Em Sẽ Bị Anh Ăn Sạch, Đồ Ngốc Ạ!
|
|
Chương 21: Phát hiện lạ. - Ê Kim Anh đi cùng một lát đi... - Ok. Hoàng Ánh và Kim Anh cùng nhau đi lên phòng giáo vụ, hiện tại trong phòng không có ai nên hai người dễ dàng vào được, nháy mắt nhau hai người bắt đầu hành động... Hai người khẽ lục tìm mọi hồ sơ của các giáo sinh rồi đến các học viên, Hoàng Ánh bỗng nhìn thấy một chiếc hộp sắt bên dưới chiếc tủ của giáo sinh , khoan đã, không có tên là sao? "Đinh Hoàng Ánh, ba là Đinh Phùng Khải, người đứng đầu tổ chức cảnh sát quốc tế về truy bắt tội phạm, kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị ít nhiều các trường đại học danh tiếng trên thế giới, đã giao nhiệm vụ cho cô con gái để bí mật điều tra tung tích của kẻ mang đầy tội lỗi kia, mẹ cô là Triệu Kim Linh, nghệ sĩ múa số một trên thế giới. Còn Lâm Thị Kim Anh, con gái cưng của Lâm Đức Hải nổi tiếng về các chuỗi khách sạn vừa và lớn khắp Châu Á, mẹ là Hứa Nguyệt Hồng, chủ tịch các nhà hàng lớn trên thế giới. Đúng vậy, Hoàng Ánh và Kim Anh là bạn rất thân vì che dấu để bí mật điều tra. Tại sao việc này nghe có vẻ không dễ tin nhưng người kia là ai? Ông ta là một ông trùm trong các ông trùm khủng bố. Vì một dự án mang giá trị hàng trăm nghìn tỉ nên ông đã cho đàn em và chính ông cũng bí mật tự tham gia để truy tìm hồ sơ dự án này." - Nhanh đi chúng ta chỉ có 10 phút. Hai người nhanh lục loát mọi hồ sơ để tìm ra, vì sao lại tìm hồ sơ? Vì trong số hồ sơ này, sẽ có ít nhiều các thành phần của ông ta đã gài vào nên sẽ truy từ bé đến lớn để tránh gây bất động cho cả đối phương. Mà vì sao lại có liên quan gì đến ngôi trường này? Đơn giản vì từ ngôi trường này sẽ tìm ra sơ hở của dự án mà ba của hắn cùng với ba của Kim Anh, Hoàng Ánh, Khánh Phan chung tay xây dựng lên một dự án có quy mô lớn này. Để bảo vệ nên mấy người này đã được cử đi để bảo vệ khỏi ông trùm kia. Nhìn từ ngoài vào ngôi trường này không phải là ngôi trường danh tiếng nhưng chất lượng cũng không kém gì. - Kim Anh này lại đây chút...tại sao ở trong này có một cái hộp...xem nào, đây là tủ khoá mini của giáo sư...mà ba mình cũng kì ghê, ông kia có gì ghê gớm mà phải chính chúng ta ra tay vậy - Vì ba chỉ tin tưởng bọn mình. "Cộp cộp" các giáo vụ đến lấy hồ sơ một số sinh viên có thành tích xuất xắc trong tháng vừa qua. "Cạch" cửa mở ra với ánh sáng chói mắt. Có 5 giáo sư tiến sĩ đi vào lấy. - Tại sao hộp đồ này lại ở chỗ giá sách này? - Haizzz chắc là do đồng chí nào để quên đó thôi. Hoàng Ánh và Kim Anh đang ở trên nóc phòng, sau khi nghe tiếng bước chân, hai người không suy nghĩ liền bật người lộn lên kệ giá sách và bám vào thành để giữ vững, 20 phút trôi qua mà họ vẫn chưa ra, hai người nháy mắt nhau lấy khẩu trang trong túi đeo vào rồi lộn người xuống dưới đánh ngất các giáo vụ rồi bí mật rời đi. Trên đường về hai người lại phát hiện một kẻ đang theo dõi hắn và nó. Không nghĩ ngợi nhiều Hoàng Ánh lấy phone ra nhắn cho hắn " cẩn thận có kẻ theo dõi" rồi cất phone vào túi quần như chưa có chuyện gì xảy ra. Các giáo sinh thì đang thảo luận, bỗng nhiên có hai bóng đen xuất hiện "Giám cho người theo dõi mình sao? Rốt cuộc là ai?" Hắn suy nghĩ xem đã đắc tội ai mà lại có kẻ hứng thú đi theo dõi. Không nghĩ nữa hắn rủ những người còn lại lên phòng học...
