Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Tôi nói nó cứ để xe vào nhà tôi. Nó xách phụ tôi một tụi xách đồ. Mặt nó cười rạng rỡ.
-" Chó con, đi phối giống à ? "
-" Dắt mày đi phối đó. Chuẩn bị đi. "
Gặp tôi, là nó cứ chó này chó nọ, lũ bạn qua nhà, cũng kêu tôi như thế, riết ở nhà tôi cũng quen.
Đợi 1 lát, nói chuyện về game, thì chiếc xe taxi Vinasun từ xa chạy đến. Không phải một , mà những là 2 , bây giờ gần 7 giờ rồi, hóa ra tụi nó rước chúng tôi cuối cùng. Lên xe đầu, tôi và nó ngồi vào trong. Bên trong xe có Thư và thằng Toàn , và hai đứa khác nữa. Tụi tôi cùng tổ đi nên 1 xe. Vào xe, tôi ngồi giữ ở băng giữa, băng sau là hai đứa tên Dương và Thắng, chúng nó yêu nhau. ( Thôi, không có đất đâu mà kể những đứa này ... ) ...
Tôi ngồi giữ Thư và Nam, thằng Toàn ngồi kế tài xế, nó kêu :
-" Giờ đi qua Đầm Sen luôn chú ."
Tôi hỏi :
-" Qua sớm vậy, không ăn sáng à ?"
Thư nói :
-" Qua đó, tụi mình ăn luôn á. Chồng em dễ thương quá à. " , rồi Thư nhìn tôi chằm chằm, tôi né cái nhìn đó bằng cách đánh mắt ra ngoài cửa sổ. ( Có lẽ nó thích tôi, tôi cũng có cảm giác là nó thích mình, nhưng tôi vẫn vờ như mình không biết gì. )
-" Nó đi phối giống mà. "
Thằng chết tiệt kia lên tiếng.
Cả xe ( trừ bác tài xế - có lẽ ổng không hiểu thằng Nam nói gì ) - còn lại cười phá lên. Tôi muốn lấy kẹp ghim mà bấm vào mỏ nó ngay.
Ít phút sau, chúng tôi đến nơi.
Hai xe gặp mặt nhau, chỉ có 12 đứa, 2 đứa kia lát đi xe qua sau. Chúng tôi sắp xếp đồ đạt xong, thấy cũng gọn gàng. Cả đám ghé vào quán phỡ ăn để nạp năng lượng. Tôi vào quán trước, theo sau tôi là con Thư. Tôi đi chậm lại, tôi muốn ngồi kế Nam.
Khi thấy nó đi sau lưng tôi, tôi an tâm rằng chúng tôi sẽ ngồi kế nhau, nhưng tôi vừa ngồi xuống Thư đã ngồi cạnh bên, nhỏ Thảo ở xe khác khi nãy chen vào nói :
-" Để em phục vụ Hoàng Thượng. "
Lũ này khoái giỡn và giỡn không đúng lúc , tôi không thích tí nào, thằng Nam liền lấy ghế ngồi kế thằng Toàn, nó không nhìn tôi mặc cho tôi đang nhìn nó. Thảo này bề ngoài tôi đánh giá là bình thường, nước da ngâm ngâm, nhưng chơi rất đẹp. Là một người con gái có cá tính mạnh. Tôi sắc phong cho nàng là : Hắc Tịnh Quý Nhân. ( Có lẽ, với những nhân vật không liên quan, Nhok không kể chuyện của họ đâu har, sợ tốn thời gian của mọi người . )
Tôi ăn, nhưng không ngon. Dù lúc này trước mặt tôi là Tôm to , cá bự, tôi cũng nuốt không trôi. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nãn. Nam không ở kế bên, tôi thấy thọt một phần cơ thể rơi đâu mất. Tôi nhìn nó , nó đang kể chuyện game cho thằng Toàn nghe , hai đứa nó cười to và hí hững, hòa vào đó là thằng Thắng, thằng Hòa ...
Nhìn 2 bàn ăn, chỉ có tôi ngồi giữa 2 đứa con gái, tôi thấy mình lạc lỏng làm sao. Tôi muốn ăn nhanh cho xong bữa này.
