tôi, đẹp nhưng bựa là bà đếch ngó tới. - Sao? " nhìn từ trên xuống dưới" lùn như thế này mà đẹp? Tôi thấy bà nên đi nối xương đi cho cao muahahaha. Hoàng Ánh: ..... Khánh Phan: ..... Nó và Kim Anh hết nhìn người này rồi nhìn người kia... " Đồng thanh" - Hai người thôi đi! Dừng động tác đấu khẩu thì hơi nghĩ ra là hơi lố, huống chi đây là chốn đông người nên Hoàng Ánh và Khánh Phan không cãi nhau nữa. - Hai người cãi nhau tôi thấy bối rối lắm. Kim Anh nhìn sang khi nó vừa nói ra, mà hình như...phía sau nó có ai đang theo dõi? " Sao người đàn ông kia đứng sau gốc cây nhìn nó làm gì?. Thật sự rất nghi, để xác định lại lần nữa, Kim Anh nhìn lại một lần nữa, quả thật người đó đang nhìn nó. Vì sao? " Cướp" không đúng, không thể nào làm truyện đó giữa nơi này được, bảo vệ đông như kia. Hay là ... Quay sang nháy mắt với Hoàng Ánh và Khánh Phan. - Có người đang theo dõi cậu, Nhật ạ! Hả? Nó hơi giật mình, theo dõi sao? Nó thì có gì mà phải để người khác theo dõi? Ở nó có gì đâu ngoài bộ quần áo, giày ra...trên người nó đâu mang theo tiền...điên rồi, mà nếu không phải cướp thì là ai? Nó có gây thù với ai đâu? - Đừng sợ, coi như không biết đi, xem người đằng sau tên đó là ai? Cả ba người nhắc nhở nó rồi kéo nó về chỗ ghế đá ngồi, rốt cuộc là kẻ nào? Mà nó có liên quan gì mà có người theo dõi ...
|
|
Chương 27: Tình cảm bắt đầu. Biết có người theo dõi nó, chắc chắn sẽ không có ý đồ gì tốt nên nó đành nghe theo mọi người. Cả bọn ngồi lại ghế đá rồi vờ tám chuyện nhưng thật ra đang chú ý kẻ đó. Là nguyên do gì mà theo dõi nó? Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cả bọn. - Này Nhật, lát tôi đưa cậu về. Đầu nó đang vận dụng IQ để suy nghĩ thì Khánh Phan lên tiếng, vì anh biết nhà hắn, hai người là bạn thân và hơn nữa là đảm bảo an toàn cho nó. - Hả? Được nhưng ... - Thế cũng tốt đó, cứ để cậu ta đưa về đi. Thấy nó do dự nên Hoàng Ánh khuyên một câu cho chắc chắn. Xem ra tối nay lại phải hành động thôi. Trong trường có điều gì rất kì quặc mà cô đang rất nghi ngờ. ....Ở phía xa.. " A lô chị hai à? Cậu bé đó đang ở cùng với một đám người...tôi không biết là ai nhưng tôi thấy cậu Khánh Phan ở đó. " Ồh...cả Khánh Phan ở đó sao? " Và cả hai cô gái rất lạ... " ...được rồi trở về đi..." . . . . "Tiếng phanh xe" dừng lại ngay cổng nhà hắn, nó bước xuống xe mở cổng và Khánh Phan đi vào nhà. Hắn từ trên tầng nhìn xuống qua cửa kính thấy nó đi ra từ trong xe của Khánh Phan thì hơi có cảm giác khó chịu rồi cũng bước đi xuống. - Sáng nay cậu đi đâu? Khi ngủ dậy thì thấy nó không có ở nhà, nghe Hàn Thuỷ nói lại là nó đi tập thể dục thì hắn cũng yên tâm. - Tôi đi tập thể dục, mà tôi lên phòng đây. Đi thẳng lên phòng không cho hắn tiếp tục tra xét nó nữa, Khánh Phan đến rồi nói chuyện với hắn và không quên kể chuyện