|
Chương 22: Cậu đừng câu dẫn tôi. Thời gian 2 tháng lại trôi qua... Bọn nó và hắn đi học rồi lại đi chơi với nhau những hôm nghỉ, càng thân thiết hơn. Như mọi ngày đều đến trường học. - Kim Anh này. - Gì đệ. - Bà gọi ai là đệ hả? - Gọi ai vừa gọi tôi đó. - Bà.... - Bà đẹp khỏi khen..... Không hiểu hai người này kiếp trước có thù oán gì mà suốt ngày cãi nhau, rồi chọc nhau cho đối phương tức tối. Còn cả đôi kia nữa. - Này lông bò...ông thấy Tiểu Nhật và Kỳ soái ca dạo này hơi khác thường không? - Tôi cũng thấy vậy, mà cấm gọi tôi là lông bò. - Biết rồi lông bò... Yên bình nhất vẫn là nó và hắn, hắn thì sau khi biết có người theo dõi hắn thường xuyên đề phòng và gọi cho những người anh em tốt của hắn trợ giúp một tay. Sau vụ việc có hai kẻ đột nhập đánh ngất nhiều giáo vụ, nhà trường đã an ninh chặt chẽ hơn không thể để vụ việc vừa rồi phát sinh, tránh gây áp lực cho học viên và giảng viên. - Này, hôm nay bama tôi về đấy, cậu đi cùng tôi nha. - Mấy giờ? - 15h chiều nay. .... Ring ring ring... Học viên ùa vào lớp học, nó và hắn cũng vậy, nhưng khác lạ là hôm nay có một giáo sư dấu mặt suốt hai năm qua nay lại trở về dạy học. Nghe nói ông ta rất kì quặc. " cộp cộm cộm" tiếng bước chân nặng nề như rất có quyền uy. Hoàng Áng và Kim Anh cảm thấy có chút sát khí từ ông ta , khó hiểu quay sang nháy mắt nhau phải thật cẩn thận, không trừng ông ta lại là... - Chào tất cả các bạn trong lớp, tôi xin tự giới thiệu tôi là Châu Hoàng Kiệt.... Giáo sư hay tiễn sĩ cũng được, tôi là người Trung Quốc...mong chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ... Nói xong ông ta nở nụ cười như rất thân thiện, không hiểu sao nó thấy nụ cười này rất giả tạo. Đăng thấy nó hơi khác thường liền quay sang hỏi nó. - Mày không sao chứ? - Không sao mày yên tâm. Như chấn an lòng anh, nó quay xuống thì thấy hắn đang cười nói chuyện với Phan, còn bàn trên thì Kim Anh với Hoàng Ánh đang dùng điện thoại, thật ra hai người đang nhắn tin trao đổi với nhau. " Này, mày có thấy ông ta hơi kì đúng không? Kim Anh nhắn cho Hoàng Ánh mang theo vẻ nghi ngờ" " Chuẩn rồi... Mà tối nay nhé? " Ok" Ngồi học mà nó ngáp lên ngáp xuống hoài, thật mệt mỏi, lại do tối hôm qua hắn bắt nó thức muộn dậy hắn học tiền nữa, nên giờ nó mới tàn như thế này đây, chiều nay lại phải đi cùng đón ba mẹ hắn nữa, chi bằng lúc này ngủ một giấc. Còn hắn quay lên thì toàn thấy nó ngủ... " Sao toàn ngủ vậy trời"...hắn thời gian qua tiếp xúc với nó thì toàn thấy nó ngủ với chơi...không học kém mới là lạ. Ring ring ring....