Ăn xong, hơn 7 giờ 30 một tí, trưởng nhóm tôi ( Do chúng tôi bầu ) cũng là lớp trưởng của lớp tôi năm đó tên Liên, Liên giữ tiền và lên lịch trình cho chúng tôi. Nhà nhỏ này buôn bán, nên nhỏ khá giỏi trong việc lập kế hoạch. Chúng tôi di chuyển đến cổng, để nhỏ mua vé vào cổng.
...
...
|
Vào trong, Nam - Nữ tách biệt ra 2 bên, chúng tôi hẹn nhau 10 phút nữa gặp lại tại chỗ này cùng đi gửi đồ. Chúng tôi cởi giày ra và cho vào 1 chiếc túi để lát sau đem gửi.
Tôi và Nam cùng 4 thằng khác vào trong. Mỗi đứa 1 Wc, full rồi thì đứa sau đợi. Vào trong, 1 mình, tôi cởi chiếc quần dài ra, còn lại cái quần chíp, tôi mặc quần bơi vào. Quần bơi của tôi không ngắn như của người ta, tôi không thích ai thấy "..." của mình, tôi ngại lắm. Nên quần bơi của tôi như những cái quần thun vậy, có điều nó hơi sát vào thôi, tôi cầm theo cái quần bơi màu xanh nhạt. Khi chắc chắn, không có phần nào dư ra của "thằng nhỏ" trồi lên, tôi mới bước ra.
Lúc tôi đi ra, cũng là lúc Nam từ phòng bên kia ra luôn. Nó mặc chiếc quần bơi loại cũng giống của tôi, nhưng có vẻ ngắn hơn 1 tí, màu đen có 2 vệt trắng phía sau. ( Hehe, để ý kỹ dữ luôn á ) , mà tôi chỉ thoáng nhìn qua "thằng nhỏ" của nó, nhưng tôi không thấy chút vết tích nào cả. Tránh để nó thấy, tôi bình thường bước ra ngoài với nó, để đợi tụi kia.
-( Tôi ... có cơ hội, lại nhìn ở dưới của nó. Tôi nãn mình lắm rồi, tôi đang muốn cái quái gì thế này. Hai thằng con trai làm được gì với nhau mà nhìn cơ chứ. ( Lúc đó Nhok không biết gì cả, ngu thật đấy .) ... )
Lại một chốc sau, cả bọn đi ra. Tụi con gái, đứa có cá tính mạnh thì mặc áo 2 mãnh, đứa nhát thì mặc chiếc quần jean nhỏ xíu, với áo thun sát người. Tôi thấy có gì đâu chứ. -( Chột dạ, nhớ lại con bánh bèo của lần đầu tiên coi xxx, tôi choáng nặng .)
...
Chúng tôi gửi đồ và cất tiền vào trong cái hộp nhỏ để đeo vào tay, vào cổ, thì thằng Nam kêu.
-" Đưa tiền mày đây, cất chung với tao, cần chi lấy nhiều hộp ."
Nghĩ cũng phải , vì lát nữa nó về nhà tôi, nó đưa lại rồi nó về cho tiện. Tôi đưa tiền của tôi cho nó, nó cuốn lại rồi xoay chặt hộp đựng. Sau đó, nó kéo sợi dây ra, đeo vào cổ của tôi. Tôi rùng mình.
Nó làm cái quái gì ở chốn đông người thế này. Trông nó cứ như đeo dây chuyền cho người yêu của nó vậy, tôi nói :
-" Mày làm gì vậy , điên à ? "
-" Đeo vào , tao không cầm đâu. "
Tôi nhìn xung quanh, mặt ai cũng bình thường, không ai nói gì cả, mọi người thấy là bình thường, do tôi có tật giật mình rồi, thật xấu hổ.
Nó nhìn tôi hồi lâu rồi nói :
-" Đây là chó con của Nam, Nam vừa mua vòng đeo cổ nè, đẹp không ? "
Ai nhìn tôi cũng cười, rồi Thư tự tiện nắm tay tôi :
-" Nam này, chồng của người ta dễ thương như vậy kêu chó con của Nam. "
Nam nó hếch mặt :
-" Dễ thương mới kêu chó con, thấy ghê kêu chó xà mâu rồi."
Mọi người lại cười.
Tôi như một đứa nhà quê, đang bị 1 thằng thành phố làm nhục trước mặt nhiều người. Tôi như một cục bột, đang bị người thợ làm bánh đập tới, lộn lui, ra hình gì thì ra. Tôi không nói được gì cả. Hành động " Đeo dây chuyền " Của nó khi nãy, làm tôi mất cả hồn rồi sao ?