có người theo dõi nó cho hắn nghe, nghe xòn hắn hơi tức giận. Ai là kẻ đứng? Hoặc người đó có mục đích gì? Trong trường cũng có kẻ theo dõi mà ở ngoài cũng có, rốt cuộc là ai? - Liệu có kẻ đứng sau không? Phan bất ngờ lên tiếng hỏi, anh đã thắc mắc từ khi trong trường rồi. - Tao cũng nghĩ thế...có khi nào... - Xem tình hình đã... Cả hai nói chuyện một lúc rồi Khánh Phan về. Để hắn một mình suy nghĩ xem là ai? Rồi gọi điện cho một người. " A lô, bà hôm nay cũng biết đúng không" Đang giờ ăn thì có cuộc gọi đến, Hoàng Ánh xin phép mẹ rồi đi lên phòng nghe máy. Ông nghĩ là ai? Tôi cũng chưa nghĩ ra, mà tối nay...hành động điều tra giúp tôi nhé? Ok" Kết thúc đoạn hội thoại giữa hắn và Hoàng Ánh, hắn sang phòng gọi nó đi xuống cùng ăn nhưng nó đã ngủ, hắn ngồi cạnh nhìn nó ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. .....18h... - Này anh định ngủ đến bao giờ hả? Lúc trưa Khánh Phan đưa nó về rồi nó lên phòng, chắc do mệt nên nó ngủ luôn, tỉnh dậy thì thấy hắn ngồi gục mặt ngủ bên cạnh nên nó cố lôi hắn lên giường nó ngủ, người hắn rất nặng, nó cố gắng mãi mới lôi hắn lên được, ngủ gì mà trời đất không để ý. Hắn từ từ mở mắt ra ...mơ mơ màng màng. - Ừm...mấy giờ rồi? - 18h rồi ông tướng...ngủ gì ngủ như chết ... Một lúc sau cả hai đã tắm rửa rồi xuống ăn...thì Hàn Thuỷ lên tiếng cắt đứt sự im lặng. - Anh hai, lát anh đi dự tiệc đi ... sinh nhật con gái ông Giám Đốc Lý , Lỹ Nhã Vi, cô ta đến mời anh nhưng em bảo anh không có nhà nên để lại bưu thiếp em để trên bàn anh rồi. Nó chẳng liên quan và cũng không quan tâm nên im lặng ngồi ăn. Hắn nhìn nó rồi lên phòng lấy điện thoại ra xem thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ Nhã Vi...và kèm theo tin nhắn " Anh à...hôm nay sinh nhật em đó..anh nhớ đến nha. Yêu anh" Hắn thấy rất chán, tình cảm của hắn với Nhã Vi hình như không còn, hình ảnh nó xuất hiện trong đầu hắn, phải rồi... - Cô ta cũng mời anh đó anh Nhật. "Khụ khụ khụ" nó ho sặc sụa lên khi Hàn Thuỷ nói thế...mời nó ư? Nó với cô ta gặp nhau là xung đột mà cô ta mời nó làm gì? Chắc không có ý gì tốt đẹp đây. - Này ....anh không sao chứ? - Anh không sao. Hàn Thuỷ cũng lo lắng nhìn nó, cô biết ả kia luôn khi dễ nó...chắc chắn không tốt đẹp gì rồi. - Anh không đi có được không? - Em... - Cậu đi với tôi đi. Hắn bước tới lên tiếng...ban đầu nó nhất định không đi nhưng do sự năn nỉ cùng với khuôn mặt đáng yêu của hắn nên nó đành phải chấp nhận. Hắn bắt nó lên xe rồi đi make up. Khi nó bước ra thì hắn lại choáng ngợp với vẻ đẹp của nó...thôi không nghĩ nhiều rồi đưa nó và Hàn Thuỷ đến tiệc. Từ xa...một đoàn người lịch lãm đang đi vào dự...rất đông, nó thì hơi khó chịu vì lần đầu đến đây. Bước xuống xe....Hàn Thuỷ đi bên trái và nó đi bên phải...hắn quay sang thì thấy nó hơi run