đến giờ về rồi... Nó tỉnh dậy kịp lúc, không là bị nhốt trong lớp thì chết. Chào mấy người bạn thân rồi nó lên xe hắn rồi về...cùng nhà mà đi cùng hắn cho tiết kiệm. Nó đỡ phải đi xe buýt... 10' sau nó và hắn cũng đã về đến nhà... - Tôi đi tắm đây anh đi ăn trước đi. Nói rồi nó đi thẳng lên phòng tắm... Hắn nhìn Hàn Thuỷ rồi cũng lên phòng hắn tắm nốt...Hàn Thuỷ nhìn hai người khó hiểu rồi lại cúi mặt ăn như chưa có chuyện gì xảy ra... Hai tháng nay cô người yêu hắn không đến nên nó rất thoải mái. Nó cất túi xách rồi vào phòng tắm... Nó ngâm mình trong bồn tắm 15 phút rồi đi ra nhưng thôi nó quên không mang quần áo vào... "Sao cậu ta lâu xuống thế nhỉ? Lên gọi vậy" Nghĩ rồi hắn đi lên thẳng phòng nó thì thấy cửa không khoá liền mở cửa bước vào... Còn nó thì lấy tạm khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra... Vừa ra khỏi phòng tắm thì nó dẫm lên khăn choàng, vì là khăn to nên dài quét qua chân nên nó vì đang vội nên dẫm lên... Cả thân hình trắng trẻo như baby lộ ra toàn bộ. Còn phía hắn thì đứng nhìn chằm chằm há to mồm không nói được câu gì... Vì đang trứng kiến cảnh hiếm có là nhìn thấy body của nó... Thật trắng( biến thái =='). - Cậu câu dẫn tôi ư? Nó giật mình nhìn ra cửa thấy hắn đang đứng nhìn chằm chằm vào ...của nó rồi nó lại nhìn mình thì ôi thôi không mảnh vải che thân... - Aaaaa Nó chạy ngay lại phòng tắm rồi đóng cửa lại, bên trong thì mặt đỏ như son rồi. " Có gì đâu chứ...mình nhìn thấy rồi" hắn suy nghĩ rất bựa... - Ờ ờ lát cậu xuống ăn cơm nhá tôi đợi. Rồi hắn đóng cửa và đi xuống. Nó nghe thấy tiếng đóng cửa thì không nghĩ gì liền ra lấy quần áo rồi mặc vào và cũng đi xuống. Ngồi vào bàn ăn thì nó đỏ mặt cúi gằm . Hắn cứ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thì lại nhìn nó cười tủm... "Không phải là đã ...nhau rồi chứ" Hàn Thuỷ ngồi bên cạnh ăn táo hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn . - Vừa nãy... - À à tôi ăn no rồi ..tôi lên phòng đây... Hàn Thuỷ dừng ăn nhìn hắn đầy tò mò. - Anh hai làm gì anh Nhật hả? - Đâu anh đâu làm gì... - Thế sao anh ấy lại xấu hổ thế kia.? - À không có gì đâu, anh lên phòng đây... Hắn nói rồi đi lên phòng nó ..haha bảo bối à em đáng yêu quá rồi. Câu dẫn anh xong lại bỏ à... - "Cộc cộc" tôi vào nha. - À à tôi ngủ rồi anh về phòng đi. Hắn mở cửa vào thì thấy nó đang trùm chăn kín mít... Lại còn xấu hổ à..ngồi trêu chọc nó một hồi rồi hắn cũng về phòng ngủ một giấc để chiều đi đón ba mẹ.