Nó vừa chấp nhận với Thư rằng tôi dễ thương sao ? Híc, nó khen thật hay là lại đùa. Mà tôi sao lại quan trọng chuyện thằng con trai khác thấy mình thế nào chứ.
Nội tâm của tôi, bị thằng khốn này dẫm xéo từng ngày, đến mức tôi không biết mình là con gì nữa rồi.
Cả bọn xong việc gửi đồ, kéo nhau ra tắm. Chúng tôi đang tranh cãi xem, nên chơi trò nào trước ...
Và rồi ...
... Lúc này là 8h15 phút sáng ... tại Đầm Sen !
|
Chap 7 :
...
Tôi nói :
-" Giờ ra hồ tạo sóng khỏi động cho ướt người đã . "
Cả đám : -" Ok thôi ."
Chúng tôi, ùa xuống như lũ trẻ cấp 1. Thấy nước là thay phiên nhau dẫm, vẫy rồi hất vào mặt nhau. Nam chạy trước tôi rồi nói :
-" Chó con, nhanh lên. "
Nhìn cơ thể nó trắng trẻo, dưới tay chưa có cả lông nách nữa. ( Tôi cũng chưa ), đôi mắt nó đen lay láy chạy thụt lùi trước mặt tôi. Một bàn tay chạy đến nắm tay tôi khiến tôi khá bất ngờ :
-" Đi chồng iu. Dạy zợ mèo bơi đi . " Thư cười . ( Không nghi ngờ gì nữa, nó không phải kêu tôi là chồng để giỡn đâu .)
-" Trẫm không biết bơi ái phi à. "
Tôi rút tay ra khỏi tay Thư, vờ như chỉnh lại cái vòng đeo cổ mang cái hộp đựng tiền của tôi. Nụ cười của Thư chỉ còn một nửa. Nhưng nàng đã nhanh chóng bình tĩnh ( tôi nghĩ vậy ), Thư ngoái cổ nhìn phía sau , Thảo, Dương đang chạy đến.
Tôi quay lại hướng của Nam, thấy nó đã bị thằng Thắng và thằng Toàn lôi đi xa , tụi nó đang vùi dập nhau giữa những cơn sóng nhân tạo. Lúc này còn sớm, người xuống hồ còn ít. Tôi không biết bơi, tôi lấy một cái phao rồi kéo cái phao ra chỗ tụi nó đang giỡn.
-" Chó con, không biết bơi à ? " Thằng Toàn nhìn tôi hỏi.
Tôi lắc lắc cái đầu. Cái phao của tôi bị ai giật đi mất.
-" Ra đây, tao dạy cho bơi. "
Thằng Nam , nó làm cái quái gì thế này.
-" Thắng, giữ làm sao nhĩ ? "
Thằng Thắng quê nó ở Cần Giờ, nên nó bơi giỏi lắm. Nó nói :
-" Đặt 2 tay dưới bụng nó, cho nó đạp nó quơ 1 lát cho quen đã. "
Nó muốn ôm bụng tôi thì phải, nhưng nó không có thế. Thằng Thắng bước lại , quật người tôi 90 độ, thằng Nam cúi xuống đẩy chân tôi lên. Tôi giẫy như con cá lên bờ.
-" Thôi, tao không biết bơi, tao không tập bơi đâu."
Tôi thấy ngại lắm, nó đang nghĩ gì vậy không biết nữa. Tụi con gái cũng vừa đến, tụi nó cầm theo những khẩu súng mà tụi nó mua. Nam lấy từ trong tay nhỏ Dương 2 cây của nó gửi, đưa cho tôi một cây.
-" Con trai gì mà ... " Nó lắc đầu nói tiếp.
-" Đừng nói với tao, mày không biết bắn ... 'ọc' ... súng "
Tôi vừa cầm súng đã bơm nước bắn vào mặt nó để nó im ngay lại. Cả đám cười lên cuộc đấu súng đã nổ ra.