thì lợi dụng nắm tay nó. Nó khá bất ngờ nhưng đang khó chịu nên mặc kệ hắn luôn. Cả ba đi vào phía trong phòng. Bên trong Nhã Vi đang đứng cùng đám thiếu gia giới thượng lưu và có vẻ rất thân mật với một anh chàng ..người đó rất tự nhiên ôm eo ả...Hắn bước vào thấy vậy thì siết chặt tay nó hơn làm nó hơi đau. Nó vội rụt tay ra để tránh thương tích( gớm) Nhã Vi đang vui vẻ bỗng thấy hắn thì giật mình vội buông vòng ôm từ người kia chạy lại phía hắn. - Anh đến rồi à? Rồi ả ta nhìn nó với ánh mắt cười nhưng nó thấy rất giả tạo, Hàn Thuỷ nghi ngờ nhìn ả. Ghét càng thêm ghét. - A lô a lô xin mời các quý ông quý bà cùng các tiểu thư thiếu gia đã có mặt tại tiệc sinh nhật của cô Lý Nhã Vi. Mời cô Lý Nhã Vi lên phát biểu đôi lời. Ả ta cầm cạp đầm hơi nhấc lên rồi tiến về phía sân khấu... - Xin chào tất cả mọi người...tôi là Lý Nhã Vi...rất vui mừng và hạnh phúc khi có mặt tại nơi đây để chúc vui cùng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dứt lời tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên... - Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cô Lý Nhã Vi , xin mời. Người dẫn trương trình tổ chức lên tiếng, nhưng ông lại nói tiếp. - Cô Nhã Vi không biết là có điều ước gì trong ngày này? Cả khán đài im lặng nghe ả ta . - Điều ước của tôi là...trở thành người vợ tốt của anh Trương Gia Kỳ. Nó thật sự khó chịu khi thấy ả ta nói vậy, Hàn Thuỷ bên cạnh thì rất tức khi ả ta nói thế.. Mặt hắn tối sầm lại, sự lạnh lùng nổi lên khi nghe Nhã Vi nói muốn làm vợ hắn, hắn không còn cảm thấy yêu Nhã Vi nữa rồi...đúng vậy hắn đã xác định được. ....Phía trên mọi người. " Đúng là con mặt dầy, Kim Anh này, tại sao ả ta lại là người yêu hắn được chứ, trước mặt đông người thế này mà ả ta giám nói thế. Hoàng Ánh tức giận thay hắn . Hừ con điên, đừng mơ, Gia Kỳ nhất định sẽ không đồng ý" Cả khán đài ngạc nhiên có, mong đợi có, vui mừng thay có, đầy đủ tâm trạng khi thấy ả ta nói làm vợ hắn. - Vậy hiện tại cậu Trương Gia Kỳ có ở đây không ạ? Xin mời lên trả lời điều ước của cô Nhã Vi được không ạ? Hắn từ từ bước về phía sân khấu, nó thì không chịu được áp bức này nên đi vội ra ngoài, hắn đang định trả lời nhưng thấy nó đi ra thì hắn thấy khó chịu...trước con mắt mong đợi của bao nhiêu người và khuôn mặt đắc ý của ả Nhã Vi. - Tôi...sẽ ... . . . . . Hắn nói rồi cũng đi ra từ hướng nó ra...đi một lát thấy nó đứng cạnh bể nước , nó đứng im đó, im lặng ngắm nhìn nó. Rất khó chịu khi nó thấy hắn bước lên trả lời câu hỏi của ả ta, nó thấy buồn nên đã chạy ra đây, và một vòng ôm xuất hiện sau lưng nó, giật mình quay lại thì thấy hắn sau lưng nó. - Sao rồi? Đồng ý chưa? Khá ngạc nhiên khi nó hỏi như thế? Có khi nào... - Muốn biết không? - Chuyện của anh sao hỏi tôi... xía. Mà khi nào cưới nhớ mời tôi nhé...