|
Chương 23: Bí mật hành động. Hoàng Ánh đang trong nhà Kim Anh... Hai người đã bàn bạc nhau là tối nay hành động thử tìm lại cái hộp đựng hồ sơ hôm nọ. Hai người chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết rồi đi tới trường... Cho xe dừng lại chỗ khuất trong bóng tối... hai người đi lối tắt đó là vòng ra cổng sau của trường... đằng sau trường là một mảnh tối đen không ánh sáng chỉ có tiếng dế kêu... im lặng đến đáng sợ. Trèo qua cánh cổng sắt cũ này hai người ẩn trong bóng tối lần theo mép tường... Vừa đặt chân vào khu K-A1 thì có ba nhân viên bảo vệ đi tới...hai người nhìn sang bên trái thì không có gì...bên phải là vườn hoa thì không ẩn nấp được...đúng rồi phía trên..nhanh tay đu người bật ngược lên trên...vì phía trên có chỗ mép hẹp nên hai người có thể ẩn nấp được..."sột soạt"... - Ai? ... Một nhân viên dọi thẳng chiếc đèn về phía vườn hoa...bên cạnh chỗ hai người ... Cả ba nhân viên đi tới thì... - Meo meo...mèo.. Hoá ra là con mèo ư..kì quá trong trường sao lại có mèo. Một con mèo màu đen hiện ra...đúng là mèo thật. Thở dài rồi ba nhân viên đi về phòng bảo vệ uống trà đạm đêm khuya. Sau khi ba nhân viên đi, Kim Anh và Hoàng ánh lần theo cầu thang đi thẳng lên khu K-B11... Dọc đường đi không có bóng người nào cả nhưng khi lên tới nơi thì có 10 nhân viên an ninh đang điều tra gì đó... Hai người ẩn trong bóng tối im lặng theo dõi... - Đông chí này...chỗ này có vết trầy xước do kim loại sắc quệt qua...rất có khả năng hung thủ đã đi qua đây. Những dấu hỏi hiện lên trong đầu hai người...hung thủ? Có ai bị sát hại sao? Trong trường này thế nhưng lại có người bị sát hại...Một chiếc giường lăn được một người đẩy đi tới...người này mặc chiếc áo phục của các bác sĩ hay giáo sư dạy hoá, trên mặt đeo khẩu trang trắng... đi tới.. - Đứng lại... là ai mà đêm khuya thế này còn ở đây...còn nữa trên chiếc giường lăn là ai? - À tôi là giáo sư dạy hoá , trên này là... - Được rồi đi qua đi...đêm khuya rồi còn không về nghỉ. Người đàn ông đẩy chiếc giường lăn đi qua chỗ 10 người an ninh đang điều tra thì một cánh tay trắng bệch của người chết lộ ra... Một trong số mười an ninh đã nhìn thấy. - DỪNG LẠI... trên giường có người... Rồi từ từ đến kiểm tra...người đàn ông đầy giường vẫn im lặng đứng không nói gì nhưng đứng quay ngược lại với họ. " mở vải" hoá ra là người chết... - Các đồng chí đây có.... Chưa kịp nói thì người đàn ông tung chân đạp làm anh ta bắn vào tường ngất luôn. " Công phu tuyệt đó" Kim Anh và Hoàng Ánh ẩn trong tối tán thưởng... Các nhân viên an ninh không mang theo súng nên dễ dàng bị hạ gục bởi người này... - Không biết tự lượng sức...chỉ là mười tên nhãi danh mà cũng đòi kiểm tra ta sao? Nực cười... Không nghĩ nhiều Hoàng Ánh và Kim liền xuất hiện trước ông ta... - Rốt cuộc ông là ai? Vì