Có 8 cây súng , Chỉ có 3 cây lớn thôi còn lại súng bé bé, vậy là 4 đứa không có súng. ( À, 12 đứa đi thôi, cuối ngày 2 đứa kia mới đến đi ăn cùng. Chúng nó bận yêu nhau hay sao cũng không biết nữa. )
Bắn mỏi tay, tôi đưa cho Thư bắn. ( Tôi muốn chuộc lỗi đã làm nhỏ mất vui khi nãy . ) Nhỏ vui ra mặt, nhưng thằng Nam cứ tầm tôi mà bắn.
-" Bây đâu, hộ Giá, ai cứu Trẫm, lát Trẫm ban thưởng Kem Tươi Cung Đình."
Thằng Toàn không cần đợi lời hứa của tôi, nó lập tức xả hết loạt đạn vào người thằng Nam. Tôi vui cười.
-" Tiện mạng, chết đi cho Trẫm. " ( Nhok đọc nhiều truyện kiếm hiệp lắm =]] )
Không bắn súng nữa, chúng tôi đem súng gửi ở quầy bán đồ. Cô bán đồ đứng tuổi, nhờ tài ăn nói của đám con gài mà đống súng của chúng tôi đã được gửi.
Tiếp theo, chúng tôi kéo nhau đi trượt ván. Tôi thì cũng hơi run, sợ run quá có chuyện gì lại mất vui. Nhưng đến rồi không lẽ không chơi, trượt ván này cũng nhẹ độ. Chúng tôi đi 2 vòng, xếp hàng cũng nhanh vì chỉ hơn 9 giờ thôi mà.
Đến phần trượt phao đôi, tôi vừa lấy được phao, Thư cũng đi đến, nhưng Nam ở sau lưng tôi lúc nào không hay.
-" Để Nam đi với chó con 1 lượt, hù cho nó tè luôn. "
-" Quỷ điên này. " Tôi nhìn Thư khó xử.
-" Có phao rồi nè chồng, mình đi này cũng được, cho Nam đi với Toàn. "
Tôi nhìn Nam rồi tôi nhìn Thư. Tôi phải chọn ai ? Vì cái gì đây.
-" Có gì đâu, thôi lỡ rồi, để chồng đi với nó 1 lượt, coi ai tè , lượt sau vợ chồng mình đi har. "
Tôi quay mặt nhanh, để lại Toàn và Thư cầm phao đi sau lưng. Tôi thật sự không thể tả được cảm giác của Thư , vì tôi không nhìn thêm nữa. Đến khi tôi nghe tiếng Thư cười sau lưng, tôi mới thấy nhẹ bớt trong lòng.
Tôi cũng không có tâm trạng để theo dõi gương mặt của Nam nữa. Vậy mà tôi cứ ngỡ, hôm nay sẽ vui lắm chứ. Không ngờ rơi vào cảnh tình gian nan không lời giải thế này. Tôi muốn giấu gương mặt khó coi của mình, vì tôi thấy khá ngại ngùng, mình đã thẳng thừng chọn Nam mà từ chối Thư.
Tới nơi trượt, tôi run lắm.
-" Ai ngồi trước ? " Anh hướng dẫn hỏi.
-" Chó con lên đi. " Nam thúc hông tôi một cái.
-" Không , mày lên đi . "
Tôi chạy ra sau lưng nó. Nó cười rồi nhảy lên một cách can đảm, tôi lè nhẹ bước ra sau chầm chậm ngồi xuống. Chưa xong, thì anh hướng dẫn đã đẩy xuống. Phao đã trượt, nó ngồi trước tôi cầm phao lắc nhẹ qua lại. Tôi nhắm nghiền mắt lại, muốn la nhưng sợ "quê" nên nghiền luôn cả miệng. Tôi hãi quá độ kêu khẽ : " Đừng lắc mà" ... rồi tôi mở mắt hi hí, thấy phao trượt lượn qua lượn lại - [ÙM] 1 phát , Nam cười hú lên, còn tôi im re.
Vừa lên bờ, Thư và Toàn cũng xuống theo. Mấy đứa còn lại thì đang chơi trượt thảm đối diện. Lần này , tôi và Thư đi cùng. Khác với tưởng tương của tôi, tôi và nói chuyện rất vui vẽ. Có vẻ như tôi đã lo xa rồi, nhỏ đâu có nghĩ gì đâu ?
Lần chơi này tôi bớt sợ nhiều, lên đến nơi, anh hướng dẫn bảo để Thư ngồi trước, tôi đã mở mắt cả đoạn trượt , còn Thư thì thét như ai đang dí dao vào cổ. Tôi mắc cười và cười to.