|
Chương 28: Bị hiểu lầm.. ( xụt xịt...aaaaa khóc đây) Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức rất long trọng của con gái ông Lý Đại Thiên. Phải nói là rất hoành tráng, con của tổng giám đốc có khác. Hoàng Ánh và Kim Anh chán không có việc gì làm nên đột nhập vào trong này xem có gì vui nhộn không... Lại gặp cảnh hắn đồng ý lấy ả kia thì tâm trạng hai người đang rất tức tối...vì hai tháng vừa rồi ả kia mang rất nhiều hiểu lầm đến nó và hắn. Bước lên sân khấu với vẻ mong chờ của mọi người hắn lên tiếng. - Tôi...sẽ...đồng ý lấy Nhã Vi làm vợ của tôi. Hoá đá, Nhã Vi hoá đá rồi tỉnh lại ngay trong niềm vui sướng và đắc ý, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía nó nhưng thấy nó đã ra ngoài nên chuyển sang Hàn Thuỷ thì thấy Hàn Thuỷ rất tức tối làm ả càng thêm vui sướng, chạy đến ôm cánh tay hắn trước bao con mắt hâm mộ và hãnh diện của Ba ả. - Tốt , tốt, tốt, chúc mừng ngài Lý Đại Thiên sắp có một người con dể rất trưởng thành ... Các lời chúc vang lên khiến tâm trạng ông Lý Đại Thiên rất vui mừng khi cô con gái ông có thể yêu con trai của chủ tịch. Hắn đồng ý là bởi vì...ba Nhã Vi có ơn với nhà hắn, lúc công ty gặp khó khăn thì ông đã đến và giúp gia đình, với tài của ông đã nghĩ ra cách và đưa công ty thoát khỏi lúc khó khăn đó, chợt hắn nghĩ đến nó...tâm trạng hắn giờ rất nặng nề, tiến về phía ba Nhã Vi. - Chú ... - Ấy sao lại gọi chú...mau gọi ba đi con dể tương lai...hahaha Vừa nói ông vừa vỗ vai hắn rất hài lòng, xem ra kế hoạch của ông sắp hoàn thành nhưng không ngờ lại thành công đến thế này khi lại sắp có hôn lễ của hai người này, ông thật sự rất vui và kế tiếp sẽ rất thuận lợi hơn khi có cuộc hôn nhân này. Hắn nói chuyện với ông ta một lúc rồi đi tìm nó... - Thật là chán mà, Hoàng Ánh chúng ta về. - Khoan đã, thử xem ông ta đi đâu? Nói chuyện với hắn xong ông cũng đi, ngó lại sau xem có ai không rồi ông tiến vào một căn phòng bí mật..có bảng mật khẩu ở phía trái cửa, ông soạn mã mật khẩu... - Kim Anh đeo kính phóng gần lên đi. Hoàng Ánh khẽ nói nhỏ với Kim Anh , cô đeo kính lên và quan sát bảng mật khẩu kia...7090901... Ông tiến vào rồi cửa lại tự động đóng. Hai người nhanh chóng tiến vào bằng cách vừa rồi, khi tiến vào lại có một dãy hành lang khác, hai lần theo vào đến cuối hành lang thì bất chợt một giọng nói vang lên.. - Thưa ngài...đứa con gái của tôi sắp kết hôn với con trai của chủ tịch Trương Tấn Đạt...tôi thấy.. - Rất tốt...hãy cho cuộc hôn nhân này thành công...bằng mọi giá hãy để con gái ông theo dõi xem hai chiếc nhẫn có liên quan đến Trương Tấn Đạt hay không.... Ở một nơi khác... "- Thưa ngài, hồ sơ dự án đã được bảo mật rất tiên tiến ạ, đảm bảo một con ruồi cũng không bay vào được. - Thật vậy thì cảm ơn đội an ninh rồi, đây là tâm huyết cả đời mà tôi dành cho con trai tôi, vì thế.. - Chủ tịch Trương cứ yên tâm, đội an ninh hoạt động 24/24 sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa những người này được huấn luyện rất đặc