sao lại sát hại người trong trường này. Hoàng Ánh khoanh tay đứng hỏi. Trước mặt ông ta là ai cô gái mặc đồ đen bóng bó sát người làm lộ thân hình tuyệt mỹ ... Khoan đã hai người này chẳng lẽ là hai sát thủ ? - Hai tên nhóc các người là ai mà giám xía vào chuyện của ta... - Là ai ông không cần biết. Kim Anh lên tiếng khinh thường ông ta. - Ngông cuồng gớm nhỉ..chỉ bằng hai tên các ngươi sao? Có vẻ muốn gặp diêm vương sớm đúng không? Vậy ta cho các ngươi thành toàn. Còn không mau giết hai ả ta. Dứt lời có 20 người mặc đồ đen cầm dao xông đến... Hoàng Ánh và Kim Anh nháy mắt nhau. - Động thủ... Hai người chia nhau ra...nhưng 20 người này cũng có võ công... Kim Anh lướt qua Hoàng Ánh nói " Sang tiếp chiêu ông ta đi"... Rồi lao vào 20 người chiến. Hoàng Ánh lộn ngược 3 vòng nhảy lên đạp ông ta...ông ta né rồi đá vào bụng Hoàng Ánh...biết ý định của ông ta cô bật chân lộn ngược lên đá trúng vào vai làm ông ta lùi lại về sau một đoạn.... Bên này Kim Anh đã hạ gục được 5 người...bỗng phía sau có tiếng dao xé gió ý định đâm vào gáy cô, ngồi xuống và nhấc chân đá thẳng vào gót cằm làm tên đó ngất luôn...một thời gian sau cũng đã hạ hết toàn bộ 15 người cỏn lại. Hoàng Ánh và ông ta vẫn đang kịch liệt đối đầu, lúc nãy đã trúng một đòn của cô nên động tác ông ta có vẻ chậm lại...giờ lại thêm Kim Anh nhảy vào nữa nên ông ta rơi vào thế hạ phong...rất nhanh đã bị hạ gục...
|
Chương 24: Khảo cung... Sau khi hạ gục ông ta...Kim Anh đến lột khẩu trang của ông ta ra. - Là giáo sư. Hoàng Ánh ngỡ ngàng với trước mặt, tại sao lại là ông ta, chính là người mà hồi sáng, mà ông ta... - Sao lại là ông... - Hừ.... Ông ta quay mặt đi không nói lời nào, thật khó hiểu mà sao tự nhiên lại như thế này nhỉ... Giờ cũng là 3h sáng rồi, chỉ vài tiếng nữa là đến giờ học, xem ra phải giải quyết truyện này nhanh thôi. - Muốn chém muốn giết tuỳ ... Hai người còn đang nghi ngờ, rốt cuộc là sao? Sao lại có người chết mà tại sao ông ta... Còn những tên dưới trướng của ông ta nữa. - Người chết trên giường lăn là ai mà sao lại chết? Là do ông giết? - Đúng vậy, vì sao à? Những ai biết bí mật của ta ĐỀU PHẢI CHẾT, hự... Vừa nói xong một chiếc phi tiêu cắm thẳng vào gáy ông ta, người ra tay rất nhanh, đến mà hai người không biết, chứng tỏ người này rất có bản lĩnh. Ở một nơi nào đó... " Thưa ngài, tôi đã phái người đi giết ông Châu, vì ông ta đã để lộ quá nhiều bí mật, nhiều người đã biết việc làm của ông ta. Tuy là ông ta giết nhiều người nhưng vẫn đề phòng. " Tốt lắm.. Giọng nói khàn vang lên rất quyền lực" - Ai? Kim Anh và Hoàng Ánh định đuổi theo nhưng do tên đó chạy rất nhanh nên hai người không đuổi theo kịp được.. - Giờ chúng ta nên làm gì? Hoàng Ánh cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn. - .... Gọi người thu dọn chỗ này thôi, gọi