Cứ như thế, chúng tôi thay phiên đi với nhau, tôi nghĩ :
-( Không nên kè kè một bên, đây là lần cuối lớp chúng tôi đi với nhau, chúng tôi nên hoạt động cùng nhau nhiều hơn . ) Rồi tôi nói nhỏ với Thư điều này, tất nhiên là nhỏ ủng hộ. Rồi nhỏ kêu chúng tôi đi chung chơi chung, độc chiếm 4 làn trượt để trượt 1 lúc. Vui thật vui, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, khi được chơi là quên mất nỗi buồn hay nỗi lo của cuộc sống thường nhật. Mà chúng tôi có gì mà phải lo lắng cơ chứ.
Chúng tôi đi khá nhiều rồi, tôi bổng thấy hơi chóng mặt. Sợ đi chơi vui quá rồi hóa buồn, tôi ngồi trên băng ghế ở gốc cây to , ở đó có một con chim cánh cụt đang há mồm đợi Rác. Chúng tôi thì vừa chơi xong trò lỗ đen vũ trụ , nó đen thui thùi lùi, tôi chẵn thấy gì cả, ngoại trừ tiếng thét của mấy đứa con gái.
-( Chơi helflife mà tôi còn nhức đầu chóng mặt nữa là ^____^ , nói tóm lại là thần kinh tôi cũng yếu nữa. )
|
Mọi người đã xuống rồi bu lại chỗ tôi. Nam từ xa đi lại, quần nó ướt nhem, tôi thấy "thằng nhỏ" của Nam khẽ lắc lư sau chiếc quần bơi đó. Nó kéo lại quần cho phồng lên mà không để ý tôi đang nhìn nó. Ngược lại với thằng THắng, quần bơi nó mặc chẳng khác quần chip là bao, tôi thấy một bụm to đùng í ... ( >_< ). Vả lại, vóc dáng thằng Thắng cũng cao to, tỉ lệ thuận cũng bình thường thôi. Còn thằng Toàn thì nhỏ tí ... ( Mà thôi ==! Mấy thằng khác không cần kể đâu nhĩ, tôi cũng không để ý rõ lắm . )
Chúng tôi hỏi nhau đói chưa ? Ai cũng gần gật - rồi kéo nhau ra quầy giữ đồ lấy túi đồ ăn ra. ( Thật ra chúng tôi giấu trong những túi giỏ đồ đậm màu để đỡ gây sư chú ý ) Tụi con gái làm việc này trong khi con trai chúng tôi vào quán lựa món. CƠm ở Đầm Sen chán chết, chúng tôi chỉ mang theo đồ ăn nhẹ. Nên gọi đại, mà vừa chơi mệt, đói - ăn gì cũng nuốt trôi.
Tụi con gái quay về mang theo túi đồ ăn gồm có socola, chips potato, bánh phomai .v...v.. vài chai nước không gas . Còn nước ngọt chúng tôi phải tự mua vì không thể mang theo đá hay xin đá được. Cả đám ngồi xuống và tự hỏi sao 2 đứa kia không đến.
Nam và Dương cùng với Thắng, Liên đi mua nước. Nam hỏi :
-" Các bạn uống gì ? " Nó nhìn mọi người, chưa thấy ai trả lời vì mọi người nhìn nhau suy nghĩ.
-" Chó con uống gì mày ? " Nó cúi đầu xuống nhìn tôi.
-" Pepsi ." Tôi đáp rồi hỏi Thư và Thảo : " 2 ái phi uống gì ?"
-" Pepsi luôn. " Thư đáp , lẽ nào nhỏ muốn giống tôi mới được.
Thảo thì : -" Thảo uống nước không gas ."
-" Vậy khanh lấy cho Trẫm 2 pepsi, 3 li đá." Tôi ra lệnh , tôi thấy Thư cười rất tươi.
-" Nô tài tuân chỉ." Nam nó nhúng một cái như cung nữ , chúng tôi nhiễm cả rồi (:]])
Nam đi vào 1 lúc, rồi nước đã về. Chúng tôi tu như sa mạc mong mưa, tôi chảy cả nước mắt cũng vì tội tham lam uống vội, đá chưa kịp tan, gas trong pepsi còn nhiều, tôi phát sạc lên được . Vì vậy Tôi cũng không thích CocaCola , vì gas nồng lắm.