biệt, và sẽ thay phiên nhau canh gác. - Tốt tốt, vậy xin nhờ cả vào đội trưởng như ngài đây... ....." Khi thấy ông ta chuẩn bị ra...Hoàng Ánh và Kim Anh nhanh chóng chạy lại phía cửa và thoát ra ngoài... . . . . Hắn vào nói với Nhã Vi và mọi người vài câu rồi đưa nó và Hàn Thuỷ về nhà... Nó hơi buồn khi nghĩ lại lúc hắn lên sân khấu......chắc nó có bệnh rồi..và khẽ nhắm mắt. - Anh hai...tại sao anh lại đồng ý lấy cô ta.. Thật bức bối khi nghe anh cô đồng ý lấy ả kia, hừ sao anh cô có thể làm vậy chứ, hơn nữa cô rất ghét ả ta. Nó mở mắt ra..hoá ra hắn đồng ý rồi. - Anh...haizzz về đến nhà rồi. Hàn Thuỷ bước xuống xe không nói gì đi thẳng lên phòng, nó cũng xuống xe và im lặng lên phòng mình, hắn cũng về phòng và ngủ. Tối nay có ba người mất ngủ...Hàn Thuỷ thật tức mà, hắn và nó thì suy nghĩ linh tinh nên cũng thức trắng đêm. 6h30' sáng... Nó dậy sớm và đi học luôn, không gọi hắn. .... Nó đi xe buýt đến trường với tâm trạng rất buồn, không biết tại sao nữa ...có lẽ vì hắn. Đến trường với tâm trạng mệt mỏi, cố bước nhanh vào lớp thì thấy hắn đã đến rồi, vậy mà đến trước nó. - Này Nhật, sao hôm nay có vẻ mày mệt thế? Vẫn là Đăng bạn thân của nó lên tiếng hỏi thăm, thật ra anh đã chú ý từ khi nó bước vào lớp rồi, chỉ là xem nó thế nào thôi. - Tao không sao, chắc tối qua tao ngủ không ngon đó. Rồi gục mặt xuống bàn ngủ luôn, bên trên Hoàng Ánh và Kim Anh liếc mắt nhau...haizzz chắc biết hắn sắp lấy vợ đây... Dưới bàn Khánh Phan nhìn hắn rồi nhìn nó.. Sao mà cả hai người này hôm nay không có sức sống thế này...không phải có chuyện gì chứ. .... . . . Buổi học kết thúc, nó chào mọi người rồi lại đi xe buýt về nhà, bước vào thì thấy bama hắn ở nhà thì nó sửng sốt. - Ơ cháu chào cô chủ ông chủ . Nó khom người lịch sự...bama hắn hơi tán thưởng cho hành động vừa rồi của nó. - Ơ Nhật đã về rồi hả? Mà không cần gọi hai bác là cô chủ ông chủ đâu...gọi là bác được rồi, nào lại đây... Nó khẽ im lặng ngồi xuống và nó giờ mới chú ý là cô người yêu hắn cũng ở đây. - Hoá ra là gia sư hả? Ả Nhã Vi lên tiếng làm nó thấy quá giả tạo rồi, biết nó là gia sư rồi còn châm chọc nó sao? - Đây là tiền lương 3 tháng của cháu... 25 triệu...bác đếm rồi cháu đếm lại đi. - Dạ thôi ạ...cháu cảm ơn bác. - Cảm ơn gì...cháu đã giúp con trai bác thì đây là thành quả cũng như lương của cháu. Nói chuyện một lát rồi nó lên phòng... Ả ta thấy vậy cũng đi theo...Hàn Thuỷ thấy ả ta đi theo nó rồi mang máy quay theo...kì này xem bộ mặt giả tạo của ả có lộ hay không..hừ. - Eo ...người như cậu cũng biết vơ vét gớm đó... - Cô...mời cô ra ngoài giúp tôi. - Sao? Đuổi sao? Nghĩ cậu là ai? Nói cho cậu biết tôi sắp thành thiếu phu nhân vợ của anh Kỳ và chủ của ngôi nhà này...ba tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn...đến lúc đó cậu sẽ phải biến...hiểu chưa tên nhà quê. Ả ta nói ra ngoài với bộ dạng rất đắc ý, nó thì im lặng rồi vào phòng tắm. Hàn Thuỷ đứng ngoài cửa đã quay lại được, rồi cũng về phòng ....dưới nhà. - Bama về lúc nào sao không nói với con để con đi đón chứ. Hắn vừa về nên thấy bama thì vui mừng chạy lại. - Thôi đi ông tướng...mà này, ba tháng nữa kết hôn và mau mau cho bama ôm cháu đấy nhá. Sao? ba tháng nữa kết hôn, đầu óc hắn đang khó xử...phải làm sao đây? - Dạ...bọn con sẽ sớm sinh quý tử cho bama...đúng không anh... Ả nói rồi cười chạy lại khoác tay hắn. Ậm ừ cho qua chuyện rồi hắn kéo ả lên phòng. - ba tháng có nhanh quá không em...dù gì em vẫn đang đi học.. - Không sao đâu anh...em biết là anh khó xử nhưng em yêu anh...lắm anh biết không? - Ừh anh biết...được rồi ngồi đi anh tắm đã. Ả ta thấy hắn vào phòng tắm rồi đi sang phòng nó.. Hàn Thuỷ định đi sang cho hắn coi nhưng thấy ả Nhã Vi đi sang phòng nó thế là lại đi theo quay tiếp. - Này...một tháng nữa chúng tôi kết hôn, tôi mời cậu đến tham dự nhé, để cho cậu mở mang tầm mắt xem giới thượng lưu chúng tôi kết hôn sẽ khác xa với những người nghèo nhà quê như cậu. - Sao tôi phải đi? Tôi không đi...mời ra khỏi phòng tôi... - Sao? Đây là nhà cậu sao? Này nói cho cậu rõ này...tốt nhất nên biến đi trước khi tôi đuổi cậu ra ...lúc đó sẽ bẩn lời nói của tôi lắm đấy...hạng quê mùa cóc ghẻ như cậu nên biết thân biết phận một chút...thứ gì mà sinh ra không hiểu tiếng của người sao...hay cha mẹ không có nên không được dạy tử tế... - "Chát" ...tôi nói cho cô biết... - Cậu làm cái gì thế? Sao hết lần này đến lần khác cậu toàn đánh cô ấy? Hắn định vào tắm nhưng quên không mang quần áo vào rồi ra lấy nhưng không thấy Nhã Vi đâu.. Xuống dưới phòng khách cũng không thấy...nghe thấy ồn trên phòng nó nên hắn vào, mở cửa bước vào thì thấy hắn tát nó ..thật không ngờ hắn lại thích một người như nó, tiến tới rồi ôm Nhã Vi vào lòng. - Anh cũng không biết vì sao mà tôi đánh cô ta à? Cô ta bị điên đấy, cô ta không phải người hèn hạ vô sỉ..lại xúc.. " Chát" hắn thật sự tức giận khi nghe nó nói thế..cái gì mà vô sỉ hèn hạ...khi nhìn thấy nó tát Nhã Vi là hắn đã tức rồi giờ lại nghe nó mắng Nhã Vi như vậy... - Anh.... - Thôi anh à...cậu ấy không có lỗi...là do em lỡ lời nói cậu ấy là nhà quê nên cậu ta... - Hừ quá đúng, đồ nhà quê như cậu nên biết điều. "Rầm" hắn kéo Nhã Vi về phòng. Nó bên trong im lặng...một giọt nước mắt xuất hiện...rồi nhiều. Nó không trách hắn..nó có là gì của hắn đâu...mà cũng không tức khi hắn nói nó nhà quê, chỉ có điều nó thấy được sự khinh bỉ từ hắn khi nói câu đấy, khẽ cười nhạt...thôi nó sẽ cố ....ba tháng sau nó sẽ đi. ~~~Vẫn như mọi ngày nó dạy hắn học, nhưng im lặng và chịu đựng vì hắn không học mà toàn châm chọc nó...cứ thế ba tháng nữa đi qua, nó thu dọn hành lý rồi xin phép bama hắn về. Bama hắn hết sức nói nó ở lại và tham dự lễ cưới nhưng nó đã từ chối, hai người cũng không làm khó nó...thời gian qua tiếp xúc với nó hai người cũng rất quý, khi nó rất lễ phép , ngoan ngoan nên hai người định nhận nó làm con nuôi nhưng mỗi lần định nói ra là ả Nhã Vi tiến tới cắt lời làm nó chỉ biết cười khinh bỉ vì sự giả tạo của ả. .....
|