cho tổ chức đi. Hoàng Ánh lấy phone ra gọi cho ba.. - Ba à...con có một chút rắc rối tại trường, ba cho người đến xử lí giúp con nha, ba à bí mật nha, ngay bây giờ ạ...vâng ạ con chào ba! - Sao rồi? - Ok rồi chúng ta về thôi. Vụ việc này được xử lí bí mật, ba Hoàng Ánh cho người đến thu dọn rất cẩn thận như không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn đằng sau chuyện này có điều gì đó bí mật. 6h sáng... Tại nhà hắn. Hắn 6h sáng trộm sang phòng nó, nhìn khuôn mặt baby kia ngủ ngon giấc , hắn lặng lẽ trèo lên giường rồi ôm nó ngủ( Nhanh vậy ba từ từ đã aaaaa=='), cứ nghĩ đến cảnh tượng nó nude là hắn không kiềm chế được. Nó hơi cử động rồi có cảm giác ấm áp bất chợt, thoải mái quá nên nó ngủ tiếp đến 6h30' mới mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt hắn ngay trước mắt..." Chớp chớp mắt" bộ não nó đang tiếp thu thông tin này... Nhìn xuống thì hắn đang ôm nó, cái gì đây? Nó gối lên tay hắn ngủ ư... Mà hắn sao lại ở đây? Khoan chuyện gì đây hả trời... nó vẫn mặc đầy đủ nguyên vẹn, nhưng hắn hắn... - Aaaaaa tên khùng này anh làm gì ở đây hả? Nó hét lên rồi đạp hắn xuống giường, hắn thì đang ôm nó ngủ ngon bất chợt bị đạp xuống giường thì tức giận nhảy lên chế trụ nó... Cầm hai tay kẹp chân lại nhìn như... - Cậu giám đạp tôi? " Cạch" cánh cửa mở ra, Sáng sớm đã thấy ồn ào trên phòng nó nên Hàn Thuỷ đi lên xem có chuyện gì xảy ra, ôi đập vào mắt cô là hắn trên người nó... hắn.. Anh trai cô..." - Ôi hihihi hai người tiếp tục em không quấy rầy.. Đóng cửa lại. Bên trong nó dùng sức lực cuối cùng đẩy hắn ra. Đúng là tên khùng điên dở hơi mà. Trời ạ bị hiểu lầm rồi. Nó đuổi hắn cút về phòng rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học...
|
Chương 25: Không muốn bị ăn thì ngồi im... Sáng nay nhà trường có tổ chức một cuộc triển lãm ảnh mang tựa đề cùng chung tay trống ma tuý. Nó vừa đến trường thì đã thấy đông người đứng xem ảnh rồi. Từ xa Đăng đã thấy nó thì anh đi tới. - Mày biết gì chưa? Hôm nay nhà trường cho nghỉ học để tham gia cuộc triển lãm ảnh. - Vậy hả...vậy đi xem thôi. Rồi hai người đi tới xe ảnh. Hắn thì đứng cùng Phan nói chuyện cưa gái cưa cẩm đủ thể loại rồi thỉnh thoảng hắn lại nhìn nó. Hoàng Ánh và Kim Anh thì vẫn ung dung đi tới, nói chuyện với bọn hắn, rồi cả bọn lại ra chỗ nó. - Này, vừa nãy thấy có ai nhắc tới hình như là kiểm tra các học viên về trình độ thuyết lí các loại thuốc, một số bệnh cơ bản và thực hành khám đó. Phải công nhận là nó thấy Kim Anh là người nắm bắt thông tin rất nhanh, nhưng mà mấy tháng qua nó có chịu học gì đâu toàn chơi...xong rồi không biết thành tích lần này nó xếp bao nhiêu đây? - Nhưng nhưng...mấy tháng này tôi..tôi không học gì cả? Nó cúi mặt phụng phịu nhìn rất đáng yêu. Hắn nhìn nó khẽ cười làm mấy ả mê trai đang ngắm