Nam ngồi xuống cạnh tôi, nó hỏi nhỏ :
-" Kẹo bánh hôm qua mày mua đâu ? Không đem theo à ? "
Tôi ngửa mặt lên nói :
-" Của tao, để ở nhà tao ăn. "
Nó nói : -" Keo ghê chưa, xấu bụng ghê chưa. "
-" Xì```" Tôi lè lưỡi.
Cả bọn gọi đồ ăn trưa, nói chuyện rôm rã về những kỷ niệm đã qua. Tiếng cười, tiếng nước, nắng ấm và gió mát, đã đúng như những gì tôi tưởng tượng.
Tôi mong , Thư sẽ không làm tôi khó xử nữa ... vì nữa ngày nữa chúng tôi phải nói lời tạm biệt rồi.
Tôi khẽ nhìn Nam và ước gì ... nó cũng đối xử với tôi như Thư đã làm nhĩ. Tôi chấn tỉnh mình :
-( Không được. Bede là điều tối kỵ. Mày muốn Nam không còn là bạn mày không ? Những người ngồi đây ko ai ở bên mày nữa ngoại trừ Nam. Nếu mày có sự thể hiện gì ngu ngốc, mày sẽ một mình, ở trong ngôi nhà của mày. Một mình - nghe rõ chưa ... )
Chap 8 :
TÔi ăn nuôi xào bò [ Từ nhỏ Nhok mê món này lắm >_< ] , Nam thì cơm với đùi gà , mấy đứa kia cũng vậy. Dở tệ , tôi lè lưỡi :
-" Lạt quá, dở nữa. " , còn nửa dĩa, nhưng tôi nuốt không trôi. Có lẽ khi nãy uống quá nhiều nước nên đầy bụng.
-" Chó con gì mà kén ăn thế, hèn gì không lớn nổi. " , nó nói.
-" Nam có hơn gì người ta đâu mà chê người ta nhỏ. " , nhỏ Dương nói, tôi chưa kịp đáp trả đã có người nói dùm. Tôi giơ tay qua bên kia bàn đập tay với Dương 1 cái "chát".
-" Tôi chưa bao giờ nói mình lớn nha !" , nó chống đối vô vọng.
Nó quay qua nói gì đó với thằng Toàn. Đang chiếm thế thượng phong, tôi đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội làm nó bẽ mặt,
-" Đánh trống lãng hả mậy. Quê rồi chứ gì ? "
Nó nói :
-" Tao đâu có nói gì sai, mắc gì quê. "
-" Nói người không nhìn lại mình, cái phọt thì y chang tao mà chê tao nhỏ. Mày bự quá mà. "
Tôi tấn công liên tục.
-" Hai thằng bây như 2 con nhái, nói nhau làm gì cho mệt thế" Thằng Thắng nói, bọn thằng Toàn, thằng Duy thì gật gù theo. Ừ, thì nó bự nhất đám mà, mới lớp 9 nó đã cao 1m7 rồi, tay chân lại như cột nhà í, chơi với nó cũng đỡ bị ai ăn hiếp.
-" Đồ thân dài làm biếng . " , thằng Nam quay qua đỡ đòn của thằng Thắng, tôi cũng không hiền gì nói ngay :
-" To con tốn vãi, ăn nhiều tốn gạo. Nhỏ như Trẫm quốc gia dư gạo, nuôi được nhiều bá tánh , suy ra, Trẫm là Hoàng Đế tốt." , chống chế ngang ngược , mặt tôi hách lên , Thư gõ đầu tôi.
-" Chó con mà tối ngày tưởng là rồng con à ?"
-" Nàng muốn vào lãnh cung đúng không ? Ý, mà rồng con nghe cũng hay ."
Tôi nói xong thì thằng Toàn chen vào :
- " Thằng Thắng quật mày một cái , mày lên lẩu rắn liền đó."
-" Gru` ... phản trắc." , tôi lườm
-" Nãy cứu mày rồi, bao kem đi chứ . ", nó nghe chữ phản trắc của tôi nên đòi nợ.
-" Từ từ đã, không lẽ có cây kem, tao quỵt mày sao. "
Tụi con gái nghe tụi con trai chúng tôi đấu khẩu, ngồi đó cười khúc khích. Đúng là đám tụi tôi, đứa nào mỏ cũng như đàn bà vậy. Ai nói gì đụng tới là nhảy lên đành đạch. Tôi ngồi cặm cụi gặm mấy thanh socola , kệ chúng nó nói với nhau những gì.
-" Coi miệng mày kìa, lau dùm đi. "
Thằng Nam đưa ngón tay chỉ chỉ, tôi né rồi nói :
-" Ăn xong rồi lau, để ở ngoài này , nó quá nó mềm èo ."
Trưa nắng, gió thổi, chúng tôi thấy hơi lạnh người, cả đám ăn xong tính tiền, lại đi kiếm chỗ có bóng râm ngồi cho dễ chịu. Tụi tôi thấy cái hồ Massa nhỏ nhỏ, có 5,6 đứa con nít tầm 4,5 tuổi đang ở trỏng.
-( Mọi người có biết cái đó không, nó sủi sủi sủi lên đã lắm ) . Chúng tôi bước vào, thì tụi con nít thấy đông người lớn quá, chúng nó chạy ra, nhỏ Thư với theo :
-" Ê mấy em, sao đi vậy , anh chị có làm gì đâu ?"
Thằng Nam nói :
-" Chết rồi, nó đi méc mẹ đó. "
-" Đừng nói anh chị đuổi nha, tội nghiệp anh chị lắm. " , Thằng Toàn nói thêm.
Tụi nó cười, nhưng cái hồ quá nhỏ, làm sao chứa đủ. 3,4 đứa đi qua mua đồ gì đó bên chỗ bán bánh kẹo. Tụi tôi thì cứ ngồi trong cái hồ được sục sục, đã làm sao í. Thằng Toàn bựa nhất, nó chu đít lên chỗ có sóng sục sục trông nó đang "đánh rắm" í, cả bọn được cười no luôn. Tôi thì thấy, trông gớm quá đi mất.
Không chịu ngồi yên được, chúng tôi nhảy xuống dòng sông lười, theo lời của Thắng là xả stress khá hiệu quả. Tôi bước xuống từ từ, nước lạnh gớm thật, có lẽ tại diện tích tiếp xúc không khí nhiều, do nó di chuyển nữa nên nước lạnh hơn so với các hồ biệt lập lúc nào cũng có người bơi.
Tôi ở trên bờ thì thôi, nhưng cứ xuống nước là ôm lấy cái phao, thằng Nam sau lưng tôi nó di chuyển theo dòng chảy, còn tôi thì đứng nán lại đợi phao chạy đến. Nó đang làm gì không lo nhìn đằng trước mà ngoái cổ ra sau, dòng chảy cuốn nó ôm sát vào người tôi. Tay tôi đang thả dưới nước thì chạm trúng cái gì mềm mềm trên cơ thể nó, tôi giật tay lui lại ngay, nó quay đầu lại thấy tôi :
-" Chó con chặn đường tao làm gì thế ? "
Tôi vừa đụng trúng " thằng nhỏ " của nó rồi, tôi vô tình hay cố ý đây . Tôi hơi ngờ ngợ, lại ngại vì trúng của nó, không biết nó có biết gì không.
-" Tao ... tao đợi lấy cái phao kìa. "
Nó với tay chụp cái phao phía sau, tròng qua cỗ tôi rồi ùm một cái, tôi đứa giữa cái phao, nó cũng lấy cho mình một cái rồi nằm lên trên ngữa mặt lên trời.
Tôi biết, tôi biết nó không để ý gì, tôi còn biết 1 điều ... sau lần vô tình khi nãy, tôi muốn được " vô tình " thêm 1 lần nữa ... Tôi , thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tới đâu thì tới, nội tâm tôi bị giày vò đủ rồi, tôi muốn được ... vui vẽ với Nam thôi.
Tôi đẩy phao tôi lại gần phao nó, nó để cơ thể phía dưới của nó ( Mông và cái ấy ) ở phía dưới nước, hai chân nó móc lên phao, nó quay đầu qua tôi :
-" Vui không ? "
-" Vui chứ, hỏi thừa. "
-" Tao nói nhỏ cái này nè. " Nó nói, tôi khá hồi hộp, mà tôi lại chợt nghĩ đến -( Lẽ nào nó muốn nói, mình đụng trúng thằng nhỏ của nó là "cưỡng hiếp nó" nữa hay sao. ) -
-" Con Thư thích mày thật đó. " , nó nói thì thầm
-" Ủa, vậy hả ? " ( Ơn trời, nó không nghĩ gì, tôi lại quá lo nữa rồi. Tôi giả ngây trước câu nói của nó .)