hắn phải làm động tác há mồm mắt to như phim Ấn Độ. Đúng mà mấy ả đang nhìn lầm mà, không phải ngạc nhiên vì hắn cười mà khi hắn cười rất đẹp trai, cực kì luôn. - "Lướt ipad" hình như một tuần sau cơ. Kim Anh lên tiếng như giúp nó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là còn một tuần, nếu mà kiểm tra luôn bây giờ chắc nó chết. Thế là nó lại bắt đầu cho một tuần bận rộn, nhưng hôm nay chơi đã. Huống chi hôm nay là thứ bảy, cũng cuối tuần rồi. Haizzz lại một tuần nữa trôi đi mà nó không làm được gì cả. - "A lô a lô" tất cả các em đang có mặt trong cuộc triển lãm nghe rõ, hôm nay nhà trường sẽ cho các em nghỉ nhưng không có nghĩa là sẽ về nhà , mà sẽ tổ chức cuộc thi...tìm ra người có thể khám phá hay giải được đề này thì sẽ được xếp đầu trong bảng xếp hạng thành tích thi đua của từng học viên vào tháng tới....và một điều đặc biệt nữa là sẽ không phải thi học kì 1 , sẽ trực tiếp thông qua..." Tiếng loa phát thanh của hiệu phó vang lên. Nó sáng mắt lên..trời ạ không phải kiểm tra đâu đấy mà lại còn là thi học kì 1 nữa. Nhưng nó thì làm được gì trong khi 4000 học viên có mặt ở đây...thôi không ảo vọng nữa. - Thể lệ cuộc thi...có hơn 1000 bức tranh triễn lãm lớn , vừa và nhỏ sẽ lần lượt hiện ra trên máy chiếu ở phía sau mọi người, đó... các bạn hãy nhìn kỹ..mỗi bức tranh mang một nội dung riêng, nhưng cứ 5 bức tranh sẽ ghép lại thành một câu có nghĩa...ví dụ trên bảng chiếu hiện lên bức tranh đầu tiên mang nội dung đó là ...những bông hoa...cây xanh nhìn rất yên bình luôn mang một sức sống...nội dung sẽ là chữ tươi...bức tranh số 2 sẽ là chữ...sáng, ....qua 5 bức tranh ta ghép lại thành " Việt Nam luôn sáng tươi!" . Nghe rất dễ nhưng sẽ rất khó...chúng ta có 4 tiếng để tham gia...thời gian bắt đầu. Nhưng câu có nghĩa nếu khớp với đáp án của chúng tôi thì mới được chấp nhận. Trên bảng chiếu lần lượt hiện lên với rất nhiều màu sắc khác nhau...nó nhìn mà muốn hoa cả mắt...gì mà cây xanh rồi nước rồi biển...vân vân và mây mây, nó không chơi nữa quay sang chỗ bọn hắn... sao mà lại tập trung thế này cơ chứ. - Này , anh được câu nào chưa? - Tôi được 10 câu rồi? Còn cậu... - Tôi... Hắn biết tòng là nó không được câu nào rồi...vì bức tranh đã đảo lộn lại...có khi bức số 10 ứng với số 5 cũng có khi số 100 nên rất khó...thảo nào mặt nó nhăn nhó thế kia... - Này tôi cho cậu 5 câu... - Hả? Anh nói gì ? Không được nuốt lời nha... - Được nhưng cậu phải trả ơn tôi. - Ok ok vì thoát khỏi kiểm nên tôi sẽ hi sinh sức lực một chút cho anh. ....thời gian đi qua cuối cùng cuộc thi kết thúc, cả bọn nó may mắn thoát khỏi đợi thi học kì 1 sắp tới nên ai cũng vui mừng, cả bọn quyết định rủ nhau đi ăn kem... " Chị à? Bọn họ đi ra quán kem Đông Khánh rồi" " Tốt lắm... cậu về đi...có gì tôi sẽ gọi cho cậu" Cả bọn bước vào quán