-" Xạo quài, tụi tao người ngoài còn thấy vậy, không lẽ mày không thấy. "
-" Ai biết. " , Tôi giả nai, nhưng có lẽ nó biết là tôi không muốn nhận.
-" Vậy mày có thích nó không ? "
-" Không ." Tôi nói ngay không suy nghĩ.
-" Mày thích ai vậy chó con ? "
|
Tôi nhìn nó tầm 3,4 giây, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nó thấy tôi nhìn nó, nó giương đôi chân mày đen của nó lên, để lộ 2 con mắt to đen lay láy nhìn tôi ngạc nhiên . Trong đầu tôi 1 câu trả lời rõ ràng, đang truyền từ mắt tôi , không biết nó có nhận được không : -( Tao Thích Mày đó, đồ khờ. )- Tôi cúi mặt xuống đánh đánh nước.
-" Tao chả thích ai cả. "
-" Ồ, vậy sao. " , nó biết điều gì rồi thì phải , câu trả lời của nó làm tôi thấy hơi , khó chịu.
Cả bọn đang bu lại, nắm lấy phao của nhau tao thành 1 đoàn tàu, 3,4 đứa khi nãy mua đồ đã lấy lại mấy cây súng, tụi nó đưa cho chúng tôi, cuộc đại chiến lại nổ ra. Tôi lật phao thằng Nam lại, nó ngã nhào xuống, tôi cười nắc nẻkhi thấy đầu tóc của nó bám sát vào mặt . Với tôi, lúc nào nó cũng Dễ thương, mỗi lúc, lại một kiểu khác nhau, tôi nhìn nó mãi mà không chán, có lẽ, bản thân tôi đã chấp nhận, tôi thích Nam thật rồi .
Nó lật cái phao của tôi lúc không không đề phòng, tôi ngã nhào xuống dưới đáy, tôi ngoi lên hai mắt ngập nước, tôi lắc đầu, tóc tôi quay lõa xõa, nước văng khắp nơi, tôi thấy cổ mình trống không chỉ còn lại sợi cây chuyền của tôi, cái dây với hộp đựng tiền tuột đâu mất rồi.
-" Nè chó con. "
Nam nó vớt dưới nước lên, đeo lại vào cổ cho tôi.
-" Đi theo chủ nè. "
Tôi tự hỏi, nó không thấy ngại hay sao . Tôi thấy ngại vì tôi thích nó, nó không ngại là vì nó không có gì với tôi. Câu trả lời tự tôi nghĩ ra khiến tôi buồn lắm. Tôi không có quyền gì yêu cầu nó , hay ép buộc nó phải thích tôi, nhưng những gì diễn ra trái với những gì tôi mơ mộng. Đúng là được voi đòi tiên mà ... híc
Sau đó chúng tôi lại đi trượt vòng lại những trò chúng tôi thích, đến trò chơi có độ cao chót vót , quên mất bao nhiêu mét rồi ấy, mà cao lắm, tôi không dám đi . Chỉ có tụi thằng Nam , mà không phải, con trai, chỉ có tôi không đi. Tôi lắc đầu ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi và tụi con gái đứng dưới nhìn lên mà ruột gan muốn lòng thòng ra ngoài luôn.
[ ... ]
Đã gần 3 giờ, tụi tôi một lần nữa thấm mệt. Tôi xoay xoay hộp đựng tiền của mình ra, mua kem cho tụi nó ăn, tôi thấy trong hộp đựng tiền có một miếng kim loại màu vàng ( Tôi nghĩ ngay, lẽ nào là vàng thật , của thằng Nam à ? ) , được xâu với một sợi dây màu đỏ, tôi nghĩ là bùa bình an rồi . Chắc chắn vậy.
Tôi rút tiền ra trả tiền kem, Nam nói vọng theo :
-" Coi chừng rớt đồ của tao đó. "
-" Tao thấy rồi. " , tôi nói lại ngay, chắc cái này quan trọng nên mới đem theo đây.
|