kem và mỗi người đều gọi cho mình một vì riêng, đang ăn uống ngon lành thì ả người yêu hắn xuất hiện làm không khí từ vui vẻ sang khó chịu. Ả ta mặc váy đỏ bó sát người và hở không còn gì có thể hở hơn...tiến lại gần hắn âu yếm... - Mọi người rất vui đi...mình có thể ngồi được chứ? - Không cấm. Hoàng Ánh vì sau vụ ả ta làm nó khóc nên rất ghét...và giọng nói cũng không quan tâm luôn. - Anh à...bạn anh lạnh lùng quá...em sợ.. Rồi cô ả ngồi gần hắn...ý định chen giữa nó và hắn nhưng sao có được...hắn dí sát vào nó nên ả đành ngồi sang bên kia. Rất vô duyên tự động nắm tay rồi khoác tay hắn. - Mình xin tự giới thiệu mình là Lý Nhã Vi...người yêu của anh Kỳ. " Oẹ oẹ" Kim Anh rất buồn nôn với cái giọng này nên cô đứng dậy chào rồi về, cả bọn thấy vậy cũng về luôn. - Đến làm gì? Chẳng phải anh đã nói là khi nào anh gọi thì mới xuất hiện rồi còn gì... - Em...em nhớ anh... - Về đi... Rồi hắn kéo nó lên xe rồi phóng về nhà..." Cứ đợi đó...cái gia tài của nhà anh sớm muộn cũng là của tôi" Ả ta ánh mắt sắc bén nhìn theo hắn và nó rồi bước đi dáng người mẫu về. Phải nói ả ta dáng cũng đẹp...cũng xinh nhưng do sự giả tạo và độc ác đã làm xấu đi. Hắn và nó về đến ngà thì nó lên phòng đi ngủ... Tối...ba mẹ hắn hôm nọ định về nhưng lại ở lại vì công ty có chút vấn đề nên gần tết họ mới về. - Anh hai... - Ơi... - Anh Nhật đâu sao anh lại ăn một mình? - À cậu ấy ăn xong rồi lên phòng rồi. Hàn Thuỷ đi chơi về rồi rửa tay và ăn cơm cùng hắn. Ăn xong hắn lên phòng nó xem giờ này nó đang làm gì? " Cạch " mở cửa ra thì thấy nó đang ngủ gật , cái đầu gật lên gật xuống rất đáng yêu. Hắn tiến tới ôm nó vào lòng làm nó giật mình giãy giụa muốn thoát ra... - Không muốn bị ăn thì ngồi im... Nó ngồi im luôn không cử động nữa... Kì quá...với lại xấu hổ chết mất. - Anh thả tôi ra để tôi còn ôn bài...kiểm tra của tuần sắp tới này điểm thi sẽ cho gia đình biết đó, tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy điểm 3..4 của tôi đâu. - Hửm? Vậy thì tôi dậy cậu học...và sẽ giúp cậu được khoảng 8 điểm nhưng với điều kiện... - Điều kiện gì? - Từ hôm nay đến lúc kiểm tra thì tôi sẽ ngủ cùng cậu... - Hả? Không được không được...bỏ ra để tôi còn học. Bực rồi đó, không nhẽ bảo bối bắt anh phải dùng biện pháp mạnh sao? Được rồi...hắn bất ngờ thơm má nó làm nó im luôn...thành tượng luôn..." Anh sẽ ăn em dần dần". Nó mà biết suy nghĩ của hắn thì sẽ sao đây. Có phải sẽ rất khủng không? - Được rồi..ngủ thì ngủ...mà anh không được làm gì tôi đâu đấy.. Không sao chỉ là ngủ cùng thôi...vì sự nghiệp để mẹ không lo vể việc học hành...mình sẽ cố vậy. - Còn phải xem bản thân cậu nữa.... "Bảo bối à cuộc đời của anh nở hoa rồi" vậy là mùa xuân của hắn đến rồi...một tuần cũng được. Hắn biết hắn đã thích nó, mặc kệ sau này ra sao nhưng giờ hưởng thụ đã.
|